Hàn vũ nuốt nước bọt cái ực trước khi mở cửa phòng của con chằn tinh đang bốc hoả kia
Suy nghĩ một chút cậu liền gọi điện tiếp cho một người nữa
Tút!!! Tút!!!
- nói
Đầu dây bên kia vọng lại là giọng nói lạnh lùng nhưng hàn vũ chẳng mấy quan tâm
- alo lãnh phong biết chuyện gì chưa? con nhỏ thiên băng đó đang ở bệnh viện
- thì sao?
- aiza! Cái đó không quan trọng bằng việc cô ta bị mất trí nhớ rồi hiện tại không biết chúng ta là ai hết
- không quan tâm
- không cần biết, lãnh phong mày lập tức đến bệnh viện phòng vip 2 gặp tao mau, con nhỏ đó mất trí nhớ rồi chúng ta phải nhân cơ hội trời cho này chứ, trong đầu tao đã có sẵn kế hoạch rồi lát nữa chỉ cần phối hợp một chút thôi không làm khó mày đâu, nhớ đấy không đến không là anh em.
- (im lặng) tít!!!!!!
Đầu dây bên kia tắt máy hàn vũ thở dài hazi! Cái thằng chết tiệt này lại dám cúp máy
Nở nụ cười xảo trá hàn vũ trực tiếp ném mạnh chiếc iphone 8 mạ bạch kim tráng kim cương của mình xuống đất sẵn chân giẫm thêm vài cái khiến chiếc điện thoại nát bét rồi anh lại nhặt chiếc điện thoại đó nên cho vào túi mỉm cười, mở cửa phòng.
Cạch!!!
Nó vẫn chưa ngủ đang coi tivi thấy hàn vũ liền trừng mắt định ném cái rimot vào anh ta nhưng hàn vũ kịp lao đến
- bình tĩnh thiên băng, hiểu lầm rồi tôi muốn giải thích với cô chuyện khi nãy
- giải thích cái đầu anh, mà khoan... Sao anh biết tên tôi... Há!! anh điều tra tôi sao?
- mắc chứng ảo tưởng hả? chúng ta là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau tôi không biết tên cô thì ai biết nữa đây
- ha ha ha!! đừng hòng lừa được tôi sao tôi lại quen biết loại người như anh chứ?
- nè cô bị mất trí nhớ thì sao lại dám chắc như thế? Nếu không quen biết thì sao tôi lại dám đùa như? lúc nãy chúng ta quen thân lắm nên tôi mới dám làm vậy đấy
- tôi... À mà sao anh...
- Còn nữa đừng hỏi tôi tại sao biết bệnh tình của cô, tôi vừa gọi điện cho chú Vương xong đấy
Nó nheo mắt
- ừm... Thật sao? Nhìn mặt anh nghi nghi á
- không tin đúng không tôi biết mà vậy nên đã dẫn nhân chứng đến đấy, chắc cũng sắp đến rồi đấy cậu ấy cũng lớn lên cùng 2 chúng ta
5 phút sau
Cạch!!
Cửa khẽ mở hàn vũ liền hào hứng nói oang oang
Cậu ấy đến rồi nhanh thật đó, không bắt anh em phải đợi lâu đúng là anh em tốt
Nó bỏ ngoài tai mọi thứ ngây người nhìn nam nhân trước mắt nếu nói hàn vũ là nam thần mặt trời thì người này ắt hẳn sẽ là nam vương bóng tối
làn da hơi ngăm khoẻ khoắn dáng người cao ráo, bụng 6 múi mái tóc xanh đen hơi rối ngũ quan tinh xảo đôi mắt to, đồng tử màu cafe trầm lạnh, sâu thăm thẳm
ẩn sau đó là là sự khát máu tối tăm khiến người ta bị xoáy sâu vào trong không thể thoát ra, cả người anh ta toát lên khí chất lạnh lùng tà mị. Một vẻ đẹp khó lòng chạm đến khơi dậy cảm giác muốn chinh phục của phái nữ
Nhìn đủ chưa
Đôi môi có có độ dày vừa phải của anh ta khẽ cất lên giọng nói lãnh cảm, thiên băng lạnh xương sống dời mắt nhìn về hướng khác.
không khí rơi vào trầm lặng, lãnh phong bước đến ngồi trên chiếc sofa đôi mắt vẫn chứa đầy hàn khí phẳng lặng tựa hồ.
