- Thế nên, Am kết tội tôi liên quan đến cái chết của hắn ta? – Khoanh hai tay trước ngực, Duy Linh dựa người vào chiếc ghế đá, mắt liếc qua thi thể người đàn ông đang được nhân viên giám định khám xét, ánh mắt sắc nhọn chĩa vào người Am, giọng nói mang theo sắc thái mỉa mai rõ ràng – Chỉ bằng chữ Duy mà hắn đang viết dở kia?
- ……
Am không đáp lại, quay mặt nhìn sang bên khác, né tránh ánh mắt đang ghim chặt lấy mình của Duy Linh.
Duy Linh nhếch môi, tay cầm chiếc điện thoại xoay vòng, giọng nói bất cần:
- Tôi thực sự rất thắc mắc về việc Am có thể trở thành một cảnh sát trong cục, tư lệnh Chu xem ra mắt nhắm mắt mở trong chuyện này? Có vẻ như ông ta đối với con gái riêng của vợ cũng không tệ lắm nhỉ, đúng là một kẻ si tình.
- Cậu… - Am trợn mắt – Đừng có mà khinh người quá đáng.
Con gái riêng của vợ, chết tiệt, không ngờ cậu ta dám lấy cái tên này ra.
Vợ của tư lệnh Chu, Đỗ Hằng Huyền, là chị gái của thiếu tướng Đỗ, tức là bố của Am.
Khi tư lệnh Chu tuyên bố Am là con gái của mình, tất cả mọi người đều nghi ngờ vì Am lấy họ mẹ, là họ Đỗ chứ không phải họ Chu của cha.
Không thể tránh khỏi việc Am bị nghi ngờ là con gái riêng của Đỗ Hằng Huyền.
- Khinh người? – Duy Linh đứng phắt dậy, bàn tay gầy bắt lấy cổ tay Am kéo lên, mặt ghé sát vào mặt Am, gằn từng chữ một – Tôi thần kinh mới vì lo lắng mà phóng xe như điên tới đây chỉ để chịu ánh mắt nghi ngờ của cô, Đỗ Huyền Am.
Nói xong, Duy Linh hất văng Am ra, Am không phản ứng kịp lảo đảo ra vài bước, Duy Linh hơi dừng lại, nhìn Am đang cố đứng vững, cau mày, xoay người, bàn chân chưa kịp nhấc đi đã đứng lại, vì nghe thấy một giọng nói:
- Am, không sao chứ?
Cái giọng nói này, có đến chết Duy Linh cũng không quên được, đôi môi khẽ nhếch lên một cái, dứt khoát bước thẳng, lên xe, phóng vụt đi.
Gỡ bàn tay Thành đang nắm lấy cổ tay của mình ra, Am nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ đang đi xa, bỏ lại một làn khỏi mịt mù, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác cồn cào khó chịu đến nao lòng.
- Xin lỗi, nhưng Am có chút chuyện, vụ án kia, nhờ Thành!
Chạy vụt ra ngoài, Am vẫy xe:
- Taxi! – Ngồi bên trong, Am chỉ về phía chiếc xe đỏ đã rất xa – Làm ơn, nhanh hết mức có thể, đi theo chiếc xe đó, cảm ơn.
Không biết vì lí do gì, nhưng lí trí mach bảo Am phải làm như vậy.
Gió lạnh khẽ thổi qua mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi trắng khẽ lay động trên thân hình mảnh khánh, Thành cúi người, đôi mắt chăm chú nhìn vào bàn tay mình, bàn tay vừa bị Am hất ra.
Có thứ gì đó, đã thay đổi rồi!
Đôi đồng tử đen khẽ co rút lại, tròng mắt Thành sẫm lại, hàng mi dài cụp xuống, nắm chặt tay, xoay người, hướng về phía nơi vụ án mạng xảy ra.
Am đã nói, vụ án này nhờ Thành, Thành phải giúp cô ấy giải quyết.
Có như vậy, Am mới có thể vui vẻ được.
- Cảm ơn. – Đưa tiền cho người tài xế, Am tiến lại gần chiếc xe đỏ đỗ ở bên cầu, Duy Linh không biết đã đi đâu.
Am dáo dác nhìn xung quanh, cây cầu to như vậy mà chẳng có một bóng người.
Đây là một cây cầu mới xây để nối liền tỉnh I với thủ đô, dưới sự tài trợ của tập đoàn Linh Giang, vừa được hoàn thành nửa tháng trước.
Thực khéo chọn địa điểm, xem ra, chủ tịch Giang rất lãng mạn, phía dưới cây cầu là một bãi biển với bờ cát dài phẳng lặng.
