Vào đến lớp, cũng như mọi khi thôi, nhưng mà lúc này nó được hộ tống bởi hai vệ sĩ 'ưu tú' Tịnh Nhân và Kị Thủy. Cho nên hầu hết ánh mắt 'yêu thương tột đỉnh' của mọi người càng thêm thắm thiết nhìn nó. Nó cơ hồ cảm nhận được, nếu ánh mắt có thể giết chết con người ta thì nó đã hồn lìa khỏi xác từ lâu lắm rồi. *khổ thân*
-Vào lớp rồi, không nhìn lên phía tôi nghe giảng bài mà nhìn đi đâu vậy?_Tịnh Nhân cứu nguy cho nó
-Bênh vực_ Chỉ có Dao Dao dám lên tiếng thôi
-Thử nói thêm một tiếng nữa xem_Minh Tỷ Tỷ 'lù lù' tiến vào lớp nói
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hình như cái lớp này được 'thần linh ban phước' hay sao ấy, toàn những người 'võ công thâm hâụ' không à. Nó nghe loáng thoáng được một câu 'Người này là đệ nhất phù thủy ở Phong Thần Gia đúng không? Quả đúng không sai nhỉ, đã xinh đẹp lại còn tài năng'. Thật ra Hà Tiểu Minh được mọi người ở cái thế giới này biết rất nhiều. Không chỉ max dễ thương, xinh đẹp mà còn là một thầy phù thủy bậc nhất, đẳng của đẳng cấp luôn đấy. Nói ra chắc sẽ ít ai tin, nhưng những lời nói này là được kể lại bởi những lão phù thủy cao quý, dù không muốn tin nhưng chắc chắn nó là sự thật. Bởi đã được kêu là 'lão phù thuỷ' thì chắc chắn là người thông tuệ mọi thứ.
Chuyện kể rằng: Ba trăm năm trước, (Truyện của tg là Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ đều có phép thuật để mình trở nên bất tử, hoặc sống lâu) Hà Tiểu Minh vì muốn cứu ân nhân của mình, bất chấp tất cả, liều mình xông pha nơi chiến trận, một mình cản đường mấy vạn thần binh, do ân nhân (cũng chính là chủ tướng đó) bị thương. Nàng ở nơi chiến trường, thân mang một bộ váy ngắn, vừa toát lên vẻ dịu dàng nhưng lại vừa kiêu hãnh, đứng trên một gò đất (một khối đất nhô cao hơn bình thường). Nét mặt vô cảm nhìn đám thần binh ầm ầm tiến tới, chỉ với một cái phất vạt tay áo, thần binh thủ vệ cầm khiên phía trước đồng loạt biến sắc, nơi khóe miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Khiến đội hình Thần binh chỉ còn lại chiến vệ và hậu vệ. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng liền niệm chú, trận chiến mới thật sự bắt đầu, đoàn chiến vệ của thần binh từ từ bị thương. Trận chiến cứ kéo dài như thế trong vài giờ, hậu vệ của thần binh cuối cùng cũng xuất trận. Có thể nói, nếu không có hậu vệ thần binh thì binh đoàn này chắc chắn sẽ bị Minh Tỷ san bằng. Cứ mỗi lần Thủ vệ và Chiến vệ ngã xuống, Hậu vệ lại sử dụng thuật trị liệu, hai bên giao chiến kéo dài đến hai ngày. Lúc này mới xuất hiện chiến tích của Kị Thủy. Sau hai ngày vừa quan sát thế trận vừa bảo vệ chủ tướng. Đầu óc anh dường như đã tinh thông. Liền xuất trận, nhắm vào hậu vệ mà đánh. Thế là 'Kị Thủy và Hà Tiểu Minh kiêu hãnh, anh dũng trong truyền thuyết' ra đời. Nghe tới đây tin không. (Không tin cũng không sao tg bịa mà)
Dao Dao nhà ta cuối cùng cũng biết sợ. Hai con mắt mở to ngạc nhiên nhìn Minh Tỷ. Miệng lắp bắp không nói nên lời, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ 'Sao con nhỏ kia phước lớn vậy hả trời' (Ông trời: ta sai Thiên Lôi đánh mi bây giờ)
-Sao, còn nhìn cái gì, hay là không muốn mắt ở yên vị trí ban đầu_ Minh Tỷ cáu gắt hỏi.
