Sau khi Jenni về cô đứng dậy về luôn
- em đi đâu vậy ? Chẳng phải vừa nãy Jenni bảo em phải ngồi yên 1 chỗ ít đi lại hay sao.
- cơm đem tới cho anh cũng đã đem. Vết thương cũng đã được bôi thuốc bây giờ anh quay lại công việc thì em cũng nên về.
- nhưng em đang bị đau chân kia mà. Hay anh đưa em về chịu không ?
- không cần đâu, anh làm việc tiếp đi em tự về cũng được.
Hắn không nói gì đứng dậy đi tới chỗ cô
- không nói nữa anh đưa em về.
- không cần đâu mà.
- em về như vậy anh không yên tâm.
- vậy cho người đưa em về là được rồi.
Suy nghĩ 1 lúc hắn mới đồng ý sau đó gọi Nam đến đưa cô về...
------------
Biệt thự Bạch gia
6h30 cô đang nằm trong phòng đọc truyện tranh và nghe nhạc
Hắn đúng lúc về đến
- thiếu gia chào cậu. __ Quản gia Lý
- Vân Nghi đâu ?
- thiếu phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng ạ.
Hắn không nói gì đi thẳng lên lầu. Khẽ mở cửa thì thấy cô đang nằm trên giường mà lăn lộn đọc truyện
- Nghi nhi.
Nghe giọng nói quen thuộc hạ cuốn truyện xuống
- anh về rồi sao ?
Hắn đi tới chỗ cô
- chân của em sao rồi ?
- đỡ hơn 1 chút rồi. __ Cô ngồi bật dậy
- đã ăn gì chưa ?
Cô lắc đầu
- sao vẫn chưa ăn. Huh ? Có phải ham chơi quá nên quên ăn luôn không ? __ Hắn mắng yêu cô
- đâu có đâu. Tại em đợi anh về ăn tối cùng chứ bộ.
- vậy bây giờ đói rồi chứ ?
Cô gật đầu
- em muốn ăn gì anh kêu đầu bếp làm cho em ăn.
- anh ăn gì em ăn đó.
Hắn đứng dậy không nói gì
- em đợi anh cùng ăn. Anh đi tắm đi.
- em đợi được không ?
Cô gật đầu. Hắn chỉ nở nụ cười sau đó mở tủ lấy quần áo đi tắm...
Lúc sau cô và hắn đã ngồi trên bàn ăn tối. Ăn tối xong thì hắn vào phòng làm việc như bịn thường còn cô thì nằm trong phòng nghịch điện thoại tiếp
Nằm mãi cũng chán. Cô mò sang thư phòng tìm hắn. Mở he hé cánh cửa thì thấy hắn đang rất là chăm chú làm việc. Hắn đang xem những tài liệu
- Lén lén lúc lúc ngoài đó làm gì. Vào đây. __ Mặc dù nói nhưng vẫn chăm chú xem tài liệu trên tay
Cô giật mình khi nghe hắn lên tiếng nói mình. Khẽ đẩy nhẹ cửa đi vào
- sao còn chưa chịu đi ngủ huh ?
- ngủ không được.
Cô như 1 đứa trẻ nghịch ngợm từ lúc nào đã nằm chui rút trong lòng ngực hắn
- muốn ngủ cùng anh. __ Choàng tay lên cổ hắn
Hắn đặt tài liệu xuống bàn. 2 tay ôm lấy eo cô
- không thể ngủ 1 mình được hay sao ?
Cô lắc đầu
- mệt rồi chứ ?
Cô gật đầu
- vậy bây giờ muốn gì nào ?
- muốn anh đi ngủ cùng với em. _ Tựa đầu vào ngực hắn
Hắn khẽ cười. Dùng ngón tay khẽ nâng nhẹ cầm cô lên nhìn mình
- em đó. Muốn gì được nấy.
Cô cười tủm tỉm sau đó hôn lên môi hắn 1 cái
- về phòng thôi.
Hắn đứng dậy về phòng, cô thì lon ton đi theo sau hắn
- Nghi nhi.
- vâng.
- ngày mai anh phải đi công tác bên NewYork...
Nghe hắn nói thế cô ngước mặt lên nhìn hắn mặt có vẻ hơi buồn
- vậy khi nào anh về ?
- anh sẽ về sớm với em mà. Khoảng 3 ngày sau anh sẽ về.
- 3 ngày. Lâu quá, anh về sớm hơn không được sao ?
