Chương 70:
Tình trạng Tuyết Minh có vẻ khá lên rất nhiều. Bước chân vững vàng và rất thoải mái, Minh Hân đoán chừng cô đã hoàn toàn bình phục tất cả các chấn thương từ vụ việc năm đó. Cô cảm thấy trong lòng bình an lên nhiều. Cô đã không tìm gặp Tuyết Minh để nói chuyện, thay vào đó, cô tới gặp chủ tịch.
Tay đưa lên nắm lấy tay vặn cửa, cô chợt khựng lại vì nghe tiếng nói chuyện bên trong.
- Thưa chủ tịch, cậu hai có vẻ rất quyết tâm với sòng bài hay chính là Foundation. Chuyện chủ tịch muốn như vậy, ngài đã nói rõ với cậu ấy chưa?
Ông lên tiếng trả lời sau vài giây:
- Nếu Huy Khang không thể làm được tốt vụ này, nói gì tới việc sang Ma-Cao? Không phải cuộc đời của cậu chủ chỉ là loanh quanh trong khách sạn nhà hàng, nó còn phải trở thành một người có tiếng nói ở trong khu vực. Nếu chỉ biết được nhiêu đó thì nó cơ bản không có khả năng gánh vác Khánh Huy.
- Nhưng cậu ấy đang gặp nguy hiểm thưa chủ tịch? - Giọng trợ lý nhỏ, có phần dè dặt như không tán thành với ông.
Chủ tịch Hoàng Hải Đạt liếc mắt nhìn ông rồi nói tiếp:
- Anh đang cho rằng tôi tàn nhẫn với con trai tôi đúng không? Có phải anh nghĩ tôi ép Huy Khang vào con đường đó để lấy Khánh Huy phải vậy không? Để tôi nói rõ cho anh, Khánh Huy là của tôi, và không cần bàn cãi nó sẽ là của Huy Khang. Nhưng đó không chỉ là một đống tài sản, đó còn là danh dự và tiếng nói của Khánh Huy, của chính tôi. Nếu Huy Khang không thể khiến Khánh Huy trở thành một tập đoàn có uy quyền, nó có thể sẽ không có được Khánh Huy.
Người trợ lý lúc này tròn mắt lên nói:
- Dạ? Sao chủ tịch có thể...? - Anh ta xuống giọng vì nghĩ mình đã vô lễ: - Thưa ngài, xin cho tôi được nói thẳng lòng mình!?
- Nói đi!
Anh ta nuốt khan một cái rồi mới nói:
- Ngài rất may mắn vì sau khi cậu cả qua đời, ngài có cậu hai ưu tú như vậy. Cậu ấy nhạy bén và thông minh, nhưng không phải là chiến binh bất khả chiến bại. Đối mặt với các thế lực bóng tối, cậu ấy không cẩn thận rất dễ gây thù, và đương nhiên tính mạng cũng sẽ nguy hiểm. Còn nữa... - Anh ta e dè rồi mới dám nói: - ...ngay cả chủ tịch cũng không thể làm cho Khánh Huy rạng danh như những gì ngài mong mỏi từ cậu cậu hai.
Ông chủ tịch trầm mặc không thể đoán được ý nghĩ, anh trợ lý cúi đầu nói:
- Tôi xin lỗi thưa ngài.
Ông chủ tịch giơ tay xua xua như không trách, ông tháo chiếc kính xuống rồi nói:
- Anh có biết vì sao tôi muốn Huy Khang làm không? Bởi vì đó là điều mà tôi đã không làm được, như anh vừa nói ấy. Có điều anh chưa biết, ông ngoại của Huy Khang từng là một ông chùm của giới casino của Pháp và các nước láng giềng. Ông đã rất thành công, và điều đáng để nói là mẹ của Huy Khang có tố chất đó. Bà có tài về kinh doanh và quản lý casino, hơn nữa, ba của bà ấy từ lâu có ý định chọn bà ấy làm người thừa kế. Nhưng không lâu sau đó, anh trai của bà ấy đã tự tay kết liễu người cha chỉ vì casino rộng lớn đó.
Sắc mặt anh trợ lý trầm mặc rồi chuyển sang sửng sốt. Ông nói tiếp:
- Mẹ Huy Khang vì không muốn anh em bất hòa nên mang nỗi oán hận và rời khỏi đó. Nhân quả báo ứng, lão ta bị các thế lực thù địch giết hại, casino xoay vòng qua tay bọn họ rồi dần tiêu tan, bị xóa sổ khỏi thương trường.
Ngẩng đầu nhìn anh trợ lý, ông lại nói:
- Bà ấy từng có một ước mơ, sẽ xây dựng một casino tầm cỡ, sánh ngang hoặc vượt xa hơn so với những gì đã mất. Nhưng tôi...đã không làm được cho bà ấy.
Lời nói cuối cùng, giọng ông như hơi nghẹn, vẻ bất lực và tiếc nuối. Tiếc nuối vì một chuyện không thể nào cứu vãn, về một chuyện mình không thể làm được dù lòng rất muốn.
- Và giờ ông muốn con trai ông thực hiện giấc mơ đó sao ạ?
Tiếng Minh Hân nhỏ đều nghe như một lời oán trách. Cả hai quay sang nhìn, thấy cô đứng ngoài cửa, cánh cửa mở nhỏ.
Minh Hân tới gần, cô hành lễ nghiêm chỉnh với ông rồi nhìn ông bằng ánh mắt thất vọng và nhiều phần phức tạp hơn. Cô nói:
- Thưa ông, có phải cháu vừa nghe ông nói muốn có casino thật tầm cỡ để hoàn thành mơ ước của bà đúng không ạ? Và vì thế, ông đã bất chấp sự thương vong của đứa con trai duy nhất còn lại của ông để có được nó? Thà rằng ông trực tiếp đánh đổi đi, chứ ông cứ nói dự án này dự án kia nghe thật đúng đắn nhưng thực tế thì ông đang muốn con trai ông tình nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào lửa mà không biết đó chỉ là vì một lý tưởng phù du.
- Cô đã quá lời rồi đó, nên chú ý một chút! - Người trợ lý khẽ nhắc.
Minh Hân mím môi tiếp tục nói:
- Cháu xin lỗi nếu như cháu đã làm ông bất ngờ và thất vọng. Nhưng khi nghe những lời nói đó, cháu cũng cảm thấy rất thất vọng về ông thưa ông. Cháu rất tiếc vì chuyện của gia đình bà, nhưng điều đó không có nghĩa là tổn thương của thế hệ trước thế hệ sau phải hy sinh tất cả để hàn gắn lại. Cháu tin rằng sẽ chẳng có cách nào để làm lành những nỗi đau đã qua. Vậy thì vì sao ông lại muốn chú ấy thực hiện giấc mơ của một người chết thưa ông? Ông yêu bà và nghĩ đây là một việc đúng đắn, nhưng ông à, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua khi ông cảm thấy quá nhớ bà mà thôi! Người đang sống là con trai ông kia mà!
- Minh Hân! - Ông khẽ gọi. - Cháu chưa thể hiểu được tất cả các ý nghĩa và lý do của chuyện này. Có thể cháu đang nhìn ông và trong đầu nguyền rủa lão già oái oăm này. Nhưng Minh Hân à, chính vì nhà ngoại Huy Khang từng kinh doanh sòng bài, ông cũng đã được tiếp xúc với nó, cho nên ông muốn cháu hiểu là, sòng bài không phải xấu, những người giàu lên vì nó không phải tất cả đều là phạm pháp. Cháu chưa thấy hết uy lực của casino đâu. Nhanh và mạnh, đó là hai từ hình dung rõ nhất. Cháu sẽ có tiếng nói trong tất cả các lĩnh vực, vì khách hàng của cháu là tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn hàng của cháu, cháu sẽ trở thành một tay cầm quyền dũng mãnh.
- Và đó là điều ông muốn hay sao ạ? - Minh Hân táo bạo hỏi.
Dường như ông đã tức giận:
- Đã nói cháu không hiểu gì rồi mà! Trong tay có một casino, Huy Khang sẽ có thêm sức mạnh để làm cho Khánh Huy trụ vững. Tới cuối cùng thì, ta cũng chỉ vì Huy Khang thôi.
Minh Hân lắc đầu:
- Đừng thưa ông! Nếu là vì chú ấy thì xin ông đừng như vậy! Ông không biết chú ấy vất vả và cô đơn như thế nào đâu! Lý do để chú ấy theo đuổi không thể lấn át mục đích thực sự của ông, là giấc mơ của bà, giấc mơ của một người đã chết. Cháu không dám nói tới việc bà sẽ nghĩ sao, vì cháu nghĩ cháu không được phép nhắc tới. Nhưng cháu chỉ xin ông hãy nghĩ lại, người sẽ bên cạnh ông những năm tháng cuối của cuộc đời chính là Hoàng Huy Khang - con trai ông. Xin ông đừng bắt chú ấy tiếp tục thực hiện ước mơ giả tưởng đó nữa!
- Minh Hân! Cái con bé này...
Biết ông đã tức giận thật sự nhưng Minh Hân vẫn ngoan cố nói thêm:
- Thưa ông, từ trước tới nay, những lời ông nói, những lời khuyên răn của ông cháu đều cho là chân lý đúng đắn và nghe theo vô điều kiện. Nhưng ngày hôm nay, cháu xin lỗi vì phải đi ngược với chân lý đó. Cháu không để ông thêm tưởng tượng thật giả, mơ ước giữa thế giới người sống và người chết đâu. Cháu không để chú phải lao mình tìm kiếm con đường thực hiện ước mơ cho người đã chết đâu! Cháu xin lỗi ông!