Đây là lần đầu tiên nó thấy Minh Tỷ như vậy nên cũng hoang mang 'Hồ Quỳnh Hương' lắm. Nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng gỡ cuộn chỉ rối này ra.
-Minh Tỷ sao lại đến đây, chẳng lẽ cũng đi học sao?_ Nó lúc này đã yên vị trên chiếc ghế thân thương.
-Ừm, chị đi học cùng em cho vui, chứ ở mãi trong nhà chán lắm_Minh Tỷ 'cất vào tủ' ánh mắt tức giận, liền hiền hòa nhìn nó cười vui vẻ nói
-Vậy bây giờ bắt đầu được chưa?_Tịnh Nhân lên tiếng
-Đương nhiên là được rồi_Minh Tỷ Tỷ nói xong liền đi xuống chỗ nó, liếc nhìn học sinh bên cạnh bàn nó, sau đó nhanh chóng có bàn ngồi.
(Các bạn đừng làm như thế nhé, Minh Tỷ liếc một cái là có một cái bàn ngồi, còn mình liếc một cái là có một cái đấm đấy :P)
Cả lớp suốt buổi học hôm nay cứ như cái con mà để trên xe hơi ấy bấy bạn 'gật gù gật gù'. Mình nói toẹt ra là giống mấy con 'cờ hó' để ở trên xe ô tô ấy. Nhìn mà phát chán. Cũng may là hôm nay được về nhà sớm đấy. Tất cả cùng về nhà. Một trận biến cố nổi lên. Nó bị gió độc phong tỏa huyệt đạo, nói chung là bệnh đó các bạn. Các anh nó và Minh Tỷ, Kị Thủy lo sốt vó. Chạy tới chạy lui. (Tg ngồi nhìn mà buồn cười)
-Em thấy trong người thế nào _ Đại ca giang hồ lo lắng hỏi
-Hay chị đi chế tạo ít thuốc nhé_Minh Tỷ cũng rốt ruột không kém
-Hay phòng nóng quá, anh mở cử sổ ra nhé, em đổ mồ hôi nhiều thế này _Nhị Ca hỏi ý kiến bệnh nhân
-Để tôi lấy nước ấm và khăn đến_ Kị Thủy lên tiếng hỏi ý kiến bệnh nhân lần hai
-Anh đi nấu cháo cho em_Nói xong Tịnh Nhân liền rời khỏi phòng. Hành động này có ích hơn là ngồi xúm lại một chỗ khiến nó nóng bức đấy.
Lúc Tịnh Nhân đi một hồi sau nó mới mở mắt lên tiếng. Quả thật, từ đầu chương đến giờ nó có bị tg cho đau đầu mấy lần nhưng lần này nó thấy mệt kinh khủng, nó suy nghĩ.
-Không định để em nói hay sao? Em không sao đâu, để em một mình tĩnh tâm, điều hòa khí huyết, đã thông kinh mạch, bức gió độc ra ngoài là được thôi_ nó mĩm cười đáp, nhưng thật sự là có chút không ổn.
