Ngày tháng cứ như vậy yên bình trôi qua, mọi chuyện xôn xao hay những lời đồn nhảm về việc
vương gia cuối cùng cũng đã chịu để mắt tới vương phi cũng không còn nữa. Thật ra mà nói có
rất nhiều nữ nhân muốn đến Nguyệt Vũ lâu để thăm dò xem Liễu Nguyệt Vân trước kia nhút
nhát, không bao giờ ra khỏi chỗ ở một bước tại sao giờ đây lại biến thành một nữ nhân thông
minh, sắc xảo như vậy được? Có rất nhiều nữ nhân gan dạ dám đi đến Nguyệt Vũ lâu để dò
thám thử, nhưng khi đi gần tới nơi thì lại bị cảnh vệ của vương gia ngăn lại không cho tiến vào
bên trong nên đành bỏ cuộc mà ra về tay không. Rồi sau đó thì lại thấy vương gia sau ngày
vương gia đến tặng đồ vương phi thì không có bước vào Nguyệt Vũ lâu nữa thì những nữ nhân
này cũng không có tò mò về vị vương phi hữu danh vô thực kia.
15 tháng 8, Nguyệt Vũ lâu.
– Tiểu thư.
– Hửm? có chuyện gì vậy Ngọc nhi? – Nguyệt Vân tao nhã nâng cốc trà lên môi nhấp một
hụm.
– Không có gì, chỉ là tiểu Ngọc thấy hôm nay tiểu thư thật cao hứng a…từ sang đến giờ
đều tủm tỉm cười một mình nên thấy lạ thôi.
– Chuyện đó à, thật ra hôm nay ta cao hứng hơn mọi ngày có một chút thôi…không có gì
phải lạ lẫm, không có gì phải lạ lẫm – ánh mắt của Liễu Nguyệt Vân gian xảo liếc tiểu Ngọc một
cái rồi lại quay qua uống trà tiếp.
– Tiểu thư, có chuyện gì mau nói cho tiểu Ngọc biết đi – nhận thấy Nguyệt Vân nhìn mình
một cách gian xảo như vậy thì tiểu Ngọc trong long có chút lo lắng không thôi…có trời mà biết
được vị tiểu thư đã đổi tính đổi nết của nàng lại gây ra chuyện động trời gì rồi cơ chứ?
– Ngọc nhi, ngươi thật sự muốn biết?
– Dạ, có gì tiểu thư cứ nói đi.
– Được…vậy – Liễu Nguyệt Vân đột nhiên nghiêm giọng lại giả vờ quát – tiểu Ngọc…tối
qua ngươi đêm khuya lén lút ra ngoài làm gì? Hẹn hò với ai còn không mau khai ra? Chuyện đã
đến nước này mà Ngọc nhi vẫn còn giấu ta a…hôm qua đúng là chẳng bõ công ta bỏ sức theo
dõi ngươi a – Liễu Nguyệt Vân làm bộ gian xảo che miệng khúc khích cười.
Tiểu Ngọc mất cả nửa ngày trời đứng ngẩn người ra, đợi đến khi Nguyệt Vân không nhịn được
cười thật to thì tiểu Ngọc mới hiểu được chuyện mà tiểu thư nàng đang nói đến là chuyện gì.
Tiểu Ngọc ngượng đỏ hết cả mặt lắp bắp nói : tiểu…thư thật…thật đáng…ghét à, người ta
không có mà!
– Liễu Nguyệt Vân thì nhất quyết không chịu buông tha cho tiểu Ngọc, nàng giả vờ ủy
khuất che kín mặt lại giống như đang khóc – hu hu, Ngọc nhi thật là đáng ghét! Ta có gì không
tốt mà nàng lại “hồng hạnh vượt tường” cơ chứ? Số ta thật là khổ mà! Tại sao ta “xinh đẹp”,
ta “đáng yêu” như thế này mà vẫn không bằng một góc của vị ca ca canh cửa kia cơ chứ????
<
đọc lại chương 13 ná:D>>.
