Chương 69:
Bước sau Huy Khang vào bên trong, Tuấn Lâm kín đáo liếc nhìn xung quanh như đánh giá. Huy Khang làm đúng tác phong người chủ chìa tay mời Tuấn Lâm:
- Ngồi đi!
Huy Khang mở hộp lấy một gói trà định bỏ vào cốc, Tuấn Lâm thấy thế liền nói:
- Người làm nhà anh tiếp đón tôi rất chu đáo, nhưng tôi đã không uống nước chỉ vì muốn cùng anh uống một chút rượu.
Huy Khang dừng hành động. Cậu đứng yên như suy nghĩ mất mấy giây rồi bỏ gói trà lại vào hộp. Sau đó, Huy Khang đi vào gian phòng phía trong, lấy một chai rượu trên giá, tay kia luôn tiện nhấc hai chiếc ly thủy tinh xuống.
Huy Khang thao tác như một nhân viên nhà hàng chuyên nghiệp, cậu đã rất tỉ mỉ trong các khâu mời rượu. Tuấn Lâm vừa chú ý vừa nói:
- Hoàng Huy Khang, anh có muốn biết lý do tôi không tham gia Foundation hay không?
Huy Khang không sựng lại ngỏ ý tò mò, cậu vẫn điềm nhiên rót rượu vào ly, đẩy về phía Tuấn Lâm, rồi rót một ly cho mình. Tuấn Lâm tự mình trả lời:
- Vì tôi chờ một dự án lớn hơn.
Đặt chai rượu xuống, Huy Khang ngồi xuống đối diện nhìn Tuấn Lâm. Tuấn Lâm chưa vội uống, cậu hỏi:
- Tôi tới là để đề nghị anh tham gia dự án đó với tôi. Sự hợp tác, nhưng không phải giữa hai tập đoàn, mà là giữa Vương Tuấn Lâm và Hoàng Huy Khang.
Nghe câu nói của Tuấn Lâm, Huy Khang không thể không lấy làm khó hiểu. Cậu lên tiếng:
- Anh hãy nói thẳng vào vấn đề đi!
Tuấn Lâm hơi cong môi cười thật nhẹ, cậu nói:
- Tôi nghe nói, sắp tới sẽ là ngày kỷ niệm 40 năm Khánh Huy ra đời? Sự kiện 10 năm tổ chức một lần, chắc sẽ rất náo nhiệt. Hơn nữa, nó rơi vào thời điểm sau khi dự án Foundation kết thúc.
Huy Khang vừa không đoán được ý Tuấn Lâm, vừa khó chịu vì Tuấn Lâm không chịu nói rõ ràng.
- Vậy thì sao? Tôi sẽ mời anh.
Tuấn Lâm nhún vai đáp:
- Chắc chắn rồi, như vậy kế hoạch mới được thực hiện chứ!
Tuấn Lâm thay đổi thành bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Huy Khang rồi chậm rãi trình bày ý kiến. Sắc mặt Huy Khang ban đầu hơi ngỡ ngàng, chuyển dần sang theo dõi chi tiết từng biểu hiện của Tuấn Lâm để tìm kiếm sự nghiêm túc và chân thành. Cuối cùng, ánh mắt cậu lóe lên nhiều phần thán phục về tính toán của Tuấn Lâm sau khi nghe cậu trình bày.
Nói xong, Tuấn Lâm dựa lưng vào thành ghế rồi bảo:
- Giờ thì anh hiểu vì sao tôi không bàn bạc chuyện này với Trần Nguyên Hạo rồi chứ!
Huy Khang lạnh nhạt gật đầu trả lời:
- Tôi hiểu rồi.
Rồi cậu lại nói:
- Nhưng...người đóng vai trò quan trọng nhất...
Tuấn Lâm tiếp lời:
- Tôi sẽ giao quân át chủ bài cho anh. Tôi có nghĩ tới một người.
Huy Khang hơi nhíu đôi mày, Tuấn Lâm đan hai tay đặt trước gối, một lần nữa dùng sắc mặt nghiêm túc trả lời:
- Hoàng Minh Hân.
- Không được. - Huy Khang lập tức phản đối. - Chuyện đó quá nguy hiểm!
Tuấn Lâm bèn nói:
- Người đó không thể là anh, vì anh không thể vắng mặt trong buổi lễ. Anh tin Trần Nguyên Hạo, tôi biết. Nhưng Trần Nguyên Hạo không thể tham gia. Bất kỳ ai khác tôi đều không tin tưởng, và tôi tin anh cũng vậy. Chỉ có thể là Minh Hân. Ai sẽ ngờ được lại là cô ấy chứ!?
- Tại sao người đó không phải anh - Vương Tuấn Lâm?
Tuấn Lâm bất chợt nghe câu hỏi của Huy Khang thì trở nên lúng túng, cậu mím môi đảo mắt qua chỗ khác nói:
- Tôi không làm được.
Không phải sự lảng tránh, Huy Khang nhận ra đó còn là sự chán nản hoặc cảm giác bất lực khi Tuấn Lâm nói như vậy. Và Huy Khang tin, Tuấn Lâm đang rất thành thật.
Hai người đột nhiên im lặng hồi lâu. Cho tới khi Tuấn Lâm đứng dậy nói:
- Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không ép. Xem như tôi chưa từng nói gì.
Nói rồi, cậu toan quay người bước đi, Huy Khang chợt lên tiếng:
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Tuấn Lâm khựng lại rồi quay đầu nhìn Huy Khang, Huy Khang nói tiếp: - Không, mà là tôi sẽ nói chuyện với Minh Hân, chỉ cần cô ấy thoáng do dự, tôi lập tức từ chối ngay.
Nói rồi, Huy Khang hai tay nâng hai ly rượu bước tới chỗ Tuấn Lâm, đưa cho cậu một ly. Tuấn Lâm nhận lấy, hai người cụm ly rồi uống như tuyên bố hợp tác đã được thiết lập.
Liền đó, Tuấn Lâm nói như một lời thách thức:
- Trước tiên, anh hãy sống sót sau vụ Foundation đã!
Huy Khang cong môi cười như xem nhẹ lời nói đó. Tuy nhiên, trong lòng cậu thực ra hiểu điều Tuấn Lâm nói không hề sai, đối với cuộc đua lớn với Vương Đức Long và cả Hoàng Hải Kiều, cậu không thể nói trước được gì.
Xuống dưới lấy xe ra về, Tuấn Lâm thấy Nguyên Hạo và Minh Hân vẫn đang ở dưới đó. Họ bận một bộ đồ khác. Thấy Tuấn Lâm xuống, cả hai đều nhìn cậu. Tuấn Lâm không một lời giải thích, cậu chỉ nhìn Minh Hân nói:
- Anh về đây! - Dứt lời, Tuấn Lâm phóng xe đi ngay. Những thắc mắc lúc này cả hai chỉ còn cách hỏi Huy Khang để gỡ giải.
Nguyên Hạo là người chủ động lên gặp Huy Khang, anh hỏi:
- Vương Tuấn Lâm đã nói gì vậy?
Huy Khang từ phía cửa sổ quay người lại đáp:
- Một số chuyện riêng.
- Riêng? Cậu với cậu ta có chuyện riêng để nói sao?
Huy Khang đáp:
- Có. Một chút. Chuyện này anh không nên biết thì tốt hơn.
Nguyên Hạo không miễn cưỡng, hơn nữa, anh cũng không thể gượng ép hay bắt buộc Huy Khang phải giải thích. Tuy nhiên, nếu chỉ là chút chuyện nhỏ như Huy Khang nói, hai người đã không phải đóng cửa ra lệnh không ai làm phiền rồi. Nguyên Hạo nói:
- Được rồi. Dù là chuyện gì cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi.
