Dạ Lam xách váy bực bội bước đi, nàng không quên chỉ chỉ tay vào căn phòng:
-Hàn Thiên! Huynh tốt nhất là vui cùng đám giấy tờ đó đi trong đó đi!
Rồi nàng xoay người bước đi... Hàn Thiên thấy thái độ của nàng thì bật cười, lắc lắc đầu, rồi cúi người làm việc, chàng bận, thực rất bận, công việc hầu như cả ngày không hết... Làm người kinh doanh thì luôn vậy, thật ra chàng còn hay ra ngoài, nhưng từ khi nàng vào phủ, chàng lại ít đi lại ra ngoài, chẳng biết là nguyên do gì, nhưng mọi việc đều do Lý Uy xử lý.. Có lẽ chàng cũng không muốn tiếp xúc bên ngoài nhiều... Nhớ lại lúc nàng khóc trên vai Mai Mai, nàng có lẽ đã rất buồn, khi bị nhốt trong cái lồng phủ... Chàng thở dài... Nếu là lúc trước thì chành chỉ không muốn thiên hạ biết, bởi đây chỉ là cuộc giao dịch, để cho nàng loay hoay từ bỏ... Nhưng kế hoạch bị phá hỏng, nàng lại quay sang quan tâm chàng, và quan trọng hơn là chàng lại rung động...
HÀN Thiên lắc đầu :
-Hàn Thiên ta xưa nay lạnh đến vậy! Vậy mà giờ lại thành ra vậy!
Trái tim chàng đã khẽ bị lay động bởi nàng.. Nhưng cảm xúc chưa rõ, có lẽ từ khi, biết sự thật.. Đây thật sự là rung động hay chỉ là sự thương hại... Chàng thở dài, tâm trạng lẫn lộn.... Chàng từng là người chỉ biết lao đầu trong công việc, chưa từng rung động nữ nhân, bởi chàng không hứng thú, đối với chàng, công việc là trên hết, bách tính là thứ hai, nhưng khi nàng xuât hiện, chàng lại muốn che chở bảo vệ nàng, nhưng theo cách thầm lặng tựa như chính con người chàng vậy, tuy nhiên trong lòng chàng đang rối bời... Bởi vậy chàng đã tự quyết định, khi xác định rõ sẽ cho nàng câu trả lời....
....Buổi tối....
Dạ Lam trang điểm cho Mai Mai, nàng với bàn tay khéo léo, biến Mai Mai Thành một mỹ nữ, Dạ Lam hừ nhẹ:
-Mai Mai! Không ngờ em lại tiềm ẩn một vẻ đẹp ngây thơ vậy đó!
Mai Mai ngại ngùng, cô nàng thật sốc khi nhìn mình trong gương :
-Người toàn trêu em! Nói ra tiểu thư mới là Mỹ nữ! Có sắc có tài!
Dạ Lam nhấn vào trán nô tỳ :
-Em đó! Chỉ đc vậy thôi! Ta tin với tay nghề này của ta! Lý Uy sẽ rất thích!
Mai Mai đứng lên, cô nàng lắc lắc đầu:
-Người thật là, nô tỳ với huynh ấy chỉ là bằng hữu!
Dạ Lam phủi tay, nàng ghé sát tai cô nàng:
-Phải! Là bằng hữu! Nhưng ta thấy em không còn coi người ta là bằng hữu nữa!
Mai Mai đỏ mặt... Nàng lắc đầu lia lịa:
-Không như người nghĩ đâu!
Dạ Lam lắc lắc đầu :
-Vậy cái Áo kia là của ai!
Mai Mai giật mình, cô nàng vội chạy lại lấy Áo rồi vẫy tay:
-Em đi trả lại đây! Người nhớ chơi vui vẻ! Cẩn thận nữa!
Dạ Lam cười cười, nàng chống tay lên trán:
-Thật là...!
Nàng ngồi soi lại gương cười nhạt:
-Ta trang điểm làm gì chứ!
