Cuối buổi quán vẫn còn rất nhiều khách. Cô bận đến tối mặt tối mày, bánh và nước không kịp để chuẩn bị. Mấy bạn nam dưới sân bán hết bánh thì lên quán phụ giúp. Đến tối thì mọi thứ kết thúc và cả lớp thu được nhiều tiền. Thầy Luân quyết định sẽ đi chợ và đãi cả lớp một buổi tiệc nướng tại nhà của anh ta.
Về đến biệt thự cô mệt mỏi thả người xuống giường. Anh từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một ly sữa rồi đem đến trước mặt cô.
Mệt lắm sao? Uống sữa đi rồi nghĩ ngơi
Cô miễn cưỡng kéo bản thân ngồi dậy, đem ly sữa uống cạn một hơi rồi nằm xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh, đem chăn đắp cho cô.
Mau ngủ đi!
Nói rồi anh cầm lấy ly sữa rồi rời khỏi. Đột nhiên cô nắm lấy tay anh, kéo anh lại.
Ở lại với em đến khi em ngủ có được không?
Anh lại ngồi xuống bên cạnh để cô yên tâm ngủ.
Không biết kẻ đó có nguy hiểm không? Hắn ta có thù oán gì với em? Em lo lắng lắm
Anh khẽ xoa đầu cô, giọng đầy ôn nhu, nhẹ nhàng.
Không sao đâu! Có anh rồi thì sẽ không có ai làm hại em được đâu
Cô nắm chặt lấy tay anh. Ở bên cạnh anh thật tốt, thật an toàn nhưng tim cô lại đập loạn lên. Bàn tay của anh thật ấm áp, thô ráp đúng chuẩn đàn ông lí tưởng của cô. Cô tự hỏi từ khi nào mà cô lại thích anh. Anh đẹp trai, tài giỏi, thân hình chuẩn siêu mẫu, người hoàn hảo như anh sẽ để ý đến cô sao. Cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, anh khẽ cười, ngồi lại một chút rồi rời khỏi.
...
Đúng như theo kế hoạch, tất cả mọi người đều tụ họp tại biệt thự của anh ta. Cô cùng Âu Tuyết và Âu Thịnh đi chiếc xe sang trọng đến chỗ anh ta. Vừa đến nơi cô đã thấy anh ta đứng sẳn ở cổng để đón học sinh. Chiếc xe vừa dừng lại thì ai nấy đều trầm trồ hâm mộ.
Cô mặc một chiếc váy trắng hai dây đơn giản nhưng mát mẻ và đáng yêu. Âu Tuyết thì màu hồng kiểu y hệt cô, còn Âu Thịnh thì sơ mi và quần lửng cùng cặp kính đen trông cực ngầu luôn. Vừa bước xuống xe là mấy đứa con gái bu đông như kiến về phía cậu nhóc bảnh bao kia. Cô nắm tay Âu Tuyết vui vẻ đi vào trong mặc kệ ai đó đang gặp khó khăn.
Tất cả mọi người đều tụ họp đầy đủ. Hàng loạt những chiếc xe hơi đậu một hàng dài hai bên đường. Xung quanh là những tài xế kim vệ sĩ của những cô cậu tiểu thư thiếu gia ở bên trong.
Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu. Tiếng đàn du dương làm không khí buổi tiệc lắng xuống. Có đến hai lò nướng, kế bên mỗi lò nướng là một đống xiên nướng đủ loại. Thầy Luân và anh ta thì hì hục nước thịt còn học sinh thì vừa ăn vừa chơi. Cờ cá ngựa, cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ tỉ phú, giải ô chữ và tất cả các trò chơi khác, ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Cô nhân lúc không ai chú ý, lấy cớ đau bụng đi vệ sinh để thăm dò xung quanh. Cô đi lên lầu, vào phòng của anh ta để tìm chút thông tin. Cô tìm các ngăn kéo, tủ sách thì tìm được cuốn album ảnh của anh. Bên trong toàn là hình của cô, có cả ảnh chụp chung cô và anh ta.
Cô khá ngạc nhiên, quả nhiên anh ta không nói dối, cô và anh quen biết nhau. Có lẽ vấn đề là cô đã quên mất chuyện gì đó. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại vài tấm ảnh. Sau đó cô cất vào chỗ cũ rồi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau đó là màn thất vọng, không tìm thêm được thứ gì khác nên cô đành trở lại bữa tiệc.
Cô đi lại chỗ anh ta, cố gắng gặn hỏi mọi thứ.
Thầy à! Thầy nói thầy quen chị của em nhưng sao em không nghe chị nhắc gì về thầy?
