Khi Lãnh Phượng trở về phòng đã thấy Thiên Phi ngồi trong chậu nước rồi.
Căn phòng có chút bừa bộn nổi bật lên hình ảnh một cậu bé xinh xắn. Lãnh Thiên Phi không biết đã thiếp đi tự bao giờ.
Lãnh Phượng chột dạ, nhỡ may thằng nhóc này không cẩn thận trượt người xuống thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Cơ thể nhỏ đã tiết ra hết tạp chất, nước trong chậu bây giờ đen ngòm. Lãnh Phượng không khách khí túm lấy Thiên Phi ném vào cái ghế quý phi.
-Tiểu tử! Tỉnh! Tỉnh cho bản vương.
Lãnh Phượng không hề lưu tình vỗ vỗ má cậu bé. Chỉ thấy Lãnh Thiên Phi mờ mịt nhíu nhíu mày một lúc cũng tỉnh lại.
-Phụ vương?
-Ân. Nhanh chóng ngồi dậy ta giúp ngươi thức tỉnh hồn lực.
Lãnh Thiên Phi thoăn thoắt ngồi dậy, nhìn thấy bản thân không mặc quần áo thì người cứng đờ một lúc rồi vẫn ngồi im.
Lãnh Phượng tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn nhưng cũng không để Thiên Phi thẹn quá hóa giận lập tức động thủ.
Từng tia sáng yếu ớt bắt đầu tỏa ra. Lãnh Phượng có thể cảm nhận được một tia liên hệ yếu ớt giữa hắn là Thiên Phi. Đây có phải là huyết mạch tương liên không?
Một khắc sau trên đầu Lãnh Thiên Phi xuất hiện một tia điện yếu ớt.
Đúng, là một tia điện.
Lãnh Phượng thất kinh. Đây chẳng phải dị hồn lực trong truyền thuyết sao? Lôi hồn lực?
Lãnh Phượng hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, bản thân là cha không thể luống cuống được.
-Thiên Phi, hồn lực của ngươi đã thức tỉnh, là dị hồn lực Lôi hồn.
-Lôi hồn ?
Lãnh Thiên Phi có chút mờ mịt.
-Đây là một loại dị hồn lực cường đại đã tuyệt tích rất nhiều năm. Hồn lực biểu đạt cho thiên phú, nhi tử, ngươi có Lôi hồn chứng tỏ thiên phú của ngươi rất cao.
Lãnh Phượng nhỏ giọng giải thích. Trong là không kìm được mà thầm cười lớn, cường đại đến đâu nhưng đều là con của bản vương, đúng không ?
Hắn cứ tưởng khi sau khi thức tỉnh hồn lực thì Thiên Phi sẽ giống Nguyệt nhi dồn dập hỏi hắn. Thế Nhưng đứa trẻ này thật kỳ lạ chỉ nghe hắn giải thích rồi gật đầu, chỉ có đôi mắt đang sáng lên kia không che dấu nổi niềm vui.
Lãnh Phượng cũng không nói nhiều, đứa trẻ này quá kiệm lời rồi. Hắn cho người dọn dẹp lại giường chiếu rồi đi về phía Đường Ngọc Vy.
Đêm đã khuya, trong phòng Đường Ngọc Vy truyền đến từng tiếng hít thở đều đều.
Lãnh Phượng sợ gây tiếng động nên vào từ đường cửa xổ.Căn phòng này cũng không có nhiều đồ quý giá gì, chỉ có rộng hơn phòng Thiên Phi một chút.
Lãnh Phượng bước tới gần mới phát hiện hóa ra tiếng hít thở đều đều ban nãy xuất phát từ Lãnh Nguyệt, Đường Ngọc Vy nằm quay lưng về phía hắn vẫn còn thức hơn nữa vai nàng có chút run run còn có tiếng khịt mũi.
Hắn thở dài, nhìn người phụ nữ đang ôm con ngủ mà còn lén lút khóc kia. Lãnh Phượng bước đến ngồi xuống giường.
-Phu nhân, nàng đã ngủ chưa ?
Đường Ngọc Vy cứng đờ không dám quay lại. Lãnh Phượng thấy nàng trầm mặc, nhắm mắt hình như muốn giả bộ ngủ thì phải. Nhưng mà hơi thở của nàng không đều.Lãnh Phượng cười cười, nổi ý muốn trêu chọc.
