Đêm đến, trăng tròn ẩn hiện trên mặt hồ nước, tại Xuyên Đình cung có một nữ nhân bị giam lỏng, cô nằm trên giường, mắt tuy nhắm nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tiếng bước chân tuy nhẹ nhưng vẫn lọt vào tai, nam nhân đi đến khẽ vuốt mái tóc mượt mà, khuôn mặt nhỏ nhắn này trước đây cười với hắn rất xinh đẹp, còn bây giờ chỉ như vô hồn không thần sắc. Ngắm nhìn cô một lát sau đó đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi lặng lẽ rời đi. Xác định nam nhân kia đã rời khỏi cô từ từ choàng dậy, nhanh chóng thay một y phục của nha hoàn, vớ lấy cây trâm bỏ vào ngực áo sau đó cẩn thận đi ra ngoài hướng đến ngự thiện phòng. Cô bước vào nhìn ngó xung quanh một lượt sau đó nhân lúc không có ai làm chuyện có hơi thất đức, nhưng biết làm sao được, mạng cha và phu quân của cô vẫn là quan trọng a~
- Cháy!! Ngự thiện phòng cháy rồi!!
- Mau mau dập lửa!!
- Cháyyyy!!!!
. Cô liền tức tốc chạy đến nhà lao gần đó, khuôn mặt đỏ ửng ho sặc sụa, hai tên lính đứng canh thấy vậy liền hỏi.
- Ngươi đi đâu đây?
- Hai vị đại ca mau đến ngự thiện phòng, cháy, cháy lớn lắm, ta mém chút đã bỏ mạng trong đó.
. Hai tên lính nhìn nhau sau đó một tên đi một tên ở lại, thấy cô cứ đứng đó tên còn lại nheo mắt nhìn.
- Ngươi sao không trở về, ở đây làm gì?
- Khụ...khụ....ta....khát quá....ban nãy xung quanh chỉ toàn khói...ta...
. Chưa dứt câu cô liền giả vờ ngã xuống, tên kia nhanh chóng đỡ lấy, nhìn qua khuôn mặt hắn liền nghĩ, đây là y phục của nha hoàn lại có chút nhan sắc thế này, tay cũng không thô ráp như mấy nha hoàn hay làm việc nặng nhọc, chắc chắn là nha hoàn thân cận của vị quý nhân nào đó, tốt hơn vẫn đưa vào trong nghỉ ngơi một lát, tỉnh rồi sẽ đi chắc là không sao. Nghĩ thế hắn liền bế vào trong nằm trên chiếc ghế gỗ dài rồi đi ra ngoài đứng canh. Thấy hắn đi rồi cô ngồi dậy, mau chóng tìm đến chỗ đám người Nam Phong.
- Tuệ nhi!
- Suỵtt!! Ngươi nhỏ tiếng một chút, ta đi cướp ngục, bên ngoài nghe tiếng của ngươi ta bị phát hiện liền chết chung với tên cẩu ngươi.
. Cô vừa nói vừa lấy cây trâm trong người ra cố sức mở khoá.
- Tuệ nhi, con mau đi đi, đừng lo cho chúng ta, ở đây rất nguy hiểm.
. Cô không đáp, cô đang tập trung để mở khoá còn có thể nghe được gì, luôn cả tiếng bước chân của ai đó cô cũng không nghe được.
- Lãnh Hàn Tuệ!!
. Cô giật mình xoay lại, Thiên đứng đó nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nữ nhân này thật không biết nghe lời!
- Ngươi....
- Nàng dám đến đây cướp người, trẫm nuông chiều nàng quá rồi.
- Thiên! Ta cấm ngươi đụng vào nàng ấy! Nàng mà mất đi một cọng tóc ta liền băm nhuyễn ngươi.
- Một tội nhân như ngươi có quyền cấm đoán trẫm sao? Nàng là người của trẫm, do trẫm quyết!
- Quyết cái gì mà quyết, cái gì mà ta là người của ngươi, ta là Cửu vương phi, là người của Phong, đừng có xàm ngôn.
. Cô tức giận quăng cây trâm xuống đất giẫm lên dữ dội. Hắn nhìn thấy đồ hắn tặng cho cô bị cô không thương tiếc giẫm đạp liền nổi cơn thịnh nộ.
- Người đâu! Mau đem hắc khuyển đến!
