Tối đó cô đến phòng làm việc tìm anh. Anh ngồi trên bàn, tiếng máy tính lạch cạch vang vọng. Cô đem mẫu tóc ở trong xe và mẫu tóc của cô để trước mặt anh. Anh ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.
Đây là gì?
Đây là mẫu tóc mà em đã nhặt được trên xe của tên thầy giáo đó, còn đây là mẫu tóc của Nguyệt. Em muốn nhờ anh kiểm tra xem đây có phải mẫu tóc của em không. Em còn tìm thấy vết máu khô ở trên xe của anh ta
Làm sao em lấy được nó?
Hôm nay có buổi tiệc nướng ở nhà anh ta. Em còn thấy được bức hình này trong nhà của anh ta
Cô mở điện thoại lên cho anh xem những bức hình mà cô chụp được. Anh xem xong sắc mặt liền thay đổi, có vẻ rất nghiêm trọng.
Lại đây!
Cô tiến lại gần chỗ anh. Anh liền đưa tay búng lên trên trán cô một cái rõ đau. Anh có chút tức giận, như muốn mắng cô nhưng rồi lại hạ giọng xuống, trách mắng nhưng lại rất ngọt ngào.
Tại sao lại không nói trước với anh? Em có biết nguy hiểm lắm không? Nếu như hắn ta là người dấu xác của em, thì em có biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu hắn phát hiện không? Em chỉ biết làm anh lo lắng thôi
Cô bĩu môi, đưa tay xoa trán của mình.
Anh lo lắng sao? Tại sao?
Anh không do dự liền trả lời:
Tất nhiên! Anh đương nhiên phải lo lắng rồi. Vì nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?
Cô khựng lại khi nghe được câu nói của anh. Anh khiến cô ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng lại thấy rất vui. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối, lúng túng.
Anh sẽ đem cái này kiểm tra giúp em
Anh đổi chủ đề, lãng tránh ánh mắt của cô. Cô thấy anh cứ lúng ta lúng túng thì cảm thấy có chút mắc cười. Cô thật muốn đùa anh thêm nhưng rồi cũng bỏ ý định rồi đi về phòng.
Vừa xoay lưng đi, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Cô bị anh kéo nên mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Mặt của cô ngay ngắn dán vào ngực anh, hơi ấm cùng mùi hương nơi anh quấn lấy cô.
Bất giác hai má cô đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bây giờ thì đến lượt cô lúng túng, cô thoát khỏi chỗ anh nhưng lại bị vòng tay cứng rắn của anh giữ lại. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình vén những sợi tóc rối trên mặt cô. Tim cô lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bối rối vô cùng.
Lần sau, nhất định phải nói với anh. Nếu không anh nhất định sẽ phạt em đó. Đừng khiến anh phải lo lắng
Em nhớ rồi! Sẽ không có lần sau nữa
Cô đẩy anh để thoát ra nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Cô thật muốn đào cái hố để chui xuống. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hai tai đỏ ửng lên. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ phát điên mất.
Nhiên à! Ngủ ngon!
Anh khẽ cười rồi buông tay của mình ra. Cô bối rối cúi đầu, hai má ửng hồng.
Anh... anh ngủ ngon!
Dứt lời cô chạy vội ra khỏi phòng. Cô đóng cửa phòng của mình lại rồi tựa lên cánh cửa, đưa tay ôm lấy ngực.
Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên cô, cái cảm giác thật khó tả. Tim cô bây giờ vẫn đang đập thình thịch thậm chí cô còn nghe thấy rõ.
Cô không ngờ hằng ngày nhìn anh nghiêm túc đứng đắn như vậy nhưng hôm nay lại mạnh mẽ và có chút phong lưu. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp, thích thích điều đó. Có phải cô rất hư hỏng không?
Cả đêm đó, có hai người chằn chọc không ngủ. Vì tất cả tâm trí lẫn tâm can đều đang nghĩ đến ai đó.