Rồi kéo váy nhẹ nhàng đi ra ngoài:
-Một mình vẫn ổn mà! Chỉ là một mình thôi!
Nàng cầm theo lệnh bài đi ra phủ...
Đám lính cúi đầu :
-Chào tiểu thư!
Dạ Lam giơ lệnh bài:
-Có nó rồi các ngươi có thể tránh đường!
Lính canh gật đầu, giơ tay:
-Cho thần xin lại nó!
-Ơ thấy lại nó sao còn xin gì!
-Thưa tiểu thư! Người chỉ là đc đi tối nay! Còn mai sau muốn ra phải cùng với Hàn Thiếu chủ!
Dạ Lam hừ nhẹ:
-Lý Nào lại vậy! Bản cô nương có chạy mất đâu mà sợ!
Đám lính canh lắc lắc đầu :
-Thần chỉ là theo lệnh!
Dạ Lam hừ nhẹ:
-Bản cô nương đi đây!
Rồi nàng chạy ra ngoài.... Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phủ, nhưng nàng chợt nhận ra mình không quen nơi đây.... Nàng thở dài, đành mon men con đường thẳng, nàng buồn man mác, người người đều là cặp đôi, họ, nắm tay, vui vẻ cùng đi, nàng mới cách phủ không xa nhưng, lạc đường.... Nàng lẩm bẩm... Lối này... Không là lối kia, nàng đơ ra,,vậy là xong, nàng đành ngồi xuống cạnh ven đường, gục mặt
:
-Ta làm sao trở về!
Hàn Thiên đi lại, hành động nãy giờ của nàng đều lọt vào mắt chàng, chàng vốn là không đi, nhưng lại chẳng hiểu sao, nàng bước ra phủ là lại muốn theo cùng.... Lo nàng bị lạc, sợ nàng gặp nguy.. Hàn Thiên cũng không rõ!
-Sao cô nương lại ngồi đây!
Dạ Lam nghe tiếng hỏi ngẩng đầu lên:
-Huynh.... Sao huynh lại ở đây! Chẳng phải huynh đang ôm đống hoá đơn đó sao!
Hàn Thiên xoay người, chàng nói:
-Có cuộc làm ăn! Chỉ là trùng hợp!
Là nói dối....
Dạ Lam đứng dậy thấy chàng, xoay người thì kéo lại:
-Huynh định đi đâu!
-Về Phủ!
Dạ Lam chặn lại đường nàng nói:
-Đừng như vậy! Huynh đã ra khỏi phủ rồi thì phải đi chứ!
Hàn Thiên lắc lắc :
-Nhạt nhẽo! Không thích!
Dạ Lam lắc tay chàng:
-Không đc !ta thích ta rât thích! Huynh phải đi cùng ta! Vì ta.... Đang lạc đường!
Hàn Thiên nhíu mày:
-Ta phải là công cụ chỉ đường sao!!
Dạ Lam lắc lắc đầu :
Đừng mà! Ta chỉ muốn cùng huynh đi thôi!
Rồi nàng cúi đầu thất vọng!!!
Hàn Thiên lặng người chàng bước đi:
-Đi thôi!
Dạ Lam nhìn lên, nàng vui vẻ:
-Đa tạ huynh rồi nàng chạy đi!!
Nàng chạy lung tung mọi nơi
Mọi người đều nhìn họ, thấy lạ, Thiếu chủ của họ đi cùng một nữ nhân, nhưng người đó là ai thì không ai biết, thấy sự lạnh lùng của chàng ai nấy lại bình thường như không quan tâm
-Huynh nhìn xem cái này đáng yêu không... Còn cái này nữa, rất ngon, huynh muốn ăn thử không.....
Tiếc là đáp lại sự phấn khởi của nàng chàng chỉ lắc lắc đầu, cười trừ....
Mọi người tập trung vui vẻ
-Mau mau mua đèn lồng đi!
