Sau khi Tịnh Nhi đã hoàn toàn trong mộng. Mọi người ai cũng đi đến phòng khách. Ngồi đó, không ai thốt lên lời nào.
-Một khi ngài ấy tỉnh dậy, thì mọi thứ coi như chấm dứt rồi có phải không?
-Phải, thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa. Một là sẽ bình yên, hai là sẽ chiến loạn._Ông Thiên Minh khẽ lên tiếng
-Vậy, ngài ấy có nhớ gì về thế giới này, về chúng tôi ở thế giới này không?_Minh Tỷ Tỷ lên tiếng
-Điều này tôi cũng không biết nữa_Tịnh Như hoang mang cất lời
-Thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần, mọi thứ đi. Tất cả sẽ trở lại như cũ, Tịnh Nhi à không, Điện hạ sẽ thức tỉnh nhanh thôi._Tịnh Nhân lạnh lùng lên tiếng
-Còn ngài? Ngài sẽ trở về..._Lữ Thượng chưa kịp nói xong thì Tịnh Nhân đã cất lời
-Mạng của ta là do cô ấy cứu, ta có chết cũng phải vì cô ấy mà chết_Tịnh Nhân thản nhiên nói
-Người đã chết đi một lần rồi không phải sao? Ngài nên rời xa Điện hạ, như vậy sẽ tốt hơn_Lữ Thiên cũng nhanh chóng lên tiếng
-Ta đã quyết rồi. Đừng nói nữa nhanh chóng chuẩn bị đi thôi, chúng ta phải xuất phát trước khi ngài ấy tỉnh dậy._Tịnh Nhân lại dùng chất giọng lạnh lùng một lần nữa cất lời.
-Chúng tôi biết rồi
Mọi người ai nấy đều chăm chỉ dọn dẹp, chuẩn bị. Chẳng mấy chốc cái gia nhân, người hầu trong nhà khôi phục dáng vẻ của một đội quân hùng mạnh trong truyền thuyết. Nhưng thật ra những truyền thuyết mà trước đây được bàn luận không hề chính xác. Điện hạ trong miệng bọn họ nói là Tịnh Nhi, Kỵ Thủy, Lữ Thiên, Lữ Thượng, Minh Tỷ, chính xác là một trong những Chiến Thần nhưng là của Thiên Giới. Sở dĩ có nhưng lời đồn không chính xác như vậy chỉ để cho Tịnh Nhi không thể liên kết ký ức nhớ lại mà thôi. Chuyện Tịnh Nhi nhớ lại là không thể xảy ra, nhưng bọn họ muốn phòng ngừa. Nhưng quyết định cuối cùng là vẫn phải để cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Tịnh Nhân cảm thấy tất cả thật là nực cười. Rồi cuối cùng cô ấy sẽ phải... chết một lần nữa ư? Tịnh Nhân không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào, nhưng anh không còn cách nào cả.
Khi xưa, bởi vì Lai Tuyết quá ư lộng hành, khiến khắp nơi toàn là máu tanh. Khiến cho Tịnh Nhi không thể không ra tay. Cô ấy đào tạo một quân đội hùng mạnh, đi khắp nơi tìm những người có thiên phú, sức mạnh. Trong đó, không thể không kể đến những chiến binh hùng dũng, chỉ cần nhắc đến tên thì ai cũng phải sợ hãi, kể cả giới ma tộc cũng không thể không cúi đầu.
Kỵ Thủy là một trong bảy chiến thần đó, là một kỵ sĩ không được công nhận bởi vì mang dòng máu phù thủy, bởi vậy, anh bị coi thường và bị hắt hủi. Ngay cả chính gia đình của anh ta cũng muốn anh ta rời xa họ, nhưng may thay, Điện hạ đã tìm được anh ta, cứu giúp và cưu mang anh ta, giúp anh ta phát huy sức mạnh mình vốn có. Do vậy, anh ta đã thề rằng: “Thần nguyện cùng ngài chinh phạt trên khắp chiến trường cho đến sức cùng lực cạn”.