Hôm nay cô được nghĩ, vi vây cô ngủ đến tận trưa mới dậy. Vì đêm qua không ngủ được chút nào, đến tận sáng cô mới chợp mắt.
Vừa xuống nhà bếp thì người làm đang dọn bữa trưa. Một mâm thức ăn vô cùng thịnh soạn, cứ như mâm cổ. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi thèm thuồng ngồi xuống. Không lâu sau bà cũng đến chỗ cô.
Âu Tuyết và Âu Thịnh đâu rồi bà?
Vì cô ở nhà bếp cũng gần năm phút rồi mà không thấy bóng dáng của hai đứa đó đâu. Bà ngồi xuống, vui vẻ trả lời:
Hai đứa nó đi mua sắm với mẹ nó rồi. Nghe nói chiều phải đến trường để đại diện cái gì đó
Bà nói cô mới nhớ được, nếu không thì cô cũng quên bén mất.
Trường cô tổ chức đi thăm các bạn học sinh nghèo. Mỗi khối sẽ chọn ra một lớp đại diện, lớp đó phải chọn ra năm học sinh xuất sắc nhất. Học sinh lớp một không được tham gia nên tổng cộng có tất cả là 15 học sinh tham gia. Xe sẽ chạy lúc một giờ rưỡi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ.
Cháu quên mất là cháu cũng có tham gia. Xin phép bà cháu đi chuẩn bị
Cô vội vàng chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Vì phải đi đến xa nên phải mất mấy ngày. Cô tự hận bản thân, cũng hận luôn ai đó khiến cô không thể tập trung được.
Bà ngồi trên sô pha xem ti vi rồi uống trà, thấy cô bà liền đi đến.
Cháu đã chuẩn bị áo ấm chưa? Nghe nói ban đêm ở đó lạnh lắm
Dạ rồi! Cháu phải lên trường để tập họp nữa nên bây giờ cháu đi luôn nha bà
Bà hai mắt rưng rưng, có lẽ là bà không muốn cô đi hay lí do gì đó.
Cháu nhớ phải cẩn thận đó
Cô ôm chầm lấy bà, hai bà cháu bịn rịn níu kéo. Mãi bà và cô mới buông nhau ra. Cô lên xe rồi rời khỏi biệt thự.
Vốn dĩ bà và cô chỉ là hai người xa lạ nhưng cô đặc biệt yêu quý bà, xem bà như bà ruột của mình. Cũng không hiểu sao, ở bên bà cô luôn có cảm giác như người thân. Cô nghĩ nếu hôm đó cô không gặp bà thì hôm nay cô đã ở trại trẻ mồ côi rồi. Cô cũng thầm cảm ơn bà, cảm ơn những tình cảm bà dành cho cô.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường. Không lâu sau tất cả học sinh đều có mặt đông đủ. Thầy hiệu trưởng xuất hiện để phát biểu và dặn dò rất nhiều thứ. Nào là tình yêu thuơng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cố gắng hết sức để hòa nhập. Chuyến đi này là do sở giáo dục đưa xuống. Tất cả trường khác đều phải thực hiện. Nhằm mục đích khảo sát thực tế việc học và giáo dục cũng như điều kiện học tập ở đó. Mỗi trường đều được phân chia thích hợp. Nghe nói có trường còn phải ra tận vùng núi miền bắc. Mà cô nghe nói trường cô sẽ đến một ngôi trường ở tỉnh Đắc Lắc. Chuyến đi sẽ kéo dài đến tận bốn ngày liền, không tính thời gian đi xe.
Lớp cô có cô, Âu Tuyết, Âu Thịnh cùng hai bạn khác. Tất cả đều là top năm đứng đầu bảng điểm.
Sau một hồi vòng vo tình đoàn kết thì cuối cùng cũng được lên xe. Tất cả đều ngồi chung một xe. Chiếc xe không lâu sau liền lăn bánh tiến đến miền trung thân thuơng.
Đây là gì?
