Vừa dứt câu nó đã với cánh cửa đóng lại nhưng Tiểu Khải đã nhanh tay giữ lấy. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, nó bất lực tiến lại phía bậc thềm rồi ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối. Tiểu Khải thấy vậy ngồi xuống cạnh nó, dường như cậu đã nhận ra có điều gì đó không được ổn, cậu ôn tồn hỏi khẽ:
- Cậu sao vậy? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu à, có lí do gì khiến cậu buồn chắc?
Tiểu Khải hỏi mà ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn của nó cũng ngước theo cậu. Câu hỏi vừa rồi như cắt xé từng mảnh trái tim, nó đau đớn lắm nhưng không dám khóc trước mặt cậu, nó đang kiềm chế bản thân và trả lời:
- Sinh nhật sao? Đối với tôi sinh nhật chẳng có ý nghĩa gì lớn cả, tôi đã quen với sự sung sướng trong bao nhiêu năm nay, bỗng dưng biết như thế nào là sinh nhật, bỗng dưng biết thế nào là giá trị đồng tiền, bỗng dưng tôi ép mình trở thành một con người lạnh lùng mà bản chất tôi không hề như vậy! Tôi đã ép bản thân phải học, phải quên đi nhưng tại sao tôi phải gặp lại quá khứ đau đớn để rồi khiến tôi nhớ lại... Tôi đau đớn lắm Vương Tuấn Khải à, ngày định mệnh đó đã đến và...
Bỗng dưng từ miệng nó thốt ra hết câu chuyện quá khứ cho Tiểu Khải nghe, cậu đã ngạc nhiên, sự ngạc nhiên đó không gì có thể tả hết được. Từ chuyện ba mẹ nó mất đến lúc nó được Dương Gia nhận nuôi, tới khi nó gặp được kẻ thù thì lại chính là ba của hai người bạn thân. Tiểu Khải không tin vào tai mình, còn nó thì tự hỏi tại sao mình lại kể ra chuyện này chứ? Cả hai người nhìn nhau, nó biết đã quá muộn liền nói:
- Xin cậu đừng kể chuyện này cho bất kì ai biết nữa, làm ơn!
- Đương nhiên rồi, tôi xin hứa! Nhưng nếu ông ta biết được mọi chuyện thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đó!
Nó chẳng trả lời mà ngước mắt nhìn trời, những vì sao, ánh trăng khiến giọt nước mắt đang lăn trên má kia trở nên trong đẹp, một cảnh tượng tưởng chừng như thật lãng mạn của cặp đôi nào đó dưới màn đêm nhưng thật ra màn đêm đó đang bao trùm cả vùng trời rộng lớn bằng sự đau đớn. Đối mặt với bao nhiêu fan nữ chưa bao giờ Tiểu Khải có cảm giác này, cậu lo lắng cho nó trong tương lai việc sẽ phải đối mặt, cậu thấy đau khi nhìn nó khóc. Cậu không biết bản thân nên làm gì cả, cậu còn chưa kịp hoàn hồn với câu chuyện ban nãy.
Nó gục mặt xuống đùi, nó muốn được chìm trong bóng tối. Còn Tiểu Khải vẫn ngồi đó, cậu thẫn thờ hồi tưởng lại kí ức ngày xưa qua câu chuyện. Một phút... năm phút... mười phút... cứ vậy trôi qua, bỗng dưng đầu nó dựa vào vai cậu, Tiểu khải giật mình ngoảnh sang nhìn, đôi mắt nó nhắm lại. Cậu tự hỏi:
- Ngủ rồi ư?
Tiểu Khải lay lay nhưng không thấy tỉnh dậy, cậu chẳng may chạm tay vào má nó rồi cau mày. Cậu đặt tay lên trán và hơi bối rối khi nhận thấy người nó rất lạnh nhưng lại toát mồ hôi, mặt mày tái lại. Khải hoảng hốt bế nó vào trong nhà rồi đặt nằm trên ghế sofa, nhiệt độ ở đây khá ổn định nhưng sao nó vẫn không khá hơn chút nào, có gọi sao cũng không chịu tỉnh dậy.
