Ngước mặt lên nhìn và đó chính là Minh Quân , cậu ta mặc một bộ đồ lịch sự như một nhân viên văn phòng vậy. Tôi khá ngạc nhiên hỏi : - Sao cậu lại ở đây ?
- Tớ làm trong công ty này mà . - cậu ta mỉm cười , đặt phần cơm ngồi cùng bàn tôi .
- Ồ , thì ra là vậy. - tôi cũng cười đáp lại cậu ta .
- cậu làm ở bộ phận nào vậy. - Minh Quân hỏi tôi .
- Mình làm thư kí trong phòng giám đốc .
- wow , ở gần Nhật Minh luôn nha. Ơ... xin lỗi cậu. Mình không cố ý .
- Không có gì đâu - tôi mỉm cười nói .
Hai đứa tôi ngồi nói chuyện một lúc và cũng đã ăn xong phần cơm . Đến giờ làm việc , tôi cùng với cậu ta đi về phòng làm việc
Lại một mình trong phòng làm việc , Nhật Minh vẫn chưa về , tôi tiếp tục công việc. Khoảng một lúc sau , Nhật Minh về , đứng trước cửa nói chuyện với Lộc Nhiên :
- Thôi , em về đi , anh vào làm việc .
- Vậy em về , chiều mình đi chơi nha . - Lộc Nhiên nói giọng nũng nịu.
- Ừ - nói rồi cậu ta đi vào phòng , tôi vẫn im lặng ngồi làm việc .
Nhật Minh nhanh chóng đi đến bàn làm việc và lật lật đống giấy tờ trên bàn , không hề để mắt đến tôi . Trừ khi cậu ta bảo tôi giúp gì thì tôi cùng với cậu ta mới nói chuyện với nhau , còn hầu như thì không hề mở miệng nửa câu . Tôi chán ngắt cái không khí này , sống ở nước ngoài 5 năm đã khiến tôi quen với cuộc sống nhộn nhịp ấy mà bây giờ lại phải chịu cái cảm giác này . Nhưng dù sao mục đích của tôi đến đây là để trả thù nên cũng đành phải chịu cho xong . Một lúc sau , có tiếng gõ cửa rồi anh Thanh - quản lí của Nhật Minh bước vào : - Khoảng một tiếng nữa , chúng ta có một cuộc họp về những dự án sắp tới. Cậu chuẩn bị đi - anh Thanh nói
- Được , tôi biết rồi - Nhật Minh nói giọng nghiêm nghị
Anh Thanh đi ra ngoài nhưng khi đi gần tôi , anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ gì đó . Tôi có dùi mắt vào trong máy vi tính , tránh né ánh mắt đó . Anh ta khó hiểu hỏi tôi :
- Cô có phải là... Tuyết Ngân gì đó không.?
- Đúng rồi , có gì không anh .- Tôi hỏi lại
- Không có gì , tôi hơi bất ngờ khi cô làm việc cùng tổng giám đốc Nhật Minh
- Tôi cũng vậy. - đứng lên bắt tay và anh ta cũng giơ tay đáp lại. - Rất hân hạnh được quen biết anh - tôi nói
- Tôi cũng vậy.
Nói rồi anh ta chào Nhật Minh đi ra ngoài . Tôi không thấy ở con người này có chút thiện cảm nào . Dường như anh ta ngờ vực tôi chuyện gì đó , không tin tưởng tôi . Cho dù là vậy nhưng khi tôi thực hiện xong kế hoạch của mình thì tôi sẽ bỏ đi một nơi thật xa , không ai biết tôi là ai và đã làm gì , lúc đó tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới : không có thù hận và sống bình yên trong một nơi thanh bình ,vắng vẻ. Nhật Minh vẫn ngồi ở đó , không hề để mắt đến tôi . Tôi cũng chẳng cần cậu ta để ý đến , lặng im ngồi làm việc đến nỗi không biết thời gian đã qua nhanh và đã đến giờ nghỉ . Tôi thu dọn đồ đạc và chào Nhật Minh đi về , hôm nay cậu ta có việc nên ở lại một lúc để làm cho xong nên tôi về trước . Bước ra cửa phòng làm việc, tôi thấy Minh Quân đang đứng ở đó chờ tôi , có lẽ đã chờ khá lâu , tôi thắc mắc hỏi :
- Sao cậu lại ở đây ?
- À ... tại chỗ mình làm việc gần chỗ cậu làm nên mình đến đón bạn ,định mời bạn đi ăn thôi .
- Ờ , thì ra là vậy - tôi nói
- Cậu đi ăn với mình nhé - Minh Quân hớn hở nói .
Giờ này đi về nhà cũng chẳng làm gì nên tôi đồng ý cùng cậu ấy đi ăn . Minh Quân tươi cười rồi hai chúng tôi đi xuống công ti lấy xe . Nhưng ở phía sau cánh cửa có một con người đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi cùng với Minh Quân rồi im lặng làm việc nhưng đang rất đau ở một nơi , không ai chữa lành được , chỉ có và duy nhất một người mới chữa được thôi .