Đây là mẫu tóc mà em đã nhặt được trên xe của tên thầy giáo đó, còn đây là mẫu tóc của Nguyệt. Em muốn nhờ anh kiểm tra xem đây có phải mẫu tóc của em không. Em còn tìm thấy vết máu khô ở trên xe của anh ta
Làm sao em lấy được nó?
Hôm nay có buổi tiệc nướng ở nhà anh ta. Em còn thấy được bức hình này trong nhà của anh ta
Cô mở điện thoại lên cho anh xem những bức hình mà cô chụp được. Anh xem xong sắc mặt liền thay đổi, có vẻ rất nghiêm trọng.
Lại đây!
Cô tiến lại gần chỗ anh. Anh liền đưa tay búng lên trên trán cô một cái rõ đau. Anh có chút tức giận, như muốn mắng cô nhưng rồi lại hạ giọng xuống, trách mắng nhưng lại rất ngọt ngào.
Tại sao lại không nói trước với anh? Em có biết nguy hiểm lắm không? Nếu như hắn ta là người dấu xác của em, thì em có biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu hắn phát hiện không? Em chỉ biết làm anh lo lắng thôi
Cô bĩu môi, đưa tay xoa trán của mình.
Anh lo lắng sao? Tại sao?
Anh không do dự liền trả lời:
Tất nhiên! Anh đương nhiên phải lo lắng rồi. Vì nếu em xảy ra chuyện gì thì anh biết phải làm sao?
Cô khựng lại khi nghe được câu nói của anh. Anh khiến cô ngạc nhiên vô cùng nhưng cũng lại thấy rất vui. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối, lúng túng.
Anh sẽ đem cái này kiểm tra giúp em
Anh đổi chủ đề, lãng tránh ánh mắt của cô. Cô thấy anh cứ lúng ta lúng túng thì cảm thấy có chút mắc cười. Cô thật muốn đùa anh thêm nhưng rồi cũng bỏ ý định rồi đi về phòng.
Vừa xoay lưng đi, anh nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại. Cô bị anh kéo nên mất thăng bằng mà ngã vào lòng anh. Mặt của cô ngay ngắn dán vào ngực anh, hơi ấm cùng mùi hương nơi anh quấn lấy cô.
Bất giác hai má cô đỏ ửng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bây giờ thì đến lượt cô lúng túng, cô thoát khỏi chỗ anh nhưng lại bị vòng tay cứng rắn của anh giữ lại. Anh đưa bàn tay ấm áp của mình vén những sợi tóc rối trên mặt cô. Tim cô lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực, bối rối vô cùng.
Lần sau, nhất định phải nói với anh. Nếu không anh nhất định sẽ phạt em đó. Đừng khiến anh phải lo lắng
Em nhớ rồi! Sẽ không có lần sau nữa
Cô đẩy anh để thoát ra nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Cô thật muốn đào cái hố để chui xuống. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hai tai đỏ ửng lên. Nếu cứ như vậy thì cô sẽ phát điên mất.
Nhiên à! Ngủ ngon!
Anh khẽ cười rồi buông tay của mình ra. Cô bối rối cúi đầu, hai má ửng hồng.
Anh... anh ngủ ngon!
Dứt lời cô chạy vội ra khỏi phòng. Cô đóng cửa phòng của mình lại rồi tựa lên cánh cửa, đưa tay ôm lấy ngực.
Đây là lần đầu tiên anh ấy gọi tên cô, cái cảm giác thật khó tả. Tim cô bây giờ vẫn đang đập thình thịch thậm chí cô còn nghe thấy rõ.
Cô không ngờ hằng ngày nhìn anh nghiêm túc đứng đắn như vậy nhưng hôm nay lại mạnh mẽ và có chút phong lưu. Nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp, thích thích điều đó. Có phải cô rất hư hỏng không?
Cả đêm đó, có hai người chằn chọc không ngủ. Vì tất cả tâm trí lẫn tâm can đều đang nghĩ đến ai đó.
