Thấm thoát cũng đã bốn năm kể từ ngày Tiểu Lục bái sư ở Toàn Chân giáo, có thể nói nhờ thân thế đáng thương của mình, cô cũng được đãi ngộ tốt, được Tôn Bất Nhị nhận làm sư phụ, trở thành đệ tử tục gia. Có kẻ nói cô may mắn được người nhận cô làm đồ đệ, cô chỉ cười trừ hừ may mắn sao, theo Tiểu Lục biết bà này công phu kém nhất, chả trách sao Trình tỷ tỷ bị tên chết bầm kia bắt, coi như cũng nhờ sư phụ này. Nhưng thực tâm mà nói sư phụ đối xử cô không tệ chỉ mỗi tội nóng tính mà thôi. Ở đây cô học đươc chữ nhẫn, nên nhẹ nhàng sống qua ngày, không ai ức hiếp cô cả bởi chẳng ai muốn sư phụ cô răn dạy vì không biết yêu thương tiểu sư muội, phải nói cô cực kỳ biết ơn ông trời cho cô một hoàn cảnh đáng thương không còn gì đáng thương hơn: cả làng bị giết hết, bản thân bị ám ảnh đến mất hết trí nhớ. Quá thảm! Mặc dù cô không phải kẻ tỏ ra tội nghiệp để người khác thương hại nhưng ông trời đã sắp đặt cả rồi, cô biết làm sao. Coi như đó là cái vỏ hoàn hảo cho thận phận này (chính bản thân cô cũng không ngờ đây là một trong những lý do mà ai kia nguyện bảo vệ cô suốt đời). Tiểu Lục nhiều khi tự nói với bản thân phải học võ cho thật giỏi để tự bảo vệ mình, cô không muốn mắc nợ ai. Có thể nói bao năm học võ, kiếm pháp không tệ nhưng giỏi nhất vẫn là khinh công, cô thuộc dạng tốt so với huynh đệ đồng môn, khiến Tôn sư phụ hết sức hài lòng. Nhưng bản thân tự biết với kiếm pháp của mình cô mà gặp cao thủ hay là bị đánh hội đồng thì coi như xong cuộc đời xuyên không, nên quyết tâm dồn lực học khinh công, bởi lẽ ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, lôi ai theo được thì lôi. Còn lỡ nguyên đám gặp nạn, xin thưa em đây không muốn chết trùm, cô chỉ là nữ nhân bình thường không phải nữ hiệp hay anh hùng, chỉ có thể cứu người vừa đúng thực lực bản thân. Tuy nhiên cô không dám nói điều này với ai, nếu như muốn nghe tụng kinh, thuyết pháp mấy cái triết lý nhân sinh.
Phải nói dần dần Lâm Tiểu Lục cũng không còn ác cảm với Toàn Chân giáo như trước đây, điểm tốt của họ cũng có, nhân vô thập toàn thôi tạm chấp nhận. Bản thân cô không ngờ rằng mình sẽ có cảm tình với nơi này nghĩ đến việc mấy mươi năm sau nơi này sẽ chìm vào biển lửa cô có chút đau lòng nhưng các cao thủ còn không làm gì được thì Lâm nữ nhi này thì làm được gì.
Bản thân từ nhỏ (ở hiện đại), cô đã say mê y học nên thời gian rảnh rỗi cô thường tìm tòi sách y mà học, sư phụ cô biết điều đó nên đặt biệt lưu tâm, hễ có sách y nào là đưa cho cô ngay. Có thể nói trong số đồ đệ bà thương cô nhất, cũng may bà không biết đồ đệ yêu của mình đã từng chửi Toàn Chân giáo một cách thậm tệ, từ trên xuống dưới, không sót một ai, cả tổ sư gia Vương Trùng Dương cũng không tha.
Trong một ngày đẹp trời, cái ngày Lâm Tiểu Lục không thể quên, chết cũng không quên. Như thường lệ, cô thường vào rừng tìm thuốc quý tiện thể hít thở khí trời. Ai ngờ khi cô đang đi thì nghe tiếng động thì ra là một con chó hoang hay chó điên gì đó rượt cô chạy bán sống bán chết. Lâm cô nương vừa chạy vừa hận trời, than ai than oán, kiếp trước cô làm gì nên tội hết bị xe điên tông nay là chó điên rượt. Khinh công cô rèn luyện bao năm cộng với bản năng sinh tồn nay có dịp biểu hiện. Chó điên đuổi theo rất nhanh nhưng cô cũng chạy nhanh không kém, đúng là khinh công giỏi. Thời điểm này Lâm tiểu nữ không biết nên vui hay nên buồn.
– Á!