. Con mẹ nó! Hàn Tuệ ơi là Hàn Tuệ là mày không kiềm được cảm xúc bây giờ hậu quả là gì cơ chứ, mày hại chết Phong rồi.
. “Grừ....Grmm...”. Một tên lính tay cầm xích dắt một con chó to lớn đi vào, hàm răng nó sắc nhọn đang chảy nước dãi, lông nó đen tuyền trông rất đẹp nhưng lại rất hung dữ, hai mắt nó long lên nhìn thấy cả tơ máu đỏ như muốn huỷ diệt mọi thứ.
. Cô xoay lại nhìn Nam Phong, môi hắn đã tái nhợt, trên trán và lưng bắt đầu tuôn mồ hôi, tựa như vừa tắm. Hắn lùi về sau, càng xa con vật gớm ghiếc đó càng tốt.
- Phong! Đừng sợ! Vượt qua nó! Đừng sợ!
. Cô luôn miệng cổ vũ hắn nhưng trong lòng còn sợ hãi hơn cả hắn, nếu như hắn không vượt qua, có phải bị con thú này vật đến chết hay không?
- Còn nhìn gì nữa, mau mang hắn qua gian khác rồi thả hắc khuyển vào. Ở đây chỉ có vài lão già chắc chắn sinh chán, trẫm mang thú vui đến cho ngươi.
. Tên lính đi vào hòng kéo Nam Phong đi, không ngờ đám người Phó tướng quân liều mạng đánh trả kéo hắn lại, tên lính bị đánh vào tử huyệt chết ngay tại chỗ.
- Trực tiếp thả vào!
- Tên cầm thú! Ngươi có dừng hay không hả?
. Thiên kéo tay cô ôm chặt hòng không cho cô chạy lại đám người kia, thả chó vào rồi lập tức khoá cửa, Nam Phong ngồi trong góc nhìn thấy hàm răng sắc bén của con thú kia mà run bần bật, chó đúng là khắc tinh của hắn. Đám người Phó tướng quân vây quanh bảo vệ hắn, con thú hung hãn xông vào cắn trúng vào tay của phụ thân cô.
- Phụ thân!! Ngươi mau...mau dừng trò quái đản này lại!! Nhanh lên!!!
. Phó tướng quân cùng mấy người kia cố sức kiềm hãm con thú lại, còn có người bị nó cắn vào chân ngã xuống. Nam Phong chuyển ánh mắt đến chỗ cô, thấy cô bị Thiên giữ chặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, rồi hắn nhìn về phía Phó tướng quân bị con thú nhảy bổ lên cắn lên vai. Hắn vô dụng, để người khác vì mình mà chiến đấu, cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Hắn điên, điên thật rồi. Nam Phong nhào đến vật lộn với hắc khuyển làm cô giật mình hét lên.
- Phong! Cẩn thận!
. Sau đó cô liền xoay người lại nhìn nam nhân đang giữ chặt mình mà nói.
- Ngưoi tha cho bọn họ đi, ta hứa, ta hứa sẽ không như vậy nữa, ngươi thả họ đi, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại họ, sẽ ở trong cung ngoan ngoãn bên cạnh ngươi.
- Nàng đồng ý làm hoàng hậu của trẫm?
- Đồng ý đồng ý, chỉ cần ngươi thả người, mọi thứ đều thuận theo ngươi!!
. Cô chạy đến nhặt cây trâm lên vội vàng cài lên đầu, cố gắng mỉm cười với Thiên.
- Ngươi xem, cây trâm ngươi tặng ta rất thích, sau này mỗi ngày đều cài nó lên đầu, ngươi muốn lập ta làm hậu, đều được, ngươi muốn lúc nào tổ chức đại hôn, ta đều không ý kiến. Ngươi thả họ đi, có được không?
- Hàn Tuệ!! Không được!!!
. Nam Phong bị nhiều vết cắn trên người rướm máu, nhưng vết thương thể xác nào có là gì, nữ nhân của mình bị người khác ép hôn, còn đau gấp ngàn lần.
- Im đi! Nam Phong! Ngươi bây giờ không còn là vương gia nữa, một hạ nhân cũng không bằng! Trước đây ngươi đối xử với ta thế nào? Ngươi vốn chỉ có Tô Hiểu Nguyệt, còn hại chết hài tử của ta, bây giờ thì ngươi gặp quả báo rồi! Ta sẽ lên làm hậu, cả đời vinh hoa phú quý, ở bên ngươi còn ích lợi gì nữa! Tha cho ngươi một mạng coi như nể tình phu thê trước đây.
