CHƯƠNG BÙ.
CHƯƠNG 21: THẦN THOẠI LỤC TÌNH.
- Ba, bây giờ ba phải nhập viện để chữa trị_ Cô ồn tồn nói với ông.
- Ta làm gánh nặng cho con phải không_ Ông buồn nói.
- Không có đâu ba, ba không phải là gánh nặng của con đâu_ Cô mỉm cười nói.
- Được ta nghe lời con_ Ông vỗ tay cô nói.
- Bây giờ ba nghĩ ngơi đi, con đi làm chút chuyện_ Cô đỡ ông nằm xuống giường.
Trong một căn phòng tối, giọng nói người đàn ông trần,khàn nam tính nhưng lạnh vang lên:- Đã điều tra ra chưa?
- Thưa Lão đại đã tìm được người, hiện tại cô ấy đang ở Bắc Kinh_ Một tên khác cung kính nói với người đàn ông.
- Được, cậu lui đi_ Người đàn ông nói.
- Trốn 2 năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao bé cưng, để xem tôi trừng trị em ra sao_ giọng nói lại vang lên trong màn đêm, có ai đoán ra được anh này chưa, là Âu Dương Quân Thần đó ạ.
Tại nơi cô.
Cô đang chuẫn bị tiến hành phẫu thuật cho ba mình, có ai biết được trong hai năm nay cô đã, làm lại tất cả những gì đã mất ở kiếp trước, việc đầu tiên là cô khôi phục tất cả thân phận ở kiếp trước, việc thứ hai là giúp sức cho gia tộc Lương gia trở nên mạnh hơn.
1 tuần sau.
Còn 15’ nữa sẽ bắt đầu ca phẩu thuật, cô đang cảm thấy rất căng thảng, 1 tuần này cô cứ có cảm giác như có ai đó theo dõi mình, nhưng lại không biết là.
Mang găng tay, khẩu trang ào, tiến vào phòng phẩu thuật, nhưng trong lòng lại hồi hợp. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua.
Cuối cùng cũng xong, ca phẩu thuật rất thành công.
Đứng nhìn ba mình đag nằm trên giường, do tác dụng của thuốc nên ông vẫn còn hôn mê, đây là lần đầu tiên trong đời Lục Tình thực hiện ca phẩu thuật mà căng thẳng như vậy, mọi người trong giới y học mọi người gọi cô là Thần thoại Lục Tình vì cô luôn thành công trong mọi ca phẩu thuật.
- Hy Tử làm gì mà ngây người vậy con_ Ông trên giường khó khăn nói. Cô thoát ra khỏi suy nghỉ của mình chạy lại chỗ ông:- Ba tỉnh rồi, ba có cảm thấy chổ nào không khỏe không?
- Ta không sao, thật không ngờ Thần thoại Lục Tình không hổ danh là thần thoại, ta muốn gặp cô ấy cảm ơn_ Ông cười hiền.
- Cô ấy đã trở về nước rồi, vì cô ấy có iệc bận_ Cô nói.
- À, thật tiếc.
- Để con đi mua chút cháo cho ba, ba nằm đay nghỉ ngơi đi_ Cô nói.
- Ừ_ ông gật đầu, cô cầm lấy túi xách đang đặt trên ghế bước đi.
Cô bấm thang, nhưng phải đợi.
“ Ting” cửa thang máy mở ra, trong thang máy là một người đàn ông cao to, đẹp trai nhưng cô miễn dịch rồi, bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, sao cô cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm vậy trời, mùi hương bạc hà sộc vào mũi, cái mùi hương quen thuộc, làm cô ngây người, đột nhiên thang máy dừng hẳn, nhưng không mở cửa, cô biết là thang máy bị trục trặc rồi, nhưng sao lại thấy nguy hiểm. Một ban tay rắn chắt vòng quanh eo cô,làm cô giật thốt tim, có ai tin một sát thủ như cô lại rất sợ ma không.
Người đàn ông đó tì cằm lên vai cô, hít lấy hương thơm trên người cô:- Bé cưng, lâu rồi không gặp_ giọng nói quen thuộc.
- Anh là ai?_ CÔ nhíu mày hỏi.
- Quên anh rồi sao?_ Người đàn ông nói, giọng nói ma mị, còn cố ý liếm nh5 vành tay của cô.
- Chúng ta quen nhau sao?_ Cô càng khó chịu nha.
- Âu Dương Quân Thần_ Anh nói.
- Anh....._ Cô đột nhiên run lên.
- Sao? bé cưng nhớ anh rồi phải không?_ Anh xay người cô lại, ôm cô sát vào lòng ngực mình, có ai biết thang máy đứng là do anh làm không.
- Anh....buông tôi ra_ Cô ấp úng.
- Buông? em trốn tôi hai năm, bây giờ bảo tôi buông, em nghĩ có thể sao?_ Anh nói, bàn tay hư hổng luồng vào áo cô vuốt ve eo nhỏ nhắn, dần dần lên nhưng cô nắm tay lại nói:- Anh đừng quá đáng.