Lâm Tiểu Lục vấp phải rễ cây, đúng là cái thứ không biết chỗ mọc, xong đời rồi. Tiểu Lục nhắm mắt chờ trời định đoạt cho số phận xuyên không yểu mệnh, bất chợt cô nghe tiếng ăng ẳng, rồi chó điên chạy mất. Mở mắt ra trước mặt cô là vị lão tăng nhân. Dù là không muốn đắc tội Phật tổ nhưng vị này dung mạo vô cùng tuấn mỹ cái mà ở tuổi của người này phải gọi là đẹp lão, phong thái ung dung, thoát tục lạ thường. Tiểu Lục không biết nói sao, bản thân thấy người này rất ra dáng của cao tăng đắc đạo, nhưng không hiểu sao lại thấy người này rất cao quý. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ bất chợt, vị ân nhân cất tiếng:
– Cô bé không sao chứ?
– Dạ không sao ạ, đa tạ người đã cứu con.
Không hiểu sao vị tăng nhân này nhìn cô một cái nhìn trìu mến thân thương. Không phải cái nhìn của mấy gã biến thái mà như cái nhìn của ông Tiểu Lục hay nhìn cộ, thấy mắt cô ngấn lệ, tăng nhân hỏi han, lo cô hoảng sợ, cô chỉ lắc đầu:
– Cách người nhìn con rất giống gia gia lúc sinh thời hay nhìn con. Con không có ý trù ẻo người đâu, chỉ là con rất nhớ gia gia.
– Cô bé nếu thích cứ gọi ta là gia gia, có một cháu gái đáng yêu như vậy ta rất vui. Con tên là gì?
Tiểu Lục nở nụ cười rất tươi y dù mắt còn hơi ướt:
– Con tên là Lâm Tiểu Lục, gia gia có thể gọi con là Lục nhi
Ôi trình độ nhận người thân của Lâm cô nương thật cao, hết Trình Dao Gia nay tới vị tăng nhân này, nhưng có lẽ chính cô không ngờ người mà cô gọi gia gia này thân phận không đơn giản.
Vị tăng nhân xoa đầu cô rồi hỏi han đủ điều, và đương nhiên cô khai sạch chuyện cô là đệ tử Toàn Chân hay nguyên nhân vào rừng bị chó rượt. Nhưng cô không ngu khai thân phận thật sự của mình. Tăng nhân này nhìn cô tự khắc mỉm cười, nụ cười ấm áp này ông tưởng từ lâu đã biết mất. Biết mất kể từ ngày muội muội mà ông yêu quý qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Đó là cô muội muội hay nhõng nhẽo đòi ca ca là ông đưa ra ngoài chơi, hay luyện võ cùng ông, đánh thua thì khóc nhưng thắng lại trách ca ca sao lại nhường mình. Đó là muội muội hay mau nước mắt hay vòi vĩnh ca ca. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt ngấn lệ, ông hết sức đau lòng luôn giơ tay đầu hàng, chấp nhận mọi yêu sách. Thế là muội muội lại cười rất tươi, đầy tinh quái như thể chưa xảy ra chuyện gì y như cô bé này. Cô bé rất giống từ khuôn mặt đến cách nhõng nhẽo làm ông không sao không đồng ý. Người tự hỏi thầm: ”muội muội là muội đầu thai tìm ca ca không”.
– Lục nhi bây giờ gia gia không thể ở cạnh con, con cầm lấy cái này phòng thân nhớ kỹ phải luôn mang theo bên người. Sau này gặp lại con gia gia sẽ truyền võ công lẫn y thuật cho con.
Nói rồi tăng nhân rời đi nhẹ nhàng mà nhanh như cơn gió. Cầm chiếc áo mà gia gia nuôi của Tiểu Lục gọi là thiên tầm bảo y. Cái này chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp hơn nữa cực kỳ quý giá, chưa kể luận về phong thái lẫn võ công. Tiểu Lục như nhớ được cái gì, cô đã biết đây là ai rồi…
Phải nói dần dần Lâm Tiểu Lục cũng không còn ác cảm với Toàn Chân giáo như trước đây, điểm tốt của họ cũng có, nhân vô thập toàn thôi tạm chấp nhận. Bản thân cô không ngờ rằng mình sẽ có cảm tình với nơi này nghĩ đến việc mấy mươi năm sau nơi này sẽ chìm vào biển lửa cô có chút đau lòng nhưng các cao thủ còn không làm gì được thì Lâm nữ nhi này thì làm được gì.
Bản thân từ nhỏ (ở hiện đại), cô đã say mê y học nên thời gian rảnh rỗi cô thường tìm tòi sách y mà học, sư phụ cô biết điều đó nên đặt biệt lưu tâm, hễ có sách y nào là đưa cho cô ngay. Có thể nói trong số đồ đệ bà thương cô nhất, cũng may bà không biết đồ đệ yêu của mình đã từng chửi Toàn Chân giáo một cách thậm tệ, từ trên xuống dưới, không sót một ai, cả tổ sư gia Vương Trùng Dương cũng không tha.
