Nhìn vẻ mặt đau khổ của mẹ cô chị y tá chỉ biết cuối đầu quay đi chỉ sợ chậm chân sẽ không cứu được bệnh nhân. Còn mẹ cô bà Triệu Phi Vân thì như sét đánh bên tai, tay chân bà bủn rủn, cả người bà không còn chút sức lực nào. Bà ngất xỉu ngay sau đó, làm mọi người không khỏi lo lắng. Và bà được đưa vào một phòng hồi sức gần đấy. Thật ra khi nghe cô y tá nói sơ qua thì mọi người những ai có mặt ở đây ai cũng bàng hoàng, lo lắng, đau khổ.
- Chú Phi chú mau gọi Thiên Kỳ đến đây ngay lập tức cho tôi! Nó là người kiểu gì vậy không biết? Vợ thì nằm trong bệnh viện còn chưa rõ sống chết ra sao, vậy mà nó còn nhởn nhơ ở đâu cơ chứ.
- Phu nhân yên tâm tôi sẽ liên lạc cho cậu ấy.
Ông biết chắc chắn là cậu cố tình không nghe máy vì ông biết dù cậu ấy có ngủ thì cũng phát hiện ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất chứ đừng nói là tiếng chuông điện thoại.
- Anh, anh có điện thoại kìa!
- Kệ nó.
Thấy điện thoại cứ reo liên hồi Trịnh Tú nũng nịu nhắc nhở anh nhưng anh nào để tâm. Điện thoại reo thì cứ mặc anh vẫn cứ tiếp tục việc của mình. Trong căn phòng của anh, hai con người quấn quých nhau. Những tiếng rên rĩ, tiếng va chạm, tiếng thì thào bên trong căn phòng đó những âm thanh càng ngày càng rõ. Nhưng xen lẫn với nhưng âm thanh xuân tình đó lại là tiếng chuông điện thoại không ngừng réo rít.
- Sao rồi? Nó nói sao?
- Phu nhân, thiếu gia không nghe máy!
Quản gia Trương chỉ biết bất lực nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu. Ông Phương Tôn là người duy nhất từ lức đến đây tới giờ ông ấy không hề nói lời nào cũng không có chút biểu cảm nào. Nhưng có ai biết ông bây giờ như đang đứng trước vực thẳm và có thể bị rơi xuống bất kì lúc nào.
- Bác sĩ huyết áp của bệnh nhân lại giảm.
- Bác sĩ trong kho chỉ còn một đơn vị máu.
- Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang hổn loạn.
- Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ Hà tới, bây giờ chỉ còn trông chờ vào anh ấy!
- Được rồi, mau gọi Hà Lỗi đến đây.
Bên ngoài mọi người lo lắng thế nào thì bên trong các y bác sĩ hoảng loạn thế ấy. Từ đầu ai cũng nghĩ ca cấp cứu này chỉ là một ca cấp cứu thông thường nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu như thế này.
- Bác sĩ Hà xin anh mau đến phòng cấp cứu cùng tôi. Bác sĩ Trần sắp trụ không được rồi.
- Hmmm thôi được rồi, tôi qua ngay đây.
Trên đường đi Hà Lỗi nghe chị y tá tường thuật lại mọi chuyện thì bước chân của bác sĩ Hà lại bước nhanh hơn. Đến nơi thì anh gặp Lâm phu nhân. Thật kì lạ sao bà ấy lại có mặt ờ đây? Không lẽ người nằm trong phòng cấp cứu lại là Thiên Kỳ bạn anh.
- Bác Lâm sao bác lại ở đây?
- Hà Lỗi sao cháu cũng có mặt ở đây?
Bà thấy bạn của con trai thì thoạt đầu rất ngạc nhiên nhưng hơn hết là vẫn còn rất lo lắng cho con dâu.
- Dạ cháu tới làm cấp cứu cho bệnh nhân bên trong đó.
- Vậy sao? Hà Lỗi nể mặt bác cháu hãy cứu lấy con dâu bác, bác cầu xin cháu.
- Chú Phi chú mau gọi Thiên Kỳ đến đây ngay lập tức cho tôi! Nó là người kiểu gì vậy không biết? Vợ thì nằm trong bệnh viện còn chưa rõ sống chết ra sao, vậy mà nó còn nhởn nhơ ở đâu cơ chứ.
- Phu nhân yên tâm tôi sẽ liên lạc cho cậu ấy.
Ông biết chắc chắn là cậu cố tình không nghe máy vì ông biết dù cậu ấy có ngủ thì cũng phát hiện ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất chứ đừng nói là tiếng chuông điện thoại.
- Anh, anh có điện thoại kìa!
- Kệ nó.
Thấy điện thoại cứ reo liên hồi Trịnh Tú nũng nịu nhắc nhở anh nhưng anh nào để tâm. Điện thoại reo thì cứ mặc anh vẫn cứ tiếp tục việc của mình. Trong căn phòng của anh, hai con người quấn quých nhau. Những tiếng rên rĩ, tiếng va chạm, tiếng thì thào bên trong căn phòng đó những âm thanh càng ngày càng rõ. Nhưng xen lẫn với nhưng âm thanh xuân tình đó lại là tiếng chuông điện thoại không ngừng réo rít.
- Sao rồi? Nó nói sao?
- Phu nhân, thiếu gia không nghe máy!
Quản gia Trương chỉ biết bất lực nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu. Ông Phương Tôn là người duy nhất từ lức đến đây tới giờ ông ấy không hề nói lời nào cũng không có chút biểu cảm nào. Nhưng có ai biết ông bây giờ như đang đứng trước vực thẳm và có thể bị rơi xuống bất kì lúc nào.
- Bác sĩ huyết áp của bệnh nhân lại giảm.
- Bác sĩ trong kho chỉ còn một đơn vị máu.
- Bác sĩ nhịp tim của bệnh nhân đang hổn loạn.
- Tôi nghĩ nên gọi bác sĩ Hà tới, bây giờ chỉ còn trông chờ vào anh ấy!
- Được rồi, mau gọi Hà Lỗi đến đây.
Bên ngoài mọi người lo lắng thế nào thì bên trong các y bác sĩ hoảng loạn thế ấy. Từ đầu ai cũng nghĩ ca cấp cứu này chỉ là một ca cấp cứu thông thường nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu như thế này.
- Bác sĩ Hà xin anh mau đến phòng cấp cứu cùng tôi. Bác sĩ Trần sắp trụ không được rồi.
- Hmmm thôi được rồi, tôi qua ngay đây.
Trên đường đi Hà Lỗi nghe chị y tá tường thuật lại mọi chuyện thì bước chân của bác sĩ Hà lại bước nhanh hơn. Đến nơi thì anh gặp Lâm phu nhân. Thật kì lạ sao bà ấy lại có mặt ờ đây? Không lẽ người nằm trong phòng cấp cứu lại là Thiên Kỳ bạn anh.
- Bác Lâm sao bác lại ở đây?
- Hà Lỗi sao cháu cũng có mặt ở đây?
Bà thấy bạn của con trai thì thoạt đầu rất ngạc nhiên nhưng hơn hết là vẫn còn rất lo lắng cho con dâu.
- Dạ cháu tới làm cấp cứu cho bệnh nhân bên trong đó.
- Vậy sao? Hà Lỗi nể mặt bác cháu hãy cứu lấy con dâu bác, bác cầu xin cháu.
/37
|