Thiên băng bước từng bước chậm chạp về phía hàn vũ, ở khoảng cách gần nhìn anh ta càng đẹp hơn gấp bội phần khiến nó có chút đê mê mặt ửng hồng.
Nó hơi cúi mặt tránh ánh mắt của ai kia ngay lập tức liền bị anh ta kéo vào lòng, quá đột ngột thiên băng mất thăng bằng mà ngã vào lòng hàn vũ, anh nhìn nó nở nụ cười toả nắng,
đôi môi sắc nhạt của thiên băng cũng hơi vẽ lên ý cười cảm nhận người con trai trước mắt cũng không quá tồi tệ
nhưng nụ cười của nó liền tắt ngúm khi nhận ra ý gian tà trong nụ cười của người con trai trước mặt, quả thật sai lầm khi nghĩ tốt cho hắn mà, hàn vũ kề sát vào tai nó thầm thì:
Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, con nhỏ láo xược xem tôi trị cô thế nào
Thiên băng vạn phần kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh trong lòng rối loạn
Không lẽ mình quen anh ta từ trước sao? Trời ơi là trời! Biết đâu trước kia mình đắc tội với anh ta thì sao? Như vậy há chẳng phải tự nhảy vào miệng cọp hay sao? Thiên băng ơi là thiên băng chỉ tại cái tội hám trai, không được phải chạy thoát mới được
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng tên này vẫn ôm nó rất chặt cười tươi như hoa, nó cảm tưởng mình như một con vật bé nhỏ nằm trong tay quái vật khổng lồ vậy, anh ta ôm chặt đến nỗi làm nó tưởng mình gẫy mấy cái xương sườn rồi chứ.
Còn mấy cái vị bác sĩ y tá kia cứ che miệng tủm tỉm cười bởi đứng ở góc độ của họ mà nói thứ họ nhìn thấy là cảnh tượng hàn vũ đang tán tỉnh nó, còn thiên băng thì xấu hổ mặt ửng đỏ (đúng là đỏ nhưng đỏ vì tức, hận không thể đá bay anh ta ra khỏi người).
Thiên băng mặt hằm hằm hoàn toàn trái ngược với bộ mặt đểu giả của hàn vũ
- này!! cái tên điên kia mau thả tôi ra, muốn chết hả?
- ha ha không ngờ cái miệng vẫn thích khinh thường người khác như trước, phải dạy cho cô một bài học mới được
- anh... Anh định làm gì?
Nó còn chưa kịp định thần ngay lập tức đã bị hàn vũ ôm eo rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống, đầu óc nó choáng váng, trống rỗng giống như kiểu không có não ý, nó đang rơi tự do từ tầng thượng của toà nhà 12 tầng sao? Ôi không! Thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn con,
hu hu!! Lần này chắc chắn là thịt nát xương tan rồi
Mấy vị y tá bác sĩ còn đang che miệng cười thấy thế liền bất ngờ, mặt nghệt ra hết một lượt trông ngu đến tội rồi lại méo xệch nhăn nhó, họ chạy đến nhìn hai thân ảnh đang rơi xuống.
Khi ở độ cao nguy hiểm họ thấy thiếu gia hàn vũ của họ một tay vẫn ôm cô gái tội nghiệp còn một tay thì hướng lên, lập tức chiếc đồng hồ trên tay trái bật ra một chiếc dù lớn màu đen.
Thiên băng và hàn vũ đáp đất một cách an toàn, họ ngã nên một bãi cỏ xanh mướt ở sân bệnh viện chiếc dù lớp khi đáp đất rủ xuống phủ lên che kín thân hình hai người họ
Hàn vũ cười sảng khoái lật mảnh dù che mặt mình ra
- thiên băng thấy thế nào? Thú vị không?
- ( im lặng)
- này sao không nói gì sợ đến chết ngất rồi sao?
- ( im lặng )
Lúc này lòng hàn vũ nóng như lửa đốt anh vội lật chiếc dù ra khỏi người thiên băng, anh thấy nó nằm im bất động khuôn mặt nhợt nhạt, hàn vũ nâng người nó dậy
- thiên băng cô tỉnh lại đi, đừng giả bộ nữa, cô không lừa được tôi đâu, mau tỉnh lại đi cô có còn là sát thủ nữa không vậy? Đùa một chút này cũng sợ là sao? Này!! Có nghe tôi nói không hả?