Minh Hân cúi đầu nghiêm túc hành lễ cùng với lời xin lỗi. Sau đó, cô quay ra cửa định bỏ đi thì bất chợt tiếng ông chủ tịch lại vang lên:
- Cháu không thể ngăn cản được đâu! Nếu Huy Khang biết về chuyện đó, nó nhất định vẫn sẽ tiếp tục làm, vì đó là mẹ của nó. Xem như ông độc đoán và nhẫn tâm, xem như ông ích kỷ hoặc đáng tội nghiệp, cháu hãy để Huy Khang tiếp tục làm. Cháu không tin nó sao, nó sẽ làm được, không chỉ làm được mà còn làm rất tốt.
Tự nhiên cô cảm thấy người ông này khác quá! Có lẽ ông vẫn đúng, theo một hướng nhìn nhận khác đi. Cô đã hiểu gần như tất cả ý muốn của ông, có cho bà, có cho Huy Khang và Khánh Huy, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được việc Huy Khang đang ngày một lún sâu vào nguy hiểm mà không biết ngọn nguồn.
Quay người lại, Minh Hân nhìn ông điềm tĩnh trả lời:
- Nếu không thể cản? Vậy thì ông yên tâm, cháu sẽ cầu nguyện hết lòng để chú thực hiện ước mơ ấy thật tốt, nó sẽ lộng lẫy hơn cả những gì bà và ông từng nghĩ.
Lần này, cô bỏ đi một mạch, không ngoái đầu nhìn căn nhà một lần ngay cả qua kính xe.
Chạy xe trên đường trở về, mắt cô hơi nhoèn nước. Không có bụi, nhưng mắt cô cay xè. Nhớ lại hình ảnh Huy Khang phờ phạc lao nhanh chiếc moto ra đường, lúc cậu trong bộ dạng thẫn thờ nghĩ ngợi, mặt thâm bầm lên vì những vết thương, còn cả những vết thương cô không thấy nữa, lúc cậu quyết tâm cả trong ánh mắt. Minh Hân cảm thấy lòng đau khó tả.
Tới nhà, Minh Hân nhận ra sự cô quạnh ngay khi vừa bước lên nhà. Cô nhận ra rằng, cuộc sống thiếu đi một số người sẽ trở nên trống vắng, trống vắng trong không gian sống, trống vắng cả trong trái tim.
Bước vào phòng Huy Khang, Minh Hân lần đầu muốn nhìn thật kỹ những tấm hình đóng khung trên bàn, đều là của cậu hết. Có cái chụp hồi hôm tốt nghệp, chiếc áo cử nhân thật hợp với khuôn mặt rạng ngời đầy tinh anh. Vài tấm bên cạnh cũng chụp lại những kỷ niệm nho nhỏ của cậu trong đời. Cũng là lần đầu cô nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, quả thực rất đẹp, nhưng nó như một thế giới tĩnh lặng, chỉ chao đảo khi có gì đó tác động, và thường thì những lúc đó cậu sẽ không để ai biết, kể cả cô.
Kệ sách hơi lộn xộn, Minh Hân đã giúp cậu xếp sách gọn gàng. Phía bàn làm việc, Minh Hân đã thấy sổ sách giấy tờ và các thiết bị điện tử bày bừa bộn. Nhưng cô đã không đụng tới chúng, những thứ đó có liên quan công việc, cô không muốn làm xáo trộn lên.
Không gõ cửa như cách giao tiếp lịch thiệp, Huy Khang trực tiếp mở cửa căn phòng số 5 như chỉ dẫn. Bất ngờ một cái chai thủy tinh lao vù về chỗ cậu. Huy Khang phản ứng kịp thời né tránh. Cái chai rơi xuống vỡ tan.
- Không tệ!
Huy Khang đưa mắt nhìn những người trong phòng. Một người ngồi chính giữa, cậu đoán đó là thủ lĩnh của đám người này. Anh ta trông già dặn ở nét mặt nhưng cậu biết tuổi tác vẫn còn ít. Anh ta cũng là người vừa ném cái chai tới chỗ cậu. Xung quanh có khoảng hơn mười người, gương mặt ai nấy đều trầm mặc lặng yên rất nghiêm túc, không giống với đám côn đồ hạng vừa. Huy Khang đánh giá một lượt rồi nghĩ mình nên cân nhắc cách ứng xử.
- Hoàng Huy Khang, có bản lĩnh đấy chứ!
Huy Khang không trả lời, đối với những lời khen như vậy, Huy Khang nghĩ không hề tầm thường.
- Làm sao tôi mới có thể gặp Hạ Đông Quyết? - Huy Khang hỏi.
Người đó nhún vai kèm một cái bĩu môi nói:
- Vội vàng. Nhưng đó lại là cơ sở để mày bỏ mạng đó thằng nhóc. Mày nghĩ sao để gặp một người như vậy? Nếu ai nói thôi cũng có thể gặp thì đại ca còn đâu tiếng tăm nữa chứ!
- Tiếng tăm đó chẳng phải do chính các người thổi lên sao? Trốn trong một chỗ nào đó rồi để đàn em gõ mõ rêu rao danh tiếng, không biết ông ta có được như lời đồn hay chỉ là dọa nạt người khác thôi?!
Người cầm đầu đám người đó là người duy nhất đối thoại cùng Huy Khang, anh ta cầm lon bia uống một ngụm rồi chỉ vào Huy Khang bảo:
- Nói giỏi lắm thằng nhóc! Nhưng nếu cái lưỡi của mày lần nữa mất khôn thì mày coi chừng đó! Phải rồi, tiếng tăm được thổi phồng rất lớn, và nếu mày muốn biết bên trong cứng hay chỉ là không khí thôi thì trực tiếp tới gặp đại ca đi! Cậu ấm như mày còn phải dạy dỗ nhiều.
Huy Khang nhếch môi cười nhạt đáp:
- Chắc hẳn anh cũng là do đại ca Hạ Đông Quyết dạy dỗ sao? Nếu vậy thì nói đi, làm sao gặp được ông ấy?
Anh ta cầm lon bia đứng lên nói:
- Dễ thôi!
Dứt lời, anh ta vung tay ném lon bia vào cậu, Huy Khang nghiêng người né đi, nhưng bia trong lon bắn ra dính vào áo cậu. Cả đám xông tới, một tên đạp Huy Khang ngã xuống sàn.
- Đối với việc bắt tay kinh doanh, đại ca không có một chút hứng thú. Khi những kẻ chỉ biết đến lợi nhuận và tiền bạc thì đại ca và tụi tao coi trọng chữ nghĩa hơn. Mày dám tới đây gặp tụi tao, xem như cũng có chút thành ý. Trước khi mày tới gặp đại ca, nên làm quen một chút, biết đâu tao có thể thương mày mà mang đi chôn cất.
Nói rồi, những kẻ đó bắt đầu đánh Huy Khang. Cậu cũng không chịu nằm đó chịu trận. Dù biết không thể đánh lại tất cả bọn họ nhưng chí ít cũng không thể bị động chịu đòn như cách làm của một kẻ ngu ngốc và hèn hạ. Cũng có vài tên bị Huy Khang hạ gục, tuy vậy, đám người đông đó cũng đã đánh cậu không ít.
- Nếu tôi dùng chữ nghĩa để nói chuyện thì sao?
Huy Khang gắng nói lớn khi bọn họ đã ngừng tay. Cậu nhìn tên cầm đầu như xem phản ứng. Rồi Huy Khang nói tiếp:
- Nếu tôi có thể thuyết phục đại ca các người, khiến ông ta vui vẻ bắt tay, thì sao?
Anh ta cười khẩy, có vẻ như phần nào nhìn nhận khác về Huy Khang với những gì đã biết về cậu. Anh ta nói:
- Thú vị rồi đây! Vậy thì mày hãy cố gắng sống cho tới lúc đó! Cảng biển không rộng đất để chôn những thằng như mày đâu! Nếu mày muốn liều mạng thì cũng tốt thôi! Cảng biển Nam Tô. Nhưng nói trước, tới đó rồi không chỉ đơn giản như hôm nay đâu.
Anh ta đã cho Huy Khang cơ hội. Anh ta đã nói nơi ở của Hạ Đông Quyết. Huy Khang quyết không từ bỏ cơ hội. Chí ít cậu đã biết được một hướng tấn công hợp lý, chữ nghĩa, như lời họ nói.
- Chỉ một mình mày. Nếu thấy ai khác, mày đừng mong còn mạng để về, chuyện thương thảo với đại ca coi như cơ hội của mày bằng không. - Người đó lên tiếng như nhắc nhở, sau đó quay sang bảo đám đàn em: - Về thôi.
Anh ta cùng đàn em rời khỏi.
Huy Khang liếm mép chỗ rỉ máu. Cậu đưa tay chạm lên vết thương trên gò má rồi thấy đau rát. Nhưng vẫn chưa quá sức chịu đựng, Huy Khang rời khỏi đó rồi lại chạy moto về.
Phố đã lên đèn. Huy Khang kéo ga vút nhanh qua những con phố vắng người. Cậu tới biển, một bờ biển nhỏ thắt sâu vào đất liền, sóng táp vào những mỏm đá nhỏ.
