Ngũ Hưng Quốc thua cuộc mất rồi!
Đồng Đống vẻ mặt mệt mỏi vừa gác điện thoại xuống vừa nói. Hôm qua, vợ ông ta mới cho ông biết đứa con trai ông bà đã bị cảnh sát tạm giữ hành chính bảy ngày ở thị trấn Hải Trang, huyện Bình Xuyên vì tội trêu ghẹo phụ nữ. Nạn nhân của nó là một cô gái người Nhật. Cô gái Nhật này cũng chẳng vừa. Cô rất tức tối khi bị nó chòng ghẹo và đã dọa sẽ tố cáo chuyện này đến Sứ Quán Nhật cùng Bộ Ngoại giao. Chuyện đến cơ sự này quả thật khiến Đồng Đống sửng sốt. Ông ta cũng thừa biết bản tính của thằng quý tử nhà mình và đã từng nhiều lần răn dạy nhưng trước những giọt nước mắt của vợ mình, ông quả không nỡ mạnh tay. Dẫu thế, ông cũng không thể ngờ thằng quý tử sẽ có ngày bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh quấy rối phụ nữ.
Bà vợ dáng vẻ rũ rượi, buồn bã nói với ông, lần này thằng quý tử Đồng Thanh Hoa đã phạm vào lỗi rất nghiêm trọng. Khi trêu ghẹo người ta không được nó còn cuồng ngôn đi tố giác, vu cáo đối phương là lừa đảo. Lần này phải cách sao cho thuyết phục cho kỳ được phía công an tỉnh Tần Tây. Nghe bà vợ nói đến đó, Đồng Đống sợ ngây người, như vừa nghe một tiếng sét động trời ngay bên tai vậy.
Từng nhiều năm làm Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, Đồng Đống dĩ nhiên hiểu rõ tính chất vụ việc lần này hơn Phạm Dĩnh. Trong cơn nóng giận, suốt kể từ sau khi cưới, lần đầu tiên ông đã ra tay đánh vợ mình. Sau cơn nóng giận, ông ta buộc phải đối mặt với một thực tế rằng, Đồng Thanh Hoa là người nối dõi duy nhất của nhà họ Đồng. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rằng mình hiện đã luống tuổi, dẫu cho có đi tìm cho mình một người phụ nữ có khả năng sinh đẻ thì chưa chắc gì sẽ sinh được một cậu con trai nữa. Vẫn biết tội trạng lần này của Đồng Thanh Hoa chưa đến mức phải nhận bản án tử hình nhưng khó mà tránh được việc phải ngồi tù. Mà một khi đã ngồi nhà đá thì tương lai của gã cũng như hỏng bét. Lúc này ông ta vẫn chưa hề biết tới chuyện con trai mình mang theo vũ khí trái phép cùng những thành tích động trời mà nó cùng chúng bạn đã gây ra.
Khi Phạm Dĩnh bất đắc dĩ đã phải nói ra cái chuyện không hay ho gì về gã Đồng Thanh Hoa ấy thì Đồng Đống mới chợt tỉnh ngộ ra rằng thằng quý tử nhà mình đã gặp họa lớn rồi. Đó không chỉ là cái họa ngồi tù hai, ba năm mà nghiêm trọng hơn là còn phải đối mặt với án chung thân hoặc tử hình. Dẫu sao thì gã quý tử nhà ông cũng đã mười sáu tuổi rồi. Nếu như khi tòa ra phán quyết gã đã tròn mười tám tuổi thì chính quyền cũng không thể xem nhẹ vụ này do chịu áp lực từ dư luận. Nghĩ đến đây, Đổng Đống cảm giác như tê cứng cả người. Ông ta không chỉ nghĩ đến tương lai của thằng con nghịch tử mà còn lo cho cả tiền đồ phía trước của mình. Một khi con trai vào tù, cái ghế hiện nay của ông cũng khó mà giữ được. Trách nhiệm dạy con không nghiêm, bênh vực, bao che cho tội lỗi của con cũng đủ khiến ông buộc phải lui về phía sau hay thậm chí sẽ bị cách chức vĩnh viễn. Nếu sự thể quả có như vậy chẳng phải hương hỏa của nhà họ Đồng sẽ tắt lụi từ đây hay sao?
