Cả hai thân ảnh ôm nhau mừng mừng, tủi tủi. Dạ Yến đưa tay vuốt mái tóc Uyên Nghi nàng nói nhỏ vào tai nàng : em cũng xuyên qua đây rồi sao? Vết thương em thế nào rồi.
_Uyên Nghi khẽ lắc đầu nhìn Dạ Yến nói : chút thương tích này thì có là gi đâu chị, nhưng em hỏi chị nè,chị bị xuyên qua lúc nào vậy? Và chị ở đây lâu chưa? Trương Dạ Yến nghe Uyên Nghi hỏi Dạ Yến nét mặt trầm tư từ tốn trả lời : chị ở đây cũng hơn ba tháng rồi, còn về chị xuyên qua lúc nào thì... cô hơi ngập ngừng, vì cô nghĩ đến diễn cảnh ngày hôm đó tim cô chợt nhói đau, cô nhìn Uyên Nghi rồi thở dài, miệng lên tiếng nói nhỏ nhẹ : chị thành ra như thế này, đều nhờ cả vào tên Thiết Duy tặng cho.
_: Hả! Uyên Nghi mở to mắt đầy ngạc nhiên vì câu nói của Dạ Yến, cô liền hỏi lại : chị nói vậy là có ý gì? Thiết Duy anh ấy đã làm gì hả chị?... hít một hơi dài Dạ Yến nói tiếp : Thiết Duy hắn là tay trong, hắn bắt tay với bọn buôn lậu vũ khí, nên em nhớ không? Có rất nhiều lần chúng ta mở cuộc ra quân truy bắt, nhưng điều thất bại, hoặc đến sau bọn chúng một bước.
_ Còn hôm đó khi bi chị phát hiện, hắn không một chút hối cải, mà còn đành tâm chĩa súng bắn vào chị, cũng mai chưa trúng tim, lúc hắn muốn bắn thêm một phát nữa để thủ tiêu chị, để diệt nhân chứng, thì lúc đó trên trời có một luồng sét đánh xuống, trúng vào cột điện gần nơi chị té ngã, chị đã không biết gì nữa, khi tĩnh lại, chị thấy mình đang rơi tự do xuống một cánh rừng, nếu lúc đó không có phu quân tình cờ thấy và cứu chị , thì với tình cảnh toàn thân đều bị thương, trên ngực thì vết đạn bắn, máu không ngừng chảy như vậy, thì khả năng sống xót là hy hữu.
_: Trời ơi !
_Uyên Nghi nghe những gì Dạ Yến nói, hai lỗ tai cô lùng bùng, hai mắt trợn trừng, miệng thì há to có thể vừa quả trứng gà, nét mặt cô chuyển đen thui vì quá tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, cô nghiến răng nói : thật là một tên khốn nạn, lòng của hắn bị chó ăn mất rồi sao? Chị yêu hắn đã nhiều năm, lo lắng cho hắn, cũng vì cứu hắn mà chị bị thương vô số lần, ấy vậy mà hắn lại đối đãi với ân nhân, cũng là đồng đội, vừa là người yêu của hắn như vậy hay sao? Nếu em còn ở thế giới hiện đại, thì mạng chó của hắn em chắc chắn lấy, thực là tức quá đi thôi, Uyên Nghi khẻ gầm gừ vì tức giận, chợt một bàn tay đặt lên má Uyên Nghi vuốt nhẹ, Dạ Yến nhìn cô em này vì mình mà nổi giận nàng lên tiếng nói nhỏ : thôi bỏ đi em, giờ đây ông trời cho chị gặp được phu quân tốt như vậy, xem như ông trời không hề bạc đãi chị, mọi chuyện hãy cho nó qua đi, chìm vào dĩ vãng, chị em ta hãy sống tốt ở thế giới này là được rồi em,... dừng lại ít giây Dạ Yến lại nói : em hãy kể chuyện của em đi? Đến đây khi nào? Nguyên nhân nào gặp được tam vương gia Kỳ Lôi?
_ Uyên Nghi nhìn Dạ Yến nàng định mở miệng nói, thì bất ngờ cửa phòng bị mở toang, Dạ Yến ra hiệu cho Uyên Nghi im lặng, những tưởng là Kỳ Lôi trở lại, ai ngờ đâu người bước vào lại là Tước Thiên phu quân của nàng. Tim Dạ Yến bắt đầu đánh trống trận rồi nha.