Nàng kéo tay chàng:
-Chúng ta cùng thả nhé!
Rồi nàng vội mua cái đèn lồng:
-Ta không mang theo tiền!
Hàn Thiên hừ nhẹ, chàng rút tay đưa cho chủ quầy, nói nhỏ:
-Đổi loại đắt nhất!
Ông chủ gật đầu :
-Hàn Thiếu chủ! Thần biết rồi!
Rồi ông lão đưa tay lấy lại:
-Chúng tôi đang khuyến mại, cô nương, để tôi đổi cho!
Dạ Lam đơ đơ :
-Không sao lại thế!
-Loại này rẻ hơn!
Dạ Lam hừ nhẹ, quay sang người vừa bật ra tiếng, nàng giật đèn lồng:
-Đồ kẹt sỉ!
Rồi quay người bỏ đi!! Hàn Thiên quay lại phât tay vs ông lão:
-Đa tạ!
Ông lão gật gật đầu ....
Dạ Lam dù giận, nhưng ngay sau đó nàng lại vui vẻ, đốt đèn lồng:
-Huynh đốt cùng ta đi!
Hàn Thiên lại gần, thở dài :
-Tại sao?
Dạ Lam cười trừ vì ta không biết đốt!!!
Hàn Thiên cười nhẹ, chàng thần thục đốt đèn
-Đợi chút ta muốn ước!
Hàn Thiên để mặc nàng nhắm mắt chắp tay nói:
-Cầu mong con bên cạnh con sẽ yêu thương con!
Âm thanh của nàng nhẹ, rất nhẹ, nàng và chàng buông tay, đèn bay lên cao... Rất nhiều đèn khác cũng bay theo!!!
Lý Uy nhìn Mai Mai :
-Cô nương đợi lâu không?
Mai Mai lắc lắc :
-Không lâu!
Rồi lý Uy đưa cô nàng đi tham quan khắp nơi, mai mai đc cầm tay, bên cạnh đỏ mặt, cô nàng lại rất vui, bởi lễ đèn năm nay cô nàng đc đi cùng người yêu thương.....
-Oa đẹp quá! Đèn lồng thả nhiều !cô nàng hét lên vui mừng.... Nền trời đủ loại đèn lồng thả, cả trời như cổ tích.. Lý Uy nhìn cô nàng cười theo.. Anh cũng là lần đầu dc có lễ đèn cùng người khá giới
-Huynh năm nào cũng đi với người thân à!
Lý Uy lắc đầu :
-Đa phần là vậy! Ta thấy cũng là nên đi cùng tiện đa tạ chuyện cứu ta!
Mai Mai thở dài, cô nàng nhỏ giọng:
-Chỉ là ơn thôi sao!!!
Lý Uy hơi nghiêng người...
-thật ra cũng không phải vậy... Mai Mai cô nương! Hôm nay nhìn cô nương thật đẹp!
Mai Mai nhìn lên:
-Thật sao! Là Dạ Lam tiểu thư giúp ta trang điểm!
-Tiểu thư thật khéo tay! Nhưng bình thường cô nương cũng đẹp rồi!
Cô nàng đỏ mặt cúi xuống.... Lý Uy giơ tay, định chạm nhẹ vào tóc cô màng thì...
-Bên kia.. Bên kia có đánh nhau!
LÝ Uy bỏ tay, vươn tầm mắt ra xa, nghe tiếng chuông nhẹ, chợt thấy bóng dáng quen:
-Không ổn rồi! Thiếu chủ gặp chuyện!
Hàn Thiên quay đi, chàng lại nghe rõ những lời đó, tâm trạng vui vẻ, tốt lên, chàng cười nhẹ....
Đột nhiên từ đâu phóng mũi tên đến, chàng như phản xạ, kéo nàng sang một bên, một đám thích khách lại gần:
-Chào Hàn thiếu chủ!
Hàn Thiên liếc lên, chàng để tay lên kiếm, Dạ Lam giật mình nhìn lên:
-Họ... Là... Ai!!!!
