Trong lúc Tiểu Bảo đang tập viết thì tôi cũng tận dụng thời gian để lấy vài quyển toán ra làm thử. Kim cương gì đấy gạt sang một bên đi!
Mục tiêu của tôi bây giờ là thi đỗ trường Hoàng Phi.
Mà bực lắm các bạn ạ, đang tập trung giải đề thi thì có cái gì mềm mềm cứ chọt chọt vào vai ấy. Định bỏ qua rồi mà cứ chọt chọt mãi thôi, làm phân tán hết cả tư tưởng!
Tôi điên quá, quay qua định mắng cho một trận thì thò đâu ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của nhóc Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo, sao thế, có gì không hiểu à? tôi đặt bút xuống, hỏi.
Chim của chị đâu?
...........
Cái... cái quái gì....???
Tôi đơ tầm 118 giây.
Hình như thấy mặt tôi ngu ngu ra, nên Tiểu Bảo chỉ lên đầu tôi:
Tóc chị giống như tổ chim ý, mà em chẳng thấy chim đâu, thấy mỗi cái tổ à.
.............
Tôi thật sự không còn một từ nào để đáp lại câu nói vô cùng ngây thơ và không kém phần sát thương trái tim bé bỏng này của nhị thiếu gia nhà họ Bạch.
Tiểu Bảo à, em là ngây thơ thật hay cố tình nói xấu ngay trước mặt chị vậy? Đừng tưởng trưng cái mặt đáng yêu ra là chị đây bỏ qua nhá, chị sẽ... cho qua ngay và luôn đấy, hu hu.
Ha ha ha, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy Tiểu Bảo! Tôi cười ha ha rồi cố làm ra vẻ mặt hài hước nhất, tuy nhiên trong lòng chỉ muốn cấu véo hai cái má phính phính của nhóc trước mặt cho bõ ghét thôi ấy.
Chị Ý Nhi, chị là bạn của anh Khôi Nguyên hả? Nhóc Tiểu Bảo đáng ghét giống như đã quên đi những lời cay đắng thốt ra từ lúc nãy, bắt đầu hỏi linh tinh.
Cũng không hẳn, chị gặp cậu ấy có hai lần à. Tôi cũng đáp lại thật lòng, tiếp tục giải toán. Nhóc có vẻ quý anh Khôi Nguyên nhỉ?
Hai mắt Tiểu Bảo đột nhiên sáng lên, hình như thằng bé rất thích nói chuyện về Khôi Nguyên. Em thích Khôi Nguyên ca ca lắm!
Tại sao lại thích cậu ấy? Tôi buột miệng hỏi. Đúng, chỉ buột miệng thôi.
Vì anh Khôi Nguyên học giỏi, anh Khôi Nguyên đẹp trai, anh Khôi Nguyên còn bày cách cho Tiểu Bảo cưa đổ bạn Tiểu Hoa xinh đẹp nữa. Thằng bé một câu Khôi Nguyên ca ca, hai câu Khôi Nguyên ca ca. Tôi đoán thằng bé mắc hội chứng 'cuồng anh trai' cấp độ 1 mất rồi.
Mà khoan... Tiểu Bảo vừa nói gì cơ?
Anh Khôi Nguyên còn bày cách cho Tiểu Bảo cưa đổ bạn Tiểu Hoa xinh đẹp nữa.
Nhìn mặt ngây thơ đáng yêu thế kia mà đã xui dại em trai đi tán gái rồi!
Đúng là, người ta nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến. Nghĩ xấu về Khôi Nguyên, Khôi Nguyên đùng đùng xuất hiện.
Chính xác là cậu ấy vừa mở cửa phòng đọc sách rồi đi vào.
A, anh Khôi Nguyên! Tiểu Bảo reo lên thích thú.
Tiểu Bảo thì là vậy, còn tôi chột dạ cúi gằm hết mặt xuống bàn. Hic, tôi vừa mới nói xấu vài câu thôi...
Bạch Tiểu Bảo, máy nghe nhạc của anh đâu? Khôi Nguyên vừa vào đã trưng bộ mặt khó coi rồi.
