( Câu chuyện được kể bằng nhiều ngôi ) ------------- Hứa Tinh Du------------------
Tôi cũng không rõ câu chuyện này bắt đầu từ khi nào và ra sao, chỉ nhớ lúc đó bản thân đang chăm chú nghiền ngẫm, phân tích cái hay cái đẹp trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mua. Tâm hồn tôi thì có lẽ đã vượt đại dương mênh mông tới châu Mỹ từ lâu. Đột nhiên, tiếng thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh của tôi vang lên, bằng sức mạnh siêu nhiên đã kéo tôi về Việt Nam yêu dấu trong vòng chưa đầy 0,1 giây.
-Tinh Du, ý kiến em thế nào?
Hở, ý kiến gì? Tôi thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn thầy rồi lại nhìn quanh. Từ bao giờ tôi được quan tâm thế nhỉ, làm gì còn hỏi ý kiến tôi nữa sao?
Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại, dán chặt vào người đang đứng cạnh thầy. Đó là một cậu bạn cao ráo, gương mặt ngũ quan đều cân đối, tinh xảo như tượng tạc, cảm tưởng như ông trời cực kì ưu ái cậu ta, từ đầu đến chân đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ là, nhìn qua cũng thấy ngay vẻ ranh mãnh, nghịch ngợm, thậm chí dưới con mắt nhìn người của tôi, cậu ta còn có vẻ rất... bà tám.
Dường như nhận ra được cái tia nhìn... mổ xẻ của tôi, cậu ta quay ra lườm xéo tôi một cái, miệng mấp máy cái gì đó tôi cũng không biết. Sau đó cậu quay ra, tươi cười nhìn thầy giáo:
- Em biết rồi. Em nhất định sẽ tự kiểm điểm.
Cậu ta chậm rãi bước xuống, cầm cặp sách rồi tiến về chỗ tôi, trưng ra bộ mặt của tên học sinh ăn năn hối lỗi trước con mắt hài lòng của thầy giáo.
- Tinh Du, từ giờ phiền bạn rồi.
- ...
Thứ lỗi, ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra giúp tôi có được không? Đưa mắt về phía mọi người, rút cuộc tôi cũng chỉ nhận về những vẻ mặt háo hức có, cảm khái có, thậm chí cả thương xót. Cảm tưởng của tôi như thế nào à? Ồ, tôi không thốt nổi nửa chữ, không thể phát biểu được.
---------------- Lưu Vĩnh Triết -------------------
Toàn bộ sự việc chính là bắt nguồn từ cuốn sổ đầu bài chết tiệt, khi một tuần có tất cả ba mươi tiết học thì cái tên huyền thoại của tôi vinh dự được viết lên không dưới hai mươi lăm lần, vượt qua kỉ lục tuần trước do chính bản thân tạo lên. Nếu bạn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cảm xúc của bạn sẽ thế nào? Riêng thầy Hà chủ nhiệm đáng kính của tôi thì cảm xúc cực kì phong phú, đa dạng. Mặt thầy từ màu xanh lét từ từ chuyển sang đỏ rực, rồi lại thành tím và dự kiến tiếp theo là đen kịt. Thầy đập bàn, trừng mắt nhìn tôi:
- LƯU VĨNH TRIẾT! RÚT CUỘC EM MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI, CÓ ĐÚNG KHÔNG?
- Thưa thầy, em đâu dám. Chả là vị trí thầy mới chuyển em đến lần trước... ừm... rất hợp phong thủy ạ.
Cái vị trí hợp phong thủy ấy chính là cuối lớp, cái nơi ta có thể làm bạn với thiên nhiên, nghiên cứu hệ côn trùng hay thi thoảng ngồi ngắm bức tường vàng đẹp đẽ. Bản thân một con người thần thánh như tôi, chẳng nhẽ lại chịu thua hay sao? Buổi chào cờ đầu tuần đã chứng minh suy nghĩ của thầy Hà là hoàn toàn sai lầm. Tôi vẫn nghiễm nhiên được xướng tên trước cờ về đủ thứ lỗi: nói chuyện với một con dế trong giờ văn, thực hành tìm hiểu cách nhện đan lưới trong giờ toán, ...
Nói chung là như vậy, lúc này, tôi đang đợi thầy Hà ban chỉ chuyển rời tới địa điểm mới.