-Em còn nói đùa được sao, thôi bọn anh ra ngoài, anh sẽ kêu Tịnh Nhân chăm sóc cho em, thật sự tụi anh có ở lại cũng chẳng làm gì được_ Đại ca giang hồ của nó xoa tráng lên tiếng
-Không kêu, Tịnh Nhân cũng tự chắm sóc mà_Minh Tỷ dường như đắc ý cái gì đấy *bó tay chấm cơm chấm nước mắm:-)*
-Ờ ha, quên nữa, vậy thôi em cứ nằm đây nhé, thằng nhóc ấy nhanh chóng vào thôi_Lữ Thiên vỗ đùi lên tiếng
Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng nó lại. Ai về phòng nấy. Nhà rộng nên nhiều phòng lắm, các bạn đừng lo. Trông Tịnh Nhân điềm đạm bình tĩnh vậy thôi chứ 'nội tâm của anh ý đang đánh, cắn, giằn, xé không ngừng'. Ảnh suy nghĩ "Tịnh Nhi bệnh thì nên ăn cháo, mà có nên kêu Tiểu Minh chế thuốc không nhỉ, hay như Lữ Thiên nói mở cửa sổ ra cho mát, à mà không được, em ấy bị trúng gió mà. Ấy chết lo nghĩ lung tung phải mau nấu cháo đem lên mời được" đấy là suy nghĩ từ lúc mới bước ra cửa đi xuống phòng bếp. Anh ấy cứ luống cuống, cũng không làm thiệt hại căn bếp nhiều lắm, đỡ hơn nó một chút xíu thôi. Trong lúc anh đem cháo lên phòng nó, thì cũng là lúc những người kia xuống nhà. Đương nhiên việc đầu tiên họ muốn làm là ghé thăm căn bếp một tí.
Cảnh tượng thật là 'hùng vĩ đại'. Chén bể, đĩa bể nằm lăn lốc, nồi chảo được xới tung lên, hành lác đác vài cọng trên bàn, vài cọng trên bếp, vài cọng dưới nền nhà, tính sơ sơ là cả một 'đống'. Mọi người lúc này chỉ biết nhìn nhau cười đắc ý.
-Đúng là yêu nhau có khác_ cả bốn người nhìn nhau đồng thanh lên tiếng (chắc mọi người cũng biết ai r ha. Nói tên ra dài lắm, tg lười, mà tg vừa nhận ra viết chú thích như này còn dài hơn ấy chứ)
(Nãy giờ, chắc anh Tịnh Nhân chắc đã bê tô cháo lên đến phòng nó rồi chứ nhỉ?)
-Tịnh Nhi à, mệt lắm sao?_Tịnh Nhân đã vào đến phòng và đã đặt tô cháo lên bàn *chú thích: bạn bên cạnh giường :))*
-Anh có thấy ai bệnh mà không mệt không?_Nó đã mệt chết rồi, còn hỏi câu vô duyên, ai mà không mệt khi bệnh chứ
-Anh...mà em ăn cháo đi, anh mới nấu xong, không nên để nguội_Tịnh Nhân thấy mình hơi ngu ngốc nên nói sang chuyện khác
-Vâng, nhưng em ăn không hết nhiêu đây đâu_Nó nói khi nhìn tô cháo
-Ừm, ăn được bao nhiêu thì ăn, mà anh nấu ngon lắm đó, đến khi đó đừng ăn luôn cái tô của anh là được_Tịnh Nhân tự tin khoe khoan tay nghề của mình
-Em không ăn nữa_Nó giả vờ giận *công nhận, không biết bả có bị bệnh không mà nói khỏe như vậy @@!*
-Thôi, thôi, anh không chọc giận em nữa. Em ăn đi_Tịnh Nhân sợ xanh mặt
Nó bị trúng gió độc, nhưng dạ dày không bị ảnh hưởng mấy, nên ăn gần hết tô cháo, có lẽ không tin được nó là người bệnh. *Ăn như một con heo*
-Ngon quá đúng không_Tịnh Nhân thấy nó ăn xong mới lên tiếng, sợ nói nó lại giận không ăn no
-Ừm, thì cũng ngon_Nó giả ngơ trả lời
-Em, nằm xuống nghỉ ngơi đi_Tịnh Nhân đem tô cháo xuống lầu, vừa đi ra cửa vừa nói với nó