Huy Khang nhặt viên đá nhỏ dưới chân rồi ném mạnh ra bên ngoài xa sóng nước. Không một tiếng động, như không một câu trả lời, như không có một dấu hiệu gì cho những chuyện tương lai.
Bỏ tay vào túi quần, Huy Khang nhìn ra xa vùng nước lấp loáng ánh đèn, rồi sau đó nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi mà trăng tròn vậy, Huy Khang nghĩ. Rồi cậu bật cười thầm khi thấy mình như một tên ngốc. Trăng đem nay tròn và đẹp, ngày mai bình minh lên, mặt trời lại rực rỡ nắng ấm. Biển, nơi trăng treo lơ lửng giữa tầng không, nơi mặt trời ló dạng một cách e dè như còn nhút nhát, cũng là nơi hoàng hôn cô quạnh khoét sâu nỗi cô đơn trong lòng người, cảnh biển lúc nào cũng rất hấp dẫn.
Vẫn là khoảng không cao vút ấy, vẫn là 24h tuần hoàn ngày ngày đêm đêm. Nếu cứ mãi như vậy, có ai đó sẽ lạc trong vòng tuần hoàn đó mà không hề biết đến tương lai và sáng tối, không biết tới bình minh hay hoàng hôn, không biết tới ánh sáng hay chông gai đoạn đường phía trước, thậm chí còn không rõ cả giấc mơ của chính mình.
Tới nhà, Huy Khang muốn lấy chút đá lạnh chờm những vết bầm, những vết xước không có cách nào khác ngoài việc để nó tự lành. Một vết thương trên mặt trông cậu có dáng dấp của một người bươn chải hơn.
- Cuối cùng chú cũng về rồi.
Huy Khang ngoảnh đầu lại. Cậu đã thấy đèn nhà còn sáng, cậu cũng đã thấy chiếc xe của mình bên dưới và dễ dàng đoán đó là Minh Hân. Cô dựa lưng vào cửa nhìn cậu, nhất là khi thấy những vết thương của cậu, Huy Khang thấy ánh mắt cô buồn, lại như thương xót hay đau lòng. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, Minh Hân cất ngay cảm giác đó đi, cô nghĩ mình nên làm quen với Huy Khang như thế này.
Minh Hân liếc mắt xuống bàn ăn với chiếc lồng đậy cẩn thận, cô nói:
- Một số thứ cháu đã được học, dù không hoàn hảo như đầu bếp của khách sạn nhưng hy vọng chú đừng bỏ đói mình. Cháu sẽ đi pha một ly trà.
Minh Hân chưa kịp quay người đi thì Huy Khang nói:
- Chưa đi sao?
Minh Hân biết cậu muốn nói chuyện gì, nhưng cô lại trả lời chuyện khác:
- Có, cháu đi ngay đây! Một ly trà ba tầng được không vậy?
Không chờ cậu trả lời, Minh Hân mỉm cười rồi đi ngay.
Huy Khang mở chiếc lồng ra, nhìn những món ăn là đã biết cô làm không tốt lắm. Tuy vậy, cậu cảm thấy đó là cả tấm lòng của người nấu. Việc Minh Hân không phải một cô gái có thể giỏi việc nhà cửa nấu nướng cậu biết rất rõ, nghĩ vậy, Huy Khang bật cười.
Mở cửa phòng Huy Khang, Minh Hân thấy cậu đang cài nốt cúc áo sơ mi, cậu đã thay chiếc áo khác.
Minh Hân mang ly trà tới, Huy Khang vén tay áo lên tới khuỷu rồi nhìn cô nói:
- Ngày mai dọn đồ tới khách sạn đi!
Minh Hân mím môi rồi nói:
- Cách làm cháu học được trên tivi, không biết có đạt chuẩn chất lượng hay không? Chú thử đi nhé! Họ nói loại trà này giúp tinh thần nhẹ nhàng và thư thái!
Cô đặt xuống bàn rồi nhìn Huy Khang. Cậu nói:
- Minh Hân à, đi đi! Đi khỏi đây, cho tới khi xong việc.
- Rồi để chú ở đây một mình thực hiên giấc mơ cho một người chết sao?
Minh Hân nói tiếp lời cậu. Cô có vẻ không còn giả bộ nữa.
- Đúng vậy. - Huy Khang đáp.
Minh Hân chau mày, mắt mở to sửng sốt:
- Vậy là chú biết chuyện đó rồi sao? Biết rồi mà vẫn cứ bạt mạng vì cái thứ vô nghĩa đó sao?
- Trợ lý của ba đã nói hết. Nhưng chú sẽ không từ bỏ đâu. Đây không chỉ đơn thuần là một mong muốn của mẹ, đó còn là vì anh. Không thể tha thứ cho bọn chúng được.
- Nhưng chú như vậy làm sao mà cháu yên tâm được? - Minh Hân lớn tiếng: - Chú chỉ nghĩ cho mình chú, không cần biết người khác nghĩ thế nào hay sao? Cháu sẽ không đi đâu! Cháu chấp nhận làm một kẻ nhàn hạ ăn bám như trước kia để được ở đây, cháu sẽ canh chừng không để chú chết đâu! Chú yên tâm, cháu không can thiệp, không ngăn cản! Nhưng chú hãy sống, dù có làm gì thì chú cũng nhất định phải sống, nhất định phải sống. Xin chú...xin chú đừng chết!
Minh Hân gần như đã khóc. Giọng cô nghẹn đi, cô không nói nữa. Huy Khang tay nắm chặt như ngăn mình không làm gì dại dột. Cậu gật đầu rồi đáp khẽ:
- Ừ.
Minh Hân cũng gật đầu:
- Vậy thì tốt. Cháu sẽ xem đây là lời hứa của chú! Chú cũng đừng giấu cháu chuyện gì nha, dù có thế nào cháu cũng sẽ ủng hộ chú. Chỉ cần chú nhớ lời hứa: Phải sống.
Tay Huy Khang nắm chặt hơn, cậu nhắm mắt gật đầu thêm lần nữa:
- Ừ.
Minh Hân trong lòng thở phào, cô khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Minh Hân tin lời hứa đó, sẽ mãi tin. Còn Huy Khang, cậu cũng đã có cho mình một lý tưởng để chiến đấu và sống sót, đó là vì lời hứa với cô, lời hứa với người mà cậu không bao giờ muốn thất hứa.
Gắp mấy viên đá lạnh bỏ vào cốc rượu, Vương Đức Long xoay tròn chiếc ly cho tan đá rồi chậm rãi thưởng thức. Cái lạnh của rượu với tiết trời bên ngoài nhắc ông cần tỉnh táo, tỉnh táo để hình dung mọi chuyện đang xoay chuyển, mọi thứ sắp có sự dịch dời vị trí.
Hạnh Du về nhà khi Vương Đức Long ba cô đã ngồi đó khá lâu. Thấy cô về trễ, ông nói:
- Ở vào vị trí của con, những đứa con gái khác sẽ năng động chạy tới chạy lui giúp ba đồng thời hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh, còn con thì sao? Nhìn con đi! Con làm được gì cho ba nào!?
- Ba muốn con làm gì cho ba đây? - Hạnh Du cố giấu vẻ chán nản hỏi.
Ngoảnh đầu nhìn nét mặt không mấy hài lòng của cô con gái, Vương Đức Long cười nhạt nói:
- Con có nghe nói tới Foundation chưa? Khánh Huy là đối thủ số 1 của ba.
- Chuyện đó ba cho là con có thể giúp hay sao? Con gái ba không giỏi giang vậy đâu!
Vương Đức Long cầm ly rượu đứng dậy, tiến tới chỗ cô rồi nói:
- Ba đã có kế hoạch, không chỉ chiến thắng mà còn có thể ném bớt một vài viên đá cản đường nữa. Ba muốn con làm đại diện khách sạn của Hoàng Long tiếp đón đoàn khách đó!
Hạnh Du đưa mắt nhìn ông, cô biết rất rõ ý nghĩ của ông. Hạnh Du nói:
- Ba vốn đã biết là thua khách sạn Khánh Huy, mục đích của ba chỉ là muốn con và Trần Nguyên Hạo đối đầu, con nói có đúng không?
Vương Đức Long bật cười lớn rồi nói:
- Tại sao con không dùng trí thông minh đó giúp ba nhỉ, con gái? Nhưng ba cũng cho con biết, mục đích thực sự của ba không phải chỉ có vậy thôi đâu! Foundation không phải là tất cả, cái ba muốn tới cùng là mấy thằng nhóc chán sống đó dẹp gọn về một bên, ba muốn xây dựng thế giới riêng của ba, thế giới casino cho giới thượng lưu trong nước và liên minh với các đối tác mở rộng thị trường. - Vương Đức Long không ngại bày tỏ hết cho Hạnh Du: - Nơi ba nhắm tới là New York, không phải Ma-Cao xa vời như những gì con đang thấy. Đối với việc này, trước tiên Hoàng Huy Khang sẽ là con cá đầu tiên, nó sẽ sập bẫy ngay khi tiếp xúc với ông chùm Hạ Đông Quyết.
Nghe ông nói, Hạnh Du đã hình dung được mối nguy hiểm mà Huy Khang đang gặp phải, thực tế thì cậu không pahri trnah giành với ai cả, chỉ là ba cô đang tung hỏa mù làm rối loạn cục diện, để ai nấy đều cho là đây là cuộc đấu tồn vong. Trong tính toán của ông, Hạ Đông Quyết chỉ là đang thay ông làm một cái lưới giăng bẫy Huy Khang.