- Qúa đáng? nếu muốn anh có thể quá đáng hơn nữa_ Anh vừa nói, chưa để cô nói gì đã rở caravat cột hai tay cô vào thành thang máy, buông tay ra nìn cô chật vật giựt tay mỉm cười:- Bé cưng lần này đừng hồng trốn nữa.
- Anh mau thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi_ Cô nghiến răng nói.
- Vậy sao/_ Anh lại mỉm cười, nụ cười nguy hiểm, cô càng đề phòng, anh làm sao không biết ý nghĩ của cô chứ, tay phải ôm eo cô kéo sát vào người mình, tay còn lại nắm gáy cô kéo sát vào môi mình, môi kề môi, lưỡ anh bắt đầu cuộc hành trình thăm dò khoang miệng cô, cô mím chặt môi, anh biêt ý định của cô, cắn nhẹ vào môi cao6, cô đau dé môi, nắm lấy cơ họi tiến lưỡi mình vào miệng cô hút hết mặt ngọt.
2’ trôi qua, ah luyến tiếc bỏ môi cô ra, cô giờ đây khuôn mặt đã ửng hồng vỉ anh hôn. Anh cốc đầu cô nói:- Ngốc, sao không thở, kỹ thuật hôn của em quá tệ cần rèn luyện thêm.
- Anh đi mà rèn luyện tôi không cần, còn bây giờ mau thả tôi ra_ Cô nói.
- No no no, anh chưa muốn_ Anh nói, tay phải luồn vào áo cô, tay tìm đến bàu ngực của cô mà xoa nắn, hình như xoa bên ngoài chưa đủ nên anh đảy áo lót của cô lên cao, ngón tay văn vê nụ hồng trước ngực cô, làm cô bặt tiếng rê rỉ.
- Sao? thích không_ Anh vừa nói lực đạo xoa càng mạnh hơn.
- Anh....ưm...quá đáng_ Cô kháng nghị, nhưng giọng nói phát ra lại yêu kiều.
- Nói xạo rõ ràng là em đang rất thích_ Anh ngắc nhẹ5 nụ hoa trươc ngực cô
- á....đau...tên điên_ Cô la lên vì đau.
VIẾT CHƯƠNG NÀY TA CHẢY CẢ MÁU MÚI. HAHA
CHƯƠNG 21: THẦN THOẠI LỤC TÌNH.
- Ba, bây giờ ba phải nhập viện để chữa trị_ Cô ồn tồn nói với ông.
- Ta làm gánh nặng cho con phải không_ Ông buồn nói.
- Không có đâu ba, ba không phải là gánh nặng của con đâu_ Cô mỉm cười nói.
- Được ta nghe lời con_ Ông vỗ tay cô nói.
- Bây giờ ba nghĩ ngơi đi, con đi làm chút chuyện_ Cô đỡ ông nằm xuống giường.
Trong một căn phòng tối, giọng nói người đàn ông trần,khàn nam tính nhưng lạnh vang lên:- Đã điều tra ra chưa?
- Thưa Lão đại đã tìm được người, hiện tại cô ấy đang ở Bắc Kinh_ Một tên khác cung kính nói với người đàn ông.
- Được, cậu lui đi_ Người đàn ông nói.
- Trốn 2 năm, cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao bé cưng, để xem tôi trừng trị em ra sao_ giọng nói lại vang lên trong màn đêm, có ai đoán ra được anh này chưa, là Âu Dương Quân Thần đó ạ.
Tại nơi cô.
Cô đang chuẫn bị tiến hành phẫu thuật cho ba mình, có ai biết được trong hai năm nay cô đã, làm lại tất cả những gì đã mất ở kiếp trước, việc đầu tiên là cô khôi phục tất cả thân phận ở kiếp trước, việc thứ hai là giúp sức cho gia tộc Lương gia trở nên mạnh hơn.
1 tuần sau.
Còn 15’ nữa sẽ bắt đầu ca phẩu thuật, cô đang cảm thấy rất căng thảng, 1 tuần này cô cứ có cảm giác như có ai đó theo dõi mình, nhưng lại không biết là.
Mang găng tay, khẩu trang ào, tiến vào phòng phẩu thuật, nhưng trong lòng lại hồi hợp. Cứ thế 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua.
Cuối cùng cũng xong, ca phẩu thuật rất thành công.
Đứng nhìn ba mình đag nằm trên giường, do tác dụng của thuốc nên ông vẫn còn hôn mê, đây là lần đầu tiên trong đời Lục Tình thực hiện ca phẩu thuật mà căng thẳng như vậy, mọi người trong giới y học mọi người gọi cô là Thần thoại Lục Tình vì cô luôn thành công trong mọi ca phẩu thuật.