- Có sơ suất ở đâu hay sao? Tại sao Ngũ Hưng Quốc lại vô dụng như vậy? Đã cầm công văn khẩn đi rồi còn không thể cứu người ra hay sao?
Phạm Dĩnh thảng thốt lên tiếng, trong lòng bà còn chất chứa bao nhiêu ngờ vực.
- Huyện Bình Xuyên rất chú ý tới vụ việc lần này. Nghe đâu đã có hẳn một vị Phó Cục trưởng phụ trách vụ việc trên. Đến cả Ngũ Hưng Quốc cũng đành bó tay. Phiền phức nhất là vụ án có liên quan đến người nước ngoài, hơn nữa thông tin vụ án trên đã được báo cáo lên Cục cảnh sát khu vực Duy Nam.
Đồng Đống vừa lắc đầu vừa lặng lẽ buông tiếng thở dài não nề.
- Cục trưởng Đồng, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Người vừa nói tên Vương Hạo, là cha của Vương Quang Viễn. Một quan chức tuổi ngoài tứ tuần như ông lại trông có vẻ nhanh nhẹn hơn so với các ông quan chức luống tuổi bụng phệ thường thấy. Trong mạng lưới khai thác mỏ ở thành phố Hoàng Xuyên này ông ta cũng xưng bá một phương. Tại vị đã hơn mười năm, ông ta có các mối quan hệ rải khắp cả thành phố, đến cả Bí thư Thành Ủy hay Thị trưởng muốn động vào ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Quan hệ giữa Vương Hạo và Đồng Đống vốn đã là nước giếng không chạm nước sông, việc ai nấy làm. Vốn dĩ lúc thường chẳng có mối thân giao gì nhưng từ ngày hai thằng nghịch tử của hai ông xúm lại với nhau thì hai ông cũng than thiết hẳn lên. Hoàng Xuyên là một thành phố chuyên sản xuất than đá. Số vụ tranh chấp nảy sinh từ chuyện khai thác than quả là nhiều không kể xiết. Nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Đồng Đống, Vương Hạo kia như cá gặp nước vậy. Ông ta càng được đà lên nước làm căng với những chủ khai thác mỏ than. Đồng Đống cũng kiếm chác được không ít từ việc đó. Những chủ mỏ đó không chỉ phải cống tiến tiền bạc cho hai gã mà hàng năm còn tốn không ít tiền nữa cho Cục cảnh sát. Nhờ thế mà trong mấy năm gần đây, trang bị của Cục Cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên càng khiến các sở cảnh sát nơi khác khó mà bì kịp!
Xảy ra vụ việc lần này, Tề Quốc Viễn cũng đã thông báo kịp thời đến ông, nhưng ban đầu ông nào ngó ngàng gì tới chuyện này. Ông cho rằng, dựa vào thanh thế của cha Đồng Thanh Hoa là Đồng Đống thì nó cùng lắm là chỉ phải chịu khổ đến hai ngày là cùng. Còn về chuyện nó có trót mang theo súng hay đi báo án bừa đi chăng nữa thì dưới cái bóng của Đồng Đống cha nó, những chuyện ấy cũng chẳng thấm thía gì! Vì thế ông không chẳng để tâm đến việc lần này. Nào ai có ngờ được rằng đến tối, sau khi nghe cuộc điện thoại của Phạm Dĩnh thì ông ta mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này. Công an huyện Bình Xuyên cũng không thèm nể mặt Đồng Đống, cứ phải giam giữ Đồng Thanh Hoa cùng bạn của nó cho bằng được. Hơn nữa, hai thằng nghịch tử này thật không biết điều còn dám tròng ghẹo cả người nước ngoài. Phiền phức hơn nữa là phía cảnh sát còn tìm thấy được trong người chúng hai khẩu súng săn nữa.
Tuy Vương Hạo ngoài miệng cứ nói rằng chuyện lần này không chỉ dính níu đến con ông ta, Vương Quang Viễn. Nhưng thằng nghịch tử này lại là đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương nên có thể nói, hoàn cảnh của ông ta bây giờ cũng không khác gì Đồng Đống.