Vương Đức Long lại nói:
- Chứng kiến sự vất vả của Hoàng Huy Khang, ba vốn nghĩ rằng sẽ để yên cho thằng đó tự sinh tự diệt, nhưng vì ba rảnh rỗi nên muốn đùa một chút, ba cũng sẽ tranh, nhưng sẽ tranh một cách nhanh gọn. Tự tìm tới đó, Hoàng Huy Khang đang đào hố chôn mình rồi.
Hạnh Du quay mặt đi không chú ý, Vương Đức Long lén liếc mắt nhìn cô rồi lại nói:
- Tịnh Thế đổ vỡ hợp tác nước ngoài, miệng nói vậy nhưng thực ra đang rất khó khăn, không thể là đối thủ của ba. Với việc Tịnh Thế và Khánh Huy trở mặt, ba muốn chị em họ tương tàn, rồi một mình bước tới chiến thắng. Con thấy sao con gái, ba con còn cao thủ hơn cả Vương Tuấn Lâm đúng không?
- Con không muốn nghe nữa! - Hạnh Du nói rồi định lên phòng. Vương Đức Long gọi lại và nói:
- Con nghĩ vì sao ba nói cho con hết tính toán của ba? Để con đi nói với Trần Nguyên Hạo? - Vương Đức Long xua tay bảo: - Không, không. Làm sao con còn thời gian đi nữa! Sắp tới gia đình Hàn Khoa di cư sang New York, đúng dự định của ba. Họ có nhiều bạn bè ở đó, chắc chắn sẽ giúp ba rất nhiều trong việc xâm nhập thị trường New York. Nói vậy là con biết rồi đó, hai đứa sớm đính hôn đi!
- Cái gì? Đính hôn? - Hạnh Du cáu giận gắt.
Vương Đức Long làm vẻ thản nhiên gật đầu:
- Đúng rồi. Con - Vương Hạnh Du với người thừa kế Hàn Khoa - Hàn Thiệu hay còn gọi là Kile. Hai đứa từng gặp phải không? Kile rất giỏi và tốt, giao con cho cậu ấy, ba yên tâm lắm.
Hạnh Du bặm môi phẫn nộ. Đây đâu phải gả con gái, rõ ràng chỉ là mục đích trục lợi nhưng ông lại đang nói như thể ông rất thương cô. Hạnh Du đứng chôn chân nhìn ông đầy tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Vương Đức Long bấy giờ mới nhìn cô vẻ nghiêm nghị như thường rồi nói:
- Lên phòng con đi!
Hạnh Du bực tức lên phòng. Cô đã ngồi suy nghĩ rất lâu về những gì ông nói. Ba cô nham hiểm hơn cô nghĩ, tới mức có thể đánh đổi cả con gái mình, thứ ông muốn chỉ là giấc mơ mà ông vừa nói. Tham vọng của ông lớn quá so với những thứ cô từng thấy ở ông.
Kile rất tốt, Hạnh Du đồng ý là như vậy. Cô không phải gặp anh một lần trong lúc gặp mặt có cả Văn Hoàng, hai người trước đó đã từng quen biết, Kile lịch thiệp và chu đáo. Không chỉ là một người bạn, anh còn đồng cảm với cô trong hoàn cảnh không có mẹ. Một chàng trai như vậy Hạnh Du tin rằng bất kỳ cô gái nào cũng mong ước, nhưng cô thì khác. Khi rất nhiều cô gái chọn một chàng trai có điều kiện tốt và trân trọng mình thì cô lại làm khác. Hạnh Du biết Kile quan tâm và thương yêu cô, cô tôn trọng tình cảm đó, nhưng lại không thể thay đổi được trái tim khi đã đem nó dâng cả cho người khác. Gượng ép sẽ làm con tim đau khổ, Hạnh Du ý thức được điều đó nên sẽ không để bản thân tổn thương, nhất là khi sự gắn kết này nằm trong kế hoạch của ba cô, kế hoạch tiêu diệt những người tốt, trong đó có cả Nguyên Hạo trong lòng cô.
Xin lỗi Kile, cô muốn nói như thế! Nhưng liệu rằng cô có cơ hội nói ra hay sẽ lặng im tuân theo sắp xếp? Hạnh Du lắc đầu bối rối với mớ suy nghĩ này. Chợt nhận ra mình đang nhớ Nguyên Hạo. Bao lâu rồi không thấy anh? Bao lâu rồi không nghe giọng anh nói, không nắm tay anh trên phố, mỉm cười và thân thiết như những cặp tình nhân thực sự. Giấc mơ hạnh phúc cùng anh, giây phút này cô chợt thấy xa xôi quá!
8h sáng, Hạnh Du xuống nhà và thấy ba cô còn ở nhà, và cô nghĩ với kế hoạch tỉ mỉ của ông, tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay, những chuyện khác anh hai cô sẽ là người nhận lệnh giải quyết.
Đang trực ra ngoài, Hạnh Du nghe tiếng ba gọi:
- Này, này, con đi đâu đó? Tối qua con về trễ lắm không nhớ sao? Giờ lại đi nữa!
Hạnh Du lễ phép trả lời:
- Tối qua con dự sinh nhật bạn. Anh hai biết người đó, ba có thể hỏi anh ấy. Giờ con tới nhà thím Nhã, hôm nay thím tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Vương Đức Long nói:
- Chà chà, sao con không dành cho ba một nửa sự quan tâm đó? Con tốt bụng quá rồi đó, từ thiện như vậy đủ rồi. Con ở nhà, không đi đâu hết!
- Ba! - Hạnh Du gắt lên.
Vương Đức Long biết cô đang giận, nhưng ông bỏ qua điều đó, nói với vẻ nghiêm túc như ra lệnh:
- Quay về phòng ngay cho ba. Từ hôm nay con không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn ở nhà đừng làm hư nhan sắc trước ngày đính hôn. Còn nữa, máy tính và di động vẫn cho con giữ, nhưng tất cả liên lạc đều bị kiểm soát. Không để con tiếp tục rong chơi nữa. Sắp lập gia đình phải nghiêm túc một chút.
Hạnh Du không nhịn nữa quát lớn:
- Ba! Ba biết mình quá đáng rồi hay không vậy?
Nói rồi, Hạnh Du bỏ mặc ông đi ra ngoài, bất ngờ, Văn Hoàng cùng hai vệ sĩ bước vào chặn cô lại, Văn Hoàng nói:
- Đừng cãi lời ba, nếu không em sẽ không có di động và các thiết bị điện tử khác đâu!
Hạnh Du trừng mắt nhìn anh hai rồi quay phắt sang gắt lên với Vương Đức Long:
- Ba muốn giam con như một con vật rồi chờ ngày mang ra chợ chứ gì? Ba không sợ mất cả chì lẫn chài sao?
Vương Đức Long lườm cô, nét mặt hung dữ như không hài lòng với cô con gái bướng bỉnh này:
- Lại muốn uy hiếp sao? Có bản lĩnh thì làm đi! Rồi sau đó con sẽ thấy việc con làm có ý nghĩa gì hay không? Con đừng tự chứng minh bản thân mình không có giá trị. Nếu còn thái độ chống đối đó lần nữa, con sẽ biết thế nào là giam cầm thực sự.
Hạnh Du rơi nước mắt, cô không sụt sịt khóc mà chỉ im lặng cho nước mắt rơi. Hết nhìn ba rồi lại nhìn anh trai, cô thấy một sự đổ vỡ. Anh trai cô bây giờ hoàn toàn giống với ba thật rồi. Giấc mơ của ông quyến rũ anh rồi thì phải, nó còn cao quý và đáng giữ lấy hơn em gái mình. Hai người họ coi cô chỉ đáng một món hàng bán đi và thu lợi, đối với họ, giá trị của tình thân cũng đong đếm như vậy.
Hạnh Du gạt nước mắt, nhìn Vương Đức Long nói:
- Con sẽ sống. Con sẽ không vì ba mà chết như mẹ của con đâu!
Cô hét lên. Cô muốn hét thật lớn để ba cô nghe tiếng, để cả suy nghĩ của ông cũng nghe thấy.
Cô lại nói:
- Con muốn mẹ ở đâu đó thấy rằng, ba rất yêu con, ba sắp gả con gái đi, mẹ sẽ xúc động tới phát khóc. Rồi từ hôm nay, cả trong giấc ngủ ba cũng sẽ phải nghe thấy tiếng khóc của mẹ con. - Giọng cô nhẹ đi như nhắc nhở: - Khi nào nhắm mắt, ba hãy cố gắng lắng nghe nha ba!
Dứt lời, Hạnh Du lập tức bỏ lên phòng, bỏ mặc tất cả những người bên dưới. Cô biết dù có kêu cứu tới mẹ cô thì ba cô cũng không mủi lòng thương xót. Cho dù ông cứ mãi tàn nhẫn và vô tình thì mẹ cô vẫn yêu ông, và rồi ra đi vì tình yêu đó. Ba cô đã nói đúng, cô không có ý nghĩa gì với ông hết, được làm một món hàng thu lợi nhuận xem như đã cao giá lắm rồi. Hạnh Du thấy thật hổ thẹn vì thân phận con gái quý tộc giàu sang.
