Một màn đen bao lấy cô, không gian tĩnh lặng lạ thường. Giọng cười kia lại vang lên.
Tại sao? Em mau nói đi! Đến khi nào trong lòng em mới có anh?
Giọng hắn đầy buồn rầu, có chút gì đó tìu tụy, thậm chí là có cả sự van xin. Nhưng cô một chút cảm động cũng không có, cũng không biết vì sao. Đột nhiên, cô cố gắng mở mắt thì liền mở được một chút.
Hình ảnh mờ nhạt không rõ hiện ra trước mắt. Không gian đầy u ám, ghê rợn. Đôi mắt cô mở hẳn, không gian mờ ảo trở nên rõ hơn. Trước mắt cô là một căn phòng hay đúng hơn có lẽ là một căn hầm. Bên cạnh là những thiết bị y tế, chúng được gắn lên người cô chằng chịt, trên mặt còn có ống thở oxy.
Cô nhìn lại bàn tay của mình, kinh ngạc sau đó lại vui mừng. Cảm xúc của cô hiện tại vô cùng hỗn độn. Đây là cô mà, đây là thân xác của cô kia mà. Cô nhìn mình một lượt, chính là chằng chịt vết thuơng trên người. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, đau đến phát điên. Chợt âm thanh của rất nhiều người vang lên bên tai cô.
Nhật Nguyệt! Mau tỉnh lại đi, Nguyệt à
Nguyệt ơi! Mau tỉnh lại đi
Đưa xe cấp cứu đến đây mau
Sau đó lại là sự tĩnh mịch lạ thường. Cô lại bất tĩnh lần nữa, lần này thì lại trở lại với không gian vô tận đen mù mịt kia.
Lại là căn phòng đó, lại là những âm thanh tít tít kia. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài chán nản. Cô nghĩ đến buổi cắm trại rồi lại đến giấc mộng kia. Rốt cuộc là mơ hay thật? Căn phòng đó rất đỗi chân thật nhưng lại khiến cô mông lung khó hiểu.
Từ bên ngoài, bà cùng Phong quản gia chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô bà vô cùng vui mừng.
Cháu tỉnh rồi sao? Mau lên, mau gọi bác sĩ
Phong quản gia lật đật chạy đi. Bà đi đến ngồi bên cạnh cô. Cô nghĩ đến Âu Tuyết liền cảm thấy lo lắng.
Âu Tuyết! Âu Tuyết sao rồi bà. Cậu ấy có bị sao không?
Bà nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.
Con bé không sao. Ngược lại là cháu đó. Cháu làm cho mọi người lo gần chết
Cháu xin lỗi!
Cô cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ đáng yêu. Bà khẽ cười, gật đầu đầy hài lòng. Bác sĩ đến khám sơ qua, nói cô đã không sao nữa rồi, truyền hết bình nước là có thể xuất viện.
Chỉ có bác sĩ cùng y tá cấp cứu mới biết. Lúc cấp cứu tim cô đã ngừng đập, cũng như lần trước, không có bất kì dấu hiệu sống nào. Nhưng bác sĩ không hề bỏ cuộc, khoảng năm phút sau đó tim cô liền đập lại. Cả phòng cấp cứu thở phào nhưng cũng khá là kinh ngạc.
Chiều hôm đó cô được xuất viện. Về đến biệt thự bà đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Nữa tiếng sau, Âu Tuyết gõ cửa bước vào.
Cậu ngủ rồi hả? Có thể nói chuyện không?
Cô ngạc nhiên vô cùng. Âu Tuyết thường ngày có bao giờ bắt chuyện với mình, nhưng hôm nay lại nói chuyện với cô với giọng rất đỗi nhẹ nhàng. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào gối.
Cậu nói đi!
Âu Tuyết cúi đầu, ấp úng một hồi mới chịu nói, có vẻ như muốn nói điều gì đó rất khó khăn.
