– Loại nam nhân được nữ nhân yêu thích nhất ư? Tiểu Ngọc trước giờ chưa từng nghe ai
hỏi như tiểu thư cả – đặt bát đĩa xuống bên cạnh giếng nước, tiểu Ngọc hơi lắc lắc đầu – chắc
là người giống như vương gia thì sẽ được nhiều nữ nhân yêu mến có đúng không tiểu thư?
– Đúng, loại nam nhân như hắn đúng là khiến nữ nhân điên đảo…yêu mến hắn. Để coi
nào, bề ngoài lạnh lùng cộng với vẻ đẹp hoàn hảo mà lão thiên “trót trao nhầm” cho cái tên
không ra gì đó và địa vị cao sang của một vương gia như hắn thì khỏi phải nói! – nói đến đây thì
Nguyệt Vân khẽ rùng mình một cái, nàng cảm thấy sát khi ở đâu đó đang bắn lại hướng của
nàng. Khẽ lắc đầu một chút nàng nói tiếp – Cá với ngươi là không cần cho tiền thì cũng sẽ có
hàng nghìn, hàng vạn nữ nhân ngu ngốc lao đầu về phía hắn như là thiêu thân thây bóng đèn
vậy. Mặc dù sau đó có rất nhiều ….
– Khoan đã tiểu thư – tiểu Ngọc cắt ngang câu nói của nàng – thiêu thân lao vào bóng đèn
có nghĩa là gì vậy tiểu thư? Từ trước đến giờ tiểu Ngọc chỉ nghe mọi người nói là thiêu thân lao
vào lửa thôi chứ không thấy ai nói là thiêu thân lao vào lửa cả.
– Bóng đèn? – Toi rồi, lại nói lộn mất rồi, ở cái thời này thì làm gì có bóng đèn cơ chứ??!
Nghĩ vậy Liễu Nguyệt Vân liền nhanh trí trả lời tiểu Ngọc – bóng đèn là lồng đèn đó…ha ha…
đúng rồi bóng đèn là lồng đèn, là ta nói nhầm, Ngọc nhi không nên để ý làm gì.
– Ồ, thì ra là vậy – tiểu Ngọc ồ lên một tiếng như là đã hiểu chuyện rồi quay qua múc
nước từ giếng lên để rửa bát.
– Để ta múc nước cho – Nguyệt Vân nhanh tay lấy cái gáo để múc nước, không đợi tiểu
Ngọc lên tiếng phản đối thì liền buông một câu đe dọa – Ngọc nhi mà không ngoan là ta rửa bát
hộ ngươi luôn đó. À mà phải rồi…tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào…mà ta vừa rồi nói đến
đoạn nào rồi nhỉ? Ngọc nhi?
– Tiểu thư nói đến đoạn “ mặc dù sau đó có rất nhiều…” thì phải – sau khi nhận được câu
đe dọa của Nguyệt Vân, tiểu Ngọc liền rất biết điều để mặc cho Nguyệt Vân múc nước hộ
mình.
– À… à đúng rồi là đoạn đó – Nguyệt Vân vừa ra sức múc nước vừa tỏ vẻ nghiêm chỉnh –
mặc dù sau đó có thể có rất nhiều nữ nhân nhận ra bản chất băng lãnh của hắn là không thể
thay đổi được thì vẫn yêu hắn say đắm. Một số nữ nhân khác còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần
yêu hắn hết mình thì sẽ có một ngày bang đá trong trái tim hắn tan đi để hắn chỉ yêu mình nữ
nhân đó thôi. Những nữ nhân đó thật là đáng thương, toàn một lũ điên dại vì tình hết với
nhau thôi – Nguyệt Vân khẽ thở dài, về phần phân tích trên toàn là kinh nghiệm mà nàng rút ra
được khi làm ăn cùng với một số những người đứng đầu trong thương trường mà biết được.
