Lặng bước trên hành lang bệnh viện lạnh lẽo của hơi sương. Xử Nữ dừng lại tựa người vào lang cang nhìn xuống sân bệnh viện giờ đã vắng bóng người. Anh thấy mình lúc này thật sự cô đơn.
-Sao không vào trong mà lại ra đây?
-Thiên Yết? sao chị không nghỉ đi,sức khoẻ chị đã tốt chưa mà ra đây?-Xử Nữ giật mình quay lại.
-Chị ổn,em đang lo lắng cho Song Ngư đúng không?
-Em không biết,em bây giờ chẳng cảm thấy lo sợ gì nữa. Giống như đã chai sạn đi.
-Biết không cuộc sống này được sắp đặt bởi số phận,chúng ta có thể thay đổi định mệnh nhưng không thể chuyển xoay số phận. Song Ngư cũng vậy,nếu nó có thể thay đổi được định mệnh ngay lúc này thì là một điều may mắn cho em. Nhưng trước hết em phải mạnh mẽ cho chính bản thân mình.
-Thật sự,em biết rằng số phận con người chúng ta dù thế nào cũng chỉ có một kết cục nhưng em không mong nó sẽ đến vào lúc này. Dù em có sắt đá hay như băng đá cũng sẽ đau lắm chị ạ. Bây giờ thì em không sợ gì trên cuộc đời này nhưng trong tim em luôn sợ duy nhất một điều đó là Song Ngư.
-Ai cũng vậy em ạ,có ai muốn mất đi người mình yêu thương chứ,chị cũng vậy luôn lo sợ vì Kim Ngưu đến nao lòng,chẳng mong muốn điều xấu đến với anh ấy nhưng đổi lại chị lại mất đi đứa con. Điều đó có ai muốn không em? Song Ngư cũng vậy,cô ấy không màng tính mạng vì không muốn là em của lúc này,cũng không muốn nhìn em bị tổn thương. Vậy nên em phải mạnh mẽ và hy vọng vào nó,đừng buông xuôi hay đau buồn,Song Ngư nó không muốn em như thế này. Cũng chẳng muốn ai đau lòng cho nó,vì nó làm là vì người nó yêu.
Xử Nữ trò chuyện cùng Thiên Yết,anh cảm thấy có chút hy vọng. Đôi mắt xanh lục ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Bâu trời có nhiều vì sao nhưng tìm một vì sao giống một vì sao nào thì thật sự rất khó và trên thế giới này nhiều người con gái khác nhưng để tìm ra người thay thế em thì không thể. Số phận đã kết sợi hồng cho chúng ta,thì xin số phận cũng đừng cắt nó đi một cách nhẫn tâm như thế. Anh chưa sẵn sàng và cũng không muốn sẵn sàng chút nào em à
----------------
Bạch Dương lang thang ở khoa nhi và sản phụ. Cô ngắm nhìn những đứa bé vừa chào đời nằm trong một căn phòng. Chúng thật xinh xắn và dễ thương. Bạch Dương tự thấy tủi thân,tự hỏi vì sao mình không có phước phần làm mẹ? Tự hỏi sao con mình vắng số thế?
Bạch Dương chẳng thể khóc nữa dù tim cô đau thắt lại. Nhưng chẳng còn nước mắt để chảy ra nữa. Cuộc sống thay đổi định mệnh bạc nhược của cô sao lại đánh đổi bằng số phận oan nghiệt thế này?
Cứ đứng nhìn những đứa trẻ đã say giấc ngủ. Bạch Dương chẳng biết từ đằng xa một người con trai đang đứng đó âm thầm theo dõi cô mà đau lòng sót sa biết chừng nào.
Anh xin lỗi,anh chẳng thể xoay chuyện được số phận của chúng ta. Mất con anh cũng đau lòng,nhưng nhìn em thế này anh còn đau đớn hơn,nhưng anh làm sao đây?
Sư Tử thở dài rồi bước đến cạnh Bạch Dương,nắm nhẹ lấy đôi vai gầy,kéo Bạch Dương vào lòng,ôm thật chặt.
Sư Tử không nói gì,cứ thế ôm Bạch Dương mà thôi. Anh cũng không nhìn vào căn phòng sơ nhi đó. Lặng im, cho đến khi anh cảm thấy đôi vai run lên,anh mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ,quay người cô vào lòng mình,để Bạch Dương khóc nấc lên,anh chẳng dỗ dành bằng lời nói,anh cứ để cô khóc như vậy thôi.
Khóc đi em,khóc hết đi cho lòng nhẹ hơn. Rồi ngày mai em sẽ là em. Nhưng kẻ tội đồ như anh sẽ chẳng thể tha thứ cho mình như chính em tha thứ cho anh
Đau thương này bao giờ mới qua đi? Sáng mai Mặt Trời vẫn đưa ánh nắng rực rỡ đến Trái Đất này nhưng bao nhiêu lần ánh nắng nữa em mới có thể cười rạng rỡ? Bao lâu nữa cơn mưa lạnh lẽo trong lòng em mới qua đi?
Trên thế gian này đâu mới là bình yên? Nơi đâu số phận sẽ tốt? Nơi đâu chúng ta sẽ sống an nhàn không lo toan mọi thứ? Nơi đâu chúng ta sẽ không phải mất mát đau thương như vậy?
Anh chẳng biết và em cũng vậy.
Chúng ta cứ nhẫn nhịn chịu đựng nghiệt ngã dồn vào mình. Chẳng thể chống cự vì đó là số phận. Chúng ta không thể điều khiển số phận theo ý mình.
Anh chỉ có thể ôm em như thế,để em khóc hết nước mắt rồi thôi. Anh chẳng thể nói ra lời an ủi dù trong lòng như lửa đốt.