Hàn vũ cười khà khà
- thôi được rồi thiên băng giới thiệu với cô đây là Lãnh phong bạn thanh mai trúc mã của hai ta, biết tin cô nằm viện cậu ấy rất lo vội chạy đến đây đó
Lúc này nó cũng lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm
bộ dạng này là đến thăm bệnh nhân sao? Tôi thấy anh ta là bị ép phải đến thì đúng hơn
- hả cô nói gì cơ?
- à không có gì đâu ý tôi nói cái tên rất đẹp, rất hợp với anh ta
Hàn vũ giơ ngón cái lên khí hiệu like
- thế nào thiên băng tin chúng tôi là bạn của cô chưa?
- ừm tôi tin
Nó thở dài ngao ngán thiết nghĩ tên lãnh phong này không phải dạng thích đùa cợt hơn nữa trong 5 phút chờ đợi nó cũng đã tranh thủ nhắn tin hỏi mama nó rồi quả thực là bạn từ thủa nhỏ,mắt nó chợt sáng lên
- hai anh là bạn của tôi đúng không? nói cho tôi biết đi, trước đây tôi là người như thế nào? Có phải rất dễ thương không?
Thiên băng vừa nói vừa làm vẻ đáng yêu
- thật sự muốn biết sao?
Mắt nó long lanh gật đầu cái rụt
- vậy nói trước nha! Sự thật phũ phàng lắm đó
- mệt anh quá! kể nhanh đi
- được nói cho cô biết nguyễn hoàng thiên băng trước kia cô lạnh lùng không khác gì tảng băng lãnh phong này đâu đã thế còn rất hay kinh người, cho cô biết trước đây có một học sinh nữ lỡ tay va vào cô làm đổ cafe ra áo, cô liền không nói không rằng cho học sinh đó 5 bạt tai sau đó đuổi học, một lần có một ông thầy lỡ chửi cô một câu thôi mà cô bắt ổng mặc đồ lót chạy quanh trường còn hại ông ta mất việc, rồi một thằng anh khoá trên không biết đắc tội gì với cô liền bị cô ném từ tầng 3 xuống gãy mấy cái xương đến giờ còn nằm trong cái viện này này. Như thế còn chưa kinh khủng bằng một lần có cậu thiếu gia học sinh tỏ tình với cô, cô đã không chấp nhận người ta thì thôi đi mà còn làm nhục hắn trước toàn trường hại cậu ta nhảy lầu tự tử và còn...
- THÔI ĐỦ RỒI!!
- (tỏ vẻ ngây thơ) đừng nổi nóng tôi đã nói trước sự thật nó rất phũ là cô lằng lặc đòi tôi kể đấy chứ, không tin tôi thì thử hỏi lãnh phong xem
Nó hậm hực hướng mắt nhìn lãnh phong liền nhận được cái gật đầu hờ hững của anh thiên băng khóc ròng trong lòng
- tôi xấu tính thế sao?
- không phải là xấu tính mà là rất xấu tính
- anh...!
- còn cái này mới bức xúc này (vừa nói vừa móc từ túi ra chiếc điện thoại nát bươm khi nãy) hôm ấy tôi vừa thiết kế ra một game mới định mời cô chơi mà không biết cô giận cá cái gì chém ngay cái thớt là chiếc điện thoại của tôi hại nó thê thảm như vậy, tôi sợ cô chối nên giữ lại làm bằng chứng đó xem đi
Hàn vũ quẳng chiếc điện thoại cho nó thiên băng đen mặt cầm chiếc điện thoại lên săm soi, còn lãnh phong anh như người vô hình mày hơi nhíu lại những chuyện Hàn vũ kể đều là thật nhưng lấy đâu ra cái vụ điện thoại vậy? không biết thằng bạn anh lại có âm mưu gì nữa đây.