Tịnh Nhân vừa đi, nằm xuống thì nó đã ngủ mất tiêu rồi. Nhưng nét mặt của nó rất khó coi. Tuy đã ngủ rồi nhưng mặt cứ nhăn lại, có vẻ khó chịu lắm. Cả người nó lạnh ngắt. Cất tô cháo xong, Anh Nhân không yên tâm nên đã quay trở lại phòng chăm sóc cho nó. Thấy được nét mặt nó lúc này, anh cũng không khỏi bắt chước nhăn theo nó *cái này là lo lắng hehe*. Lấy thêm mấy cái chăn đắp cho nó. Nhưng mà người nó vẫn cứ run lên. Không còn cách nào khác:
(-Cái gì mà không còn, bà thử không viết Tịnh Nhi bị bệnh, không bị lạnh run xem có giải quyết được không_Ôi Thanh niên Tịnh Nhân đã lên tiếng
-Hết bắt tui nấu cháo, còn chạy lung tung tìm chăn đắp, giờ còn muốn gì nữa đây hả_Thanh niên Tịnh Nhân tiếp tục lên tiếng
-Được rồi, cut. Xem bà giải quyết tiếp đây này cháu_Tg ngậm ngùi lên tiếng)
Tịnh Nhân ôm Tịnh Nhi ngủ đến sáng. (Tịnh Nhân: Cái này được/ Tg: Muốn đấm vào cái bản mặt thằng này lắm rồi/ Tịnh Nhân: Ừ, được, nhào vô cưng/ Tg: *gào khóc*)
Nó cũng dần tỉnh dậy khi trời sáng, nắng chíu vào 'bản mặt' (bả mới chịu dậy đó chứ). Dường như nó cảm thấy đã khỏe hơn rồi, nhưng cảm giác thật ấm áp. Nó mới mở mắt ra thì nguyên cái mặt của ai đó áp sát trước mặt, chỉ 1mm nữa thôi là hai gương mặt chạm vào nhau rồi. Nhìn Tịnh Nhân có vẻ ngủ ngon lắm, nên nó không giám nhúc nhích, sợ đánh thức anh dậy.
-A núi đè_Tịnh Nhân khẽ lên tiếng, thật ra là chân nó "gác" lên người của Tịnh Nhân khi ngủ. Nó có thói quen ngủ ôm gối ôm (Thật ra thói quen này của tg, bởi vì ế lâu năm nên cần gấu để ôm hehe)
-Đi chết đi_Nó tức tối la lên, chỉ là cái chân nó gác thôi mà bảo núi đè, không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy nó còn có ý tốt nằm im không nhúc nhích để cho anh ngủ mà còn như vậy.
-Không được động đậy_Tịnh Nhân vừa nói vừa ôm nó chặt hơn, bời vì nó tức giận muốn rời giường
-Em cứ động đấy_Nói xong nó liền vùng vẫy, nhưng vô ích
-Thôi, thôi dậy thôi, để anh xuống nấu cháo cho em, có lẽ em đỡ bệnh rồi nhỉ_Tịnh Nhân nói vậy vì thấy nó có sức vùng vẫy
-Dạ, chắc đỡ hơn rồi, anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau_Nó ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh
-Đợi em nhắc chắc_Tịnh Nhân nói xong liền 'ba chân bốn cẳng' chạy đi, sợ nó mắng
-Anh...cái đồ chết tiệt này, anh sao lại nói như vậy hả, đứng lại đó_Nó vừa nghe xong liền quay người ra ngoài, đuổi theo la mắng Tịnh Nhân.
Hai người như cái đồng hồ báo thức di động vậy. Người chạy người đuổi theo, chạy loạn khắp nhà, đánh thức tất cả những con sâu lười trong kén dậy. Lữ Thượng, Lữ Thiên, Minh Tỷ, Kị Thủy vừa mở cửa phòng bước ra liền nhanh chóng tránh né
-Phù, cũng may thân thủ mình nhanh nhẹn_Lữ Thượng
-Ôi, cha mẹ tổ tiên ơi, đây là cuộc hỗn chiến à_Lữ Thiên bị liệu
-Hai đứa nó quay về tuổi thơ chơi di bắt à_Minh Tỷ Tỷ đơ người
-Nam mô A di đà phật, thiện tai thiện tai, Bồ tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này_Kị Thủy lên tiếng khiên ba người còn lại há hốc mồm
Hai người kia cũng biết mệt nên đã xin dừng cuộc chơi tại đây. Nó thì về phòng VSCN, còn anh thì nấu bữa sáng. Thế là hết. Mọi người trong tryện muốn gửi lời này đến mọi người: "Hẹn gặp lại chap sau *cúi người, chào thân mến*"
End Chap!
