Trên đường về anh không nói câu nào khiến cô vô cùng lo lắng. Anh sau khi nghe xong thì có chút khó tin nhưng khi nghĩ đến những lần cô nói mớ thì anh liền tin. Chỉ là anh không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế, không thể ngờ người con gái anh thuơng nhớ suốt mấy năm qua đang ngồi bên cạnh.
Quả thật, anh thích cô bé đó từ lần đầu gặp mặt. Từ khoảnh khắc cô bé kia ôm anh vào lòng. Từ đó anh ngày ngày nhớ đến nhưng lại không thể gặp lại. Bây giờ, điều mà trước giờ không nghĩ đến lại xảy ra. Anh không nghĩ là sẽ được gặp lại cô, lại không nghĩ ở trong hoàn cảnh này.
Tim anh bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thấy anh im lặng như vậy, thầm hối hận đã nói cho anh biết.
Anh sẽ giúp em!
Đột nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình.
Rồi cứ thế, anh biết được bí mật của cô. Giữa cô và anh, cái khoảng cách đó dường như được rút ngắn lại. Anh bắt đầu nhìn cô, xem cô như một thiếu nữ trong mắt mình.
Hôm sau, cô lại đến trường. Hôm nay có tiết kiểm tra hằng tháng, cũng là tháng cuối cùng. Vì tháng sau là vào mùa thi nên phải ôn tập. Cô làm nhanh như cắt, thoáng vài cái liền làm xong bài kiểm tra.
Giờ ra chơi, Âu Tuyết rủ cô cùng Âu Thịnh xuống căn tin. Cô bây giờ cũng được xếp vào hàng kiểu chùm trường trong huyền thoại. Bây giờ không ai dám đắc tội với cô, không dám nói xấu trước mặt cô nữa. Tính tình cô hiền, dễ gần nên không ai ghét cô cả nhưng cũng không dám đến gần cô. Vì vậy, cô có chút không thoải mái.
Cậu làm được bài kiểm tra không?
Âu Thịnh vừa uống ngụm nước vừa hỏi cô. Âu Tuyết thấy vậy, đẩy nhẹ cậu một cái.
Cậu ấy là ai chứ? Bài kiểm tra đơn giản như vậy đâu có thể làm khó Nguyệt Nguyệt của chúng ta
Cô khẽ cười, đúng thật là trẻ con. Dễ giận rồi cũng dễ tha thứ, hoàn toàn không như người lớn. Một khi giận hay hận một ai đó thì thù đến nghìn đời.
Âu Tuyết bỗng trầm mặt.
Xin lỗi vì những lần mình hại cậu, Nguyệt Nguyệt. Còn làm cậu bị thuơng
Đã không sao rồi mà. Sau này đừng như vậy nữa là được
Âu Tuyết vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau chơi đùa. Từ xa, một cậu nhóc đi đến chỗ cô, trên tay cầm theo bịt kẹo dẽo. Cậu ta ấp úng, có vẻ sợ sệt nhưng lại có chút lo lắng.
Mình... Mình tặng cậu
Cho mình sao?
Cậu nhóc kia gật đầu như giã hành. Cô đưa tay nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ cám ơn nhóc, đúng ngay loại kẹo cô thích.
Cám ơn nhé!
Sau đó cậu nhóc đó lại chạy đi. Cả ba ngạc nhiên vô cùng, Âu Thịnh sau đó chau mày khó chịu. Cô bóc bịt kẹo ra thì phát hiện bên trong có một tờ giấy. Cô nhẹ nhàng mở nó ra trong tâm tình vô cùng tò mò. Âu Tuyết cũng hóng hớt, chụm đầu lại xem. Trên mãnh giấy ghi rõ ràng.
Tống Nhật Nguyệt, mình thích cậu.
Ngắn gọn đầy xúc tích. Âu Thịnh giật lấy tờ giấy vo lại rồi quẳng vào thùng rác rồi phán.
Vớ vẫn!
Sau đó tức giận bỏ đi. Âu Tuyết và cô không hiểu nổi cậu ta bị gì nữa.
Âu Thịnh tức giận đi tìm cậu nhóc lúc nãy. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của cậu nhóc đó, ánh mắt tức giận bắn tới.
Nè! Thằng kia. Ai cho mày viết giấy, cái thứ vớ vẫn đó với Nguyệt hả? Nói cho mày biết, Nguyệt là của tao. Mày tốt nhất nên bỏ ý định trong đầu mày đi. Nếu không thì liệu hồn
Âu Thịnh đẩy cậu nhóc đó lăn ra đất rồi quay lưng bỏ đi trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tiết học tiếp theo, cô cảm giác như có lửa sau lưng nhưng cũng không dám nhìn. Về đến biệt thự Âu Thịnh một bước về phòng, Âu Tuyết và cô ngạc nhiên cũng vô cùng thắc mắc.