Hôm nay cô được nghĩ, vi vây cô ngủ đến tận trưa mới dậy. Vì đêm qua không ngủ được chút nào, đến tận sáng cô mới chợp mắt.
Vừa xuống nhà bếp thì người làm đang dọn bữa trưa. Một mâm thức ăn vô cùng thịnh soạn, cứ như mâm cổ. Cô nuốt một ngụm nước bọt rồi thèm thuồng ngồi xuống. Không lâu sau bà cũng đến chỗ cô.
Âu Tuyết và Âu Thịnh đâu rồi bà?
Vì cô ở nhà bếp cũng gần năm phút rồi mà không thấy bóng dáng của hai đứa đó đâu. Bà ngồi xuống, vui vẻ trả lời:
Hai đứa nó đi mua sắm với mẹ nó rồi. Nghe nói chiều phải đến trường để đại diện cái gì đó
Bà nói cô mới nhớ được, nếu không thì cô cũng quên bén mất.
Trường cô tổ chức đi thăm các bạn học sinh nghèo. Mỗi khối sẽ chọn ra một lớp đại diện, lớp đó phải chọn ra năm học sinh xuất sắc nhất. Học sinh lớp một không được tham gia nên tổng cộng có tất cả là 15 học sinh tham gia. Xe sẽ chạy lúc một giờ rưỡi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ.
Cháu quên mất là cháu cũng có tham gia. Xin phép bà cháu đi chuẩn bị
Cô vội vàng chạy lên phòng chuẩn bị đồ. Vì phải đi đến xa nên phải mất mấy ngày. Cô tự hận bản thân, cũng hận luôn ai đó khiến cô không thể tập trung được.
Bà ngồi trên sô pha xem ti vi rồi uống trà, thấy cô bà liền đi đến.
Cháu đã chuẩn bị áo ấm chưa? Nghe nói ban đêm ở đó lạnh lắm
Dạ rồi! Cháu phải lên trường để tập họp nữa nên bây giờ cháu đi luôn nha bà
Bà hai mắt rưng rưng, có lẽ là bà không muốn cô đi hay lí do gì đó.
Cháu nhớ phải cẩn thận đó
Cô ôm chầm lấy bà, hai bà cháu bịn rịn níu kéo. Mãi bà và cô mới buông nhau ra. Cô lên xe rồi rời khỏi biệt thự.
Vốn dĩ bà và cô chỉ là hai người xa lạ nhưng cô đặc biệt yêu quý bà, xem bà như bà ruột của mình. Cũng không hiểu sao, ở bên bà cô luôn có cảm giác như người thân. Cô nghĩ nếu hôm đó cô không gặp bà thì hôm nay cô đã ở trại trẻ mồ côi rồi. Cô cũng thầm cảm ơn bà, cảm ơn những tình cảm bà dành cho cô.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường. Không lâu sau tất cả học sinh đều có mặt đông đủ. Thầy hiệu trưởng xuất hiện để phát biểu và dặn dò rất nhiều thứ. Nào là tình yêu thuơng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và cố gắng hết sức để hòa nhập. Chuyến đi này là do sở giáo dục đưa xuống. Tất cả trường khác đều phải thực hiện. Nhằm mục đích khảo sát thực tế việc học và giáo dục cũng như điều kiện học tập ở đó. Mỗi trường đều được phân chia thích hợp. Nghe nói có trường còn phải ra tận vùng núi miền bắc. Mà cô nghe nói trường cô sẽ đến một ngôi trường ở tỉnh Đắc Lắc. Chuyến đi sẽ kéo dài đến tận bốn ngày liền, không tính thời gian đi xe.
Lớp cô có cô, Âu Tuyết, Âu Thịnh cùng hai bạn khác. Tất cả đều là top năm đứng đầu bảng điểm.
Sau một hồi vòng vo tình đoàn kết thì cuối cùng cũng được lên xe. Tất cả đều ngồi chung một xe. Chiếc xe không lâu sau liền lăn bánh tiến đến miền trung thân thuơng.
/40
|