-Vào lớp rồi, không nhìn lên phía tôi nghe giảng bài mà nhìn đi đâu vậy?_Tịnh Nhân cứu nguy cho nó
-Bênh vực_ Chỉ có Dao Dao dám lên tiếng thôi
-Thử nói thêm một tiếng nữa xem_Minh Tỷ Tỷ 'lù lù' tiến vào lớp nói
Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hình như cái lớp này được 'thần linh ban phước' hay sao ấy, toàn những người 'võ công thâm hâụ' không à. Nó nghe loáng thoáng được một câu 'Người này là đệ nhất phù thủy ở Phong Thần Gia đúng không? Quả đúng không sai nhỉ, đã xinh đẹp lại còn tài năng'. Thật ra Hà Tiểu Minh được mọi người ở cái thế giới này biết rất nhiều. Không chỉ max dễ thương, xinh đẹp mà còn là một thầy phù thủy bậc nhất, đẳng của đẳng cấp luôn đấy. Nói ra chắc sẽ ít ai tin, nhưng những lời nói này là được kể lại bởi những lão phù thủy cao quý, dù không muốn tin nhưng chắc chắn nó là sự thật. Bởi đã được kêu là 'lão phù thuỷ' thì chắc chắn là người thông tuệ mọi thứ.
Chuyện kể rằng: Ba trăm năm trước, (Truyện của tg là Phù Thủy, Thiên Thần, Ác Quỷ đều có phép thuật để mình trở nên bất tử, hoặc sống lâu) Hà Tiểu Minh vì muốn cứu ân nhân của mình, bất chấp tất cả, liều mình xông pha nơi chiến trận, một mình cản đường mấy vạn thần binh, do ân nhân (cũng chính là chủ tướng đó) bị thương. Nàng ở nơi chiến trường, thân mang một bộ váy ngắn, vừa toát lên vẻ dịu dàng nhưng lại vừa kiêu hãnh, đứng trên một gò đất (một khối đất nhô cao hơn bình thường). Nét mặt vô cảm nhìn đám thần binh ầm ầm tiến tới, chỉ với một cái phất vạt tay áo, thần binh thủ vệ cầm khiên phía trước đồng loạt biến sắc, nơi khóe miệng nôn ra một ngụm máu tươi. Khiến đội hình Thần binh chỉ còn lại chiến vệ và hậu vệ. Nhưng chỉ một khắc sau, nàng liền niệm chú, trận chiến mới thật sự bắt đầu, đoàn chiến vệ của thần binh từ từ bị thương. Trận chiến cứ kéo dài như thế trong vài giờ, hậu vệ của thần binh cuối cùng cũng xuất trận. Có thể nói, nếu không có hậu vệ thần binh thì binh đoàn này chắc chắn sẽ bị Minh Tỷ san bằng. Cứ mỗi lần Thủ vệ và Chiến vệ ngã xuống, Hậu vệ lại sử dụng thuật trị liệu, hai bên giao chiến kéo dài đến hai ngày. Lúc này mới xuất hiện chiến tích của Kị Thủy. Sau hai ngày vừa quan sát thế trận vừa bảo vệ chủ tướng. Đầu óc anh dường như đã tinh thông. Liền xuất trận, nhắm vào hậu vệ mà đánh. Thế là 'Kị Thủy và Hà Tiểu Minh kiêu hãnh, anh dũng trong truyền thuyết' ra đời. Nghe tới đây tin không. (Không tin cũng không sao tg bịa mà)
Dao Dao nhà ta cuối cùng cũng biết sợ. Hai con mắt mở to ngạc nhiên nhìn Minh Tỷ. Miệng lắp bắp không nói nên lời, nhưng trong đầu lại có suy nghĩ 'Sao con nhỏ kia phước lớn vậy hả trời' (Ông trời: ta sai Thiên Lôi đánh mi bây giờ)
-Sao, còn nhìn cái gì, hay là không muốn mắt ở yên vị trí ban đầu_ Minh Tỷ cáu gắt hỏi.