Vì vậy sau khi biết chuyện, ông ta đã vội vàng đi ngay trong đêm đến nhà họ Đồng. Ba người bọn họ đã cùng thương lượng cả một đêm mới tìm ra được một kế sách hay. Cho dù thế nào cũng phải cứu hai gã nghịch tử ra khỏi đồn công an. Hay là để hai đứa nó cùng nhau bỏ trốn. Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn như vậy lại thêm hiện nay thông tin truyền thông cũng chưa phát triển cho lắm. Sau đó hai ông lại cũng cố gắng năn nỉ, van nài người ta tạm gác lại lệnh truy nã. Nhà hai ông cũng chẳng thiếu gì tiền, có dùng đến cả đời cũng không hết. Như vậy xem như là đã giữ lại được phần hương hỏa cho cả hai dòng họ.
Chính vì thế, Đồng Đống mới cử Ngũ Hưng Quốc lấy danh nghĩa là chính quyền thành phố Hoàng Xuyên để kiếm một cái cớ hợp lý đòi Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra ngoài.
Ba người có một đêm dài thức trắng, thao thức bên điện thoại để ngóng chờ tin tức. Cả ba người nào đâu ngờ tới cái kế sách mà học cùng nhau nghĩ ra cứ tưởng đã cầm chắc phần thắng trong tay lại chuốc về một kết cục như thế này!
Trước câu hỏi của Vương Hạo, Đồng Đống không trả lời được chỉ buồn bã lắc đầu. Một khi sự việc lần này đã báo lên Công an Nhã Nam thì một Cục trưởng Cục cảnh sát như ông cũng đành bất lực mà thôi.
- Tôi chỉ có thể liên hệ với Văn phòng tỉnh ủy được nữa thôi. Nhưng hy vọng thành công cũng không nhiều đâu.
Đồng Đống bộ dạng rệu rã, buồn bã thốt lên.
Vương Hạo liếc nhìn Phạm Dĩnh một cái. Bà ta liền hiểu ý ngay và tìm cớ để cùng Vương Hạo đi ra ngoài. Đồng Đống dõi theo hai người đang đi khỏi phòng khách, hai mắt buồn bã nhắm chặt lại. Trong lòng ông ta thừa hiểu hai người muốn làm gì nhưng trong lúc này ông ta cũng không thể ngăn cản họ được. Đến tận ngày hôm qua ông mới biết những tội trạng của con mình không chỉ cỏn con như thế mà thực ra chính bà vợ ông đã lấp liếm giúp con trai hết cả. Từ xưa bao giờ cũng là con hư tại mẹ, Đồng Đống nào ngờ rằng mình cũng có một ngày lâm vào cảnh ngộ này.
Nhà khách của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây là một tòa nhà bốn tầng nằm ngay gần cửa Nam của nhà máy, tất cả có hơn bốn mươi phòng các loại. Nơi đây chủ yếu dùng đón tiếp các vị khách phương xa của nhà máy đến đặt hàng và nghỉ ngơi tại đây. Tuy nhiên bây giờ, nó lại trở thành chốn lui tới thường xuyên của những gã trai trẻ ở thị trấn Hải Trang này. Mặc dù Asohon Kagetsu là người Nhật và đại đa phần người Trung Quốc không có thiện cảm với người Nhật nhưng là người, ai mà không thích cái đẹp, yêu cái đẹp cho được? Lấy một cô vợ xinh đẹp người Nhật chẳng phải cũng là đem lại niềm vinh quang cho nước nhà đó hay sao?
- Trời đất, sao nơi này lại nhiều thanh niên thế chứ?
Một gã trai mũi tẹt đang đứng dưới tán cây nói với gã bạn đội mũ bên cạnh anh ta.Dưới ánh đèn trước cửa nhà khách hai gã thấy có một toán người đang thác loạn với đủ mọi trò ở đó.
Gã thanh niên bị gọi là Tiểu Ngũ vẻ mặt ngượng nghịu lên tiếng:
-Anh Quách, lúc trưa anh cũng đã trông thấy con bé đó rồi phải không, mẹ kiếp sao lại có người đẹp như thế chứ, cứ như ngôi sao điện ảnh vậy. Buổi trưa lúc trong quán cơm cũng có bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn trộm cô ta. Ở chốn này người ta tò mò cũng chẳng có gì là lạ. Ôi, nếu lấy được con bé ấy làm vợ thì dù tổn thọ đi mười năm tiểu đệ cũng vui lòng. Em ở Hoàng Xuyên này cũng đã mấy năm ròng nhưng chưa bao giờ thấy con bé đẹp lung linh đến như thế!