Nó phụng phịu
- tôi đền cho anh là được chứ gì?
Hàn vũ trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- đền! sao cô nghĩ cô đền nổi? này chiếc điện thoại này không phải là hãng iphone 8 thông thường đâu nha, nó chỉ có bề ngoài bình thường thôi nhưng mà bên trong rất đặc biệt. Phần mềm bên trong đều là do tôi thiết kế đó, hơn nữa linh kiện cũng toàn hàng độc từng cái ốc vít nhỏ thôi cũng được làm từ kim loại hiếm có đấy, không phải có tiền là mua được đâu
- kinh khủng vậy sao? Thế giờ anh muốn sao?
- ừm... Thì... Làm osin cho tôi một tháng để trừ nợ
- ANH BỊ THẦN KHINH À? Không đời nào
- ok thôi, nhưng nói cho cô biết hai chúng tôi là nam thần ở trường học đấy, nếu để đám nữ sinh kia biết cô đắc tội với chúng tôi thì họ sẽ mặc kệ việc cô là bạn thân của chúng tôi sẽ hành hạ cô, đó đến lúc ấy xảy ra chuyện gì tôi không dám chắc đâu nha.
Bỗng nó cảm thấy xúc động lạ thường một cảm giác khó tả xẹt qua không hiểu sao khi nghĩ đến việc mình bị tẩy chay và cô lập thiên băng bỗng sợ hãi đến vậy sắc mặt nó nhợt đi trông thấy
Giọng nhỏ dần
- tôi đồng ý, vậy là xong rồi đúng không? Mời ra khỏi phòng, tôi muốn nghỉ ngơi
Thiên bằng nằm xuống úp chăn kín đầu không thèm quan tâm đến ai, hàn vũ thấy vậy hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm bởi anh đã thực hiện được thành công bước đầu kế
Suy nghĩ một chút cậu liền gọi điện tiếp cho một người nữa
Tút!!! Tút!!!
- nói
Đầu dây bên kia vọng lại là giọng nói lạnh lùng nhưng hàn vũ chẳng mấy quan tâm
- alo lãnh phong biết chuyện gì chưa? con nhỏ thiên băng đó đang ở bệnh viện
- thì sao?
- aiza! Cái đó không quan trọng bằng việc cô ta bị mất trí nhớ rồi hiện tại không biết chúng ta là ai hết
- không quan tâm
- không cần biết, lãnh phong mày lập tức đến bệnh viện phòng vip 2 gặp tao mau, con nhỏ đó mất trí nhớ rồi chúng ta phải nhân cơ hội trời cho này chứ, trong đầu tao đã có sẵn kế hoạch rồi lát nữa chỉ cần phối hợp một chút thôi không làm khó mày đâu, nhớ đấy không đến không là anh em.
- (im lặng) tít!!!!!!
Đầu dây bên kia tắt máy hàn vũ thở dài hazi! Cái thằng chết tiệt này lại dám cúp máy
Nở nụ cười xảo trá hàn vũ trực tiếp ném mạnh chiếc iphone 8 mạ bạch kim tráng kim cương của mình xuống đất sẵn chân giẫm thêm vài cái khiến chiếc điện thoại nát bét rồi anh lại nhặt chiếc điện thoại đó nên cho vào túi mỉm cười, mở cửa phòng.
Cạch!!!
Nó vẫn chưa ngủ đang coi tivi thấy hàn vũ liền trừng mắt định ném cái rimot vào anh ta nhưng hàn vũ kịp lao đến
- bình tĩnh thiên băng, hiểu lầm rồi tôi muốn giải thích với cô chuyện khi nãy
- giải thích cái đầu anh, mà khoan... Sao anh biết tên tôi... Há!! anh điều tra tôi sao?
