CHƯƠNG 30: BI KỊCH LẶP LẠI.!.
Đang buồn phiền chuyện của công ty, cô gọi điện cho Mạnh Trung để tâm sự, chia sẻ nhưng đầu máy bên kia trả lời không phải giọng của Mạnh Trung mà lại là giọng của Khải Nguyên. Hắn từ tốn, thản nhiên đáp lại những câu hỏi của cô. Hắn đưa ra chỉ một điều kiện duy nhất là muốn co trở thành phu nhân của tập đoàn KNT. Nghe lời yêu cầu, trong lúc cong chút sức sau trận hành hạ lúc trước, Mạnh Trung cố lên tiếng khuyên răn cô và lại một lần nữa bị Khải Nguyên đánh cho thừa chết thiếu sống. Nghe tiếng Mạnh Trung, Phúc Liên càng lo lắng hơn. Hỏi hắn địa chỉ nơi đang nhốt Mạnh Trung, yêu cầu hắn được nói câu trở thành phu nhân tập đoàn của hắn trước mặt của Mạnh Trung. Khải Nguyên nghe vậy liền cười lên khoái chí, đồng ý luôn và đương nhiên cũng không quên dặn cô chỉ được đến đây một mình. Không còn thời gian để suy nghĩ, cô lập tức đồng ý, chạy ngay rời khỏi phòng, lái xe chạy với tốc độ cao để có thể nhanh chóng tới nơi.
Nào ngờ đâu, một cậu ấm với vẻ ngoài thư sinh nho nhã lại có thể bày trò bắt cóc Mạnh Trung làm con tin để có thể thỏa mãn mục đích của bản thân mình. Lặp lại chuyện cũ, cái chuyện khiến cô đã đau lòng suốt mười mấy năm. Lần này cô không muốn ai phải vì mình mà gặp phải bất hạnh như trước đây xảy đến với Thiện Phong. Phúc Liên cuối cùng cũng tới được chỗ nhốt Mạnh Trung, không thấy Khải Nguyên đâu mà chỉ có khoảng chục đứa canh gác. Không còn thời gian để suy nghĩ cô nhanh chóng chạy tới xử lí nhanh gọn bọn chúng bằng các chiêu thức taekwondo. Giờ đây cái chuyện anh hùng cứu mĩ nhân đã là thời kim cổ, chuyện vừa xảy ra phải gọi là nữ hùng cứu mĩ nam. Giải cứu được Mạnh Trung nhưng vừa ra đến cửa thí Khải Nguyên không biết đã đứng đó từ khi nào. Rút hai tay từ trong bao quần ra vỗ vỗ kiểu tán dương.
- Quả rất xứng đáng làm phu nhân tập đoàn KNT.!. - Giọng điệu thỏa mãn.
- Chuyện gì thế Phúc Liên….chuyện hắn nói là sao….phu nhân gì chứ ? - Mạnh Trung nói mà giọng cứ yếu dần.
- Không có,…không có chuyện đó đâu,….Phúc Liên này chỉ làm phu nhân của một giáo viên hiền lành thôi. – Cô dứt khoát, mỉm cười rạng ngời, nhìn sâu vào đôi mắt của Mạnh Trung.
Nghe vậy Mạnh Trung khẽ mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt lấy tay Phúc Liên. Còn Khải Nguyên, hắn nghe xong mà tức điên lên, rút súng từ trong bao áo ra, hét lớn
- VẬY THÌ CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TRỞ THÀNH PHU NHÂN CỦA TÊN GIÁO VIÊN QUÈN NÀY ĐƯỢC ĐÂU – Nói rồi hắn cười lên thật kinh khủng, nghe mà rợn cả người. Có lẽ bây giờ bản chất thực sự sâu trong con người hắn mới thể hiện ra.
Thấy cảnh tượng ấy, những kí ức ngày xưa lại ùa về. Cô ngã quỵ xuống đất, mặt bơ phờ. Rồi nghe đâu tiếng “đoàng” vang lên bên tai, Phúc Liên giật bỗng mình. Lúc định thần lại thì Mạnh Trung đang ôm trọn cô vào lòng, miệng cười mãn nguyện. Cậu nói duy nhất được một câu. – Anh…đã giữ được lời hứa…yêu em đến hết cuộc đời… . Nói xong, dòng máu ấm áp từ tim cậu cứ vô tình chảy ra mãi, chảy trong sự ngỡ ngàng của Phúc Liên. Một lần nữa cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt cô, một lần nữa có người vì cô …. Lần này viên kẹo đồng đó đã trúng tim thật, không phải gần tim như lần trước mà nó đúng chỗ thật rồi. Vòng tay ấm áp của Mạnh Trung vẫn ôm trọn lấy Phúc Liên, nước mắt cô tuôn rơi như không có điểm dừng, gọi tên cậu trong tuyệt vọng, gọi đến khi khàn giọng nhưng lần này không có ai đáp lại cô, không còn giọng nói ấm áp ngày nào, không còn tiếng nói cười đùa vui vẻ, không còn giọng nói quan tâm của Mạnh Trung an ủi lúc cô buồn, không còn, giờ không còn gì hết. Khoảnh khắc này cô muốn giữ thật lâu, muốn giữ lấy Mạnh Trung bên cạnh mình, muốn giữ lấy vòng tay của Mạnh Trung lúc ôm cô thật chặt, nhưng sao giờ khó quá.!.