-Tôi lúc đó chỉ là theo dõi mục tiêu mà thôi, chú mới thật là thấy gái đẹp là nổi lòng tham ngay rồi.
Gã họ Quách kia vừa nói vừa vỗ nhẹ lên gáy Tiểu Ngũ.
-Nhưng ở đây đông người như thế, chúng ta làm sao mà ra tay được?
Hai gã trên chính là tay sai của Vương Tiên Viễn gọi từ Hoàng Xuyên đến nhằm trả thù Asohon Kagetsu. Từ sáng sớm nay họ đã đến thị trấn Hải Trang. Đến chiều họ lại nhận đươc chỉ thị mới của ông chủ là yêu cầu họ bắt cóc Asohon Kagetsu mang đi. Hai gã vỗn từng làm trong mỏ than và đã từng nhiều lần giúp đỡ Vương Quang Viễn thế nên lần này họ Vương tất yếu sẽ nghĩ ngay đến chuyện nhờ hai gã ra tay.
-Chớ chút đã, chuyện này không thể gấp gáp được đâu.
Tiểu Ngũ buột miệng lên tiếng.
-Chết tiệt, vừa nãy chúng ta đã bàn bạc xong rồi còn gì. Muộn nhất là sáng mai chúng ta phải đem người đi! Muộn một này thì tiền công sẽ bị giảm đi một nữa đấy, biết chưa?
Gã họ Quách giận dữ gầm gừ lên.
-Cũng không hiểu sao con bé này lại chọc giận cả nhà họ Vương được nhỉ. Ông chủ lần này đã phóng tay chi cả một mười ngàn tệ cơ đấy!
-Bao nhiêu cơ?
Tiểu Ngũ kinh ngạc, dường như không tin vào tai mình nữa.
-Không phải chỉ có năm trăm tệ sao? Sao lại tăng lên mau thế ?
-Năm trăm là chỉ cho con bé kia một trận, cho nó nếm mùi đau khổ một chút thôi chứ nhan sắc vẫn không hề hấn gì cả. Bây giờ ông chủ lại đòi chúng ta phải bắt cóc nó đi thì tiền đương nhiên phải nhiều rồi. Mẹ kiếp, con ả này chắc hẳn không phải là vừa mà không chừng còn là người có vai vế nữa, nếu không ông chủ làm sao có thể chi ra nhiều tiền như vậy được.
Gã họ Quách vừa nói vừa thuận miệng nhổ hai bãi nước bọt. Trước đây, gã cũng đã nhiều lần giúp Vương Quang Viễn nhưng đến lần này chẳng hiểu sao bụng gã cứ thấy thấp thỏm không yên.
- Mười ngàn tệ cơ đấy, số tiền ấy bằng anh em ta khổ cực trong mấy năm ròng đấy!
Trong bóng đêm hai con mắt Tiểu Ngũ vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh.
-Có trong tay món tiền này, anh em ta có thể về nhà cưới vợ được rồi.
-Đồ chết dẫm! Suốt ngày chỉ đòi lấy vợ thôi.
Gã họ Quách lạnh lùng thốt lên.
-Nếu như không phải số tiền quá hấp dẫn như vậy thì ta cũng chẳng ham hố gì. Bây giờ làm chuyện gì càng được nhiều tiền thì càng nguy hiểm. Anh đây cũng đã từng hai lần vào tù rồi, tuy cũng chẳng phải ngồi tù nhiều nhưng nói gì thì nói cũng chẳng ai muốn vào ngồi nhà đá cả!
- Mười ngàn tệ sao!
Trong giây lát, Tiểu Ngũ chấn phấn hẳn lên, hai tay xoa xoa vào nhau ra vẻ sốt ruột lắm. Tối nay dù thế nào cũng phải hoàn thành mục tiêu để giành lấy món tiền này.
-Ha ha, anh Quách, anh trông kia, con mồi đã đến rồi!
Tiểu Ngũ chỉ về hướng nhà khách.
