Biệt thự FAMILY
Hắn ngồi trên sofa, một tay vác lên thành ghế, một tay nghịch nghịch ly rượu. Nhìn là bình thản thế đấy nhưng cả người đều phát ra ám khí làm cho mấy cô người hầu đang làm việc xung quanh đổ mồ hôi lạnh, trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng.
***
1 tiếng trước
RẦM....
Cánh cửa bị mở toang, một người con trai bước vào. Mấy cô người hầu lúc trước với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 2 giây sau, ánh mắt ấy lại biến thành 2 hình trái tim to đùng. Ôi mẹ ơi! Đẹp trai qu…quá…( Mấy chị này mê trai ghê! ^^)
_ Xin chào! Tôi là quản gia ở đây. Xin hỏi… Cậu có chuyện gì không ạ? – Bác quản gia từ trong bếp bước ra, cúi đầu hỏi
_ À! Cũng không có gì ạ. Chỉ là cháu nghe Yun bị bệnh nên muốn đến thăm. Cháu là bạn của Yun. Không biết Yun đâu rồi ạ? – Hắn lễ phép nói, ánh mắt liếc nhìn lên lầu.
Phía sau, một cô người hầu bỗng nhiên bịt mũi lại. Cô ấy bị… chảy máu mũi!
_ Mày có sao không? – Cô bạn đứng kế bên hỏi
_ Anh ấy cool quá mày ơi! – Cô lắc đầu nói rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh
Bác quản gia nhíu mày nhìn đám người hầu phía sau, gương mặt đầy cảnh cáo như muốn nói:Chút nữa mấy cô sẽ chết chắc với tôi.
_ Thưa chắc cậu nhằm lẫn gì rồi! Cô chủ nhà chúng tôi không có bị bệnh.
_ Sao ạ? – Hắn thoáng ngạc nhiên – Vậy cho cháu gặp cô ấy 1 chút được không ạ?
_ Thật xin lỗi! Cô chủ hôm nay có công chuyện nên đi ra ngoài rồi. Cậu ngồi ở đây đợi hay là…
_ Cháu sẽ đợi! – Hắn cắt ngang lời của bác quản gia
_ Vâng – Bác quản gia cười nói – À mà cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được không? Cậu có thể giúp tôi trông nhà 1 chút được không? Tôi có việc ra ngoài cùng mấy cô người hầu bây giờ.
_ Được ạ! – Hắn gật đầu
_ A Cám ơn cậu. – Bác quản gia vui mừng nói - Cậu ngồi chơi đi. Có cần gì thì cậu cứ nói với người hầu đi nhé. Họ sẽ giúp cậu!
Hắn cười gật đầu. Bác quản gia quay lại dặn dò các cô người hầu đôi điều rồi cùng một cô người hầu khác đi ra ngoài.
***
Đó…Chuyện là như vậy đó! Hắn giờ đây giống như một quả boom nổ chậm, không biết đi nào mới nổ khiến cho bọn cô lo sợ vô cùng. Mấy cô người hầu thở dài nhìn hắn đầy thương tiếc rồi cầm đồ dọn dẹp về khu nhà ở của mình.Hắn ngồi đó, không để ý đến những gì xung quanh, trong đầu hắn giờ đây chỉ là 1 nỗi hận thù sâu đậm đối với bọn kia. Hừ! Cái bọn con nít ranh kia… Dám lừa tôi à…Các ngươi chết chắc rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. ( Ôi… Rõ ràng là thích thấy mồ mà còn làm bộ!)
Cạch…
Có tiếng mở cửa, chắc là nó về. Hắn nhìn về phía cửa. Quả nhiên …. Nó lê từng bước bước vào nhà, cả người ướt sũng. Bỗng giác quan thứ 6 bảo nó rằng có 1 ánh mắt đang nhìn nó, nó quay đầu lại. Hắn đang ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn nó. Hai ánh mắt chạm nhau….Một đôi mắt màu cà phê đặc… Một đôi mắt màu nâu khói trong veo…nhìn nhau thật lâu.
_ Anh…Sao anh lại ở đây? – Nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây. Vì sao hắn vào đây được? Là bác quản gia đã cho hắn vào sao? Nó ôm một bụng đầy nghi vấn
Hắn không trả lời, cởi cái áo khoác ra choàng vào người nó, mỉm cười
_ Ngạc nhiên lắm sao? Tại vì tôi nghe Boo nói là em bị bệnh nên mới sang đây xem thế nào, ai ngờ lại bị lừa. Nhưng xem ra bây giờ bệnh thật rồi đấy.