– Tiểu thư….người, người – tiểu Ngọc mếu máo, dở khóc dở cười nhìn tiểu thư đúng đó
tấu hài về mình cuối cùng vì không chịu nổi mà lên tiếng – tiểu thư, đừng trêu đùa tiểu Ngọc
nữa mà. Được rồi, coi như tiểu Ngọc chịu thua người rồi…để tiểu Ngọc kể cho người nghe.
– Bây giờ mới là ngoan ngoãn nè…ha ha, mau kẻ đi ta đang rửa tai nghe này! – Liễu Nguyệt
Vân cười tươi như hoa kéo tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình để nghe chuyện thì bên ngoài
Nguyệt Vũ lâu truyền đến một giọng nói.
– Không ngờ vương phi của ta lại có thể dung trò “bỉ ổi” như vậy để ép người khác nói ra
chuyện riêng tư của mình – giọng nói của Lý Tuấn Kiệt chứa đầy vị mỉa mai, nhưng chính hắn
cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn chính miệng nói ra nàng là vương phi của hắn.
– Lại là cái tên nam nhân đáng kiếp này, hôm nay thời tiết đang đẹp thì tại sao lại hắn lại
đến đây làm gì cơ chứ? Đúng là đáng ghét mà…hắn vừa đến là nàng liền cảm thấy mây đen ở
đây kéo hết đến chỗ ở của nàng thì phải. Liễu Nguyệt Vân ngay cả quay đầu ra nhìn Lý Tuấn
Kiệt cũng cảm thấy lười, nàng chỉ nhàn nhạt – dù cho Nguyệt Vân có “bỉ ổi” thì cũng còn phải
xem người mà Nguyệt Vân “bỉ ổi” là người như thế nào…hơn nữa đây là chuyện riêng giữa tiểu
Ngọc và Nguyệt Vân chứ đâu có lien quan đến vương gia đâu mà ngài phải “nghe lén” như vậy?
Chuyện này mà để người ngoài biết được thì có phải hay chăng rất là mất mặt ngài?
– Ồ? – Lý Tuấn Kiệt cũng thản nhiên như không kéo ghế ngồi đối diện với Liễu Nguyệt
Vân – lập luận rất xuất xắc chỉ tiếc hôm nay ta tới đây không phải là để cùng vương phi tranh
luận.
– Chẳng hay vương gia có chuyện gì bực bội mà phải đến Nguyệt Vũ lâu để trút giận như
vậy? Nếu đã là chuyện quan trọng thì xin vương gia cứ nói hẳn ra đi – nàng đưa mắt nhìn tiểu
Ngọc ý bảo mau tiểu Ngọc mau lui ra ngoài rồi nhìn lại phía Lý Tuấn Kiệt như thể giờ đã an
toàn, xin vương gia cứ nói thẳng ra.
– Là chuyện gì ta còn tưởng vương phi đã biết rồi chứ? Tháng trước ta đã tới đây để nói
chuyện với vương phi rồi cơ mà. Không phải là vương phi đã quên lời hứa với ta? – Hắn khẽ cau
mày, hàn ý trong mắt phượng tang lên thêm một tầng dầy đặc.
– Thì ra là chuyện đó, cũng đâu có gì quan trọng đến nỗi vương gia phải đến tận đây cơ
chứ? Theo Nguyệt Vân thấy vương gia chỉ cần phái một người thân cận đến đây để thong báo
thôi, không cần làm lớn chuyện làm gì…như vậy sẽ rất phiền phức. còn về ngày 20 tháng 8
vương gia khỏi cần phải lo lắng, ta đã nói là sẽ hợp tác tốt với vương gia thì sẽ không nuốt lời
– nàng nhàm chán nhấp thêm một hớp trà nữa vào miệng, đến đây rất lâu rồi mà nàng vẫn
không quen với kiểu uống trà đặc nên trà của nàng pha thường rất loãng và dễ uống.
– Thật ra hôm nay đến đây ngoài chuyện đó thì còn có một chuyện khác nữa nên vương
phi không cần phải đuổi khách sớm như vậy – Lý Tuấn Kiệt nhàn nhạt, người ngoài không nghe
được họ nói chuyện gì thì sẽ thấy hai người nói chuyện rất hợp ý nhau nhưng chỉ có người t
rong cuộc mới hiểu được không khí quoanh họ lúc này toàn mùi thuốc súng mà thôi.