Không chần chừ chút nào, hắn lập tức nằm xuống vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, từ đằng sau hôn lên tóc nàng. Cơ thể nàng có mùi hương rất thơm, đó không phải là mùi phấn son mà là một loại hương thơm tự nhiên của cơ thể. Thanh mát, thoang thoảng như hương vị hoa sen vậy.
Lúc nãy Dương Na Hương không thể động vào, nhưng bây giờ người ngọc trong lòng, danh chính ngôn thuận, ‘‘ muốn làm gì thì làm’’ liền khiến hắn thích thú.
Bàn tay không hề thành thật vòng xuống eo Đường Ngọc Vy khẽ vuốt ve.
Thật không để Lãnh Phượng thất vọng, tay đang loạn động bị bàn tay mềm mại khác ngăn cản.
-Tỉnh rồi ?
Giọng nói hắn đã có chút khàn khàn, nhưng vòng tay vẫn thắt chặt như trước, không hề bị sự phản kháng yếu ớt vừa rồi mà dừng lại.
-Quay lại nhìn ta.
Lãnh Phượng nhẹ nói, giọng điệu bình thường nhưng không cho phép cự tuyệt.
Đường Ngọc Vy hơi dịch người vào trong rồi cũng quay lại.
Lãnh Phượng vuốt nhẹ mái tóc ướt không biết là do nàng vùi đầu vào gối lâu mà nóng hay là do nước mắt nàng. Khuôn mặt trắng nõn dưới anh trắng mờ mịt đêm khuya như được khoác thêm một vẻ đẹp mông lung, phiêu đãng.
Đường Ngọc Vy quay lại nhưng không nhìn hắn mà vẫn cúi đầu im lặng.
Tay Lãnh Phượn đưa lên khẽ nâng cằm nàng, cưỡng chế nàng ngẩng đầu.
Khi Lãnh Phượng nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng lên vì khóc thì trong lòng không hiểu sao nhói đau. Hắn tiếp xúc với nàng chưa đầy một ngày nhưng hình ảnh cô gái trầm mặc như một đứa trẻ bị bỏ rơi kia lại khiến Lãnh Phượng thổn thức.
Kiếp trước hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, có ca sĩ, diễn viên, tiểu la lỵ, hay nữ doanh nhân và cả fan hâm mộ của hắn nữa……Họ đều rất xinh đẹp, rất có thiện cảm với Lãnh Phượng nhưng có lẽ do đặc thù công việc, áp lực kiếm tiền và hoàn thành nhiệm vụ làm hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội để có được một cuộc tình như bao thanh niên khác.
Lãnh Phượng thực sự thiếu thời gian, thời gian huấn luyện và làm việc của Lãnh Phượng cũng chỉ có 8 tiếng một ngày nhưng hắn còn phải học rất nhiều thứ.
Không biết vì lý do gì, tổ chức cấm thành viên gia nhập vào thương trường nên hạng mục buôn bán thành lập công ty kiếm lợi nhuận lập tức bị loại bỏ, Lãnh Phượng đã học tập thêm rất nhiều thứ khác. Tiếng nước ngoài, nhạc họa, máy tính, …học bất cứ ngành nào có thể kiếm ra một khoản lớn.
Cho nên đến năm 28 tuổi, tuy có ăn chơi với mấy cô gái quán bar nhưng Lãnh Phượng vẫn chưa có một mảnh tình thực sự nào.
Hắn cảm thấy, có lẽ Đường Ngọc Vy sẽ là người đầu tiên.
Lãnh Phượng hôn lên trán nàng, lau đi những giọt nước vẫn đọng trên khóe mắt.
Nhưng đôi mắt ướt át này thật không nghe lời, Lãnh Phượng càng lau, nó càng chảy ra nhiều hơn.
-Không khóc nữa, ngày mai về phủ ta sẽ phạt Lưu thị. Được không?
-Thần thiếp không dám.
Lãnh Phượng nhếch nhếch miệng, nhắm mắt lại.
-Ngủ đi.
-‘‘…’’
Ánh trăng ngoài kia ngày càng tỏ, không gian im ăng của buổi đêm cũng chỉ còn tiếng hít thở của gió và tiếng côn trùng kêu.
Đường Ngọc Vy nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của phu quân gần ngay trước mắt cảm giác không thật.
Khi được gả vào Vương phủ nàng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa nếm mùi đời, ôm hi vọng được phu quân thương yêu tiến vào cửa, khi đó nàng chỉ thấy thật hạnh phúc.
