CHƯƠNG 22: YÊU CÔ.
- Nói xạo rõ ràng là em đang rất thích_ Anh ngắc nh5 nụ hoa trước nguu7c5 cô
- Á...đau...tên điên_ Cô la lên vì đau.
- Làm người phụ nữ của tôi đi_ anh liếm nhe vành tay của cô.
- Mơ đi_ Cô còn xót lại chút lý trí nói lớn.
- Em không thành thật nhưng cơ thể em lại rất thành thật_ Anh nói tay luồn vào váy cô xoa nhẹ bắp đùi trắng nõn.
- Anh đừng có quá đáng_ Cô nhìn anh nói.
- Ở, đây có vẻ không được tiện lắm, chúng ta về nhà đi_ Anh nói, tháo caravat trói tay cô ra, xoa xoa cánh tay đã bị đỏ lên, trách mắng nói:- Không biết thương hoa tiết ngọc gì hết.
- Anh sẽ thương em thật tốt_ Anh nói chưa để cô kháng nghị đã vác cô lên vai, có phải là do sắp đặt hay không mà cửa thang máy đã mở ra dừng tại bãi đỗ xe.
- Ngồi yên_ Anh ném cô và ghế phụ nghiêm giọng nói.
- Anh...._ Tại sao cô lại sợ cái giọng này như vậy chứ.
Xe anh dừng lại tại ngôi biệt thự sang trọng, mở cửa xe ra anh vác cô đi thẳng vào nhà, người hầ thấy ông chủ mình còn đem một nữ nhân vê thì ngạc nhiên, từ đó giờ ông chủ có đem nữ nhân về đâu, xem ra họ sắp có phu nhân rồi.
Mở cửa ném mạnh cô xuống giường, bị ném đầu óc quay cuồng chưa kịp định hình anh đã đè lên người cô.
Tay nâng cằm, hướng đến môi cô mút thật mạnh. Mỗi một cái đều như muốn cắn nát cô.
- Ưm. . . . . . cô không kịp phản ứng, đợi đến khi cô có cảm giác thì miệng đã bị phủ kín, căn bản không có cách nào hô hấp, sức lực này khiến cô đau đến khẽ cau mày.
Tay phải của anh từ từ trượt vào bên trong quần áo của cô, mò mẫm viên mềm mại kia, vuốt ve, trêu chọc, tay trái đè lại đầu của cô, ép buộc cô dán sát vào mình hơn.
Mãnh liệt đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt ngọt ngào trong miệng cô, hung hăng mút cắn đầu lưỡi của cô, ngón tay không tự giác tăng thêm sức lực, dưới bụng rất nhanh dâng lên một cỗ khô nóng.
Cô có chút không chịu nổi anh cắn mút mạnh bạo như thế.
Thấy cô thở không được anh luyến tiếc rời môi cô.
Dơ chân đá mạnh vào chân anh, cô chạy thẳng đến cửa phòng, nhưng....nó khóa bằng mật khẩu, thời gian gấp rút không thể mở được.
Cho tới bây giờ Âu Dương Quân Thần anh chưa gặp qua ai dám cãi lời của anh như vậy, từ nhỏ đến lớn, ai cũng đặt anh ở trung tâm, con mồi anh nhìn trúng có thể chạy thoát được sao?
Vẻ mặt âm trầm từng bước từng bước đi về phía cô đang cố gắng mở cánh cửa , một đấm đánh tới. Rầm một tiếng vang thật lớn, khung cửa lõm xuống một nửa, trong nháy mắt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống hoà lẫn với những mảnh gỗ vụn .
Anh kéo cô đang nhìn anh, động tác thô lỗ cởi sạch đồ của cô, đặt cô dựa vào cánh cửa, không có bất kỳ màn dạo đầu nào trực tiếp tiến vào.
-Á! cô không thuận theo thét lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, cảm giác đau đớn như bị xé nứt ra làm cho cô sắp không chịu nổi.
Người đàn ông vẫn không thèm quan tâm mà rong đuổi như cũ, dùng sức như vậy, vô tình như vậy. . . . . .
Anh bị cô mềm mại xiết chặt bao bọc đến đặc biệt thoải mái.
Cô cắn môi chống đỡ những cái va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, khó chịu trong người dần dần chuyển thành một loại cảm giác vui sướng lạ lẫm, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ, đôi chân lập tức quấn lên ngang hông cường tráng của anh ta, không thể chịu nổi.
Sau lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng ngắc làm cô rất đau, sóng nhiệt trong cơ thể từng đợt từng đợt càng nhanh hơn, đánh sâu vào khiến cả người cô nóng lên, cổ họng không tự chủ được khẽ rên ra tiếng.
Sau khi kịp phản ứng lại cô lập tức cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra một âm thanh nào nữa.
- Ngoan kêu lên_ Anh ghé vào bên tai cô phà hơi, ngón tay chậm rãi sờ lên gương mặt của cô.
- Đau chết tôi rồi_ Cô oai oán nói.
- Xin lỗi, là do em không ngoan _ Anh nhẹ giọng khác với lúc nãy.
- Anh lấy mất lần đầu của tôi rồi, sau này sao tôi có thể lấy chồng chứ_ Cô nói, có ai tin đây là sát thủ Huyết Ảnh không vậy trời, anh nghe vậy mặt tối sầm;- Em chỉ cần ở bên tôi là được.
- Tôi không yêu anh_ Cô nói, nghe vậy anh càng tức tôi trực tiếp đâm sâu vào hơn, làm cô đu hơn.
Cứ thế anh không nói không rành cứ liên tục đồi hỏi cô tới rạng sáng mới buông tha.