Đúng lúc bác sĩ và y tá chạy xuống đến nơi, một vị bác sĩ trẻ tuổi chạy đến bế nó vào lòng, nhìn hàn vũ với ánh mắt trách móc
- thiếu gia hàn vũ lần sau mong người đừng kéo người khác vào trò đùa của mình nữa, tiểu thư thiên băng đã hôn mê suốt một tuần nay giờ chỉ vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu ớt người đùa như vậy rất nguy hiểm lỡ xảy ra chuyện gì chúng tôi biết ăn nói thế nào với chủ tịch và phu nhân nguyễn đây?
- tôi... Tôi!!
Vị bác sĩ đó bế nó vào trong, còn hàn vũ anh khỏi bất ngờ, con bé đó dù sao cũng đã từng tham gia khoá đào tạo cùng anh những chuyện như thế này không thể doạ nó đến chết ngất được, ở độ cao này rõ ràng là còn quá bình thường so với khả năng của thiên băng
Và điều quan trọng là thiên băng đâu phải mới biết anh một hai ngày, đáng lẽ ra nó phải hiểu rõ anh nhất định phải có sự chuyển bị trước mới đùa nghịch như thế chứ? Thật lạ, thiên băng cứ như là biến thành người khác vậy
Sau một hồi vật lộn suy nghĩ cuối cùng anh quyết định đến phòng bệnh thăm nó hỏi cho ra nhẽ
Cạch!!!
Cánh cửa phòng khẽ mở một người con trai bước vào hiện tại nó đã tỉnh đang ngồi gặm một quả táo to đùng còn vị bác sĩ trẻ tuổi khi nãy đang đứng bên cạnh hỏi han sức khoẻ và cùng trò chuyện
Vừa nhìn thấy người trước cửa phòng thiên băng liền tức giận nổi điên không kiêng nể mà ném thẳng trái táo vào người anh ta, hàn vũ cũng không vừa tránh được
nó lại hậm hực, vớ tất cả những gì cạnh mình bao gồm cả gối tựa lưng và dao gọt hoa quả để chọi tên thần kinh trước cửa, nó vừa ném vừa chửi
Đồ thần kinh nhà anh, cái đồ điên, đồ bại não, đồ não không có nếp nhăn anh đến đây làm gì? Mưu sát không thành tính giết người diệt khẩu sao? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ hả? Cái đồ não úng nước kia!!
Hàn vũ đơ người quên cả né khiến chiếc gối bông đập thẳng vào mặt rơi xuống đất, đây là thiên băng lạnh lùng mà anh từng quen hay sao? Không!! Đây rõ ràng là một con chằn tinh thích phun lửa
Nó bực bội hét toáng lên
Anh còn đứng đơ người ra đó làm gì, mau cút cho khuất mắt tôi, CÚT!!! Bác sĩ tôi muốn nghỉ ngơi tiễn khách!
Nó ra lệnh cho bác sĩ như đúng rồi ý, nhưng tên bác sĩ bảnh trai này vẫn dăm dắp làm theo nôi hàn vũ còn đang thất thần ra ngoài
Bước ra khỏi cánh cửa, hàn vũ liền móc điện thoại ra gọi cho ba nó
- alo bác vương là cháu, hàn vũ đây
- ừm ta biết rồi có chuyện gì sao?
- cháu đang ở bệnh viện và vừa gặp thiên băng cô ấy bị sao vậy bác? Cháu thấy thiên băng khác lắm
Đầu dây bên kia thở dài một hơi buồn bã
- cháu gặp nó rồi sao?
- vâng ạ
- con bé bị tai nạn giao thông hôn mê một tuần liền khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ
- bị... Bị mất trí nhớ sao? Có thật không vậy bác
- con bé không nhớ gì nữa đâu khi cháu bắt chuyện thì nhớ cẩn thận
- vâng ạ
- không còn chuyện gì nữa ta cúp máy đây
- vâng ạ cháu chào bác
Hàn vũ đứng như trời trồng không tin vào tai mình, mất trí nhớ sao? Trước giờ cậu chưa từng gặp nhưng đó là lí do tốt nhất để giải thích cho sự thay đổi 360 độ này của thiên băng, nhất định cậu phải xác minh mới được.