Tiểu Bảo tay chống cằm, trán nhỏ nhăn lại, mắt đảo đảo lên trên suy nghĩ chốc lát, nhìn như ông cụ non ý, ha ha.
Tiểu Bảo để quên ở ngoài bể bơi rồi, để Tiểu Bảo đi lấy, Khôi Nguyên ca ca chờ nhé!
Nói xong, Tiểu Bảo chạy tót ra ngoài. Cơ mặt Khôi Nguyên giãn ra đôi chút, cậu ấy kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với ghế mà Tiểu Bảo ngồi. Chị giúp việc hình như đi theo Tiểu bảo mất rồi, thành ra trong phòng còn mỗi tôi và Khôi Nguyên.
Im lặng, im lặng và im lặng.
Khôi Nguyên chăm chú đọc sách, còn tôi rảnh quá nên ngồi ngắm cậu ấy. Quả là đại thiếu gia của nhà họ Bạch, Khôi Nguyên sở hữu một khuôn mặt y như được đẽo gọt vậy, hơn nữa góc nghiêng cực kì hoàn mĩ, nói tóm lại là không góc chết. Mắt cậu ấy màu cà phê, không to cũng không quá nhỏ, và nhìn rất có sức hút.
Khôi Nguyên ăn gì mà đẹp trai thế, chỉ cho tớ với.
Lần này là lỡ miệng, chính là lỡ miệng nên mới nói ra thôi mà, hu hu hu hu hu hu.......
Tôi ngại quá nên lại cúi gằm mặt, lâu lâu lấm lét nhìn lên xem biểu hiện khuôn mặt của Khôi Nguyên.
Cậu ấy vẫn bình thường à, chẳng chút thay đổi. Mà hình như má cậu ấy hồng hồng, còn tai thì đỏ lựng hết cả lên.
Lạ thật.
...
Khôi Nguyên ca ca, máy nghe nhạc của anh này!
Tiểu Bảo trở lại rồi, Tiểu Bảo cứu chị rồi. Hic, nếu không phải Tiểu Bảo xuất hiện thì chắc tôi cứ tưởng mình phải chìm trong im lặng mãi mãi rồi cơ chứ.
Khôi Nguyên lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách. Cậu ấy đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Bảo, lấy lại máy nghe nhạc, bỏ vào túi quần rồi đeo headphone lên.
Ơ... Khôi Nguyên, cậu quên lấy vở rồi này!
Tôi cầm lấy quyển sách của Khôi Nguyên, chạy ra ngoài thì đã chẳng thấy cậu ấy đâu rồi. Chân dài có khác, đi nhanh quá.
Đành phải cầm quyển vở quay lại chỗ của mình. Nhóc Tiểu Bảo đã ngoan ngoãn tự làm bài tập rồi. Quyển vở này khá dày, được bọc cẩn thận lắm. Tôi bởi vì tò mò quá, nên đành mở ra xem thử.
Ngay trang đầu, đập vào mắt tôi là dòng chữ:
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO CAO NHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC HOÀNG PHI
...
Không biết có phải Khôi Nguyên cố tình để lại hay chỉ là vô tình để quên mà thôi, thế nhưng tôi vẫn cực kì cảm ơn cậu ấy.
Nhờ có quyển 'ĐỀ CƯƠNG SUPER XỊN' của Khôi Nguyên mà tôi đã biết được thêm nhiều kiến thức nâng cao hơn, một số dạng dễ gặp phải khi thi. Cách cậu ấy soạn đề cương cũng cực kì dễ hiểu, dễ nhớ, phần trọng tâm thì in đậm hơn một chút, nói tóm lại là trên cả pơ phệch!
Kể ra thì tự ý lấy vở của người khác cũng không phải là chuyện gì tốt lành cả, nhưng vì học bổng, hèn một chút cũng không sao. Với cả Khôi Nguyên học giỏi sẵn rồi, không cần ôn tập chắc cũng thi đỗ mà thôi.