Gã họ Quách nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Ngũ, quả thấy bóng dáng cô gái Nhật tên Asohon Kagetsu đã thấp thoáng nơi cửa nhà khách…
Đồng Đống vẻ mặt mệt mỏi vừa gác điện thoại xuống vừa nói. Hôm qua, vợ ông ta mới cho ông biết đứa con trai ông bà đã bị cảnh sát tạm giữ hành chính bảy ngày ở thị trấn Hải Trang, huyện Bình Xuyên vì tội trêu ghẹo phụ nữ. Nạn nhân của nó là một cô gái người Nhật. Cô gái Nhật này cũng chẳng vừa. Cô rất tức tối khi bị nó chòng ghẹo và đã dọa sẽ tố cáo chuyện này đến Sứ Quán Nhật cùng Bộ Ngoại giao. Chuyện đến cơ sự này quả thật khiến Đồng Đống sửng sốt. Ông ta cũng thừa biết bản tính của thằng quý tử nhà mình và đã từng nhiều lần răn dạy nhưng trước những giọt nước mắt của vợ mình, ông quả không nỡ mạnh tay. Dẫu thế, ông cũng không thể ngờ thằng quý tử sẽ có ngày bị cảnh sát bắt giữ vì tội danh quấy rối phụ nữ.
Bà vợ dáng vẻ rũ rượi, buồn bã nói với ông, lần này thằng quý tử Đồng Thanh Hoa đã phạm vào lỗi rất nghiêm trọng. Khi trêu ghẹo người ta không được nó còn cuồng ngôn đi tố giác, vu cáo đối phương là lừa đảo. Lần này phải cách sao cho thuyết phục cho kỳ được phía công an tỉnh Tần Tây. Nghe bà vợ nói đến đó, Đồng Đống sợ ngây người, như vừa nghe một tiếng sét động trời ngay bên tai vậy.
Từng nhiều năm làm Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố, Đồng Đống dĩ nhiên hiểu rõ tính chất vụ việc lần này hơn Phạm Dĩnh. Trong cơn nóng giận, suốt kể từ sau khi cưới, lần đầu tiên ông đã ra tay đánh vợ mình. Sau cơn nóng giận, ông ta buộc phải đối mặt với một thực tế rằng, Đồng Thanh Hoa là người nối dõi duy nhất của nhà họ Đồng. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rằng mình hiện đã luống tuổi, dẫu cho có đi tìm cho mình một người phụ nữ có khả năng sinh đẻ thì chưa chắc gì sẽ sinh được một cậu con trai nữa. Vẫn biết tội trạng lần này của Đồng Thanh Hoa chưa đến mức phải nhận bản án tử hình nhưng khó mà tránh được việc phải ngồi tù. Mà một khi đã ngồi nhà đá thì tương lai của gã cũng như hỏng bét. Lúc này ông ta vẫn chưa hề biết tới chuyện con trai mình mang theo vũ khí trái phép cùng những thành tích động trời mà nó cùng chúng bạn đã gây ra.
Khi Phạm Dĩnh bất đắc dĩ đã phải nói ra cái chuyện không hay ho gì về gã Đồng Thanh Hoa ấy thì Đồng Đống mới chợt tỉnh ngộ ra rằng thằng quý tử nhà mình đã gặp họa lớn rồi. Đó không chỉ là cái họa ngồi tù hai, ba năm mà nghiêm trọng hơn là còn phải đối mặt với án chung thân hoặc tử hình. Dẫu sao thì gã quý tử nhà ông cũng đã mười sáu tuổi rồi. Nếu như khi tòa ra phán quyết gã đã tròn mười tám tuổi thì chính quyền cũng không thể xem nhẹ vụ này do chịu áp lực từ dư luận. Nghĩ đến đây, Đổng Đống cảm giác như tê cứng cả người. Ông ta không chỉ nghĩ đến tương lai của thằng con nghịch tử mà còn lo cho cả tiền đồ phía trước của mình. Một khi con trai vào tù, cái ghế hiện nay của ông cũng khó mà giữ được. Trách nhiệm dạy con không nghiêm, bênh vực, bao che cho tội lỗi của con cũng đủ khiến ông buộc phải lui về phía sau hay thậm chí sẽ bị cách chức vĩnh viễn. Nếu sự thể quả có như vậy chẳng phải hương hỏa của nhà họ Đồng sẽ tắt lụi từ đây hay sao?
- Có sơ suất ở đâu hay sao? Tại sao Ngũ Hưng Quốc lại vô dụng như vậy? Đã cầm công văn khẩn đi rồi còn không thể cứu người ra hay sao?
Phạm Dĩnh thảng thốt lên tiếng, trong lòng bà còn chất chứa bao nhiêu ngờ vực.