Nó hơi cúi mặt tránh ánh mắt của ai kia ngay lập tức liền bị anh ta kéo vào lòng, quá đột ngột thiên băng mất thăng bằng mà ngã vào lòng hàn vũ, anh nhìn nó nở nụ cười toả nắng,
đôi môi sắc nhạt của thiên băng cũng hơi vẽ lên ý cười cảm nhận người con trai trước mắt cũng không quá tồi tệ
nhưng nụ cười của nó liền tắt ngúm khi nhận ra ý gian tà trong nụ cười của người con trai trước mặt, quả thật sai lầm khi nghĩ tốt cho hắn mà, hàn vũ kề sát vào tai nó thầm thì:
Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay, con nhỏ láo xược xem tôi trị cô thế nào
Thiên băng vạn phần kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn anh trong lòng rối loạn
Không lẽ mình quen anh ta từ trước sao? Trời ơi là trời! Biết đâu trước kia mình đắc tội với anh ta thì sao? Như vậy há chẳng phải tự nhảy vào miệng cọp hay sao? Thiên băng ơi là thiên băng chỉ tại cái tội hám trai, không được phải chạy thoát mới được
Nó cố gắng vùng vẫy nhưng tên này vẫn ôm nó rất chặt cười tươi như hoa, nó cảm tưởng mình như một con vật bé nhỏ nằm trong tay quái vật khổng lồ vậy, anh ta ôm chặt đến nỗi làm nó tưởng mình gẫy mấy cái xương sườn rồi chứ.
Còn mấy cái vị bác sĩ y tá kia cứ che miệng tủm tỉm cười bởi đứng ở góc độ của họ mà nói thứ họ nhìn thấy là cảnh tượng hàn vũ đang tán tỉnh nó, còn thiên băng thì xấu hổ mặt ửng đỏ (đúng là đỏ nhưng đỏ vì tức, hận không thể đá bay anh ta ra khỏi người).
Thiên băng mặt hằm hằm hoàn toàn trái ngược với bộ mặt đểu giả của hàn vũ
- này!! cái tên điên kia mau thả tôi ra, muốn chết hả?
- ha ha không ngờ cái miệng vẫn thích khinh thường người khác như trước, phải dạy cho cô một bài học mới được
- anh... Anh định làm gì?
Nó còn chưa kịp định thần ngay lập tức đã bị hàn vũ ôm eo rồi cả hai cùng nhau nhảy xuống, đầu óc nó choáng váng, trống rỗng giống như kiểu không có não ý, nó đang rơi tự do từ tầng thượng của toà nhà 12 tầng sao? Ôi không! Thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn con,
hu hu!! Lần này chắc chắn là thịt nát xương tan rồi
Mấy vị y tá bác sĩ còn đang che miệng cười thấy thế liền bất ngờ, mặt nghệt ra hết một lượt trông ngu đến tội rồi lại méo xệch nhăn nhó, họ chạy đến nhìn hai thân ảnh đang rơi xuống.
Khi ở độ cao nguy hiểm họ thấy thiếu gia hàn vũ của họ một tay vẫn ôm cô gái tội nghiệp còn một tay thì hướng lên, lập tức chiếc đồng hồ trên tay trái bật ra một chiếc dù lớn màu đen.
Thiên băng và hàn vũ đáp đất một cách an toàn, họ ngã nên một bãi cỏ xanh mướt ở sân bệnh viện chiếc dù lớp khi đáp đất rủ xuống phủ lên che kín thân hình hai người họ
Hàn vũ cười sảng khoái lật mảnh dù che mặt mình ra
- thiên băng thấy thế nào? Thú vị không?
- ( im lặng)
- này sao không nói gì sợ đến chết ngất rồi sao?
- ( im lặng )
Lúc này lòng hàn vũ nóng như lửa đốt anh vội lật chiếc dù ra khỏi người thiên băng, anh thấy nó nằm im bất động khuôn mặt nhợt nhạt, hàn vũ nâng người nó dậy
- thiên băng cô tỉnh lại đi, đừng giả bộ nữa, cô không lừa được tôi đâu, mau tỉnh lại đi cô có còn là sát thủ nữa không vậy? Đùa một chút này cũng sợ là sao? Này!! Có nghe tôi nói không hả?