Vậy là từ hôm đó, tôi sáng thì tới nhà họ Bạch dạy Tiểu Bảo, tối lại ở nhà làm đề thi, ôn tập lại kiến thức. Có thời gian rảnh liền lôi đề cương ra đọc. Có hôm tôi thức tới tận hai giờ sáng để làm nốt bài tập, mẹ tôi thấy tôi cố gắng như vậy cũng thương lắm, bồi bổ cho tôi không ít đồ ngon.
Hồi học sơ trung, tôi hay bị mấy đứa hổ báo trong trường chê xấu, chê đen này nọ. Nhưng cứ chờ đi, rồi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đẹp lên cho họ lác mắt ra.
...
Ngày thi trung khảo đến ngày càng gần, tôi dường như dành hết thời gian cho sách và vở, ngay cả lịch làm thêm chất đống cũng phải tạm nghỉ hết để phục vụ cho ôn tập. Năm nay bộ giáo dục có đổi mới, nếu như trong giấy khai sinh của bạn ghi quê quán ở đâu, thì bạn phải thi ở đó. Ví dụ như bạn đang ở Bắc Kinh nhưng quê bạn lại ở Hồ Nam, thì dù muốn hay không bạn cũng phải về Hồ Nam để thi.
Đương nhiên, tôi không phải là ngoại lệ.
Quê của tôi ở tận Chiết Giang, và mẹ tôi bởi vì sự kiện mang tính lịch sử này nên đã đặt vé tàu cho tôi từ hai ngày trước rồi.
Thời gian thi kéo dài những ba ngày, còn thời gian đợi kết quả thì lại kéo dài cả tháng.
Khoảng thời gian đó, tôi có cảm giác như nó kéo dài hơn cả thế kỉ vậy. Quả thực... cảm giác chờ đợi rất rất khó chịu.
Cho đến khi...
Nhà cô Cảnh ra nhận thư.
Hôm nay đã là ngày hai mốt tháng bảy, cách lúc tôi thi trung khảo hơn một tháng.
Nói thật là tôi đã và đang thất vọng cực kỳ rồi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao khi có người nói có thư gửi, lòng tôi bỗng dưng nôn nao náo nức cực kỳ.
Có khi nào... là giấy báo trúng tuyển ?
Vội vã buộc lại mớ tóc rối bù trên đầu, tôi nhảy bụp xuống ghế sofa, lao thẳng ra ngoài.
Ngạc nhiên...
Ngỡ ngàng...
Sung sướng...
Ôi mẹ ơi...
Là... sự thật!!!
Tôi đứng hình luôn khi thấy chiếc xe ô tô có logo của trường đỗ ngay trước hẻm, xong có một bác cầm hẳn một bảng giấy khen thưởng to bự có ghi tên tôi. Đúng vậy, chính xác là tên tôi - Nguyệt Ý Nhi.
Phải nói là cảm xúc vỡ òa.
Mẹ tôi cũng tất tả chạy ra xem, khi thấy vậy thì bà không nói được nên lời, bật khóc tại chỗ luôn. Mặc dù không được điểm cao nhất, nhưng tôi cũng là người đứng thứ 4 trong top 5 người có số điểm thành tích tính từ dưới lên.
Tôi sung sướng nhận lấy bảng khen thưởng, còn được bắt tay với bác là người của trường Hoàng Phi nữa chứ.
Vậy là tôi cuối cùng cũng đạt được mong ước của mình và trở thành học sinh của Trung Học Hoàng Phi rồi.
Tối đó, tôi được ăn một bữa ngon cực ngon. Bà con cô bác hàng xóm ai cũng sang góp vui, ngoài tặng vở với bút ra, có anh còn cho tôi tiền nữa cơ, thích lắm. Nguyệt Ý Nhi tôi chính vì sự kiện này mà trở nên nổi tiếng từ đầu hẻm tới cuối hẻm, ai cũng biết đến luôn, hi hi.
Nhưng để đạt được thành công như vậy, không thể không nhắc đến một người...
Bạch Khôi Nguyên.
Mục tiêu của tôi bây giờ là thi đỗ trường Hoàng Phi.