- Không có đâu, anh yên tâm đi!
Biết Nguyên Hạo không hỏi được gì, Minh Hân cũng không nghĩ mình có thể tìm hiểu được. Cô nghĩ mình không nên quá hiếu kỳ khi biết rõ đó là chuyện giữa họ. Cô đâu biết rằng, Huy Khang đang chờ câu hỏi của cô để nói mọi chuyện.
Khoác chiếc vest ngoài màu đen ra ngoài chiếc sơ mi trắng, Huy Khang rời khỏi nhà vào lúc chiều tà như lịch trình vừa nói với dì Ba.
Chạy moto dọc theo đường cao tốc song song với con đường quốc lộ đông đúc, Huy Khang vượt qua khu trung tâm thành phố, tìm tới một vùng công trình khá vắng vẻ.
Dừng xe trước một tòa nhà cũ, cậu nhìn vào và thấy những đống vật liệu, có lẽ nó đang được đầu tư tu sửa. Tháo mũ bảo hiểm, Huy Khang lại để nó chụp lên chiếc gương xe.
- Hoàng Huy Khang?
Có tiếng phía trên, Huy Khang ngước đầu trả lời:
- Phải.
Đó là hai tên mặc áo đen đứng nhìn xuống dưới, trông như hai vệ sĩ của một người có tiếng nói nào đó. Họ hất hàm nói với cậu:
- Vào đi!
Huy Khang chậm rãi tiến vào trong, vừa đi vừa nghi hoặc và cảnh giác. Lên tới lầu ba chỗ hai người kia vừa đứng, Huy Khang chợt bắt gặp hai người họ đi ra, dẫn đầu họ là Tài - tay chân thân tín của Vương Đức Long.
Đây vốn là cuộc gặp mặt của cậu với một số đàn em của Hạ Đông Quyết, bước đầu tìm hiểu chút ít để lấy cơ hội gặp ông ta. Biết rõ đây sẽ là một cuộc đua tranh truy tìm cùng với Vương Đức Long, nhưng cậu không ngờ cuộc gặp nhỏ này ông ta cũng cho người giành lấy.
Nghĩ rằng chỉ là tới chậm hơn một bước, Huy Khang vẫn không từ bỏ ý định nói chuyện với bọn họ, nhưng khi cậu vừa bước vào bên trong thì bất ngờ thấy cảnh bốn tên đàn em của Hạ Đông Quyết trong đó đều nằm trên đất, rên la đau đớn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ và nhóm người Tài, Huy Khang ngồi xuống đang định hỏi thăm thì đột nhiên một người vệ sĩ phe Tài trở lại đạp mạnh vào lưng cậu.
Huy Khang ngã chúi xuống, lập tức lấy lại sự cảnh giác, cậu quay đầu nhìn. Cậu thấy Tài trở lại, người vệ sĩ còn lại tay lăm lăm cây gậy gỗ nhào tới vung lên định đánh Huy Khang. Huy Khang kịp thời né tránh. Cậu đấu với hai tên đó. Dù đã thắng nhưng vẫn bị tên kia đánh một gậy vào lưng.
Cuộc đấu với tên Tài diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Huy Khang thông minh nhận rõ tình hình, cậu cho rằng mình đã đi một chuyến đi vô nghĩa nên chủ động chạy. Tên Tài không có ý đuổi theo, trong lòng hắn nghĩ đây chỉ là đánh để gặp mặt thôi.
Chiếc moto lại lao nhanh ngược hướng lúc nãy trở về nhà. Trời đã tối, Huy Khang vào nhà và thấy Nguyên Hạo và Minh Hân, còn có Nhật Thiên đều đang chờ mình. Trên bàn là chiếc điện thoại di động cậu để ở nhà. Thấy Huy Khang trên mặt bầm tím, áo quần bụi bặm, Minh Hân lo lắng hỏi:
- Chú bị thương sao?
- Không sao. - Huy Khang đáp ngắn gọn.
- Sát trùng một chút! - Nhật Thiên đứng dậy đề nghị.
- Không cần. - Huy Khang từ chối.
Nguyên Hạo đồng ý với Huy Khang:
- Để cậu ấy làm quen với nó. Sau này phải như vậy nhiều, còn hơn nữa ấy!
Huy Khang cảm thấy đó là sự thấu hiểu với cậu. Cậu lên phòng, chỉ lấy tay xoa xoa khóe miệng chứ không làm vẻ mệt mỏi hay đau đớn, bước chân rất bình tĩnh lên lầu.
Chờ Huy Khang đi khuất hẳn, Minh Hân mới nói với Nguyên Hạo như trách móc:
- Chuyện về sòng bài và sân golf, cứ để mình chú ấy làm sao? Vì sao anh không giúp?
- Không phải anh không giúp. Anh là thuộc hạ, anh chỉ làm theo sắp xếp của cậu ấy thôi.
Minh Hân biết, nhưng khi thấy Huy Khang một mình đương đầu với đám côn đồ phức tạp ở thế giới kia, cô không khỏi cảm thấy bất an.
- Hoàng Huy Khang, đồ ương bướng! Thích ăn đòn tới vậy sao? Lúc nào cũng chỉ giữ những nguy hiểm cho riêng mình.
Nguyên Hạo nói:
- Đối với Foundation, thắng thua không chỉ phân định trên việc khách sạn đăng cai, mà đó còn là cuộc chiến tranh giành với Vương Đức Long cái đám người tự xưng là thế giới đêm gì đó. Ngoài khách sạn đơn thuần ra, những gì Huy Khang đang tranh đấu phức tạp và mới lạ, nhưng cậu ấy sẽ thích ứng ngay thôi. Việc của chúng ta cứ là lo cho khách sạn thật tốt!
Nhật Thiên cũng lên tiếng:
- Đối mặt với việc kinh doanh casino, trường đua hay các sân golf như thế, Huy Khang tuy không có kinh nghiệm, nhưng cậu ấy thông minh. Đứng trong thế giới chỉ toàn là côn đồ, Huy Khang sẽ có cách trấn áp hoặc chỉ tồn tại. Thằng nhóc đó, biết vận dụng nhiều thứ một lúc chứ không phải chỉ là nắm đấm đâu. Rồi chúng ta sẽ thấy, Huy Khang khiến Hạ Đông Quyết quy phục mình như thế nào.
Minh Hân nghe hai người nói, cô cảm thấy còn rất nhiều điều không hiểu về Huy Khang. Cậu không chỉ là một thiên tài trong lĩnh vực khách sạn, mà trong cái thế giới tối tăm kia, cậu cũng là một kẻ đơn độc nhưng có bản lĩnh.
- Tôi đã tới, nhưng đã có kẻ đi trước. Chúng tấn công đám đàn em đó.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Huy Khang dường như hơi mất bình tĩnh:
- Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi sẽ trực tiếp tới gặp Hạ Đông Quyết.
Lần này, đầu dây bên kia lớn tiếng, đó là tiếng một người đàn ông, nghe giọng có vẻ không còn trẻ:
- Bước chân vào địa bàn của hắn, có thể không còn sống mà ra ngoài đâu. Nếu muốn chết thì cứ đi đi!
Huy Khang đổi di động sang tai bên kia, cậu cất giọng trầm nhẹ:
- Cháu xin lỗi chú.
Người phía kia lại nói:
- Huy Khang, bình tĩnh! Tôi sẽ từ từ dẫn đường, cậu phải kiên nhẫn! Ít nữa tôi sẽ bay qua chỗ cậu, giờ tôi chỉ có thể sắp xếp người giúp cậu. Nếu cậu không nghe, trước khi cậu gặp Hạ Đông Quyết, có thể cậu đã bị Vương Đức Long trừ khử rồi.