- Tớ làm trong công ty này mà . - cậu ta mỉm cười , đặt phần cơm ngồi cùng bàn tôi .
- Ồ , thì ra là vậy. - tôi cũng cười đáp lại cậu ta .
- cậu làm ở bộ phận nào vậy. - Minh Quân hỏi tôi .
- Mình làm thư kí trong phòng giám đốc .
- wow , ở gần Nhật Minh luôn nha. Ơ... xin lỗi cậu. Mình không cố ý .
- Không có gì đâu - tôi mỉm cười nói .
Hai đứa tôi ngồi nói chuyện một lúc và cũng đã ăn xong phần cơm . Đến giờ làm việc , tôi cùng với cậu ta đi về phòng làm việc
Lại một mình trong phòng làm việc , Nhật Minh vẫn chưa về , tôi tiếp tục công việc. Khoảng một lúc sau , Nhật Minh về , đứng trước cửa nói chuyện với Lộc Nhiên :
- Thôi , em về đi , anh vào làm việc .
- Vậy em về , chiều mình đi chơi nha . - Lộc Nhiên nói giọng nũng nịu.
- Ừ - nói rồi cậu ta đi vào phòng , tôi vẫn im lặng ngồi làm việc .
Nhật Minh nhanh chóng đi đến bàn làm việc và lật lật đống giấy tờ trên bàn , không hề để mắt đến tôi . Trừ khi cậu ta bảo tôi giúp gì thì tôi cùng với cậu ta mới nói chuyện với nhau , còn hầu như thì không hề mở miệng nửa câu . Tôi chán ngắt cái không khí này , sống ở nước ngoài 5 năm đã khiến tôi quen với cuộc sống nhộn nhịp ấy mà bây giờ lại phải chịu cái cảm giác này . Nhưng dù sao mục đích của tôi đến đây là để trả thù nên cũng đành phải chịu cho xong . Một lúc sau , có tiếng gõ cửa rồi anh Thanh - quản lí của Nhật Minh bước vào : - Khoảng một tiếng nữa , chúng ta có một cuộc họp về những dự án sắp tới. Cậu chuẩn bị đi - anh Thanh nói
- Được , tôi biết rồi - Nhật Minh nói giọng nghiêm nghị
Anh Thanh đi ra ngoài nhưng khi đi gần tôi , anh ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ gì đó . Tôi có dùi mắt vào trong máy vi tính , tránh né ánh mắt đó . Anh ta khó hiểu hỏi tôi :
- Cô có phải là... Tuyết Ngân gì đó không.?
- Đúng rồi , có gì không anh .- Tôi hỏi lại
- Không có gì , tôi hơi bất ngờ khi cô làm việc cùng tổng giám đốc Nhật Minh
- Tôi cũng vậy. - đứng lên bắt tay và anh ta cũng giơ tay đáp lại. - Rất hân hạnh được quen biết anh - tôi nói
- Tôi cũng vậy.
Nói rồi anh ta chào Nhật Minh đi ra ngoài . Tôi không thấy ở con người này có chút thiện cảm nào . Dường như anh ta ngờ vực tôi chuyện gì đó , không tin tưởng tôi . Cho dù là vậy nhưng khi tôi thực hiện xong kế hoạch của mình thì tôi sẽ bỏ đi một nơi thật xa , không ai biết tôi là ai và đã làm gì , lúc đó tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới : không có thù hận và sống bình yên trong một nơi thanh bình ,vắng vẻ. Nhật Minh vẫn ngồi ở đó , không hề để mắt đến tôi . Tôi cũng chẳng cần cậu ta để ý đến , lặng im ngồi làm việc đến nỗi không biết thời gian đã qua nhanh và đã đến giờ nghỉ . Tôi thu dọn đồ đạc và chào Nhật Minh đi về , hôm nay cậu ta có việc nên ở lại một lúc để làm cho xong nên tôi về trước . Bước ra cửa phòng làm việc, tôi thấy Minh Quân đang đứng ở đó chờ tôi , có lẽ đã chờ khá lâu , tôi thắc mắc hỏi :
- Sao cậu lại ở đây ?
- À ... tại chỗ mình làm việc gần chỗ cậu làm nên mình đến đón bạn ,định mời bạn đi ăn thôi .
- Ờ , thì ra là vậy - tôi nói
- Cậu đi ăn với mình nhé - Minh Quân hớn hở nói .
Giờ này đi về nhà cũng chẳng làm gì nên tôi đồng ý cùng cậu ấy đi ăn . Minh Quân tươi cười rồi hai chúng tôi đi xuống công ti lấy xe . Nhưng ở phía sau cánh cửa có một con người đã nghe hết cuộc nói chuyện của tôi cùng với Minh Quân rồi im lặng làm việc nhưng đang rất đau ở một nơi , không ai chữa lành được , chỉ có và duy nhất một người mới chữa được thôi .
/31
|