Nhắc đến tỉnh I không ai không biết đến hai người: Giang Nhạc và Hoàn, một là chủ tịch tập đoàn Giang Linh giàu có, một là ông trùm ma túy ghê gớm.
Nói tới Giang Nhạc, người ta chỉ biết suýt xoa vì sự tài giỏi của ông ta; còn Hoàn, lại phải suy nghĩ tới một nhân vật nữa, Thành, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp học viện An Ninh, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã bắt sống Hoàn khi hắn ta đang giao dịch một số lượng lớn ma túy sang tỉnh khác.
Chỉ duy nhất việc ấy thôi cũng đã cho thấy một tương lai sáng lạn đang đón chờ chàng trai ấy.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, cảnh sát đã thu thập vô số chứng cứ phạm tội của Hoàn nhằm mong muốn đưa hắn vào nhà giam nhưng đều tốn công vô ích vì chưa có bằng chứng xác thực. Vậy mà tới tay chàng trai 23 tuổi vừa ra trường ấy, chỉ bằng một vòng vây đã tóm gọn được ông trùm ma túy lừng lẫy tỉnh I.
Nghe nói, xuất thân của Thành cũng không phải bình thường, thế nhưng cậu ấy đã dám bỏ đi cái mác vàng của gia đình mình mà chọn con đường gian khổ và nguy hiểm: làm cảnh sát.
Điều ấy càng khiến cho chàng trai ấy có thêm sự thán phục và ngưỡng mộ của mọi người.
Cái tên Thành từ ngày đó đã trở thành một truyền thuyết trong học viện An Ninh, để rồi khiến không biết bao nhiêu cô sinh viên say cậu như điếu đổ.
Trong số ấy, ngày đó, có một cô gái nhỏ cầm trên tay tờ báo mới nhất, viết về chiến công lừng lẫy của chàng trai ấy, tự nhủ: “Thành, em sẽ cố gắng trở thành một cảnh sát giỏi như anh.”
Đôi mắt vốn nhỏ và mang sắc thái buồn kia ánh lên những tia sáng lấp lánh như ngôi sao duy nhất còn sót lại trên bầu trời về đêm, Am khi ấy còn đang học năm cuối của học viện An Ninh.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mộng chỉ tuyệt khi còn trong mơ. Không sai, sau bao nhiêu năm không ngừng cố gắng, cuối cùng Am cũng đến được với tình và mộng của mình.
Thế nhưng, khi cô tưởng bản thân đã chạm được đến đích rồi thì, tình tan – Thành có bạn gái, mộng vỡ - làm cảnh sát không dễ như cô nghĩ.
Năm Am lên lớp một, lúc ấy trong trí óc của cô bé mới chập chững tập đọc tập viết vốn rất đơn giản, lại không ngừng được nghe thầy cô giáo tán dương về một cậu trai tên Thành hơn cô một tuổi. Am không nén nổi tò mò nên đã lén đi xem mặt mũi của con người phi thường ấy là ai, lời đồn đại quả không sai.
Rất ngon miệng và dễ thương, giống hệt chiếc kẹo mút con bò vị socola sữa mà cô thích.
Dù không muốn, nhưng từ ngày lén đi gặp cậu trai đó, trong tiềm thức của Am, Thành đã vô tình đi vào và không rời đi.
Thế nhưng, sau bao nhiêu năm cố gắng, Am vẫn chỉ có thể đứng sau mà dõi theo chàng trai tuyệt vời ấy.
Sinh ra trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ làm cảnh sát, từ nhỏ Am đã hiểu được sự vĩ đại của công việc này.
Am cũng muốn làm một cảnh sát, vì dân phục vụ, nhưng bố Am luôn dập tắt ước mơ này của Am “vì bố và mẹ đều làm nghề này nên bố mẹ không muốn Am đi theo nó nữa”.
Từ ngày ấy, Am cũng không còn muốn nữa, cô cũng không bao giờ nhắc lại nữa.
Vốn tưởng sau này Am sẽ làm một công việc thật bình thường, nhưng nào ngờ, cô lại một lần nữa muốn được làm cái nghề mà bố mẹ cô đã từng theo, đơn giản vì Am muốn trả thù.
Tất cả đám người chết tiệt năm ấy, cô sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt.
Cảnh sát, Am đã đạt được, nhưng cô vẫn chưa làm được trò chống gì dù đã hơn một năm vào nghề.
Sau hai tháng được Thành hướng dẫn, Am chính thức trở thành một cảnh sát, nhân viên dưới trướng Đại tá Tho, nhưng do thân phận đặc biệt và mong muốn của người cha hiện tại, Am chỉ được làm cảnh sát chìm. Nhiệm vụ của cô là cải trang tìm cách tiếp cận các đối tượng đáng ngờ.
Không biết có phải Am nhạy cảm hay không, nhưng Am cảm giác Thành luôn không thích công việc này của Am, Am luôn thấy Thành nhăn mặt đầy khó chịu mỗi khi Am nhận nhiệm vụ mới.
