Bầu trời không còn mưa u tối mà đang dần chuyển sang sắc sáng, cả đêm không ngủ dầm mưa mà tìm kiếm làm sắc mặt mọi người dường như không thể khá hơn, ai cũng mệt mỏi nhưng không dám kêu than trước mặt anh. Anh nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn đến đồng hồ trên tay, lông mày nhíu chặt, đã một đêm trôi qua mà cô vẫn bặt vô âm tín, anh cho người dưới thành phố cố gắng tìm ra tung tích gì đó nhưng mọi thứ vẫn không có tiến triển gì. Gần đây cô cũng chẳng gây thù oán với ai, mọi việc đang thuận lợi với cô, vậy thì ai, ai lại muốn ngắm đến cô chứ? Nghĩ đến đây anh tức giận đập mạnh lên mặt bàn, bầu không khí đang lan tràn sự phẫn nộ của anh. Mất vài phút sau, Tử Ngôn mới dám tiến lại gần anh, thấp giọng nói:
Lão Đại, trước mắt vẫn nên xuống núi trước, hiện tại có thể thấy phu nhân đã không còn ở nơi đây, vết tích bị xóa sạch hết. Về lại thành phố, điều tra manh mối vận dụng lực lượng cùng nhau tìm kiếm, xem ra, xem ra chỉ còn có cách này.
Từng lời của Tử Ngôn khiến anh dần bình tĩnh lại, anh dùng tay xoa xoa thái dương, đứng dậy đi về phía cửa, rồi như nhớ ra gì đó anh quay người lại:
Phân phó người đem Rose về lại nhà cũ, trông chừng kĩ một chút, không tìm được phu nhân ngày nào cô ấy cũng không được ăn uống gì cả.
Tử Ngôn dặn dò thuộc hạ vài câu rồi liền theo sau anh, đoàn trực thăng lại lần nữa lặng lẽ quay xuống núi.
-------------------------------------
Cô cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh toàn phủ một màu trắng, mắt lảo đảo rồi lại nhìn đến bản thân mình, váy áo dường như bị xé rách làm cô có chút hoảng sợ. Nhưng cô cố bình tĩnh để kiểm tra qua bản thân dường như không bị tổn hại đến nơi kia, lúc này bất ngờ trước mặt xuất hiện một mảng gương, khuôn mặt cô hiện lên trong đó nhưng sao lại biến thành bộ dạng này. Môi cô bị hôn đến rách, đầu tóc rối bời, trên cổ lại có vài vết hôn nhưng rõ ràng thân thể cô không chút tổn hại nào, cô có thể khẳng định bản thân không làm ra loại sự việc kia. Tấm gương hạ xuống, một dáng người cao chắn ánh nắng chiếu vào cô, khuôn mặt bị che bởi một lớp mặt nạ, cũng không đợi cô hỏi, người kia từ tốn cất lời:
Chắc em có rất nhiều câu hỏi, nhưng theo tôi nghĩ với sự thông minh của em thì đã đoán ra phần nào. Nhưng với bộ dạng của em bây giờ, em nghĩ hắn ta có thật sự tin cô còn trong sạch. Hay là cứ buông bỏ mọi thứ, tôi đây nhân từ cho em một lối thoát.
Đáy mắt cô tràn đầy sự căm giận, cô nắm chặt tấm gra, lớn tiếng đáp lại:
Mọi thứ là do anh bày ra? Anh đến cùng là muốn giở trò gì chứ? Tôi đắc tội với anh? Anh ấy đắc tội với anh sao? Nhưng mà có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi, anh ấy vẫn yêu tôi, chúng tôi sẽ không vì cái bẫy ngu ngốc này mà tách ra đâu.