– Còn chuyện khác? – hơi cau mày một chút Liễu Nguyệ Vân ngạc nhiên hỏi – còn có
chuyện gì nữa thưa vương gia?
– Lý Tuấn Kiệt tỏ vẻ hài lòng về sự ngạc nhiên của nàng, hắn trầm mặc một lúc rồi thư
thái nói – y phục của vương phi tuy đã được may mới rồi nhưng vẫn cần thêm, thái hậu cũng
vừa mới cho người ban thưởng cho vương phi một chút đồ đạc nên ta chỉ thay người mang
đến đây cho vương phi mà thôi…người đâu mau mang đồ vào đây – hắn vừa dứt lời thì cả một
đoàn mấy chục người khiêng vào những khái rương thật lớn, Liễu Nguyệt Vân tính nhẩm cũng
được trên chục cái rương.
– Những đồ này có thật sự cần thiết hay không? Quá sặc sỡ, nhàm chán – Liễu Nguyệt
Vân không kìm chế được buột miệng than nhỏ.
– Cái này đều là tâm ý của thái hậu, ta chỉ là thay người mang đến cho vương phi – hắn
thật sự rất kinh ngạc, hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào như nàng cả, dường như tất cả
mọi của cải vật chất trước mặt kia với nàng chỉ là một đống sắt vụn không đáng tiền mà thôi –
xét thấy chỗ ở của vương phi hình như rất ít người nên ta đã cắt cử thêm mười nha hoàn nữa
đến đây để hầu hạ. Không cần phải cám ơn ta, hôm nay mọi việc đến đây thôi…mai sẽ đến nói
chuyện tiếp với vương phi sau – Lý Tuấn Kiệt như cơn gió đi khỏi Nguyệt Vũ lâu bỏ lại đằng sau
là khuôn mặt đen xì vì tức giận quá độ của Liễu Nguyệt Vân, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ của
tiểu Ngọc và mười nha hoàn đang loay hoay khiêng mấy rương đồ vào trong phòng ngủ của Liễu
Nguyệt Vân.
vương gia cuối cùng cũng đã chịu để mắt tới vương phi cũng không còn nữa. Thật ra mà nói có
rất nhiều nữ nhân muốn đến Nguyệt Vũ lâu để thăm dò xem Liễu Nguyệt Vân trước kia nhút
nhát, không bao giờ ra khỏi chỗ ở một bước tại sao giờ đây lại biến thành một nữ nhân thông
minh, sắc xảo như vậy được? Có rất nhiều nữ nhân gan dạ dám đi đến Nguyệt Vũ lâu để dò
thám thử, nhưng khi đi gần tới nơi thì lại bị cảnh vệ của vương gia ngăn lại không cho tiến vào
bên trong nên đành bỏ cuộc mà ra về tay không. Rồi sau đó thì lại thấy vương gia sau ngày
vương gia đến tặng đồ vương phi thì không có bước vào Nguyệt Vũ lâu nữa thì những nữ nhân
này cũng không có tò mò về vị vương phi hữu danh vô thực kia.
15 tháng 8, Nguyệt Vũ lâu.
– Tiểu thư.
– Hửm? có chuyện gì vậy Ngọc nhi? – Nguyệt Vân tao nhã nâng cốc trà lên môi nhấp một
hụm.
– Không có gì, chỉ là tiểu Ngọc thấy hôm nay tiểu thư thật cao hứng a…từ sang đến giờ
đều tủm tỉm cười một mình nên thấy lạ thôi.
– Chuyện đó à, thật ra hôm nay ta cao hứng hơn mọi ngày có một chút thôi…không có gì
phải lạ lẫm, không có gì phải lạ lẫm – ánh mắt của Liễu Nguyệt Vân gian xảo liếc tiểu Ngọc một
cái rồi lại quay qua uống trà tiếp.
– Tiểu thư, có chuyện gì mau nói cho tiểu Ngọc biết đi – nhận thấy Nguyệt Vân nhìn mình
một cách gian xảo như vậy thì tiểu Ngọc trong long có chút lo lắng không thôi…có trời mà biết
được vị tiểu thư đã đổi tính đổi nết của nàng lại gây ra chuyện động trời gì rồi cơ chứ?
