CHƯƠNG 29: HẮN.?.?.?
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Mạnh Trung và Phúc Liên đã chính thức hẹn hò. Lúc nào đi với cậu Phúc Liên cũng đều cười vui vẻ. Cũng từ khi ấy trái tim cô như tìm thấy được mùa xuân. Mọi chuyện tưởng chừng đâu suôn sẻ trôi qua nhưng ngờ đâu sóng gió ập đến.
Hôm nay cũng là một buổi hẹn hò lãng mạn. Vừa về đến nhà, cha Phúc Liên đã chờ sẵn, bên cạnh ông còn có một chàng trai trông có vẻ đâu cũng thư sinh lắm. Vừa thấy cô, cha cô đã lên tiếng.
- Tiểu Liên, vào đây nhanh lên ta có chuyện muốn nói
Không hiểu sự tình như thế nào nhưng để giữ phép lịch sự, cô lại ngồi. Ngoảnh mặt sang nhìn hắn một lát rồi hỏi.
- Lần này bố về đây có chuyện gì? Đây là ai, sao lại vào nhà con? Con đã nói rất ghét cho người lạ vào nhà rồi sao? – Cô hơi bực
- Chào em, anh xin giới thiệu. Anh là Trần Khải Nguyên, chủ tịch tập đoàn KNT. Anh không phải người lạ mà sẽ là chồng tương lai của em. - Hắn nói mà cái giọng nghe cứ trăng hoa gì đâu.
Cha Phúc Liên không nói gì, chỉ cười nhẹ. Phúc Liên nghe chuyện mà muốn sút hắn ra khỏi nhà ngay, biết hắn là đối tác quan trọng của công ty nên cố kìm chế, lịch sự đáp lại.
- Ồ...anh nói với tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi. Mà cũng nói thẳng ra tôi không có chút hứng thú nào với anh. Bố, con lên phòng, đừng cho người lên quấy rầy. - Cô nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng, không thèm nhìn lại.
Nhìn thấy Phúc Liên hình như hắn bị rung động thật rồi. Vẫn thường nổi tiếng về nét ngoài thư sinh, khuôn mặt sát gái, tính đào hoa lăng nhăng, (chưa có dữ liệu nào nói về tài năng học thức) hắn đã gặp, đã từng tán tỉnh xong rồi lại bỏ nhưng hôm nay hắn bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Hắn lập kế hoạch chinh phục cô dù cho bằng bất cứ lí do nào.
Về đến khách sạn hắn đang ở tạm, hắn gọi ngay cho thư kí, yêu cầu tìm hiểu mọi thông tin về Phúc Liên trong thời gian nhanh nhất. Nhìn thấy bản báo cáo của thư kí về cô, hắn càng ngưỡng mộ, quyết tâm dành được cô. Hắn để ý ngay đến Mạnh Trung - bạn trai của cô, cười nham hiểm.
***
Lên phòng là khóa ngay cửa phòng lại. Cha cô ở ngoài gõ cửa, gọi cô. Lát sau Phúc Liên mở cửa, nói chuyện chưa được hai, ba câu, hai cha con lại cãi nhau, cô quay trở lại phòng, đóng cửa thật mạnh khiến mấy người làm giật bắn mình. Đang lúc bực tức thì tin nhắn của Mạnh Trung tới. Nhắn tin một hồi, cô cũng dần dịu xuống. Bỗng cười vui vẻ khi đọc tin nhắn cuối cùng của Mạnh Trung: Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời.-^-^-. Sau cái tin nhắn ấy, cô lăn lóc trên giường, ôm lấy cái điện thoại, cười rất mãn nguyện nhưng rồi bỗng chốc nghĩ đến mẹ, nước mắt lại rơi. Cũng vì mệt, bực tức chuyện lúc nãy cô trằn trọc mãi rồi mới có thể yên giấc.