Hắn nhìn đôi vai gầy lạnh buốt đang run lên từng đợt của nó, nhíu mày ôm nó vào lòng.
_ Cả ngày nay em đã đi đâu thế? Không có ở nhà mà cũng chả đến trường nữa. – Hắn tựa đầu lên vai nó nói
Tim nó bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Hắn đang quan tâm đến nó sao? Sao giọng nói của hắn hôm nay lại nghe dịu dàng đến thế? Không…Không được…Nó không cho phép mình suy nghĩ như vậy! Nó lắc đầu ngầy ngậy, đẩy hắn ra. Nó lạnh lùng nhìn hắn rồi bước về phía cầu thang. Nhưng vừa đi được vài bước thì nó…khựng lại. Không phải vì nó muốn dừng…mà là đã có một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay nó.
_ Em chưa trả lời câu hỏi của tôi! – Hắn nói, giọng nói cố dằn xuống đầy khó chịu của hắn.
Nó không nói gì, lạnh lùng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, bước tiếp. Nhưng…bàn tay ấy lại không chịu buông tha cho nó. Hắn kéo mạnh nó lại đối mặt với mình.
_ Đau quá! – Nó hét lên, đôi mày thanh liễu nhíu lại– Điên à? Buông ra!
Vừa nó, nó vừa cố giật mạnh tay mình ra nhưng không được. Hắn thực sự nắm rất chặt.
_ Đúng vậy! Tôi điên đó…Tôi đang điên lên đây vì đã lo lắng cho em cả ngày hôm nay. – Hắn to tiếng nói
Hắn bực…Thật sự rất bực! Sau này, khi nghĩ lại, hắn thấy thật lạ. Từ trước đến nay, hắn luôn giỏi kiềm chế bản thân mình. Chưa khi nào hắn mà mọi người thấy hắn bực tức cả. Nó chính là người đầu tiên làm cho hắn bực đến như vậy. Nó sững sờ, ngước mặt lên nhìn hắn. Bỗng một bờ môi ập đến. Hắn hung hăng hôn nó, như muốn ôm trọn mọi bực tức dồn lên đôi môi này vậy. Nó giãy giụa cố tìm cách thoát ra nhưng bàn tay của hắn giữ chặt lấy gáy nó. Không biết thời gian qua bao lâu, hắn dừng lại.
_ Yun à…Anh yêu em! – Hắn dịu dàng nhìn nó
Bùm…
Một tiếng nổi lớn vang lên trong đầu nó. Nó vừa nghe thấy cái gì thế? Hắn nói là hắn yêu cô ư? Nó lại ngước lên, đôi đồng tử giãn rộng nhìn hắn. Chưa kịp nói gì thì bờ môi( của ai đó) chặn lại. Hắn một lần nữa hôn cô nhưng lần này nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. Cho đến khi…
_ Cậu…Cậu Ken…Cô chủ…Hai người…
Hắn buông nó ra. Kho khan vài tiếng. Bàn tay của hắn vẫn ôm chặt lấy eo nó, kéo sát vào lòng. Nó mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi đã hồi phục lại như cũ, chỉ hơi khàn một chút.
_ Yun đã về nhưng người cô ấy lạnh quá. Chắc có lẽ đã bị cảm rồi. Phiền cô nấu giúp tôi một bát cháo cho cô ấy nhé! – Hắn lãnh đạm nhìn cô người hầu nói
_ A! Vâng! - Cô người hầu gật đầu một cách máy móc, chạy đi vào trong bếp.
Cảm giác như có ai đó đang vuốt má mình, nó giật mình. Đôi mắt ấy như dán chặt vào nó – mạnh mẽ, dữ dội
Hơi thở đã dần ổn định nhưng tim vẫn còn đập nhanh, nó vung tay thoát khỏi hắn, chạy nhanh lên lầu
Rầm…
Nó dựa vào cửa phòng, từ từ trượt xuống. Những ngón tay thon dài bất giác đưa lên môi – Nơi vẫn còn lưu giữ lại một chút hơi ấm của hắn.