Mình... xin lỗi! Cũng cám ơn cậu. Mình... đã rất ghét cậu. Nhưng cậu lại không ghét mình, còn cứu mình nữa
Cô khẽ cười, nhìn Âu Tuyết cô liền nghĩ đến bộ dạng lúc xin lỗi của Nguyệt khiến cô có chút mềm lòng.
Không sao đâu! Chúng ta là người một nhà mà
Cả hai dường như đã không còn một khoảng cách nào nữa, cô cùng Âu Tuyết nói chuyện rất vui vẻ.
. . .
Hôm nay, cô cùng anh đi chơi công viên. Cứ mỗi cuối tuần anh lại dắt cô đi chơi hết công viên lại đi xem phim, rạp xiếc, đủ các loại hình thức. Chơi đủ các trò chơi sau đó anh lại mua kem mua bánh cho cô ăn.
Nói thật, cô dù sao cũng là thiếu nữ, không tránh khỏi có những khoảnh khắc cô bị anh làm cho rung động. Nhưng cô cũng nhanh chóng loại bỏ nó, vì cô nghĩ anh sẽ không thích một cô nhóc như cô. Nhưng cho dù có như thế nào thì cô cũng không khống chế được trái tim mình mà đem lòng thích anh.
Mỗi khi đứng gần anh, tim cô lại đập loạn lên, những hành động đều không được tự nhiên. Cảm giác ở bên anh khiến cô rất bối rối, vì vậy có vài lần cô cố ý tránh anh.
Đang ngồi ăn kem ngon lành trên ghế công viên. Một bà cô từ đâu xuất hiện, nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút khó chịu. Anh cũng ngạc nhiên nhìn bà ta.
Cô à! Không biết cô có chuyện gì?
Bà đó có vẻ rất bí ẩn, ánh mắt có chút đáng sợ.
Cô gái! Tôi có thể nhìn thấy cô đấy. Cô thật xinh đẹp
Cô lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau lại chuyển sang tò mò. Cô cũng không hiểu cụ thể bà ta muốn nói gì, nhưng vẻ như không có gì xấu xa.
Ý bà là sao? Cháu không hiểu
Ánh mắt bà ta có chút nguy hiểm, như có thể nhìn thấu được tất cả của cô
Linh hồn của cô. Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của cô... và cái thân xác này không thuộc về cô
Bà là thầy bói? cô thắc mắc
Đại khái là vậy. Cô đã từng nhìn thấy thân xác của mình đúng không?
Làm sao... bà biết?
Điều này cô chưa từng nói cho ai biết cả. Cô cũng không thể ngờ bà thầy bói này lại cao siêu như vậy. Anh từ đầu đến cuối đều không hiểu một chữ nào.
Cô à! Cô đừng ở đây mà ăn nói linh tinh
Bà ta không một chút quan tâm lời nói của anh, xem như chưa bao giờ nghe thấy.
Tôi nói cho cô biết. Thân xác này không thể chịu được linh hồn của cô đâu. Cô hãy mau chóng quay lại thân xác của mình trước khi thân xác này bị phân hủy
Tại sao?
Vì thân xác này đã chết. Một xác chết bị phân hủy là chuyện thường. Nó duy trì được đến bây giờ là đều nhờ vào linh hồn của cô. Thời gian của cô không còn lâu nữa đâu
Tôi... Bà nói rõ hơn có được không?
Tôi không thể tiết lộ nhiều. Tôi chỉ cho cô biết, linh hồn và thân xác có mối liên kết chặt chẽ. Mọi thứ phải do cô tự tìm hiểu và giải quyết
Nói rồi bà ta đi mất. Cô ngạc nhiên không hiểu. Anh quay qua hỏi cô:
Chuyện gì thế?
Cô không hiểu sao vô tri vô giác kể cho anh nghe tất cả.
Tại sao? Em mau nói đi! Đến khi nào trong lòng em mới có anh?
