Sau khi ra khỏi hoàng cung, cô thấy mọi thứ dường như đã trở nên thoải mái hơn. Không biết từ lúc nào, không gian bí bách, lạnh lẽo, cô quạnh kia đã không còn. Thế nhưng cảm giác cô độc vẫn hiện hữu trong cô. Cô sớm hiểu rằng con của cô không thể để cho ai biết được ngay cả cha của nó cũng không được biết. Cô chỉ muốn lúc này có hắn ở bên như vậy sẽ ấm áp nhường nào.
Xe ngựa dừng lại tại một cái phủ rất lớn. Nhũ Văn dìu cô xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào bên trong, trong phủ không có nhiều hạ nhân, hơn nữa mọi thứ trong phủ đều rất bình dị hẳn là chủ nhân của căn phủ này là một người có tính cách khá nho nhã, lịch thiệp và ôn hoà. Qua cách bài trí trong phủ này rõ ràng nét thi nhân hiện rõ, cô cảm nhận được một loại tâm tình buồn bã thoáng qua.
- Xin hoàn hậu nương nương thứ tội, tại hạ nghênh đón không kịp - một giọng nói cất lên
Cô quay lại nhìn, là một người đàn ông khoảng ngài bốn mươi. Nét mặt hết sức hiền dịu mang lại cho người ta cảm giác yên bình. Cô lại gần ông ta cười nhẹ nhàng chào hỏi
- Tiên sinh là ... ? - cô lắc đầu tỏ ý không sao rồi hỏi
- Tại hạ là Bát Vương Gia của Bắc Hán - Bát Vương Gia cười nói
- A... vậy ta thất lễ rồi - cô cười nói
- Không dám... Thái Hậu đã phân phó, tại hạ nhất định sẽ phục vụ tốt hậu hậu - Bát Vương Gia nói
Theo sự phân phó của Bát Vương Gia, cô được tới ở trong một nơi khá yên bình, bên trái là ao cá trong xanh, bên phải là khuôn viên có cây cối, hoa, lá chim chóc thơ mộng. Thực sự đúng là tiên cảnh mà, nơi này rất phù hợp để tĩnh dưỡng thân thể thư thả tâm trí.
Trong căn phòng không được tính là rộng cũng không được coi là nhỏ, có đầy đủ các thứ má cô cần, có đàn tranh, có đàn nhị, có sáo trúc,... Hơn nữa còn có nhiều kệ sách, một vài bức tranh phác hoạ lại cảnh đẹp thế nhân thực sự căn phòng này quả thực đậm chất thi sĩ trong đó. Cô thầm tự hỏi trước đây chủ nhân của nó là ai mà lại có thể bày biện như thế này.
Tại Hoàng Cung Bắc Hán
- Hoàng Hậu nương nương, nay tiện nhân kia đã bị thái hậu đưa ra khỏi cung, thái hậu căn dặn nô tỳ nói với người là thái hậu đã thoả mãn nguyện vọng của người hy vọng người sớm sinh cháu cho thái hậu - Nha hoàn bên cạnh Tử Y nói
- Hahaha đúng là trời giúp ta, sớm biết như thế ta đã nhờ thái hậu giúp từ lâu rồi - nàng cười giảo hoạt nói
Nàng phải nhân cô hội này mà tranh thủ nếu không con tiện nhân kia sớm muộn cũng sẽ về đây vây nên phải sớm mang long chủng ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai sót được.