Hắn ta nhếch môi, một nụ cười đầy sự chế giễu cùng khinh bỉ:
Tôi là muốn cho em thấy cái tình yêu mà em tôn thờ sẽ bị chính hắn ta giẫm đạp ra sao? Có một điều tôi phải nhắc nhở em, thứ đã chiếm đoạt được đa phần sẽ bị vứt bỏ. Tôi sẽ cho em thấy hắn ta là người đáng sợ như thế nào? Rồi em sẽ bị tàn phá và bị giày vò đến chết, hắn ta sẽ không bỏ qua cho em.
Lúc cô còn muốn phản bác lại, hắn ta liền lập tức xoay người rời đi, đến trước cửa hắn khựng lại vài giây, rút từ túi ra một thứ gì đó phóng về phía cô. Cô nhặt nó lên, thì ra là một tấm card nhưng nó được mạ vàng bên trên chỉ khắc độc nhất một chữ J, ngoài ra không còn gì khác. Cô nắm chặt lấy nó, miệng lẩm bẩm chữ cái này, góc cạnh của tấm card đâm vào lòng bàn tay gợi cảm giác đau, với loại tình huống này cô phải thật bình tĩnh nếu không e là càng náo càng loạn. Cô vớ lấy áo khoác cũ mặc vào, lại thấy ngoài cái giường này ra xem như không còn vật dụng gì khác, đây hẳn là một cái nhà hoang, hít thở khó nhọc cô bước ra bên ngoài, còn đang lo lắng phải trở về ra sao thì đã thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay phía trước. Người bên trong thấy cô vội mở cửa xe chạy đến cung kính: Tiểu thư, mời lên xe tôi được phân phó đưa cô trở về.
Cô khẽ nhếch môi châm chọc, không cần phải đoán sâu xa cũng biết người phân phó là ai. Tên đáng chết kia, bày trò cũng quá tận tâm rồi, xem ra cô thật không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng lên xe vì cô biết hắn sẽ theo kế hoạch mà đưa cô trở về để chờ xem kịch hay. Ngồi ghế phía sau trên xe qua tấm gương chiếu phía trước nhìn thấy bộ dạng mình cô cười chua chát, bởi chính cô nhìn thấy bộ dáng vật vã bây giờ cũng không tin nổi bản thân mình không có xảy ra chuyện gì. Nếu cô giải thích anh sẽ tin chứ, nếu anh không tin tưởng thì anh sẽ vứt bỏ cô sao? Không thể nào, tình yêu của họ, sự tín nhiệm của họ không lẽ không vượt qua được trò đùa ác ý này.
Lão Đại, trước mắt vẫn nên xuống núi trước, hiện tại có thể thấy phu nhân đã không còn ở nơi đây, vết tích bị xóa sạch hết. Về lại thành phố, điều tra manh mối vận dụng lực lượng cùng nhau tìm kiếm, xem ra, xem ra chỉ còn có cách này.
Từng lời của Tử Ngôn khiến anh dần bình tĩnh lại, anh dùng tay xoa xoa thái dương, đứng dậy đi về phía cửa, rồi như nhớ ra gì đó anh quay người lại:
Phân phó người đem Rose về lại nhà cũ, trông chừng kĩ một chút, không tìm được phu nhân ngày nào cô ấy cũng không được ăn uống gì cả.
Tử Ngôn dặn dò thuộc hạ vài câu rồi liền theo sau anh, đoàn trực thăng lại lần nữa lặng lẽ quay xuống núi.