Giọng hắn đầy buồn rầu, có chút gì đó tìu tụy, thậm chí là có cả sự van xin. Nhưng cô một chút cảm động cũng không có, cũng không biết vì sao. Đột nhiên, cô cố gắng mở mắt thì liền mở được một chút.
Hình ảnh mờ nhạt không rõ hiện ra trước mắt. Không gian đầy u ám, ghê rợn. Đôi mắt cô mở hẳn, không gian mờ ảo trở nên rõ hơn. Trước mắt cô là một căn phòng hay đúng hơn có lẽ là một căn hầm. Bên cạnh là những thiết bị y tế, chúng được gắn lên người cô chằng chịt, trên mặt còn có ống thở oxy.
Cô nhìn lại bàn tay của mình, kinh ngạc sau đó lại vui mừng. Cảm xúc của cô hiện tại vô cùng hỗn độn. Đây là cô mà, đây là thân xác của cô kia mà. Cô nhìn mình một lượt, chính là chằng chịt vết thuơng trên người. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng, đau đến phát điên. Chợt âm thanh của rất nhiều người vang lên bên tai cô.
Nhật Nguyệt! Mau tỉnh lại đi, Nguyệt à
Nguyệt ơi! Mau tỉnh lại đi
Đưa xe cấp cứu đến đây mau
Sau đó lại là sự tĩnh mịch lạ thường. Cô lại bất tĩnh lần nữa, lần này thì lại trở lại với không gian vô tận đen mù mịt kia.
Lại là căn phòng đó, lại là những âm thanh tít tít kia. Cô nhẹ nhàng mở đôi mắt của mình ra, nhìn quanh một lượt rồi khẽ thở dài chán nản. Cô nghĩ đến buổi cắm trại rồi lại đến giấc mộng kia. Rốt cuộc là mơ hay thật? Căn phòng đó rất đỗi chân thật nhưng lại khiến cô mông lung khó hiểu.
Từ bên ngoài, bà cùng Phong quản gia chậm rãi bước vào. Nhìn thấy cô bà vô cùng vui mừng.
Cháu tỉnh rồi sao? Mau lên, mau gọi bác sĩ
Phong quản gia lật đật chạy đi. Bà đi đến ngồi bên cạnh cô. Cô nghĩ đến Âu Tuyết liền cảm thấy lo lắng.
Âu Tuyết! Âu Tuyết sao rồi bà. Cậu ấy có bị sao không?
Bà nắm lấy tay cô vỗ nhẹ.
Con bé không sao. Ngược lại là cháu đó. Cháu làm cho mọi người lo gần chết
Cháu xin lỗi!
Cô cúi gầm mặt xuống, tỏ vẻ đáng yêu. Bà khẽ cười, gật đầu đầy hài lòng. Bác sĩ đến khám sơ qua, nói cô đã không sao nữa rồi, truyền hết bình nước là có thể xuất viện.
Chỉ có bác sĩ cùng y tá cấp cứu mới biết. Lúc cấp cứu tim cô đã ngừng đập, cũng như lần trước, không có bất kì dấu hiệu sống nào. Nhưng bác sĩ không hề bỏ cuộc, khoảng năm phút sau đó tim cô liền đập lại. Cả phòng cấp cứu thở phào nhưng cũng khá là kinh ngạc.
Chiều hôm đó cô được xuất viện. Về đến biệt thự bà đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Nữa tiếng sau, Âu Tuyết gõ cửa bước vào.
Cậu ngủ rồi hả? Có thể nói chuyện không?
Cô ngạc nhiên vô cùng. Âu Tuyết thường ngày có bao giờ bắt chuyện với mình, nhưng hôm nay lại nói chuyện với cô với giọng rất đỗi nhẹ nhàng. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào gối.
Cậu nói đi!
Âu Tuyết cúi đầu, ấp úng một hồi mới chịu nói, có vẻ như muốn nói điều gì đó rất khó khăn.