- Người đầu chuẩn bị ít mê hồn hương, giúp ta tắm rửa.... phải rồi sai người bỏ ít xuân dược vào đồ ăn của hoàng thượng... nhớ cho ít thôi nếu không sẽ bị hoàng thượng phát hiện - Tử Y cười nói
- Dạ - tất cả hạ nhân trong cung đều tuân mệnh mà đi làm
Để xem Vương Tuệ Nhi, ta muốn xem khuôn mặt người khi nhìn thấy ta bụng lớn đi bên cạnh hoàng thượng... Hahaha, có phải ngươi nhìn sẽ rất thuận mắt không !? Tuệ Nhi hết lần này tới lần khác ông trời đều giúp ngươi, nhưng lần này chỉ tiếc rằng ta đi sớm hơn ngươi một chút, ta sẽ mang long chủng của hoàng thượng, sau này vị trí mẫu nhi thiên hạ sẽ là của ta. Ngươi sớm nên biết điều cút khỏi vị trí kia đi.... Hahaha
Tại Dưỡng Tâm Điện
- Hoàng Thượng, bọn thuộc hạ đã tra rồi Hoàng Hậu đang ở Bát Vương Phủ - một ám vệ nói
- Được ngươi lui đi - Hắn nhướng mày nói
Mẫu Hậu ngươi đang có ý gì đây ? Cho cô ở cạnh Bát Thúc, người rốt cuộc là có ý gì ? Chuyện trước đây của mẫu hậu nhi thần đã hiểu thấu từ rất lâu, nhưng đưa cô tới bên cạnh Bát Thúc... Không phải mẫu hậu muốn con bỏ đoạn tình duyên kia giống mẫu hậu chứ ?
Tâm tư hắn rối loạn, gánh nặng trên vai là cả một giang sơn, bách tính của mình hắn không lo không được. Nhưng tâm tư hắn, trái tim hắn luôn hướng về một người con gái ghét cuộc sống cung đình này. Cô là một người yêu thích tự do, yêu thích những thảo nguyên thơ mộng, ngày ngày cưỡi ngựa khắp nơi, ban đêm cô sẽ lén đi bắt đom đóm. Cô vốn là người yêu cuộc sống như thế mà hắn lại bị giam ở chốn nơi này.
Mẫu Hậu chắc hắn là hiểu rõ thế cục rối rắm này cho nên mới đưa cô tới Bát Vương Phủ... Để tỏ rõ ý muốn hắn từ bỏ đi đoạn tình này... Nhưng hắn hiểu, hắn đã yêu cô rồi, yêu sâu đậm, yêu tới tê tâm liệt phế, yêu tới lực bất tòng tâm. Vậy nên điều hắn làm được chính là giam cầm cô bên cạnh mình, để cho cô mãi mãi không thể thoát khỏi hắn, để cho cô mãi mãi chỉ là của hắn, chỉ thuộc về hắn. Tuy hắn ích kỷ như vậy, nhưng đó lại là cách duy nhất hắn có thể làm
Xe ngựa dừng lại tại một cái phủ rất lớn. Nhũ Văn dìu cô xuống xe ngựa, chậm rãi đi vào bên trong, trong phủ không có nhiều hạ nhân, hơn nữa mọi thứ trong phủ đều rất bình dị hẳn là chủ nhân của căn phủ này là một người có tính cách khá nho nhã, lịch thiệp và ôn hoà. Qua cách bài trí trong phủ này rõ ràng nét thi nhân hiện rõ, cô cảm nhận được một loại tâm tình buồn bã thoáng qua.
- Xin hoàn hậu nương nương thứ tội, tại hạ nghênh đón không kịp - một giọng nói cất lên
Cô quay lại nhìn, là một người đàn ông khoảng ngài bốn mươi. Nét mặt hết sức hiền dịu mang lại cho người ta cảm giác yên bình. Cô lại gần ông ta cười nhẹ nhàng chào hỏi
- Tiên sinh là ... ? - cô lắc đầu tỏ ý không sao rồi hỏi
- Tại hạ là Bát Vương Gia của Bắc Hán - Bát Vương Gia cười nói
- A... vậy ta thất lễ rồi - cô cười nói
- Không dám... Thái Hậu đã phân phó, tại hạ nhất định sẽ phục vụ tốt hậu hậu - Bát Vương Gia nói
Theo sự phân phó của Bát Vương Gia, cô được tới ở trong một nơi khá yên bình, bên trái là ao cá trong xanh, bên phải là khuôn viên có cây cối, hoa, lá chim chóc thơ mộng. Thực sự đúng là tiên cảnh mà, nơi này rất phù hợp để tĩnh dưỡng thân thể thư thả tâm trí.