Khoan đã….
Đôi mắt Am vô tình chạm phải một bóng người phía dưới cầu, chiếc áo kẻ ca rô đóng âu trong chiếc quần kaki màu gỗ, đúng là cậu ta rồi, Giang Duy Linh.
Nhưng mà, xuống đó kiểu gì vậy?
Am nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra một đoạn đường dốc xuống phía bờ biển ở phía dưới, Am chạy vội xuống dưới.
Khi đã ở gần Duy Linh ở một khoảng cách nhất định, Am mới ngẩn người ra.
Nói gì đây nhỉ?
Chỉ là trong vô thức Am chạy theo cậu ta, chưa hề ý thức được chạy theo để làm gì.
Gió thổi, làn tóc rối bay, vạt váy lòa xòa trong làn gió, Am nhấc chân, được vài bước rồi dừng lại.
Mái tóc đỏ ngạo mạn theo chiều gió, Duy Linh vứt điện thoại sang bên cạnh, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời, trong, xanh, sáng, nhưng thật thê lương, rồi đôi môi cậu hé ra, mấp máy:
- Hạ, tặng em!
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Am nghe thấy, rồi Duy Linh hát, giọng hát trầm, và lặng, hệt như con người cậu, hệt như tâm trạng cậu lúc này.
“Lặng nhìn em bước trong đêm dài từng hạt mưa khẽ rơi trên đôi vai
Chẳng hiểu vì sao tim anh thắt lại biết em đau nhưng tại vì ai
Đừng bận tâm những gì em đã mất vì quá khứ không bao giờ quay lại
Hãy trân trọng những gì em đang có vì chẳng ai tốt với em hơn là chính anh
Em đừng khóc phía sau lưng anh mà đừng tự dày vò vì một người không đáng đâu
Em hãy cứ nghĩ lại đi những ngày tháng qua chỉ là hoang phí ..
Vì ai
Ngày trước khi em buông tay anh và bước đi
Xa rời anh em chẳng giữ điều gì
Nhưng niềm tin kia đánh mất hy vọng vụt tắt theo màn mưa em vội xa anh lạnh lùng
Khoảng cách đôi ta đoạn đường đã quá xa cũng chẳng thể nào hàn gắn ta quay về
Hãy nghe anh một lần dù xa nhau mãi mãi anh vẫn ở đây là người luôn phía saudõi theo đường em đi”
Am không biết đó là bài hát gì, ca từ cũng thật đơn giản, nhưng Am khóc, đôi tay Am bụm chặt lấy miệng không cho tiếng nức nở phát ra.
Phải là tình cảm sâu đậm lắm, mới có thể hát một cách chân tình như vậy.
Hạ, là người cậu ta yêu sao?
Không báo trước, Duy Linh quay đầu sang, hướng mắt về phía Am, đôi môi nở một nụ cười, hiền dịu, nụ cười Am chưa từng thấy, thật sự rất hư ảo, như có như không.
Rồi Am thấy cậu đứng dậy, tiến về phía Am, bàn tay gầy gò chạm khẽ vào má Am, gạt đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng, gỡ bàn tay đang che miệng của Am ra, cầm lấy, khẽ cúi mặt, hôn nhẹ lên đôi mi còn đọng nước mắt của Am, thì thầm:
- Đừng khóc, anh sẽ rất đau.
Rồi ôm am vào lòng.
Bàn tay Am đưa lên, ý định đẩy Duy Linh ra không hề xuất hiện, đôi mắt nhạt nhòa nhắm lại, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng của cậu.
Am biết, giờ cậu ta đang nhầm Am với một người khác, một người cậu ta yêu vô cùng.
Những ngày tháng sau đó, Am thường xuyên tới đây, đứng tại nơi mà cô đã đứng, nhìn về nơi Duy Linh đã từng ngồi, trong trí nghĩ luôn hiện lên hình ảnh mái tóc đỏ ấy, khuôn mặt ấy, và giọng hát ấy.
Lần nào, đôi mắt của Am cũng cay cay và mọng nước, chỉ là, Am không cho phép bất cứ giọt nào rơi xuống má, nơi bàn tay cậu ấy đã từng chạm vào.
Bởi vì Am biết, bàn tay ấy, sẽ không còn lau nước mắt cho cô nữa, cũng sẽ chẳng còn đôi môi lạnh mà dịu dàng khẽ hôn lên hàng mi dài nữa.