Hắn lắc đầu. Hắn biết đối với cô mà 3 ngày xa hắn thì nó rất là lâu. Cô sẽ rất buồn
Cũng muốn cho cô theo lắm nhưng không được, nói là đi công tác nhưng thật ra là hắn đi xử lí vài chuyện nhưng không muốn cho cô biết
- bảo bối ngoan. Chỉ 3 ngày thôi. Nó sẽ qua nhanh mà. Anh sẽ về sớm với em. Được chứ ?
Cô khẽ gật đầu
- ngoan. Mai anh cũng không đi sớm đâu. Sau khi về nước anh sẽ mua quà cho em. Em thích gì thì cứ nói với anh.
Cô gật đầu
- anh qua đó đi công tác thôi đó cấm vụng trộm. Em mà biết được anh vụng trộm với phụ nữ nào là anh cẩn thận em.
Hắn bật cười khi nghe cô nói thế
Là cô đang ghen đó sao. Dễ thương thật
- được được. Anh chỉ có mỗi bảo bối thôi. Vợ à anh yêu em.
Hôn lên môi cô. Nụ hôn thật ngọt ngào và chứa đầy tình yêu thương của hắn dành cho cô. Cô thật sự rất vui...
- đi ngủ thôi nào. Ngủ ngon Nghi nhi. __ Hôn nhẹ lên mái tóc cô
- ngủ ngon.
Cô tựa đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn mà ngủ. Hắn thì ôm cô vào lòng. Thế là cả 2 chìm vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau. Cũng đã 8h30 hiện tại cô và hắn đang ngồi ở bàn mà ăn sáng
- Hy à sao anh đi trễ vậy ? Đáng lí ra là anh phải đi sớm mới đúng chứ. __ Cô vừa nói vừa ăn
- không cần em phải bận tâm việc anh có đi trễ hay sớm gì đâu.
Hắn đã ăn xong trước cô. Hắn đang ngồi uống cà phê và đọc báo về thị trường
- tại sao ? Anh đi trễ như vậy thì bắt người ta đợi anh rồi.
- không sao đâu. Vì họ đã bảo khi nào anh đến. Gọi họ, họ sẽ tới mà.
- cũng phải có lịch trình chứ nhỉ ?
- phải. Thời gian là 1h30.
- vậy mà anh còn ngồi ở đây bình tĩnh uống cà phê và đọc báo được sao ? Anh biết đi máy bay sẽ tốn nhiều thời gian kia mà.
- anh đi máy bay tư nhân. Em không cần lo anh có đi trễ hay không.
- em chỉ muốn quan tâm anh 1 chút thôi mà. __ Cô bĩu môi nói nhỏ
Hắn đặt tờ báo xuống nhìn cô
- sao hôm nay em nói nhiều thế ?
- đâu có.
- còn không ? Em đó, từ nãy đến giờ vẫn chưa ăn xong.
Cô như 1 đứa trẻ bị mắng không nói gì cúi gầm mặt xuống mà ăn tiếp
Nhìn thấy hành động này của cô, hắn không khỏi nở nụ cười. Tại sao cô lại đáng yêu đến thế. Đưa tay lau thức ăn còn dính ngay mép miệng cô
- ăn cẩn thận 1 chút. Ăn dính miệng đây này.
- ai cần anh lau chứ. Bây giờ lại nói em. __ Cô nói nhỏ
Hắn khẽ cười. Đưa tay lên xem đồng hồ. Cũng đến giờ hắn phải đi. Kéo ghế đứng dậy
- anh phải đi rồi.
- nhanh vậy. Anh bảo đi trễ cũng được mà.
- phải nhưng cũng đã 9h00 rồi còn gì.
" phải rồi ha... "
- ngoan anh sẽ về sớm với bảo bối mà. __ Hôn nhẹ lên môi cô
Cô có vẻ hơi luyến tiếc nên nụ hôn kéo dài đến 1 phút mới chịu buông ra
- anh đi cẩn thận nha.
Hắn gật đầu
- đừng nghịch ngợm biết chưa. Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về.
- em có phải con nít đâu.
Hắn cười không nói gì sau đó quay lưng đi. Hắn đi như vậy cô cảm thấy rất là buồn
" 3 ngày thôi. Không sao đâu. Nó sẽ qua nhanh thôi mà "
Cô tự nhủ với bản thân...
-----------
- Hết Chap 35
/85
|