– Ngọc nhi, ngươi thật sự muốn biết?
– Dạ, có gì tiểu thư cứ nói đi.
– Được…vậy – Liễu Nguyệt Vân đột nhiên nghiêm giọng lại giả vờ quát – tiểu Ngọc…tối
qua ngươi đêm khuya lén lút ra ngoài làm gì? Hẹn hò với ai còn không mau khai ra? Chuyện đã
đến nước này mà Ngọc nhi vẫn còn giấu ta a…hôm qua đúng là chẳng bõ công ta bỏ sức theo
dõi ngươi a – Liễu Nguyệt Vân làm bộ gian xảo che miệng khúc khích cười.
Tiểu Ngọc mất cả nửa ngày trời đứng ngẩn người ra, đợi đến khi Nguyệt Vân không nhịn được
cười thật to thì tiểu Ngọc mới hiểu được chuyện mà tiểu thư nàng đang nói đến là chuyện gì.
Tiểu Ngọc ngượng đỏ hết cả mặt lắp bắp nói : tiểu…thư thật…thật đáng…ghét à, người ta
không có mà!
– Liễu Nguyệt Vân thì nhất quyết không chịu buông tha cho tiểu Ngọc, nàng giả vờ ủy
khuất che kín mặt lại giống như đang khóc – hu hu, Ngọc nhi thật là đáng ghét! Ta có gì không
tốt mà nàng lại “hồng hạnh vượt tường” cơ chứ? Số ta thật là khổ mà! Tại sao ta “xinh đẹp”,
ta “đáng yêu” như thế này mà vẫn không bằng một góc của vị ca ca canh cửa kia cơ chứ????
<
đọc lại chương 13 ná:D>>.
– Tiểu thư….người, người – tiểu Ngọc mếu máo, dở khóc dở cười nhìn tiểu thư đúng đó
tấu hài về mình cuối cùng vì không chịu nổi mà lên tiếng – tiểu thư, đừng trêu đùa tiểu Ngọc
nữa mà. Được rồi, coi như tiểu Ngọc chịu thua người rồi…để tiểu Ngọc kể cho người nghe.
– Bây giờ mới là ngoan ngoãn nè…ha ha, mau kẻ đi ta đang rửa tai nghe này! – Liễu Nguyệt
Vân cười tươi như hoa kéo tiểu Ngọc ngồi xuống bên cạnh mình để nghe chuyện thì bên ngoài
Nguyệt Vũ lâu truyền đến một giọng nói.
– Không ngờ vương phi của ta lại có thể dung trò “bỉ ổi” như vậy để ép người khác nói ra
chuyện riêng tư của mình – giọng nói của Lý Tuấn Kiệt chứa đầy vị mỉa mai, nhưng chính hắn
cũng không nhận ra đây là lần đầu tiên hắn chính miệng nói ra nàng là vương phi của hắn.
– Lại là cái tên nam nhân đáng kiếp này, hôm nay thời tiết đang đẹp thì tại sao lại hắn lại
đến đây làm gì cơ chứ? Đúng là đáng ghét mà…hắn vừa đến là nàng liền cảm thấy mây đen ở
đây kéo hết đến chỗ ở của nàng thì phải. Liễu Nguyệt Vân ngay cả quay đầu ra nhìn Lý Tuấn
Kiệt cũng cảm thấy lười, nàng chỉ nhàn nhạt – dù cho Nguyệt Vân có “bỉ ổi” thì cũng còn phải
xem người mà Nguyệt Vân “bỉ ổi” là người như thế nào…hơn nữa đây là chuyện riêng giữa tiểu
Ngọc và Nguyệt Vân chứ đâu có lien quan đến vương gia đâu mà ngài phải “nghe lén” như vậy?
Chuyện này mà để người ngoài biết được thì có phải hay chăng rất là mất mặt ngài?
– Ồ? – Lý Tuấn Kiệt cũng thản nhiên như không kéo ghế ngồi đối diện với Liễu Nguyệt
Vân – lập luận rất xuất xắc chỉ tiếc hôm nay ta tới đây không phải là để cùng vương phi tranh
luận.
