Một Trăm Phần Trăm

Chương 87: Hẹn Ngày Gặp Lại (2)

/113


" Đây là đâu vậy?"

Hoàng nhổm dậy, khẽ nhíu mày. Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu óc gã lúc này. Ngước mắt nhìn lên, đập vào mắt gã là trần nhà xây theo kiểu vòm theo lối kiến trúc cổ đặc trưng những năm bốn mươi. Đặt một chân xuống giường, Hoàng chợt thấy cả người ê ẩm, rệu rã như khúc gỗ mục. Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, mình đang trong tình trạng suy kiệt sau khi sử dụng liền một lúc hai kỹ năng ẩn của Magic Bamboo.

" Ài ..

..Hình như mình vừa quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải... "

Vò đầu bứt tai một hồi không có kết quả, hắn chỉ đành nằm xuống, đắp chăn lên bụng rồi đưa mắt ngắm đôi thạch sùng đang tán tỉnh nhau trên trần nhà.

Rồi như chợt nhớ tới điều gì, Hoàng đột nhiên nhổm người dậy, tiếp đó là nhăn mặt lại vì đau. Thế nhưng gã vẫn gắng gượng xuống giường rồi vịn theo mép tường ra tới cửa. Hắn đã thử dùng ý niệm " lôi" Magic Bamboo ra làm..gậy chống nhưng không thành công. " Đúng là đồ phản chủ", Hoàng vừa bước đi một cách khó nhọc vừa lẩm bẩm trong miệng.

-Ha ha ha..

Nghe thấy tiếng cười quen quen phát ra từ phòng bên, lại thấy cửa mở hé, Hoàng tò mò ghé mắt nhìn vào. Mặt hắn nhất thời nghệt ra.

Mình không nhìn lầm đấy chứ? Hay là mắt có vấn đề? Chắc là như vậy rồi.

Hoàng đang định quay về phòng... nằm tiếp thì hai cô gái đang ngồi tán dóc trong phòng nghe tiếng động từ ngoài cửa lần lượt dõi mắt nhìn ra. Cô gái có khuôn mặt trái xoan và làn da trắng bóc là người phát hiện ra gã đầu tiên, cô bỏ chiếc túi xách trong tay xuống rồi đứng dậy nhìn ra cửa nói lớn:

- Anh Hoàng, là anh đấy phải không?

Cô gái còn lại nghe vậy thì nét mặt lộ vẻ hoài nghi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa.

Đó là câu cuối cùng mà Hoàng nghe thấy trước khi..ngất đi một lần nữa.

---------------

Tỉnh lại lần thứ hai, Hoàng thấy mình vẫn đang nằm trong căn phòng vừa nãy. Nghĩ tới chuyện xảy ra vừa rồi, hắn liền nhổm ngay dậy, song đập vào mắt lại là khuôn mặt nham nhở của Hiệp.

- Ô, anh, anh dậy rồi à? Anh có muốn .. ăn chút gì không? Hiệp đang ngồi xổm trên ghế nhai ổ bánh mì, thấy hắn đột nhiên tỉnh lại thì hỏi với vẻ ngượng ngùng.

- Cậu...Hoàng định thần lại rồi hỏi:- Catherine đâu rồi?

- Anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi chuyện đều ổn.

- Chị ấy có ở đây không?

- Chị nào? À, có phải cái chị tên Hằng bảo là có quen anh đấy phải không? Chị ta vừa ra ngoài xong.

- Có bảo là khi nào về không? Hoàng khẽ thở ra một hơi, xem ra đây là thực chứ chẳng phải mơ. Chỉ là... làm sao chị ta có thể tới đây vào lúc này được nhỉ?

Chẳng lẽ...

Hoàng lắc mạnh hai vai, thấy cơ thể tuy vẫn còn đôi chỗ đau nhức song miễn cưỡng vẫn có thể đi lại được thì đứng dậy hỏi:

- Anh nằm đây được bao lâu rồi?

