Khi ra đến cổng sân bay của nước C cô vô cùng kinh ngạc, Một tấm bảng to tướng đề tên cô, phía dưới còn chen chúc hơn 10 người cả nam lẫn nữ. Nhìn vóc dáng của họ rồi nhìn tới kích thước của bản thân mình, liền than thở trong lòng “một đoàn người khổng lồ và một người tí hon”. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bọn họ tuy là mỹ nam mỹ nữ nhưng đầu tóc đủ màu, đeo kính áp tròng cũng nhiều màu sách không kém, suýt nữa cô tưởng mình ở trong lể hội hóa trang. Họ lại có thể vui vẻ mà trưng diện kì quái như vậy ra sân bay đón cô.
Thầm nhắc nhở bản thân, nhập gia tùy tục. Có lẽ thấy cô đứng đó nghĩ ngợi quá lâu. Bọn họ liền giơ tay vẫy vẫy “Ở đây, Ở đây”. Những người nay có thể nói được tiếng Việt rõ như vậy, điều này khiến lo lắng và áp lực trong lòng cô giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng bọn họ có vẻ rất thân thiện.
Một chàng trai có vẻ kì lạ nhất trong đám bước ra. (Thật ra anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, y như doanh nhân, nhưng cả đám người ăn mặc màu sắc sặc sỡ lòe loẹt, nên khiến anh vô cùng khác biệt).
Bọn họ nhanh chóng giới thiệu với nhau và về kí túc xá của trường. Mấy ngày liền dật dờ nơi đầu đường xó chợ, lại vất vả trên chiếc máy bay, khiến cho thể lực lẫn tinh thần lực của Nhật Tâm tiêu hao đáng sợ. Ngồi trên ghê dựa một lát liền ngủ quên mất và phát ra tiếng ngáy.
Bị âm thanh “ưm…. ưm… a… a” truyền đến lỗ tai. Nhật Tâm thầm nghĩ trong đầu “chuyện gì vậy trời?”. Mở mắt tỉnh giấc, thấy mình đã ở trong căn phòng lớn sạch sẽ, có 2 giường tầng, 4 cái bàn học, 4 cái tủ đồ, còn có 2 người lõa thể. Theo quan sát đánh giá cô đã vào trong kí túc xá, hình ảnh khá giống với bức ảnh trong bưu phẩm. Khoan đã, mà sao lại có 2 người lõa thể, thoáng thấy kì lạ, Nhật Tâm tò mò vươn tầm mắt nhìn về phía giường trệt đối diện.
Nói là giường cá nhân, nhưng chiếc giường khá rộng đủ sức cho 2 người nằm thoải mái. Đó chính xác là hai nữ nhân. Chớp mắt nhìn lại thêm một lần nữa không sai vào đâu được, từ góc độ này cô có thể thấy rõ 4 cái bánh bao biết lắc lư nhe.
Một cô gái có mái tóc màu trắng, thân hình nhỏ nhắn vẻ mặt ngượng ngùng, thân không mảnh vải nằm trên giường, da cô trắng mịn như tuyết, nước da đặc trưng của người châu âu, mắt hai màu một bên đỏ, một bên xanh. Mái tóc bạch kim lấp lánh xõa xuống giường, đôi môi đỏ tươi nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng lại có vẻ vô cùng yếu ớt. hai chân hình chữ bát bị chen vào giữa là một cô gái khác, có phần cao lớn hơn, nước rám nắng, nhưng đôi mắt lại có màu vàng đồng, mái tóc ngắn có hai màu đen trắng, trên đầu còn có hai cái tai mèo, nhìn cô có vẻ rắn chắc và khỏe mạnh hơn nàng bạch kim kia rất nhiều. Một tay xoa nắn khỏa đẫy đà của cô gái nhỏ phía dưới, một tay vờn đùa dưới hạ thân. Một người lim dim rên rỉ một người càng lúc càng đẩy nhanh động tác.
Nhật Tâm chợt hiểu ra họ đang làm chuyện gì, lệ rơi đầy ruột. Cô dù sao cũng nặng 45kg, bằng xương bằng thịt vậy mà họ coi như cô vô hình không tồn tại, mà ngang nhiên làm chuyện đó trong phòng, còn phát ra tiếng càng lúc càng lớn. Cô làm sao đây? Nên tiếp tục giả vờ ngủ hay cũng coi như không có gì mà tự nhiên mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô là nữ thẳng, vẫn còn là xử nữ, lần đầu gặp tình huống khiến cho cô bổi rối chẳng biết phải xử trí như thế nào.
Chợt nghe có tiếng mèo kêu xen với tiếng chuột chin chít, theo phản ứng tự nhiên quen thuộc (vì nhà cô có nuôi mèo), liền ngó về phía có tiếng động. Cô gái nằm dưới đã đeo mặt nạ chuột từ bao giờ đang phát ra âm thanh chít chít, còn cô nàng phía trên lại đeo mặt nạ mèo, còn có cả một cái đuôi đang nghoe nguẩy. Chớp mắt một cái, nhìn kĩ hơn một chút, liền thấy gương mặt mèo chuột kia nhanh chóng biến trở lại như cũ, cái đuôi cũng bị rút từ từ vào cơ thể.