- Huyện Bình Xuyên rất chú ý tới vụ việc lần này. Nghe đâu đã có hẳn một vị Phó Cục trưởng phụ trách vụ việc trên. Đến cả Ngũ Hưng Quốc cũng đành bó tay. Phiền phức nhất là vụ án có liên quan đến người nước ngoài, hơn nữa thông tin vụ án trên đã được báo cáo lên Cục cảnh sát khu vực Duy Nam.
Đồng Đống vừa lắc đầu vừa lặng lẽ buông tiếng thở dài não nề.
- Cục trưởng Đồng, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?
Người vừa nói tên Vương Hạo, là cha của Vương Quang Viễn. Một quan chức tuổi ngoài tứ tuần như ông lại trông có vẻ nhanh nhẹn hơn so với các ông quan chức luống tuổi bụng phệ thường thấy. Trong mạng lưới khai thác mỏ ở thành phố Hoàng Xuyên này ông ta cũng xưng bá một phương. Tại vị đã hơn mười năm, ông ta có các mối quan hệ rải khắp cả thành phố, đến cả Bí thư Thành Ủy hay Thị trưởng muốn động vào ông ta cũng không phải là chuyện dễ. Quan hệ giữa Vương Hạo và Đồng Đống vốn đã là nước giếng không chạm nước sông, việc ai nấy làm. Vốn dĩ lúc thường chẳng có mối thân giao gì nhưng từ ngày hai thằng nghịch tử của hai ông xúm lại với nhau thì hai ông cũng than thiết hẳn lên. Hoàng Xuyên là một thành phố chuyên sản xuất than đá. Số vụ tranh chấp nảy sinh từ chuyện khai thác than quả là nhiều không kể xiết. Nhận được sự hỗ trợ đắc lực của Đồng Đống, Vương Hạo kia như cá gặp nước vậy. Ông ta càng được đà lên nước làm căng với những chủ khai thác mỏ than. Đồng Đống cũng kiếm chác được không ít từ việc đó. Những chủ mỏ đó không chỉ phải cống tiến tiền bạc cho hai gã mà hàng năm còn tốn không ít tiền nữa cho Cục cảnh sát. Nhờ thế mà trong mấy năm gần đây, trang bị của Cục Cảnh sát thành phố Hoàng Xuyên càng khiến các sở cảnh sát nơi khác khó mà bì kịp!
Xảy ra vụ việc lần này, Tề Quốc Viễn cũng đã thông báo kịp thời đến ông, nhưng ban đầu ông nào ngó ngàng gì tới chuyện này. Ông cho rằng, dựa vào thanh thế của cha Đồng Thanh Hoa là Đồng Đống thì nó cùng lắm là chỉ phải chịu khổ đến hai ngày là cùng. Còn về chuyện nó có trót mang theo súng hay đi báo án bừa đi chăng nữa thì dưới cái bóng của Đồng Đống cha nó, những chuyện ấy cũng chẳng thấm thía gì! Vì thế ông không chẳng để tâm đến việc lần này. Nào ai có ngờ được rằng đến tối, sau khi nghe cuộc điện thoại của Phạm Dĩnh thì ông ta mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của vụ việc lần này. Công an huyện Bình Xuyên cũng không thèm nể mặt Đồng Đống, cứ phải giam giữ Đồng Thanh Hoa cùng bạn của nó cho bằng được. Hơn nữa, hai thằng nghịch tử này thật không biết điều còn dám tròng ghẹo cả người nước ngoài. Phiền phức hơn nữa là phía cảnh sát còn tìm thấy được trong người chúng hai khẩu súng săn nữa.
Tuy Vương Hạo ngoài miệng cứ nói rằng chuyện lần này không chỉ dính níu đến con ông ta, Vương Quang Viễn. Nhưng thằng nghịch tử này lại là đứa con trai duy nhất của nhà họ Vương nên có thể nói, hoàn cảnh của ông ta bây giờ cũng không khác gì Đồng Đống.