----------------------------
Ngày hôm sau, đang soạn giáo án thì một số điện thoại lạ gọi đến Mạnh Trung. Nói rằng có chuyện về Phúc Liên, nói luôn địa chỉ gặp nhau. Nghe đến chuyện Phúc Liên, lòng cậu bỗng lo lắng không ngừng, bỏ bê mọi chuyện đang làm, lấy áo khoác, nhanh chóng tới chỗ hẹn. Nào ngờ đâu trước mặt cậu chỉ là một anh chàng mang dáng vẻ thư sinh, nhìn có vẻ gì đó giả tạo. Cậu tiến lại gần, xác nhận lại người gọi điện lúc nãy, ngồi xuống ghế đối diện, chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng.
- Tên cậu là Mạnh Trung hả? Chia tay Phúc Liên ngay nếu không muốn có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe hắn nói chia tay Phúc Liên cậu liền đáp lại.
- Đúng, tên tôi là Mạnh Trung. Cậu là ai, có tư cách gì mà dám nói về mối quan hệ của tôi và Phúc Liên.
- Phúc Liên là phu nhân tương lai của tôi.!. - Hắn kênh kiệu
Nghe vậy, Mạnh Trung vô cùng ngạc nhiên, cố gắng định thần, quả quyết nói lại với hắn.
- Thế sao, phu nhân tương lai? Tương lai thì cứ để tương lai xem sao. Phúc Liên là bạn gái tôi, trái tim cô ấy chỉ có tôi mới có thể chạm đến, cậu nghĩ có thể khiến cô ấy rung động sao?
- Ha ha…dù có không muốn đi chăng nữa vì sự phát triển của công ty và gia nghiệp nhất định Phúc Liên sẽ thuộc về tôi. - Hắn nói như chắc chắn
- Về chuyện đó thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu, cô ấy không quan tâm gì lắm đến công ty, với tài năng của cô ấy thừa sức có thể thành lập được công ty riêng do cô ấy làm chủ, theo tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành đối tác với cậu đâu. - Mạnh Trung dường như đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Phúc Liên dựa vào rồi.
Hắn nghe xong mà tức điên lên, cố kìm chế cơn giận, tiếp tục nói tiếp nhưng lời lẽ của hắn lúc này mang ý đe dọa nhiều hơn là nói chuyện.
- Cậu có thể chết vì Phúc Liên không? À….mà theo tôi biết thì gia đình cậu chỉ có mỗi cậu là con trai để nối dõi thôi, nếu không cong thì gia đình cậu phải làm sao đây….ha ha.... - Hắn vừa nói vừa cười rất đểu cáng.
- Vậy thì đã sao.!. Hy sinh bản thân vì người mình yêu không phải là một tình yêu đẹp hả. Thế cậu có giám làm như vậy không? - Cậu nghiêm nghị
- Ồ….tình yêu cao đẹp….ha ha…thế thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. À…quên chưa nói cho cậu biết, thứ mà tôi muốn đã không có được thì đừng ai có. - Hắn đập mạnh xuống bàn.
Cũng vào lúc đó một toán người lạ mặt to con nhanh chóng tiến đến chỗ cậu đang ngồi, làm cậu ngất đi, kéo mạnh cậu ra ngoài, ném cậu vào trong xe, chở đi đâu mất. Trong lúc kháng cự với chúng cậu đã làm rơi điện thoại, và chính hắn đã nhặt nó, rồi cười lên thật man rợ như vừa nghĩ được chuyện gì hay ho lắm. Hắn đưa Mạnh Trung đến một nhà kho cách xa khu dân cư, liên tục đe dọa, hành hạ thể xác cậu bằng những cú đánh tàn bạo. Không dừng lại ở đó hắn còn sai người dùng cây gỗ đánh vào người Mạnh Trung cho đến khi nào cậu ngất đi mới thôi. Sau đó hắn tạt nước vào mặt cậu, khiến cậu lờ mờ tỉnh rồi quang cậu vào xó nhà. Bắt đầu chờ cuộc gọi đến từ Phúc Liên.
Mạnh Trung chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây. Phúc Liên sẽ quyết định như thế nào? Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Chương 30 là dành cho mọi người.