- Thiên, chúng ta trở về thôi!
. Nghe được câu trả lời hài lòng, nam nhân phất tay ôm thiên hạ vào lòng rời khỏi. Tên lính liền bắt hắc khuyển lại rồi bỏ đi để lại Nam Phong mê man bất tỉnh.
- Cháy!! Ngự thiện phòng cháy rồi!!
- Mau mau dập lửa!!
- Cháyyyy!!!!
. Cô liền tức tốc chạy đến nhà lao gần đó, khuôn mặt đỏ ửng ho sặc sụa, hai tên lính đứng canh thấy vậy liền hỏi.
- Ngươi đi đâu đây?
- Hai vị đại ca mau đến ngự thiện phòng, cháy, cháy lớn lắm, ta mém chút đã bỏ mạng trong đó.
. Hai tên lính nhìn nhau sau đó một tên đi một tên ở lại, thấy cô cứ đứng đó tên còn lại nheo mắt nhìn.
- Ngươi sao không trở về, ở đây làm gì?
- Khụ...khụ....ta....khát quá....ban nãy xung quanh chỉ toàn khói...ta...
. Chưa dứt câu cô liền giả vờ ngã xuống, tên kia nhanh chóng đỡ lấy, nhìn qua khuôn mặt hắn liền nghĩ, đây là y phục của nha hoàn lại có chút nhan sắc thế này, tay cũng không thô ráp như mấy nha hoàn hay làm việc nặng nhọc, chắc chắn là nha hoàn thân cận của vị quý nhân nào đó, tốt hơn vẫn đưa vào trong nghỉ ngơi một lát, tỉnh rồi sẽ đi chắc là không sao. Nghĩ thế hắn liền bế vào trong nằm trên chiếc ghế gỗ dài rồi đi ra ngoài đứng canh. Thấy hắn đi rồi cô ngồi dậy, mau chóng tìm đến chỗ đám người Nam Phong.
- Tuệ nhi!
- Suỵtt!! Ngươi nhỏ tiếng một chút, ta đi cướp ngục, bên ngoài nghe tiếng của ngươi ta bị phát hiện liền chết chung với tên cẩu ngươi.
. Cô vừa nói vừa lấy cây trâm trong người ra cố sức mở khoá.
- Tuệ nhi, con mau đi đi, đừng lo cho chúng ta, ở đây rất nguy hiểm.
. Cô không đáp, cô đang tập trung để mở khoá còn có thể nghe được gì, luôn cả tiếng bước chân của ai đó cô cũng không nghe được.
- Lãnh Hàn Tuệ!!
. Cô giật mình xoay lại, Thiên đứng đó nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nữ nhân này thật không biết nghe lời!
- Ngươi....
- Nàng dám đến đây cướp người, trẫm nuông chiều nàng quá rồi.
- Thiên! Ta cấm ngươi đụng vào nàng ấy! Nàng mà mất đi một cọng tóc ta liền băm nhuyễn ngươi.
- Một tội nhân như ngươi có quyền cấm đoán trẫm sao? Nàng là người của trẫm, do trẫm quyết!
- Quyết cái gì mà quyết, cái gì mà ta là người của ngươi, ta là Cửu vương phi, là người của Phong, đừng có xàm ngôn.
. Cô tức giận quăng cây trâm xuống đất giẫm lên dữ dội. Hắn nhìn thấy đồ hắn tặng cho cô bị cô không thương tiếc giẫm đạp liền nổi cơn thịnh nộ.
- Người đâu! Mau đem hắc khuyển đến!
. Con mẹ nó! Hàn Tuệ ơi là Hàn Tuệ là mày không kiềm được cảm xúc bây giờ hậu quả là gì cơ chứ, mày hại chết Phong rồi.
. “Grừ....Grmm...”. Một tên lính tay cầm xích dắt một con chó to lớn đi vào, hàm răng nó sắc nhọn đang chảy nước dãi, lông nó đen tuyền trông rất đẹp nhưng lại rất hung dữ, hai mắt nó long lên nhìn thấy cả tơ máu đỏ như muốn huỷ diệt mọi thứ.