Đây là lần đầu tiên nó thấy Minh Tỷ như vậy nên cũng hoang mang 'Hồ Quỳnh Hương' lắm. Nhưng vẫn nhanh chóng lên tiếng gỡ cuộn chỉ rối này ra.
-Minh Tỷ sao lại đến đây, chẳng lẽ cũng đi học sao?_ Nó lúc này đã yên vị trên chiếc ghế thân thương.
-Ừm, chị đi học cùng em cho vui, chứ ở mãi trong nhà chán lắm_Minh Tỷ 'cất vào tủ' ánh mắt tức giận, liền hiền hòa nhìn nó cười vui vẻ nói
-Vậy bây giờ bắt đầu được chưa?_Tịnh Nhân lên tiếng
-Đương nhiên là được rồi_Minh Tỷ Tỷ nói xong liền đi xuống chỗ nó, liếc nhìn học sinh bên cạnh bàn nó, sau đó nhanh chóng có bàn ngồi.
(Các bạn đừng làm như thế nhé, Minh Tỷ liếc một cái là có một cái bàn ngồi, còn mình liếc một cái là có một cái đấm đấy :P)
Cả lớp suốt buổi học hôm nay cứ như cái con mà để trên xe hơi ấy bấy bạn 'gật gù gật gù'. Mình nói toẹt ra là giống mấy con 'cờ hó' để ở trên xe ô tô ấy. Nhìn mà phát chán. Cũng may là hôm nay được về nhà sớm đấy. Tất cả cùng về nhà. Một trận biến cố nổi lên. Nó bị gió độc phong tỏa huyệt đạo, nói chung là bệnh đó các bạn. Các anh nó và Minh Tỷ, Kị Thủy lo sốt vó. Chạy tới chạy lui. (Tg ngồi nhìn mà buồn cười)
-Em thấy trong người thế nào _ Đại ca giang hồ lo lắng hỏi
-Hay chị đi chế tạo ít thuốc nhé_Minh Tỷ cũng rốt ruột không kém
-Hay phòng nóng quá, anh mở cử sổ ra nhé, em đổ mồ hôi nhiều thế này _Nhị Ca hỏi ý kiến bệnh nhân
-Để tôi lấy nước ấm và khăn đến_ Kị Thủy lên tiếng hỏi ý kiến bệnh nhân lần hai
-Anh đi nấu cháo cho em_Nói xong Tịnh Nhân liền rời khỏi phòng. Hành động này có ích hơn là ngồi xúm lại một chỗ khiến nó nóng bức đấy.
Lúc Tịnh Nhân đi một hồi sau nó mới mở mắt lên tiếng. Quả thật, từ đầu chương đến giờ nó có bị tg cho đau đầu mấy lần nhưng lần này nó thấy mệt kinh khủng, nó suy nghĩ.
-Không định để em nói hay sao? Em không sao đâu, để em một mình tĩnh tâm, điều hòa khí huyết, đã thông kinh mạch, bức gió độc ra ngoài là được thôi_ nó mĩm cười đáp, nhưng thật sự là có chút không ổn.
-Em còn nói đùa được sao, thôi bọn anh ra ngoài, anh sẽ kêu Tịnh Nhân chăm sóc cho em, thật sự tụi anh có ở lại cũng chẳng làm gì được_ Đại ca giang hồ của nó xoa tráng lên tiếng
-Không kêu, Tịnh Nhân cũng tự chắm sóc mà_Minh Tỷ dường như đắc ý cái gì đấy *bó tay chấm cơm chấm nước mắm:-)*
-Ờ ha, quên nữa, vậy thôi em cứ nằm đây nhé, thằng nhóc ấy nhanh chóng vào thôi_Lữ Thiên vỗ đùi lên tiếng
Mọi người nhanh chóng đi ra ngoài, không quên khép cửa phòng nó lại. Ai về phòng nấy. Nhà rộng nên nhiều phòng lắm, các bạn đừng lo. Trông Tịnh Nhân điềm đạm bình tĩnh vậy thôi chứ 'nội tâm của anh ý đang đánh, cắn, giằn, xé không ngừng'. Ảnh suy nghĩ "Tịnh Nhi bệnh thì nên ăn cháo, mà có nên kêu Tiểu Minh chế thuốc không nhỉ, hay như Lữ Thiên nói mở cửa sổ ra cho mát, à mà không được, em ấy bị trúng gió mà. Ấy chết lo nghĩ lung tung phải mau nấu cháo đem lên mời được" đấy là suy nghĩ từ lúc mới bước ra cửa đi xuống phòng bếp. Anh ấy cứ luống cuống, cũng không làm thiệt hại căn bếp nhiều lắm, đỡ hơn nó một chút xíu thôi. Trong lúc anh đem cháo lên phòng nó, thì cũng là lúc những người kia xuống nhà. Đương nhiên việc đầu tiên họ muốn làm là ghé thăm căn bếp một tí.
