Chap 13
-----------------------------------
-“Sao anh lại không tin tôi? Đừng!”
Cô tỉnh dậy, phía phần bụng đau nhức. Cô vừa gặp ác mộng và cô ước những chuyện vừa xảy ra cũng chỉ đơn giản như giấc mộng thôi, tỉnh dậy là lại không sao hết. Nhưng sao mà như thế được, từng chi tiết đều rất chân thực, rất chân thực. Ánh sáng hắt vào làm mắt cô hơi nhức, có lẽ trong mơ cô đã khóc… Đảo mắt nhìn xung quanh, Nguyên Sinh đang ngủ cạnh giường cô, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi. Cô ở trong một căn phòng toàn là màu trắng, chẳng khác gì nhà tang. Xung quanh cô có rất nhiều thiết bị tiên tiến, có cả máy sốc điện cơ, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn.
Cô bây giờ rất khát, như mới ở sa mạc về vậy. Không muốn làm phiều cậu, cô với lấy cốc nước ở đầu giường, nhưng khi cầm cốc nước lên cô đã đánh rơi nó. Tay cô hoàn toàn không có lực cứ y như một người tàn phế.
Tiếng động quá lớn, làm cậu chợt giật mình tỉnh giấc, cô quay lại hỏi nhẹ:
-“Tôi không làm phiền ông chứ?”
Nghe tiếng nói của cô, cậu ta rất mừng, không nói lời nào đã chạy ra ngoài mất rồi. Một lát sau, cậu ta quay lại với một vị bác sĩ, người này vẫn còn khá trẻ, không lớn hơn cô là mấy. Vừa đi vào Nguyên Sinh đã đẩy người này về phía cô.
-“Anh mau xem cô ấy thế nào rồi?”
Anh ta kiểm tra khắp người cô một cách tỉ mỉ, anh ta mỉm cười với cô còn nói nhỏ:
-“Em thật may mắn đấy, thằng bé chưa bao giờ quan tâm ai như vậy cả.”
Cô hơn ngẩn người, chẳng hiểu anh ta đang nói cái quái gì nữa. Cái gì mà may với chả mắn? Trong mơ cô còn tưởng cô chết rồi cơ.
-“Cô ấy không sao nữa rồi, không cần lo nhiều quá.”
Nói xong thì người đó cũng đi ra luôn. Nguyên Sinh chạy đến bên giường ngồi hỏi thăm:
-“Bây giờ bà thấy thế nào? Có chỗ nào thấy đau không? Có chỗ nào cảm thấy không đúng không?...”
Cậu ta hỏi rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể nói đến sáng mai mà chẳng quan tâm cô có trả lời hay không. Cái tính hấp ta hấp tấp, đúng là không sửa nổi. Cô cáu dùng hết sức nói:
-“Đau, đau tôi đang rất đau đây này.”
-“Đâu? Đâu? Đau chỗ nào?”
-“Đầu tôi muốn vỡ ra luôn rồi, ông nói nhiều như thế sao mà tôi chịu được, đồ loa phát thanh.”
-“Xin lỗi.”
Mặt cậu ta tươi hơn bao giờ hết, cô còn có thể đùa với cậu như thế thì chắc là rất tốt rồi. Giọt nước mắt tinh khiết lăn trên má cậu, cậu ta trong vô thức nhổm lên ôm cô, khóc nức nở như một đứa trẻ.
-“Thôi ngoan, không phải tôi đã không sao rồi hay sao? Khóc gì mà khóc.”
Bỏ qua
Cậu bỏ ra, ngồi xuống ghế mặt trùng xuống, lộ rõ vẻ buồn bực, buông lời trách móc:
-“Sao bà lại ngốc thế? Bà có biết hôm qua tình trạng của bà rất nguy kịch không? Bà đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy.”
-“Thế sao? Thôi tôi biết rồi, ông rất lo cho tôi, ông thương tôi nhất. Đừng có lộ cái mặt đó ra có được không? Ông có biết…nhìn rất ghê không?”
-“Lúc nào rồi bà còn đùa cho được.”
---------
Còn về phía anh, anh 24/24 bên cạnh Tử Yên. Thật ra anh cũng không quan tâm chị ta, chỉ là anh cảm thấy có lỗi mà thôi. Cũng tại cái quan tâm kia của anh làm chị ta càng huyênh hoang hơn, cứ tưởng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công rồi. Nhưng ai ngờ, anh luôn đem lòng hoài nghi với chị ta. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn anh cũng không biết nên làm cái gì, nên tin tưởng ai mới đúng nữa.
Tại một quán café gần bênh viện chị ta đang nằm.
-“Lãnh thiếu, anh gọi tôi đến có việc gì không?”