Vì vậy sau khi biết chuyện, ông ta đã vội vàng đi ngay trong đêm đến nhà họ Đồng. Ba người bọn họ đã cùng thương lượng cả một đêm mới tìm ra được một kế sách hay. Cho dù thế nào cũng phải cứu hai gã nghịch tử ra khỏi đồn công an. Hay là để hai đứa nó cùng nhau bỏ trốn. Trung Quốc có lãnh thổ rộng lớn như vậy lại thêm hiện nay thông tin truyền thông cũng chưa phát triển cho lắm. Sau đó hai ông lại cũng cố gắng năn nỉ, van nài người ta tạm gác lại lệnh truy nã. Nhà hai ông cũng chẳng thiếu gì tiền, có dùng đến cả đời cũng không hết. Như vậy xem như là đã giữ lại được phần hương hỏa cho cả hai dòng họ.
Chính vì thế, Đồng Đống mới cử Ngũ Hưng Quốc lấy danh nghĩa là chính quyền thành phố Hoàng Xuyên để kiếm một cái cớ hợp lý đòi Đồng Thanh Hoa và Vương Quang Viễn ra ngoài.
Ba người có một đêm dài thức trắng, thao thức bên điện thoại để ngóng chờ tin tức. Cả ba người nào đâu ngờ tới cái kế sách mà học cùng nhau nghĩ ra cứ tưởng đã cầm chắc phần thắng trong tay lại chuốc về một kết cục như thế này!
Trước câu hỏi của Vương Hạo, Đồng Đống không trả lời được chỉ buồn bã lắc đầu. Một khi sự việc lần này đã báo lên Công an Nhã Nam thì một Cục trưởng Cục cảnh sát như ông cũng đành bất lực mà thôi.
- Tôi chỉ có thể liên hệ với Văn phòng tỉnh ủy được nữa thôi. Nhưng hy vọng thành công cũng không nhiều đâu.
Đồng Đống bộ dạng rệu rã, buồn bã thốt lên.
Vương Hạo liếc nhìn Phạm Dĩnh một cái. Bà ta liền hiểu ý ngay và tìm cớ để cùng Vương Hạo đi ra ngoài. Đồng Đống dõi theo hai người đang đi khỏi phòng khách, hai mắt buồn bã nhắm chặt lại. Trong lòng ông ta thừa hiểu hai người muốn làm gì nhưng trong lúc này ông ta cũng không thể ngăn cản họ được. Đến tận ngày hôm qua ông mới biết những tội trạng của con mình không chỉ cỏn con như thế mà thực ra chính bà vợ ông đã lấp liếm giúp con trai hết cả. Từ xưa bao giờ cũng là con hư tại mẹ, Đồng Đống nào ngờ rằng mình cũng có một ngày lâm vào cảnh ngộ này.
Nhà khách của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây là một tòa nhà bốn tầng nằm ngay gần cửa Nam của nhà máy, tất cả có hơn bốn mươi phòng các loại. Nơi đây chủ yếu dùng đón tiếp các vị khách phương xa của nhà máy đến đặt hàng và nghỉ ngơi tại đây. Tuy nhiên bây giờ, nó lại trở thành chốn lui tới thường xuyên của những gã trai trẻ ở thị trấn Hải Trang này. Mặc dù Asohon Kagetsu là người Nhật và đại đa phần người Trung Quốc không có thiện cảm với người Nhật nhưng là người, ai mà không thích cái đẹp, yêu cái đẹp cho được? Lấy một cô vợ xinh đẹp người Nhật chẳng phải cũng là đem lại niềm vinh quang cho nước nhà đó hay sao?
- Trời đất, sao nơi này lại nhiều thanh niên thế chứ?
Một gã trai mũi tẹt đang đứng dưới tán cây nói với gã bạn đội mũ bên cạnh anh ta.Dưới ánh đèn trước cửa nhà khách hai gã thấy có một toán người đang thác loạn với đủ mọi trò ở đó.
Gã thanh niên bị gọi là Tiểu Ngũ vẻ mặt ngượng nghịu lên tiếng:
-Anh Quách, lúc trưa anh cũng đã trông thấy con bé đó rồi phải không, mẹ kiếp sao lại có người đẹp như thế chứ, cứ như ngôi sao điện ảnh vậy. Buổi trưa lúc trong quán cơm cũng có bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn trộm cô ta. Ở chốn này người ta tò mò cũng chẳng có gì là lạ. Ôi, nếu lấy được con bé ấy làm vợ thì dù tổn thọ đi mười năm tiểu đệ cũng vui lòng. Em ở Hoàng Xuyên này cũng đã mấy năm ròng nhưng chưa bao giờ thấy con bé đẹp lung linh đến như thế!