- Lưu Vĩnh Triết.
- Dạ.
- Tới chỗ Hứa Tinh Du ngồi.
Cái... cái gì?!
Cả lớp học rơi vào trạng thái im lặng, không ai thốt lên nửa lời. Thằng bạn thân của tôi- Đông Vũ còn ôm bụng cười ha hả.
Tại sao không ai nói gì? Đơn giản, họ đang ngầm cảm khái độ thâm hiểm của thầy Hà quả nhiên đã đạt tầm cao mới. Còn tại sao Đông Vũ lại cười như một thằng điên như vậy? Càng đơn giản hơn, Hứa Tình Dù vốn là con nhỏ kiệm lời, tự kỉ quái gở nhất khối tôi. Ngồi cạnh nhỏ, phải nói là cách biệt với thế giới hơn cả cuối lớp. Tóm lại thì, gừng càng già càng cay, thầy à, đã bao giờ thầy thấy cắn rứt với lương tâm chưa vậy?
-Tinh Du, ý kiến em thế nào?
Cái con người quái gở ấy dường như giật mình khi bị gọi tên, lúng túng đút thứ gì đó vào cặp, đứng dậy không nói gì. Ngó mặt cô ta cũng đủ biết đang làm việc riêng.
Đã vậy, Hứa Tinh Du còn nhìn tôi chằm chằm, mặt in rõ ba chữ Thằng nào đây làm tôi không khỏi cảm giác muốn giết người. Thứ con gái này...
- Em biết rồi. Em nhất định sẽ tự kiểm điểm.
Được thôi, thầy muốn trị tôi, còn lâu tôi mới chịu thua. Tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy, cho dù ngồi cạnh ai đi chăng nữa, gái trai hay bê đê gì cũng được, Lưu Vĩnh Triết tôi tuyệt đối không bao giờ cam chịu đâu!
- Tinh Du, từ giờ phiền bạn rồi.
Đúng vậy, phiền bạn rồi.
--------------------------------------
Cả hai người đều không biết, chính lúc đó, hai người bước vào cuộc sống của nhau, rút cuộc không bao giờ ra được...
Tôi cũng không rõ câu chuyện này bắt đầu từ khi nào và ra sao, chỉ nhớ lúc đó bản thân đang chăm chú nghiền ngẫm, phân tích cái hay cái đẹp trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mua. Tâm hồn tôi thì có lẽ đã vượt đại dương mênh mông tới châu Mỹ từ lâu. Đột nhiên, tiếng thầy giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên tiếng Anh của tôi vang lên, bằng sức mạnh siêu nhiên đã kéo tôi về Việt Nam yêu dấu trong vòng chưa đầy 0,1 giây.
-Tinh Du, ý kiến em thế nào?
Hở, ý kiến gì? Tôi thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn thầy rồi lại nhìn quanh. Từ bao giờ tôi được quan tâm thế nhỉ, làm gì còn hỏi ý kiến tôi nữa sao?
Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại, dán chặt vào người đang đứng cạnh thầy. Đó là một cậu bạn cao ráo, gương mặt ngũ quan đều cân đối, tinh xảo như tượng tạc, cảm tưởng như ông trời cực kì ưu ái cậu ta, từ đầu đến chân đều vô cùng hoàn hảo. Chỉ là, nhìn qua cũng thấy ngay vẻ ranh mãnh, nghịch ngợm, thậm chí dưới con mắt nhìn người của tôi, cậu ta còn có vẻ rất... bà tám.
Dường như nhận ra được cái tia nhìn... mổ xẻ của tôi, cậu ta quay ra lườm xéo tôi một cái, miệng mấp máy cái gì đó tôi cũng không biết. Sau đó cậu quay ra, tươi cười nhìn thầy giáo:
- Em biết rồi. Em nhất định sẽ tự kiểm điểm.
Cậu ta chậm rãi bước xuống, cầm cặp sách rồi tiến về chỗ tôi, trưng ra bộ mặt của tên học sinh ăn năn hối lỗi trước con mắt hài lòng của thầy giáo.
- Tinh Du, từ giờ phiền bạn rồi.
- ...
