Đến 11h30 cô đã ra ngoài và đến công ty hắn
Đúng 12h00 cô đã có mặt tại công ty hắn. Cô bước vào trong
- chào tiểu thư. __ Cô tiếp tân mỉm cười chào cô
- chào cô. __ Cô cũng thân thiện mà cười lại
Không hiểu vì sao nhưng hôm nay tâm trạng của cô vô cùng tốt
- Chủ tịch của các cô có ở đây chứ ?
- a dạ có. Cô không phiền ngồi đợi ngài ấy 1 lát chứ ?
- tại sao ? Anh ấy bận gì sao ?
- phải. Ngài ấy đang họp ạ.
- được rồi vậy cảm ơn cô. Tôi sẽ vào phòng chờ anh ấy là được.
Cô tiếp tân mỉm cười thay vì nói sau đó cô đi vào thang máy ấn đến tầng 49 nhưng mãi mà cửa thang máy vẫn không chịu mở ra
- kì vậy. Thang máy bị hư rồi sao ?
- có chuyện gì vậy tiểu thư. __ Cô tiếp tân đi tới
- thang máy bị hỏng sao ? __ Cô quay lại nhìn chị đó
Chị đó cũng bấm thử vài lần nhưng thang máy vẫn không mở ra
- ưm chắc là bị trục trặc ở đâu đó rồi. Tôi sẽ đi gọi người đến xem thế nào nếu không phiền tiểu thư cô hãy ngồi chờ 1 chút.
- ơ không được đâu. Tôi muốn làm anh ấy bất ngờ.
- vậy à. Vậy hay là cô chịu khó đi cầu thang bộ đi nha. __ Chị tiếp tân cười gượng gạo
" Đi bộ ? Tới tầng 49 , có nhầm không vậy. Trời ơi đi như vậy hộc hơi chết mất "
Biết sao giờ đành đi vậy. Vì hắn mà. Không nói nhiều cô mở cửa ra và leo lên cầu thang bộ mà đi....
Sau khi họp xong cũng đã 1h00 hắn trở lại về phòng làm việc. Vừa mở cửa ra thì thấy có 1 bóng lưng nhỏ nhắn rất quen thuộc đang ngồi trên ghế. Gương mặt thì nhăn nhó lại
- Nghi nhi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi, cô xoay mặt lại nhìn
- Hy. __ Cô vui vẻ gọi tên hắn
- sao em lại tới đây. __ Hắn ngồi xuống ghế kế cô
- em mang đồ ăn trưa đến cho anh. __ Cầm hộp cơm đưa lên trước mặt hắn
- là em căn dặn nhà bếp làm sao ?
Cô lắc đầu
- không phải. Là em đặc biệt làm riêng cho anh đó.
- vợ làm cho anh đó sao ? Giỏi vậy. Anh không ngờ em cũng biết nấu ăn đấy. __ Hắn cười ngụ ý trêu chọc cô
- anh làm như em không biết nấu ăn vậy. __ Cô bĩu môi
- anh đâu có. __ Hắn cười
- anh ăn đi. Chắc từ nãy giờ họp anh cũng đói bụng rồi.
Hắn gật đầu rồi mở hộp cơm ra. Nhìn rất là bắt mắt, cô làm rất đẹp nhìn hộp cơm được cô trang trí đẹp như vậy chắc rất tốn nhiều thời gian
- chắc em tốn nhiều thời gian để làm hộp cơm này lắm nhỉ ?
- không đâu. Cũng không lâu lắm, thôi anh đừng nói nữa mau ăn đi.
- ừm. Mà em đã ăn gì chưa ? Hay ăn cùng anh đi này. Nhiều như vậy anh ăn không hết.
- em ăn rồi. Đây là phần đặc biệt em làm riêng cho anh. Anh phải ăn cho hết đó. Công sức của em ở trong đó hết á.
- được được. Vì công sức vợ làm đồ ăn trưa cho anh. Anh sẽ ăn hết nó.
Cô mỉm cười gật đầu... Hắn đang ngồi ăn cơm thì cô cứ mãi ngắm hắn thôi. Đến khi ăn xong cô mới ngừng ngắm hắn
- anh nghỉ ngơi 1 chút rồi hằng làm việc tiếp nha. Em về đây.