Huy Khang ngắt cuộc gọi, cậu cởi chiếc áo ngoài ném xuống ghế. Minh Hân bước tới lượm lấy nó rồi tới trước mặt cậu. Huy Khang không nhớ là mình chưa đóng cửa, có lẽ vì vậy nên Minh Hân vào lúc nào cậu không hay. Minh Hân trực tiếp đề nghị:
- Cháu muốn giúp chú!
- Giúp chuyện gì?
Minh Hân trả lời:
- Casino.
Huy Khang lấy chiếc áo trên tay cô, mang vào phòng tắm, cậu đi và đáp:
- Không cần.
Minh Hân nói:
- Nhưng chú chỉ có một mình?
Huy Khang dừng bước, cậu im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Không phải một mình đâu.
Minh Hân còn chưa nói hết ý của mình, Huy Khang đã bước nhanh vào phòng tắm, đồng thời nói:
- Về phòng mình đi!
Thấy cậu tỏ ra lạnh nhạt, đóng sập cánh cửa phòng tắm, Minh Hân nhìn theo một lát rồi lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau, dì Ba chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm vì biết ai cũng có công việc bận riêng, dì không muốn để họ phải bỏ bữa hoặc lang thang ăn bên ngoài.
- Chú đã nói sao? - Trong bữa ăn, Nhật Thiên hỏi Huy Khang.
- Chú sẽ sắp xếp để qua đây, nói em không được vội vàng.
Nhật Thiên gật đầu:
- Chú nói có lý đấy! Đây chưa phải lúc liều mạng.
Huy Khang nói:
- Chưa chắc có thể thắng Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều trong vụ này, vì thế, để bảo vệ Khánh Huy vững chắc, em sẽ thay đổi, Khánh Huy sẽ hoạt động cả trong lĩnh vực sòng bài. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng nếu làm tốt công tác cơ sở là Foundation, ta sẽ có thêm rất nhiều sự ủng hộ hữu ích của họ, tiếp theo là dự án Olimpic, sau đó, sẽ mở rộng ra khắp Ma-Cao và chinh phục châu Á.
Cả Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều ngỡ ngàng trước tính toán của Huy Khang. Có thể coi đây là tham vọng của Huy Khang? Nguyên Hạo không biết điều đó, anh hỏi:
- Chủ tịch có đồng ý cho cậu làm vậy không?
Huy Khang hơi cười trả lời:
- Nếu nói đồng ý hay không thì ba thậm chí còn không muốn em đối đầu với Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều. Thế nhưng, đâu phải ông phản đối, vì chính ba là người đã gợi ý về chuyện kinh doanh casino.
Đúng lúc ấy, Minh Hân bước tới, thản nhiên kéo ghế ngồi. Về việc cô nghe họ bàn công việc, có lẽ đã trở nên rất bình thường. Khi thấy Huy Khang bắt đầu phải lăn lộn giữa thế giới đen đó, Minh Hân đột nhiên cảm thấy cả cô và hai người kia đều không thể giúp được gì. Nhật Thiên nói đúng, không phải người đông, không phải nắm đấm rắn chắc là có thể thắng, điều quan trọng để chiến đấu trong thế giới đó là sự nhạy bén và thông minh. Cô nghĩ rằng, nếu như vậy, một mình Huy Khang có lẽ tốt hơn.
Được một lúc, Nguyên Hạo như nghĩ tới điều gì, anh nói:
- Còn một chuyện Huy Khang, vì thời gian tới bên khách sạn đặc biệt cần phải cẩn trọng cho nên anh muốn cả anh, Nhật Thiên và Minh Hân đều sẽ ở hẳn trong đó cho tới khi nào Foundation kết thúc. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng thì không nên để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
Huy Khang gật đầu tán thành:
- Anh nói có lý, cứ làm vậy đi!
Minh Hân lên tiếng từ chối:
- Không, em không đi.
- Sao vậy? - Nguyên Hạo và Nhật Thiên đồng thanh.
Cô nói:
- Chúng ta đi hết, vậy chú thì sao?
- Chú sẽ tự lo được. - Huy Khang đáp.
Minh Hân lắc đầu:
- Không. Nhìn chú đi! Hôm nay chỉ một, hai cú đấm, tiếp tục sẽ như thế nào? - Cô nhìn Nguyên Hạo và Nhật Thiên nói tiếp: - Hai người cũng không yên tâm chuyện đó đúng không? Vậy tại sao còn bỏ chú một mình?
Hai người kia không đáp lời cô mà là Huy Khang, cậu nhìn cô hơi gắt lên:
- Minh Hân! Thông minh một chút đi!
Minh Hân ngoan cố cãi, giọng lớn dần:
- Phải rồi, cháu cứ ngốc như vậy đó! Cháu không đủ lòng tin với chú, không tin rằng một mình chú đấu lại cả Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều. Họ nham hiểm, mưu mô và ra tay rất tàn nhẫn, lỡ chú có chuyện gì thì sao? Lỡ chú chết thì biết làm thế nào? Sao không ai hiểu điều đó hết vậy?
Minh Hân gần như hét lên, cô làm cho Huy Khang như chết lặng. Minh Hân đang sợ cậu có chuyện, sợ điều tồi tệ nhất là cậu chết đi.
Kéo ghế đứng dậy, Minh Hân nói như lẩm bẩm:
- Thật điên rồ với cái ý nghĩ dấn thân vào kinh doanh casino!
Dứt lời, cô rời khỏi bàn ăn khi còn chưa ăn xong, bỏ lại ba người ba dòng suy nghĩ. Nguyên Hạo và Nhật Thiên dù không nói ra nhưng hai người đều cho là họ đoán đúng tâm ý của Minh Hân. Chỉ mình Huy Khang là im lặng, cậu im lặng giữ kín suy nghĩ của mình.
Cố che giấu ý cười, Nhật Thiên trêu:
- Mắng cậu điên đó Huy Khang à!
Gõ cửa một cách tế nhị, Huy Khang không gọi tránh làm dì Ba thức giấc nếu như dì đã ngủ. Đã hơn 10h khuya, cậu nghĩ nên quay về phòng. Đúng lúc quay bước, Huy Khang thấy dì Ba đang đi tới với một cốc nước trên tay.
- Dì chưa ngủ sao? - Huy Khang hỏi.
Tới trước mặt cậu, dì nói:
- Ly hơi nhức đầu, tôi lấy nước cho con bé uống thuốc. Cậu hai tìm tôi sao?
Huy Khang không làm mất thời gian, cậu trực tiếp trình bày:
- Hôm nay dì cũng nghe Nguyên Hạo nói rồi đó. Sắp tới nhà mình sẽ rất vắng vẻ, cháu muốn dì qua bên nhà ba cháu.
- Tại sao cậu lại nói vậy? Chính vì vắng vẻ cho nên tôi sẽ ở lại đây! Mọi người cứ lo công việc của mọi người, tôi sẽ coi chừng nhà.
Huy Khang hơi nhăn mặt cố thuyết phục:
- Dì à, ngoài việc chúng cháu không thường xuyên ở nhà, các vệ sĩ cũng sẽ được điều động đi chỗ khác. Không chỉ buồn tẻ mà còn không an toàn, cháu không muốn như vậy.
Dì Ba cũng nói lý của mình:
- Cậu lo lắng cho chúng tôi, tôi rất vui. Nhưng khi chúng tôi cũng đi rồi, mỗi khi cậu về, dù là không thường xuyên, thì cũng chỉ có mình cậu. Điều đó tôi cũng rất lo lắng.
Huy Khang hít một hơi rồi nói:
- Chuyện này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Đây là mệnh lệnh, dì và các chị chuẩn bị đi!