Thứ lỗi, ai có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra giúp tôi có được không? Đưa mắt về phía mọi người, rút cuộc tôi cũng chỉ nhận về những vẻ mặt háo hức có, cảm khái có, thậm chí cả thương xót. Cảm tưởng của tôi như thế nào à? Ồ, tôi không thốt nổi nửa chữ, không thể phát biểu được.
---------------- Lưu Vĩnh Triết -------------------
Toàn bộ sự việc chính là bắt nguồn từ cuốn sổ đầu bài chết tiệt, khi một tuần có tất cả ba mươi tiết học thì cái tên huyền thoại của tôi vinh dự được viết lên không dưới hai mươi lăm lần, vượt qua kỉ lục tuần trước do chính bản thân tạo lên. Nếu bạn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cảm xúc của bạn sẽ thế nào? Riêng thầy Hà chủ nhiệm đáng kính của tôi thì cảm xúc cực kì phong phú, đa dạng. Mặt thầy từ màu xanh lét từ từ chuyển sang đỏ rực, rồi lại thành tím và dự kiến tiếp theo là đen kịt. Thầy đập bàn, trừng mắt nhìn tôi:
- LƯU VĨNH TRIẾT! RÚT CUỘC EM MUỐN CHỌC ĐIÊN TÔI, CÓ ĐÚNG KHÔNG?
- Thưa thầy, em đâu dám. Chả là vị trí thầy mới chuyển em đến lần trước... ừm... rất hợp phong thủy ạ.
Cái vị trí hợp phong thủy ấy chính là cuối lớp, cái nơi ta có thể làm bạn với thiên nhiên, nghiên cứu hệ côn trùng hay thi thoảng ngồi ngắm bức tường vàng đẹp đẽ. Bản thân một con người thần thánh như tôi, chẳng nhẽ lại chịu thua hay sao? Buổi chào cờ đầu tuần đã chứng minh suy nghĩ của thầy Hà là hoàn toàn sai lầm. Tôi vẫn nghiễm nhiên được xướng tên trước cờ về đủ thứ lỗi: nói chuyện với một con dế trong giờ văn, thực hành tìm hiểu cách nhện đan lưới trong giờ toán, ...
Nói chung là như vậy, lúc này, tôi đang đợi thầy Hà ban chỉ chuyển rời tới địa điểm mới.
- Lưu Vĩnh Triết.
- Dạ.
- Tới chỗ Hứa Tinh Du ngồi.
Cái... cái gì?!
Cả lớp học rơi vào trạng thái im lặng, không ai thốt lên nửa lời. Thằng bạn thân của tôi- Đông Vũ còn ôm bụng cười ha hả.
Tại sao không ai nói gì? Đơn giản, họ đang ngầm cảm khái độ thâm hiểm của thầy Hà quả nhiên đã đạt tầm cao mới. Còn tại sao Đông Vũ lại cười như một thằng điên như vậy? Càng đơn giản hơn, Hứa Tình Dù vốn là con nhỏ kiệm lời, tự kỉ quái gở nhất khối tôi. Ngồi cạnh nhỏ, phải nói là cách biệt với thế giới hơn cả cuối lớp. Tóm lại thì, gừng càng già càng cay, thầy à, đã bao giờ thầy thấy cắn rứt với lương tâm chưa vậy?
-Tinh Du, ý kiến em thế nào?
Cái con người quái gở ấy dường như giật mình khi bị gọi tên, lúng túng đút thứ gì đó vào cặp, đứng dậy không nói gì. Ngó mặt cô ta cũng đủ biết đang làm việc riêng.
Đã vậy, Hứa Tinh Du còn nhìn tôi chằm chằm, mặt in rõ ba chữ Thằng nào đây làm tôi không khỏi cảm giác muốn giết người. Thứ con gái này...
- Em biết rồi. Em nhất định sẽ tự kiểm điểm.
Được thôi, thầy muốn trị tôi, còn lâu tôi mới chịu thua. Tôi sẽ chứng minh cho thầy thấy, cho dù ngồi cạnh ai đi chăng nữa, gái trai hay bê đê gì cũng được, Lưu Vĩnh Triết tôi tuyệt đối không bao giờ cam chịu đâu!
- Tinh Du, từ giờ phiền bạn rồi.
Đúng vậy, phiền bạn rồi.
--------------------------------------
Cả hai người đều không biết, chính lúc đó, hai người bước vào cuộc sống của nhau, rút cuộc không bao giờ ra được...
/6
|