Lần đầu tiên gặp Tây Vương tâm hồn thiếu nữ đã rung động mãnh liệt. Không ai biết khi được gả vào vương phủ nàng vui như thế nào đâu
.
Nhưng trên thực tế, chuỗi ngày sống trong Vương phủ thật đau khổ. Phu quân nàng hắn có biết rằng khi bị vu oan nàng chỉ trông chờ hắn tin tưởng nàng, khi bị người khi dễ nàng chỉ muốn có một vòng ôm che chở, khi nàng có thai nàng chỉ mong hắn đến thăm nàng….Nhưng tất cả chỉ có thể đổi lấy kết quả tàn nhẫn.
Phu quân nàng, muốn đưa nàng ra khỏi phủ.
Hắn chán ghét nàng đến thế sao, hắn có nghĩ đến hài tử trong bụng nàng không ?
Đường Ngọc Vy bước đi như một người vô hồn ra khỏi phủ, trên đường đi có rất nhiều hạ nhân chỉ trỏ khinh thường nàng.
Lúc sinh hai đứa nhỏ nàng khóc, khóc vì vui mừng và cũng khóc vì đau khổ. Giờ này phu quân nàng đang làm gì liệu có biết hắn đã làm cha không ?
Tại Trúc Uyển trang hơn ba năm chỉ có Thái hậu thỉnh thoảng cho người đến nhìn Thiên Phi và Nguyệt nhi nhưng phu quân nàng đã biệt vô âm tín.
Hôm nay hắn trở về, lòng đầy uất ức không chịu nổi mà cảm thấy ủy khuất, oán hận.
Hắn bỗng nhiên trở nên rất ân cần, ôn nhu.
Liệu lần này trở về vương phủ là đúng hay sai? Phu quân nàng có thật muốn bù đắp nàng hay lại khiến nàng đi từ đau khổ này đến đau khổ khác ?
Đường Ngọc Vy cuối cùng vẫn thiếp đi trong màn suy nghĩ.
Lãnh Phượng-người tưởng như đã ngủ kia bỗng tỉnh dậy, nhìn vào Đường Ngọc Vy thở dài một hơi
Căn phòng có chút bừa bộn nổi bật lên hình ảnh một cậu bé xinh xắn. Lãnh Thiên Phi không biết đã thiếp đi tự bao giờ.
Lãnh Phượng chột dạ, nhỡ may thằng nhóc này không cẩn thận trượt người xuống thì chẳng phải quá nguy hiểm sao?
Cơ thể nhỏ đã tiết ra hết tạp chất, nước trong chậu bây giờ đen ngòm. Lãnh Phượng không khách khí túm lấy Thiên Phi ném vào cái ghế quý phi.
-Tiểu tử! Tỉnh! Tỉnh cho bản vương.
Lãnh Phượng không hề lưu tình vỗ vỗ má cậu bé. Chỉ thấy Lãnh Thiên Phi mờ mịt nhíu nhíu mày một lúc cũng tỉnh lại.
-Phụ vương?
-Ân. Nhanh chóng ngồi dậy ta giúp ngươi thức tỉnh hồn lực.
Lãnh Thiên Phi thoăn thoắt ngồi dậy, nhìn thấy bản thân không mặc quần áo thì người cứng đờ một lúc rồi vẫn ngồi im.
Lãnh Phượng tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn nhưng cũng không để Thiên Phi thẹn quá hóa giận lập tức động thủ.
Từng tia sáng yếu ớt bắt đầu tỏa ra. Lãnh Phượng có thể cảm nhận được một tia liên hệ yếu ớt giữa hắn là Thiên Phi. Đây có phải là huyết mạch tương liên không?
Một khắc sau trên đầu Lãnh Thiên Phi xuất hiện một tia điện yếu ớt.
Đúng, là một tia điện.
Lãnh Phượng thất kinh. Đây chẳng phải dị hồn lực trong truyền thuyết sao? Lôi hồn lực?
Lãnh Phượng hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, bản thân là cha không thể luống cuống được.
-Thiên Phi, hồn lực của ngươi đã thức tỉnh, là dị hồn lực Lôi hồn.
-Lôi hồn ?
Lãnh Thiên Phi có chút mờ mịt.
-Đây là một loại dị hồn lực cường đại đã tuyệt tích rất nhiều năm. Hồn lực biểu đạt cho thiên phú, nhi tử, ngươi có Lôi hồn chứng tỏ thiên phú của ngươi rất cao.