Tình trạng Tuyết Minh có vẻ khá lên rất nhiều. Bước chân vững vàng và rất thoải mái, Minh Hân đoán chừng cô đã hoàn toàn bình phục tất cả các chấn thương từ vụ việc năm đó. Cô cảm thấy trong lòng bình an lên nhiều. Cô đã không tìm gặp Tuyết Minh để nói chuyện, thay vào đó, cô tới gặp chủ tịch.
Tay đưa lên nắm lấy tay vặn cửa, cô chợt khựng lại vì nghe tiếng nói chuyện bên trong.
- Thưa chủ tịch, cậu hai có vẻ rất quyết tâm với sòng bài hay chính là Foundation. Chuyện chủ tịch muốn như vậy, ngài đã nói rõ với cậu ấy chưa?
Ông lên tiếng trả lời sau vài giây:
- Nếu Huy Khang không thể làm được tốt vụ này, nói gì tới việc sang Ma-Cao? Không phải cuộc đời của cậu chủ chỉ là loanh quanh trong khách sạn nhà hàng, nó còn phải trở thành một người có tiếng nói ở trong khu vực. Nếu chỉ biết được nhiêu đó thì nó cơ bản không có khả năng gánh vác Khánh Huy.
- Nhưng cậu ấy đang gặp nguy hiểm thưa chủ tịch? - Giọng trợ lý nhỏ, có phần dè dặt như không tán thành với ông.
Chủ tịch Hoàng Hải Đạt liếc mắt nhìn ông rồi nói tiếp:
- Anh đang cho rằng tôi tàn nhẫn với con trai tôi đúng không? Có phải anh nghĩ tôi ép Huy Khang vào con đường đó để lấy Khánh Huy phải vậy không? Để tôi nói rõ cho anh, Khánh Huy là của tôi, và không cần bàn cãi nó sẽ là của Huy Khang. Nhưng đó không chỉ là một đống tài sản, đó còn là danh dự và tiếng nói của Khánh Huy, của chính tôi. Nếu Huy Khang không thể khiến Khánh Huy trở thành một tập đoàn có uy quyền, nó có thể sẽ không có được Khánh Huy.
Người trợ lý lúc này tròn mắt lên nói:
- Dạ? Sao chủ tịch có thể...? - Anh ta xuống giọng vì nghĩ mình đã vô lễ: - Thưa ngài, xin cho tôi được nói thẳng lòng mình!?
- Nói đi!
Anh ta nuốt khan một cái rồi mới nói:
- Ngài rất may mắn vì sau khi cậu cả qua đời, ngài có cậu hai ưu tú như vậy. Cậu ấy nhạy bén và thông minh, nhưng không phải là chiến binh bất khả chiến bại. Đối mặt với các thế lực bóng tối, cậu ấy không cẩn thận rất dễ gây thù, và đương nhiên tính mạng cũng sẽ nguy hiểm. Còn nữa... - Anh ta e dè rồi mới dám nói: - ...ngay cả chủ tịch cũng không thể làm cho Khánh Huy rạng danh như những gì ngài mong mỏi từ cậu cậu hai.
Ông chủ tịch trầm mặc không thể đoán được ý nghĩ, anh trợ lý cúi đầu nói:
- Tôi xin lỗi thưa ngài.
Ông chủ tịch giơ tay xua xua như không trách, ông tháo chiếc kính xuống rồi nói:
- Anh có biết vì sao tôi muốn Huy Khang làm không? Bởi vì đó là điều mà tôi đã không làm được, như anh vừa nói ấy. Có điều anh chưa biết, ông ngoại của Huy Khang từng là một ông chùm của giới casino của Pháp và các nước láng giềng. Ông đã rất thành công, và điều đáng để nói là mẹ của Huy Khang có tố chất đó. Bà có tài về kinh doanh và quản lý casino, hơn nữa, ba của bà ấy từ lâu có ý định chọn bà ấy làm người thừa kế. Nhưng không lâu sau đó, anh trai của bà ấy đã tự tay kết liễu người cha chỉ vì casino rộng lớn đó.
Sắc mặt anh trợ lý trầm mặc rồi chuyển sang sửng sốt. Ông nói tiếp:
- Mẹ Huy Khang vì không muốn anh em bất hòa nên mang nỗi oán hận và rời khỏi đó. Nhân quả báo ứng, lão ta bị các thế lực thù địch giết hại, casino xoay vòng qua tay bọn họ rồi dần tiêu tan, bị xóa sổ khỏi thương trường.
Ngẩng đầu nhìn anh trợ lý, ông lại nói:
- Bà ấy từng có một ước mơ, sẽ xây dựng một casino tầm cỡ, sánh ngang hoặc vượt xa hơn so với những gì đã mất. Nhưng tôi...đã không làm được cho bà ấy.
Lời nói cuối cùng, giọng ông như hơi nghẹn, vẻ bất lực và tiếc nuối. Tiếc nuối vì một chuyện không thể nào cứu vãn, về một chuyện mình không thể làm được dù lòng rất muốn.
- Và giờ ông muốn con trai ông thực hiện giấc mơ đó sao ạ?
Tiếng Minh Hân nhỏ đều nghe như một lời oán trách. Cả hai quay sang nhìn, thấy cô đứng ngoài cửa, cánh cửa mở nhỏ.
Minh Hân tới gần, cô hành lễ nghiêm chỉnh với ông rồi nhìn ông bằng ánh mắt thất vọng và nhiều phần phức tạp hơn. Cô nói:
- Thưa ông, có phải cháu vừa nghe ông nói muốn có casino thật tầm cỡ để hoàn thành mơ ước của bà đúng không ạ? Và vì thế, ông đã bất chấp sự thương vong của đứa con trai duy nhất còn lại của ông để có được nó? Thà rằng ông trực tiếp đánh đổi đi, chứ ông cứ nói dự án này dự án kia nghe thật đúng đắn nhưng thực tế thì ông đang muốn con trai ông tình nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào lửa mà không biết đó chỉ là vì một lý tưởng phù du.
- Cô đã quá lời rồi đó, nên chú ý một chút! - Người trợ lý khẽ nhắc.
Minh Hân mím môi tiếp tục nói:
- Cháu xin lỗi nếu như cháu đã làm ông bất ngờ và thất vọng. Nhưng khi nghe những lời nói đó, cháu cũng cảm thấy rất thất vọng về ông thưa ông. Cháu rất tiếc vì chuyện của gia đình bà, nhưng điều đó không có nghĩa là tổn thương của thế hệ trước thế hệ sau phải hy sinh tất cả để hàn gắn lại. Cháu tin rằng sẽ chẳng có cách nào để làm lành những nỗi đau đã qua. Vậy thì vì sao ông lại muốn chú ấy thực hiện giấc mơ của một người chết thưa ông? Ông yêu bà và nghĩ đây là một việc đúng đắn, nhưng ông à, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua khi ông cảm thấy quá nhớ bà mà thôi! Người đang sống là con trai ông kia mà!
- Minh Hân! - Ông khẽ gọi. - Cháu chưa thể hiểu được tất cả các ý nghĩa và lý do của chuyện này. Có thể cháu đang nhìn ông và trong đầu nguyền rủa lão già oái oăm này. Nhưng Minh Hân à, chính vì nhà ngoại Huy Khang từng kinh doanh sòng bài, ông cũng đã được tiếp xúc với nó, cho nên ông muốn cháu hiểu là, sòng bài không phải xấu, những người giàu lên vì nó không phải tất cả đều là phạm pháp. Cháu chưa thấy hết uy lực của casino đâu. Nhanh và mạnh, đó là hai từ hình dung rõ nhất. Cháu sẽ có tiếng nói trong tất cả các lĩnh vực, vì khách hàng của cháu là tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn hàng của cháu, cháu sẽ trở thành một tay cầm quyền dũng mãnh.
- Và đó là điều ông muốn hay sao ạ? - Minh Hân táo bạo hỏi.
Dường như ông đã tức giận:
- Đã nói cháu không hiểu gì rồi mà! Trong tay có một casino, Huy Khang sẽ có thêm sức mạnh để làm cho Khánh Huy trụ vững. Tới cuối cùng thì, ta cũng chỉ vì Huy Khang thôi.
Minh Hân lắc đầu:
- Đừng thưa ông! Nếu là vì chú ấy thì xin ông đừng như vậy! Ông không biết chú ấy vất vả và cô đơn như thế nào đâu! Lý do để chú ấy theo đuổi không thể lấn át mục đích thực sự của ông, là giấc mơ của bà, giấc mơ của một người đã chết. Cháu không dám nói tới việc bà sẽ nghĩ sao, vì cháu nghĩ cháu không được phép nhắc tới. Nhưng cháu chỉ xin ông hãy nghĩ lại, người sẽ bên cạnh ông những năm tháng cuối của cuộc đời chính là Hoàng Huy Khang - con trai ông. Xin ông đừng bắt chú ấy tiếp tục thực hiện ước mơ giả tưởng đó nữa!
- Minh Hân! Cái con bé này...
Biết ông đã tức giận thật sự nhưng Minh Hân vẫn ngoan cố nói thêm:
- Thưa ông, từ trước tới nay, những lời ông nói, những lời khuyên răn của ông cháu đều cho là chân lý đúng đắn và nghe theo vô điều kiện. Nhưng ngày hôm nay, cháu xin lỗi vì phải đi ngược với chân lý đó. Cháu không để ông thêm tưởng tượng thật giả, mơ ước giữa thế giới người sống và người chết đâu. Cháu không để chú phải lao mình tìm kiếm con đường thực hiện ước mơ cho người đã chết đâu! Cháu xin lỗi ông!