Đến giờ cơm trưa, cô thấy Phong quản gia cầm chiếc hộp gì đó, cô liền đoán đó là hộp cơm trưa. Cô nhanh miệng hỏi:
Ông mang cái này đi đâu vậy ạ?
Cái này là cơm trưa của đại thiếu gia, tôi phải mang cái này đến cho thiếu gia
Từ trong bếp, người làm bước ra vẻ lo lắng.
Quản gia! Cái bếp...
Cái bếp làm sao?
Ông Phong hỏi lại, giọng đầy uy nghiêm. Cô chợt nảy sinh lòng tốt.
Để cháu mang cái này đến cho anh ấy. Ông cứ lo việc bếp đi
Ông Phong có vẻ lưỡng lự.
Cái này...
Không sao đâu mà. Ông cứ yên tâm, cháu sẽ nhờ chú tài xế đưa đi
Ông Phong có vẻ như cũng chấp thuận ý kiến của cô nhưng khá miễn cưỡng
Vậy... Tôi sẽ dặn dò tài xế rồi đưa cô đi
. . .
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà to lớn. Cô cầm theo hộp cơm chậm rãi bước vào thang máy đi thẳng lên tầng của anh. Phải công nhận, cái công ty này to thật. Lúc trước cô cố gắng học tập, ước mơ nhỏ nhoi là được vào đây làm việc.
Thang máy mở ra, cô đi thẳng đến chỗ cô thứ kí.
Chị ơi! Tổng giám đốc có ở trong không ạ
Cô thư kí lịch sự, cười nói đầy thân thiện, khuôn mặt khả ái, xinh đẹp.
Có đó em! Em cứ vào đi
Cô cám ơn một tiếng rồi chậm rãi đi vào. Anh đang chăm chỉ làm việc, máy tích thì lạch cạch liên tục. Cô nhất thời bị hình ảnh này hút mất hồn
Em tính đứng đó nhìn anh đến bao giờ? Muốn anh nhịn đói sao?
Cô giật mình hoàn hồn trở lại, anh đang chống cằm nhìn cô đầy quyến rũ. Cô thầm mắng anh cứ thả thính nhưng thả phát nào là chúng phát đó, khiến cô cứ đứ đừ cả ra. Cô chợt nghĩ sao hôm nay tự nhiên anh đẹp một cách lạ thường, người gì mà đẹp trai, quyến rũ chết đi được.
Quả thật, anh thích cô bé đó từ lần đầu gặp mặt. Từ khoảnh khắc cô bé kia ôm anh vào lòng. Từ đó anh ngày ngày nhớ đến nhưng lại không thể gặp lại. Bây giờ, điều mà trước giờ không nghĩ đến lại xảy ra. Anh không nghĩ là sẽ được gặp lại cô, lại không nghĩ ở trong hoàn cảnh này.
Tim anh bây giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô thấy anh im lặng như vậy, thầm hối hận đã nói cho anh biết.
Anh sẽ giúp em!
Đột nhiên anh lên tiếng khiến cô giật mình.
Rồi cứ thế, anh biết được bí mật của cô. Giữa cô và anh, cái khoảng cách đó dường như được rút ngắn lại. Anh bắt đầu nhìn cô, xem cô như một thiếu nữ trong mắt mình.
Hôm sau, cô lại đến trường. Hôm nay có tiết kiểm tra hằng tháng, cũng là tháng cuối cùng. Vì tháng sau là vào mùa thi nên phải ôn tập. Cô làm nhanh như cắt, thoáng vài cái liền làm xong bài kiểm tra.
Giờ ra chơi, Âu Tuyết rủ cô cùng Âu Thịnh xuống căn tin. Cô bây giờ cũng được xếp vào hàng kiểu chùm trường trong huyền thoại. Bây giờ không ai dám đắc tội với cô, không dám nói xấu trước mặt cô nữa. Tính tình cô hiền, dễ gần nên không ai ghét cô cả nhưng cũng không dám đến gần cô. Vì vậy, cô có chút không thoải mái.
Cậu làm được bài kiểm tra không?
Âu Thịnh vừa uống ngụm nước vừa hỏi cô. Âu Tuyết thấy vậy, đẩy nhẹ cậu một cái.
Cậu ấy là ai chứ? Bài kiểm tra đơn giản như vậy đâu có thể làm khó Nguyệt Nguyệt của chúng ta
Cô khẽ cười, đúng thật là trẻ con. Dễ giận rồi cũng dễ tha thứ, hoàn toàn không như người lớn. Một khi giận hay hận một ai đó thì thù đến nghìn đời.
Âu Tuyết bỗng trầm mặt.