Những người này thường được mọi người ca ngợi rất nhiều, hình tượng rất giống với kiểu
nàng tạo dựng ở trên thương trường. Họ lạnh lùng, quyết đoán vầ hầu hết những người rất
trẻ tuổi….tuy nhiên họ cũng khác nàng một chút là bên cạnh họ thì rất nhiều tình nhân còn
bên cạnh nàng thì chẳng có lấy nổi một mống! Đang suy tư thì nàng nghe thấy tiểu Ngọc nói.
– Không phải trước đây tiểu thư cũng giống họ yêu say đắm vương gia đó sao? Giờ còn
quay ra mắng họ nữa.
– Ta? Ta làm sao có thể giống họ được chứ? – gõ vào đầu tiểu Ngọc một cái nàng cau có –
ta là loại người rất tiến bộ à nha, khi biết hắn không hề yêu ta nữa thì ta cũng chẳng thèm
yêu thương hắn nữa. Tuy bộ dạng của ta không được đẹp cho lắm nhưng không hẳn là không
ai thèm muốn nha. Ngọc nhi, ngươi cũng lên suy nghĩ tiến bộ như ta nghe chưa.
– Dạ, tiểu thư – tiểu Ngọc nghe thây Nguyệt Vân nói vậy thì chút nữa bật cười nhưng
đành nhịn lại dạ một câu.
– Nhưng người như vương gia của ngươi vẫn chưa phải là loại nam nhân tốt nhất, theo
như ta đã nói thì còn một loại nam nhân khác nữa cơ! Loại nam nhân này thì từ trong lẫn ngoài
không có gì để nói cả, vì họ quá hoàn hảo. Từ gia thế, tính cách cho đến vẻ đẹp bên ngoài của
họ thì chỉ có thể nói mấy chữ này thôi: “ động vật hiếm có, cần phải được bảo vệ và phát
triển”. Có biết tại sao ta gọi họ là như vậy hay không?
– Tại sao vậy tiểu thư? – tiểu Ngọc rốt cuộc cũng đã rửa xong bát đĩa vội vàng đứng dậy
hỏi.
– Cha cha…đó, khi nghe thấy ta nói đến loại nam nhân này ngươi cũng phải tò mò rồi đó.
Gọi họ như vậy là bởi vì loại người người này dần dần tuyệt chủng theo đà phát triển của nhân
loại, đến thế kỷ 21 thì gần như là cố gắng tìm mãi mới ra được một người.
– Thế kỷ 21? Sao tiểu thư lại biết được chuyện của thể kỷ 21? – tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi.
– Ai… – Nguyệt Vân thở dài, đúng là cái mồm hại cái thân mà! Sao nàng lại có thể lơ đãng
nói hết ra như vậy cơ chứ? Nàng đành phải tỏ ra vẻ bí mật nói – cái đó thì…thiên cơ không thể
tiết lộ! mà Ngọc nhi này, ngươi cho ta nói hết đi…cứ ngắt đoạn như vậy thật là mất hứng!
– Đã biết rồi tiểu thư – tiểu Ngọc ra vẻ ủy khuất cúi đầu nói nhỏ.
– Thôi, thôi! Ngươi mà còn làm ra cái bộ dạng đó nữa là tóc trên đầu của ta sẽ dựng đứng
hết đó, mau mau tươi tỉnh lên cho ta. Lại nói về loại nam nhân thứ hai đó, tuy họ quá hoàn
hảo nhưng chính sự quá hoàn hảo đó của họ lại là nhược điểm lớn nhất của họ. Loại nam nhân
này quá là cả nể, họ đối tốt với tất cả những nữ nhân họ quen biết làm cho những nữ nhân
này tưởng bở là nam nhân đó yêu họ….những nữ nhân đáng thương này không biết rằng loại
nam nhân hiếm có kia chẳng qua chỉ coi họ là bạn mà thôi…
– Những nữ nhân như vậy thật đáng thương – tiểu Ngọc thở dài.
– Bản chất của nữ nhân đa phần là vậy, vì người mình yêu có thể làm tất cả…kể cả họ
phải đánhđó, nữ nhân mất tính mạng, danh dự, chịu nhiều đau khổ thì họ vẫn sẵn sàng hi
sinh. Một khi đã yêu một nam nhân thì nữ nhân thường rất mù quoáng! – nàng hiểu được điều
này khi chứng kiến một nữ thư ký vì yêu quá sâu đậm ông chủ của mình mà khi ông chủ đó làm
ăn phạm pháp nữ thư ký kia sẵn sàng đứng ra nhận tội thay – Phụ nữ thật sự rất ngu ngốc!