Nói dứt lời, Huy Khang lập tức bước đi. Dì Ba trông theo bóng cậu mà lòng không lỡ. Dì biết Huy Khang lo lắng và muốn tốt cho họ, cho nên cậu đã phải dùng tới hai từ mệnh lệnh - điều mà trước đây rất hiếm hoặc chưa từng thấy. Dì không muốn làm cậu thêm phiền lòng. Mang ly nước và cho chị Ly giúp việc, dì đã nói chuyện với họ.
Nguyên Hạo không mang theo đồ đạc. Căn phòng riêng của anh có đầy đủ mọi thứ. Nhật Thiên được sắp xếp ở chung cùng Nguyên Hạo, anh có mang theo một ít đồ đạc từ nhà.
Nguyên Hạo và Nhật Thiên đã ở trong xe, Minh Hân mới chuẩn bị xong, cô đi tới thì Nguyên Hạo nói:
- Chúng ta đi thôi.
Minh Hân không mang theo bất kỳ hành lý gì. Cô đứng đó nhìn một lát mà không chịu lên xe, lúc sau, cô lấy xe của Huy Khang đi riêng.
Vừa bước được mấy bước, Minh Hân nghe tiếng Huy Khang nói:
- Cho người sắp xếp phòng riêng và chuẩn bị mọi thứ mới cho cô ấy.
Minh Hân dừng bước, quay người lại nói:
- Không đâu, đừng làm thế! Em vẫn sẽ ở đây! Em thậm chí sẽ không làm việc ở khách sạn nữa!
Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, Huy Khang có vẻ hơi giận, nhưng cậu không nói gì.
Minh Hân kéo mui xe lên và chạy ra khỏi nhà trước khi Nguyên Hạo khởi động.
Vương Đức Long cùng Văn Hoàng cũng đang chạy xe trên đường. Hai người ngồi ghế sau thảo luận công việc.
- Ba, con đã tìm được chỗ của Hạ Đông Quyết, chúng ta nên tới trước Hoàng Huy Khang để giành lấy cơ hội, chúng ta cần ông ta chuyển nhượng toàn bộ hoặc ủy quyền quản lý và kinh doanh trường đua, việc sân golf cũng khá gấp rút.
- Thằng Hoàng Huy Khang suốt thời gian qua lùng sục có lẽ cũng sẽ có được tin tình báo. Ngoài mặt thì thấy chỉ có một mình, nhưng dường như có ai đó giúp đỡ. Dù sao cũng phải cảnh giác cao độ với nó. Không trừ khử nó, đường phố còn nhiều cản trở lắm!
Vương Đức Long tỏ ra tức giận khi cuộc đua ngày càng khốc kiệt. Khi phần khách sạn đã định trước nhiều phần thất bại thì hắn sẽ phải đổ dồn tâm huyết cho các dự án xung quanh. Ông ta nói tiếp:
- Nhưng dù sao hang ổ của Hạ Đông Quyết không phải dễ vào. Khi chúng ta đang chuẩn bị rất tốt để gặp ông ta thì có lẽ Hoàng Huy Khang còn lúng túng chưa biết làm sao kìa. Đúng là thằng đó rất gan, nhưng nó không liều mạng như vậy đâu!
Hai người trò chuyện được một lát thì Vương Đức Long chợt thấy chiếc xe màu trắng chạy vượt qua. Điều gây chú ý là chiếc xe mang biển số mà ông đã tìm hiểu. Miệng lẩm bẩm tên Huy Khang, Vương Đức Long ra lệnh cho tài xế đuổi theo.
Minh Hân bắt đầu nhận ra sự theo sát của nó khi cô rẽ sang một làn đường mới. Văn Hoàng hạ kính xe và nhìn ra bên ngoài, Minh Hân thông qua chiếc gương dễ dàng nhận diện bọn chúng. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, đường phố thưa dần xe cộ. Minh Hân cố ý rẽ tiếp sang phố chợ, nơi đông người. Chiếc xe Vương Đức Long giữ khoảng cách và vẫn không ngừng theo sát.
Đường quốc lộ giao thông phức tạp. Minh Hân muốn lợi dụng thời cơ đó tẩu thoát. Nhưng đối với một tay tài xế lâu năm và sự ma mãnh của cha con họ, cô biết thế nào chúng cũng sẽ theo cô tới cùng, kiên nhẫn cho tới khi cô bị dồn tới một nơi vắng vẻ.
Phía trước là ngã tư đường, các xe đỗ lại vì đèn đỏ. Khoảng cách giữa cô với họ nhanh thôi sẽ không còn. Cô thấy phía trước là một trạm kiểm tra, có rất nhiều cảnh sát và cán bộ giao thông ở đó, có lẽ họ mở cuộc tấn công tội phạm giao thông. Minh Hân thoáng nghĩ rồi đạp ga vượt đèn đỏ, lao nhanh tới chỗ đó.
Vốn định sẽ tiếp tục vượt theo để bám đuổi, nhưng khi Vương Đức Long thấy nhóm cảnh sát vẫy chiếc xe đó vào liền dừng lại. Minh Hân lái xe tấp vào lán như yêu cầu của cảnh sát. Tới khi cô mở cửa bước xuống xe, đám người Vương Đức Long mới ngỡ ngàng nhận ra đó không phải Huy Khang, người lái xe của cậu là Minh Hân. Họ bực bội rẽ sang phải bỏ đi.
Một cán bộ giao thông yêu cầu cô xuất trình các giấy tờ cần thiết, Minh Hân chỉ có thể đưa ra các giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Cán bộ đó hỏi:
- Cô không có bằng lái xe sao?
- Dạ chưa thưa anh, nhưng giờ tôi đang trên đường đi đăng ký thi bằng.
Cán bộ giao thông đó không tỏ ra thông cảm hay biểu hiện mềm mỏng nào, anh ta nói:
- Cô lấy bằng lái xe là rất đúng. Nhưng trước đó, hoàn thiện hồ sơ xử lý cho tôi.
Minh Hân tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt. Anh ta lại nói:
- Cô sẽ được đi. Nếu lần sau vi phạm, chúng tôi có quyền treo bằng và giữ xe của cô.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chào anh.
Trước khi vào xe, Minh Hân còn ngoái lại nhìn phía sau, không thấy chiếc xe đó nữa, cô kín đáo thở phào một cái.
Trở lại nhà, Minh Hân gặp Huy Khang lái moto từ trong nhà ra. Cô không kịp hỏi cậu đi đâu, có điều, cô đã quyết tâm ở lại.
Căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trơn, Minh Hân thấy chiếc di động của Huy Khang bỏ trên bàn trong phòng khách, không rõ là cậu quên hay cố ý không mang theo. Minh Hân thay chiếc váy bất tiện ra rồi lấy xe tới nhà chủ tịch.
Bước vào một quán bar lớn, Huy Khang thấy bên trong đúng là một thế giới riêng, khác với cuộc sống bên ngoài đang là ban ngày thì bên trong chỉ toàn là bóng tối với những ánh sáng lập lòe. Thời gian trước, cậu đã cho giải thể rất nhiều bar như vậy thuộc tập đoàn Khánh Huy.
Tới quầy bar ngồi, Huy Khang quan sát tình hình xung quanh đầy cảnh giác. Người phụ trách quầy liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi:
- Hoàng Huy Khang?
Đoán chừng đó là người của tổ chức đó được phân công chờ cậu, Huy Khang gật đầu:
- Phải.
- Tầng 3, phòng số 5.
Người đó chỉ nói ngắn gọn rồi quay sang mỉm cười với một vị khách khác bên cạnh. Huy Khang đứng dậy lên tầng 3 rồi tìm phòng như chỉ dẫn.
Bước sau Huy Khang vào bên trong, Tuấn Lâm kín đáo liếc nhìn xung quanh như đánh giá. Huy Khang làm đúng tác phong người chủ chìa tay mời Tuấn Lâm:
- Ngồi đi!