_Tước Thiên bước vào phòng lên tiếng gọi ngọt ngào: nương tử nàng đâu rồi? Ra đây phu quân có chuyện bàn với nàng một chút, một trận tê rần từ gót chân lên đến đỉnh đầu của Dạ Yến, mặc dù phu quân rất thường ngọt ngào với nàng, nhưng hôm nay trong lời nói có một khí tức giận, mà Dạ Yến là người hiểu lý do hắn nổi giận, nàng quay sang Uyên Nghi nói : em thay y phục đi mau ra chúng ta cùng ăn sáng, Uyên Nghi gật đầu nở nụ cười thật tươi khi nhìn người gặp họa.
_ Dạ Yến chân bước nhẹ đi ra phòng ngoài, mắt nhìn thấy phu quân đang đứng đưa lưng về hướng mình, hôm nay phu quân mặc trên người y phục trắng, nhìn thật là tao nhã, nhìn từ phía sau lưng, vóc dáng này của phu quân thật thu hút người nhìn, Dạ Yến hít một hơi lấy can đảm bước chân đến gần phu quân, hai cánh tay vương ra ôm trọn cả người hắn từ phía sau, cả mặt nàng dựa vào lưng hắn ,nàng ngửi được mùi thơm quen thuộc của hắn, không biết từ bao giờ Dạ Yến đã yêu say đắm mùi cơ thể của phu quân rồi, lời nói nhẹ nhàng của Dạ Yến vang lên : phu quân!Sao chàng lại thức dậy sớm vậy? Tối qua chàng đã mệt lắm rồi, sao không ngủ thêm chút đi, phải giữ sức khỏe của chàng chứ. Phu quân thiếp rất yêu chàng! Nếu chàng có việc gì thiếp không muốn sống trên cõi đời này nữa, cánh tay Dạ Yến giờ còn siết chặt hơn, ôm cơ thể hắn cho xác vào người nàng.
_Tước Thiên với ý định sẽ giận nàng lâu một chút vì cái tội bỏ hắn ngủ một mình mà đi sang đây, ấy vậy mà giờ đây nghe nương tử nói là yêu hắn, nàng lo cho sức khỏe của hắn, thì bao nhiêu tức giận đã tan biến mất.
Hắn quay người lại đối diện với mặt nương tử, hai cánh tay hắn ôm trọn người nàng, cuối đầu xuống hôn lên môi mềm mại của nàng và bắt đầu cắn ,mút, đầu lưỡi hắn tách môi nàng tiến vào trong hút lấy vị ngọt của riêng nàng, nụ hôn say đắm, càng lúc càng sâu làm Dạ Yến bắt đầu khó thở, lúc này hắn mới chịu buông tha môi của nương tử.
_Uyên Nghi khẽ lắc đầu nhìn Dạ Yến nói : chút thương tích này thì có là gi đâu chị, nhưng em hỏi chị nè,chị bị xuyên qua lúc nào vậy? Và chị ở đây lâu chưa? Trương Dạ Yến nghe Uyên Nghi hỏi Dạ Yến nét mặt trầm tư từ tốn trả lời : chị ở đây cũng hơn ba tháng rồi, còn về chị xuyên qua lúc nào thì... cô hơi ngập ngừng, vì cô nghĩ đến diễn cảnh ngày hôm đó tim cô chợt nhói đau, cô nhìn Uyên Nghi rồi thở dài, miệng lên tiếng nói nhỏ nhẹ : chị thành ra như thế này, đều nhờ cả vào tên Thiết Duy tặng cho.
_: Hả! Uyên Nghi mở to mắt đầy ngạc nhiên vì câu nói của Dạ Yến, cô liền hỏi lại : chị nói vậy là có ý gì? Thiết Duy anh ấy đã làm gì hả chị?... hít một hơi dài Dạ Yến nói tiếp : Thiết Duy hắn là tay trong, hắn bắt tay với bọn buôn lậu vũ khí, nên em nhớ không? Có rất nhiều lần chúng ta mở cuộc ra quân truy bắt, nhưng điều thất bại, hoặc đến sau bọn chúng một bước.
_ Còn hôm đó khi bi chị phát hiện, hắn không một chút hối cải, mà còn đành tâm chĩa súng bắn vào chị, cũng mai chưa trúng tim, lúc hắn muốn bắn thêm một phát nữa để thủ tiêu chị, để diệt nhân chứng, thì lúc đó trên trời có một luồng sét đánh xuống, trúng vào cột điện gần nơi chị té ngã, chị đã không biết gì nữa, khi tĩnh lại, chị thấy mình đang rơi tự do xuống một cánh rừng, nếu lúc đó không có phu quân tình cờ thấy và cứu chị , thì với tình cảnh toàn thân đều bị thương, trên ngực thì vết đạn bắn, máu không ngừng chảy như vậy, thì khả năng sống xót là hy hữu.
_: Trời ơi !