- mắc chứng ảo tưởng hả? chúng ta là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau tôi không biết tên cô thì ai biết nữa đây
- ha ha ha!! đừng hòng lừa được tôi sao tôi lại quen biết loại người như anh chứ?
- nè cô bị mất trí nhớ thì sao lại dám chắc như thế? Nếu không quen biết thì sao tôi lại dám đùa như? lúc nãy chúng ta quen thân lắm nên tôi mới dám làm vậy đấy
- tôi... À mà sao anh...
- Còn nữa đừng hỏi tôi tại sao biết bệnh tình của cô, tôi vừa gọi điện cho chú Vương xong đấy
Nó nheo mắt
- ừm... Thật sao? Nhìn mặt anh nghi nghi á
- không tin đúng không tôi biết mà vậy nên đã dẫn nhân chứng đến đấy, chắc cũng sắp đến rồi đấy cậu ấy cũng lớn lên cùng 2 chúng ta
5 phút sau
Cạch!!
Cửa khẽ mở hàn vũ liền hào hứng nói oang oang
Cậu ấy đến rồi nhanh thật đó, không bắt anh em phải đợi lâu đúng là anh em tốt
Nó bỏ ngoài tai mọi thứ ngây người nhìn nam nhân trước mắt nếu nói hàn vũ là nam thần mặt trời thì người này ắt hẳn sẽ là nam vương bóng tối
làn da hơi ngăm khoẻ khoắn dáng người cao ráo, bụng 6 múi mái tóc xanh đen hơi rối ngũ quan tinh xảo đôi mắt to, đồng tử màu cafe trầm lạnh, sâu thăm thẳm
ẩn sau đó là là sự khát máu tối tăm khiến người ta bị xoáy sâu vào trong không thể thoát ra, cả người anh ta toát lên khí chất lạnh lùng tà mị. Một vẻ đẹp khó lòng chạm đến khơi dậy cảm giác muốn chinh phục của phái nữ
Nhìn đủ chưa
Đôi môi có có độ dày vừa phải của anh ta khẽ cất lên giọng nói lãnh cảm, thiên băng lạnh xương sống dời mắt nhìn về hướng khác.
không khí rơi vào trầm lặng, lãnh phong bước đến ngồi trên chiếc sofa đôi mắt vẫn chứa đầy hàn khí phẳng lặng tựa hồ.
Hàn vũ cười khà khà
- thôi được rồi thiên băng giới thiệu với cô đây là Lãnh phong bạn thanh mai trúc mã của hai ta, biết tin cô nằm viện cậu ấy rất lo vội chạy đến đây đó
Lúc này nó cũng lấy lại bình tĩnh lẩm bẩm
bộ dạng này là đến thăm bệnh nhân sao? Tôi thấy anh ta là bị ép phải đến thì đúng hơn
- hả cô nói gì cơ?
- à không có gì đâu ý tôi nói cái tên rất đẹp, rất hợp với anh ta
Hàn vũ giơ ngón cái lên khí hiệu like
- thế nào thiên băng tin chúng tôi là bạn của cô chưa?
- ừm tôi tin
Nó thở dài ngao ngán thiết nghĩ tên lãnh phong này không phải dạng thích đùa cợt hơn nữa trong 5 phút chờ đợi nó cũng đã tranh thủ nhắn tin hỏi mama nó rồi quả thực là bạn từ thủa nhỏ,mắt nó chợt sáng lên
- hai anh là bạn của tôi đúng không? nói cho tôi biết đi, trước đây tôi là người như thế nào? Có phải rất dễ thương không?
Thiên băng vừa nói vừa làm vẻ đáng yêu
- thật sự muốn biết sao?