Huy Khang mở hộp lấy một gói trà định bỏ vào cốc, Tuấn Lâm thấy thế liền nói:
- Người làm nhà anh tiếp đón tôi rất chu đáo, nhưng tôi đã không uống nước chỉ vì muốn cùng anh uống một chút rượu.
Huy Khang dừng hành động. Cậu đứng yên như suy nghĩ mất mấy giây rồi bỏ gói trà lại vào hộp. Sau đó, Huy Khang đi vào gian phòng phía trong, lấy một chai rượu trên giá, tay kia luôn tiện nhấc hai chiếc ly thủy tinh xuống.
Huy Khang thao tác như một nhân viên nhà hàng chuyên nghiệp, cậu đã rất tỉ mỉ trong các khâu mời rượu. Tuấn Lâm vừa chú ý vừa nói:
- Hoàng Huy Khang, anh có muốn biết lý do tôi không tham gia Foundation hay không?
Huy Khang không sựng lại ngỏ ý tò mò, cậu vẫn điềm nhiên rót rượu vào ly, đẩy về phía Tuấn Lâm, rồi rót một ly cho mình. Tuấn Lâm tự mình trả lời:
- Vì tôi chờ một dự án lớn hơn.
Đặt chai rượu xuống, Huy Khang ngồi xuống đối diện nhìn Tuấn Lâm. Tuấn Lâm chưa vội uống, cậu hỏi:
- Tôi tới là để đề nghị anh tham gia dự án đó với tôi. Sự hợp tác, nhưng không phải giữa hai tập đoàn, mà là giữa Vương Tuấn Lâm và Hoàng Huy Khang.
Nghe câu nói của Tuấn Lâm, Huy Khang không thể không lấy làm khó hiểu. Cậu lên tiếng:
- Anh hãy nói thẳng vào vấn đề đi!
Tuấn Lâm hơi cong môi cười thật nhẹ, cậu nói:
- Tôi nghe nói, sắp tới sẽ là ngày kỷ niệm 40 năm Khánh Huy ra đời? Sự kiện 10 năm tổ chức một lần, chắc sẽ rất náo nhiệt. Hơn nữa, nó rơi vào thời điểm sau khi dự án Foundation kết thúc.
Huy Khang vừa không đoán được ý Tuấn Lâm, vừa khó chịu vì Tuấn Lâm không chịu nói rõ ràng.
- Vậy thì sao? Tôi sẽ mời anh.
Tuấn Lâm nhún vai đáp:
- Chắc chắn rồi, như vậy kế hoạch mới được thực hiện chứ!
Tuấn Lâm thay đổi thành bộ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Huy Khang rồi chậm rãi trình bày ý kiến. Sắc mặt Huy Khang ban đầu hơi ngỡ ngàng, chuyển dần sang theo dõi chi tiết từng biểu hiện của Tuấn Lâm để tìm kiếm sự nghiêm túc và chân thành. Cuối cùng, ánh mắt cậu lóe lên nhiều phần thán phục về tính toán của Tuấn Lâm sau khi nghe cậu trình bày.
Nói xong, Tuấn Lâm dựa lưng vào thành ghế rồi bảo:
- Giờ thì anh hiểu vì sao tôi không bàn bạc chuyện này với Trần Nguyên Hạo rồi chứ!
Huy Khang lạnh nhạt gật đầu trả lời:
- Tôi hiểu rồi.
Rồi cậu lại nói:
- Nhưng...người đóng vai trò quan trọng nhất...
Tuấn Lâm tiếp lời:
- Tôi sẽ giao quân át chủ bài cho anh. Tôi có nghĩ tới một người.
Huy Khang hơi nhíu đôi mày, Tuấn Lâm đan hai tay đặt trước gối, một lần nữa dùng sắc mặt nghiêm túc trả lời:
- Hoàng Minh Hân.
- Không được. - Huy Khang lập tức phản đối. - Chuyện đó quá nguy hiểm!
Tuấn Lâm bèn nói:
- Người đó không thể là anh, vì anh không thể vắng mặt trong buổi lễ. Anh tin Trần Nguyên Hạo, tôi biết. Nhưng Trần Nguyên Hạo không thể tham gia. Bất kỳ ai khác tôi đều không tin tưởng, và tôi tin anh cũng vậy. Chỉ có thể là Minh Hân. Ai sẽ ngờ được lại là cô ấy chứ!?
- Tại sao người đó không phải anh - Vương Tuấn Lâm?
Tuấn Lâm bất chợt nghe câu hỏi của Huy Khang thì trở nên lúng túng, cậu mím môi đảo mắt qua chỗ khác nói:
- Tôi không làm được.
Không phải sự lảng tránh, Huy Khang nhận ra đó còn là sự chán nản hoặc cảm giác bất lực khi Tuấn Lâm nói như vậy. Và Huy Khang tin, Tuấn Lâm đang rất thành thật.
Hai người đột nhiên im lặng hồi lâu. Cho tới khi Tuấn Lâm đứng dậy nói:
- Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không ép. Xem như tôi chưa từng nói gì.
Nói rồi, cậu toan quay người bước đi, Huy Khang chợt lên tiếng:
- Tôi sẽ suy nghĩ. - Tuấn Lâm khựng lại rồi quay đầu nhìn Huy Khang, Huy Khang nói tiếp: - Không, mà là tôi sẽ nói chuyện với Minh Hân, chỉ cần cô ấy thoáng do dự, tôi lập tức từ chối ngay.
Nói rồi, Huy Khang hai tay nâng hai ly rượu bước tới chỗ Tuấn Lâm, đưa cho cậu một ly. Tuấn Lâm nhận lấy, hai người cụm ly rồi uống như tuyên bố hợp tác đã được thiết lập.
Liền đó, Tuấn Lâm nói như một lời thách thức:
- Trước tiên, anh hãy sống sót sau vụ Foundation đã!
Huy Khang cong môi cười như xem nhẹ lời nói đó. Tuy nhiên, trong lòng cậu thực ra hiểu điều Tuấn Lâm nói không hề sai, đối với cuộc đua lớn với Vương Đức Long và cả Hoàng Hải Kiều, cậu không thể nói trước được gì.
Xuống dưới lấy xe ra về, Tuấn Lâm thấy Nguyên Hạo và Minh Hân vẫn đang ở dưới đó. Họ bận một bộ đồ khác. Thấy Tuấn Lâm xuống, cả hai đều nhìn cậu. Tuấn Lâm không một lời giải thích, cậu chỉ nhìn Minh Hân nói:
- Anh về đây! - Dứt lời, Tuấn Lâm phóng xe đi ngay. Những thắc mắc lúc này cả hai chỉ còn cách hỏi Huy Khang để gỡ giải.
Nguyên Hạo là người chủ động lên gặp Huy Khang, anh hỏi:
- Vương Tuấn Lâm đã nói gì vậy?
Huy Khang từ phía cửa sổ quay người lại đáp:
- Một số chuyện riêng.
- Riêng? Cậu với cậu ta có chuyện riêng để nói sao?
Huy Khang đáp:
- Có. Một chút. Chuyện này anh không nên biết thì tốt hơn.
Nguyên Hạo không miễn cưỡng, hơn nữa, anh cũng không thể gượng ép hay bắt buộc Huy Khang phải giải thích. Tuy nhiên, nếu chỉ là chút chuyện nhỏ như Huy Khang nói, hai người đã không phải đóng cửa ra lệnh không ai làm phiền rồi. Nguyên Hạo nói:
- Được rồi. Dù là chuyện gì cũng đừng để bản thân chịu thiệt thòi.
- Không có đâu, anh yên tâm đi!