Nhưng vì sao thì Am cũng không biết được, dù sao người ta cũng là Thành, người bình thường như Am đâu thể hiểu nổi.
Sau cái chết của ba mẹ mình, Am được Tư lệnh Chu nhận làm con, chính thức thay tên đổi họ, coi cô như là con gái chính thức của nhà họ Chu, còn cô gái con của Thiếu tướng Đỗ chưa từng tồn tại.
Tiếp cận Hoa Thành là nhiệm vụ đầu tiên của Am, chỉ mới được học qua ở khóa diễn xuất trong một thời gian ngắn, với việc Hoa Thành có hứng thú với mình, Am thấy rất bất ngờ.
Là người đàn ông đầu tiên có tiếp xúc thân mật với mình, ngoại trừ ba và Thành, dĩ nhiên Am không khỏi cảm thấy lúng túng, nhưng Hoa Thành lại luôn cười và nói Am rất dễ thương, chân thật và quan trọng là anh ta thích.
Nếu ba mang lại cho cô sự tin cậy và cảm giác an toàn, Thành mang cho một sự yên bình và thong thả đến lạ thì Hoa Thành mang đến cho Am một cuộc sống hoàn toàn mới, cuồng nhiệt và điên dại trong hộp đêm.
Đặc thù của công việc tạo nên cho mỗi người một cá tính khác nhau, là một cảnh sát, trên người ba và Thành luôn là một sự kiên nghị rõ ràng, còn ở Hoa Thành, ông trùm hộp đêm lại tạo một áp lực vô hình không cho người khác tới gần.
Am không thể phủ nhận việc bản thân mình có hứng thú đặc biệt với con người ấy, nhưng khi qua đi tất cả, Am mới nhận ra chẳng qua là vì Hoa Thành mang lại cho cô một cuộc sống cô chưa từng thử thôi.
Trong mỗi con người chia làm hai phần: hướng nội và hướng ngoại. Trước khi gặp Hoa Thành, Am sống quá hướng nội, ấy là an phận thủ thường với con đường mình vạch sẵn ra; nhưng gặp Hoa Thành, anh ta đưa cô đến những nơi cô chưa đến, cho cô cảm giác cô chưa được biết, lột bỏ đi những vỏ bọc ban ngày của cô. Khiến cô không thể kháng cự được lực hút của nó.
Am đã từng suy nghĩ nếu Hoa Thành không phải… và nếu trong tim cô không có Thành, thì hẳn nhiên Hoa Thành là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Nhưng dù sao, Am cũng không thể tha cho anh ta được, vì năm ấy trong đám người đó, anh ta cũng có mặt và góp phần…….
Nói tới Giang Nhạc, người ta chỉ biết suýt xoa vì sự tài giỏi của ông ta; còn Hoàn, lại phải suy nghĩ tới một nhân vật nữa, Thành, chàng sinh viên vừa tốt nghiệp học viện An Ninh, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã bắt sống Hoàn khi hắn ta đang giao dịch một số lượng lớn ma túy sang tỉnh khác.
Chỉ duy nhất việc ấy thôi cũng đã cho thấy một tương lai sáng lạn đang đón chờ chàng trai ấy.
Trong vòng 10 năm trở lại đây, cảnh sát đã thu thập vô số chứng cứ phạm tội của Hoàn nhằm mong muốn đưa hắn vào nhà giam nhưng đều tốn công vô ích vì chưa có bằng chứng xác thực. Vậy mà tới tay chàng trai 23 tuổi vừa ra trường ấy, chỉ bằng một vòng vây đã tóm gọn được ông trùm ma túy lừng lẫy tỉnh I.
Nghe nói, xuất thân của Thành cũng không phải bình thường, thế nhưng cậu ấy đã dám bỏ đi cái mác vàng của gia đình mình mà chọn con đường gian khổ và nguy hiểm: làm cảnh sát.
Điều ấy càng khiến cho chàng trai ấy có thêm sự thán phục và ngưỡng mộ của mọi người.
Cái tên Thành từ ngày đó đã trở thành một truyền thuyết trong học viện An Ninh, để rồi khiến không biết bao nhiêu cô sinh viên say cậu như điếu đổ.
Trong số ấy, ngày đó, có một cô gái nhỏ cầm trên tay tờ báo mới nhất, viết về chiến công lừng lẫy của chàng trai ấy, tự nhủ: “Thành, em sẽ cố gắng trở thành một cảnh sát giỏi như anh.”
Đôi mắt vốn nhỏ và mang sắc thái buồn kia ánh lên những tia sáng lấp lánh như ngôi sao duy nhất còn sót lại trên bầu trời về đêm, Am khi ấy còn đang học năm cuối của học viện An Ninh.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, mộng chỉ tuyệt khi còn trong mơ. Không sai, sau bao nhiêu năm không ngừng cố gắng, cuối cùng Am cũng đến được với tình và mộng của mình.
Thế nhưng, khi cô tưởng bản thân đã chạm được đến đích rồi thì, tình tan – Thành có bạn gái, mộng vỡ - làm cảnh sát không dễ như cô nghĩ.