-Hàn Thiên! Huynh tốt nhất là vui cùng đám giấy tờ đó đi trong đó đi!
Rồi nàng xoay người bước đi... Hàn Thiên thấy thái độ của nàng thì bật cười, lắc lắc đầu, rồi cúi người làm việc, chàng bận, thực rất bận, công việc hầu như cả ngày không hết... Làm người kinh doanh thì luôn vậy, thật ra chàng còn hay ra ngoài, nhưng từ khi nàng vào phủ, chàng lại ít đi lại ra ngoài, chẳng biết là nguyên do gì, nhưng mọi việc đều do Lý Uy xử lý.. Có lẽ chàng cũng không muốn tiếp xúc bên ngoài nhiều... Nhớ lại lúc nàng khóc trên vai Mai Mai, nàng có lẽ đã rất buồn, khi bị nhốt trong cái lồng phủ... Chàng thở dài... Nếu là lúc trước thì chành chỉ không muốn thiên hạ biết, bởi đây chỉ là cuộc giao dịch, để cho nàng loay hoay từ bỏ... Nhưng kế hoạch bị phá hỏng, nàng lại quay sang quan tâm chàng, và quan trọng hơn là chàng lại rung động...
HÀN Thiên lắc đầu :
-Hàn Thiên ta xưa nay lạnh đến vậy! Vậy mà giờ lại thành ra vậy!
Trái tim chàng đã khẽ bị lay động bởi nàng.. Nhưng cảm xúc chưa rõ, có lẽ từ khi, biết sự thật.. Đây thật sự là rung động hay chỉ là sự thương hại... Chàng thở dài, tâm trạng lẫn lộn.... Chàng từng là người chỉ biết lao đầu trong công việc, chưa từng rung động nữ nhân, bởi chàng không hứng thú, đối với chàng, công việc là trên hết, bách tính là thứ hai, nhưng khi nàng xuât hiện, chàng lại muốn che chở bảo vệ nàng, nhưng theo cách thầm lặng tựa như chính con người chàng vậy, tuy nhiên trong lòng chàng đang rối bời... Bởi vậy chàng đã tự quyết định, khi xác định rõ sẽ cho nàng câu trả lời....
....Buổi tối....
Dạ Lam trang điểm cho Mai Mai, nàng với bàn tay khéo léo, biến Mai Mai Thành một mỹ nữ, Dạ Lam hừ nhẹ:
-Mai Mai! Không ngờ em lại tiềm ẩn một vẻ đẹp ngây thơ vậy đó!
Mai Mai ngại ngùng, cô nàng thật sốc khi nhìn mình trong gương :
-Người toàn trêu em! Nói ra tiểu thư mới là Mỹ nữ! Có sắc có tài!
Dạ Lam nhấn vào trán nô tỳ :
-Em đó! Chỉ đc vậy thôi! Ta tin với tay nghề này của ta! Lý Uy sẽ rất thích!
Mai Mai đứng lên, cô nàng lắc lắc đầu:
-Người thật là, nô tỳ với huynh ấy chỉ là bằng hữu!
Dạ Lam phủi tay, nàng ghé sát tai cô nàng:
-Phải! Là bằng hữu! Nhưng ta thấy em không còn coi người ta là bằng hữu nữa!
Mai Mai đỏ mặt... Nàng lắc đầu lia lịa:
-Không như người nghĩ đâu!
Dạ Lam lắc lắc đầu :
-Vậy cái Áo kia là của ai!
Mai Mai giật mình, cô nàng vội chạy lại lấy Áo rồi vẫy tay:
-Em đi trả lại đây! Người nhớ chơi vui vẻ! Cẩn thận nữa!
Dạ Lam cười cười, nàng chống tay lên trán:
-Thật là...!
Nàng ngồi soi lại gương cười nhạt:
-Ta trang điểm làm gì chứ!