. Cô xoay lại nhìn Nam Phong, môi hắn đã tái nhợt, trên trán và lưng bắt đầu tuôn mồ hôi, tựa như vừa tắm. Hắn lùi về sau, càng xa con vật gớm ghiếc đó càng tốt.
- Phong! Đừng sợ! Vượt qua nó! Đừng sợ!
. Cô luôn miệng cổ vũ hắn nhưng trong lòng còn sợ hãi hơn cả hắn, nếu như hắn không vượt qua, có phải bị con thú này vật đến chết hay không?
- Còn nhìn gì nữa, mau mang hắn qua gian khác rồi thả hắc khuyển vào. Ở đây chỉ có vài lão già chắc chắn sinh chán, trẫm mang thú vui đến cho ngươi.
. Tên lính đi vào hòng kéo Nam Phong đi, không ngờ đám người Phó tướng quân liều mạng đánh trả kéo hắn lại, tên lính bị đánh vào tử huyệt chết ngay tại chỗ.
- Trực tiếp thả vào!
- Tên cầm thú! Ngươi có dừng hay không hả?
. Thiên kéo tay cô ôm chặt hòng không cho cô chạy lại đám người kia, thả chó vào rồi lập tức khoá cửa, Nam Phong ngồi trong góc nhìn thấy hàm răng sắc bén của con thú kia mà run bần bật, chó đúng là khắc tinh của hắn. Đám người Phó tướng quân vây quanh bảo vệ hắn, con thú hung hãn xông vào cắn trúng vào tay của phụ thân cô.
- Phụ thân!! Ngươi mau...mau dừng trò quái đản này lại!! Nhanh lên!!!
. Phó tướng quân cùng mấy người kia cố sức kiềm hãm con thú lại, còn có người bị nó cắn vào chân ngã xuống. Nam Phong chuyển ánh mắt đến chỗ cô, thấy cô bị Thiên giữ chặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả, rồi hắn nhìn về phía Phó tướng quân bị con thú nhảy bổ lên cắn lên vai. Hắn vô dụng, để người khác vì mình mà chiến đấu, cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được. Hắn điên, điên thật rồi. Nam Phong nhào đến vật lộn với hắc khuyển làm cô giật mình hét lên.
- Phong! Cẩn thận!
. Sau đó cô liền xoay người lại nhìn nam nhân đang giữ chặt mình mà nói.
- Ngưoi tha cho bọn họ đi, ta hứa, ta hứa sẽ không như vậy nữa, ngươi thả họ đi, ta vĩnh viễn sẽ không gặp lại họ, sẽ ở trong cung ngoan ngoãn bên cạnh ngươi.
- Nàng đồng ý làm hoàng hậu của trẫm?
- Đồng ý đồng ý, chỉ cần ngươi thả người, mọi thứ đều thuận theo ngươi!!
. Cô chạy đến nhặt cây trâm lên vội vàng cài lên đầu, cố gắng mỉm cười với Thiên.
- Ngươi xem, cây trâm ngươi tặng ta rất thích, sau này mỗi ngày đều cài nó lên đầu, ngươi muốn lập ta làm hậu, đều được, ngươi muốn lúc nào tổ chức đại hôn, ta đều không ý kiến. Ngươi thả họ đi, có được không?
- Hàn Tuệ!! Không được!!!
. Nam Phong bị nhiều vết cắn trên người rướm máu, nhưng vết thương thể xác nào có là gì, nữ nhân của mình bị người khác ép hôn, còn đau gấp ngàn lần.
- Im đi! Nam Phong! Ngươi bây giờ không còn là vương gia nữa, một hạ nhân cũng không bằng! Trước đây ngươi đối xử với ta thế nào? Ngươi vốn chỉ có Tô Hiểu Nguyệt, còn hại chết hài tử của ta, bây giờ thì ngươi gặp quả báo rồi! Ta sẽ lên làm hậu, cả đời vinh hoa phú quý, ở bên ngươi còn ích lợi gì nữa! Tha cho ngươi một mạng coi như nể tình phu thê trước đây.
- Thiên, chúng ta trở về thôi!
. Nghe được câu trả lời hài lòng, nam nhân phất tay ôm thiên hạ vào lòng rời khỏi. Tên lính liền bắt hắc khuyển lại rồi bỏ đi để lại Nam Phong mê man bất tỉnh.
/56
|