Tất cả mọi ngõ ngách của Nguyệt Vũ lâu sau câu nói của nàng thì lập thức chìm vào yên tĩnh,
nàng cùng tiểu Ngọc cùng nhau yên lặng bước về phía sân trước… sau khi hai người tiểu Ngọc
và Nguyệt Vân đi vào phòng ngủ thì một bóng đen bước ra khỏi bụi cây ở chỗ mà họ đứng nói
chuyện. Bóng đen cứ đứng như vậy trầm ngâm, rốt cuộc cái thiên cơ không thể tiết lộ mà nữ
nhân kia nói là gì? Chỉ có một vấn đề nho nhỏ này cũng khiến hắn đau đầu. Tối nay hắn đến đây
vốn là để bàn với nữ nhân này về việc 20 tháng tới nhưng không ngờ nghe được những điều
thú vị như vậy…như vậy cũng có thể coi như là hôm nay hắn tới đây không bị thua thiệt gì cả.
Hắn thở dài khoan khoái bước ra khỏi Nguyệt Vũ lâu, trong lòng hắn thầm suy tính tất cả mọi
chuyện thật chu đáo cho ngày 20 tháng sau. Vương phi của hắn cũng thật không phải đơn giản
chút nào, trước đây hắn nghĩ nữ nhân đó ngu ngốc bao nhiêu thì giờ hắn nghĩ nàng ta thông
minh và cơ trí bấy nhiêu. Không hiểu sao hắn bỗng dưng hắn cảm thấy thật hứng thú…những
ngày tháng sau này cảu hắn có lẽ sẽ vui vẻ hơn thì phải!! <
vương gia này thâm độc kinh, mà cong mông ra viết được đến đoạn này thì ta cũng phục
mình quá cơ!!!!*tự sướng*>>
hỏi như tiểu thư cả – đặt bát đĩa xuống bên cạnh giếng nước, tiểu Ngọc hơi lắc lắc đầu – chắc
là người giống như vương gia thì sẽ được nhiều nữ nhân yêu mến có đúng không tiểu thư?
– Đúng, loại nam nhân như hắn đúng là khiến nữ nhân điên đảo…yêu mến hắn. Để coi
nào, bề ngoài lạnh lùng cộng với vẻ đẹp hoàn hảo mà lão thiên “trót trao nhầm” cho cái tên
không ra gì đó và địa vị cao sang của một vương gia như hắn thì khỏi phải nói! – nói đến đây thì
Nguyệt Vân khẽ rùng mình một cái, nàng cảm thấy sát khi ở đâu đó đang bắn lại hướng của
nàng. Khẽ lắc đầu một chút nàng nói tiếp – Cá với ngươi là không cần cho tiền thì cũng sẽ có
hàng nghìn, hàng vạn nữ nhân ngu ngốc lao đầu về phía hắn như là thiêu thân thây bóng đèn
vậy. Mặc dù sau đó có rất nhiều ….
– Khoan đã tiểu thư – tiểu Ngọc cắt ngang câu nói của nàng – thiêu thân lao vào bóng đèn
có nghĩa là gì vậy tiểu thư? Từ trước đến giờ tiểu Ngọc chỉ nghe mọi người nói là thiêu thân lao
vào lửa thôi chứ không thấy ai nói là thiêu thân lao vào lửa cả.
– Bóng đèn? – Toi rồi, lại nói lộn mất rồi, ở cái thời này thì làm gì có bóng đèn cơ chứ??!
Nghĩ vậy Liễu Nguyệt Vân liền nhanh trí trả lời tiểu Ngọc – bóng đèn là lồng đèn đó…ha ha…
đúng rồi bóng đèn là lồng đèn, là ta nói nhầm, Ngọc nhi không nên để ý làm gì.