Mà bực lắm các bạn ạ, đang tập trung giải đề thi thì có cái gì mềm mềm cứ chọt chọt vào vai ấy. Định bỏ qua rồi mà cứ chọt chọt mãi thôi, làm phân tán hết cả tư tưởng!
Tôi điên quá, quay qua định mắng cho một trận thì thò đâu ra vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội của nhóc Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo, sao thế, có gì không hiểu à? tôi đặt bút xuống, hỏi.
Chim của chị đâu?
...........
Cái... cái quái gì....???
Tôi đơ tầm 118 giây.
Hình như thấy mặt tôi ngu ngu ra, nên Tiểu Bảo chỉ lên đầu tôi:
Tóc chị giống như tổ chim ý, mà em chẳng thấy chim đâu, thấy mỗi cái tổ à.
.............
Tôi thật sự không còn một từ nào để đáp lại câu nói vô cùng ngây thơ và không kém phần sát thương trái tim bé bỏng này của nhị thiếu gia nhà họ Bạch.
Tiểu Bảo à, em là ngây thơ thật hay cố tình nói xấu ngay trước mặt chị vậy? Đừng tưởng trưng cái mặt đáng yêu ra là chị đây bỏ qua nhá, chị sẽ... cho qua ngay và luôn đấy, hu hu.
Ha ha ha, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy Tiểu Bảo! Tôi cười ha ha rồi cố làm ra vẻ mặt hài hước nhất, tuy nhiên trong lòng chỉ muốn cấu véo hai cái má phính phính của nhóc trước mặt cho bõ ghét thôi ấy.
Chị Ý Nhi, chị là bạn của anh Khôi Nguyên hả? Nhóc Tiểu Bảo đáng ghét giống như đã quên đi những lời cay đắng thốt ra từ lúc nãy, bắt đầu hỏi linh tinh.
Cũng không hẳn, chị gặp cậu ấy có hai lần à. Tôi cũng đáp lại thật lòng, tiếp tục giải toán. Nhóc có vẻ quý anh Khôi Nguyên nhỉ?
Hai mắt Tiểu Bảo đột nhiên sáng lên, hình như thằng bé rất thích nói chuyện về Khôi Nguyên. Em thích Khôi Nguyên ca ca lắm!
Tại sao lại thích cậu ấy? Tôi buột miệng hỏi. Đúng, chỉ buột miệng thôi.
Vì anh Khôi Nguyên học giỏi, anh Khôi Nguyên đẹp trai, anh Khôi Nguyên còn bày cách cho Tiểu Bảo cưa đổ bạn Tiểu Hoa xinh đẹp nữa. Thằng bé một câu Khôi Nguyên ca ca, hai câu Khôi Nguyên ca ca. Tôi đoán thằng bé mắc hội chứng 'cuồng anh trai' cấp độ 1 mất rồi.
Mà khoan... Tiểu Bảo vừa nói gì cơ?
Anh Khôi Nguyên còn bày cách cho Tiểu Bảo cưa đổ bạn Tiểu Hoa xinh đẹp nữa.
Nhìn mặt ngây thơ đáng yêu thế kia mà đã xui dại em trai đi tán gái rồi!
Đúng là, người ta nói không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
Nhắc đến tào tháo, tào tháo liền đến. Nghĩ xấu về Khôi Nguyên, Khôi Nguyên đùng đùng xuất hiện.
Chính xác là cậu ấy vừa mở cửa phòng đọc sách rồi đi vào.
A, anh Khôi Nguyên! Tiểu Bảo reo lên thích thú.
Tiểu Bảo thì là vậy, còn tôi chột dạ cúi gằm hết mặt xuống bàn. Hic, tôi vừa mới nói xấu vài câu thôi...
Bạch Tiểu Bảo, máy nghe nhạc của anh đâu? Khôi Nguyên vừa vào đã trưng bộ mặt khó coi rồi.
Tiểu Bảo tay chống cằm, trán nhỏ nhăn lại, mắt đảo đảo lên trên suy nghĩ chốc lát, nhìn như ông cụ non ý, ha ha.