Tiểu Khải không biết phải làm thế nào cả, cũng không biết nguyên nhân tại sao. Cậu lấy máy gọi điện cho mẹ rồi một lúc sau hai người chạy sang. Mẹ nó hoảng hốt đến bật khóc vì thấy nó bị xỉu, mẹ cậu cũng vậy nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh lái ô tô ra để đưa nó tới bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~ Tại bệnh viện~~~~~~~~~~~
Tiểu Khải đứng dựa vào tường, mẹ nó thì mắt ướt đẫm cứ đi đi lại lại còn bà Vương thì cố gắng an ủi. Cuối cùng ba nó và giám đốc Vương cũng tới, ba chạy lại chỗ mẹ hỏi chuyện. Đang trong hồi căng thẳng thì bác sĩ đi ra, mọi người xúm lại quanh rồi mẹ nó hỏi:
- Con gái tôi có sao không bác sĩ?
- Con bé bị trúng gió độc vì không phát hiện ra luôn nên hơi nặng một chút nhưng bây giờ con bé không sao rồi, một lúc sau hết thuốc sẽ tự tỉnh lại và mọi người có thể vào thăm.
Mọi người nghe vậy mừng quá, nhìn mặt ai cũng bớt căng thẳng. Ba nó và giám đốc Vương đang làm việc ở công ty nghe tin liền tới đây luôn. Bây giờ họ lại phải trở về đó vì có cuộc họp khẩn cấp, hai bà mẹ buồn bã chào họ.
Tiểu Khải nhìn qua kính của phòng bệnh, mặt nó giờ hồng hào hơn khiến cậu yên tâm. Cậu vừa mới từ Bắc Kinh trở về, mệt mỏi còn chưa hết thì lại phải chịu thêm việc này khiến cậu uể oải, mặt cũng biến sắc. Mẹ thấy vậy nói phu nhân Vương đưa cậu về, còn ở đây cứ để bà lo. Tuy không muốn nhưng Khải cũng chẳng dám cãi lời.
Hai người họ vừa đi thì nó tỉnh dậy, mẹ vui mừng cười tươi. Nó một tay để lên trán, mắt nhắm lại có vẻ rất đau đầu, nói hỏi:
- Con bị sao vậy mẹ?
- Con bị ngất xỉu, may mà có Tiểu Khải ở đó không thì mẹ chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nó đang cố nhớ lại mọi chuyện. Bác sĩ khám lại một lần nữa rồi làm thủ tục xuất viện, nó cảm thấy rất có lỗi vì chỉ bị như vậy mà khiến mẹ lo lắng, phiền não. Khi về đến nhà, việc đầu tiên là đưa nó lên phòng, bắt nó lên giường nằm rồi tiếp theo gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học ngày mai. Mặc dù đã bao nhiêu lần nói rằng có thể đi học nhưng vô tác dụng, mẹ đã quyết định như vậy thì không có sự thay đổi.
Mẹ đi về phòng, nó mệt mỏi kéo chăn lên và nghĩ về chuyện Vương Tuấn Khải đã làm cho mình, đó như một ơn nghĩa mà nó nghĩ rằng mình phải trả khi có cơ hội. Cứ vậy nó ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi dày vò.
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau sức khỏe nó không tốt hơn chút nào hết, nó lại lên cơn sốt và phải uống không biết bao nhiêu thứ thuốc kinh khủng. Vậy mà trong lòng vẫn nuối tiếc buổi học mặc dù kiến thức thì biết hết cả rồi.
Lúc đó ở trường tiếng hét lại vang lên, không còn im lặng như mấy hôm TFBOYS đi Bắc Kinh nữa. Ở lớp khi cô giáo thông báo nó nghỉ học vì bị bệnh thì tất cả mọi người thở dài rồi tính tới chuyện đi thăm nhưng không hề biết địa chỉ nhà nên thôi. Không khí lớp học mất đi sự rôm giả thường ngày, ai cũng ngạc nhiên vì hôm qua là sinh nhật nó nhưng hôm nay lại bị ốm, đó là một sự thắc mắc không lời giải.
Còn Tiểu Khải thì trong giờ học cậu ngồi thất thần, cứ nhìn mãi sang phía cửa sổ. Na Na ngồi ở bên cạnh thấy vậy hỏi:
- Cậu sao vậy Tiểu Khải? À mà cậu với Dương Thiên Linh quen nhau lâu rồi phải không, thậm chí hai người có vẻ thân thiết nữa? - Na Na hỏi bằng giọng mỉa mai.