- Năm ngày, kể từ cái hôm Sỹ tới tìm chúng ta. Khiếp, thấy hai người đánh nhau, em sợ hết hồn. Hạ gã xong thì anh cũng lăn ra bất tỉnh luôn. Thư Lệ và em phải mang anh cùng Cath trốn ngay đấy. Cũng may có hai người kia chỉ đường, nếu không thì chắc giờ này ba người chúng ta phải ăn cơm tù rồi cũng nên.

- Thế à. Hoàng bước lại gần tủ quần áo, loay hoay chọn mãi mới được một bộ vừa ý rồi bước vào phòng tắm. Khi Hiệp mang đồ ăn vào thì hắn đã ngồi xếp bằng tròn chỉnh chu trên giường vừa xoa cằm vừa soi gương rồi.

- Chú thấy anh mặc bộ này thế nào? Hoàng bẻ lại cổ áo cho ngay ngắn rồi tặc lưỡi nói:- Thư Lệ đâu?

- Cô ấy cũng ra ngoài rồi thì phải, hình như là đi mua đồ.

- Lại thế nữa, giờ này là lúc nào rồi mà còn dám chường mặt ra phố nữa thế không biết. Hoàng nhớ tới lời Sỹ nói lúc trước thì không khỏi bực mình. Hiệp bày thức ăn lên bàn rồi xách giỏ ra ngoài, không quên dặn với lại.

- Anh ăn chút gì đi rồi nghỉ cho khỏe, em đi coi qua Cath một tí.

- Ừ. Hoàng ngồi xuống bàn, cầm dao nĩa trong tay, vừa ăn vừa mông lung suy nghĩ.

Hắn hiện đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu, và đang suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Kích động, háo hức...có lẽ chẳng có từ nào có thể diễn tả chính xác tâm trạng của Hoàng lúc này. Và hắn cũng chẳng cần phải chờ đợi lâu...

... người ấy đã xuất hiện ở cửa ngay sau khi Hiệp đi được mười lăm phút.

- Chị..

Hoàng bỏ dao nĩa trong tay xuống, môi khẽ mấp máy. Hắn đã nghĩ trước không ít câu để nói vào lúc này, song đến lúc quan trọng thì tất cả cứ như mắc ở cổ họng vậy, chẳng thể nào dùng được.

- Tỉnh rồi à? Nhìn tôi làm gì, ăn tiếp đi.

Hằng mỉm cười ngồi xuống nhìn gã nhẹ nhàng nói. Trông cô bây giờ so với ngày xưa thì khác không ít. Mái tóc buộc túm lại sau gáy giờ để xõa ngang vai, gương mặt thanh tú gợi cảm, không xinh lắm nhưng lại có nét duyên khó nói nên lời. Thực lòng, hắn thích cô để tóc dài như bây giờ hơn.

Hoàng vô thức cầm dao nĩa lên rồi lại đặt xuống, miệng nở nụ cười gượng gạo. Hắn làm gì còn tâm trạng nào để ăn với uống nữa cơ chứ. Cân nhắc một lát trong đầu, gã mở miệng hỏi:

- Chị ... dạo này vẫn khỏe chứ?

Hằng khẽ gật đầu rồi nheo mắt cười trêu:

- Khỏe, còn cậu? Bây giờ đã là đội trưởng rồi cơ đấy. Thật nhớ hồi còn trong thành Cổ Loa quá đi mất, là ai suốt ngày cứ bám lấy tôi và Tùng ấy nhỉ? Ha ha... nhưng dù sao, tôi cũng mừng cho cậu. Cô em gái tôi cũng học Dầu Khí, năm nay ra trường, sau nà y chắc còn phải nhờ vả cậu nhiều.

Hoàng cũng cười theo, nụ cười có phần thất lạc. Hắn bỗng có cảm giác những chuyện đó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua, cứ như là một giấc mơ vậy.

- Lần này chị về với VND luôn đúng không?

Hoàng ngập ngừng hỏi. Và đúng như suy đoán của gã, Hằng chậm rãi lắc đầu.

- Chị, chuyện hôm đó là sao? Ngày cuối trong "The Ring" ấy? Còn cả sau này nữa...