Lãnh Phượng nhỏ giọng giải thích. Trong là không kìm được mà thầm cười lớn, cường đại đến đâu nhưng đều là con của bản vương, đúng không ?
Hắn cứ tưởng khi sau khi thức tỉnh hồn lực thì Thiên Phi sẽ giống Nguyệt nhi dồn dập hỏi hắn. Thế Nhưng đứa trẻ này thật kỳ lạ chỉ nghe hắn giải thích rồi gật đầu, chỉ có đôi mắt đang sáng lên kia không che dấu nổi niềm vui.
Lãnh Phượng cũng không nói nhiều, đứa trẻ này quá kiệm lời rồi. Hắn cho người dọn dẹp lại giường chiếu rồi đi về phía Đường Ngọc Vy.
Đêm đã khuya, trong phòng Đường Ngọc Vy truyền đến từng tiếng hít thở đều đều.
Lãnh Phượng sợ gây tiếng động nên vào từ đường cửa xổ.Căn phòng này cũng không có nhiều đồ quý giá gì, chỉ có rộng hơn phòng Thiên Phi một chút.
Lãnh Phượng bước tới gần mới phát hiện hóa ra tiếng hít thở đều đều ban nãy xuất phát từ Lãnh Nguyệt, Đường Ngọc Vy nằm quay lưng về phía hắn vẫn còn thức hơn nữa vai nàng có chút run run còn có tiếng khịt mũi.
Hắn thở dài, nhìn người phụ nữ đang ôm con ngủ mà còn lén lút khóc kia. Lãnh Phượng bước đến ngồi xuống giường.
-Phu nhân, nàng đã ngủ chưa ?
Đường Ngọc Vy cứng đờ không dám quay lại. Lãnh Phượng thấy nàng trầm mặc, nhắm mắt hình như muốn giả bộ ngủ thì phải. Nhưng mà hơi thở của nàng không đều.Lãnh Phượng cười cười, nổi ý muốn trêu chọc.
Không chần chừ chút nào, hắn lập tức nằm xuống vòng tay ôm lấy cả hai mẹ con, từ đằng sau hôn lên tóc nàng. Cơ thể nàng có mùi hương rất thơm, đó không phải là mùi phấn son mà là một loại hương thơm tự nhiên của cơ thể. Thanh mát, thoang thoảng như hương vị hoa sen vậy.
Lúc nãy Dương Na Hương không thể động vào, nhưng bây giờ người ngọc trong lòng, danh chính ngôn thuận, ‘‘ muốn làm gì thì làm’’ liền khiến hắn thích thú.
Bàn tay không hề thành thật vòng xuống eo Đường Ngọc Vy khẽ vuốt ve.
Thật không để Lãnh Phượng thất vọng, tay đang loạn động bị bàn tay mềm mại khác ngăn cản.
-Tỉnh rồi ?
Giọng nói hắn đã có chút khàn khàn, nhưng vòng tay vẫn thắt chặt như trước, không hề bị sự phản kháng yếu ớt vừa rồi mà dừng lại.
-Quay lại nhìn ta.
Lãnh Phượng nhẹ nói, giọng điệu bình thường nhưng không cho phép cự tuyệt.
Đường Ngọc Vy hơi dịch người vào trong rồi cũng quay lại.
Lãnh Phượng vuốt nhẹ mái tóc ướt không biết là do nàng vùi đầu vào gối lâu mà nóng hay là do nước mắt nàng. Khuôn mặt trắng nõn dưới anh trắng mờ mịt đêm khuya như được khoác thêm một vẻ đẹp mông lung, phiêu đãng.
Đường Ngọc Vy quay lại nhưng không nhìn hắn mà vẫn cúi đầu im lặng.
Tay Lãnh Phượn đưa lên khẽ nâng cằm nàng, cưỡng chế nàng ngẩng đầu.
Khi Lãnh Phượng nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng lên vì khóc thì trong lòng không hiểu sao nhói đau. Hắn tiếp xúc với nàng chưa đầy một ngày nhưng hình ảnh cô gái trầm mặc như một đứa trẻ bị bỏ rơi kia lại khiến Lãnh Phượng thổn thức.