Tiểu Khải chẳng tâm trạng đâu mà quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa đó cả, nhắc đến tên nó cậu có quay sang nhìn Na Na một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời:
- Chỉ coi như là có quen, chẳng hơn chẳng kém!
Thấy câu trả lời của Tiểu Khải Na Na vô cùng bực mình vì chưa bao giờ bị cậu lạnh nhạt đến vậy. Cô không thèm quan tâm đến nữa, mỗi người quay một bên, chẳng ai nhìn ai hay nói với nhau nửa lời nữa.
Đến giờ giải lao, TFBOYS cùng nhau đi xuống căng tin, nữ sinh lại náo loạn tranh chỗ ở gần họ. TFBOYS ở trường cũng như bao người bạn khác, tất cả đều bình đẳng và không có sự phân biệt nhưng vẫn phải giữ lề lối vì rất hay bị chụp lén. Nguyên Nguyên ăn nhiều nhất, một xuất cơm cậu có thể ăn hết nhưng hai người kia thì không và chưa bao giờ.
Bỗng dưng Tiểu Khải hỏi:
- Hôm nay Dương Thiên Linh nghỉ đúng không?
- Cậu có vẻ quan tâm quá nhỉ? - Tiếng Na Na từ đằng sau.
Thiên và Nguyên nhìn chằm chằm Na Na bằng ánh mắt phiền phức. Mặc dù Na Na cũng là một người có tiếng trong ngành giải trí nhưng TFBOYS cực kì ghét khi bị ai đó nghe lén cuộc trò chuyện của mình. Họ bỏ đi còn Na Na thì tức giận nhìn theo. Tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng các nữ sinh cũng nhìn Na Na bằng những con mắt không mấy khả ái.
Căng tin bỗng dưng chỉ còn mỗi nam sinh ở lại, từ đó có thể thấy rằng mục đích xuống đây để ngắm TFBOYS là chính, ăn cơm là phụ. Các giờ học trôi qua một cách chậm trễ khiến ai cũng có vẻ mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~
Còn nó, sau khi sử dụng một đống thuốc mẹ đưa cho thì có vẻ đã đỡ hơn, nhiệt độ cơ thể giảm dần và khá ổn định. Nó cứ suốt ngày nhìn đồng hồ, bản thân nó cũng thấy hôm nay thật chậm.
Tích tắc... tích tắc... cứ như đếm thời gian nhưng cuối cùng đã đến giờ tan học, TFBOYS lên xe quản lí ra về. Trên xe họ vẫn nói chuyện bình thường một cách vui vẻ nhưng sự vui vẻ đó không được trọn vẹn mà bản thân họ cũng không có câu trả lời, anh quản lí đưa từng thành viên về nhà.
Đứng trên tầng nhìn xuống thấy Vương Tuấn Khải về chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại thấy mừng. Rồi bỗng dưng điện thoại nó reo lên, nó bắt máy rồi xuống dưới xin phép mẹ ra ngoài. Mẹ sờ chán nó, hỏi đi hỏi lại rằng nó có thật sự ổn thì mới để đi.
Đến trạm xe buýt vẫn thường chờ, Minh Tuấn đã ngồi sẵn ở đó, trên tay còn cầm theo vài quyển vở. Thấy nó cậu mừng rỡ nhưng còn nó thì tâm trạng vô cùng chán nản, không phải vì nó ghét cậu mà vì giờ đây cậu với nó sắp trở thành kẻ thù. Minh Tuấn tiến lại gần nó hỏi:
- Cậu ổn chứ? Cô giáo nói mình đến đưa vở cho cậu chép bài đó nhưng mình không biết nhà mà chỉ biết bến xe này thôi nên mới gọi cậu ra đây.
Nó lắc đầu mỉm cười như muốn nói không sao, nó ngồi xuống ghế rồi cầm quyển vở lên xem.
- Cậu cũng mau hết bệnh đó chứ? - Bỗng dưng Tuấn nói.
- Vì mẹ chăm sóc mình rất chu đáo nên mới được như vậy thôi.
- Cậu thật may vì còn có mẹ, mình và Minh Thư giờ đây chỉ muốn được nghe giọng nói, nhìn dáng đi một lần của mẹ cũng không được...