Trong một ngày đẹp trời, cái ngày Lâm Tiểu Lục không thể quên, chết cũng không quên. Như thường lệ, cô thường vào rừng tìm thuốc quý tiện thể hít thở khí trời. Ai ngờ khi cô đang đi thì nghe tiếng động thì ra là một con chó hoang hay chó điên gì đó rượt cô chạy bán sống bán chết. Lâm cô nương vừa chạy vừa hận trời, than ai than oán, kiếp trước cô làm gì nên tội hết bị xe điên tông nay là chó điên rượt. Khinh công cô rèn luyện bao năm cộng với bản năng sinh tồn nay có dịp biểu hiện. Chó điên đuổi theo rất nhanh nhưng cô cũng chạy nhanh không kém, đúng là khinh công giỏi. Thời điểm này Lâm tiểu nữ không biết nên vui hay nên buồn.
– Á!
Lâm Tiểu Lục vấp phải rễ cây, đúng là cái thứ không biết chỗ mọc, xong đời rồi. Tiểu Lục nhắm mắt chờ trời định đoạt cho số phận xuyên không yểu mệnh, bất chợt cô nghe tiếng ăng ẳng, rồi chó điên chạy mất. Mở mắt ra trước mặt cô là vị lão tăng nhân. Dù là không muốn đắc tội Phật tổ nhưng vị này dung mạo vô cùng tuấn mỹ cái mà ở tuổi của người này phải gọi là đẹp lão, phong thái ung dung, thoát tục lạ thường. Tiểu Lục không biết nói sao, bản thân thấy người này rất ra dáng của cao tăng đắc đạo, nhưng không hiểu sao lại thấy người này rất cao quý. Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ bất chợt, vị ân nhân cất tiếng:
– Cô bé không sao chứ?
– Dạ không sao ạ, đa tạ người đã cứu con.
Không hiểu sao vị tăng nhân này nhìn cô một cái nhìn trìu mến thân thương. Không phải cái nhìn của mấy gã biến thái mà như cái nhìn của ông Tiểu Lục hay nhìn cộ, thấy mắt cô ngấn lệ, tăng nhân hỏi han, lo cô hoảng sợ, cô chỉ lắc đầu:
– Cách người nhìn con rất giống gia gia lúc sinh thời hay nhìn con. Con không có ý trù ẻo người đâu, chỉ là con rất nhớ gia gia.
– Cô bé nếu thích cứ gọi ta là gia gia, có một cháu gái đáng yêu như vậy ta rất vui. Con tên là gì?
Tiểu Lục nở nụ cười rất tươi y dù mắt còn hơi ướt:
– Con tên là Lâm Tiểu Lục, gia gia có thể gọi con là Lục nhi
Ôi trình độ nhận người thân của Lâm cô nương thật cao, hết Trình Dao Gia nay tới vị tăng nhân này, nhưng có lẽ chính cô không ngờ người mà cô gọi gia gia này thân phận không đơn giản.
Vị tăng nhân xoa đầu cô rồi hỏi han đủ điều, và đương nhiên cô khai sạch chuyện cô là đệ tử Toàn Chân hay nguyên nhân vào rừng bị chó rượt. Nhưng cô không ngu khai thân phận thật sự của mình. Tăng nhân này nhìn cô tự khắc mỉm cười, nụ cười ấm áp này ông tưởng từ lâu đã biết mất. Biết mất kể từ ngày muội muội mà ông yêu quý qua đời khi tuổi còn rất trẻ. Đó là cô muội muội hay nhõng nhẽo đòi ca ca là ông đưa ra ngoài chơi, hay luyện võ cùng ông, đánh thua thì khóc nhưng thắng lại trách ca ca sao lại nhường mình. Đó là muội muội hay mau nước mắt hay vòi vĩnh ca ca. Nhìn khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt ngấn lệ, ông hết sức đau lòng luôn giơ tay đầu hàng, chấp nhận mọi yêu sách. Thế là muội muội lại cười rất tươi, đầy tinh quái như thể chưa xảy ra chuyện gì y như cô bé này. Cô bé rất giống từ khuôn mặt đến cách nhõng nhẽo làm ông không sao không đồng ý. Người tự hỏi thầm: ”muội muội là muội đầu thai tìm ca ca không”.
– Lục nhi bây giờ gia gia không thể ở cạnh con, con cầm lấy cái này phòng thân nhớ kỹ phải luôn mang theo bên người. Sau này gặp lại con gia gia sẽ truyền võ công lẫn y thuật cho con.
Nói rồi tăng nhân rời đi nhẹ nhàng mà nhanh như cơn gió. Cầm chiếc áo mà gia gia nuôi của Tiểu Lục gọi là thiên tầm bảo y. Cái này chỉ có trong tiểu thuyết kiếm hiệp hơn nữa cực kỳ quý giá, chưa kể luận về phong thái lẫn võ công. Tiểu Lục như nhớ được cái gì, cô đã biết đây là ai rồi…
/34
|