Biết Nguyên Hạo không hỏi được gì, Minh Hân cũng không nghĩ mình có thể tìm hiểu được. Cô nghĩ mình không nên quá hiếu kỳ khi biết rõ đó là chuyện giữa họ. Cô đâu biết rằng, Huy Khang đang chờ câu hỏi của cô để nói mọi chuyện.
Khoác chiếc vest ngoài màu đen ra ngoài chiếc sơ mi trắng, Huy Khang rời khỏi nhà vào lúc chiều tà như lịch trình vừa nói với dì Ba.
Chạy moto dọc theo đường cao tốc song song với con đường quốc lộ đông đúc, Huy Khang vượt qua khu trung tâm thành phố, tìm tới một vùng công trình khá vắng vẻ.
Dừng xe trước một tòa nhà cũ, cậu nhìn vào và thấy những đống vật liệu, có lẽ nó đang được đầu tư tu sửa. Tháo mũ bảo hiểm, Huy Khang lại để nó chụp lên chiếc gương xe.
- Hoàng Huy Khang?
Có tiếng phía trên, Huy Khang ngước đầu trả lời:
- Phải.
Đó là hai tên mặc áo đen đứng nhìn xuống dưới, trông như hai vệ sĩ của một người có tiếng nói nào đó. Họ hất hàm nói với cậu:
- Vào đi!
Huy Khang chậm rãi tiến vào trong, vừa đi vừa nghi hoặc và cảnh giác. Lên tới lầu ba chỗ hai người kia vừa đứng, Huy Khang chợt bắt gặp hai người họ đi ra, dẫn đầu họ là Tài - tay chân thân tín của Vương Đức Long.
Đây vốn là cuộc gặp mặt của cậu với một số đàn em của Hạ Đông Quyết, bước đầu tìm hiểu chút ít để lấy cơ hội gặp ông ta. Biết rõ đây sẽ là một cuộc đua tranh truy tìm cùng với Vương Đức Long, nhưng cậu không ngờ cuộc gặp nhỏ này ông ta cũng cho người giành lấy.
Nghĩ rằng chỉ là tới chậm hơn một bước, Huy Khang vẫn không từ bỏ ý định nói chuyện với bọn họ, nhưng khi cậu vừa bước vào bên trong thì bất ngờ thấy cảnh bốn tên đàn em của Hạ Đông Quyết trong đó đều nằm trên đất, rên la đau đớn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa họ và nhóm người Tài, Huy Khang ngồi xuống đang định hỏi thăm thì đột nhiên một người vệ sĩ phe Tài trở lại đạp mạnh vào lưng cậu.
Huy Khang ngã chúi xuống, lập tức lấy lại sự cảnh giác, cậu quay đầu nhìn. Cậu thấy Tài trở lại, người vệ sĩ còn lại tay lăm lăm cây gậy gỗ nhào tới vung lên định đánh Huy Khang. Huy Khang kịp thời né tránh. Cậu đấu với hai tên đó. Dù đã thắng nhưng vẫn bị tên kia đánh một gậy vào lưng.
Cuộc đấu với tên Tài diễn ra chỉ trong chớp nhoáng. Huy Khang thông minh nhận rõ tình hình, cậu cho rằng mình đã đi một chuyến đi vô nghĩa nên chủ động chạy. Tên Tài không có ý đuổi theo, trong lòng hắn nghĩ đây chỉ là đánh để gặp mặt thôi.
Chiếc moto lại lao nhanh ngược hướng lúc nãy trở về nhà. Trời đã tối, Huy Khang vào nhà và thấy Nguyên Hạo và Minh Hân, còn có Nhật Thiên đều đang chờ mình. Trên bàn là chiếc điện thoại di động cậu để ở nhà. Thấy Huy Khang trên mặt bầm tím, áo quần bụi bặm, Minh Hân lo lắng hỏi:
- Chú bị thương sao?
- Không sao. - Huy Khang đáp ngắn gọn.
- Sát trùng một chút! - Nhật Thiên đứng dậy đề nghị.
- Không cần. - Huy Khang từ chối.
Nguyên Hạo đồng ý với Huy Khang:
- Để cậu ấy làm quen với nó. Sau này phải như vậy nhiều, còn hơn nữa ấy!
Huy Khang cảm thấy đó là sự thấu hiểu với cậu. Cậu lên phòng, chỉ lấy tay xoa xoa khóe miệng chứ không làm vẻ mệt mỏi hay đau đớn, bước chân rất bình tĩnh lên lầu.
Chờ Huy Khang đi khuất hẳn, Minh Hân mới nói với Nguyên Hạo như trách móc:
- Chuyện về sòng bài và sân golf, cứ để mình chú ấy làm sao? Vì sao anh không giúp?
- Không phải anh không giúp. Anh là thuộc hạ, anh chỉ làm theo sắp xếp của cậu ấy thôi.
Minh Hân biết, nhưng khi thấy Huy Khang một mình đương đầu với đám côn đồ phức tạp ở thế giới kia, cô không khỏi cảm thấy bất an.
- Hoàng Huy Khang, đồ ương bướng! Thích ăn đòn tới vậy sao? Lúc nào cũng chỉ giữ những nguy hiểm cho riêng mình.
Nguyên Hạo nói:
- Đối với Foundation, thắng thua không chỉ phân định trên việc khách sạn đăng cai, mà đó còn là cuộc chiến tranh giành với Vương Đức Long cái đám người tự xưng là thế giới đêm gì đó. Ngoài khách sạn đơn thuần ra, những gì Huy Khang đang tranh đấu phức tạp và mới lạ, nhưng cậu ấy sẽ thích ứng ngay thôi. Việc của chúng ta cứ là lo cho khách sạn thật tốt!
Nhật Thiên cũng lên tiếng:
- Đối mặt với việc kinh doanh casino, trường đua hay các sân golf như thế, Huy Khang tuy không có kinh nghiệm, nhưng cậu ấy thông minh. Đứng trong thế giới chỉ toàn là côn đồ, Huy Khang sẽ có cách trấn áp hoặc chỉ tồn tại. Thằng nhóc đó, biết vận dụng nhiều thứ một lúc chứ không phải chỉ là nắm đấm đâu. Rồi chúng ta sẽ thấy, Huy Khang khiến Hạ Đông Quyết quy phục mình như thế nào.
Minh Hân nghe hai người nói, cô cảm thấy còn rất nhiều điều không hiểu về Huy Khang. Cậu không chỉ là một thiên tài trong lĩnh vực khách sạn, mà trong cái thế giới tối tăm kia, cậu cũng là một kẻ đơn độc nhưng có bản lĩnh.
- Tôi đã tới, nhưng đã có kẻ đi trước. Chúng tấn công đám đàn em đó.
Đầu dây bên kia nói gì đó, Huy Khang dường như hơi mất bình tĩnh:
- Không thể tiếp tục như vậy nữa. Tôi sẽ trực tiếp tới gặp Hạ Đông Quyết.
Lần này, đầu dây bên kia lớn tiếng, đó là tiếng một người đàn ông, nghe giọng có vẻ không còn trẻ:
- Bước chân vào địa bàn của hắn, có thể không còn sống mà ra ngoài đâu. Nếu muốn chết thì cứ đi đi!
Huy Khang đổi di động sang tai bên kia, cậu cất giọng trầm nhẹ:
- Cháu xin lỗi chú.
Người phía kia lại nói:
- Huy Khang, bình tĩnh! Tôi sẽ từ từ dẫn đường, cậu phải kiên nhẫn! Ít nữa tôi sẽ bay qua chỗ cậu, giờ tôi chỉ có thể sắp xếp người giúp cậu. Nếu cậu không nghe, trước khi cậu gặp Hạ Đông Quyết, có thể cậu đã bị Vương Đức Long trừ khử rồi.