Trong căn phòng không được tính là rộng cũng không được coi là nhỏ, có đầy đủ các thứ má cô cần, có đàn tranh, có đàn nhị, có sáo trúc,... Hơn nữa còn có nhiều kệ sách, một vài bức tranh phác hoạ lại cảnh đẹp thế nhân thực sự căn phòng này quả thực đậm chất thi sĩ trong đó. Cô thầm tự hỏi trước đây chủ nhân của nó là ai mà lại có thể bày biện như thế này.
Tại Hoàng Cung Bắc Hán
- Hoàng Hậu nương nương, nay tiện nhân kia đã bị thái hậu đưa ra khỏi cung, thái hậu căn dặn nô tỳ nói với người là thái hậu đã thoả mãn nguyện vọng của người hy vọng người sớm sinh cháu cho thái hậu - Nha hoàn bên cạnh Tử Y nói
- Hahaha đúng là trời giúp ta, sớm biết như thế ta đã nhờ thái hậu giúp từ lâu rồi - nàng cười giảo hoạt nói
Nàng phải nhân cô hội này mà tranh thủ nếu không con tiện nhân kia sớm muộn cũng sẽ về đây vây nên phải sớm mang long chủng ngàn vạn lần không thể để xảy ra sai sót được.
- Người đầu chuẩn bị ít mê hồn hương, giúp ta tắm rửa.... phải rồi sai người bỏ ít xuân dược vào đồ ăn của hoàng thượng... nhớ cho ít thôi nếu không sẽ bị hoàng thượng phát hiện - Tử Y cười nói
- Dạ - tất cả hạ nhân trong cung đều tuân mệnh mà đi làm
Để xem Vương Tuệ Nhi, ta muốn xem khuôn mặt người khi nhìn thấy ta bụng lớn đi bên cạnh hoàng thượng... Hahaha, có phải ngươi nhìn sẽ rất thuận mắt không !? Tuệ Nhi hết lần này tới lần khác ông trời đều giúp ngươi, nhưng lần này chỉ tiếc rằng ta đi sớm hơn ngươi một chút, ta sẽ mang long chủng của hoàng thượng, sau này vị trí mẫu nhi thiên hạ sẽ là của ta. Ngươi sớm nên biết điều cút khỏi vị trí kia đi.... Hahaha
Tại Dưỡng Tâm Điện
- Hoàng Thượng, bọn thuộc hạ đã tra rồi Hoàng Hậu đang ở Bát Vương Phủ - một ám vệ nói
- Được ngươi lui đi - Hắn nhướng mày nói
Mẫu Hậu ngươi đang có ý gì đây ? Cho cô ở cạnh Bát Thúc, người rốt cuộc là có ý gì ? Chuyện trước đây của mẫu hậu nhi thần đã hiểu thấu từ rất lâu, nhưng đưa cô tới bên cạnh Bát Thúc... Không phải mẫu hậu muốn con bỏ đoạn tình duyên kia giống mẫu hậu chứ ?
Tâm tư hắn rối loạn, gánh nặng trên vai là cả một giang sơn, bách tính của mình hắn không lo không được. Nhưng tâm tư hắn, trái tim hắn luôn hướng về một người con gái ghét cuộc sống cung đình này. Cô là một người yêu thích tự do, yêu thích những thảo nguyên thơ mộng, ngày ngày cưỡi ngựa khắp nơi, ban đêm cô sẽ lén đi bắt đom đóm. Cô vốn là người yêu cuộc sống như thế mà hắn lại bị giam ở chốn nơi này.
Mẫu Hậu chắc hắn là hiểu rõ thế cục rối rắm này cho nên mới đưa cô tới Bát Vương Phủ... Để tỏ rõ ý muốn hắn từ bỏ đi đoạn tình này... Nhưng hắn hiểu, hắn đã yêu cô rồi, yêu sâu đậm, yêu tới tê tâm liệt phế, yêu tới lực bất tòng tâm. Vậy nên điều hắn làm được chính là giam cầm cô bên cạnh mình, để cho cô mãi mãi không thể thoát khỏi hắn, để cho cô mãi mãi chỉ là của hắn, chỉ thuộc về hắn. Tuy hắn ích kỷ như vậy, nhưng đó lại là cách duy nhất hắn có thể làm
/100
|