Tiểu Bảo để quên ở ngoài bể bơi rồi, để Tiểu Bảo đi lấy, Khôi Nguyên ca ca chờ nhé!
Nói xong, Tiểu Bảo chạy tót ra ngoài. Cơ mặt Khôi Nguyên giãn ra đôi chút, cậu ấy kéo ghế rồi ngồi xuống đối diện với ghế mà Tiểu Bảo ngồi. Chị giúp việc hình như đi theo Tiểu bảo mất rồi, thành ra trong phòng còn mỗi tôi và Khôi Nguyên.
Im lặng, im lặng và im lặng.
Khôi Nguyên chăm chú đọc sách, còn tôi rảnh quá nên ngồi ngắm cậu ấy. Quả là đại thiếu gia của nhà họ Bạch, Khôi Nguyên sở hữu một khuôn mặt y như được đẽo gọt vậy, hơn nữa góc nghiêng cực kì hoàn mĩ, nói tóm lại là không góc chết. Mắt cậu ấy màu cà phê, không to cũng không quá nhỏ, và nhìn rất có sức hút.
Khôi Nguyên ăn gì mà đẹp trai thế, chỉ cho tớ với.
Lần này là lỡ miệng, chính là lỡ miệng nên mới nói ra thôi mà, hu hu hu hu hu hu.......
Tôi ngại quá nên lại cúi gằm mặt, lâu lâu lấm lét nhìn lên xem biểu hiện khuôn mặt của Khôi Nguyên.
Cậu ấy vẫn bình thường à, chẳng chút thay đổi. Mà hình như má cậu ấy hồng hồng, còn tai thì đỏ lựng hết cả lên.
Lạ thật.
...
Khôi Nguyên ca ca, máy nghe nhạc của anh này!
Tiểu Bảo trở lại rồi, Tiểu Bảo cứu chị rồi. Hic, nếu không phải Tiểu Bảo xuất hiện thì chắc tôi cứ tưởng mình phải chìm trong im lặng mãi mãi rồi cơ chứ.
Khôi Nguyên lúc này mới rời mắt khỏi cuốn sách. Cậu ấy đứng dậy đi đến chỗ Tiểu Bảo, lấy lại máy nghe nhạc, bỏ vào túi quần rồi đeo headphone lên.
Ơ... Khôi Nguyên, cậu quên lấy vở rồi này!
Tôi cầm lấy quyển sách của Khôi Nguyên, chạy ra ngoài thì đã chẳng thấy cậu ấy đâu rồi. Chân dài có khác, đi nhanh quá.
Đành phải cầm quyển vở quay lại chỗ của mình. Nhóc Tiểu Bảo đã ngoan ngoãn tự làm bài tập rồi. Quyển vở này khá dày, được bọc cẩn thận lắm. Tôi bởi vì tò mò quá, nên đành mở ra xem thử.
Ngay trang đầu, đập vào mắt tôi là dòng chữ:
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI VÀO CAO NHẤT TRƯỜNG TRUNG HỌC HOÀNG PHI
...
Không biết có phải Khôi Nguyên cố tình để lại hay chỉ là vô tình để quên mà thôi, thế nhưng tôi vẫn cực kì cảm ơn cậu ấy.
Nhờ có quyển 'ĐỀ CƯƠNG SUPER XỊN' của Khôi Nguyên mà tôi đã biết được thêm nhiều kiến thức nâng cao hơn, một số dạng dễ gặp phải khi thi. Cách cậu ấy soạn đề cương cũng cực kì dễ hiểu, dễ nhớ, phần trọng tâm thì in đậm hơn một chút, nói tóm lại là trên cả pơ phệch!
Kể ra thì tự ý lấy vở của người khác cũng không phải là chuyện gì tốt lành cả, nhưng vì học bổng, hèn một chút cũng không sao. Với cả Khôi Nguyên học giỏi sẵn rồi, không cần ôn tập chắc cũng thi đỗ mà thôi.