-Tôi lúc đó chỉ là theo dõi mục tiêu mà thôi, chú mới thật là thấy gái đẹp là nổi lòng tham ngay rồi.
Gã họ Quách kia vừa nói vừa vỗ nhẹ lên gáy Tiểu Ngũ.
-Nhưng ở đây đông người như thế, chúng ta làm sao mà ra tay được?
Hai gã trên chính là tay sai của Vương Tiên Viễn gọi từ Hoàng Xuyên đến nhằm trả thù Asohon Kagetsu. Từ sáng sớm nay họ đã đến thị trấn Hải Trang. Đến chiều họ lại nhận đươc chỉ thị mới của ông chủ là yêu cầu họ bắt cóc Asohon Kagetsu mang đi. Hai gã vỗn từng làm trong mỏ than và đã từng nhiều lần giúp đỡ Vương Quang Viễn thế nên lần này họ Vương tất yếu sẽ nghĩ ngay đến chuyện nhờ hai gã ra tay.
-Chớ chút đã, chuyện này không thể gấp gáp được đâu.
Tiểu Ngũ buột miệng lên tiếng.
-Chết tiệt, vừa nãy chúng ta đã bàn bạc xong rồi còn gì. Muộn nhất là sáng mai chúng ta phải đem người đi! Muộn một này thì tiền công sẽ bị giảm đi một nữa đấy, biết chưa?
Gã họ Quách giận dữ gầm gừ lên.
-Cũng không hiểu sao con bé này lại chọc giận cả nhà họ Vương được nhỉ. Ông chủ lần này đã phóng tay chi cả một mười ngàn tệ cơ đấy!
-Bao nhiêu cơ?
Tiểu Ngũ kinh ngạc, dường như không tin vào tai mình nữa.
-Không phải chỉ có năm trăm tệ sao? Sao lại tăng lên mau thế ?
-Năm trăm là chỉ cho con bé kia một trận, cho nó nếm mùi đau khổ một chút thôi chứ nhan sắc vẫn không hề hấn gì cả. Bây giờ ông chủ lại đòi chúng ta phải bắt cóc nó đi thì tiền đương nhiên phải nhiều rồi. Mẹ kiếp, con ả này chắc hẳn không phải là vừa mà không chừng còn là người có vai vế nữa, nếu không ông chủ làm sao có thể chi ra nhiều tiền như vậy được.
Gã họ Quách vừa nói vừa thuận miệng nhổ hai bãi nước bọt. Trước đây, gã cũng đã nhiều lần giúp Vương Quang Viễn nhưng đến lần này chẳng hiểu sao bụng gã cứ thấy thấp thỏm không yên.
- Mười ngàn tệ cơ đấy, số tiền ấy bằng anh em ta khổ cực trong mấy năm ròng đấy!
Trong bóng đêm hai con mắt Tiểu Ngũ vẫn ánh lên tia sáng lấp lánh.
-Có trong tay món tiền này, anh em ta có thể về nhà cưới vợ được rồi.
-Đồ chết dẫm! Suốt ngày chỉ đòi lấy vợ thôi.
Gã họ Quách lạnh lùng thốt lên.
-Nếu như không phải số tiền quá hấp dẫn như vậy thì ta cũng chẳng ham hố gì. Bây giờ làm chuyện gì càng được nhiều tiền thì càng nguy hiểm. Anh đây cũng đã từng hai lần vào tù rồi, tuy cũng chẳng phải ngồi tù nhiều nhưng nói gì thì nói cũng chẳng ai muốn vào ngồi nhà đá cả!
- Mười ngàn tệ sao!
Trong giây lát, Tiểu Ngũ chấn phấn hẳn lên, hai tay xoa xoa vào nhau ra vẻ sốt ruột lắm. Tối nay dù thế nào cũng phải hoàn thành mục tiêu để giành lấy món tiền này.
-Ha ha, anh Quách, anh trông kia, con mồi đã đến rồi!
Tiểu Ngũ chỉ về hướng nhà khách.
Gã họ Quách nhìn theo hướng tay chỉ của Tiểu Ngũ, quả thấy bóng dáng cô gái Nhật tên Asohon Kagetsu đã thấp thoáng nơi cửa nhà khách…
/1605
|