Hắn ngồi trên sofa, một tay vác lên thành ghế, một tay nghịch nghịch ly rượu. Nhìn là bình thản thế đấy nhưng cả người đều phát ra ám khí làm cho mấy cô người hầu đang làm việc xung quanh đổ mồ hôi lạnh, trên đầu là một dấu chấm hỏi to đùng.
***
1 tiếng trước
RẦM....
Cánh cửa bị mở toang, một người con trai bước vào. Mấy cô người hầu lúc trước với ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì 2 giây sau, ánh mắt ấy lại biến thành 2 hình trái tim to đùng. Ôi mẹ ơi! Đẹp trai qu…quá…( Mấy chị này mê trai ghê! ^^)
_ Xin chào! Tôi là quản gia ở đây. Xin hỏi… Cậu có chuyện gì không ạ? – Bác quản gia từ trong bếp bước ra, cúi đầu hỏi
_ À! Cũng không có gì ạ. Chỉ là cháu nghe Yun bị bệnh nên muốn đến thăm. Cháu là bạn của Yun. Không biết Yun đâu rồi ạ? – Hắn lễ phép nói, ánh mắt liếc nhìn lên lầu.
Phía sau, một cô người hầu bỗng nhiên bịt mũi lại. Cô ấy bị… chảy máu mũi!
_ Mày có sao không? – Cô bạn đứng kế bên hỏi
_ Anh ấy cool quá mày ơi! – Cô lắc đầu nói rồi chạy vụt vào nhà vệ sinh
Bác quản gia nhíu mày nhìn đám người hầu phía sau, gương mặt đầy cảnh cáo như muốn nói:Chút nữa mấy cô sẽ chết chắc với tôi.
_ Thưa chắc cậu nhằm lẫn gì rồi! Cô chủ nhà chúng tôi không có bị bệnh.
_ Sao ạ? – Hắn thoáng ngạc nhiên – Vậy cho cháu gặp cô ấy 1 chút được không ạ?
_ Thật xin lỗi! Cô chủ hôm nay có công chuyện nên đi ra ngoài rồi. Cậu ngồi ở đây đợi hay là…
_ Cháu sẽ đợi! – Hắn cắt ngang lời của bác quản gia
_ Vâng – Bác quản gia cười nói – À mà cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được không? Cậu có thể giúp tôi trông nhà 1 chút được không? Tôi có việc ra ngoài cùng mấy cô người hầu bây giờ.
_ Được ạ! – Hắn gật đầu
_ A Cám ơn cậu. – Bác quản gia vui mừng nói - Cậu ngồi chơi đi. Có cần gì thì cậu cứ nói với người hầu đi nhé. Họ sẽ giúp cậu!
Hắn cười gật đầu. Bác quản gia quay lại dặn dò các cô người hầu đôi điều rồi cùng một cô người hầu khác đi ra ngoài.
***
Đó…Chuyện là như vậy đó! Hắn giờ đây giống như một quả boom nổ chậm, không biết đi nào mới nổ khiến cho bọn cô lo sợ vô cùng. Mấy cô người hầu thở dài nhìn hắn đầy thương tiếc rồi cầm đồ dọn dẹp về khu nhà ở của mình.Hắn ngồi đó, không để ý đến những gì xung quanh, trong đầu hắn giờ đây chỉ là 1 nỗi hận thù sâu đậm đối với bọn kia. Hừ! Cái bọn con nít ranh kia… Dám lừa tôi à…Các ngươi chết chắc rồi. Hắn nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. ( Ôi… Rõ ràng là thích thấy mồ mà còn làm bộ!)
Cạch…
Có tiếng mở cửa, chắc là nó về. Hắn nhìn về phía cửa. Quả nhiên …. Nó lê từng bước bước vào nhà, cả người ướt sũng. Bỗng giác quan thứ 6 bảo nó rằng có 1 ánh mắt đang nhìn nó, nó quay đầu lại. Hắn đang ngồi trên sofa, nhíu mày nhìn nó. Hai ánh mắt chạm nhau….Một đôi mắt màu cà phê đặc… Một đôi mắt màu nâu khói trong veo…nhìn nhau thật lâu.
_ Anh…Sao anh lại ở đây? – Nó thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ở đây. Vì sao hắn vào đây được? Là bác quản gia đã cho hắn vào sao? Nó ôm một bụng đầy nghi vấn
Hắn không trả lời, cởi cái áo khoác ra choàng vào người nó, mỉm cười
_ Ngạc nhiên lắm sao? Tại vì tôi nghe Boo nói là em bị bệnh nên mới sang đây xem thế nào, ai ngờ lại bị lừa. Nhưng xem ra bây giờ bệnh thật rồi đấy.