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Mạnh Trung và Phúc Liên đã chính thức hẹn hò. Lúc nào đi với cậu Phúc Liên cũng đều cười vui vẻ. Cũng từ khi ấy trái tim cô như tìm thấy được mùa xuân. Mọi chuyện tưởng chừng đâu suôn sẻ trôi qua nhưng ngờ đâu sóng gió ập đến.
Hôm nay cũng là một buổi hẹn hò lãng mạn. Vừa về đến nhà, cha Phúc Liên đã chờ sẵn, bên cạnh ông còn có một chàng trai trông có vẻ đâu cũng thư sinh lắm. Vừa thấy cô, cha cô đã lên tiếng.
- Tiểu Liên, vào đây nhanh lên ta có chuyện muốn nói
Không hiểu sự tình như thế nào nhưng để giữ phép lịch sự, cô lại ngồi. Ngoảnh mặt sang nhìn hắn một lát rồi hỏi.
- Lần này bố về đây có chuyện gì? Đây là ai, sao lại vào nhà con? Con đã nói rất ghét cho người lạ vào nhà rồi sao? – Cô hơi bực
- Chào em, anh xin giới thiệu. Anh là Trần Khải Nguyên, chủ tịch tập đoàn KNT. Anh không phải người lạ mà sẽ là chồng tương lai của em. - Hắn nói mà cái giọng nghe cứ trăng hoa gì đâu.
Cha Phúc Liên không nói gì, chỉ cười nhẹ. Phúc Liên nghe chuyện mà muốn sút hắn ra khỏi nhà ngay, biết hắn là đối tác quan trọng của công ty nên cố kìm chế, lịch sự đáp lại.
- Ồ...anh nói với tôi sao? Xin lỗi nhưng tôi có bạn trai rồi. Mà cũng nói thẳng ra tôi không có chút hứng thú nào với anh. Bố, con lên phòng, đừng cho người lên quấy rầy. - Cô nói rồi đi thẳng một mạch lên phòng, không thèm nhìn lại.
Nhìn thấy Phúc Liên hình như hắn bị rung động thật rồi. Vẫn thường nổi tiếng về nét ngoài thư sinh, khuôn mặt sát gái, tính đào hoa lăng nhăng, (chưa có dữ liệu nào nói về tài năng học thức) hắn đã gặp, đã từng tán tỉnh xong rồi lại bỏ nhưng hôm nay hắn bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Hắn lập kế hoạch chinh phục cô dù cho bằng bất cứ lí do nào.
Về đến khách sạn hắn đang ở tạm, hắn gọi ngay cho thư kí, yêu cầu tìm hiểu mọi thông tin về Phúc Liên trong thời gian nhanh nhất. Nhìn thấy bản báo cáo của thư kí về cô, hắn càng ngưỡng mộ, quyết tâm dành được cô. Hắn để ý ngay đến Mạnh Trung - bạn trai của cô, cười nham hiểm.
***
Lên phòng là khóa ngay cửa phòng lại. Cha cô ở ngoài gõ cửa, gọi cô. Lát sau Phúc Liên mở cửa, nói chuyện chưa được hai, ba câu, hai cha con lại cãi nhau, cô quay trở lại phòng, đóng cửa thật mạnh khiến mấy người làm giật bắn mình. Đang lúc bực tức thì tin nhắn của Mạnh Trung tới. Nhắn tin một hồi, cô cũng dần dịu xuống. Bỗng cười vui vẻ khi đọc tin nhắn cuối cùng của Mạnh Trung: Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời.-^-^-. Sau cái tin nhắn ấy, cô lăn lóc trên giường, ôm lấy cái điện thoại, cười rất mãn nguyện nhưng rồi bỗng chốc nghĩ đến mẹ, nước mắt lại rơi. Cũng vì mệt, bực tức chuyện lúc nãy cô trằn trọc mãi rồi mới có thể yên giấc.