Ngày trước khi em buông tay anh và bước đi
Xa rời anh em chẳng giữ điều gì
Nhưng niềm tin kia đánh mất hy vọng vụt tắt theo màn mưa em vội xa anh lạnh lùng
Khoảng cách đôi ta đoạn đường đã quá xa cũng chẳng thể nào hàn gắn ta quay về
- ……
Am không đáp lại, quay mặt nhìn sang bên khác, né tránh ánh mắt đang ghim chặt lấy mình của Duy Linh.
Duy Linh nhếch môi, tay cầm chiếc điện thoại xoay vòng, giọng nói bất cần:
- Tôi thực sự rất thắc mắc về việc Am có thể trở thành một cảnh sát trong cục, tư lệnh Chu xem ra mắt nhắm mắt mở trong chuyện này? Có vẻ như ông ta đối với con gái riêng của vợ cũng không tệ lắm nhỉ, đúng là một kẻ si tình.
- Cậu… - Am trợn mắt – Đừng có mà khinh người quá đáng.
Con gái riêng của vợ, chết tiệt, không ngờ cậu ta dám lấy cái tên này ra.
Vợ của tư lệnh Chu, Đỗ Hằng Huyền, là chị gái của thiếu tướng Đỗ, tức là bố của Am.
Khi tư lệnh Chu tuyên bố Am là con gái của mình, tất cả mọi người đều nghi ngờ vì Am lấy họ mẹ, là họ Đỗ chứ không phải họ Chu của cha.
Không thể tránh khỏi việc Am bị nghi ngờ là con gái riêng của Đỗ Hằng Huyền.
- Khinh người? – Duy Linh đứng phắt dậy, bàn tay gầy bắt lấy cổ tay Am kéo lên, mặt ghé sát vào mặt Am, gằn từng chữ một – Tôi thần kinh mới vì lo lắng mà phóng xe như điên tới đây chỉ để chịu ánh mắt nghi ngờ của cô, Đỗ Huyền Am.
Nói xong, Duy Linh hất văng Am ra, Am không phản ứng kịp lảo đảo ra vài bước, Duy Linh hơi dừng lại, nhìn Am đang cố đứng vững, cau mày, xoay người, bàn chân chưa kịp nhấc đi đã đứng lại, vì nghe thấy một giọng nói:
- Am, không sao chứ?
Cái giọng nói này, có đến chết Duy Linh cũng không quên được, đôi môi khẽ nhếch lên một cái, dứt khoát bước thẳng, lên xe, phóng vụt đi.
Gỡ bàn tay Thành đang nắm lấy cổ tay của mình ra, Am nhìn về phía chiếc xe thể thao màu đỏ đang đi xa, bỏ lại một làn khỏi mịt mù, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác cồn cào khó chịu đến nao lòng.
- Xin lỗi, nhưng Am có chút chuyện, vụ án kia, nhờ Thành!
Chạy vụt ra ngoài, Am vẫy xe:
- Taxi! – Ngồi bên trong, Am chỉ về phía chiếc xe đỏ đã rất xa – Làm ơn, nhanh hết mức có thể, đi theo chiếc xe đó, cảm ơn.
Không biết vì lí do gì, nhưng lí trí mach bảo Am phải làm như vậy.
Gió lạnh khẽ thổi qua mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi trắng khẽ lay động trên thân hình mảnh khánh, Thành cúi người, đôi mắt chăm chú nhìn vào bàn tay mình, bàn tay vừa bị Am hất ra.
Có thứ gì đó, đã thay đổi rồi!
Đôi đồng tử đen khẽ co rút lại, tròng mắt Thành sẫm lại, hàng mi dài cụp xuống, nắm chặt tay, xoay người, hướng về phía nơi vụ án mạng xảy ra.
Am đã nói, vụ án này nhờ Thành, Thành phải giúp cô ấy giải quyết.
Có như vậy, Am mới có thể vui vẻ được.
- Cảm ơn. – Đưa tiền cho người tài xế, Am tiến lại gần chiếc xe đỏ đỗ ở bên cầu, Duy Linh không biết đã đi đâu.
Am dáo dác nhìn xung quanh, cây cầu to như vậy mà chẳng có một bóng người.
Đây là một cây cầu mới xây để nối liền tỉnh I với thủ đô, dưới sự tài trợ của tập đoàn Linh Giang, vừa được hoàn thành nửa tháng trước.
Thực khéo chọn địa điểm, xem ra, chủ tịch Giang rất lãng mạn, phía dưới cây cầu là một bãi biển với bờ cát dài phẳng lặng.
Khoan đã….
Đôi mắt Am vô tình chạm phải một bóng người phía dưới cầu, chiếc áo kẻ ca rô đóng âu trong chiếc quần kaki màu gỗ, đúng là cậu ta rồi, Giang Duy Linh.