Minh Hân cúi đầu nghiêm túc hành lễ cùng với lời xin lỗi. Sau đó, cô quay ra cửa định bỏ đi thì bất chợt tiếng ông chủ tịch lại vang lên:
- Cháu không thể ngăn cản được đâu! Nếu Huy Khang biết về chuyện đó, nó nhất định vẫn sẽ tiếp tục làm, vì đó là mẹ của nó. Xem như ông độc đoán và nhẫn tâm, xem như ông ích kỷ hoặc đáng tội nghiệp, cháu hãy để Huy Khang tiếp tục làm. Cháu không tin nó sao, nó sẽ làm được, không chỉ làm được mà còn làm rất tốt.
Tự nhiên cô cảm thấy người ông này khác quá! Có lẽ ông vẫn đúng, theo một hướng nhìn nhận khác đi. Cô đã hiểu gần như tất cả ý muốn của ông, có cho bà, có cho Huy Khang và Khánh Huy, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được việc Huy Khang đang ngày một lún sâu vào nguy hiểm mà không biết ngọn nguồn.
Quay người lại, Minh Hân nhìn ông điềm tĩnh trả lời:
- Nếu không thể cản? Vậy thì ông yên tâm, cháu sẽ cầu nguyện hết lòng để chú thực hiện ước mơ ấy thật tốt, nó sẽ lộng lẫy hơn cả những gì bà và ông từng nghĩ.
Lần này, cô bỏ đi một mạch, không ngoái đầu nhìn căn nhà một lần ngay cả qua kính xe.
Chạy xe trên đường trở về, mắt cô hơi nhoèn nước. Không có bụi, nhưng mắt cô cay xè. Nhớ lại hình ảnh Huy Khang phờ phạc lao nhanh chiếc moto ra đường, lúc cậu trong bộ dạng thẫn thờ nghĩ ngợi, mặt thâm bầm lên vì những vết thương, còn cả những vết thương cô không thấy nữa, lúc cậu quyết tâm cả trong ánh mắt. Minh Hân cảm thấy lòng đau khó tả.
Tới nhà, Minh Hân nhận ra sự cô quạnh ngay khi vừa bước lên nhà. Cô nhận ra rằng, cuộc sống thiếu đi một số người sẽ trở nên trống vắng, trống vắng trong không gian sống, trống vắng cả trong trái tim.
Bước vào phòng Huy Khang, Minh Hân lần đầu muốn nhìn thật kỹ những tấm hình đóng khung trên bàn, đều là của cậu hết. Có cái chụp hồi hôm tốt nghệp, chiếc áo cử nhân thật hợp với khuôn mặt rạng ngời đầy tinh anh. Vài tấm bên cạnh cũng chụp lại những kỷ niệm nho nhỏ của cậu trong đời. Cũng là lần đầu cô nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, quả thực rất đẹp, nhưng nó như một thế giới tĩnh lặng, chỉ chao đảo khi có gì đó tác động, và thường thì những lúc đó cậu sẽ không để ai biết, kể cả cô.
Kệ sách hơi lộn xộn, Minh Hân đã giúp cậu xếp sách gọn gàng. Phía bàn làm việc, Minh Hân đã thấy sổ sách giấy tờ và các thiết bị điện tử bày bừa bộn. Nhưng cô đã không đụng tới chúng, những thứ đó có liên quan công việc, cô không muốn làm xáo trộn lên.
Không gõ cửa như cách giao tiếp lịch thiệp, Huy Khang trực tiếp mở cửa căn phòng số 5 như chỉ dẫn. Bất ngờ một cái chai thủy tinh lao vù về chỗ cậu. Huy Khang phản ứng kịp thời né tránh. Cái chai rơi xuống vỡ tan.
- Không tệ!
Huy Khang đưa mắt nhìn những người trong phòng. Một người ngồi chính giữa, cậu đoán đó là thủ lĩnh của đám người này. Anh ta trông già dặn ở nét mặt nhưng cậu biết tuổi tác vẫn còn ít. Anh ta cũng là người vừa ném cái chai tới chỗ cậu. Xung quanh có khoảng hơn mười người, gương mặt ai nấy đều trầm mặc lặng yên rất nghiêm túc, không giống với đám côn đồ hạng vừa. Huy Khang đánh giá một lượt rồi nghĩ mình nên cân nhắc cách ứng xử.
- Hoàng Huy Khang, có bản lĩnh đấy chứ!
Huy Khang không trả lời, đối với những lời khen như vậy, Huy Khang nghĩ không hề tầm thường.
- Làm sao tôi mới có thể gặp Hạ Đông Quyết? - Huy Khang hỏi.
Người đó nhún vai kèm một cái bĩu môi nói:
- Vội vàng. Nhưng đó lại là cơ sở để mày bỏ mạng đó thằng nhóc. Mày nghĩ sao để gặp một người như vậy? Nếu ai nói thôi cũng có thể gặp thì đại ca còn đâu tiếng tăm nữa chứ!
- Tiếng tăm đó chẳng phải do chính các người thổi lên sao? Trốn trong một chỗ nào đó rồi để đàn em gõ mõ rêu rao danh tiếng, không biết ông ta có được như lời đồn hay chỉ là dọa nạt người khác thôi?!
Người cầm đầu đám người đó là người duy nhất đối thoại cùng Huy Khang, anh ta cầm lon bia uống một ngụm rồi chỉ vào Huy Khang bảo:
- Nói giỏi lắm thằng nhóc! Nhưng nếu cái lưỡi của mày lần nữa mất khôn thì mày coi chừng đó! Phải rồi, tiếng tăm được thổi phồng rất lớn, và nếu mày muốn biết bên trong cứng hay chỉ là không khí thôi thì trực tiếp tới gặp đại ca đi! Cậu ấm như mày còn phải dạy dỗ nhiều.
Huy Khang nhếch môi cười nhạt đáp:
- Chắc hẳn anh cũng là do đại ca Hạ Đông Quyết dạy dỗ sao? Nếu vậy thì nói đi, làm sao gặp được ông ấy?
Anh ta cầm lon bia đứng lên nói:
- Dễ thôi!
Dứt lời, anh ta vung tay ném lon bia vào cậu, Huy Khang nghiêng người né đi, nhưng bia trong lon bắn ra dính vào áo cậu. Cả đám xông tới, một tên đạp Huy Khang ngã xuống sàn.
- Đối với việc bắt tay kinh doanh, đại ca không có một chút hứng thú. Khi những kẻ chỉ biết đến lợi nhuận và tiền bạc thì đại ca và tụi tao coi trọng chữ nghĩa hơn. Mày dám tới đây gặp tụi tao, xem như cũng có chút thành ý. Trước khi mày tới gặp đại ca, nên làm quen một chút, biết đâu tao có thể thương mày mà mang đi chôn cất.
Nói rồi, những kẻ đó bắt đầu đánh Huy Khang. Cậu cũng không chịu nằm đó chịu trận. Dù biết không thể đánh lại tất cả bọn họ nhưng chí ít cũng không thể bị động chịu đòn như cách làm của một kẻ ngu ngốc và hèn hạ. Cũng có vài tên bị Huy Khang hạ gục, tuy vậy, đám người đông đó cũng đã đánh cậu không ít.
- Nếu tôi dùng chữ nghĩa để nói chuyện thì sao?
Huy Khang gắng nói lớn khi bọn họ đã ngừng tay. Cậu nhìn tên cầm đầu như xem phản ứng. Rồi Huy Khang nói tiếp:
- Nếu tôi có thể thuyết phục đại ca các người, khiến ông ta vui vẻ bắt tay, thì sao?
Anh ta cười khẩy, có vẻ như phần nào nhìn nhận khác về Huy Khang với những gì đã biết về cậu. Anh ta nói:
- Thú vị rồi đây! Vậy thì mày hãy cố gắng sống cho tới lúc đó! Cảng biển không rộng đất để chôn những thằng như mày đâu! Nếu mày muốn liều mạng thì cũng tốt thôi! Cảng biển Nam Tô. Nhưng nói trước, tới đó rồi không chỉ đơn giản như hôm nay đâu.
Anh ta đã cho Huy Khang cơ hội. Anh ta đã nói nơi ở của Hạ Đông Quyết. Huy Khang quyết không từ bỏ cơ hội. Chí ít cậu đã biết được một hướng tấn công hợp lý, chữ nghĩa, như lời họ nói.
- Chỉ một mình mày. Nếu thấy ai khác, mày đừng mong còn mạng để về, chuyện thương thảo với đại ca coi như cơ hội của mày bằng không. - Người đó lên tiếng như nhắc nhở, sau đó quay sang bảo đám đàn em: - Về thôi.
Anh ta cùng đàn em rời khỏi.
Huy Khang liếm mép chỗ rỉ máu. Cậu đưa tay chạm lên vết thương trên gò má rồi thấy đau rát. Nhưng vẫn chưa quá sức chịu đựng, Huy Khang rời khỏi đó rồi lại chạy moto về.
Phố đã lên đèn. Huy Khang kéo ga vút nhanh qua những con phố vắng người. Cậu tới biển, một bờ biển nhỏ thắt sâu vào đất liền, sóng táp vào những mỏm đá nhỏ.
