Quyên chạy xe về nhà. Cô thấy hơi đói, lót dạ cái gì đã rồi tính sau. Nhà Diễm rõ là rộng, đi chắc chục mét mới tới cửa mất, Quyên nghĩ: đã mệt rồi lại phải đi dài dằng dặng thế nữa, ezz chán chết hà.
Quyên vào nhà bếp, đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn, hình như là sắp xong rồi.
Quyên gọi: - Chú ơi, đồ ăn của cháu xong chưa vậy. Đói lắm rồi.
- Tiểu thư đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
- Nhanh lên chút. – Quyên nói xong ra ghế ngồi đợi.
10p sau cũng có đồ ăn. Bữa trưa rất ngon, Quyên ăn một lát rồi lại lên phòng.
Lâu lắm cô mới ra khỏi nhà lâu như vậy, chân cô mệt rã rời, mặc dù đi bộ ít nhưng Quyên vẫn mỏi, chắc tại cô ít khi hoạt động nhiều. Hồi trước Quyên làm biếng rất ít khi ra khỏi nhà, ngoài việc học còn chuyện gì cần thiết lắm Quyên mới đi, còn lại toàn ở nhà. Quyên nằm ngủ đến chiều, còn phải chuẩn bị đi từ thiện nữa.
[ 2.00h]
Quyên thay quần áo đi từ thiện, cô chọn bộ giản dị: áo sơ mi, quần bò, giày thể thao. Khá đơn điệu.
Tiên linh nói: - Địa điểm ở trại nhi mồ côi Thuận Mạnh, do cha Diễm đứng ra mở. Công việc con phải làm rất đơn giản, con đến rồi chơi đùa với lũ trẻ.
- Vậy thôi hả? Tôi tưởng phải cho quần áo hay tiền nong gì chứ.
- Không, mấy thứ đấy ở đó đều có đầy đủ rồi.
- Hmm, ok.
*Trại nhi mồ côi Thuận Mạnh*
- Wow – Quyên bất ngờ vì khu trại nhi này rất lớn và rộng, luôn có những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa trong sân của trại.
Chúng đều là những đứa mất bố mẹ sao? Thật tội nghiệp – Quyên nghĩ, cô thấy mình còn rất may mắn khi có đủ bố mẹ trên đời.
Cô đi vào, mấy đứa trẻ nhìn thấy Quyên liền chạy đến: - Chị Diễm đến rồi, chị Diễm ra chơi với bọn em.
Quyên vui mừng, lâu rồi cô không chơi với bọn trẻ nhà hàng xóm. Nhìn thấy nụ cười lạc quan của bọn trẻ con cũng làm cô vui hẳn lên.
Quyên bị mấy đứa nhóc kéo ra chơi nhảy dây, chỗ đó có một sư cô cũng đang chơi cùng bọn trẻ, Quyên tỏ sự lễ phép:
- Con chào cô.
- Chào con, lâu lắm rồi con mới vào đấy.
- Hì hì, con bận nhiều việc.
- Ừ ta nói chơi thôi. Công việc của con dạo này như nào rồi?
- Dạ.. thì vẫn vậy thôi ạ.
- Ừ tốt rồi, con với người yêu của con thì sao, hai đứa sắp kết hôn chưa?
- Sang tuần sau ạ, mai con sang đấy sống thích nghi luôn.
- Haizz, thế thì con ít khi được ra thăm ta với lũ trẻ nhỉ. – Sư cô nói với vẻ thất vọng
Quyên cố chữa: - Đâu có đâu, con vẫn sẽ ra chơi thường xuyên, sư cô đừng lo.
- Cám ơn con, cô gái tốt bụng như con chắc chắn sẽ hạnh phúc…
Từ đâu một cậu nhóc rất dễ thương ra kéo tay Quyên: - Chị Quyên chơi xây tòa nhà cát với em.
- Rồi rồi, chị đi.
Quyên chơi với tụi nhỏ rất vui vẻ, cô nhìn nụ cười thơ ngây của chúng mà nghĩ đến cảnh chúng không có bố mẹ chơi vui đùa bên cạnh. Thật tội nghiệp.
Ông tiên nói: - Đây là niềm vui duy nhất của Diễm, nó rất thích chơi cùng lũ trẻ. Diễm nó rất yêu trẻ con. Lúc trước nó xuýt chết vì cứu một cô bé mải chơi trên đường khi ô tô đang lao tới đấy. May không có thiệt hại gì.