– Chẳng hay vương gia có chuyện gì bực bội mà phải đến Nguyệt Vũ lâu để trút giận như
vậy? Nếu đã là chuyện quan trọng thì xin vương gia cứ nói hẳn ra đi – nàng đưa mắt nhìn tiểu
Ngọc ý bảo mau tiểu Ngọc mau lui ra ngoài rồi nhìn lại phía Lý Tuấn Kiệt như thể giờ đã an
toàn, xin vương gia cứ nói thẳng ra.
– Là chuyện gì ta còn tưởng vương phi đã biết rồi chứ? Tháng trước ta đã tới đây để nói
chuyện với vương phi rồi cơ mà. Không phải là vương phi đã quên lời hứa với ta? – Hắn khẽ cau
mày, hàn ý trong mắt phượng tang lên thêm một tầng dầy đặc.
– Thì ra là chuyện đó, cũng đâu có gì quan trọng đến nỗi vương gia phải đến tận đây cơ
chứ? Theo Nguyệt Vân thấy vương gia chỉ cần phái một người thân cận đến đây để thong báo
thôi, không cần làm lớn chuyện làm gì…như vậy sẽ rất phiền phức. còn về ngày 20 tháng 8
vương gia khỏi cần phải lo lắng, ta đã nói là sẽ hợp tác tốt với vương gia thì sẽ không nuốt lời
– nàng nhàm chán nhấp thêm một hớp trà nữa vào miệng, đến đây rất lâu rồi mà nàng vẫn
không quen với kiểu uống trà đặc nên trà của nàng pha thường rất loãng và dễ uống.
– Thật ra hôm nay đến đây ngoài chuyện đó thì còn có một chuyện khác nữa nên vương
phi không cần phải đuổi khách sớm như vậy – Lý Tuấn Kiệt nhàn nhạt, người ngoài không nghe
được họ nói chuyện gì thì sẽ thấy hai người nói chuyện rất hợp ý nhau nhưng chỉ có người t
rong cuộc mới hiểu được không khí quoanh họ lúc này toàn mùi thuốc súng mà thôi.
– Còn chuyện khác? – hơi cau mày một chút Liễu Nguyệ Vân ngạc nhiên hỏi – còn có
chuyện gì nữa thưa vương gia?
– Lý Tuấn Kiệt tỏ vẻ hài lòng về sự ngạc nhiên của nàng, hắn trầm mặc một lúc rồi thư
thái nói – y phục của vương phi tuy đã được may mới rồi nhưng vẫn cần thêm, thái hậu cũng
vừa mới cho người ban thưởng cho vương phi một chút đồ đạc nên ta chỉ thay người mang
đến đây cho vương phi mà thôi…người đâu mau mang đồ vào đây – hắn vừa dứt lời thì cả một
đoàn mấy chục người khiêng vào những khái rương thật lớn, Liễu Nguyệt Vân tính nhẩm cũng
được trên chục cái rương.
– Những đồ này có thật sự cần thiết hay không? Quá sặc sỡ, nhàm chán – Liễu Nguyệt
Vân không kìm chế được buột miệng than nhỏ.
– Cái này đều là tâm ý của thái hậu, ta chỉ là thay người mang đến cho vương phi – hắn
thật sự rất kinh ngạc, hắn chưa từng tiếp xúc với nữ nhân nào như nàng cả, dường như tất cả
mọi của cải vật chất trước mặt kia với nàng chỉ là một đống sắt vụn không đáng tiền mà thôi –
xét thấy chỗ ở của vương phi hình như rất ít người nên ta đã cắt cử thêm mười nha hoàn nữa
đến đây để hầu hạ. Không cần phải cám ơn ta, hôm nay mọi việc đến đây thôi…mai sẽ đến nói
chuyện tiếp với vương phi sau – Lý Tuấn Kiệt như cơn gió đi khỏi Nguyệt Vũ lâu bỏ lại đằng sau
là khuôn mặt đen xì vì tức giận quá độ của Liễu Nguyệt Vân, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ của
tiểu Ngọc và mười nha hoàn đang loay hoay khiêng mấy rương đồ vào trong phòng ngủ của Liễu
Nguyệt Vân.
/21
|