Vì cô ấy đã quên thầy rồi. Em có nhớ chị em gặp tai nạn nên mới nhập viện không? Từ lần đó cô ấy đã không nhớ thầy nữa
Quả nhiên! Quả nhiên là do tai nạn đó mà cô quên mất anh ta. Năm đó cô bị tai nạn rơi từ trên lầu xuống nhưng may mắn được cứu. Khi tỉnh lại thì không sao, lúc đó cô có cảm giác như đã quên đi điều gì đó, nhưng cô lại nhớ ra tất cả mọi người nên cô cũng không có nghi ngờ gì. Hóa ra, cô quên mất anh ta.
Nào! Thịt nướng của em
Anh ta đem bỏ lên dĩa của cô rất nhiều thịt xiên rồi nói tiếp:
Chị của em rất xinh đẹp lại học giỏi, em nên noi gương chị của mình nhiều hơn có biết không?
Thầy Luân ở bên cạnh thêm vào.
Nguyệt vẫn làm rất tốt đó thôi. Điểm số thì luôn đứng đầu cả khối. Em mới chính là tấm gương để các bạn khác noi theo đó
Tại sao chị em lại gặp tai nạn vậy a?
Anh ta nghe xong liền khựng lại. Ánh mắt anh ta đau buồn, nhưng tại sao lại như vậy.
Thầy không biết!
Cô nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Sau một lúc cô lại lẽn trốn đến chỗ xe của anh ta ở trong sân. Cô nghĩ nếu thật là chiếc xe này thì nhất định sẽ để lại thứ gì đó bên trong. Cô mở cửa xe sau ra rồi dò tìm xung quanh. Cô tìm được dưới chân có vài sợi tóc, trên ghế ngồi ở trong góc có vệt gì đó khác thường. Có lẽ đó là tóc của cô và vết kia là máu đã khô lại lâu ngày. Có thể anh ta lau chùi mà còn sót lại một ít. Cô nhanh đen sợi tóc để vào bịt mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh ta. Sự nghi ngờ của cô ngày một tăng cao, mọi thứ đều có liên quan đến tên thầy giáo kia. Nếu cô nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ sẽ giúp ích gì đó. Nhưng hiện tại cô cần xát minh sợi tóc này có phải của cô hay không. Nếu sợi tóc này là của cô thì chính chiếc xe này chở cô vào đêm đó. Khả năng anh ta là thủ phạm là rất cao.
Về đến biệt thự cô mệt mỏi thả người xuống giường. Anh từ ngoài bước vào trên tay còn cầm một ly sữa rồi đem đến trước mặt cô.
Mệt lắm sao? Uống sữa đi rồi nghĩ ngơi
Cô miễn cưỡng kéo bản thân ngồi dậy, đem ly sữa uống cạn một hơi rồi nằm xuống. Anh ngồi xuống bên cạnh, đem chăn đắp cho cô.
Mau ngủ đi!
Nói rồi anh cầm lấy ly sữa rồi rời khỏi. Đột nhiên cô nắm lấy tay anh, kéo anh lại.
Ở lại với em đến khi em ngủ có được không?
Anh lại ngồi xuống bên cạnh để cô yên tâm ngủ.
Không biết kẻ đó có nguy hiểm không? Hắn ta có thù oán gì với em? Em lo lắng lắm
Anh khẽ xoa đầu cô, giọng đầy ôn nhu, nhẹ nhàng.
Không sao đâu! Có anh rồi thì sẽ không có ai làm hại em được đâu
Cô nắm chặt lấy tay anh. Ở bên cạnh anh thật tốt, thật an toàn nhưng tim cô lại đập loạn lên. Bàn tay của anh thật ấm áp, thô ráp đúng chuẩn đàn ông lí tưởng của cô. Cô tự hỏi từ khi nào mà cô lại thích anh. Anh đẹp trai, tài giỏi, thân hình chuẩn siêu mẫu, người hoàn hảo như anh sẽ để ý đến cô sao. Cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, anh khẽ cười, ngồi lại một chút rồi rời khỏi.
...
Đúng như theo kế hoạch, tất cả mọi người đều tụ họp tại biệt thự của anh ta. Cô cùng Âu Tuyết và Âu Thịnh đi chiếc xe sang trọng đến chỗ anh ta. Vừa đến nơi cô đã thấy anh ta đứng sẳn ở cổng để đón học sinh. Chiếc xe vừa dừng lại thì ai nấy đều trầm trồ hâm mộ.
