- Dạ cháu tới làm cấp cứu cho bệnh nhân bên trong đó.
- Vậy sao? Hà Lỗi nể mặt bác cháu hãy cứu lấy con dâu bác, bác cầu xin cháu.
Nghe những lời này của bà Lâm làm anh hơi bất ngờ vì đây là lầm đầu tiên anh thấy bà cầu xin người khác. Vậy mà giờ bà ấy lại đang cầu xin anh, anh rất lấy làm vinh hạnh cho bản thân. Nhưng thêm vào đó là một bầu trời áp lực.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức!
Ngay cả đến Hà Lỗi còn chẳng xám hứa hẹn trước với bà, thì chắc chắn tình hình của cô lúc này rất tệ. Anh quay lưng mở cửa vào trong phòng cấp cứu. Mọi người thấy anh thì hết sức vui mừng.
- Hà Lỗi tôi tin cậu làm được ca này. Tôi già rồi.
- Bác sĩ Trần ông lại khiêm tốn rồi, ông yên tâm tôi sẽ cố gắng.
- Hiện tại có đủ máu để tiếp tục trong vòng 30 phút tới không?
- Bác sĩ Hà hiện tại thì còn một đơn vị máu chưa sử dụng. Tôi nghĩ chắc là đủ.
- Được rồi! Cô ra ngoài hỏi xem trong số người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu cùng với nhóm máu của bệnh nhân hay không?
- Những người còn lại cùng tôi tiến hành cấp cứu. Bác sĩ Trần ông đi nghỉ đi cứ giao chổ này lại cho tôi.
- Được rồi tôi chờ tin tốt từ cậu.
Anh nhìn một loạt tình trạng của cô bây giờ rồi bình tinh phân công việc cho từng người. Vị bác sĩ trung niên và một cô y tá mở cửa bước ra ngoài. Mỗi người một vẻ, người thì suốt sắng kẻ thì thâm trầm.
- Ở đây ai có nhóm máu AB-RH âm tính?
Đâp lại câu hỏi của chị y tá là một sự im lặng đến rùng mình. Chẳng lẽ bọn họ vì lo lăng quá độ mà trầm cảm hết rồi sao.
- Trong sô những người ở đây có ai có nhóm máu AB-RH âm tính không? Nếu có thì mời đi theo tôi còn không thì bệnh nhân sẽ không cứu được đâu.
Nghe đến đây ai cũng lo lắng nhưng biết sao được khi trong số họ không một ai có nhóm máu này. À không vẫn có một người nhưng bà ấy giờ đang bất tỉnh thì làm sao đi lấy máu được chứ. Ông Phương như không thể nào kiềm chế được bản thân nữa, ông tiến về phía cô y tá ánh mắt ông lạnh băng. Nếu đôi mắt có thể giết người thì chắc cô y tá kia đã chết rất oanh liệt.
- Nghe đây con gái tôi mà sảy ra mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này đừng mong được mờ cửa làm việc.
- Anh Phương anh bình tĩnh vẫn chưa xong mà chưa ai biết chắc được kết quả đâu. Con bé tốt như vậy chắc chắn sẽ không sao.
- Bằng mọi cách phải cứu được con bé bằng không thì như nào cô biết rồi đấy.
****
- Cô gái cô hãy nhìn đi.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô.
- Ông là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Cô cứ nhìn phía trước đi rồi cô sẽ rõ.
Truớc mắt cô là hình ảnh mẹ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ba thì vô cùng nhếch nhác đứng trước một phòng cấp cứu bên cạnh ông còn có mẹ chồng cô và quản gia Trương. Nhưng chồng cô đâu? Sao mọi người lại có mặt ở bệnh viện? Đã có chuyện gì xảy ra. Cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên như muốn nghe thêm gì đó nhưng ông ấy lại không nói gì. Lát sau trước mắt cô lại là một cảnh tượng khác. Cảnh tượng hai con người trần truồng va chạm nhau trong chính căn phòng tân hôn của cô và không ai khác đó chính là chồng cô và Trịnh Tú. Nhìn một àn này lòng cô vô cùng đau nhói. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. Không có gì đau bằng nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà hơn hết là người cô yêu đang giao cấu với người khác chính trong tổ ấm của cô. Từng tiếng nấc dài cứ vang vọng khắp không gian, cô khóc khóc rát lâu. Đã lâu lắm rồi cô chưa khóc nhiều như vậy.
Đợi đến khi cô thật sự bình tĩnh thì người đàn ông trung niên kia mới nhàn nhạt nói.
- Cô đang ở nơi thần thức, nói cho dể hiểu thì đây chính là ranh giới của sự sống và cái chết.
Cô thật sự rất bất ngờ, vậy là cô đã chết rồi sao. Không ông ấy vừa bảo đây chỉ là ranh giới thì vậy là cô vẫn còn sống và cô vẫn chưa chết.
- Nhưng sao tôi lại có thể ở đây?
- Cô cứ nhìn lên phía trước đi.
Trước mắt cô là khung cảnh rất nhiều con người bu lại một chiếc giường bệnh nhân. Mà người nằm trên đó không ai khác lại chính là cô.
- Các người đang làm gì vậy tôi ờ đây mà. Ba, mẹ con đang ở đây mà.
Cô không tin vào khung cảnh trước mắt mình cô không tin người bất tỉnh và đầy máu me chưa hết đac vậy còn dao kéo khắp người kia lại là cô, cô ngàn vạn lần không tin đó là thật.
- Ông, ông ông đã làm gì hả? Người đó không phải tôi. Đó không phải tôi đúng không?
- Đó chính là cô. Và vì vậy mà cô mới có mặt tại đây.
- Vậy sao? Hà Lỗi nể mặt bác cháu hãy cứu lấy con dâu bác, bác cầu xin cháu.