Huy Khang ngắt cuộc gọi, cậu cởi chiếc áo ngoài ném xuống ghế. Minh Hân bước tới lượm lấy nó rồi tới trước mặt cậu. Huy Khang không nhớ là mình chưa đóng cửa, có lẽ vì vậy nên Minh Hân vào lúc nào cậu không hay. Minh Hân trực tiếp đề nghị:
- Cháu muốn giúp chú!
- Giúp chuyện gì?
Minh Hân trả lời:
- Casino.
Huy Khang lấy chiếc áo trên tay cô, mang vào phòng tắm, cậu đi và đáp:
- Không cần.
Minh Hân nói:
- Nhưng chú chỉ có một mình?
Huy Khang dừng bước, cậu im lặng một lúc lâu rồi nói:
- Không phải một mình đâu.
Minh Hân còn chưa nói hết ý của mình, Huy Khang đã bước nhanh vào phòng tắm, đồng thời nói:
- Về phòng mình đi!
Thấy cậu tỏ ra lạnh nhạt, đóng sập cánh cửa phòng tắm, Minh Hân nhìn theo một lát rồi lặng lẽ rời đi.
Sáng hôm sau, dì Ba chuẩn bị bữa sáng từ rất sớm vì biết ai cũng có công việc bận riêng, dì không muốn để họ phải bỏ bữa hoặc lang thang ăn bên ngoài.
- Chú đã nói sao? - Trong bữa ăn, Nhật Thiên hỏi Huy Khang.
- Chú sẽ sắp xếp để qua đây, nói em không được vội vàng.
Nhật Thiên gật đầu:
- Chú nói có lý đấy! Đây chưa phải lúc liều mạng.
Huy Khang nói:
- Chưa chắc có thể thắng Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều trong vụ này, vì thế, để bảo vệ Khánh Huy vững chắc, em sẽ thay đổi, Khánh Huy sẽ hoạt động cả trong lĩnh vực sòng bài. Tuy có hơi mạo hiểm nhưng nếu làm tốt công tác cơ sở là Foundation, ta sẽ có thêm rất nhiều sự ủng hộ hữu ích của họ, tiếp theo là dự án Olimpic, sau đó, sẽ mở rộng ra khắp Ma-Cao và chinh phục châu Á.
Cả Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều ngỡ ngàng trước tính toán của Huy Khang. Có thể coi đây là tham vọng của Huy Khang? Nguyên Hạo không biết điều đó, anh hỏi:
- Chủ tịch có đồng ý cho cậu làm vậy không?
Huy Khang hơi cười trả lời:
- Nếu nói đồng ý hay không thì ba thậm chí còn không muốn em đối đầu với Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều. Thế nhưng, đâu phải ông phản đối, vì chính ba là người đã gợi ý về chuyện kinh doanh casino.
Đúng lúc ấy, Minh Hân bước tới, thản nhiên kéo ghế ngồi. Về việc cô nghe họ bàn công việc, có lẽ đã trở nên rất bình thường. Khi thấy Huy Khang bắt đầu phải lăn lộn giữa thế giới đen đó, Minh Hân đột nhiên cảm thấy cả cô và hai người kia đều không thể giúp được gì. Nhật Thiên nói đúng, không phải người đông, không phải nắm đấm rắn chắc là có thể thắng, điều quan trọng để chiến đấu trong thế giới đó là sự nhạy bén và thông minh. Cô nghĩ rằng, nếu như vậy, một mình Huy Khang có lẽ tốt hơn.
Được một lúc, Nguyên Hạo như nghĩ tới điều gì, anh nói:
- Còn một chuyện Huy Khang, vì thời gian tới bên khách sạn đặc biệt cần phải cẩn trọng cho nên anh muốn cả anh, Nhật Thiên và Minh Hân đều sẽ ở hẳn trong đó cho tới khi nào Foundation kết thúc. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng thì không nên để xảy ra bất kỳ sơ sót nào.
Huy Khang gật đầu tán thành:
- Anh nói có lý, cứ làm vậy đi!
Minh Hân lên tiếng từ chối:
- Không, em không đi.
- Sao vậy? - Nguyên Hạo và Nhật Thiên đồng thanh.
Cô nói:
- Chúng ta đi hết, vậy chú thì sao?
- Chú sẽ tự lo được. - Huy Khang đáp.
Minh Hân lắc đầu:
- Không. Nhìn chú đi! Hôm nay chỉ một, hai cú đấm, tiếp tục sẽ như thế nào? - Cô nhìn Nguyên Hạo và Nhật Thiên nói tiếp: - Hai người cũng không yên tâm chuyện đó đúng không? Vậy tại sao còn bỏ chú một mình?
Hai người kia không đáp lời cô mà là Huy Khang, cậu nhìn cô hơi gắt lên:
- Minh Hân! Thông minh một chút đi!
Minh Hân ngoan cố cãi, giọng lớn dần:
- Phải rồi, cháu cứ ngốc như vậy đó! Cháu không đủ lòng tin với chú, không tin rằng một mình chú đấu lại cả Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều. Họ nham hiểm, mưu mô và ra tay rất tàn nhẫn, lỡ chú có chuyện gì thì sao? Lỡ chú chết thì biết làm thế nào? Sao không ai hiểu điều đó hết vậy?
Minh Hân gần như hét lên, cô làm cho Huy Khang như chết lặng. Minh Hân đang sợ cậu có chuyện, sợ điều tồi tệ nhất là cậu chết đi.
Kéo ghế đứng dậy, Minh Hân nói như lẩm bẩm:
- Thật điên rồ với cái ý nghĩ dấn thân vào kinh doanh casino!
Dứt lời, cô rời khỏi bàn ăn khi còn chưa ăn xong, bỏ lại ba người ba dòng suy nghĩ. Nguyên Hạo và Nhật Thiên dù không nói ra nhưng hai người đều cho là họ đoán đúng tâm ý của Minh Hân. Chỉ mình Huy Khang là im lặng, cậu im lặng giữ kín suy nghĩ của mình.
Cố che giấu ý cười, Nhật Thiên trêu:
- Mắng cậu điên đó Huy Khang à!
Gõ cửa một cách tế nhị, Huy Khang không gọi tránh làm dì Ba thức giấc nếu như dì đã ngủ. Đã hơn 10h khuya, cậu nghĩ nên quay về phòng. Đúng lúc quay bước, Huy Khang thấy dì Ba đang đi tới với một cốc nước trên tay.
- Dì chưa ngủ sao? - Huy Khang hỏi.
Tới trước mặt cậu, dì nói:
- Ly hơi nhức đầu, tôi lấy nước cho con bé uống thuốc. Cậu hai tìm tôi sao?
Huy Khang không làm mất thời gian, cậu trực tiếp trình bày:
- Hôm nay dì cũng nghe Nguyên Hạo nói rồi đó. Sắp tới nhà mình sẽ rất vắng vẻ, cháu muốn dì qua bên nhà ba cháu.
- Tại sao cậu lại nói vậy? Chính vì vắng vẻ cho nên tôi sẽ ở lại đây! Mọi người cứ lo công việc của mọi người, tôi sẽ coi chừng nhà.
Huy Khang hơi nhăn mặt cố thuyết phục:
- Dì à, ngoài việc chúng cháu không thường xuyên ở nhà, các vệ sĩ cũng sẽ được điều động đi chỗ khác. Không chỉ buồn tẻ mà còn không an toàn, cháu không muốn như vậy.
Dì Ba cũng nói lý của mình:
- Cậu lo lắng cho chúng tôi, tôi rất vui. Nhưng khi chúng tôi cũng đi rồi, mỗi khi cậu về, dù là không thường xuyên, thì cũng chỉ có mình cậu. Điều đó tôi cũng rất lo lắng.
Huy Khang hít một hơi rồi nói:
- Chuyện này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Đây là mệnh lệnh, dì và các chị chuẩn bị đi!