Huy Khang nhặt viên đá nhỏ dưới chân rồi ném mạnh ra bên ngoài xa sóng nước. Không một tiếng động, như không một câu trả lời, như không có một dấu hiệu gì cho những chuyện tương lai.
Bỏ tay vào túi quần, Huy Khang nhìn ra xa vùng nước lấp loáng ánh đèn, rồi sau đó nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi mà trăng tròn vậy, Huy Khang nghĩ. Rồi cậu bật cười thầm khi thấy mình như một tên ngốc. Trăng đem nay tròn và đẹp, ngày mai bình minh lên, mặt trời lại rực rỡ nắng ấm. Biển, nơi trăng treo lơ lửng giữa tầng không, nơi mặt trời ló dạng một cách e dè như còn nhút nhát, cũng là nơi hoàng hôn cô quạnh khoét sâu nỗi cô đơn trong lòng người, cảnh biển lúc nào cũng rất hấp dẫn.
Vẫn là khoảng không cao vút ấy, vẫn là 24h tuần hoàn ngày ngày đêm đêm. Nếu cứ mãi như vậy, có ai đó sẽ lạc trong vòng tuần hoàn đó mà không hề biết đến tương lai và sáng tối, không biết tới bình minh hay hoàng hôn, không biết tới ánh sáng hay chông gai đoạn đường phía trước, thậm chí còn không rõ cả giấc mơ của chính mình.
Tới nhà, Huy Khang muốn lấy chút đá lạnh chờm những vết bầm, những vết xước không có cách nào khác ngoài việc để nó tự lành. Một vết thương trên mặt trông cậu có dáng dấp của một người bươn chải hơn.
- Cuối cùng chú cũng về rồi.
Huy Khang ngoảnh đầu lại. Cậu đã thấy đèn nhà còn sáng, cậu cũng đã thấy chiếc xe của mình bên dưới và dễ dàng đoán đó là Minh Hân. Cô dựa lưng vào cửa nhìn cậu, nhất là khi thấy những vết thương của cậu, Huy Khang thấy ánh mắt cô buồn, lại như thương xót hay đau lòng. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, Minh Hân cất ngay cảm giác đó đi, cô nghĩ mình nên làm quen với Huy Khang như thế này.
Minh Hân liếc mắt xuống bàn ăn với chiếc lồng đậy cẩn thận, cô nói:
- Một số thứ cháu đã được học, dù không hoàn hảo như đầu bếp của khách sạn nhưng hy vọng chú đừng bỏ đói mình. Cháu sẽ đi pha một ly trà.
Minh Hân chưa kịp quay người đi thì Huy Khang nói:
- Chưa đi sao?
Minh Hân biết cậu muốn nói chuyện gì, nhưng cô lại trả lời chuyện khác:
- Có, cháu đi ngay đây! Một ly trà ba tầng được không vậy?
Không chờ cậu trả lời, Minh Hân mỉm cười rồi đi ngay.
Huy Khang mở chiếc lồng ra, nhìn những món ăn là đã biết cô làm không tốt lắm. Tuy vậy, cậu cảm thấy đó là cả tấm lòng của người nấu. Việc Minh Hân không phải một cô gái có thể giỏi việc nhà cửa nấu nướng cậu biết rất rõ, nghĩ vậy, Huy Khang bật cười.
Mở cửa phòng Huy Khang, Minh Hân thấy cậu đang cài nốt cúc áo sơ mi, cậu đã thay chiếc áo khác.
Minh Hân mang ly trà tới, Huy Khang vén tay áo lên tới khuỷu rồi nhìn cô nói:
- Ngày mai dọn đồ tới khách sạn đi!
Minh Hân mím môi rồi nói:
- Cách làm cháu học được trên tivi, không biết có đạt chuẩn chất lượng hay không? Chú thử đi nhé! Họ nói loại trà này giúp tinh thần nhẹ nhàng và thư thái!
Cô đặt xuống bàn rồi nhìn Huy Khang. Cậu nói:
- Minh Hân à, đi đi! Đi khỏi đây, cho tới khi xong việc.
- Rồi để chú ở đây một mình thực hiên giấc mơ cho một người chết sao?
Minh Hân nói tiếp lời cậu. Cô có vẻ không còn giả bộ nữa.
- Đúng vậy. - Huy Khang đáp.
Minh Hân chau mày, mắt mở to sửng sốt:
- Vậy là chú biết chuyện đó rồi sao? Biết rồi mà vẫn cứ bạt mạng vì cái thứ vô nghĩa đó sao?
- Trợ lý của ba đã nói hết. Nhưng chú sẽ không từ bỏ đâu. Đây không chỉ đơn thuần là một mong muốn của mẹ, đó còn là vì anh. Không thể tha thứ cho bọn chúng được.
- Nhưng chú như vậy làm sao mà cháu yên tâm được? - Minh Hân lớn tiếng: - Chú chỉ nghĩ cho mình chú, không cần biết người khác nghĩ thế nào hay sao? Cháu sẽ không đi đâu! Cháu chấp nhận làm một kẻ nhàn hạ ăn bám như trước kia để được ở đây, cháu sẽ canh chừng không để chú chết đâu! Chú yên tâm, cháu không can thiệp, không ngăn cản! Nhưng chú hãy sống, dù có làm gì thì chú cũng nhất định phải sống, nhất định phải sống. Xin chú...xin chú đừng chết!
Minh Hân gần như đã khóc. Giọng cô nghẹn đi, cô không nói nữa. Huy Khang tay nắm chặt như ngăn mình không làm gì dại dột. Cậu gật đầu rồi đáp khẽ:
- Ừ.
Minh Hân cũng gật đầu:
- Vậy thì tốt. Cháu sẽ xem đây là lời hứa của chú! Chú cũng đừng giấu cháu chuyện gì nha, dù có thế nào cháu cũng sẽ ủng hộ chú. Chỉ cần chú nhớ lời hứa: Phải sống.
Tay Huy Khang nắm chặt hơn, cậu nhắm mắt gật đầu thêm lần nữa:
- Ừ.
Minh Hân trong lòng thở phào, cô khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Minh Hân tin lời hứa đó, sẽ mãi tin. Còn Huy Khang, cậu cũng đã có cho mình một lý tưởng để chiến đấu và sống sót, đó là vì lời hứa với cô, lời hứa với người mà cậu không bao giờ muốn thất hứa.
Gắp mấy viên đá lạnh bỏ vào cốc rượu, Vương Đức Long xoay tròn chiếc ly cho tan đá rồi chậm rãi thưởng thức. Cái lạnh của rượu với tiết trời bên ngoài nhắc ông cần tỉnh táo, tỉnh táo để hình dung mọi chuyện đang xoay chuyển, mọi thứ sắp có sự dịch dời vị trí.
Hạnh Du về nhà khi Vương Đức Long ba cô đã ngồi đó khá lâu. Thấy cô về trễ, ông nói:
- Ở vào vị trí của con, những đứa con gái khác sẽ năng động chạy tới chạy lui giúp ba đồng thời hình thành các mối quan hệ trong kinh doanh, còn con thì sao? Nhìn con đi! Con làm được gì cho ba nào!?
- Ba muốn con làm gì cho ba đây? - Hạnh Du cố giấu vẻ chán nản hỏi.
Ngoảnh đầu nhìn nét mặt không mấy hài lòng của cô con gái, Vương Đức Long cười nhạt nói:
- Con có nghe nói tới Foundation chưa? Khánh Huy là đối thủ số 1 của ba.
- Chuyện đó ba cho là con có thể giúp hay sao? Con gái ba không giỏi giang vậy đâu!
Vương Đức Long cầm ly rượu đứng dậy, tiến tới chỗ cô rồi nói:
- Ba đã có kế hoạch, không chỉ chiến thắng mà còn có thể ném bớt một vài viên đá cản đường nữa. Ba muốn con làm đại diện khách sạn của Hoàng Long tiếp đón đoàn khách đó!
Hạnh Du đưa mắt nhìn ông, cô biết rất rõ ý nghĩ của ông. Hạnh Du nói:
- Ba vốn đã biết là thua khách sạn Khánh Huy, mục đích của ba chỉ là muốn con và Trần Nguyên Hạo đối đầu, con nói có đúng không?
Vương Đức Long bật cười lớn rồi nói:
- Tại sao con không dùng trí thông minh đó giúp ba nhỉ, con gái? Nhưng ba cũng cho con biết, mục đích thực sự của ba không phải chỉ có vậy thôi đâu! Foundation không phải là tất cả, cái ba muốn tới cùng là mấy thằng nhóc chán sống đó dẹp gọn về một bên, ba muốn xây dựng thế giới riêng của ba, thế giới casino cho giới thượng lưu trong nước và liên minh với các đối tác mở rộng thị trường. - Vương Đức Long không ngại bày tỏ hết cho Hạnh Du: - Nơi ba nhắm tới là New York, không phải Ma-Cao xa vời như những gì con đang thấy. Đối với việc này, trước tiên Hoàng Huy Khang sẽ là con cá đầu tiên, nó sẽ sập bẫy ngay khi tiếp xúc với ông chùm Hạ Đông Quyết.
Nghe ông nói, Hạnh Du đã hình dung được mối nguy hiểm mà Huy Khang đang gặp phải, thực tế thì cậu không pahri trnah giành với ai cả, chỉ là ba cô đang tung hỏa mù làm rối loạn cục diện, để ai nấy đều cho là đây là cuộc đấu tồn vong. Trong tính toán của ông, Hạ Đông Quyết chỉ là đang thay ông làm một cái lưới giăng bẫy Huy Khang.