– Ồ, thì ra là vậy – tiểu Ngọc ồ lên một tiếng như là đã hiểu chuyện rồi quay qua múc
nước từ giếng lên để rửa bát.
– Để ta múc nước cho – Nguyệt Vân nhanh tay lấy cái gáo để múc nước, không đợi tiểu
Ngọc lên tiếng phản đối thì liền buông một câu đe dọa – Ngọc nhi mà không ngoan là ta rửa bát
hộ ngươi luôn đó. À mà phải rồi…tiếp tục câu chuyện của chúng ta nào…mà ta vừa rồi nói đến
đoạn nào rồi nhỉ? Ngọc nhi?
– Tiểu thư nói đến đoạn “ mặc dù sau đó có rất nhiều…” thì phải – sau khi nhận được câu
đe dọa của Nguyệt Vân, tiểu Ngọc liền rất biết điều để mặc cho Nguyệt Vân múc nước hộ
mình.
– À… à đúng rồi là đoạn đó – Nguyệt Vân vừa ra sức múc nước vừa tỏ vẻ nghiêm chỉnh –
mặc dù sau đó có thể có rất nhiều nữ nhân nhận ra bản chất băng lãnh của hắn là không thể
thay đổi được thì vẫn yêu hắn say đắm. Một số nữ nhân khác còn ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần
yêu hắn hết mình thì sẽ có một ngày bang đá trong trái tim hắn tan đi để hắn chỉ yêu mình nữ
nhân đó thôi. Những nữ nhân đó thật là đáng thương, toàn một lũ điên dại vì tình hết với
nhau thôi – Nguyệt Vân khẽ thở dài, về phần phân tích trên toàn là kinh nghiệm mà nàng rút ra
được khi làm ăn cùng với một số những người đứng đầu trong thương trường mà biết được.
Những người này thường được mọi người ca ngợi rất nhiều, hình tượng rất giống với kiểu
nàng tạo dựng ở trên thương trường. Họ lạnh lùng, quyết đoán vầ hầu hết những người rất
trẻ tuổi….tuy nhiên họ cũng khác nàng một chút là bên cạnh họ thì rất nhiều tình nhân còn
bên cạnh nàng thì chẳng có lấy nổi một mống! Đang suy tư thì nàng nghe thấy tiểu Ngọc nói.
– Không phải trước đây tiểu thư cũng giống họ yêu say đắm vương gia đó sao? Giờ còn
quay ra mắng họ nữa.
– Ta? Ta làm sao có thể giống họ được chứ? – gõ vào đầu tiểu Ngọc một cái nàng cau có –
ta là loại người rất tiến bộ à nha, khi biết hắn không hề yêu ta nữa thì ta cũng chẳng thèm
yêu thương hắn nữa. Tuy bộ dạng của ta không được đẹp cho lắm nhưng không hẳn là không
ai thèm muốn nha. Ngọc nhi, ngươi cũng lên suy nghĩ tiến bộ như ta nghe chưa.
– Dạ, tiểu thư – tiểu Ngọc nghe thây Nguyệt Vân nói vậy thì chút nữa bật cười nhưng
đành nhịn lại dạ một câu.
– Nhưng người như vương gia của ngươi vẫn chưa phải là loại nam nhân tốt nhất, theo
như ta đã nói thì còn một loại nam nhân khác nữa cơ! Loại nam nhân này thì từ trong lẫn ngoài
không có gì để nói cả, vì họ quá hoàn hảo. Từ gia thế, tính cách cho đến vẻ đẹp bên ngoài của
họ thì chỉ có thể nói mấy chữ này thôi: “ động vật hiếm có, cần phải được bảo vệ và phát
triển”. Có biết tại sao ta gọi họ là như vậy hay không?
– Tại sao vậy tiểu thư? – tiểu Ngọc rốt cuộc cũng đã rửa xong bát đĩa vội vàng đứng dậy
hỏi.
– Cha cha…đó, khi nghe thấy ta nói đến loại nam nhân này ngươi cũng phải tò mò rồi đó.
Gọi họ như vậy là bởi vì loại người người này dần dần tuyệt chủng theo đà phát triển của nhân
loại, đến thế kỷ 21 thì gần như là cố gắng tìm mãi mới ra được một người.