Nói dứt lời, Huy Khang lập tức bước đi. Dì Ba trông theo bóng cậu mà lòng không lỡ. Dì biết Huy Khang lo lắng và muốn tốt cho họ, cho nên cậu đã phải dùng tới hai từ mệnh lệnh - điều mà trước đây rất hiếm hoặc chưa từng thấy. Dì không muốn làm cậu thêm phiền lòng. Mang ly nước và cho chị Ly giúp việc, dì đã nói chuyện với họ.
Nguyên Hạo không mang theo đồ đạc. Căn phòng riêng của anh có đầy đủ mọi thứ. Nhật Thiên được sắp xếp ở chung cùng Nguyên Hạo, anh có mang theo một ít đồ đạc từ nhà.
Nguyên Hạo và Nhật Thiên đã ở trong xe, Minh Hân mới chuẩn bị xong, cô đi tới thì Nguyên Hạo nói:
- Chúng ta đi thôi.
Minh Hân không mang theo bất kỳ hành lý gì. Cô đứng đó nhìn một lát mà không chịu lên xe, lúc sau, cô lấy xe của Huy Khang đi riêng.
Vừa bước được mấy bước, Minh Hân nghe tiếng Huy Khang nói:
- Cho người sắp xếp phòng riêng và chuẩn bị mọi thứ mới cho cô ấy.
Minh Hân dừng bước, quay người lại nói:
- Không đâu, đừng làm thế! Em vẫn sẽ ở đây! Em thậm chí sẽ không làm việc ở khách sạn nữa!
Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, Huy Khang có vẻ hơi giận, nhưng cậu không nói gì.
Minh Hân kéo mui xe lên và chạy ra khỏi nhà trước khi Nguyên Hạo khởi động.
Vương Đức Long cùng Văn Hoàng cũng đang chạy xe trên đường. Hai người ngồi ghế sau thảo luận công việc.
- Ba, con đã tìm được chỗ của Hạ Đông Quyết, chúng ta nên tới trước Hoàng Huy Khang để giành lấy cơ hội, chúng ta cần ông ta chuyển nhượng toàn bộ hoặc ủy quyền quản lý và kinh doanh trường đua, việc sân golf cũng khá gấp rút.
- Thằng Hoàng Huy Khang suốt thời gian qua lùng sục có lẽ cũng sẽ có được tin tình báo. Ngoài mặt thì thấy chỉ có một mình, nhưng dường như có ai đó giúp đỡ. Dù sao cũng phải cảnh giác cao độ với nó. Không trừ khử nó, đường phố còn nhiều cản trở lắm!
Vương Đức Long tỏ ra tức giận khi cuộc đua ngày càng khốc kiệt. Khi phần khách sạn đã định trước nhiều phần thất bại thì hắn sẽ phải đổ dồn tâm huyết cho các dự án xung quanh. Ông ta nói tiếp:
- Nhưng dù sao hang ổ của Hạ Đông Quyết không phải dễ vào. Khi chúng ta đang chuẩn bị rất tốt để gặp ông ta thì có lẽ Hoàng Huy Khang còn lúng túng chưa biết làm sao kìa. Đúng là thằng đó rất gan, nhưng nó không liều mạng như vậy đâu!
Hai người trò chuyện được một lát thì Vương Đức Long chợt thấy chiếc xe màu trắng chạy vượt qua. Điều gây chú ý là chiếc xe mang biển số mà ông đã tìm hiểu. Miệng lẩm bẩm tên Huy Khang, Vương Đức Long ra lệnh cho tài xế đuổi theo.
Minh Hân bắt đầu nhận ra sự theo sát của nó khi cô rẽ sang một làn đường mới. Văn Hoàng hạ kính xe và nhìn ra bên ngoài, Minh Hân thông qua chiếc gương dễ dàng nhận diện bọn chúng. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, đường phố thưa dần xe cộ. Minh Hân cố ý rẽ tiếp sang phố chợ, nơi đông người. Chiếc xe Vương Đức Long giữ khoảng cách và vẫn không ngừng theo sát.
Đường quốc lộ giao thông phức tạp. Minh Hân muốn lợi dụng thời cơ đó tẩu thoát. Nhưng đối với một tay tài xế lâu năm và sự ma mãnh của cha con họ, cô biết thế nào chúng cũng sẽ theo cô tới cùng, kiên nhẫn cho tới khi cô bị dồn tới một nơi vắng vẻ.
Phía trước là ngã tư đường, các xe đỗ lại vì đèn đỏ. Khoảng cách giữa cô với họ nhanh thôi sẽ không còn. Cô thấy phía trước là một trạm kiểm tra, có rất nhiều cảnh sát và cán bộ giao thông ở đó, có lẽ họ mở cuộc tấn công tội phạm giao thông. Minh Hân thoáng nghĩ rồi đạp ga vượt đèn đỏ, lao nhanh tới chỗ đó.
Vốn định sẽ tiếp tục vượt theo để bám đuổi, nhưng khi Vương Đức Long thấy nhóm cảnh sát vẫy chiếc xe đó vào liền dừng lại. Minh Hân lái xe tấp vào lán như yêu cầu của cảnh sát. Tới khi cô mở cửa bước xuống xe, đám người Vương Đức Long mới ngỡ ngàng nhận ra đó không phải Huy Khang, người lái xe của cậu là Minh Hân. Họ bực bội rẽ sang phải bỏ đi.
Một cán bộ giao thông yêu cầu cô xuất trình các giấy tờ cần thiết, Minh Hân chỉ có thể đưa ra các giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Cán bộ đó hỏi:
- Cô không có bằng lái xe sao?
- Dạ chưa thưa anh, nhưng giờ tôi đang trên đường đi đăng ký thi bằng.
Cán bộ giao thông đó không tỏ ra thông cảm hay biểu hiện mềm mỏng nào, anh ta nói:
- Cô lấy bằng lái xe là rất đúng. Nhưng trước đó, hoàn thiện hồ sơ xử lý cho tôi.
Minh Hân tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt. Anh ta lại nói:
- Cô sẽ được đi. Nếu lần sau vi phạm, chúng tôi có quyền treo bằng và giữ xe của cô.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chào anh.
Trước khi vào xe, Minh Hân còn ngoái lại nhìn phía sau, không thấy chiếc xe đó nữa, cô kín đáo thở phào một cái.
Trở lại nhà, Minh Hân gặp Huy Khang lái moto từ trong nhà ra. Cô không kịp hỏi cậu đi đâu, có điều, cô đã quyết tâm ở lại.
Căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trơn, Minh Hân thấy chiếc di động của Huy Khang bỏ trên bàn trong phòng khách, không rõ là cậu quên hay cố ý không mang theo. Minh Hân thay chiếc váy bất tiện ra rồi lấy xe tới nhà chủ tịch.
Bước vào một quán bar lớn, Huy Khang thấy bên trong đúng là một thế giới riêng, khác với cuộc sống bên ngoài đang là ban ngày thì bên trong chỉ toàn là bóng tối với những ánh sáng lập lòe. Thời gian trước, cậu đã cho giải thể rất nhiều bar như vậy thuộc tập đoàn Khánh Huy.
Tới quầy bar ngồi, Huy Khang quan sát tình hình xung quanh đầy cảnh giác. Người phụ trách quầy liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi:
- Hoàng Huy Khang?
Đoán chừng đó là người của tổ chức đó được phân công chờ cậu, Huy Khang gật đầu:
- Phải.
- Tầng 3, phòng số 5.
Người đó chỉ nói ngắn gọn rồi quay sang mỉm cười với một vị khách khác bên cạnh. Huy Khang đứng dậy lên tầng 3 rồi tìm phòng như chỉ dẫn.
/114
|