_Uyên Nghi nghe những gì Dạ Yến nói, hai lỗ tai cô lùng bùng, hai mắt trợn trừng, miệng thì há to có thể vừa quả trứng gà, nét mặt cô chuyển đen thui vì quá tức giận, hai tay nắm lại thành quyền, cô nghiến răng nói : thật là một tên khốn nạn, lòng của hắn bị chó ăn mất rồi sao? Chị yêu hắn đã nhiều năm, lo lắng cho hắn, cũng vì cứu hắn mà chị bị thương vô số lần, ấy vậy mà hắn lại đối đãi với ân nhân, cũng là đồng đội, vừa là người yêu của hắn như vậy hay sao? Nếu em còn ở thế giới hiện đại, thì mạng chó của hắn em chắc chắn lấy, thực là tức quá đi thôi, Uyên Nghi khẻ gầm gừ vì tức giận, chợt một bàn tay đặt lên má Uyên Nghi vuốt nhẹ, Dạ Yến nhìn cô em này vì mình mà nổi giận nàng lên tiếng nói nhỏ : thôi bỏ đi em, giờ đây ông trời cho chị gặp được phu quân tốt như vậy, xem như ông trời không hề bạc đãi chị, mọi chuyện hãy cho nó qua đi, chìm vào dĩ vãng, chị em ta hãy sống tốt ở thế giới này là được rồi em,... dừng lại ít giây Dạ Yến lại nói : em hãy kể chuyện của em đi? Đến đây khi nào? Nguyên nhân nào gặp được tam vương gia Kỳ Lôi?
_ Uyên Nghi nhìn Dạ Yến nàng định mở miệng nói, thì bất ngờ cửa phòng bị mở toang, Dạ Yến ra hiệu cho Uyên Nghi im lặng, những tưởng là Kỳ Lôi trở lại, ai ngờ đâu người bước vào lại là Tước Thiên phu quân của nàng. Tim Dạ Yến bắt đầu đánh trống trận rồi nha.
_Tước Thiên bước vào phòng lên tiếng gọi ngọt ngào: nương tử nàng đâu rồi? Ra đây phu quân có chuyện bàn với nàng một chút, một trận tê rần từ gót chân lên đến đỉnh đầu của Dạ Yến, mặc dù phu quân rất thường ngọt ngào với nàng, nhưng hôm nay trong lời nói có một khí tức giận, mà Dạ Yến là người hiểu lý do hắn nổi giận, nàng quay sang Uyên Nghi nói : em thay y phục đi mau ra chúng ta cùng ăn sáng, Uyên Nghi gật đầu nở nụ cười thật tươi khi nhìn người gặp họa.
_ Dạ Yến chân bước nhẹ đi ra phòng ngoài, mắt nhìn thấy phu quân đang đứng đưa lưng về hướng mình, hôm nay phu quân mặc trên người y phục trắng, nhìn thật là tao nhã, nhìn từ phía sau lưng, vóc dáng này của phu quân thật thu hút người nhìn, Dạ Yến hít một hơi lấy can đảm bước chân đến gần phu quân, hai cánh tay vương ra ôm trọn cả người hắn từ phía sau, cả mặt nàng dựa vào lưng hắn ,nàng ngửi được mùi thơm quen thuộc của hắn, không biết từ bao giờ Dạ Yến đã yêu say đắm mùi cơ thể của phu quân rồi, lời nói nhẹ nhàng của Dạ Yến vang lên : phu quân!Sao chàng lại thức dậy sớm vậy? Tối qua chàng đã mệt lắm rồi, sao không ngủ thêm chút đi, phải giữ sức khỏe của chàng chứ. Phu quân thiếp rất yêu chàng! Nếu chàng có việc gì thiếp không muốn sống trên cõi đời này nữa, cánh tay Dạ Yến giờ còn siết chặt hơn, ôm cơ thể hắn cho xác vào người nàng.
_Tước Thiên với ý định sẽ giận nàng lâu một chút vì cái tội bỏ hắn ngủ một mình mà đi sang đây, ấy vậy mà giờ đây nghe nương tử nói là yêu hắn, nàng lo cho sức khỏe của hắn, thì bao nhiêu tức giận đã tan biến mất.
Hắn quay người lại đối diện với mặt nương tử, hai cánh tay hắn ôm trọn người nàng, cuối đầu xuống hôn lên môi mềm mại của nàng và bắt đầu cắn ,mút, đầu lưỡi hắn tách môi nàng tiến vào trong hút lấy vị ngọt của riêng nàng, nụ hôn say đắm, càng lúc càng sâu làm Dạ Yến bắt đầu khó thở, lúc này hắn mới chịu buông tha môi của nương tử.
/116
|