Đúng lúc bác sĩ và y tá chạy xuống đến nơi, một vị bác sĩ trẻ tuổi chạy đến bế nó vào lòng, nhìn hàn vũ với ánh mắt trách móc
- thiếu gia hàn vũ lần sau mong người đừng kéo người khác vào trò đùa của mình nữa, tiểu thư thiên băng đã hôn mê suốt một tuần nay giờ chỉ vừa mới tỉnh dậy cơ thể còn yếu ớt người đùa như vậy rất nguy hiểm lỡ xảy ra chuyện gì chúng tôi biết ăn nói thế nào với chủ tịch và phu nhân nguyễn đây?
- tôi... Tôi!!
Vị bác sĩ đó bế nó vào trong, còn hàn vũ anh khỏi bất ngờ, con bé đó dù sao cũng đã từng tham gia khoá đào tạo cùng anh những chuyện như thế này không thể doạ nó đến chết ngất được, ở độ cao này rõ ràng là còn quá bình thường so với khả năng của thiên băng
Và điều quan trọng là thiên băng đâu phải mới biết anh một hai ngày, đáng lẽ ra nó phải hiểu rõ anh nhất định phải có sự chuyển bị trước mới đùa nghịch như thế chứ? Thật lạ, thiên băng cứ như là biến thành người khác vậy
Sau một hồi vật lộn suy nghĩ cuối cùng anh quyết định đến phòng bệnh thăm nó hỏi cho ra nhẽ
Cạch!!!
Cánh cửa phòng khẽ mở một người con trai bước vào hiện tại nó đã tỉnh đang ngồi gặm một quả táo to đùng còn vị bác sĩ trẻ tuổi khi nãy đang đứng bên cạnh hỏi han sức khoẻ và cùng trò chuyện
Vừa nhìn thấy người trước cửa phòng thiên băng liền tức giận nổi điên không kiêng nể mà ném thẳng trái táo vào người anh ta, hàn vũ cũng không vừa tránh được
nó lại hậm hực, vớ tất cả những gì cạnh mình bao gồm cả gối tựa lưng và dao gọt hoa quả để chọi tên thần kinh trước cửa, nó vừa ném vừa chửi
Đồ thần kinh nhà anh, cái đồ điên, đồ bại não, đồ não không có nếp nhăn anh đến đây làm gì? Mưu sát không thành tính giết người diệt khẩu sao? Tôi đã đắc tội gì với anh chứ hả? Cái đồ não úng nước kia!!
Hàn vũ đơ người quên cả né khiến chiếc gối bông đập thẳng vào mặt rơi xuống đất, đây là thiên băng lạnh lùng mà anh từng quen hay sao? Không!! Đây rõ ràng là một con chằn tinh thích phun lửa
Nó bực bội hét toáng lên
Anh còn đứng đơ người ra đó làm gì, mau cút cho khuất mắt tôi, CÚT!!! Bác sĩ tôi muốn nghỉ ngơi tiễn khách!
Nó ra lệnh cho bác sĩ như đúng rồi ý, nhưng tên bác sĩ bảnh trai này vẫn dăm dắp làm theo nôi hàn vũ còn đang thất thần ra ngoài
Bước ra khỏi cánh cửa, hàn vũ liền móc điện thoại ra gọi cho ba nó
- alo bác vương là cháu, hàn vũ đây
- ừm ta biết rồi có chuyện gì sao?
- cháu đang ở bệnh viện và vừa gặp thiên băng cô ấy bị sao vậy bác? Cháu thấy thiên băng khác lắm
Đầu dây bên kia thở dài một hơi buồn bã
- cháu gặp nó rồi sao?
- vâng ạ
- con bé bị tai nạn giao thông hôn mê một tuần liền khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ
- bị... Bị mất trí nhớ sao? Có thật không vậy bác
- con bé không nhớ gì nữa đâu khi cháu bắt chuyện thì nhớ cẩn thận
- vâng ạ
- không còn chuyện gì nữa ta cúp máy đây
- vâng ạ cháu chào bác
Hàn vũ đứng như trời trồng không tin vào tai mình, mất trí nhớ sao? Trước giờ cậu chưa từng gặp nhưng đó là lí do tốt nhất để giải thích cho sự thay đổi 360 độ này của thiên băng, nhất định cậu phải xác minh mới được.
/71
|