Tuấn bắt đầu theo dòng cảm xúc kể câu chuyện ngày xưa cho nó nghe, nó hiểu vì tối hôm qua cũng vậy, nó cũng đã chót nói cho Tiểu Khải biết bí mật lớn nhất cuộc đời chỉ vì chút xúc động. Câu chuyện của Tuấn bắt đầu từ việc mẹ cậu mất, ba cậu bị cú sốc lớn tác động, họ ngoại lấy đi hết tài sản của mẹ cậu để lại không thương tiếc vì vậy nên ba cậu càng tức giận, uất ức hơn, tính cách ông mỗi ngày thay đổi. Một lần về Việt Nam ông ta đã gây ra việc gì đó có vẻ rất nghiêm trọng nhưng cậu không biết, lúc đó Thư và Tuấn cũng mới năm tuổi. Khi gặp Dương Gia và được Dương Gia nâng đỡ cuộc sống gia đình Tuấn ngày càng phát triển hơn...
Nó ngồi nghe mà mắt đỏ hoe, có cái gì đó đang xé nát trái tim bé bỏng kia. Bản thân nó lúc đó rất rối, nó nghĩ đã đến lúc bí mật này Minh Tuấn cần được biết vì sớm hay muộn cũng chẳng thể dấu diếm , nó nói:
- Cậu có biết lần đó về Việt Nam ba cậu đã gây ra chuyện gì không? Ba cậu đã cướp đi mảnh đất rồi đến giết chết ba mẹ ruột của mình ngay trước mắt Dương Thiên linh này đây. Mình khắc sâu khuôn mặt ông ta và khi biết được đó là ba cậu thì mình vô cùng đau khổ, mình chỉ là con nuôi của Dương Gia thôi. Mình đã mất đi tuổi thơ, cậu nói mình may mắn ư? Cậu may mắn hơn mình vì cậu còn cha, mình đã mất cả cha lẫn mẹ đó, mình đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa nhưng khi về đây thì cuộc sống của mình có chút tốt. Mình lạnh lùng chỉ là sự ép buộc chứ thật ra mình là đứa rất dễ xúc động, cậu có hiểu ba cậu đã gây ra cho mình một nỗi đau vô đáy không?...
- Đừng nói nhảm nữa, làm ơn...! - Bỗng Minh Thư từ đằng sau nói vọng trong nước mắt...
- Cậu sao vậy? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật cậu à, có lí do gì khiến cậu buồn chắc?
Tiểu Khải hỏi mà ánh mắt nhìn xa xăm, đôi mắt vô hồn của nó cũng ngước theo cậu. Câu hỏi vừa rồi như cắt xé từng mảnh trái tim, nó đau đớn lắm nhưng không dám khóc trước mặt cậu, nó đang kiềm chế bản thân và trả lời:
- Sinh nhật sao? Đối với tôi sinh nhật chẳng có ý nghĩa gì lớn cả, tôi đã quen với sự sung sướng trong bao nhiêu năm nay, bỗng dưng biết như thế nào là sinh nhật, bỗng dưng biết thế nào là giá trị đồng tiền, bỗng dưng tôi ép mình trở thành một con người lạnh lùng mà bản chất tôi không hề như vậy! Tôi đã ép bản thân phải học, phải quên đi nhưng tại sao tôi phải gặp lại quá khứ đau đớn để rồi khiến tôi nhớ lại... Tôi đau đớn lắm Vương Tuấn Khải à, ngày định mệnh đó đã đến và...
Bỗng dưng từ miệng nó thốt ra hết câu chuyện quá khứ cho Tiểu Khải nghe, cậu đã ngạc nhiên, sự ngạc nhiên đó không gì có thể tả hết được. Từ chuyện ba mẹ nó mất đến lúc nó được Dương Gia nhận nuôi, tới khi nó gặp được kẻ thù thì lại chính là ba của hai người bạn thân. Tiểu Khải không tin vào tai mình, còn nó thì tự hỏi tại sao mình lại kể ra chuyện này chứ? Cả hai người nhìn nhau, nó biết đã quá muộn liền nói:
- Xin cậu đừng kể chuyện này cho bất kì ai biết nữa, làm ơn!
- Đương nhiên rồi, tôi xin hứa! Nhưng nếu ông ta biết được mọi chuyện thì cậu sẽ gặp nguy hiểm đó!