----------------------------
Ngày hôm sau, đang soạn giáo án thì một số điện thoại lạ gọi đến Mạnh Trung. Nói rằng có chuyện về Phúc Liên, nói luôn địa chỉ gặp nhau. Nghe đến chuyện Phúc Liên, lòng cậu bỗng lo lắng không ngừng, bỏ bê mọi chuyện đang làm, lấy áo khoác, nhanh chóng tới chỗ hẹn. Nào ngờ đâu trước mặt cậu chỉ là một anh chàng mang dáng vẻ thư sinh, nhìn có vẻ gì đó giả tạo. Cậu tiến lại gần, xác nhận lại người gọi điện lúc nãy, ngồi xuống ghế đối diện, chưa kịp nói gì thì hắn đã lên tiếng.
- Tên cậu là Mạnh Trung hả? Chia tay Phúc Liên ngay nếu không muốn có chuyện gì xảy ra.
Mạnh Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng nghe hắn nói chia tay Phúc Liên cậu liền đáp lại.
- Đúng, tên tôi là Mạnh Trung. Cậu là ai, có tư cách gì mà dám nói về mối quan hệ của tôi và Phúc Liên.
- Phúc Liên là phu nhân tương lai của tôi.!. - Hắn kênh kiệu
Nghe vậy, Mạnh Trung vô cùng ngạc nhiên, cố gắng định thần, quả quyết nói lại với hắn.
- Thế sao, phu nhân tương lai? Tương lai thì cứ để tương lai xem sao. Phúc Liên là bạn gái tôi, trái tim cô ấy chỉ có tôi mới có thể chạm đến, cậu nghĩ có thể khiến cô ấy rung động sao?
- Ha ha…dù có không muốn đi chăng nữa vì sự phát triển của công ty và gia nghiệp nhất định Phúc Liên sẽ thuộc về tôi. - Hắn nói như chắc chắn
- Về chuyện đó thì sẽ không bao giờ xảy ra đâu, cô ấy không quan tâm gì lắm đến công ty, với tài năng của cô ấy thừa sức có thể thành lập được công ty riêng do cô ấy làm chủ, theo tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không bao giờ trở thành đối tác với cậu đâu. - Mạnh Trung dường như đã trở thành một chỗ dựa vững chắc cho Phúc Liên dựa vào rồi.
Hắn nghe xong mà tức điên lên, cố kìm chế cơn giận, tiếp tục nói tiếp nhưng lời lẽ của hắn lúc này mang ý đe dọa nhiều hơn là nói chuyện.
- Cậu có thể chết vì Phúc Liên không? À….mà theo tôi biết thì gia đình cậu chỉ có mỗi cậu là con trai để nối dõi thôi, nếu không cong thì gia đình cậu phải làm sao đây….ha ha.... - Hắn vừa nói vừa cười rất đểu cáng.
- Vậy thì đã sao.!. Hy sinh bản thân vì người mình yêu không phải là một tình yêu đẹp hả. Thế cậu có giám làm như vậy không? - Cậu nghiêm nghị
- Ồ….tình yêu cao đẹp….ha ha…thế thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện. À…quên chưa nói cho cậu biết, thứ mà tôi muốn đã không có được thì đừng ai có. - Hắn đập mạnh xuống bàn.
Cũng vào lúc đó một toán người lạ mặt to con nhanh chóng tiến đến chỗ cậu đang ngồi, làm cậu ngất đi, kéo mạnh cậu ra ngoài, ném cậu vào trong xe, chở đi đâu mất. Trong lúc kháng cự với chúng cậu đã làm rơi điện thoại, và chính hắn đã nhặt nó, rồi cười lên thật man rợ như vừa nghĩ được chuyện gì hay ho lắm. Hắn đưa Mạnh Trung đến một nhà kho cách xa khu dân cư, liên tục đe dọa, hành hạ thể xác cậu bằng những cú đánh tàn bạo. Không dừng lại ở đó hắn còn sai người dùng cây gỗ đánh vào người Mạnh Trung cho đến khi nào cậu ngất đi mới thôi. Sau đó hắn tạt nước vào mặt cậu, khiến cậu lờ mờ tỉnh rồi quang cậu vào xó nhà. Bắt đầu chờ cuộc gọi đến từ Phúc Liên.
Mạnh Trung chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đây. Phúc Liên sẽ quyết định như thế nào? Chuyện tình của họ sẽ đi về đâu? Chương 30 là dành cho mọi người.
/31
|