Sốc trước hình ảnh trước mặt cô té huỵch từ trên giường xuống đất, gương mặt của họ một lần nữa biến đổi từ gương mặt người bình thường thành mặt mèo và chuột, “Á á á”. Hét thất thanh lên một tiếng cô phóng thẳng ra cửa phòng cắm đầu chạy. Cô chạy xuống cầu thang, chạy qua một hành lang, khi các phòng khác vẫn đóng thì có một phòng lại mở chợt nhìn vào, thấy hai người mèo chuột đó đang nhìn cô, cô hoảng hốt tiếp tục chạy xuống cầu thang, chạy qua một hành lang, lại thấy gương mặt đó nhìn cô. Tiếp tục cắm đầu chạy, trong lòng thắc mắc hỏi trăm ngàn lần tại sao như vậy? Đây là cái chỗ quái nào?
Nhiều cánh cửa mở khác mở ra, lộ mặt ra là rất nhiều hình thái yêu quái, bọn họ mở cửa nhe nhanh, với cô vô cùng tức giận. “Á….á…á...” Nhật Tâm hét thất thanh. Cô chưa từng thấy nhiều yêu quái như vậy, lại còn dồn dập một lúc không chịu nổi đả kích, ngất ngay tại chỗ.
Trong lúc ngất đi mơ màng nghe thấy tiếng. “Học sinh mới đến à?” “Cô ta bị sao thế?”, “Thật là ồn ào”, “Tự nhiên cô ta hét lên rồi lao ra khỏi phòng, cứ thế mà điên cuồng chạy”. “Muốn khỏe đẹp thì phải tâp thể thao”. “Đưa đến phòng y tế đi”.
Mở mắt ra, trước mặt cô là một thằng nhóc 5,6 tuổi khoác chiếc áo blue. “Tỉnh rồi sao? Cô cần phải thích nghi với trường học này. Một lát nữa Shi sẽ tới nói cụ thể với cô nhiều hơn. Hiện tại cứ ở đây nghỉ một lát.”
Nhìn thấy cậu nhóc trước mặt cô thực sự cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy cả đống yêu quái như vậy một lúc bây giờ nhìn thấy gương mặt con người thì hạnh phúc biết bao. “Là em cứu chị sao?”. Suy nghĩ một lát cậu nhóc trả lời “có thể coi là vậy.”
Thở phào nhẹ nhõm cô ôm cậu nhóc vào lòng “Cảm ơn em, cảm ơn em”.
“Không có gì đâu, em phải gọi anh bằng anh. Anh chịu trách nhiệm ở đây, phải biết phép lịch sự biết chưa?”. Nhật Tâm nhìn bộ dáng ông cụ non trước mặt phì cười. Đúng là thằng nhóc quái dị.
Thầm nhắc nhở bản thân, nhập gia tùy tục. Có lẽ thấy cô đứng đó nghĩ ngợi quá lâu. Bọn họ liền giơ tay vẫy vẫy “Ở đây, Ở đây”. Những người nay có thể nói được tiếng Việt rõ như vậy, điều này khiến lo lắng và áp lực trong lòng cô giảm xuống rất nhiều. Rõ ràng bọn họ có vẻ rất thân thiện.
Một chàng trai có vẻ kì lạ nhất trong đám bước ra. (Thật ra anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, y như doanh nhân, nhưng cả đám người ăn mặc màu sắc sặc sỡ lòe loẹt, nên khiến anh vô cùng khác biệt).
Bọn họ nhanh chóng giới thiệu với nhau và về kí túc xá của trường. Mấy ngày liền dật dờ nơi đầu đường xó chợ, lại vất vả trên chiếc máy bay, khiến cho thể lực lẫn tinh thần lực của Nhật Tâm tiêu hao đáng sợ. Ngồi trên ghê dựa một lát liền ngủ quên mất và phát ra tiếng ngáy.
Bị âm thanh “ưm…. ưm… a… a” truyền đến lỗ tai. Nhật Tâm thầm nghĩ trong đầu “chuyện gì vậy trời?”. Mở mắt tỉnh giấc, thấy mình đã ở trong căn phòng lớn sạch sẽ, có 2 giường tầng, 4 cái bàn học, 4 cái tủ đồ, còn có 2 người lõa thể. Theo quan sát đánh giá cô đã vào trong kí túc xá, hình ảnh khá giống với bức ảnh trong bưu phẩm. Khoan đã, mà sao lại có 2 người lõa thể, thoáng thấy kì lạ, Nhật Tâm tò mò vươn tầm mắt nhìn về phía giường trệt đối diện.
Nói là giường cá nhân, nhưng chiếc giường khá rộng đủ sức cho 2 người nằm thoải mái. Đó chính xác là hai nữ nhân. Chớp mắt nhìn lại thêm một lần nữa không sai vào đâu được, từ góc độ này cô có thể thấy rõ 4 cái bánh bao biết lắc lư nhe.