Làm xong cái việc tàn nhẫn ấy, Khải Nguyên chỉ đứng nhìn hai người trong giây lát rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lát sau, Thiện Phong tới. Trước mắt cậu là cái xác của Mạnh Trung đang dựa vào tường, Phúc Liên ngồi bên cạnh, máu từ tim Mạnh Trung tuôn ra, thấm vào người cô, một màu đỏ tươi, một mùi tanh tàn nhẫn. Trông Phúc Liên lúc này như người không hồn, nắm chặt lấy bàn tay Mạnh Trung, đầu dựa vào vai cậu. Phúc Liên thủ thỉ, thủ thỉ nói chuyện, chuyện ngày đầu gặp Mạnh Trung, ngày Mạnh Trung tỏ tình với cô, ngày hai người chính thức hẹn hò,…Từng câu chuyện, từng lời nói hòa vào những giọt nước mắt, hòa vào những hành động mà khi ấy cô chưa từng làm với cậu….Thiện Phong lúc ấy như đứng hình, ngỡ ngàng, có lẽ trong tâm thức cậu kí ức ngày nào lại hiện về, nhưng có lẽ cậu vẫn còn may mắn hơn Mạnh Trung nhiều. Cậu vẫn còn sống, còn có cơ hội ở bên và chăm sóc Phúc Liên. Ánh nắng xế chiều cũng dần tắt, màn đêm u tối lại hạ xuống. Cứ thế ba người ngồi bên nhau một hồi lâu. Sau một hồi thuyết phục Phúc Liên, Thiện Phong đưa Mạnh Trung về nhà. Suốt quãng đường đi, bàn tay của Phúc Liên vẫn không rời Mạnh Trung một chút nào, nhìn ngắm Mạnh Trung thật lâu, thật kĩ….Đến nhà cậu, mọi người đều òa lên khóc, cô chậm rãi từng bước lên phòng cậu, nhìn ngắm thật kĩ mọi đồ đạc của cậu mà bất giác nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cô ngã khụy xuống đất, ôm lấy bức ảnh của cậu vào lòng như muốn níu giữ cậu lại, cô khóc nấc lên, giọng khản đặc không nói nên lời. Giữ nó thật chặt trong lòng và đưa nó về nhà cùng mình.
Đang buồn phiền chuyện của công ty, cô gọi điện cho Mạnh Trung để tâm sự, chia sẻ nhưng đầu máy bên kia trả lời không phải giọng của Mạnh Trung mà lại là giọng của Khải Nguyên. Hắn từ tốn, thản nhiên đáp lại những câu hỏi của cô. Hắn đưa ra chỉ một điều kiện duy nhất là muốn co trở thành phu nhân của tập đoàn KNT. Nghe lời yêu cầu, trong lúc cong chút sức sau trận hành hạ lúc trước, Mạnh Trung cố lên tiếng khuyên răn cô và lại một lần nữa bị Khải Nguyên đánh cho thừa chết thiếu sống. Nghe tiếng Mạnh Trung, Phúc Liên càng lo lắng hơn. Hỏi hắn địa chỉ nơi đang nhốt Mạnh Trung, yêu cầu hắn được nói câu trở thành phu nhân tập đoàn của hắn trước mặt của Mạnh Trung. Khải Nguyên nghe vậy liền cười lên khoái chí, đồng ý luôn và đương nhiên cũng không quên dặn cô chỉ được đến đây một mình. Không còn thời gian để suy nghĩ, cô lập tức đồng ý, chạy ngay rời khỏi phòng, lái xe chạy với tốc độ cao để có thể nhanh chóng tới nơi.
Nào ngờ đâu, một cậu ấm với vẻ ngoài thư sinh nho nhã lại có thể bày trò bắt cóc Mạnh Trung làm con tin để có thể thỏa mãn mục đích của bản thân mình. Lặp lại chuyện cũ, cái chuyện khiến cô đã đau lòng suốt mười mấy năm. Lần này cô không muốn ai phải vì mình mà gặp phải bất hạnh như trước đây xảy đến với Thiện Phong. Phúc Liên cuối cùng cũng tới được chỗ nhốt Mạnh Trung, không thấy Khải Nguyên đâu mà chỉ có khoảng chục đứa canh gác. Không còn thời gian để suy nghĩ cô nhanh chóng chạy tới xử lí nhanh gọn bọn chúng bằng các chiêu thức taekwondo. Giờ đây cái chuyện anh hùng cứu mĩ nhân đã là thời kim cổ, chuyện vừa xảy ra phải gọi là nữ hùng cứu mĩ nam. Giải cứu được Mạnh Trung nhưng vừa ra đến cửa thí Khải Nguyên không biết đã đứng đó từ khi nào. Rút hai tay từ trong bao quần ra vỗ vỗ kiểu tán dương.