- Cô ta cũng tốt phết nhỉ.
Quyên vào nhà bếp, đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn, hình như là sắp xong rồi.
Quyên gọi: - Chú ơi, đồ ăn của cháu xong chưa vậy. Đói lắm rồi.
- Tiểu thư đợi một chút, tôi sắp xong rồi.
- Nhanh lên chút. – Quyên nói xong ra ghế ngồi đợi.
10p sau cũng có đồ ăn. Bữa trưa rất ngon, Quyên ăn một lát rồi lại lên phòng.
Lâu lắm cô mới ra khỏi nhà lâu như vậy, chân cô mệt rã rời, mặc dù đi bộ ít nhưng Quyên vẫn mỏi, chắc tại cô ít khi hoạt động nhiều. Hồi trước Quyên làm biếng rất ít khi ra khỏi nhà, ngoài việc học còn chuyện gì cần thiết lắm Quyên mới đi, còn lại toàn ở nhà. Quyên nằm ngủ đến chiều, còn phải chuẩn bị đi từ thiện nữa.
[ 2.00h]
Quyên thay quần áo đi từ thiện, cô chọn bộ giản dị: áo sơ mi, quần bò, giày thể thao. Khá đơn điệu.
Tiên linh nói: - Địa điểm ở trại nhi mồ côi Thuận Mạnh, do cha Diễm đứng ra mở. Công việc con phải làm rất đơn giản, con đến rồi chơi đùa với lũ trẻ.
- Vậy thôi hả? Tôi tưởng phải cho quần áo hay tiền nong gì chứ.
- Không, mấy thứ đấy ở đó đều có đầy đủ rồi.
- Hmm, ok.
*Trại nhi mồ côi Thuận Mạnh*
- Wow – Quyên bất ngờ vì khu trại nhi này rất lớn và rộng, luôn có những đứa trẻ chạy nhảy vui đùa trong sân của trại.
Chúng đều là những đứa mất bố mẹ sao? Thật tội nghiệp – Quyên nghĩ, cô thấy mình còn rất may mắn khi có đủ bố mẹ trên đời.
Cô đi vào, mấy đứa trẻ nhìn thấy Quyên liền chạy đến: - Chị Diễm đến rồi, chị Diễm ra chơi với bọn em.
Quyên vui mừng, lâu rồi cô không chơi với bọn trẻ nhà hàng xóm. Nhìn thấy nụ cười lạc quan của bọn trẻ con cũng làm cô vui hẳn lên.
Quyên bị mấy đứa nhóc kéo ra chơi nhảy dây, chỗ đó có một sư cô cũng đang chơi cùng bọn trẻ, Quyên tỏ sự lễ phép:
- Con chào cô.
- Chào con, lâu lắm rồi con mới vào đấy.
- Hì hì, con bận nhiều việc.
- Ừ ta nói chơi thôi. Công việc của con dạo này như nào rồi?
- Dạ.. thì vẫn vậy thôi ạ.
- Ừ tốt rồi, con với người yêu của con thì sao, hai đứa sắp kết hôn chưa?
- Sang tuần sau ạ, mai con sang đấy sống thích nghi luôn.
- Haizz, thế thì con ít khi được ra thăm ta với lũ trẻ nhỉ. – Sư cô nói với vẻ thất vọng
Quyên cố chữa: - Đâu có đâu, con vẫn sẽ ra chơi thường xuyên, sư cô đừng lo.
- Cám ơn con, cô gái tốt bụng như con chắc chắn sẽ hạnh phúc…
Từ đâu một cậu nhóc rất dễ thương ra kéo tay Quyên: - Chị Quyên chơi xây tòa nhà cát với em.
- Rồi rồi, chị đi.
Quyên chơi với tụi nhỏ rất vui vẻ, cô nhìn nụ cười thơ ngây của chúng mà nghĩ đến cảnh chúng không có bố mẹ chơi vui đùa bên cạnh. Thật tội nghiệp.
Ông tiên nói: - Đây là niềm vui duy nhất của Diễm, nó rất thích chơi cùng lũ trẻ. Diễm nó rất yêu trẻ con. Lúc trước nó xuýt chết vì cứu một cô bé mải chơi trên đường khi ô tô đang lao tới đấy. May không có thiệt hại gì.
- Cô ta cũng tốt phết nhỉ.
/20
|