Chiến thần thứ hai là Hà Tiểu Minh. Cô không phải là một người có thân phận bình thường. Mà là một người Ma Tộc. Vì lòng đố kị mà chị em cùng cha khác mẹ đã đẩy cô đến đường chết. Cô luôn tự hỏi bản thân mình “Tại sao cô lại xuất hiện trên đời này?” Mẹ mất, cha không thương, anh chị em tìm đủ mọi cách chèn ép, bắt nạt. Cô chưa một lần kháng cự, thì tại sao? Tại sao họ cứ mãi nhắm vào cô? Rồi điều gì đến cũng đến, cô bị bọn họ cho uống thuốc độc, bởi họ biết đánh sẽ không lại cô. Nhưng sao cô không chết? Tại sao cô gái kia lại cứu sống cô. Nhưng cô gái đó hằng ngày không bỏ cuộc, lúc nào cũng đến trò chuyện cùng cô, có một câu nói mà cô mãi mãi không thể quên “Nếu hận thì phải trả thù, mà trả thù không nhất thiết là phải giết họ, mà là khiến họ hối hận, nhụt nhã quỳ gối đến trước mặt mình mà van xin, khiến cho họ sống không bằng chết”. Từ đó, Tiểu Minh quyết tâm rèn luyện để đi theo cô gái ấy, sống cùng sống, chết cùng chết.
Chiến thần thứ ba và thứ tư là Lữ Thượng và Lữ Thiên. Họ là hai anh em sinh đôi mang dòng máu thiên thần. Từ nhỏ đã là thuộc hạ của Tịnh Nhi. Lớn lên họ vẫn một lòng trung thành, quyết tâm theo bên Điện Hạ, phò tá ngài đến cùng. Sức mạnh hợp lực của hai người bọn họ có thể giúp bọn họ đánh trận tới một tháng mà vẫn không biết mệt. (Sức trâu bò)
Chiến thần thứ năm là Đoãn Tình (anh này xuất hiện chớp nhoáng ở chương 7 nhé mọi người) Anh có sở trường đọc suy nghĩ của người khác nên thường xuyên bị loạn, không nhớ người này, không nhớ người kia. Nhưng sẽ luôn không quên chủ nhân của mình là ai. Bởi vì anh không thể nào đọc được suy nghĩ của chủ nhân. Anh cũng được Tịnh Nhi cưu mang về khi anh đang trộm đồ của người khác vì đói, không những vậy anh còn bị mọi người trong làng đánh đến không nhìn ra. (Ăn trộm mà mong rằng không bị đánh à ông nội?) Tịnh Nhi là người ngăn cản và mang anh về. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với anh ta như vậy. Bởi vì có năng lực này mà nhiều gọi anh sao chổi, là quỷ đầu thai, nên ai cũng ghê sợ, kinh tởm anh, nhưng Người thì không. Cho nên anh chắc chắn sẽ góp hết sức lực để thực hiện mong muốn của Ngài.
Chiến thần thứ sáu là một người của Giới phù thủy. Tịnh Nhi tìm được cậu ta trong một cuộc chiến loạn ở nhân giới. Lúc đó giới phù thủy lương thiện đang bị truy giết. Cũng may vào lúc quyết định, Điện hạ đã cứu được anh ra khỏi hố tử thần. Anh quyết tâm phải theo hầu hạ Người để trả ơn lớn này. Hơn nữa là phải trả mối thâm thù giết cha mẹ của mình.
Chiến thần cuối cùng đó chính là Tịnh Nhân. Anh là một trong những nhân vật được chọn để thừa kế chức vị Quỷ Vương. Đúng vậy, anh là con trai thứ hai của Quỷ Vương Ma Tộc. Nhưng anh lại có sức mạnh và trí tuệ hơn hẳn những người khác, vì Vương quyền điều gì người ta cũng có thể làm. Các anh em trong gia tộc đã hợp sức hãm hại Tịnh Nhân. Điều này khiến anh cảm thấy mệt mỏi, cho nên anh giả vờ mất hết sức mạnh cùng năng lực để cho bọn họ vừa lòng, dù gì anh cũng không muốn làm Quỷ Vương, anh tôn trọng cha của mình nên không muốn ông phiền lòng giải quyết những vấn để nhỏ nhặt này. Nhưng không, người cha mà luôn yêu thương anh kia, khi biết rằng anh chẳng còn một chút sức mạnh nào thì đã bỏ mặc, quay lưng, cho dù anh sống chết thế nào cũng không liên quan đến ông ta. Nhưng may thay, trong phút tuyệt vọng cùng thống hận đó, có người đã đưa tay ra cứu vớt anh, giúp anh có những tháng ngày sống thật đẹp. Dù có chết, anh cũng nguyện theo cô ấy, che chở cô ấy, giúp cô ấy hoàn thành mong muốn của mình.
Trong lúc mọi người đang hồi tưởng lại quá khứ của chính mình và Điện Hạ thì giọng nói của Quản gia vang lên:
-Điện Hạ tỉnh. (Ngắn gọn súc tích dễ sợ)
End Chap!