– Thế kỷ 21? Sao tiểu thư lại biết được chuyện của thể kỷ 21? – tiểu Ngọc nghi hoặc hỏi.
– Ai… – Nguyệt Vân thở dài, đúng là cái mồm hại cái thân mà! Sao nàng lại có thể lơ đãng
nói hết ra như vậy cơ chứ? Nàng đành phải tỏ ra vẻ bí mật nói – cái đó thì…thiên cơ không thể
tiết lộ! mà Ngọc nhi này, ngươi cho ta nói hết đi…cứ ngắt đoạn như vậy thật là mất hứng!
– Đã biết rồi tiểu thư – tiểu Ngọc ra vẻ ủy khuất cúi đầu nói nhỏ.
– Thôi, thôi! Ngươi mà còn làm ra cái bộ dạng đó nữa là tóc trên đầu của ta sẽ dựng đứng
hết đó, mau mau tươi tỉnh lên cho ta. Lại nói về loại nam nhân thứ hai đó, tuy họ quá hoàn
hảo nhưng chính sự quá hoàn hảo đó của họ lại là nhược điểm lớn nhất của họ. Loại nam nhân
này quá là cả nể, họ đối tốt với tất cả những nữ nhân họ quen biết làm cho những nữ nhân
này tưởng bở là nam nhân đó yêu họ….những nữ nhân đáng thương này không biết rằng loại
nam nhân hiếm có kia chẳng qua chỉ coi họ là bạn mà thôi…
– Những nữ nhân như vậy thật đáng thương – tiểu Ngọc thở dài.
– Bản chất của nữ nhân đa phần là vậy, vì người mình yêu có thể làm tất cả…kể cả họ
phải đánhđó, nữ nhân mất tính mạng, danh dự, chịu nhiều đau khổ thì họ vẫn sẵn sàng hi
sinh. Một khi đã yêu một nam nhân thì nữ nhân thường rất mù quoáng! – nàng hiểu được điều
này khi chứng kiến một nữ thư ký vì yêu quá sâu đậm ông chủ của mình mà khi ông chủ đó làm
ăn phạm pháp nữ thư ký kia sẵn sàng đứng ra nhận tội thay – Phụ nữ thật sự rất ngu ngốc!
Tất cả mọi ngõ ngách của Nguyệt Vũ lâu sau câu nói của nàng thì lập thức chìm vào yên tĩnh,
nàng cùng tiểu Ngọc cùng nhau yên lặng bước về phía sân trước… sau khi hai người tiểu Ngọc
và Nguyệt Vân đi vào phòng ngủ thì một bóng đen bước ra khỏi bụi cây ở chỗ mà họ đứng nói
chuyện. Bóng đen cứ đứng như vậy trầm ngâm, rốt cuộc cái thiên cơ không thể tiết lộ mà nữ
nhân kia nói là gì? Chỉ có một vấn đề nho nhỏ này cũng khiến hắn đau đầu. Tối nay hắn đến đây
vốn là để bàn với nữ nhân này về việc 20 tháng tới nhưng không ngờ nghe được những điều
thú vị như vậy…như vậy cũng có thể coi như là hôm nay hắn tới đây không bị thua thiệt gì cả.
Hắn thở dài khoan khoái bước ra khỏi Nguyệt Vũ lâu, trong lòng hắn thầm suy tính tất cả mọi
chuyện thật chu đáo cho ngày 20 tháng sau. Vương phi của hắn cũng thật không phải đơn giản
chút nào, trước đây hắn nghĩ nữ nhân đó ngu ngốc bao nhiêu thì giờ hắn nghĩ nàng ta thông
minh và cơ trí bấy nhiêu. Không hiểu sao hắn bỗng dưng hắn cảm thấy thật hứng thú…những
ngày tháng sau này cảu hắn có lẽ sẽ vui vẻ hơn thì phải!! <
vương gia này thâm độc kinh, mà cong mông ra viết được đến đoạn này thì ta cũng phục
mình quá cơ!!!!*tự sướng*>>
/21
|