Rồi kéo váy nhẹ nhàng đi ra ngoài:
-Một mình vẫn ổn mà! Chỉ là một mình thôi!
Nàng cầm theo lệnh bài đi ra phủ...
Đám lính cúi đầu :
-Chào tiểu thư!
Dạ Lam giơ lệnh bài:
-Có nó rồi các ngươi có thể tránh đường!
Lính canh gật đầu, giơ tay:
-Cho thần xin lại nó!
-Ơ thấy lại nó sao còn xin gì!
-Thưa tiểu thư! Người chỉ là đc đi tối nay! Còn mai sau muốn ra phải cùng với Hàn Thiếu chủ!
Dạ Lam hừ nhẹ:
-Lý Nào lại vậy! Bản cô nương có chạy mất đâu mà sợ!
Đám lính canh lắc lắc đầu :
-Thần chỉ là theo lệnh!
Dạ Lam hừ nhẹ:
-Bản cô nương đi đây!
Rồi nàng chạy ra ngoài.... Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phủ, nhưng nàng chợt nhận ra mình không quen nơi đây.... Nàng thở dài, đành mon men con đường thẳng, nàng buồn man mác, người người đều là cặp đôi, họ, nắm tay, vui vẻ cùng đi, nàng mới cách phủ không xa nhưng, lạc đường.... Nàng lẩm bẩm... Lối này... Không là lối kia, nàng đơ ra,,vậy là xong, nàng đành ngồi xuống cạnh ven đường, gục mặt
:
-Ta làm sao trở về!
Hàn Thiên đi lại, hành động nãy giờ của nàng đều lọt vào mắt chàng, chàng vốn là không đi, nhưng lại chẳng hiểu sao, nàng bước ra phủ là lại muốn theo cùng.... Lo nàng bị lạc, sợ nàng gặp nguy.. Hàn Thiên cũng không rõ!
-Sao cô nương lại ngồi đây!
Dạ Lam nghe tiếng hỏi ngẩng đầu lên:
-Huynh.... Sao huynh lại ở đây! Chẳng phải huynh đang ôm đống hoá đơn đó sao!
Hàn Thiên xoay người, chàng nói:
-Có cuộc làm ăn! Chỉ là trùng hợp!
Là nói dối....
Dạ Lam đứng dậy thấy chàng, xoay người thì kéo lại:
-Huynh định đi đâu!
-Về Phủ!
Dạ Lam chặn lại đường nàng nói:
-Đừng như vậy! Huynh đã ra khỏi phủ rồi thì phải đi chứ!
Hàn Thiên lắc lắc :
-Nhạt nhẽo! Không thích!
Dạ Lam lắc tay chàng:
-Không đc !ta thích ta rât thích! Huynh phải đi cùng ta! Vì ta.... Đang lạc đường!
Hàn Thiên nhíu mày:
-Ta phải là công cụ chỉ đường sao!!
Dạ Lam lắc lắc đầu :
Đừng mà! Ta chỉ muốn cùng huynh đi thôi!
Rồi nàng cúi đầu thất vọng!!!
Hàn Thiên lặng người chàng bước đi:
-Đi thôi!
Dạ Lam nhìn lên, nàng vui vẻ:
-Đa tạ huynh rồi nàng chạy đi!!
Nàng chạy lung tung mọi nơi
Mọi người đều nhìn họ, thấy lạ, Thiếu chủ của họ đi cùng một nữ nhân, nhưng người đó là ai thì không ai biết, thấy sự lạnh lùng của chàng ai nấy lại bình thường như không quan tâm
-Huynh nhìn xem cái này đáng yêu không... Còn cái này nữa, rất ngon, huynh muốn ăn thử không.....
Tiếc là đáp lại sự phấn khởi của nàng chàng chỉ lắc lắc đầu, cười trừ....
Mọi người tập trung vui vẻ
-Mau mau mua đèn lồng đi!
Nàng kéo tay chàng:
-Chúng ta cùng thả nhé!