Nó chẳng trả lời mà ngước mắt nhìn trời, những vì sao, ánh trăng khiến giọt nước mắt đang lăn trên má kia trở nên trong đẹp, một cảnh tượng tưởng chừng như thật lãng mạn của cặp đôi nào đó dưới màn đêm nhưng thật ra màn đêm đó đang bao trùm cả vùng trời rộng lớn bằng sự đau đớn. Đối mặt với bao nhiêu fan nữ chưa bao giờ Tiểu Khải có cảm giác này, cậu lo lắng cho nó trong tương lai việc sẽ phải đối mặt, cậu thấy đau khi nhìn nó khóc. Cậu không biết bản thân nên làm gì cả, cậu còn chưa kịp hoàn hồn với câu chuyện ban nãy.
Nó gục mặt xuống đùi, nó muốn được chìm trong bóng tối. Còn Tiểu Khải vẫn ngồi đó, cậu thẫn thờ hồi tưởng lại kí ức ngày xưa qua câu chuyện. Một phút... năm phút... mười phút... cứ vậy trôi qua, bỗng dưng đầu nó dựa vào vai cậu, Tiểu khải giật mình ngoảnh sang nhìn, đôi mắt nó nhắm lại. Cậu tự hỏi:
- Ngủ rồi ư?
Tiểu Khải lay lay nhưng không thấy tỉnh dậy, cậu chẳng may chạm tay vào má nó rồi cau mày. Cậu đặt tay lên trán và hơi bối rối khi nhận thấy người nó rất lạnh nhưng lại toát mồ hôi, mặt mày tái lại. Khải hoảng hốt bế nó vào trong nhà rồi đặt nằm trên ghế sofa, nhiệt độ ở đây khá ổn định nhưng sao nó vẫn không khá hơn chút nào, có gọi sao cũng không chịu tỉnh dậy.
Tiểu Khải không biết phải làm thế nào cả, cũng không biết nguyên nhân tại sao. Cậu lấy máy gọi điện cho mẹ rồi một lúc sau hai người chạy sang. Mẹ nó hoảng hốt đến bật khóc vì thấy nó bị xỉu, mẹ cậu cũng vậy nhưng bà vẫn cố giữ bình tĩnh lái ô tô ra để đưa nó tới bệnh viện.
~~~~~~~~~~~~ Tại bệnh viện~~~~~~~~~~~
Tiểu Khải đứng dựa vào tường, mẹ nó thì mắt ướt đẫm cứ đi đi lại lại còn bà Vương thì cố gắng an ủi. Cuối cùng ba nó và giám đốc Vương cũng tới, ba chạy lại chỗ mẹ hỏi chuyện. Đang trong hồi căng thẳng thì bác sĩ đi ra, mọi người xúm lại quanh rồi mẹ nó hỏi:
- Con gái tôi có sao không bác sĩ?
- Con bé bị trúng gió độc vì không phát hiện ra luôn nên hơi nặng một chút nhưng bây giờ con bé không sao rồi, một lúc sau hết thuốc sẽ tự tỉnh lại và mọi người có thể vào thăm.
Mọi người nghe vậy mừng quá, nhìn mặt ai cũng bớt căng thẳng. Ba nó và giám đốc Vương đang làm việc ở công ty nghe tin liền tới đây luôn. Bây giờ họ lại phải trở về đó vì có cuộc họp khẩn cấp, hai bà mẹ buồn bã chào họ.
Tiểu Khải nhìn qua kính của phòng bệnh, mặt nó giờ hồng hào hơn khiến cậu yên tâm. Cậu vừa mới từ Bắc Kinh trở về, mệt mỏi còn chưa hết thì lại phải chịu thêm việc này khiến cậu uể oải, mặt cũng biến sắc. Mẹ thấy vậy nói phu nhân Vương đưa cậu về, còn ở đây cứ để bà lo. Tuy không muốn nhưng Khải cũng chẳng dám cãi lời.
Hai người họ vừa đi thì nó tỉnh dậy, mẹ vui mừng cười tươi. Nó một tay để lên trán, mắt nhắm lại có vẻ rất đau đầu, nói hỏi:
- Con bị sao vậy mẹ?
