Sấm chớp vẫn rạch ngang trời, từng tiếng gầm gừ bên ngoài làm người ta phải rùng mình. Trong cái biệt viện u ám kia, cô ngồi trên sofa mà trong lòng không chút nào yên ổn được, cô biết anh sẽ rất lo lắng cho mình cũng rất sợ nếu trong trời mưa này mà anh vẫn một mực ra ngoài tìm cô thì sẽ nguy hiểm chừng nào. Bỗng, một tiếng động vang lên làm cô giật bắn cả người, nó phát ra từ phòng bếp phía sau, cô nhìn quanh trong phòng khách chợt nhận ra chỉ có một mình, vừa cất tiếng gọi Rose cô vừa đi về nơi phát ra tiếng động. Phòng bếp tối om, lúc cô vừa đưa tay bật đèn lên, cảm thấy một mùi hương nồng khó chịu xông vào mũi, một bàn tay cố gắng bịt mũi cô bằng khăn tẩm thuốc, cô vùng vẫy nhưng vô ích mọi thứ trước mắt dần tối sầm.
Từng giây từng phút trôi qua bây giờ đối với anh thật sự rất dài, một cỗ bất an dâng lên trong lòng anh, anh rút một điếu thuốc ra mà hút, khói thuốc xông thẳng lên mũi làm anh ho sặc sụa, không kiên nhẫn mà vứt nó đi, tay co lại thành quyền mà đập mạnh vài cái lên vô lăng. Tiếng động lớn càng ngày càng gần, cây cối xung quanh cũng một hồi chấn động, chiếc trực thăng đã được điều tới, anh vội vã bước ra khỏi xe mà leo dây thang lên trực thăng, theo sau anh còn có hai chiếc chở vài thuộc hạ. Tử Ngôn nhìn anh với ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, hình ảnh Lão Đại trông giờ phút này có chút nhếch nhác, vẫn là vẻ thâm trầm vốn có bên ngoài nhưng Tử Ngôn hiểu bên trong anh bây giờ toàn là sóng ngầm của sự lo âu. Anh cũng chỉ biết ngồi im lặng, một màn mưa xối xả cản trở không ít tầm nhìn của người lái, cũng không biết bao lâu người điều khiển mới lên tiếng báo cáo:
Lão Đại, địa điểm đã ở trước mắt, chúng ta bây giờ liền đáp xuống sao ạ?
Anh đưa tầm mắt nhìn về biệt viện phía dưới, khẽ gật đầu, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống trước mặt sân rộng lớn. Cũng không chờ nó dừng hẳn, đôi chân dài của người nào đó đã vọt xuống trước, anh gấp gáp bước vào bên trong, vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh đây, đúng là trông có vẻ như một biệt viện bình thường cũng không có người canh gác, thoạt nhìn thì vẫn không có điểm khả nghi. Vào bên trong, không khí yên tĩnh kì lạ làm người ta có chút không yên, tiến nhanh đến bên sofa chiếc túi xách của cô vẫn nằm đó, cạnh bên còn có điện thoại. Anh lại nhìn một lượt quanh phòng khách nhưng không thấy cô đâu, anh tiến đến hai phòng ngủ dưới lầu liền đó mở cửa ra vẫn không thấy ai, lúc này anh nghe tiếng Tử Ngôn gọi lớn:
Lão Đại, bên đây có người.
Bước chân người nào đó dần nhanh hơn đi về phía phòng bếp, lúc nhìn thấy người kia ánh mắt anh có sự thất vọng, vì người đó không phải là cô, anh hít sâu một hơi, gằng giọng:
Mau gọi cô ta tỉnh dậy, những người khác mau chia ra tìm phu nhân cho tôi. Vừa dứt lời anh cũng lập tức đi lên lầu mà tìm cô, tiếng bước chân vang lên khắp nơi nhưng một chút bóng dáng cũng không tìm được. Trong biệt viện hay xung quanh biệt viện đều có người lùng sục, mặc trời mưa gió anh vẫn một mực cố gắng tìm kiếm, một chút nhỏ nhặt cũng không bỏ sót. Đã vài giờ trôi qua mọi người dần trở nên vô vọng, anh tựa người vào sofa, nét mặt tràn đầy sự mệt mỏi, mọi người nhìn anh đều không dám lên tiếng. Người kia dần có động tĩnh, ánh mắt từ từ mở ra rồi vội vàng bật người dậy. Anh giờ đây như không còn sự kiên nhẫn:
Nói, An Kỳ đâu?
Rose thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng nghe tới đây sự hốt hoảng dâng lên tột độ:
Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ không có ở đây sao? Lúc đó cậu ấy ngồi ở phòng khách, tôi vào trong bếp liền bị người đánh ngất, sau đó, sau đó tôi cũng không rõ.
Anh tiến đến nắm chặt cằm cô ta, ánh mắt vô cùng dọa người: Là cô kêu cô ấy đến nơi này, lại chỉ có mình cô ấy bị mất tích. Vạn lần đừng để cô ấy xảy ra chuyện nếu không cái mạng của cô cũng đừng hòng giữ nữa.
Anh xoay sang nhìn thuộc hạ mà ra lệnh: Tiếp tục tìm cho tôi, không được bỏ sót ngóc ngách nào, tìm không ra các người cũng cùng biến mất đi. Tử Ngôn, giam cô ta lại cho tôi.