Kiếp trước hắn đã gặp qua rất nhiều nữ nhân, có ca sĩ, diễn viên, tiểu la lỵ, hay nữ doanh nhân và cả fan hâm mộ của hắn nữa……Họ đều rất xinh đẹp, rất có thiện cảm với Lãnh Phượng nhưng có lẽ do đặc thù công việc, áp lực kiếm tiền và hoàn thành nhiệm vụ làm hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội để có được một cuộc tình như bao thanh niên khác.
Lãnh Phượng thực sự thiếu thời gian, thời gian huấn luyện và làm việc của Lãnh Phượng cũng chỉ có 8 tiếng một ngày nhưng hắn còn phải học rất nhiều thứ.
Không biết vì lý do gì, tổ chức cấm thành viên gia nhập vào thương trường nên hạng mục buôn bán thành lập công ty kiếm lợi nhuận lập tức bị loại bỏ, Lãnh Phượng đã học tập thêm rất nhiều thứ khác. Tiếng nước ngoài, nhạc họa, máy tính, …học bất cứ ngành nào có thể kiếm ra một khoản lớn.
Cho nên đến năm 28 tuổi, tuy có ăn chơi với mấy cô gái quán bar nhưng Lãnh Phượng vẫn chưa có một mảnh tình thực sự nào.
Hắn cảm thấy, có lẽ Đường Ngọc Vy sẽ là người đầu tiên.
Lãnh Phượng hôn lên trán nàng, lau đi những giọt nước vẫn đọng trên khóe mắt.
Nhưng đôi mắt ướt át này thật không nghe lời, Lãnh Phượng càng lau, nó càng chảy ra nhiều hơn.
-Không khóc nữa, ngày mai về phủ ta sẽ phạt Lưu thị. Được không?
-Thần thiếp không dám.
Lãnh Phượng nhếch nhếch miệng, nhắm mắt lại.
-Ngủ đi.
-‘‘…’’
Ánh trăng ngoài kia ngày càng tỏ, không gian im ăng của buổi đêm cũng chỉ còn tiếng hít thở của gió và tiếng côn trùng kêu.
Đường Ngọc Vy nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của phu quân gần ngay trước mắt cảm giác không thật.
Khi được gả vào Vương phủ nàng vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ chưa nếm mùi đời, ôm hi vọng được phu quân thương yêu tiến vào cửa, khi đó nàng chỉ thấy thật hạnh phúc.
Lần đầu tiên gặp Tây Vương tâm hồn thiếu nữ đã rung động mãnh liệt. Không ai biết khi được gả vào vương phủ nàng vui như thế nào đâu
.
Nhưng trên thực tế, chuỗi ngày sống trong Vương phủ thật đau khổ. Phu quân nàng hắn có biết rằng khi bị vu oan nàng chỉ trông chờ hắn tin tưởng nàng, khi bị người khi dễ nàng chỉ muốn có một vòng ôm che chở, khi nàng có thai nàng chỉ mong hắn đến thăm nàng….Nhưng tất cả chỉ có thể đổi lấy kết quả tàn nhẫn.
Phu quân nàng, muốn đưa nàng ra khỏi phủ.
Hắn chán ghét nàng đến thế sao, hắn có nghĩ đến hài tử trong bụng nàng không ?
Đường Ngọc Vy bước đi như một người vô hồn ra khỏi phủ, trên đường đi có rất nhiều hạ nhân chỉ trỏ khinh thường nàng.
Lúc sinh hai đứa nhỏ nàng khóc, khóc vì vui mừng và cũng khóc vì đau khổ. Giờ này phu quân nàng đang làm gì liệu có biết hắn đã làm cha không ?
Tại Trúc Uyển trang hơn ba năm chỉ có Thái hậu thỉnh thoảng cho người đến nhìn Thiên Phi và Nguyệt nhi nhưng phu quân nàng đã biệt vô âm tín.
Hôm nay hắn trở về, lòng đầy uất ức không chịu nổi mà cảm thấy ủy khuất, oán hận.
Hắn bỗng nhiên trở nên rất ân cần, ôn nhu.
Liệu lần này trở về vương phủ là đúng hay sai? Phu quân nàng có thật muốn bù đắp nàng hay lại khiến nàng đi từ đau khổ này đến đau khổ khác ?
Đường Ngọc Vy cuối cùng vẫn thiếp đi trong màn suy nghĩ.
Lãnh Phượng-người tưởng như đã ngủ kia bỗng tỉnh dậy, nhìn vào Đường Ngọc Vy thở dài một hơi
/21
|