Nghe những lời này của bà Lâm làm anh hơi bất ngờ vì đây là lầm đầu tiên anh thấy bà cầu xin người khác. Vậy mà giờ bà ấy lại đang cầu xin anh, anh rất lấy làm vinh hạnh cho bản thân. Nhưng thêm vào đó là một bầu trời áp lực.
- Cháu sẽ cố gắng hết sức!
Ngay cả đến Hà Lỗi còn chẳng xám hứa hẹn trước với bà, thì chắc chắn tình hình của cô lúc này rất tệ. Anh quay lưng mở cửa vào trong phòng cấp cứu. Mọi người thấy anh thì hết sức vui mừng.
- Hà Lỗi tôi tin cậu làm được ca này. Tôi già rồi.
- Bác sĩ Trần ông lại khiêm tốn rồi, ông yên tâm tôi sẽ cố gắng.
- Hiện tại có đủ máu để tiếp tục trong vòng 30 phút tới không?
- Bác sĩ Hà hiện tại thì còn một đơn vị máu chưa sử dụng. Tôi nghĩ chắc là đủ.
- Được rồi! Cô ra ngoài hỏi xem trong số người nhà bệnh nhân có ai có nhóm máu cùng với nhóm máu của bệnh nhân hay không?
- Những người còn lại cùng tôi tiến hành cấp cứu. Bác sĩ Trần ông đi nghỉ đi cứ giao chổ này lại cho tôi.
- Được rồi tôi chờ tin tốt từ cậu.
Anh nhìn một loạt tình trạng của cô bây giờ rồi bình tinh phân công việc cho từng người. Vị bác sĩ trung niên và một cô y tá mở cửa bước ra ngoài. Mỗi người một vẻ, người thì suốt sắng kẻ thì thâm trầm.
- Ở đây ai có nhóm máu AB-RH âm tính?
Đâp lại câu hỏi của chị y tá là một sự im lặng đến rùng mình. Chẳng lẽ bọn họ vì lo lăng quá độ mà trầm cảm hết rồi sao.
- Trong sô những người ở đây có ai có nhóm máu AB-RH âm tính không? Nếu có thì mời đi theo tôi còn không thì bệnh nhân sẽ không cứu được đâu.
Nghe đến đây ai cũng lo lắng nhưng biết sao được khi trong số họ không một ai có nhóm máu này. À không vẫn có một người nhưng bà ấy giờ đang bất tỉnh thì làm sao đi lấy máu được chứ. Ông Phương như không thể nào kiềm chế được bản thân nữa, ông tiến về phía cô y tá ánh mắt ông lạnh băng. Nếu đôi mắt có thể giết người thì chắc cô y tá kia đã chết rất oanh liệt.
- Nghe đây con gái tôi mà sảy ra mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này đừng mong được mờ cửa làm việc.
- Anh Phương anh bình tĩnh vẫn chưa xong mà chưa ai biết chắc được kết quả đâu. Con bé tốt như vậy chắc chắn sẽ không sao.
- Bằng mọi cách phải cứu được con bé bằng không thì như nào cô biết rồi đấy.
****
- Cô gái cô hãy nhìn đi.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt cô.
- Ông là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
- Cô cứ nhìn phía trước đi rồi cô sẽ rõ.
Truớc mắt cô là hình ảnh mẹ nằm bất tỉnh trên giường bệnh, ba thì vô cùng nhếch nhác đứng trước một phòng cấp cứu bên cạnh ông còn có mẹ chồng cô và quản gia Trương. Nhưng chồng cô đâu? Sao mọi người lại có mặt ở bệnh viện? Đã có chuyện gì xảy ra. Cô quay sang nhìn người đàn ông trung niên như muốn nghe thêm gì đó nhưng ông ấy lại không nói gì. Lát sau trước mắt cô lại là một cảnh tượng khác. Cảnh tượng hai con người trần truồng va chạm nhau trong chính căn phòng tân hôn của cô và không ai khác đó chính là chồng cô và Trịnh Tú. Nhìn một àn này lòng cô vô cùng đau nhói. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt cô. Không có gì đau bằng nhìn thấy người mình yêu vui vẻ bên người khác mà hơn hết là người cô yêu đang giao cấu với người khác chính trong tổ ấm của cô. Từng tiếng nấc dài cứ vang vọng khắp không gian, cô khóc khóc rát lâu. Đã lâu lắm rồi cô chưa khóc nhiều như vậy.
Đợi đến khi cô thật sự bình tĩnh thì người đàn ông trung niên kia mới nhàn nhạt nói.
- Cô đang ở nơi thần thức, nói cho dể hiểu thì đây chính là ranh giới của sự sống và cái chết.
Cô thật sự rất bất ngờ, vậy là cô đã chết rồi sao. Không ông ấy vừa bảo đây chỉ là ranh giới thì vậy là cô vẫn còn sống và cô vẫn chưa chết.
- Nhưng sao tôi lại có thể ở đây?
- Cô cứ nhìn lên phía trước đi.
Trước mắt cô là khung cảnh rất nhiều con người bu lại một chiếc giường bệnh nhân. Mà người nằm trên đó không ai khác lại chính là cô.
- Các người đang làm gì vậy tôi ờ đây mà. Ba, mẹ con đang ở đây mà.
Cô không tin vào khung cảnh trước mắt mình cô không tin người bất tỉnh và đầy máu me chưa hết đac vậy còn dao kéo khắp người kia lại là cô, cô ngàn vạn lần không tin đó là thật.
- Ông, ông ông đã làm gì hả? Người đó không phải tôi. Đó không phải tôi đúng không?
- Đó chính là cô. Và vì vậy mà cô mới có mặt tại đây.
/37
|