Anh gọi Vương Đông đến. Nghe câu hỏi của cậu ta, anh kể lại mọi chuyện với cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ anh đã nhìn ra điểm đáng nghi trong sự việc làn này.
-“Cậu cảm thấy cô ấy có phải là người như thế không?”
-“Đại tẩu á? Tôi sao mà biết được. Tôi mới gặp tẩu ấy có mấy lần, sao tôi biết tẩu ấy là người như thế nào?”
Cái giọng vô liên quan của cậu bỗng chốc làm anh tức giận. Mặt anh tối lại, người tỏa ra toàn mùi sát khí, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cậu ngay và luôn vậy.
-“Cậu tưởng tôi gọi cậu đến đây để kể chuyện cười à?”
-“Tôi không có ý đó.”
Mặt cậu nghiêm lại, nhìn vào ánh mắt kia hình như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Cậu bất giác thở dài rồi nói tiếp.
-“Lãnh thiếu, có lẽ anh chưa thực sự hiểu con người tẩu ấy. Anh luôn áp đặt mọi thứ, và cái màn kịch này diễn đủ rồi đấy. Anh nên chủ động hơn, đừng chỉ nên cố gắng tìm đáp án từ người khác.”
Không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân người qua lại ngày một gấp gáp.
-“Thôi anh cứ từ từ mà nghĩ, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Anh ngồi trầm ngâm, có lẽ Vương Đông nói đúng. Anh không thực sự hiểu cô, anh chưa từng quan tâm cô, chưa từng gần gũi cô như anh muốn. Mà mọi thứ anh làm chỉ là tỏ ra lạnh lùng trước cô, cố gắng tỏ ra rằng mình rất lăng nhăng với một mục đích vô cùng ấu trĩ là mong cô…ghen với những người con gái kia, nhưng anh đâu biết trong từ điển của cô không bao giờ có từ “ghen”. Cô chỉ nghĩ, thứ thuộc về mình nhất định sẽ là của mình, mà thứ sinh ra vốn không dành cho mình thì có làm gì nó cũng không thuộc về mình nên cô không có ý tranh giành với người khác.
Hai người thật sự yêu nhau, ai cũng bướng bỉnh đợi chờ đối phương, không ai chịu chủ động bước đến. Có lẽ họ đã quên mất câu nói “I love you”.
-----------------------------------
-“Sao anh lại không tin tôi? Đừng!”
Cô tỉnh dậy, phía phần bụng đau nhức. Cô vừa gặp ác mộng và cô ước những chuyện vừa xảy ra cũng chỉ đơn giản như giấc mộng thôi, tỉnh dậy là lại không sao hết. Nhưng sao mà như thế được, từng chi tiết đều rất chân thực, rất chân thực. Ánh sáng hắt vào làm mắt cô hơi nhức, có lẽ trong mơ cô đã khóc… Đảo mắt nhìn xung quanh, Nguyên Sinh đang ngủ cạnh giường cô, khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi. Cô ở trong một căn phòng toàn là màu trắng, chẳng khác gì nhà tang. Xung quanh cô có rất nhiều thiết bị tiên tiến, có cả máy sốc điện cơ, cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn.
Cô bây giờ rất khát, như mới ở sa mạc về vậy. Không muốn làm phiều cậu, cô với lấy cốc nước ở đầu giường, nhưng khi cầm cốc nước lên cô đã đánh rơi nó. Tay cô hoàn toàn không có lực cứ y như một người tàn phế.
Tiếng động quá lớn, làm cậu chợt giật mình tỉnh giấc, cô quay lại hỏi nhẹ:
-“Tôi không làm phiền ông chứ?”
Nghe tiếng nói của cô, cậu ta rất mừng, không nói lời nào đã chạy ra ngoài mất rồi. Một lát sau, cậu ta quay lại với một vị bác sĩ, người này vẫn còn khá trẻ, không lớn hơn cô là mấy. Vừa đi vào Nguyên Sinh đã đẩy người này về phía cô.
-“Anh mau xem cô ấy thế nào rồi?”
Anh ta kiểm tra khắp người cô một cách tỉ mỉ, anh ta mỉm cười với cô còn nói nhỏ:
-“Em thật may mắn đấy, thằng bé chưa bao giờ quan tâm ai như vậy cả.”
Cô hơn ngẩn người, chẳng hiểu anh ta đang nói cái quái gì nữa. Cái gì mà may với chả mắn? Trong mơ cô còn tưởng cô chết rồi cơ.
-“Cô ấy không sao nữa rồi, không cần lo nhiều quá.”
Nói xong thì người đó cũng đi ra luôn. Nguyên Sinh chạy đến bên giường ngồi hỏi thăm:
-“Bây giờ bà thấy thế nào? Có chỗ nào thấy đau không? Có chỗ nào cảm thấy không đúng không?...”