Một cô gái có mái tóc màu trắng, thân hình nhỏ nhắn vẻ mặt ngượng ngùng, thân không mảnh vải nằm trên giường, da cô trắng mịn như tuyết, nước da đặc trưng của người châu âu, mắt hai màu một bên đỏ, một bên xanh. Mái tóc bạch kim lấp lánh xõa xuống giường, đôi môi đỏ tươi nhìn vô cùng quyến rũ, nhưng lại có vẻ vô cùng yếu ớt. hai chân hình chữ bát bị chen vào giữa là một cô gái khác, có phần cao lớn hơn, nước rám nắng, nhưng đôi mắt lại có màu vàng đồng, mái tóc ngắn có hai màu đen trắng, trên đầu còn có hai cái tai mèo, nhìn cô có vẻ rắn chắc và khỏe mạnh hơn nàng bạch kim kia rất nhiều. Một tay xoa nắn khỏa đẫy đà của cô gái nhỏ phía dưới, một tay vờn đùa dưới hạ thân. Một người lim dim rên rỉ một người càng lúc càng đẩy nhanh động tác.
Nhật Tâm chợt hiểu ra họ đang làm chuyện gì, lệ rơi đầy ruột. Cô dù sao cũng nặng 45kg, bằng xương bằng thịt vậy mà họ coi như cô vô hình không tồn tại, mà ngang nhiên làm chuyện đó trong phòng, còn phát ra tiếng càng lúc càng lớn. Cô làm sao đây? Nên tiếp tục giả vờ ngủ hay cũng coi như không có gì mà tự nhiên mở cửa đi ra khỏi phòng. Cô là nữ thẳng, vẫn còn là xử nữ, lần đầu gặp tình huống khiến cho cô bổi rối chẳng biết phải xử trí như thế nào.
Chợt nghe có tiếng mèo kêu xen với tiếng chuột chin chít, theo phản ứng tự nhiên quen thuộc (vì nhà cô có nuôi mèo), liền ngó về phía có tiếng động. Cô gái nằm dưới đã đeo mặt nạ chuột từ bao giờ đang phát ra âm thanh chít chít, còn cô nàng phía trên lại đeo mặt nạ mèo, còn có cả một cái đuôi đang nghoe nguẩy. Chớp mắt một cái, nhìn kĩ hơn một chút, liền thấy gương mặt mèo chuột kia nhanh chóng biến trở lại như cũ, cái đuôi cũng bị rút từ từ vào cơ thể.
Sốc trước hình ảnh trước mặt cô té huỵch từ trên giường xuống đất, gương mặt của họ một lần nữa biến đổi từ gương mặt người bình thường thành mặt mèo và chuột, “Á á á”. Hét thất thanh lên một tiếng cô phóng thẳng ra cửa phòng cắm đầu chạy. Cô chạy xuống cầu thang, chạy qua một hành lang, khi các phòng khác vẫn đóng thì có một phòng lại mở chợt nhìn vào, thấy hai người mèo chuột đó đang nhìn cô, cô hoảng hốt tiếp tục chạy xuống cầu thang, chạy qua một hành lang, lại thấy gương mặt đó nhìn cô. Tiếp tục cắm đầu chạy, trong lòng thắc mắc hỏi trăm ngàn lần tại sao như vậy? Đây là cái chỗ quái nào?
Nhiều cánh cửa mở khác mở ra, lộ mặt ra là rất nhiều hình thái yêu quái, bọn họ mở cửa nhe nhanh, với cô vô cùng tức giận. “Á….á…á...” Nhật Tâm hét thất thanh. Cô chưa từng thấy nhiều yêu quái như vậy, lại còn dồn dập một lúc không chịu nổi đả kích, ngất ngay tại chỗ.
Trong lúc ngất đi mơ màng nghe thấy tiếng. “Học sinh mới đến à?” “Cô ta bị sao thế?”, “Thật là ồn ào”, “Tự nhiên cô ta hét lên rồi lao ra khỏi phòng, cứ thế mà điên cuồng chạy”. “Muốn khỏe đẹp thì phải tâp thể thao”. “Đưa đến phòng y tế đi”.
Mở mắt ra, trước mặt cô là một thằng nhóc 5,6 tuổi khoác chiếc áo blue. “Tỉnh rồi sao? Cô cần phải thích nghi với trường học này. Một lát nữa Shi sẽ tới nói cụ thể với cô nhiều hơn. Hiện tại cứ ở đây nghỉ một lát.”
Nhìn thấy cậu nhóc trước mặt cô thực sự cảm thấy vui mừng. Nhìn thấy cả đống yêu quái như vậy một lúc bây giờ nhìn thấy gương mặt con người thì hạnh phúc biết bao. “Là em cứu chị sao?”. Suy nghĩ một lát cậu nhóc trả lời “có thể coi là vậy.”
Thở phào nhẹ nhõm cô ôm cậu nhóc vào lòng “Cảm ơn em, cảm ơn em”.
“Không có gì đâu, em phải gọi anh bằng anh. Anh chịu trách nhiệm ở đây, phải biết phép lịch sự biết chưa?”. Nhật Tâm nhìn bộ dáng ông cụ non trước mặt phì cười. Đúng là thằng nhóc quái dị.
/5
|