Mắt nó long lanh gật đầu cái rụt
- vậy nói trước nha! Sự thật phũ phàng lắm đó
- mệt anh quá! kể nhanh đi
- được nói cho cô biết nguyễn hoàng thiên băng trước kia cô lạnh lùng không khác gì tảng băng lãnh phong này đâu đã thế còn rất hay kinh người, cho cô biết trước đây có một học sinh nữ lỡ tay va vào cô làm đổ cafe ra áo, cô liền không nói không rằng cho học sinh đó 5 bạt tai sau đó đuổi học, một lần có một ông thầy lỡ chửi cô một câu thôi mà cô bắt ổng mặc đồ lót chạy quanh trường còn hại ông ta mất việc, rồi một thằng anh khoá trên không biết đắc tội gì với cô liền bị cô ném từ tầng 3 xuống gãy mấy cái xương đến giờ còn nằm trong cái viện này này. Như thế còn chưa kinh khủng bằng một lần có cậu thiếu gia học sinh tỏ tình với cô, cô đã không chấp nhận người ta thì thôi đi mà còn làm nhục hắn trước toàn trường hại cậu ta nhảy lầu tự tử và còn...
- THÔI ĐỦ RỒI!!
- (tỏ vẻ ngây thơ) đừng nổi nóng tôi đã nói trước sự thật nó rất phũ là cô lằng lặc đòi tôi kể đấy chứ, không tin tôi thì thử hỏi lãnh phong xem
Nó hậm hực hướng mắt nhìn lãnh phong liền nhận được cái gật đầu hờ hững của anh thiên băng khóc ròng trong lòng
- tôi xấu tính thế sao?
- không phải là xấu tính mà là rất xấu tính
- anh...!
- còn cái này mới bức xúc này (vừa nói vừa móc từ túi ra chiếc điện thoại nát bươm khi nãy) hôm ấy tôi vừa thiết kế ra một game mới định mời cô chơi mà không biết cô giận cá cái gì chém ngay cái thớt là chiếc điện thoại của tôi hại nó thê thảm như vậy, tôi sợ cô chối nên giữ lại làm bằng chứng đó xem đi
Hàn vũ quẳng chiếc điện thoại cho nó thiên băng đen mặt cầm chiếc điện thoại lên săm soi, còn lãnh phong anh như người vô hình mày hơi nhíu lại những chuyện Hàn vũ kể đều là thật nhưng lấy đâu ra cái vụ điện thoại vậy? không biết thằng bạn anh lại có âm mưu gì nữa đây.
Nó phụng phịu
- tôi đền cho anh là được chứ gì?
Hàn vũ trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên
- đền! sao cô nghĩ cô đền nổi? này chiếc điện thoại này không phải là hãng iphone 8 thông thường đâu nha, nó chỉ có bề ngoài bình thường thôi nhưng mà bên trong rất đặc biệt. Phần mềm bên trong đều là do tôi thiết kế đó, hơn nữa linh kiện cũng toàn hàng độc từng cái ốc vít nhỏ thôi cũng được làm từ kim loại hiếm có đấy, không phải có tiền là mua được đâu
- kinh khủng vậy sao? Thế giờ anh muốn sao?
- ừm... Thì... Làm osin cho tôi một tháng để trừ nợ
- ANH BỊ THẦN KHINH À? Không đời nào
- ok thôi, nhưng nói cho cô biết hai chúng tôi là nam thần ở trường học đấy, nếu để đám nữ sinh kia biết cô đắc tội với chúng tôi thì họ sẽ mặc kệ việc cô là bạn thân của chúng tôi sẽ hành hạ cô, đó đến lúc ấy xảy ra chuyện gì tôi không dám chắc đâu nha.
Bỗng nó cảm thấy xúc động lạ thường một cảm giác khó tả xẹt qua không hiểu sao khi nghĩ đến việc mình bị tẩy chay và cô lập thiên băng bỗng sợ hãi đến vậy sắc mặt nó nhợt đi trông thấy
Giọng nhỏ dần
- tôi đồng ý, vậy là xong rồi đúng không? Mời ra khỏi phòng, tôi muốn nghỉ ngơi
Thiên bằng nằm xuống úp chăn kín đầu không thèm quan tâm đến ai, hàn vũ thấy vậy hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng quan tâm lắm bởi anh đã thực hiện được thành công bước đầu kế
/71
|