- Quả rất xứng đáng làm phu nhân tập đoàn KNT.!. - Giọng điệu thỏa mãn.
- Chuyện gì thế Phúc Liên….chuyện hắn nói là sao….phu nhân gì chứ ? - Mạnh Trung nói mà giọng cứ yếu dần.
- Không có,…không có chuyện đó đâu,….Phúc Liên này chỉ làm phu nhân của một giáo viên hiền lành thôi. – Cô dứt khoát, mỉm cười rạng ngời, nhìn sâu vào đôi mắt của Mạnh Trung.
Nghe vậy Mạnh Trung khẽ mỉm cười mãn nguyện, nắm chặt lấy tay Phúc Liên. Còn Khải Nguyên, hắn nghe xong mà tức điên lên, rút súng từ trong bao áo ra, hét lớn
- VẬY THÌ CÔ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ TRỞ THÀNH PHU NHÂN CỦA TÊN GIÁO VIÊN QUÈN NÀY ĐƯỢC ĐÂU – Nói rồi hắn cười lên thật kinh khủng, nghe mà rợn cả người. Có lẽ bây giờ bản chất thực sự sâu trong con người hắn mới thể hiện ra.
Thấy cảnh tượng ấy, những kí ức ngày xưa lại ùa về. Cô ngã quỵ xuống đất, mặt bơ phờ. Rồi nghe đâu tiếng “đoàng” vang lên bên tai, Phúc Liên giật bỗng mình. Lúc định thần lại thì Mạnh Trung đang ôm trọn cô vào lòng, miệng cười mãn nguyện. Cậu nói duy nhất được một câu. – Anh…đã giữ được lời hứa…yêu em đến hết cuộc đời… . Nói xong, dòng máu ấm áp từ tim cậu cứ vô tình chảy ra mãi, chảy trong sự ngỡ ngàng của Phúc Liên. Một lần nữa cảnh tượng ấy lại hiện ra trước mắt cô, một lần nữa có người vì cô …. Lần này viên kẹo đồng đó đã trúng tim thật, không phải gần tim như lần trước mà nó đúng chỗ thật rồi. Vòng tay ấm áp của Mạnh Trung vẫn ôm trọn lấy Phúc Liên, nước mắt cô tuôn rơi như không có điểm dừng, gọi tên cậu trong tuyệt vọng, gọi đến khi khàn giọng nhưng lần này không có ai đáp lại cô, không còn giọng nói ấm áp ngày nào, không còn tiếng nói cười đùa vui vẻ, không còn giọng nói quan tâm của Mạnh Trung an ủi lúc cô buồn, không còn, giờ không còn gì hết. Khoảnh khắc này cô muốn giữ thật lâu, muốn giữ lấy Mạnh Trung bên cạnh mình, muốn giữ lấy vòng tay của Mạnh Trung lúc ôm cô thật chặt, nhưng sao giờ khó quá.!.
Làm xong cái việc tàn nhẫn ấy, Khải Nguyên chỉ đứng nhìn hai người trong giây lát rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Lát sau, Thiện Phong tới. Trước mắt cậu là cái xác của Mạnh Trung đang dựa vào tường, Phúc Liên ngồi bên cạnh, máu từ tim Mạnh Trung tuôn ra, thấm vào người cô, một màu đỏ tươi, một mùi tanh tàn nhẫn. Trông Phúc Liên lúc này như người không hồn, nắm chặt lấy bàn tay Mạnh Trung, đầu dựa vào vai cậu. Phúc Liên thủ thỉ, thủ thỉ nói chuyện, chuyện ngày đầu gặp Mạnh Trung, ngày Mạnh Trung tỏ tình với cô, ngày hai người chính thức hẹn hò,…Từng câu chuyện, từng lời nói hòa vào những giọt nước mắt, hòa vào những hành động mà khi ấy cô chưa từng làm với cậu….Thiện Phong lúc ấy như đứng hình, ngỡ ngàng, có lẽ trong tâm thức cậu kí ức ngày nào lại hiện về, nhưng có lẽ cậu vẫn còn may mắn hơn Mạnh Trung nhiều. Cậu vẫn còn sống, còn có cơ hội ở bên và chăm sóc Phúc Liên. Ánh nắng xế chiều cũng dần tắt, màn đêm u tối lại hạ xuống. Cứ thế ba người ngồi bên nhau một hồi lâu. Sau một hồi thuyết phục Phúc Liên, Thiện Phong đưa Mạnh Trung về nhà. Suốt quãng đường đi, bàn tay của Phúc Liên vẫn không rời Mạnh Trung một chút nào, nhìn ngắm Mạnh Trung thật lâu, thật kĩ….Đến nhà cậu, mọi người đều òa lên khóc, cô chậm rãi từng bước lên phòng cậu, nhìn ngắm thật kĩ mọi đồ đạc của cậu mà bất giác nước mắt lại tuôn rơi không ngừng. Cô ngã khụy xuống đất, ôm lấy bức ảnh của cậu vào lòng như muốn níu giữ cậu lại, cô khóc nấc lên, giọng khản đặc không nói nên lời. Giữ nó thật chặt trong lòng và đưa nó về nhà cùng mình.
/31
|