Năm Am lên lớp một, lúc ấy trong trí óc của cô bé mới chập chững tập đọc tập viết vốn rất đơn giản, lại không ngừng được nghe thầy cô giáo tán dương về một cậu trai tên Thành hơn cô một tuổi. Am không nén nổi tò mò nên đã lén đi xem mặt mũi của con người phi thường ấy là ai, lời đồn đại quả không sai.
Rất ngon miệng và dễ thương, giống hệt chiếc kẹo mút con bò vị socola sữa mà cô thích.
Dù không muốn, nhưng từ ngày lén đi gặp cậu trai đó, trong tiềm thức của Am, Thành đã vô tình đi vào và không rời đi.
Thế nhưng, sau bao nhiêu năm cố gắng, Am vẫn chỉ có thể đứng sau mà dõi theo chàng trai tuyệt vời ấy.
Sinh ra trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ làm cảnh sát, từ nhỏ Am đã hiểu được sự vĩ đại của công việc này.
Am cũng muốn làm một cảnh sát, vì dân phục vụ, nhưng bố Am luôn dập tắt ước mơ này của Am “vì bố và mẹ đều làm nghề này nên bố mẹ không muốn Am đi theo nó nữa”.
Từ ngày ấy, Am cũng không còn muốn nữa, cô cũng không bao giờ nhắc lại nữa.
Vốn tưởng sau này Am sẽ làm một công việc thật bình thường, nhưng nào ngờ, cô lại một lần nữa muốn được làm cái nghề mà bố mẹ cô đã từng theo, đơn giản vì Am muốn trả thù.
Tất cả đám người chết tiệt năm ấy, cô sẽ khiến chúng phải trả giá thật đắt.
Cảnh sát, Am đã đạt được, nhưng cô vẫn chưa làm được trò chống gì dù đã hơn một năm vào nghề.
Sau hai tháng được Thành hướng dẫn, Am chính thức trở thành một cảnh sát, nhân viên dưới trướng Đại tá Tho, nhưng do thân phận đặc biệt và mong muốn của người cha hiện tại, Am chỉ được làm cảnh sát chìm. Nhiệm vụ của cô là cải trang tìm cách tiếp cận các đối tượng đáng ngờ.
Không biết có phải Am nhạy cảm hay không, nhưng Am cảm giác Thành luôn không thích công việc này của Am, Am luôn thấy Thành nhăn mặt đầy khó chịu mỗi khi Am nhận nhiệm vụ mới.
Nhưng vì sao thì Am cũng không biết được, dù sao người ta cũng là Thành, người bình thường như Am đâu thể hiểu nổi.
Sau cái chết của ba mẹ mình, Am được Tư lệnh Chu nhận làm con, chính thức thay tên đổi họ, coi cô như là con gái chính thức của nhà họ Chu, còn cô gái con của Thiếu tướng Đỗ chưa từng tồn tại.
Tiếp cận Hoa Thành là nhiệm vụ đầu tiên của Am, chỉ mới được học qua ở khóa diễn xuất trong một thời gian ngắn, với việc Hoa Thành có hứng thú với mình, Am thấy rất bất ngờ.
Là người đàn ông đầu tiên có tiếp xúc thân mật với mình, ngoại trừ ba và Thành, dĩ nhiên Am không khỏi cảm thấy lúng túng, nhưng Hoa Thành lại luôn cười và nói Am rất dễ thương, chân thật và quan trọng là anh ta thích.
Nếu ba mang lại cho cô sự tin cậy và cảm giác an toàn, Thành mang cho một sự yên bình và thong thả đến lạ thì Hoa Thành mang đến cho Am một cuộc sống hoàn toàn mới, cuồng nhiệt và điên dại trong hộp đêm.
Đặc thù của công việc tạo nên cho mỗi người một cá tính khác nhau, là một cảnh sát, trên người ba và Thành luôn là một sự kiên nghị rõ ràng, còn ở Hoa Thành, ông trùm hộp đêm lại tạo một áp lực vô hình không cho người khác tới gần.
Am không thể phủ nhận việc bản thân mình có hứng thú đặc biệt với con người ấy, nhưng khi qua đi tất cả, Am mới nhận ra chẳng qua là vì Hoa Thành mang lại cho cô một cuộc sống cô chưa từng thử thôi.
Trong mỗi con người chia làm hai phần: hướng nội và hướng ngoại. Trước khi gặp Hoa Thành, Am sống quá hướng nội, ấy là an phận thủ thường với con đường mình vạch sẵn ra; nhưng gặp Hoa Thành, anh ta đưa cô đến những nơi cô chưa đến, cho cô cảm giác cô chưa được biết, lột bỏ đi những vỏ bọc ban ngày của cô. Khiến cô không thể kháng cự được lực hút của nó.
Am đã từng suy nghĩ nếu Hoa Thành không phải… và nếu trong tim cô không có Thành, thì hẳn nhiên Hoa Thành là một lựa chọn vô cùng sáng suốt.
Nhưng dù sao, Am cũng không thể tha cho anh ta được, vì năm ấy trong đám người đó, anh ta cũng có mặt và góp phần…….
/22
|