Người con gái kia là ai? Anh lừa cô?
Gọi điện thoại lần nữa, Lữ Trị nhận, cô hỏi: "Người con gái đó là ai?''
"Thư ký.''
“Nói láo! Thư ký của anh là nam.''
"Đổi rồi.''
“Nói láo! Mới vừa rồi em gọi điện cho thư ký của anh, cậu ta nói không có từ chức.'' Cô lừa anh.
Anh ăn vạ: "Anh có hai thư ký.''
“Nói láo!" Cô cảm thấy anh đang nói láo.
"Được rồi, anh ở cùng một cô gái, được chưa?'' Không biết sao đầu dây bên kia lại cảm thấy hốt hoảng.
Cô cảm thấy có cái gì không đúng: "Anh đang ở đâu, bây giờ em qua đón anh.''
“Anh không thể nói.'' Anh không muốn bị bại lộ bây giờ, không muốn cô lo lắng cho anh, cái gì đều không làm được, mặc dù anh vô sỉ, nhưng còn chưa tới tình trạng kia, nếu cô đến, chăm sóc anh nếu ngắn cũng là mấy tháng, dài là cả đời.
"Vậy anh không muốn gặp em?''
"Không phải. Không phải anh không muốn gặp em, dù sao chính là không thể gặp, chờ em làm xong nhiệm vụ, anh sẽ đón em. Đến lúc đó em sẽ hiểu.''
Cô thở dài: "Anh nói em gạt anh, còn anh thì sao? Thành thật khai báo đi?''
Lữ Trị rất bướng bỉnh, không nói thì không nói, nhưng anh biết bây giờ cô vì chyện gì đó nên mới gạt anh, thì ra là có một số việc, không muốn một nửa kia của mình biết, không phải là không quan tâm, là sợ cô lo lắng, sợ cô buồn, anh nói tiếng ''ngủ ngon'' rồi cúp máy.
Lại cúp!
Mãi cho đến ba ngày sau, cô chuẩn bị lên đường, anh vẫn không mở máy điện thoại, nhưng trước khi cô đăng ký, có một tin nhắn, nói chúc cô lên đường xuôi gió, nói rằng giờ phút này anh phái người bảo vệ cô, nhưng cũng không mất làm tự do của cô, vì cái gì anh lại không tự mình đến?
Lại gọi điện, vẫn tắt máy.
Cô dùng trăm cách nghĩ cũng không có cách giải, nhìn chung quanh một chút, vẫn không có nhìn thấy anh, còn mấy phút nữa phải lên máy bay rồi, cô có chút nóng nảy, Vương Triêu Quân thấy cô gấp gáp nên hỏi: "Thế nào? Sao hôm nay anh ta không tới tiễn cô, đi xa như vậy, anh ta không lo sao?''
"Tôi cũng không biết, đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy.'' Cô bày tỏ rất bất đắc dĩ, nhún vai một cái, thật ra thì đi lần này sống chết chưa biết, cô rất muốn gặp anh một lần .
Vương Triêu Quân cho là bọn họ cãi nhau: "Cãi nhau sao?"
Cô lắc đầu: “Không phải, anh ấy gặp một ít chuyện, lại không chịu nói với tôi, cũng không muốn gặp mặt.''
Gọi điện thoại lần nữa, Lữ Trị nhận, cô hỏi: "Người con gái đó là ai?''
"Thư ký.''
“Nói láo! Thư ký của anh là nam.''
"Đổi rồi.''
“Nói láo! Mới vừa rồi em gọi điện cho thư ký của anh, cậu ta nói không có từ chức.'' Cô lừa anh.
Anh ăn vạ: "Anh có hai thư ký.''
“Nói láo!" Cô cảm thấy anh đang nói láo.
"Được rồi, anh ở cùng một cô gái, được chưa?'' Không biết sao đầu dây bên kia lại cảm thấy hốt hoảng.
Cô cảm thấy có cái gì không đúng: "Anh đang ở đâu, bây giờ em qua đón anh.''
“Anh không thể nói.'' Anh không muốn bị bại lộ bây giờ, không muốn cô lo lắng cho anh, cái gì đều không làm được, mặc dù anh vô sỉ, nhưng còn chưa tới tình trạng kia, nếu cô đến, chăm sóc anh nếu ngắn cũng là mấy tháng, dài là cả đời.
"Vậy anh không muốn gặp em?''
"Không phải. Không phải anh không muốn gặp em, dù sao chính là không thể gặp, chờ em làm xong nhiệm vụ, anh sẽ đón em. Đến lúc đó em sẽ hiểu.''
Cô thở dài: "Anh nói em gạt anh, còn anh thì sao? Thành thật khai báo đi?''
Lữ Trị rất bướng bỉnh, không nói thì không nói, nhưng anh biết bây giờ cô vì chyện gì đó nên mới gạt anh, thì ra là có một số việc, không muốn một nửa kia của mình biết, không phải là không quan tâm, là sợ cô lo lắng, sợ cô buồn, anh nói tiếng ''ngủ ngon'' rồi cúp máy.
Lại cúp!
Mãi cho đến ba ngày sau, cô chuẩn bị lên đường, anh vẫn không mở máy điện thoại, nhưng trước khi cô đăng ký, có một tin nhắn, nói chúc cô lên đường xuôi gió, nói rằng giờ phút này anh phái người bảo vệ cô, nhưng cũng không mất làm tự do của cô, vì cái gì anh lại không tự mình đến?
Lại gọi điện, vẫn tắt máy.
Cô dùng trăm cách nghĩ cũng không có cách giải, nhìn chung quanh một chút, vẫn không có nhìn thấy anh, còn mấy phút nữa phải lên máy bay rồi, cô có chút nóng nảy, Vương Triêu Quân thấy cô gấp gáp nên hỏi: "Thế nào? Sao hôm nay anh ta không tới tiễn cô, đi xa như vậy, anh ta không lo sao?''
"Tôi cũng không biết, đã mấy ngày rồi tôi chưa gặp anh ấy.'' Cô bày tỏ rất bất đắc dĩ, nhún vai một cái, thật ra thì đi lần này sống chết chưa biết, cô rất muốn gặp anh một lần .
Vương Triêu Quân cho là bọn họ cãi nhau: "Cãi nhau sao?"
Cô lắc đầu: “Không phải, anh ấy gặp một ít chuyện, lại không chịu nói với tôi, cũng không muốn gặp mặt.''
/282
|