Rồi nàng vội mua cái đèn lồng:
-Ta không mang theo tiền!
Hàn Thiên hừ nhẹ, chàng rút tay đưa cho chủ quầy, nói nhỏ:
-Đổi loại đắt nhất!
Ông chủ gật đầu :
-Hàn Thiếu chủ! Thần biết rồi!
Rồi ông lão đưa tay lấy lại:
-Chúng tôi đang khuyến mại, cô nương, để tôi đổi cho!
Dạ Lam đơ đơ :
-Không sao lại thế!
-Loại này rẻ hơn!
Dạ Lam hừ nhẹ, quay sang người vừa bật ra tiếng, nàng giật đèn lồng:
-Đồ kẹt sỉ!
Rồi quay người bỏ đi!! Hàn Thiên quay lại phât tay vs ông lão:
-Đa tạ!
Ông lão gật gật đầu ....
Dạ Lam dù giận, nhưng ngay sau đó nàng lại vui vẻ, đốt đèn lồng:
-Huynh đốt cùng ta đi!
Hàn Thiên lại gần, thở dài :
-Tại sao?
Dạ Lam cười trừ vì ta không biết đốt!!!
Hàn Thiên cười nhẹ, chàng thần thục đốt đèn
-Đợi chút ta muốn ước!
Hàn Thiên để mặc nàng nhắm mắt chắp tay nói:
-Cầu mong con bên cạnh con sẽ yêu thương con!
Âm thanh của nàng nhẹ, rất nhẹ, nàng và chàng buông tay, đèn bay lên cao... Rất nhiều đèn khác cũng bay theo!!!
Lý Uy nhìn Mai Mai :
-Cô nương đợi lâu không?
Mai Mai lắc lắc :
-Không lâu!
Rồi lý Uy đưa cô nàng đi tham quan khắp nơi, mai mai đc cầm tay, bên cạnh đỏ mặt, cô nàng lại rất vui, bởi lễ đèn năm nay cô nàng đc đi cùng người yêu thương.....
-Oa đẹp quá! Đèn lồng thả nhiều !cô nàng hét lên vui mừng.... Nền trời đủ loại đèn lồng thả, cả trời như cổ tích.. Lý Uy nhìn cô nàng cười theo.. Anh cũng là lần đầu dc có lễ đèn cùng người khá giới
-Huynh năm nào cũng đi với người thân à!
Lý Uy lắc đầu :
-Đa phần là vậy! Ta thấy cũng là nên đi cùng tiện đa tạ chuyện cứu ta!
Mai Mai thở dài, cô nàng nhỏ giọng:
-Chỉ là ơn thôi sao!!!
Lý Uy hơi nghiêng người...
-thật ra cũng không phải vậy... Mai Mai cô nương! Hôm nay nhìn cô nương thật đẹp!
Mai Mai nhìn lên:
-Thật sao! Là Dạ Lam tiểu thư giúp ta trang điểm!
-Tiểu thư thật khéo tay! Nhưng bình thường cô nương cũng đẹp rồi!
Cô nàng đỏ mặt cúi xuống.... Lý Uy giơ tay, định chạm nhẹ vào tóc cô màng thì...
-Bên kia.. Bên kia có đánh nhau!
LÝ Uy bỏ tay, vươn tầm mắt ra xa, nghe tiếng chuông nhẹ, chợt thấy bóng dáng quen:
-Không ổn rồi! Thiếu chủ gặp chuyện!
Hàn Thiên quay đi, chàng lại nghe rõ những lời đó, tâm trạng vui vẻ, tốt lên, chàng cười nhẹ....
Đột nhiên từ đâu phóng mũi tên đến, chàng như phản xạ, kéo nàng sang một bên, một đám thích khách lại gần:
-Chào Hàn thiếu chủ!
Hàn Thiên liếc lên, chàng để tay lên kiếm, Dạ Lam giật mình nhìn lên:
-Họ... Là... Ai!!!!
/80
|