-------------------------------------
Cô cảm thấy cả người có chút mệt mỏi, cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh toàn phủ một màu trắng, mắt lảo đảo rồi lại nhìn đến bản thân mình, váy áo dường như bị xé rách làm cô có chút hoảng sợ. Nhưng cô cố bình tĩnh để kiểm tra qua bản thân dường như không bị tổn hại đến nơi kia, lúc này bất ngờ trước mặt xuất hiện một mảng gương, khuôn mặt cô hiện lên trong đó nhưng sao lại biến thành bộ dạng này. Môi cô bị hôn đến rách, đầu tóc rối bời, trên cổ lại có vài vết hôn nhưng rõ ràng thân thể cô không chút tổn hại nào, cô có thể khẳng định bản thân không làm ra loại sự việc kia. Tấm gương hạ xuống, một dáng người cao chắn ánh nắng chiếu vào cô, khuôn mặt bị che bởi một lớp mặt nạ, cũng không đợi cô hỏi, người kia từ tốn cất lời:
Chắc em có rất nhiều câu hỏi, nhưng theo tôi nghĩ với sự thông minh của em thì đã đoán ra phần nào. Nhưng với bộ dạng của em bây giờ, em nghĩ hắn ta có thật sự tin cô còn trong sạch. Hay là cứ buông bỏ mọi thứ, tôi đây nhân từ cho em một lối thoát.
Đáy mắt cô tràn đầy sự căm giận, cô nắm chặt tấm gra, lớn tiếng đáp lại:
Mọi thứ là do anh bày ra? Anh đến cùng là muốn giở trò gì chứ? Tôi đắc tội với anh? Anh ấy đắc tội với anh sao? Nhưng mà có lẽ phải khiến anh thất vọng rồi, anh ấy vẫn yêu tôi, chúng tôi sẽ không vì cái bẫy ngu ngốc này mà tách ra đâu.
Hắn ta nhếch môi, một nụ cười đầy sự chế giễu cùng khinh bỉ:
Tôi là muốn cho em thấy cái tình yêu mà em tôn thờ sẽ bị chính hắn ta giẫm đạp ra sao? Có một điều tôi phải nhắc nhở em, thứ đã chiếm đoạt được đa phần sẽ bị vứt bỏ. Tôi sẽ cho em thấy hắn ta là người đáng sợ như thế nào? Rồi em sẽ bị tàn phá và bị giày vò đến chết, hắn ta sẽ không bỏ qua cho em.
Lúc cô còn muốn phản bác lại, hắn ta liền lập tức xoay người rời đi, đến trước cửa hắn khựng lại vài giây, rút từ túi ra một thứ gì đó phóng về phía cô. Cô nhặt nó lên, thì ra là một tấm card nhưng nó được mạ vàng bên trên chỉ khắc độc nhất một chữ J, ngoài ra không còn gì khác. Cô nắm chặt lấy nó, miệng lẩm bẩm chữ cái này, góc cạnh của tấm card đâm vào lòng bàn tay gợi cảm giác đau, với loại tình huống này cô phải thật bình tĩnh nếu không e là càng náo càng loạn. Cô vớ lấy áo khoác cũ mặc vào, lại thấy ngoài cái giường này ra xem như không còn vật dụng gì khác, đây hẳn là một cái nhà hoang, hít thở khó nhọc cô bước ra bên ngoài, còn đang lo lắng phải trở về ra sao thì đã thấy một chiếc xe hơi đỗ ngay phía trước. Người bên trong thấy cô vội mở cửa xe chạy đến cung kính: Tiểu thư, mời lên xe tôi được phân phó đưa cô trở về.
Cô khẽ nhếch môi châm chọc, không cần phải đoán sâu xa cũng biết người phân phó là ai. Tên đáng chết kia, bày trò cũng quá tận tâm rồi, xem ra cô thật không còn lựa chọn nào khác, đành miễn cưỡng lên xe vì cô biết hắn sẽ theo kế hoạch mà đưa cô trở về để chờ xem kịch hay. Ngồi ghế phía sau trên xe qua tấm gương chiếu phía trước nhìn thấy bộ dạng mình cô cười chua chát, bởi chính cô nhìn thấy bộ dáng vật vã bây giờ cũng không tin nổi bản thân mình không có xảy ra chuyện gì. Nếu cô giải thích anh sẽ tin chứ, nếu anh không tin tưởng thì anh sẽ vứt bỏ cô sao? Không thể nào, tình yêu của họ, sự tín nhiệm của họ không lẽ không vượt qua được trò đùa ác ý này.
/40
|