- Con bị ngất xỉu, may mà có Tiểu Khải ở đó không thì mẹ chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Nó đang cố nhớ lại mọi chuyện. Bác sĩ khám lại một lần nữa rồi làm thủ tục xuất viện, nó cảm thấy rất có lỗi vì chỉ bị như vậy mà khiến mẹ lo lắng, phiền não. Khi về đến nhà, việc đầu tiên là đưa nó lên phòng, bắt nó lên giường nằm rồi tiếp theo gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm xin phép nghỉ học ngày mai. Mặc dù đã bao nhiêu lần nói rằng có thể đi học nhưng vô tác dụng, mẹ đã quyết định như vậy thì không có sự thay đổi.
Mẹ đi về phòng, nó mệt mỏi kéo chăn lên và nghĩ về chuyện Vương Tuấn Khải đã làm cho mình, đó như một ơn nghĩa mà nó nghĩ rằng mình phải trả khi có cơ hội. Cứ vậy nó ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi dày vò.
~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau sức khỏe nó không tốt hơn chút nào hết, nó lại lên cơn sốt và phải uống không biết bao nhiêu thứ thuốc kinh khủng. Vậy mà trong lòng vẫn nuối tiếc buổi học mặc dù kiến thức thì biết hết cả rồi.
Lúc đó ở trường tiếng hét lại vang lên, không còn im lặng như mấy hôm TFBOYS đi Bắc Kinh nữa. Ở lớp khi cô giáo thông báo nó nghỉ học vì bị bệnh thì tất cả mọi người thở dài rồi tính tới chuyện đi thăm nhưng không hề biết địa chỉ nhà nên thôi. Không khí lớp học mất đi sự rôm giả thường ngày, ai cũng ngạc nhiên vì hôm qua là sinh nhật nó nhưng hôm nay lại bị ốm, đó là một sự thắc mắc không lời giải.
Còn Tiểu Khải thì trong giờ học cậu ngồi thất thần, cứ nhìn mãi sang phía cửa sổ. Na Na ngồi ở bên cạnh thấy vậy hỏi:
- Cậu sao vậy Tiểu Khải? À mà cậu với Dương Thiên Linh quen nhau lâu rồi phải không, thậm chí hai người có vẻ thân thiết nữa? - Na Na hỏi bằng giọng mỉa mai.
Tiểu Khải chẳng tâm trạng đâu mà quan tâm đến mấy lời nói vô nghĩa đó cả, nhắc đến tên nó cậu có quay sang nhìn Na Na một cái rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ trả lời:
- Chỉ coi như là có quen, chẳng hơn chẳng kém!
Thấy câu trả lời của Tiểu Khải Na Na vô cùng bực mình vì chưa bao giờ bị cậu lạnh nhạt đến vậy. Cô không thèm quan tâm đến nữa, mỗi người quay một bên, chẳng ai nhìn ai hay nói với nhau nửa lời nữa.
Đến giờ giải lao, TFBOYS cùng nhau đi xuống căng tin, nữ sinh lại náo loạn tranh chỗ ở gần họ. TFBOYS ở trường cũng như bao người bạn khác, tất cả đều bình đẳng và không có sự phân biệt nhưng vẫn phải giữ lề lối vì rất hay bị chụp lén. Nguyên Nguyên ăn nhiều nhất, một xuất cơm cậu có thể ăn hết nhưng hai người kia thì không và chưa bao giờ.
Bỗng dưng Tiểu Khải hỏi:
- Hôm nay Dương Thiên Linh nghỉ đúng không?
- Cậu có vẻ quan tâm quá nhỉ? - Tiếng Na Na từ đằng sau.
Thiên và Nguyên nhìn chằm chằm Na Na bằng ánh mắt phiền phức. Mặc dù Na Na cũng là một người có tiếng trong ngành giải trí nhưng TFBOYS cực kì ghét khi bị ai đó nghe lén cuộc trò chuyện của mình. Họ bỏ đi còn Na Na thì tức giận nhìn theo. Tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng các nữ sinh cũng nhìn Na Na bằng những con mắt không mấy khả ái.
Căng tin bỗng dưng chỉ còn mỗi nam sinh ở lại, từ đó có thể thấy rằng mục đích xuống đây để ngắm TFBOYS là chính, ăn cơm là phụ. Các giờ học trôi qua một cách chậm trễ khiến ai cũng có vẻ mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~
Còn nó, sau khi sử dụng một đống thuốc mẹ đưa cho thì có vẻ đã đỡ hơn, nhiệt độ cơ thể giảm dần và khá ổn định. Nó cứ suốt ngày nhìn đồng hồ, bản thân nó cũng thấy hôm nay thật chậm.