Xin lỗi vì những lần mình hại cậu, Nguyệt Nguyệt. Còn làm cậu bị thuơng
Đã không sao rồi mà. Sau này đừng như vậy nữa là được
Âu Tuyết vui vẻ gật đầu rồi cùng nhau chơi đùa. Từ xa, một cậu nhóc đi đến chỗ cô, trên tay cầm theo bịt kẹo dẽo. Cậu ta ấp úng, có vẻ sợ sệt nhưng lại có chút lo lắng.
Mình... Mình tặng cậu
Cho mình sao?
Cậu nhóc kia gật đầu như giã hành. Cô đưa tay nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ cám ơn nhóc, đúng ngay loại kẹo cô thích.
Cám ơn nhé!
Sau đó cậu nhóc đó lại chạy đi. Cả ba ngạc nhiên vô cùng, Âu Thịnh sau đó chau mày khó chịu. Cô bóc bịt kẹo ra thì phát hiện bên trong có một tờ giấy. Cô nhẹ nhàng mở nó ra trong tâm tình vô cùng tò mò. Âu Tuyết cũng hóng hớt, chụm đầu lại xem. Trên mãnh giấy ghi rõ ràng.
Tống Nhật Nguyệt, mình thích cậu.
Ngắn gọn đầy xúc tích. Âu Thịnh giật lấy tờ giấy vo lại rồi quẳng vào thùng rác rồi phán.
Vớ vẫn!
Sau đó tức giận bỏ đi. Âu Tuyết và cô không hiểu nổi cậu ta bị gì nữa.
Âu Thịnh tức giận đi tìm cậu nhóc lúc nãy. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của cậu nhóc đó, ánh mắt tức giận bắn tới.
Nè! Thằng kia. Ai cho mày viết giấy, cái thứ vớ vẫn đó với Nguyệt hả? Nói cho mày biết, Nguyệt là của tao. Mày tốt nhất nên bỏ ý định trong đầu mày đi. Nếu không thì liệu hồn
Âu Thịnh đẩy cậu nhóc đó lăn ra đất rồi quay lưng bỏ đi trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Tiết học tiếp theo, cô cảm giác như có lửa sau lưng nhưng cũng không dám nhìn. Về đến biệt thự Âu Thịnh một bước về phòng, Âu Tuyết và cô ngạc nhiên cũng vô cùng thắc mắc.
Đến giờ cơm trưa, cô thấy Phong quản gia cầm chiếc hộp gì đó, cô liền đoán đó là hộp cơm trưa. Cô nhanh miệng hỏi:
Ông mang cái này đi đâu vậy ạ?
Cái này là cơm trưa của đại thiếu gia, tôi phải mang cái này đến cho thiếu gia
Từ trong bếp, người làm bước ra vẻ lo lắng.
Quản gia! Cái bếp...
Cái bếp làm sao?
Ông Phong hỏi lại, giọng đầy uy nghiêm. Cô chợt nảy sinh lòng tốt.
Để cháu mang cái này đến cho anh ấy. Ông cứ lo việc bếp đi
Ông Phong có vẻ lưỡng lự.
Cái này...
Không sao đâu mà. Ông cứ yên tâm, cháu sẽ nhờ chú tài xế đưa đi
Ông Phong có vẻ như cũng chấp thuận ý kiến của cô nhưng khá miễn cưỡng
Vậy... Tôi sẽ dặn dò tài xế rồi đưa cô đi
. . .
Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà to lớn. Cô cầm theo hộp cơm chậm rãi bước vào thang máy đi thẳng lên tầng của anh. Phải công nhận, cái công ty này to thật. Lúc trước cô cố gắng học tập, ước mơ nhỏ nhoi là được vào đây làm việc.
Thang máy mở ra, cô đi thẳng đến chỗ cô thứ kí.
Chị ơi! Tổng giám đốc có ở trong không ạ
Cô thư kí lịch sự, cười nói đầy thân thiện, khuôn mặt khả ái, xinh đẹp.
Có đó em! Em cứ vào đi
Cô cám ơn một tiếng rồi chậm rãi đi vào. Anh đang chăm chỉ làm việc, máy tích thì lạch cạch liên tục. Cô nhất thời bị hình ảnh này hút mất hồn
Em tính đứng đó nhìn anh đến bao giờ? Muốn anh nhịn đói sao?
Cô giật mình hoàn hồn trở lại, anh đang chống cằm nhìn cô đầy quyến rũ. Cô thầm mắng anh cứ thả thính nhưng thả phát nào là chúng phát đó, khiến cô cứ đứ đừ cả ra. Cô chợt nghĩ sao hôm nay tự nhiên anh đẹp một cách lạ thường, người gì mà đẹp trai, quyến rũ chết đi được.
/40
|