Đau thương xin hãy qua mau... Nó đau lắm vì đó là mất mát và tổn thương trong lòng.
-Sao không vào trong mà lại ra đây?
-Thiên Yết? sao chị không nghỉ đi,sức khoẻ chị đã tốt chưa mà ra đây?-Xử Nữ giật mình quay lại.
-Chị ổn,em đang lo lắng cho Song Ngư đúng không?
-Em không biết,em bây giờ chẳng cảm thấy lo sợ gì nữa. Giống như đã chai sạn đi.
-Biết không cuộc sống này được sắp đặt bởi số phận,chúng ta có thể thay đổi định mệnh nhưng không thể chuyển xoay số phận. Song Ngư cũng vậy,nếu nó có thể thay đổi được định mệnh ngay lúc này thì là một điều may mắn cho em. Nhưng trước hết em phải mạnh mẽ cho chính bản thân mình.
-Thật sự,em biết rằng số phận con người chúng ta dù thế nào cũng chỉ có một kết cục nhưng em không mong nó sẽ đến vào lúc này. Dù em có sắt đá hay như băng đá cũng sẽ đau lắm chị ạ. Bây giờ thì em không sợ gì trên cuộc đời này nhưng trong tim em luôn sợ duy nhất một điều đó là Song Ngư.
-Ai cũng vậy em ạ,có ai muốn mất đi người mình yêu thương chứ,chị cũng vậy luôn lo sợ vì Kim Ngưu đến nao lòng,chẳng mong muốn điều xấu đến với anh ấy nhưng đổi lại chị lại mất đi đứa con. Điều đó có ai muốn không em? Song Ngư cũng vậy,cô ấy không màng tính mạng vì không muốn là em của lúc này,cũng không muốn nhìn em bị tổn thương. Vậy nên em phải mạnh mẽ và hy vọng vào nó,đừng buông xuôi hay đau buồn,Song Ngư nó không muốn em như thế này. Cũng chẳng muốn ai đau lòng cho nó,vì nó làm là vì người nó yêu.
Xử Nữ trò chuyện cùng Thiên Yết,anh cảm thấy có chút hy vọng. Đôi mắt xanh lục ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.
Bâu trời có nhiều vì sao nhưng tìm một vì sao giống một vì sao nào thì thật sự rất khó và trên thế giới này nhiều người con gái khác nhưng để tìm ra người thay thế em thì không thể. Số phận đã kết sợi hồng cho chúng ta,thì xin số phận cũng đừng cắt nó đi một cách nhẫn tâm như thế. Anh chưa sẵn sàng và cũng không muốn sẵn sàng chút nào em à
----------------
Bạch Dương lang thang ở khoa nhi và sản phụ. Cô ngắm nhìn những đứa bé vừa chào đời nằm trong một căn phòng. Chúng thật xinh xắn và dễ thương. Bạch Dương tự thấy tủi thân,tự hỏi vì sao mình không có phước phần làm mẹ? Tự hỏi sao con mình vắng số thế?
Bạch Dương chẳng thể khóc nữa dù tim cô đau thắt lại. Nhưng chẳng còn nước mắt để chảy ra nữa. Cuộc sống thay đổi định mệnh bạc nhược của cô sao lại đánh đổi bằng số phận oan nghiệt thế này?
Cứ đứng nhìn những đứa trẻ đã say giấc ngủ. Bạch Dương chẳng biết từ đằng xa một người con trai đang đứng đó âm thầm theo dõi cô mà đau lòng sót sa biết chừng nào.
Anh xin lỗi,anh chẳng thể xoay chuyện được số phận của chúng ta. Mất con anh cũng đau lòng,nhưng nhìn em thế này anh còn đau đớn hơn,nhưng anh làm sao đây?
Sư Tử thở dài rồi bước đến cạnh Bạch Dương,nắm nhẹ lấy đôi vai gầy,kéo Bạch Dương vào lòng,ôm thật chặt.
Sư Tử không nói gì,cứ thế ôm Bạch Dương mà thôi. Anh cũng không nhìn vào căn phòng sơ nhi đó. Lặng im, cho đến khi anh cảm thấy đôi vai run lên,anh mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ,quay người cô vào lòng mình,để Bạch Dương khóc nấc lên,anh chẳng dỗ dành bằng lời nói,anh cứ để cô khóc như vậy thôi.
Khóc đi em,khóc hết đi cho lòng nhẹ hơn. Rồi ngày mai em sẽ là em. Nhưng kẻ tội đồ như anh sẽ chẳng thể tha thứ cho mình như chính em tha thứ cho anh
Đau thương này bao giờ mới qua đi? Sáng mai Mặt Trời vẫn đưa ánh nắng rực rỡ đến Trái Đất này nhưng bao nhiêu lần ánh nắng nữa em mới có thể cười rạng rỡ? Bao lâu nữa cơn mưa lạnh lẽo trong lòng em mới qua đi?
Trên thế gian này đâu mới là bình yên? Nơi đâu số phận sẽ tốt? Nơi đâu chúng ta sẽ sống an nhàn không lo toan mọi thứ? Nơi đâu chúng ta sẽ không phải mất mát đau thương như vậy?
Anh chẳng biết và em cũng vậy.
Chúng ta cứ nhẫn nhịn chịu đựng nghiệt ngã dồn vào mình. Chẳng thể chống cự vì đó là số phận. Chúng ta không thể điều khiển số phận theo ý mình.
Anh chỉ có thể ôm em như thế,để em khóc hết nước mắt rồi thôi. Anh chẳng thể nói ra lời an ủi dù trong lòng như lửa đốt.
Đau thương xin hãy qua mau... Nó đau lắm vì đó là mất mát và tổn thương trong lòng.
/176
|