Tích tắc... tích tắc... cứ như đếm thời gian nhưng cuối cùng đã đến giờ tan học, TFBOYS lên xe quản lí ra về. Trên xe họ vẫn nói chuyện bình thường một cách vui vẻ nhưng sự vui vẻ đó không được trọn vẹn mà bản thân họ cũng không có câu trả lời, anh quản lí đưa từng thành viên về nhà.
Đứng trên tầng nhìn xuống thấy Vương Tuấn Khải về chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại thấy mừng. Rồi bỗng dưng điện thoại nó reo lên, nó bắt máy rồi xuống dưới xin phép mẹ ra ngoài. Mẹ sờ chán nó, hỏi đi hỏi lại rằng nó có thật sự ổn thì mới để đi.
Đến trạm xe buýt vẫn thường chờ, Minh Tuấn đã ngồi sẵn ở đó, trên tay còn cầm theo vài quyển vở. Thấy nó cậu mừng rỡ nhưng còn nó thì tâm trạng vô cùng chán nản, không phải vì nó ghét cậu mà vì giờ đây cậu với nó sắp trở thành kẻ thù. Minh Tuấn tiến lại gần nó hỏi:
- Cậu ổn chứ? Cô giáo nói mình đến đưa vở cho cậu chép bài đó nhưng mình không biết nhà mà chỉ biết bến xe này thôi nên mới gọi cậu ra đây.
Nó lắc đầu mỉm cười như muốn nói không sao, nó ngồi xuống ghế rồi cầm quyển vở lên xem.
- Cậu cũng mau hết bệnh đó chứ? - Bỗng dưng Tuấn nói.
- Vì mẹ chăm sóc mình rất chu đáo nên mới được như vậy thôi.
- Cậu thật may vì còn có mẹ, mình và Minh Thư giờ đây chỉ muốn được nghe giọng nói, nhìn dáng đi một lần của mẹ cũng không được...
Tuấn bắt đầu theo dòng cảm xúc kể câu chuyện ngày xưa cho nó nghe, nó hiểu vì tối hôm qua cũng vậy, nó cũng đã chót nói cho Tiểu Khải biết bí mật lớn nhất cuộc đời chỉ vì chút xúc động. Câu chuyện của Tuấn bắt đầu từ việc mẹ cậu mất, ba cậu bị cú sốc lớn tác động, họ ngoại lấy đi hết tài sản của mẹ cậu để lại không thương tiếc vì vậy nên ba cậu càng tức giận, uất ức hơn, tính cách ông mỗi ngày thay đổi. Một lần về Việt Nam ông ta đã gây ra việc gì đó có vẻ rất nghiêm trọng nhưng cậu không biết, lúc đó Thư và Tuấn cũng mới năm tuổi. Khi gặp Dương Gia và được Dương Gia nâng đỡ cuộc sống gia đình Tuấn ngày càng phát triển hơn...
Nó ngồi nghe mà mắt đỏ hoe, có cái gì đó đang xé nát trái tim bé bỏng kia. Bản thân nó lúc đó rất rối, nó nghĩ đã đến lúc bí mật này Minh Tuấn cần được biết vì sớm hay muộn cũng chẳng thể dấu diếm , nó nói:
- Cậu có biết lần đó về Việt Nam ba cậu đã gây ra chuyện gì không? Ba cậu đã cướp đi mảnh đất rồi đến giết chết ba mẹ ruột của mình ngay trước mắt Dương Thiên linh này đây. Mình khắc sâu khuôn mặt ông ta và khi biết được đó là ba cậu thì mình vô cùng đau khổ, mình chỉ là con nuôi của Dương Gia thôi. Mình đã mất đi tuổi thơ, cậu nói mình may mắn ư? Cậu may mắn hơn mình vì cậu còn cha, mình đã mất cả cha lẫn mẹ đó, mình đã trở thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa nhưng khi về đây thì cuộc sống của mình có chút tốt. Mình lạnh lùng chỉ là sự ép buộc chứ thật ra mình là đứa rất dễ xúc động, cậu có hiểu ba cậu đã gây ra cho mình một nỗi đau vô đáy không?...
- Đừng nói nhảm nữa, làm ơn...! - Bỗng Minh Thư từ đằng sau nói vọng trong nước mắt...
/24
|