Cậu ta hỏi rất nhiều, nhiều đến nỗi có thể nói đến sáng mai mà chẳng quan tâm cô có trả lời hay không. Cái tính hấp ta hấp tấp, đúng là không sửa nổi. Cô cáu dùng hết sức nói:
-“Đau, đau tôi đang rất đau đây này.”
-“Đâu? Đâu? Đau chỗ nào?”
-“Đầu tôi muốn vỡ ra luôn rồi, ông nói nhiều như thế sao mà tôi chịu được, đồ loa phát thanh.”
-“Xin lỗi.”
Mặt cậu ta tươi hơn bao giờ hết, cô còn có thể đùa với cậu như thế thì chắc là rất tốt rồi. Giọt nước mắt tinh khiết lăn trên má cậu, cậu ta trong vô thức nhổm lên ôm cô, khóc nức nở như một đứa trẻ.
-“Thôi ngoan, không phải tôi đã không sao rồi hay sao? Khóc gì mà khóc.”
Bỏ qua
Cậu bỏ ra, ngồi xuống ghế mặt trùng xuống, lộ rõ vẻ buồn bực, buông lời trách móc:
-“Sao bà lại ngốc thế? Bà có biết hôm qua tình trạng của bà rất nguy kịch không? Bà đã hôn mê một ngày một đêm rồi đấy.”
-“Thế sao? Thôi tôi biết rồi, ông rất lo cho tôi, ông thương tôi nhất. Đừng có lộ cái mặt đó ra có được không? Ông có biết…nhìn rất ghê không?”
-“Lúc nào rồi bà còn đùa cho được.”
---------
Còn về phía anh, anh 24/24 bên cạnh Tử Yên. Thật ra anh cũng không quan tâm chị ta, chỉ là anh cảm thấy có lỗi mà thôi. Cũng tại cái quan tâm kia của anh làm chị ta càng huyênh hoang hơn, cứ tưởng nghĩ kế hoạch của mình đã thành công rồi. Nhưng ai ngờ, anh luôn đem lòng hoài nghi với chị ta. Lúc đó tình hình rất hỗn loạn anh cũng không biết nên làm cái gì, nên tin tưởng ai mới đúng nữa.
Tại một quán café gần bênh viện chị ta đang nằm.
-“Lãnh thiếu, anh gọi tôi đến có việc gì không?”
Anh gọi Vương Đông đến. Nghe câu hỏi của cậu ta, anh kể lại mọi chuyện với cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Có lẽ anh đã nhìn ra điểm đáng nghi trong sự việc làn này.
-“Cậu cảm thấy cô ấy có phải là người như thế không?”
-“Đại tẩu á? Tôi sao mà biết được. Tôi mới gặp tẩu ấy có mấy lần, sao tôi biết tẩu ấy là người như thế nào?”
Cái giọng vô liên quan của cậu bỗng chốc làm anh tức giận. Mặt anh tối lại, người tỏa ra toàn mùi sát khí, ánh mắt sắc bén như muốn giết chết cậu ngay và luôn vậy.
-“Cậu tưởng tôi gọi cậu đến đây để kể chuyện cười à?”
-“Tôi không có ý đó.”
Mặt cậu nghiêm lại, nhìn vào ánh mắt kia hình như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Cậu bất giác thở dài rồi nói tiếp.
-“Lãnh thiếu, có lẽ anh chưa thực sự hiểu con người tẩu ấy. Anh luôn áp đặt mọi thứ, và cái màn kịch này diễn đủ rồi đấy. Anh nên chủ động hơn, đừng chỉ nên cố gắng tìm đáp án từ người khác.”
Không khí trở nên trầm mặc, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân người qua lại ngày một gấp gáp.
-“Thôi anh cứ từ từ mà nghĩ, tôi còn có việc, đi trước đây.”
Anh ngồi trầm ngâm, có lẽ Vương Đông nói đúng. Anh không thực sự hiểu cô, anh chưa từng quan tâm cô, chưa từng gần gũi cô như anh muốn. Mà mọi thứ anh làm chỉ là tỏ ra lạnh lùng trước cô, cố gắng tỏ ra rằng mình rất lăng nhăng với một mục đích vô cùng ấu trĩ là mong cô…ghen với những người con gái kia, nhưng anh đâu biết trong từ điển của cô không bao giờ có từ “ghen”. Cô chỉ nghĩ, thứ thuộc về mình nhất định sẽ là của mình, mà thứ sinh ra vốn không dành cho mình thì có làm gì nó cũng không thuộc về mình nên cô không có ý tranh giành với người khác.
Hai người thật sự yêu nhau, ai cũng bướng bỉnh đợi chờ đối phương, không ai chịu chủ động bước đến. Có lẽ họ đã quên mất câu nói “I love you”.
/50
|