- ừ về cẩn thận.
- em biết rồi.
Vừa mới đứng dậy, định bước đi thì chân cô đau lên làm cô không thể đi được. Ngồi bệt xuống ghế
- em sao vậy Nghi nhi ?
Thấy cô đột nhiên bị gì hắn lo lắng hỏi
- chắc là em bị chậc chân rồi. __ Cô mỉm cười nhìn hắn
- đâu để anh xem.
Hắn ngồi khụy 1 chân xuống đất. Tay tháo đôi giày cao gót của cô ra. Thấy chân cô sưng đỏ lên. Gót chân còn có chỗ tím mập mờ
Thấy chân cô như vậy hắn rất xót
- có phải đau lắm không ?
Cô khẽ gật đầu
- đừng đi giày cao gót nữa. Đi không được thì đừng làm khổ bản thân chứ. Nhìn chân em kìa.
Hắn trách móc cô nhưng xen lẫn có chút quan tâm và xót xa
- đâu phải em đi không được đâu. Mà tại em đi cầu thang bộ từ dưới lên đây nên chân mới bị vậy chứ bộ.
- tại sao lại đi cầu thang bộ. Thang máy có sao lại không đi ? __ Hắn hơi nhíu mày nhìn cô
- thang máy bị hư. Em lại muốn anh bất ngờ nên em không đợi nữa mà đi cầu thang bộ luôn.
- ngốc thật.
- em ngốc vì anh hết mà. __ Cô nói nhỏ
Mặc dù nói nhỏ như vậy nhưng hắn cũng đủ nghe cô nói gì
- anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra.
- em không sao đâu mà. 1, 2 ngày sẽ khỏi thôi.
- không bàn cãi gì nữa. Đến bệnh viện kiểm tra thì vẫn hơn lỡ như nó không hết mà còn nặng hơn thì sao đây.
Cô im lặng 1 phút sau giọng nói cô nhỏ lại
- nhưng em không muốn đến bệnh viện. Em ghét chỗ đó.
Cô như 1 đứa trẻ nhỏ luôn ghét cái nơi gọi là bệnh viện. Ngay từ lúc nhỏ cô đã ghét bệnh viện từ lâu
- không tới bệnh viện cũng không sao. Nếu em ghét bệnh viện anh sẽ không đưa em tới đó.
Nói xong hắn lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho ai đó. Cô lén nhìn qua thì thấy trên màn hình điện thoại có ghi chữ Jenni
- Jenni là ai ?
Hắn nhìn lên thấy bảo bối có vẻ đang ghen. Tuy không bộc lộ ra ngoài nhưng hắn thừa biết
- nếu anh nói cô ấy là bạn gái mới của anh thì sao ?
- em không tin.
- tùy em nghĩ thôi. __ Khóe môi cười
Mặt cô có vẻ như ấm ức chuyện gì đó. Cắn môi dưới hờn hắn
- 10 phút, đến công ty ngay cho tôi. Chân của vợ tôi bị sưng và chậc khớp.
Chưa kịp để người bên kia nói gì hết thì hắn đã cúp máy. Để điện thoại trên bàn....
Đúng 10 phút sau thì Jenni đã tới
- mau xem cho vợ tôi đi.
Hắn đứng dậy. Cô thì vẫn còn hờn hắn không nói gì im lặng
Jenni đi tới xem chân của cô sau đó lấy thuốc ra bôi lên chân cô
- xong rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa hết đâu. Cô phải nghỉ ngơi ít đi lại 1 chút sẽ khỏi nhanh thôi.
Cô không nói gì cũng không dùng hàng động gì hẳng hạn như gật đầu
- hết việc của cô rồi. Về đi. __ Hắn ngồi trên bàn xem tài liệu lạnh lùng nói
- anh đúng là ôn thần mà. Vợ anh có bị chút xíu ở chân vậy mà hối hả gọi tôi đến xong việc đuổi tôi về.
- có ngon nói lại 1 lần nữa coi. __ Ánh mắt sắc bén của hắn liếc nhìn Jenni
- không có gì. Vậy thôi tôi về đây...
----------
- Hết Chap 34
/85
|