Mình... xin lỗi! Cũng cám ơn cậu. Mình... đã rất ghét cậu. Nhưng cậu lại không ghét mình, còn cứu mình nữa
Cô khẽ cười, nhìn Âu Tuyết cô liền nghĩ đến bộ dạng lúc xin lỗi của Nguyệt khiến cô có chút mềm lòng.
Không sao đâu! Chúng ta là người một nhà mà
Cả hai dường như đã không còn một khoảng cách nào nữa, cô cùng Âu Tuyết nói chuyện rất vui vẻ.
. . .
Hôm nay, cô cùng anh đi chơi công viên. Cứ mỗi cuối tuần anh lại dắt cô đi chơi hết công viên lại đi xem phim, rạp xiếc, đủ các loại hình thức. Chơi đủ các trò chơi sau đó anh lại mua kem mua bánh cho cô ăn.
Nói thật, cô dù sao cũng là thiếu nữ, không tránh khỏi có những khoảnh khắc cô bị anh làm cho rung động. Nhưng cô cũng nhanh chóng loại bỏ nó, vì cô nghĩ anh sẽ không thích một cô nhóc như cô. Nhưng cho dù có như thế nào thì cô cũng không khống chế được trái tim mình mà đem lòng thích anh.
Mỗi khi đứng gần anh, tim cô lại đập loạn lên, những hành động đều không được tự nhiên. Cảm giác ở bên anh khiến cô rất bối rối, vì vậy có vài lần cô cố ý tránh anh.
Đang ngồi ăn kem ngon lành trên ghế công viên. Một bà cô từ đâu xuất hiện, nhìn cô chằm chằm khiến cô có chút khó chịu. Anh cũng ngạc nhiên nhìn bà ta.
Cô à! Không biết cô có chuyện gì?
Bà đó có vẻ rất bí ẩn, ánh mắt có chút đáng sợ.
Cô gái! Tôi có thể nhìn thấy cô đấy. Cô thật xinh đẹp
Cô lúc đầu ngạc nhiên nhưng sau lại chuyển sang tò mò. Cô cũng không hiểu cụ thể bà ta muốn nói gì, nhưng vẻ như không có gì xấu xa.
Ý bà là sao? Cháu không hiểu
Ánh mắt bà ta có chút nguy hiểm, như có thể nhìn thấu được tất cả của cô
Linh hồn của cô. Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của cô... và cái thân xác này không thuộc về cô
Bà là thầy bói? cô thắc mắc
Đại khái là vậy. Cô đã từng nhìn thấy thân xác của mình đúng không?
Làm sao... bà biết?
Điều này cô chưa từng nói cho ai biết cả. Cô cũng không thể ngờ bà thầy bói này lại cao siêu như vậy. Anh từ đầu đến cuối đều không hiểu một chữ nào.
Cô à! Cô đừng ở đây mà ăn nói linh tinh
Bà ta không một chút quan tâm lời nói của anh, xem như chưa bao giờ nghe thấy.
Tôi nói cho cô biết. Thân xác này không thể chịu được linh hồn của cô đâu. Cô hãy mau chóng quay lại thân xác của mình trước khi thân xác này bị phân hủy
Tại sao?
Vì thân xác này đã chết. Một xác chết bị phân hủy là chuyện thường. Nó duy trì được đến bây giờ là đều nhờ vào linh hồn của cô. Thời gian của cô không còn lâu nữa đâu
Tôi... Bà nói rõ hơn có được không?
Tôi không thể tiết lộ nhiều. Tôi chỉ cho cô biết, linh hồn và thân xác có mối liên kết chặt chẽ. Mọi thứ phải do cô tự tìm hiểu và giải quyết
Nói rồi bà ta đi mất. Cô ngạc nhiên không hiểu. Anh quay qua hỏi cô:
Chuyện gì thế?
Cô không hiểu sao vô tri vô giác kể cho anh nghe tất cả.
/40
|