Cảnh tượng thật là 'hùng vĩ đại'. Chén bể, đĩa bể nằm lăn lốc, nồi chảo được xới tung lên, hành lác đác vài cọng trên bàn, vài cọng trên bếp, vài cọng dưới nền nhà, tính sơ sơ là cả một 'đống'. Mọi người lúc này chỉ biết nhìn nhau cười đắc ý.
-Đúng là yêu nhau có khác_ cả bốn người nhìn nhau đồng thanh lên tiếng (chắc mọi người cũng biết ai r ha. Nói tên ra dài lắm, tg lười, mà tg vừa nhận ra viết chú thích như này còn dài hơn ấy chứ)
(Nãy giờ, chắc anh Tịnh Nhân chắc đã bê tô cháo lên đến phòng nó rồi chứ nhỉ?)
-Tịnh Nhi à, mệt lắm sao?_Tịnh Nhân đã vào đến phòng và đã đặt tô cháo lên bàn *chú thích: bạn bên cạnh giường :))*
-Anh có thấy ai bệnh mà không mệt không?_Nó đã mệt chết rồi, còn hỏi câu vô duyên, ai mà không mệt khi bệnh chứ
-Anh...mà em ăn cháo đi, anh mới nấu xong, không nên để nguội_Tịnh Nhân thấy mình hơi ngu ngốc nên nói sang chuyện khác
-Vâng, nhưng em ăn không hết nhiêu đây đâu_Nó nói khi nhìn tô cháo
-Ừm, ăn được bao nhiêu thì ăn, mà anh nấu ngon lắm đó, đến khi đó đừng ăn luôn cái tô của anh là được_Tịnh Nhân tự tin khoe khoan tay nghề của mình
-Em không ăn nữa_Nó giả vờ giận *công nhận, không biết bả có bị bệnh không mà nói khỏe như vậy @@!*
-Thôi, thôi, anh không chọc giận em nữa. Em ăn đi_Tịnh Nhân sợ xanh mặt
Nó bị trúng gió độc, nhưng dạ dày không bị ảnh hưởng mấy, nên ăn gần hết tô cháo, có lẽ không tin được nó là người bệnh. *Ăn như một con heo*
-Ngon quá đúng không_Tịnh Nhân thấy nó ăn xong mới lên tiếng, sợ nói nó lại giận không ăn no
-Ừm, thì cũng ngon_Nó giả ngơ trả lời
-Em, nằm xuống nghỉ ngơi đi_Tịnh Nhân đem tô cháo xuống lầu, vừa đi ra cửa vừa nói với nó
Tịnh Nhân vừa đi, nằm xuống thì nó đã ngủ mất tiêu rồi. Nhưng nét mặt của nó rất khó coi. Tuy đã ngủ rồi nhưng mặt cứ nhăn lại, có vẻ khó chịu lắm. Cả người nó lạnh ngắt. Cất tô cháo xong, Anh Nhân không yên tâm nên đã quay trở lại phòng chăm sóc cho nó. Thấy được nét mặt nó lúc này, anh cũng không khỏi bắt chước nhăn theo nó *cái này là lo lắng hehe*. Lấy thêm mấy cái chăn đắp cho nó. Nhưng mà người nó vẫn cứ run lên. Không còn cách nào khác:
(-Cái gì mà không còn, bà thử không viết Tịnh Nhi bị bệnh, không bị lạnh run xem có giải quyết được không_Ôi Thanh niên Tịnh Nhân đã lên tiếng
-Hết bắt tui nấu cháo, còn chạy lung tung tìm chăn đắp, giờ còn muốn gì nữa đây hả_Thanh niên Tịnh Nhân tiếp tục lên tiếng
-Được rồi, cut. Xem bà giải quyết tiếp đây này cháu_Tg ngậm ngùi lên tiếng)