Vương Đức Long lại nói:
- Chứng kiến sự vất vả của Hoàng Huy Khang, ba vốn nghĩ rằng sẽ để yên cho thằng đó tự sinh tự diệt, nhưng vì ba rảnh rỗi nên muốn đùa một chút, ba cũng sẽ tranh, nhưng sẽ tranh một cách nhanh gọn. Tự tìm tới đó, Hoàng Huy Khang đang đào hố chôn mình rồi.
Hạnh Du quay mặt đi không chú ý, Vương Đức Long lén liếc mắt nhìn cô rồi lại nói:
- Tịnh Thế đổ vỡ hợp tác nước ngoài, miệng nói vậy nhưng thực ra đang rất khó khăn, không thể là đối thủ của ba. Với việc Tịnh Thế và Khánh Huy trở mặt, ba muốn chị em họ tương tàn, rồi một mình bước tới chiến thắng. Con thấy sao con gái, ba con còn cao thủ hơn cả Vương Tuấn Lâm đúng không?
- Con không muốn nghe nữa! - Hạnh Du nói rồi định lên phòng. Vương Đức Long gọi lại và nói:
- Con nghĩ vì sao ba nói cho con hết tính toán của ba? Để con đi nói với Trần Nguyên Hạo? - Vương Đức Long xua tay bảo: - Không, không. Làm sao con còn thời gian đi nữa! Sắp tới gia đình Hàn Khoa di cư sang New York, đúng dự định của ba. Họ có nhiều bạn bè ở đó, chắc chắn sẽ giúp ba rất nhiều trong việc xâm nhập thị trường New York. Nói vậy là con biết rồi đó, hai đứa sớm đính hôn đi!
- Cái gì? Đính hôn? - Hạnh Du cáu giận gắt.
Vương Đức Long làm vẻ thản nhiên gật đầu:
- Đúng rồi. Con - Vương Hạnh Du với người thừa kế Hàn Khoa - Hàn Thiệu hay còn gọi là Kile. Hai đứa từng gặp phải không? Kile rất giỏi và tốt, giao con cho cậu ấy, ba yên tâm lắm.
Hạnh Du bặm môi phẫn nộ. Đây đâu phải gả con gái, rõ ràng chỉ là mục đích trục lợi nhưng ông lại đang nói như thể ông rất thương cô. Hạnh Du đứng chôn chân nhìn ông đầy tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Vương Đức Long bấy giờ mới nhìn cô vẻ nghiêm nghị như thường rồi nói:
- Lên phòng con đi!
Hạnh Du bực tức lên phòng. Cô đã ngồi suy nghĩ rất lâu về những gì ông nói. Ba cô nham hiểm hơn cô nghĩ, tới mức có thể đánh đổi cả con gái mình, thứ ông muốn chỉ là giấc mơ mà ông vừa nói. Tham vọng của ông lớn quá so với những thứ cô từng thấy ở ông.
Kile rất tốt, Hạnh Du đồng ý là như vậy. Cô không phải gặp anh một lần trong lúc gặp mặt có cả Văn Hoàng, hai người trước đó đã từng quen biết, Kile lịch thiệp và chu đáo. Không chỉ là một người bạn, anh còn đồng cảm với cô trong hoàn cảnh không có mẹ. Một chàng trai như vậy Hạnh Du tin rằng bất kỳ cô gái nào cũng mong ước, nhưng cô thì khác. Khi rất nhiều cô gái chọn một chàng trai có điều kiện tốt và trân trọng mình thì cô lại làm khác. Hạnh Du biết Kile quan tâm và thương yêu cô, cô tôn trọng tình cảm đó, nhưng lại không thể thay đổi được trái tim khi đã đem nó dâng cả cho người khác. Gượng ép sẽ làm con tim đau khổ, Hạnh Du ý thức được điều đó nên sẽ không để bản thân tổn thương, nhất là khi sự gắn kết này nằm trong kế hoạch của ba cô, kế hoạch tiêu diệt những người tốt, trong đó có cả Nguyên Hạo trong lòng cô.
Xin lỗi Kile, cô muốn nói như thế! Nhưng liệu rằng cô có cơ hội nói ra hay sẽ lặng im tuân theo sắp xếp? Hạnh Du lắc đầu bối rối với mớ suy nghĩ này. Chợt nhận ra mình đang nhớ Nguyên Hạo. Bao lâu rồi không thấy anh? Bao lâu rồi không nghe giọng anh nói, không nắm tay anh trên phố, mỉm cười và thân thiết như những cặp tình nhân thực sự. Giấc mơ hạnh phúc cùng anh, giây phút này cô chợt thấy xa xôi quá!
8h sáng, Hạnh Du xuống nhà và thấy ba cô còn ở nhà, và cô nghĩ với kế hoạch tỉ mỉ của ông, tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay, những chuyện khác anh hai cô sẽ là người nhận lệnh giải quyết.
Đang trực ra ngoài, Hạnh Du nghe tiếng ba gọi:
- Này, này, con đi đâu đó? Tối qua con về trễ lắm không nhớ sao? Giờ lại đi nữa!
Hạnh Du lễ phép trả lời:
- Tối qua con dự sinh nhật bạn. Anh hai biết người đó, ba có thể hỏi anh ấy. Giờ con tới nhà thím Nhã, hôm nay thím tới bệnh viện kiểm tra định kỳ.
Vương Đức Long nói:
- Chà chà, sao con không dành cho ba một nửa sự quan tâm đó? Con tốt bụng quá rồi đó, từ thiện như vậy đủ rồi. Con ở nhà, không đi đâu hết!
- Ba! - Hạnh Du gắt lên.
Vương Đức Long biết cô đang giận, nhưng ông bỏ qua điều đó, nói với vẻ nghiêm túc như ra lệnh:
- Quay về phòng ngay cho ba. Từ hôm nay con không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn ở nhà đừng làm hư nhan sắc trước ngày đính hôn. Còn nữa, máy tính và di động vẫn cho con giữ, nhưng tất cả liên lạc đều bị kiểm soát. Không để con tiếp tục rong chơi nữa. Sắp lập gia đình phải nghiêm túc một chút.
Hạnh Du không nhịn nữa quát lớn:
- Ba! Ba biết mình quá đáng rồi hay không vậy?
Nói rồi, Hạnh Du bỏ mặc ông đi ra ngoài, bất ngờ, Văn Hoàng cùng hai vệ sĩ bước vào chặn cô lại, Văn Hoàng nói:
- Đừng cãi lời ba, nếu không em sẽ không có di động và các thiết bị điện tử khác đâu!
Hạnh Du trừng mắt nhìn anh hai rồi quay phắt sang gắt lên với Vương Đức Long:
- Ba muốn giam con như một con vật rồi chờ ngày mang ra chợ chứ gì? Ba không sợ mất cả chì lẫn chài sao?
Vương Đức Long lườm cô, nét mặt hung dữ như không hài lòng với cô con gái bướng bỉnh này:
- Lại muốn uy hiếp sao? Có bản lĩnh thì làm đi! Rồi sau đó con sẽ thấy việc con làm có ý nghĩa gì hay không? Con đừng tự chứng minh bản thân mình không có giá trị. Nếu còn thái độ chống đối đó lần nữa, con sẽ biết thế nào là giam cầm thực sự.
Hạnh Du rơi nước mắt, cô không sụt sịt khóc mà chỉ im lặng cho nước mắt rơi. Hết nhìn ba rồi lại nhìn anh trai, cô thấy một sự đổ vỡ. Anh trai cô bây giờ hoàn toàn giống với ba thật rồi. Giấc mơ của ông quyến rũ anh rồi thì phải, nó còn cao quý và đáng giữ lấy hơn em gái mình. Hai người họ coi cô chỉ đáng một món hàng bán đi và thu lợi, đối với họ, giá trị của tình thân cũng đong đếm như vậy.
Hạnh Du gạt nước mắt, nhìn Vương Đức Long nói:
- Con sẽ sống. Con sẽ không vì ba mà chết như mẹ của con đâu!
Cô hét lên. Cô muốn hét thật lớn để ba cô nghe tiếng, để cả suy nghĩ của ông cũng nghe thấy.
Cô lại nói:
- Con muốn mẹ ở đâu đó thấy rằng, ba rất yêu con, ba sắp gả con gái đi, mẹ sẽ xúc động tới phát khóc. Rồi từ hôm nay, cả trong giấc ngủ ba cũng sẽ phải nghe thấy tiếng khóc của mẹ con. - Giọng cô nhẹ đi như nhắc nhở: - Khi nào nhắm mắt, ba hãy cố gắng lắng nghe nha ba!
Dứt lời, Hạnh Du lập tức bỏ lên phòng, bỏ mặc tất cả những người bên dưới. Cô biết dù có kêu cứu tới mẹ cô thì ba cô cũng không mủi lòng thương xót. Cho dù ông cứ mãi tàn nhẫn và vô tình thì mẹ cô vẫn yêu ông, và rồi ra đi vì tình yêu đó. Ba cô đã nói đúng, cô không có ý nghĩa gì với ông hết, được làm một món hàng thu lợi nhuận xem như đã cao giá lắm rồi. Hạnh Du thấy thật hổ thẹn vì thân phận con gái quý tộc giàu sang.
/114
|