-Một khi ngài ấy tỉnh dậy, thì mọi thứ coi như chấm dứt rồi có phải không?
-Phải, thế giới này sẽ không còn tồn tại nữa. Một là sẽ bình yên, hai là sẽ chiến loạn._Ông Thiên Minh khẽ lên tiếng
-Vậy, ngài ấy có nhớ gì về thế giới này, về chúng tôi ở thế giới này không?_Minh Tỷ Tỷ lên tiếng
-Điều này tôi cũng không biết nữa_Tịnh Như hoang mang cất lời
-Thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần, mọi thứ đi. Tất cả sẽ trở lại như cũ, Tịnh Nhi à không, Điện hạ sẽ thức tỉnh nhanh thôi._Tịnh Nhân lạnh lùng lên tiếng
-Còn ngài? Ngài sẽ trở về..._Lữ Thượng chưa kịp nói xong thì Tịnh Nhân đã cất lời
-Mạng của ta là do cô ấy cứu, ta có chết cũng phải vì cô ấy mà chết_Tịnh Nhân thản nhiên nói
-Người đã chết đi một lần rồi không phải sao? Ngài nên rời xa Điện hạ, như vậy sẽ tốt hơn_Lữ Thiên cũng nhanh chóng lên tiếng
-Ta đã quyết rồi. Đừng nói nữa nhanh chóng chuẩn bị đi thôi, chúng ta phải xuất phát trước khi ngài ấy tỉnh dậy._Tịnh Nhân lại dùng chất giọng lạnh lùng một lần nữa cất lời.
-Chúng tôi biết rồi
Mọi người ai nấy đều chăm chỉ dọn dẹp, chuẩn bị. Chẳng mấy chốc cái gia nhân, người hầu trong nhà khôi phục dáng vẻ của một đội quân hùng mạnh trong truyền thuyết. Nhưng thật ra những truyền thuyết mà trước đây được bàn luận không hề chính xác. Điện hạ trong miệng bọn họ nói là Tịnh Nhi, Kỵ Thủy, Lữ Thiên, Lữ Thượng, Minh Tỷ, chính xác là một trong những Chiến Thần nhưng là của Thiên Giới. Sở dĩ có nhưng lời đồn không chính xác như vậy chỉ để cho Tịnh Nhi không thể liên kết ký ức nhớ lại mà thôi. Chuyện Tịnh Nhi nhớ lại là không thể xảy ra, nhưng bọn họ muốn phòng ngừa. Nhưng quyết định cuối cùng là vẫn phải để cô ấy nhớ lại mọi chuyện. Tịnh Nhân cảm thấy tất cả thật là nực cười. Rồi cuối cùng cô ấy sẽ phải... chết một lần nữa ư? Tịnh Nhân không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào, nhưng anh không còn cách nào cả.
Khi xưa, bởi vì Lai Tuyết quá ư lộng hành, khiến khắp nơi toàn là máu tanh. Khiến cho Tịnh Nhi không thể không ra tay. Cô ấy đào tạo một quân đội hùng mạnh, đi khắp nơi tìm những người có thiên phú, sức mạnh. Trong đó, không thể không kể đến những chiến binh hùng dũng, chỉ cần nhắc đến tên thì ai cũng phải sợ hãi, kể cả giới ma tộc cũng không thể không cúi đầu.
Kỵ Thủy là một trong bảy chiến thần đó, là một kỵ sĩ không được công nhận bởi vì mang dòng máu phù thủy, bởi vậy, anh bị coi thường và bị hắt hủi. Ngay cả chính gia đình của anh ta cũng muốn anh ta rời xa họ, nhưng may thay, Điện hạ đã tìm được anh ta, cứu giúp và cưu mang anh ta, giúp anh ta phát huy sức mạnh mình vốn có. Do vậy, anh ta đã thề rằng: “Thần nguyện cùng ngài chinh phạt trên khắp chiến trường cho đến sức cùng lực cạn”.