Vậy là từ hôm đó, tôi sáng thì tới nhà họ Bạch dạy Tiểu Bảo, tối lại ở nhà làm đề thi, ôn tập lại kiến thức. Có thời gian rảnh liền lôi đề cương ra đọc. Có hôm tôi thức tới tận hai giờ sáng để làm nốt bài tập, mẹ tôi thấy tôi cố gắng như vậy cũng thương lắm, bồi bổ cho tôi không ít đồ ngon.
Hồi học sơ trung, tôi hay bị mấy đứa hổ báo trong trường chê xấu, chê đen này nọ. Nhưng cứ chờ đi, rồi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ đẹp lên cho họ lác mắt ra.
...
Ngày thi trung khảo đến ngày càng gần, tôi dường như dành hết thời gian cho sách và vở, ngay cả lịch làm thêm chất đống cũng phải tạm nghỉ hết để phục vụ cho ôn tập. Năm nay bộ giáo dục có đổi mới, nếu như trong giấy khai sinh của bạn ghi quê quán ở đâu, thì bạn phải thi ở đó. Ví dụ như bạn đang ở Bắc Kinh nhưng quê bạn lại ở Hồ Nam, thì dù muốn hay không bạn cũng phải về Hồ Nam để thi.
Đương nhiên, tôi không phải là ngoại lệ.
Quê của tôi ở tận Chiết Giang, và mẹ tôi bởi vì sự kiện mang tính lịch sử này nên đã đặt vé tàu cho tôi từ hai ngày trước rồi.
Thời gian thi kéo dài những ba ngày, còn thời gian đợi kết quả thì lại kéo dài cả tháng.
Khoảng thời gian đó, tôi có cảm giác như nó kéo dài hơn cả thế kỉ vậy. Quả thực... cảm giác chờ đợi rất rất khó chịu.
Cho đến khi...
Nhà cô Cảnh ra nhận thư.
Hôm nay đã là ngày hai mốt tháng bảy, cách lúc tôi thi trung khảo hơn một tháng.
Nói thật là tôi đã và đang thất vọng cực kỳ rồi. Tuy nhiên chẳng hiểu sao khi có người nói có thư gửi, lòng tôi bỗng dưng nôn nao náo nức cực kỳ.
Có khi nào... là giấy báo trúng tuyển ?
Vội vã buộc lại mớ tóc rối bù trên đầu, tôi nhảy bụp xuống ghế sofa, lao thẳng ra ngoài.
Ngạc nhiên...
Ngỡ ngàng...
Sung sướng...
Ôi mẹ ơi...
Là... sự thật!!!
Tôi đứng hình luôn khi thấy chiếc xe ô tô có logo của trường đỗ ngay trước hẻm, xong có một bác cầm hẳn một bảng giấy khen thưởng to bự có ghi tên tôi. Đúng vậy, chính xác là tên tôi - Nguyệt Ý Nhi.
Phải nói là cảm xúc vỡ òa.
Mẹ tôi cũng tất tả chạy ra xem, khi thấy vậy thì bà không nói được nên lời, bật khóc tại chỗ luôn. Mặc dù không được điểm cao nhất, nhưng tôi cũng là người đứng thứ 4 trong top 5 người có số điểm thành tích tính từ dưới lên.
Tôi sung sướng nhận lấy bảng khen thưởng, còn được bắt tay với bác là người của trường Hoàng Phi nữa chứ.
Vậy là tôi cuối cùng cũng đạt được mong ước của mình và trở thành học sinh của Trung Học Hoàng Phi rồi.
Tối đó, tôi được ăn một bữa ngon cực ngon. Bà con cô bác hàng xóm ai cũng sang góp vui, ngoài tặng vở với bút ra, có anh còn cho tôi tiền nữa cơ, thích lắm. Nguyệt Ý Nhi tôi chính vì sự kiện này mà trở nên nổi tiếng từ đầu hẻm tới cuối hẻm, ai cũng biết đến luôn, hi hi.
Nhưng để đạt được thành công như vậy, không thể không nhắc đến một người...
Bạch Khôi Nguyên.
/43
|