Hắn nhìn đôi vai gầy lạnh buốt đang run lên từng đợt của nó, nhíu mày ôm nó vào lòng.
_ Cả ngày nay em đã đi đâu thế? Không có ở nhà mà cũng chả đến trường nữa. – Hắn tựa đầu lên vai nó nói
Tim nó bỗng nhiên đập lệch một nhịp. Hắn đang quan tâm đến nó sao? Sao giọng nói của hắn hôm nay lại nghe dịu dàng đến thế? Không…Không được…Nó không cho phép mình suy nghĩ như vậy! Nó lắc đầu ngầy ngậy, đẩy hắn ra. Nó lạnh lùng nhìn hắn rồi bước về phía cầu thang. Nhưng vừa đi được vài bước thì nó…khựng lại. Không phải vì nó muốn dừng…mà là đã có một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay nó.
_ Em chưa trả lời câu hỏi của tôi! – Hắn nói, giọng nói cố dằn xuống đầy khó chịu của hắn.
Nó không nói gì, lạnh lùng giật mạnh tay ra khỏi tay hắn, bước tiếp. Nhưng…bàn tay ấy lại không chịu buông tha cho nó. Hắn kéo mạnh nó lại đối mặt với mình.
_ Đau quá! – Nó hét lên, đôi mày thanh liễu nhíu lại– Điên à? Buông ra!
Vừa nó, nó vừa cố giật mạnh tay mình ra nhưng không được. Hắn thực sự nắm rất chặt.
_ Đúng vậy! Tôi điên đó…Tôi đang điên lên đây vì đã lo lắng cho em cả ngày hôm nay. – Hắn to tiếng nói
Hắn bực…Thật sự rất bực! Sau này, khi nghĩ lại, hắn thấy thật lạ. Từ trước đến nay, hắn luôn giỏi kiềm chế bản thân mình. Chưa khi nào hắn mà mọi người thấy hắn bực tức cả. Nó chính là người đầu tiên làm cho hắn bực đến như vậy. Nó sững sờ, ngước mặt lên nhìn hắn. Bỗng một bờ môi ập đến. Hắn hung hăng hôn nó, như muốn ôm trọn mọi bực tức dồn lên đôi môi này vậy. Nó giãy giụa cố tìm cách thoát ra nhưng bàn tay của hắn giữ chặt lấy gáy nó. Không biết thời gian qua bao lâu, hắn dừng lại.
_ Yun à…Anh yêu em! – Hắn dịu dàng nhìn nó
Bùm…
Một tiếng nổi lớn vang lên trong đầu nó. Nó vừa nghe thấy cái gì thế? Hắn nói là hắn yêu cô ư? Nó lại ngước lên, đôi đồng tử giãn rộng nhìn hắn. Chưa kịp nói gì thì bờ môi( của ai đó) chặn lại. Hắn một lần nữa hôn cô nhưng lần này nhẹ nhàng và ôn nhu hơn. Cho đến khi…
_ Cậu…Cậu Ken…Cô chủ…Hai người…
Hắn buông nó ra. Kho khan vài tiếng. Bàn tay của hắn vẫn ôm chặt lấy eo nó, kéo sát vào lòng. Nó mơ màng nghe thấy giọng nói trầm thấp, chậm rãi đã hồi phục lại như cũ, chỉ hơi khàn một chút.
_ Yun đã về nhưng người cô ấy lạnh quá. Chắc có lẽ đã bị cảm rồi. Phiền cô nấu giúp tôi một bát cháo cho cô ấy nhé! – Hắn lãnh đạm nhìn cô người hầu nói
_ A! Vâng! - Cô người hầu gật đầu một cách máy móc, chạy đi vào trong bếp.
Cảm giác như có ai đó đang vuốt má mình, nó giật mình. Đôi mắt ấy như dán chặt vào nó – mạnh mẽ, dữ dội
Hơi thở đã dần ổn định nhưng tim vẫn còn đập nhanh, nó vung tay thoát khỏi hắn, chạy nhanh lên lầu
Rầm…
Nó dựa vào cửa phòng, từ từ trượt xuống. Những ngón tay thon dài bất giác đưa lên môi – Nơi vẫn còn lưu giữ lại một chút hơi ấm của hắn.
/26
|