Chiến thần thứ hai là Hà Tiểu Minh. Cô không phải là một người có thân phận bình thường. Mà là một người Ma Tộc. Vì lòng đố kị mà chị em cùng cha khác mẹ đã đẩy cô đến đường chết. Cô luôn tự hỏi bản thân mình “Tại sao cô lại xuất hiện trên đời này?” Mẹ mất, cha không thương, anh chị em tìm đủ mọi cách chèn ép, bắt nạt. Cô chưa một lần kháng cự, thì tại sao? Tại sao họ cứ mãi nhắm vào cô? Rồi điều gì đến cũng đến, cô bị bọn họ cho uống thuốc độc, bởi họ biết đánh sẽ không lại cô. Nhưng sao cô không chết? Tại sao cô gái kia lại cứu sống cô. Nhưng cô gái đó hằng ngày không bỏ cuộc, lúc nào cũng đến trò chuyện cùng cô, có một câu nói mà cô mãi mãi không thể quên “Nếu hận thì phải trả thù, mà trả thù không nhất thiết là phải giết họ, mà là khiến họ hối hận, nhụt nhã quỳ gối đến trước mặt mình mà van xin, khiến cho họ sống không bằng chết”. Từ đó, Tiểu Minh quyết tâm rèn luyện để đi theo cô gái ấy, sống cùng sống, chết cùng chết.
Chiến thần thứ ba và thứ tư là Lữ Thượng và Lữ Thiên. Họ là hai anh em sinh đôi mang dòng máu thiên thần. Từ nhỏ đã là thuộc hạ của Tịnh Nhi. Lớn lên họ vẫn một lòng trung thành, quyết tâm theo bên Điện Hạ, phò tá ngài đến cùng. Sức mạnh hợp lực của hai người bọn họ có thể giúp bọn họ đánh trận tới một tháng mà vẫn không biết mệt. (Sức trâu bò)
Chiến thần thứ năm là Đoãn Tình (anh này xuất hiện chớp nhoáng ở chương 7 nhé mọi người) Anh có sở trường đọc suy nghĩ của người khác nên thường xuyên bị loạn, không nhớ người này, không nhớ người kia. Nhưng sẽ luôn không quên chủ nhân của mình là ai. Bởi vì anh không thể nào đọc được suy nghĩ của chủ nhân. Anh cũng được Tịnh Nhi cưu mang về khi anh đang trộm đồ của người khác vì đói, không những vậy anh còn bị mọi người trong làng đánh đến không nhìn ra. (Ăn trộm mà mong rằng không bị đánh à ông nội?) Tịnh Nhi là người ngăn cản và mang anh về. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với anh ta như vậy. Bởi vì có năng lực này mà nhiều gọi anh sao chổi, là quỷ đầu thai, nên ai cũng ghê sợ, kinh tởm anh, nhưng Người thì không. Cho nên anh chắc chắn sẽ góp hết sức lực để thực hiện mong muốn của Ngài.
Chiến thần thứ sáu là một người của Giới phù thủy. Tịnh Nhi tìm được cậu ta trong một cuộc chiến loạn ở nhân giới. Lúc đó giới phù thủy lương thiện đang bị truy giết. Cũng may vào lúc quyết định, Điện hạ đã cứu được anh ra khỏi hố tử thần. Anh quyết tâm phải theo hầu hạ Người để trả ơn lớn này. Hơn nữa là phải trả mối thâm thù giết cha mẹ của mình.
Chiến thần cuối cùng đó chính là Tịnh Nhân. Anh là một trong những nhân vật được chọn để thừa kế chức vị Quỷ Vương. Đúng vậy, anh là con trai thứ hai của Quỷ Vương Ma Tộc. Nhưng anh lại có sức mạnh và trí tuệ hơn hẳn những người khác, vì Vương quyền điều gì người ta cũng có thể làm. Các anh em trong gia tộc đã hợp sức hãm hại Tịnh Nhân. Điều này khiến anh cảm thấy mệt mỏi, cho nên anh giả vờ mất hết sức mạnh cùng năng lực để cho bọn họ vừa lòng, dù gì anh cũng không muốn làm Quỷ Vương, anh tôn trọng cha của mình nên không muốn ông phiền lòng giải quyết những vấn để nhỏ nhặt này. Nhưng không, người cha mà luôn yêu thương anh kia, khi biết rằng anh chẳng còn một chút sức mạnh nào thì đã bỏ mặc, quay lưng, cho dù anh sống chết thế nào cũng không liên quan đến ông ta. Nhưng may thay, trong phút tuyệt vọng cùng thống hận đó, có người đã đưa tay ra cứu vớt anh, giúp anh có những tháng ngày sống thật đẹp. Dù có chết, anh cũng nguyện theo cô ấy, che chở cô ấy, giúp cô ấy hoàn thành mong muốn của mình.
Trong lúc mọi người đang hồi tưởng lại quá khứ của chính mình và Điện Hạ thì giọng nói của Quản gia vang lên:
-Điện Hạ tỉnh. (Ngắn gọn súc tích dễ sợ)
End Chap!
/29
|