- Hy Tử làm gì mà ngây người vậy con_ Ông trên giường khó khăn nói. Cô thoát ra khỏi suy nghỉ của mình chạy lại chỗ ông:- Ba tỉnh rồi, ba có cảm thấy chổ nào không khỏe không?
- Ta không sao, thật không ngờ Thần thoại Lục Tình không hổ danh là thần thoại, ta muốn gặp cô ấy cảm ơn_ Ông cười hiền.
- Cô ấy đã trở về nước rồi, vì cô ấy có iệc bận_ Cô nói.
- À, thật tiếc.
- Để con đi mua chút cháo cho ba, ba nằm đay nghỉ ngơi đi_ Cô nói.
- Ừ_ ông gật đầu, cô cầm lấy túi xách đang đặt trên ghế bước đi.
Cô bấm thang, nhưng phải đợi.
“ Ting” cửa thang máy mở ra, trong thang máy là một người đàn ông cao to, đẹp trai nhưng cô miễn dịch rồi, bước vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại, sao cô cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm vậy trời, mùi hương bạc hà sộc vào mũi, cái mùi hương quen thuộc, làm cô ngây người, đột nhiên thang máy dừng hẳn, nhưng không mở cửa, cô biết là thang máy bị trục trặc rồi, nhưng sao lại thấy nguy hiểm. Một ban tay rắn chắt vòng quanh eo cô,làm cô giật thốt tim, có ai tin một sát thủ như cô lại rất sợ ma không.
Người đàn ông đó tì cằm lên vai cô, hít lấy hương thơm trên người cô:- Bé cưng, lâu rồi không gặp_ giọng nói quen thuộc.
- Anh là ai?_ CÔ nhíu mày hỏi.
- Quên anh rồi sao?_ Người đàn ông nói, giọng nói ma mị, còn cố ý liếm nh5 vành tay của cô.
- Chúng ta quen nhau sao?_ Cô càng khó chịu nha.
- Âu Dương Quân Thần_ Anh nói.
- Anh....._ Cô đột nhiên run lên.
- Sao? bé cưng nhớ anh rồi phải không?_ Anh xay người cô lại, ôm cô sát vào lòng ngực mình, có ai biết thang máy đứng là do anh làm không.
- Anh....buông tôi ra_ Cô ấp úng.
- Buông? em trốn tôi hai năm, bây giờ bảo tôi buông, em nghĩ có thể sao?_ Anh nói, bàn tay hư hổng luồng vào áo cô vuốt ve eo nhỏ nhắn, dần dần lên nhưng cô nắm tay lại nói:- Anh đừng quá đáng.
- Qúa đáng? nếu muốn anh có thể quá đáng hơn nữa_ Anh vừa nói, chưa để cô nói gì đã rở caravat cột hai tay cô vào thành thang máy, buông tay ra nìn cô chật vật giựt tay mỉm cười:- Bé cưng lần này đừng hồng trốn nữa.
- Anh mau thả tôi ra, nếu không đừng trách tôi_ Cô nghiến răng nói.
- Vậy sao/_ Anh lại mỉm cười, nụ cười nguy hiểm, cô càng đề phòng, anh làm sao không biết ý nghĩ của cô chứ, tay phải ôm eo cô kéo sát vào người mình, tay còn lại nắm gáy cô kéo sát vào môi mình, môi kề môi, lưỡ anh bắt đầu cuộc hành trình thăm dò khoang miệng cô, cô mím chặt môi, anh biêt ý định của cô, cắn nhẹ vào môi cao6, cô đau dé môi, nắm lấy cơ họi tiến lưỡi mình vào miệng cô hút hết mặt ngọt.
2’ trôi qua, ah luyến tiếc bỏ môi cô ra, cô giờ đây khuôn mặt đã ửng hồng vỉ anh hôn. Anh cốc đầu cô nói:- Ngốc, sao không thở, kỹ thuật hôn của em quá tệ cần rèn luyện thêm.
- Anh đi mà rèn luyện tôi không cần, còn bây giờ mau thả tôi ra_ Cô nói.
- No no no, anh chưa muốn_ Anh nói, tay phải luồn vào áo cô, tay tìm đến bàu ngực của cô mà xoa nắn, hình như xoa bên ngoài chưa đủ nên anh đảy áo lót của cô lên cao, ngón tay văn vê nụ hồng trước ngực cô, làm cô bặt tiếng rê rỉ.
- Sao? thích không_ Anh vừa nói lực đạo xoa càng mạnh hơn.
- Anh....ưm...quá đáng_ Cô kháng nghị, nhưng giọng nói phát ra lại yêu kiều.
- Nói xạo rõ ràng là em đang rất thích_ Anh ngắc nhẹ5 nụ hoa trươc ngực cô
- á....đau...tên điên_ Cô la lên vì đau.
VIẾT CHƯƠNG NÀY TA CHẢY CẢ MÁU MÚI. HAHA
/25
|