Cô mặc một chiếc váy trắng hai dây đơn giản nhưng mát mẻ và đáng yêu. Âu Tuyết thì màu hồng kiểu y hệt cô, còn Âu Thịnh thì sơ mi và quần lửng cùng cặp kính đen trông cực ngầu luôn. Vừa bước xuống xe là mấy đứa con gái bu đông như kiến về phía cậu nhóc bảnh bao kia. Cô nắm tay Âu Tuyết vui vẻ đi vào trong mặc kệ ai đó đang gặp khó khăn.
Tất cả mọi người đều tụ họp đầy đủ. Hàng loạt những chiếc xe hơi đậu một hàng dài hai bên đường. Xung quanh là những tài xế kim vệ sĩ của những cô cậu tiểu thư thiếu gia ở bên trong.
Buổi tiệc nhanh chóng bắt đầu. Tiếng đàn du dương làm không khí buổi tiệc lắng xuống. Có đến hai lò nướng, kế bên mỗi lò nướng là một đống xiên nướng đủ loại. Thầy Luân và anh ta thì hì hục nước thịt còn học sinh thì vừa ăn vừa chơi. Cờ cá ngựa, cờ vây, cờ vua, cờ tướng, cờ tỉ phú, giải ô chữ và tất cả các trò chơi khác, ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Cô nhân lúc không ai chú ý, lấy cớ đau bụng đi vệ sinh để thăm dò xung quanh. Cô đi lên lầu, vào phòng của anh ta để tìm chút thông tin. Cô tìm các ngăn kéo, tủ sách thì tìm được cuốn album ảnh của anh. Bên trong toàn là hình của cô, có cả ảnh chụp chung cô và anh ta.
Cô khá ngạc nhiên, quả nhiên anh ta không nói dối, cô và anh quen biết nhau. Có lẽ vấn đề là cô đã quên mất chuyện gì đó. Cô nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại vài tấm ảnh. Sau đó cô cất vào chỗ cũ rồi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng sau đó là màn thất vọng, không tìm thêm được thứ gì khác nên cô đành trở lại bữa tiệc.
Cô đi lại chỗ anh ta, cố gắng gặn hỏi mọi thứ.
Thầy à! Thầy nói thầy quen chị của em nhưng sao em không nghe chị nhắc gì về thầy?
Vì cô ấy đã quên thầy rồi. Em có nhớ chị em gặp tai nạn nên mới nhập viện không? Từ lần đó cô ấy đã không nhớ thầy nữa
Quả nhiên! Quả nhiên là do tai nạn đó mà cô quên mất anh ta. Năm đó cô bị tai nạn rơi từ trên lầu xuống nhưng may mắn được cứu. Khi tỉnh lại thì không sao, lúc đó cô có cảm giác như đã quên đi điều gì đó, nhưng cô lại nhớ ra tất cả mọi người nên cô cũng không có nghi ngờ gì. Hóa ra, cô quên mất anh ta.
Nào! Thịt nướng của em
Anh ta đem bỏ lên dĩa của cô rất nhiều thịt xiên rồi nói tiếp:
Chị của em rất xinh đẹp lại học giỏi, em nên noi gương chị của mình nhiều hơn có biết không?
Thầy Luân ở bên cạnh thêm vào.
Nguyệt vẫn làm rất tốt đó thôi. Điểm số thì luôn đứng đầu cả khối. Em mới chính là tấm gương để các bạn khác noi theo đó
Tại sao chị em lại gặp tai nạn vậy a?
Anh ta nghe xong liền khựng lại. Ánh mắt anh ta đau buồn, nhưng tại sao lại như vậy.
Thầy không biết!
Cô nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế.
Sau một lúc cô lại lẽn trốn đến chỗ xe của anh ta ở trong sân. Cô nghĩ nếu thật là chiếc xe này thì nhất định sẽ để lại thứ gì đó bên trong. Cô mở cửa xe sau ra rồi dò tìm xung quanh. Cô tìm được dưới chân có vài sợi tóc, trên ghế ngồi ở trong góc có vệt gì đó khác thường. Có lẽ đó là tóc của cô và vết kia là máu đã khô lại lâu ngày. Có thể anh ta lau chùi mà còn sót lại một ít. Cô nhanh đen sợi tóc để vào bịt mà cô đã chuẩn bị sẵn.
Lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến anh ta. Sự nghi ngờ của cô ngày một tăng cao, mọi thứ đều có liên quan đến tên thầy giáo kia. Nếu cô nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ sẽ giúp ích gì đó. Nhưng hiện tại cô cần xát minh sợi tóc này có phải của cô hay không. Nếu sợi tóc này là của cô thì chính chiếc xe này chở cô vào đêm đó. Khả năng anh ta là thủ phạm là rất cao.
/40
|