- Nói xạo rõ ràng là em đang rất thích_ Anh ngắc nh5 nụ hoa trước nguu7c5 cô
- Á...đau...tên điên_ Cô la lên vì đau.
- Làm người phụ nữ của tôi đi_ anh liếm nhe vành tay của cô.
- Mơ đi_ Cô còn xót lại chút lý trí nói lớn.
- Em không thành thật nhưng cơ thể em lại rất thành thật_ Anh nói tay luồn vào váy cô xoa nhẹ bắp đùi trắng nõn.
- Anh đừng có quá đáng_ Cô nhìn anh nói.
- Ở, đây có vẻ không được tiện lắm, chúng ta về nhà đi_ Anh nói, tháo caravat trói tay cô ra, xoa xoa cánh tay đã bị đỏ lên, trách mắng nói:- Không biết thương hoa tiết ngọc gì hết.
- Anh sẽ thương em thật tốt_ Anh nói chưa để cô kháng nghị đã vác cô lên vai, có phải là do sắp đặt hay không mà cửa thang máy đã mở ra dừng tại bãi đỗ xe.
- Ngồi yên_ Anh ném cô và ghế phụ nghiêm giọng nói.
- Anh...._ Tại sao cô lại sợ cái giọng này như vậy chứ.
Xe anh dừng lại tại ngôi biệt thự sang trọng, mở cửa xe ra anh vác cô đi thẳng vào nhà, người hầ thấy ông chủ mình còn đem một nữ nhân vê thì ngạc nhiên, từ đó giờ ông chủ có đem nữ nhân về đâu, xem ra họ sắp có phu nhân rồi.
Mở cửa ném mạnh cô xuống giường, bị ném đầu óc quay cuồng chưa kịp định hình anh đã đè lên người cô.
Tay nâng cằm, hướng đến môi cô mút thật mạnh. Mỗi một cái đều như muốn cắn nát cô.
- Ưm. . . . . . cô không kịp phản ứng, đợi đến khi cô có cảm giác thì miệng đã bị phủ kín, căn bản không có cách nào hô hấp, sức lực này khiến cô đau đến khẽ cau mày.
Tay phải của anh từ từ trượt vào bên trong quần áo của cô, mò mẫm viên mềm mại kia, vuốt ve, trêu chọc, tay trái đè lại đầu của cô, ép buộc cô dán sát vào mình hơn.
Mãnh liệt đoạt lấy từng ngụm từng ngụm nước bọt ngọt ngào trong miệng cô, hung hăng mút cắn đầu lưỡi của cô, ngón tay không tự giác tăng thêm sức lực, dưới bụng rất nhanh dâng lên một cỗ khô nóng.
Cô có chút không chịu nổi anh cắn mút mạnh bạo như thế.
Thấy cô thở không được anh luyến tiếc rời môi cô.
Dơ chân đá mạnh vào chân anh, cô chạy thẳng đến cửa phòng, nhưng....nó khóa bằng mật khẩu, thời gian gấp rút không thể mở được.
Cho tới bây giờ Âu Dương Quân Thần anh chưa gặp qua ai dám cãi lời của anh như vậy, từ nhỏ đến lớn, ai cũng đặt anh ở trung tâm, con mồi anh nhìn trúng có thể chạy thoát được sao?
Vẻ mặt âm trầm từng bước từng bước đi về phía cô đang cố gắng mở cánh cửa , một đấm đánh tới. Rầm một tiếng vang thật lớn, khung cửa lõm xuống một nửa, trong nháy mắt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống hoà lẫn với những mảnh gỗ vụn .
Anh kéo cô đang nhìn anh, động tác thô lỗ cởi sạch đồ của cô, đặt cô dựa vào cánh cửa, không có bất kỳ màn dạo đầu nào trực tiếp tiến vào.
-Á! cô không thuận theo thét lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, cảm giác đau đớn như bị xé nứt ra làm cho cô sắp không chịu nổi.
Người đàn ông vẫn không thèm quan tâm mà rong đuổi như cũ, dùng sức như vậy, vô tình như vậy. . . . . .
Anh bị cô mềm mại xiết chặt bao bọc đến đặc biệt thoải mái.
Cô cắn môi chống đỡ những cái va chạm mạnh mẽ của người đàn ông, khó chịu trong người dần dần chuyển thành một loại cảm giác vui sướng lạ lẫm, làm cho cô cảm thấy rất xấu hổ, đôi chân lập tức quấn lên ngang hông cường tráng của anh ta, không thể chịu nổi.
Sau lưng chống đỡ trên cánh cửa cứng ngắc làm cô rất đau, sóng nhiệt trong cơ thể từng đợt từng đợt càng nhanh hơn, đánh sâu vào khiến cả người cô nóng lên, cổ họng không tự chủ được khẽ rên ra tiếng.
Sau khi kịp phản ứng lại cô lập tức cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra một âm thanh nào nữa.
- Ngoan kêu lên_ Anh ghé vào bên tai cô phà hơi, ngón tay chậm rãi sờ lên gương mặt của cô.
- Đau chết tôi rồi_ Cô oai oán nói.
- Xin lỗi, là do em không ngoan _ Anh nhẹ giọng khác với lúc nãy.
- Anh lấy mất lần đầu của tôi rồi, sau này sao tôi có thể lấy chồng chứ_ Cô nói, có ai tin đây là sát thủ Huyết Ảnh không vậy trời, anh nghe vậy mặt tối sầm;- Em chỉ cần ở bên tôi là được.
- Tôi không yêu anh_ Cô nói, nghe vậy anh càng tức tôi trực tiếp đâm sâu vào hơn, làm cô đu hơn.
Cứ thế anh không nói không rành cứ liên tục đồi hỏi cô tới rạng sáng mới buông tha.
/25
|