Rose nhìn con người đang phát điên trước mặt mà sợ hãi, nếu thật sự Tiểu Kỳ có chút sứt mẻ gì thì chẳng phải cô cũng không xong sao. Nhưng trong lòng cô nhất thời cũng có dâng lên sự ngưỡng mộ, anh ta thật sự rất yêu thương An Kỳ, sự mất bình tĩnh của anh hiện tại như nói lên tất cả, anh ta vì tìm kiếm người mình yêu mà không quan tâm mọi thứ cũng không đặt ai khác vào trong mắt. Hóa ra, người ta vì tình yêu mà còn có thể trở thành bộ dạng điên cuồng đến vậy.
Từng giây từng phút trôi qua bây giờ đối với anh thật sự rất dài, một cỗ bất an dâng lên trong lòng anh, anh rút một điếu thuốc ra mà hút, khói thuốc xông thẳng lên mũi làm anh ho sặc sụa, không kiên nhẫn mà vứt nó đi, tay co lại thành quyền mà đập mạnh vài cái lên vô lăng. Tiếng động lớn càng ngày càng gần, cây cối xung quanh cũng một hồi chấn động, chiếc trực thăng đã được điều tới, anh vội vã bước ra khỏi xe mà leo dây thang lên trực thăng, theo sau anh còn có hai chiếc chở vài thuộc hạ. Tử Ngôn nhìn anh với ánh mắt lộ vẻ bất ngờ, hình ảnh Lão Đại trông giờ phút này có chút nhếch nhác, vẫn là vẻ thâm trầm vốn có bên ngoài nhưng Tử Ngôn hiểu bên trong anh bây giờ toàn là sóng ngầm của sự lo âu. Anh cũng chỉ biết ngồi im lặng, một màn mưa xối xả cản trở không ít tầm nhìn của người lái, cũng không biết bao lâu người điều khiển mới lên tiếng báo cáo:
Lão Đại, địa điểm đã ở trước mắt, chúng ta bây giờ liền đáp xuống sao ạ?
Anh đưa tầm mắt nhìn về biệt viện phía dưới, khẽ gật đầu, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống trước mặt sân rộng lớn. Cũng không chờ nó dừng hẳn, đôi chân dài của người nào đó đã vọt xuống trước, anh gấp gáp bước vào bên trong, vừa đi vừa quan sát tình hình xung quanh đây, đúng là trông có vẻ như một biệt viện bình thường cũng không có người canh gác, thoạt nhìn thì vẫn không có điểm khả nghi. Vào bên trong, không khí yên tĩnh kì lạ làm người ta có chút không yên, tiến nhanh đến bên sofa chiếc túi xách của cô vẫn nằm đó, cạnh bên còn có điện thoại. Anh lại nhìn một lượt quanh phòng khách nhưng không thấy cô đâu, anh tiến đến hai phòng ngủ dưới lầu liền đó mở cửa ra vẫn không thấy ai, lúc này anh nghe tiếng Tử Ngôn gọi lớn:
Lão Đại, bên đây có người.
Bước chân người nào đó dần nhanh hơn đi về phía phòng bếp, lúc nhìn thấy người kia ánh mắt anh có sự thất vọng, vì người đó không phải là cô, anh hít sâu một hơi, gằng giọng:
Mau gọi cô ta tỉnh dậy, những người khác mau chia ra tìm phu nhân cho tôi. Vừa dứt lời anh cũng lập tức đi lên lầu mà tìm cô, tiếng bước chân vang lên khắp nơi nhưng một chút bóng dáng cũng không tìm được. Trong biệt viện hay xung quanh biệt viện đều có người lùng sục, mặc trời mưa gió anh vẫn một mực cố gắng tìm kiếm, một chút nhỏ nhặt cũng không bỏ sót. Đã vài giờ trôi qua mọi người dần trở nên vô vọng, anh tựa người vào sofa, nét mặt tràn đầy sự mệt mỏi, mọi người nhìn anh đều không dám lên tiếng. Người kia dần có động tĩnh, ánh mắt từ từ mở ra rồi vội vàng bật người dậy. Anh giờ đây như không còn sự kiên nhẫn:
Nói, An Kỳ đâu?
Rose thoạt đầu còn ngơ ngác nhưng nghe tới đây sự hốt hoảng dâng lên tột độ:
Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ không có ở đây sao? Lúc đó cậu ấy ngồi ở phòng khách, tôi vào trong bếp liền bị người đánh ngất, sau đó, sau đó tôi cũng không rõ.
Anh tiến đến nắm chặt cằm cô ta, ánh mắt vô cùng dọa người: Là cô kêu cô ấy đến nơi này, lại chỉ có mình cô ấy bị mất tích. Vạn lần đừng để cô ấy xảy ra chuyện nếu không cái mạng của cô cũng đừng hòng giữ nữa.
Anh xoay sang nhìn thuộc hạ mà ra lệnh: Tiếp tục tìm cho tôi, không được bỏ sót ngóc ngách nào, tìm không ra các người cũng cùng biến mất đi. Tử Ngôn, giam cô ta lại cho tôi.
Rose nhìn con người đang phát điên trước mặt mà sợ hãi, nếu thật sự Tiểu Kỳ có chút sứt mẻ gì thì chẳng phải cô cũng không xong sao. Nhưng trong lòng cô nhất thời cũng có dâng lên sự ngưỡng mộ, anh ta thật sự rất yêu thương An Kỳ, sự mất bình tĩnh của anh hiện tại như nói lên tất cả, anh ta vì tìm kiếm người mình yêu mà không quan tâm mọi thứ cũng không đặt ai khác vào trong mắt. Hóa ra, người ta vì tình yêu mà còn có thể trở thành bộ dạng điên cuồng đến vậy.
/40
|