Tịnh Nhân ôm Tịnh Nhi ngủ đến sáng. (Tịnh Nhân: Cái này được/ Tg: Muốn đấm vào cái bản mặt thằng này lắm rồi/ Tịnh Nhân: Ừ, được, nhào vô cưng/ Tg: *gào khóc*)
Nó cũng dần tỉnh dậy khi trời sáng, nắng chíu vào 'bản mặt' (bả mới chịu dậy đó chứ). Dường như nó cảm thấy đã khỏe hơn rồi, nhưng cảm giác thật ấm áp. Nó mới mở mắt ra thì nguyên cái mặt của ai đó áp sát trước mặt, chỉ 1mm nữa thôi là hai gương mặt chạm vào nhau rồi. Nhìn Tịnh Nhân có vẻ ngủ ngon lắm, nên nó không giám nhúc nhích, sợ đánh thức anh dậy.
-A núi đè_Tịnh Nhân khẽ lên tiếng, thật ra là chân nó "gác" lên người của Tịnh Nhân khi ngủ. Nó có thói quen ngủ ôm gối ôm (Thật ra thói quen này của tg, bởi vì ế lâu năm nên cần gấu để ôm hehe)
-Đi chết đi_Nó tức tối la lên, chỉ là cái chân nó gác thôi mà bảo núi đè, không thể tưởng tượng nổi. Đã vậy nó còn có ý tốt nằm im không nhúc nhích để cho anh ngủ mà còn như vậy.
-Không được động đậy_Tịnh Nhân vừa nói vừa ôm nó chặt hơn, bời vì nó tức giận muốn rời giường
-Em cứ động đấy_Nói xong nó liền vùng vẫy, nhưng vô ích
-Thôi, thôi dậy thôi, để anh xuống nấu cháo cho em, có lẽ em đỡ bệnh rồi nhỉ_Tịnh Nhân nói vậy vì thấy nó có sức vùng vẫy
-Dạ, chắc đỡ hơn rồi, anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau_Nó ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh
-Đợi em nhắc chắc_Tịnh Nhân nói xong liền 'ba chân bốn cẳng' chạy đi, sợ nó mắng
-Anh...cái đồ chết tiệt này, anh sao lại nói như vậy hả, đứng lại đó_Nó vừa nghe xong liền quay người ra ngoài, đuổi theo la mắng Tịnh Nhân.
Hai người như cái đồng hồ báo thức di động vậy. Người chạy người đuổi theo, chạy loạn khắp nhà, đánh thức tất cả những con sâu lười trong kén dậy. Lữ Thượng, Lữ Thiên, Minh Tỷ, Kị Thủy vừa mở cửa phòng bước ra liền nhanh chóng tránh né
-Phù, cũng may thân thủ mình nhanh nhẹn_Lữ Thượng
-Ôi, cha mẹ tổ tiên ơi, đây là cuộc hỗn chiến à_Lữ Thiên bị liệu
-Hai đứa nó quay về tuổi thơ chơi di bắt à_Minh Tỷ Tỷ đơ người
-Nam mô A di đà phật, thiện tai thiện tai, Bồ tát cứu khổ cứu nạn, phù hộ độ trì cho con qua kiếp nạn này_Kị Thủy lên tiếng khiên ba người còn lại há hốc mồm
Hai người kia cũng biết mệt nên đã xin dừng cuộc chơi tại đây. Nó thì về phòng VSCN, còn anh thì nấu bữa sáng. Thế là hết. Mọi người trong tryện muốn gửi lời này đến mọi người: "Hẹn gặp lại chap sau *cúi người, chào thân mến*"
End Chap!
/29
|