Nhưng mà, xuống đó kiểu gì vậy?
Am nhìn xung quanh, rồi phát hiện ra một đoạn đường dốc xuống phía bờ biển ở phía dưới, Am chạy vội xuống dưới.
Khi đã ở gần Duy Linh ở một khoảng cách nhất định, Am mới ngẩn người ra.
Nói gì đây nhỉ?
Chỉ là trong vô thức Am chạy theo cậu ta, chưa hề ý thức được chạy theo để làm gì.
Gió thổi, làn tóc rối bay, vạt váy lòa xòa trong làn gió, Am nhấc chân, được vài bước rồi dừng lại.
Mái tóc đỏ ngạo mạn theo chiều gió, Duy Linh vứt điện thoại sang bên cạnh, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời, trong, xanh, sáng, nhưng thật thê lương, rồi đôi môi cậu hé ra, mấp máy:
- Hạ, tặng em!
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để Am nghe thấy, rồi Duy Linh hát, giọng hát trầm, và lặng, hệt như con người cậu, hệt như tâm trạng cậu lúc này.
“Lặng nhìn em bước trong đêm dài từng hạt mưa khẽ rơi trên đôi vai
Chẳng hiểu vì sao tim anh thắt lại biết em đau nhưng tại vì ai
Đừng bận tâm những gì em đã mất vì quá khứ không bao giờ quay lại
Hãy trân trọng những gì em đang có vì chẳng ai tốt với em hơn là chính anh
Em đừng khóc phía sau lưng anh mà đừng tự dày vò vì một người không đáng đâu
Em hãy cứ nghĩ lại đi những ngày tháng qua chỉ là hoang phí ..
Vì ai
Ngày trước khi em buông tay anh và bước đi
Xa rời anh em chẳng giữ điều gì
Nhưng niềm tin kia đánh mất hy vọng vụt tắt theo màn mưa em vội xa anh lạnh lùng
Khoảng cách đôi ta đoạn đường đã quá xa cũng chẳng thể nào hàn gắn ta quay về
Hãy nghe anh một lần dù xa nhau mãi mãi anh vẫn ở đây là người luôn phía saudõi theo đường em đi”
Am không biết đó là bài hát gì, ca từ cũng thật đơn giản, nhưng Am khóc, đôi tay Am bụm chặt lấy miệng không cho tiếng nức nở phát ra.
Phải là tình cảm sâu đậm lắm, mới có thể hát một cách chân tình như vậy.
Hạ, là người cậu ta yêu sao?
Không báo trước, Duy Linh quay đầu sang, hướng mắt về phía Am, đôi môi nở một nụ cười, hiền dịu, nụ cười Am chưa từng thấy, thật sự rất hư ảo, như có như không.
Rồi Am thấy cậu đứng dậy, tiến về phía Am, bàn tay gầy gò chạm khẽ vào má Am, gạt đi những giọt nước mắt trên đôi má hồng, gỡ bàn tay đang che miệng của Am ra, cầm lấy, khẽ cúi mặt, hôn nhẹ lên đôi mi còn đọng nước mắt của Am, thì thầm:
- Đừng khóc, anh sẽ rất đau.
Rồi ôm am vào lòng.
Bàn tay Am đưa lên, ý định đẩy Duy Linh ra không hề xuất hiện, đôi mắt nhạt nhòa nhắm lại, bàn tay ôm chặt lấy tấm lưng của cậu.
Am biết, giờ cậu ta đang nhầm Am với một người khác, một người cậu ta yêu vô cùng.
Những ngày tháng sau đó, Am thường xuyên tới đây, đứng tại nơi mà cô đã đứng, nhìn về nơi Duy Linh đã từng ngồi, trong trí nghĩ luôn hiện lên hình ảnh mái tóc đỏ ấy, khuôn mặt ấy, và giọng hát ấy.
Lần nào, đôi mắt của Am cũng cay cay và mọng nước, chỉ là, Am không cho phép bất cứ giọt nào rơi xuống má, nơi bàn tay cậu ấy đã từng chạm vào.
Bởi vì Am biết, bàn tay ấy, sẽ không còn lau nước mắt cho cô nữa, cũng sẽ chẳng còn đôi môi lạnh mà dịu dàng khẽ hôn lên hàng mi dài nữa.
Ngày trước khi em buông tay anh và bước đi
Xa rời anh em chẳng giữ điều gì
Nhưng niềm tin kia đánh mất hy vọng vụt tắt theo màn mưa em vội xa anh lạnh lùng
Khoảng cách đôi ta đoạn đường đã quá xa cũng chẳng thể nào hàn gắn ta quay về
/22
|