Đã một năm kể từ khi Tuyết Nhi và Thanh Vy đến đây, nhưng luôn có một nỗi niềm băn khoăn là tại sao nó và cô luôn có một nỗi buồn riêng của mình, đuơng nhiên là hiện tại nó là người ẩn chứa nhiều bí mật nhất
Những bí mật bị vùi chôn..
Quay về hiện tại
Thanh Vy cầm lấy miếng bông đã tẩm dầu mù u, bôi vào vết thương miệng không khỏi lẩm bẩm:
- Tại sao Tuyết Nhi buồn vậy nhỉ? Hôm nay là ngày đặc biệt của nhỏ mà mọi người quên à?
Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới sực nhớ ra ngày 21 tháng 5 là.. là..
Mắt Thanh Vy hiện lên chiếc bánh sinh nhật kèm theo chữ happy birthday
Vừa sực nhớ ra, thừa lúc Tuyết Nhi vào phòng thay đồ, cô tá hỏa chạy lên với mọi người
----- hội thoại -----
- hôm nay là sinh nhật của Chị Nhi nhà ta mọi người ạ
- ủa.. à hèn gì thấy nhỏ buồn từ nãy đến giờ - Thiên Tỉ trề môi Nhiêu đó cũng buồn
- chúng ta sẽ làm gì đây? - Vương Nguyên hớn hở, nhau nhảu nhìn Thanh Vy
.........
Vân vân mây mây
--------------------
Cuộc hội thoại diễn ra sôi nổi, riêng Tuấn Khải là không tham gia
Vì cậu thừa biết rõ, Tuyết Nhi không phải là dạng buồn bã vì những chuyện không đâu, nếu tìm hiểu sâu hơn chắc chắn sẽ biết điều đó thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt
Đó là sự buồn rầu tuyệt vọng mà dường như đã quên đi bản thân mình đang ở đâu, làm gì, trạng thái ra sao..
Tuấn Khải đã biết Tuyết Nhi buồn vì một lí do khác, nhưng cậu không nói ra mà chỉ nhếch môi
- để xem em sẽ đi đâu!
Sau khi Tuyết Nhi thay đồ xong thì Thanh Vy chạy đến thì thầm
- bọn tao có việc xíu! Mày đi đâu thong thả đi
Tuyết Nhi không bận tân gì gật đầu cái rụp, vì nó cũng đang có mục đích ra ngoài
Sau khi Tuyết Nhi đi mất cũng chẳng thấy Tuấn Khải đâu, còn phải hỏi, đương nhiên là bị cả bọn kia đẩy đi trông chừng Tuyết Nhi rồi
Tuy nhiên, cậu không đi chung với nó mà chỉ nấp nấp né né sự chú ý của nó rồi lặng lẽ bám theo ( tạm gọi là kẻ bám đuôi ^^)
Sau khi đi được một đoạn đường dài, Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn nó miệng không khỏi lẩm bẩm:
- Đùa à..? Tại sao lại là sân bay.. không còn nơi nào khác cho em đi à?.. còn nữa.. tại sao lại đặt vé về Việt Nam?
Những bí mật bị vùi chôn..
Quay về hiện tại
Thanh Vy cầm lấy miếng bông đã tẩm dầu mù u, bôi vào vết thương miệng không khỏi lẩm bẩm:
- Tại sao Tuyết Nhi buồn vậy nhỉ? Hôm nay là ngày đặc biệt của nhỏ mà mọi người quên à?
Ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới sực nhớ ra ngày 21 tháng 5 là.. là..
Mắt Thanh Vy hiện lên chiếc bánh sinh nhật kèm theo chữ happy birthday
Vừa sực nhớ ra, thừa lúc Tuyết Nhi vào phòng thay đồ, cô tá hỏa chạy lên với mọi người
----- hội thoại -----
- hôm nay là sinh nhật của Chị Nhi nhà ta mọi người ạ
- ủa.. à hèn gì thấy nhỏ buồn từ nãy đến giờ - Thiên Tỉ trề môi Nhiêu đó cũng buồn
- chúng ta sẽ làm gì đây? - Vương Nguyên hớn hở, nhau nhảu nhìn Thanh Vy
.........
Vân vân mây mây
--------------------
Cuộc hội thoại diễn ra sôi nổi, riêng Tuấn Khải là không tham gia
Vì cậu thừa biết rõ, Tuyết Nhi không phải là dạng buồn bã vì những chuyện không đâu, nếu tìm hiểu sâu hơn chắc chắn sẽ biết điều đó thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt
Đó là sự buồn rầu tuyệt vọng mà dường như đã quên đi bản thân mình đang ở đâu, làm gì, trạng thái ra sao..
Tuấn Khải đã biết Tuyết Nhi buồn vì một lí do khác, nhưng cậu không nói ra mà chỉ nhếch môi
- để xem em sẽ đi đâu!
Sau khi Tuyết Nhi thay đồ xong thì Thanh Vy chạy đến thì thầm
- bọn tao có việc xíu! Mày đi đâu thong thả đi
Tuyết Nhi không bận tân gì gật đầu cái rụp, vì nó cũng đang có mục đích ra ngoài
Sau khi Tuyết Nhi đi mất cũng chẳng thấy Tuấn Khải đâu, còn phải hỏi, đương nhiên là bị cả bọn kia đẩy đi trông chừng Tuyết Nhi rồi
Tuy nhiên, cậu không đi chung với nó mà chỉ nấp nấp né né sự chú ý của nó rồi lặng lẽ bám theo ( tạm gọi là kẻ bám đuôi ^^)
Sau khi đi được một đoạn đường dài, Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn nó miệng không khỏi lẩm bẩm:
- Đùa à..? Tại sao lại là sân bay.. không còn nơi nào khác cho em đi à?.. còn nữa.. tại sao lại đặt vé về Việt Nam?
/17
|