Hoàng thấy vậy thì không khỏi thất vọng, gượng cười rồi chuyển sang chuyện khác. Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã lưu lại cho hắn một ấn tượng không hề nhỏ, nếu không nói là một bóng ma luôn lởn vởn trong đầu óc. Cảnh tượng Hằng giơ một tay về phía gã, đôi mắt lộ rõ vẻ bất lực cùng tuyệt vọng, cho tới bây giờ Hoàng vẫn chẳng thể nào quên được. Mặc dù đã biết rõ chân tướng sự việc, song hắn vẫn rất cần ở cô một lời chứng thực để xua tan mọi nỗi hồ nghi trong lòng.

- Tất nhiên là do Sadako rồi. Cô ta đã tìm tới tôi vào cái ngày cuối cùng đó. Tôi cũng đã từng đem việc này hỏi mấy người đồng đội có kinh nghiệm trong đội, họ bảo đó có nhiều khả năng là" bug " của chủ thần. Thế giới phim kinh dị này luôn ẩn tàng những nguy hiểm không lường trước được, việc Sadako đơn phương phá bỏ quy ước với chủ thần cũng nằm trong số đó.

- Đồng đội ? Hoàng mím môi trầm giọng: - Bây giờ chị..

- Đúng. Hằng gật đầu thừa nhận:- Tôi đã là người của IOT.

------------------

Có những việc người ta mặc dù đã biết trước, song khi tai nghe mắt thấy thì cũng không khỏi buồn lòng.

- Đội của chị là gì ?

- SA-3( Southeast Asian -3).

- Ai đã hồi sinh chị?

- Anh trai tôi.

- Anh trai? Chẳng phải chị từng kể với em rằng anh ấy đã chết trong nhiệm vụ cách đó hơn một năm rồi sao?

Hằng kiên nhẫn giải thích. Từ sau khi chết được hơn hai tháng trong thế giới thực, cô được anh ruột mình, Nguyễn Thanh Lâm, hiện đang là đội phó của NA -1 ( Northeast Asian -1 Team) hồi sinh. Do lúc này chủ thần đã khóa thí điểm lựa chọn thứ hai khi hồi sinh người khác, đó là " đưa về thế giới thực" nên Nguyễn Thanh Lâm, anh ruột của Hằng không còn cách nào khác là phải đưa cô gia nhập vào tiểu đội của mình, NA-1 do Park Jung Seok người Hàn Quốc làm đội trưởng. Ở đây, cô đã trải qua hai bộ phim trong vai trò thành viên dự bị của Na-1. Sau đó vì nhiều lý do, Hằng không thể ở lại đó được nữa. Lúc này cô đã kích hoạt được hơn 30% giới hạn cơ thể với sự trợ giúp của anh ruột mình. Hằng gia nhập IOT rồi chuyển về SA-3, tiểu đội mới thành lập không lâu trong phạm vi khu vực Đông Nam Á theo điều động của tổ chức. Do là người mới, cô được giao nhiệm vụ đi tuyển chọn tinh anh, những cá nhân đã và chuẩn bị đột phá hơn 30% giới hạn cơ thể để kết nạp thành viên, bổ sung lực lượng, giống như Trương Chấn Vũ và Tony Yang làm trước đó.

Và đích đến của cô lần này không phải đâu khác mà chính là nơi khởi đầu của mình ngày trước, VND team tức T12- VietNam Team ngày xưa.

- Em vẫn chưa hiểu.. nếu anh chị chưa chết, sao hơn một năm nay không liên lạc về nhà?

-Anh ấy giải thích với tôi rằng do có nỗi khổ riêng. Dù sao thì chỉ cần anh ấy còn sống là tôi mừng lắm rồi. Hẳng nhún vai cười đáp, gương mặt rạng ngời, chan chứa niềm hanh phúc.

- Vậy lần này bọn chị tới là để tìm ai?

- Em còn giả vờ nữa? Hằng liếc mắt nhìn gã :- Tất nhiên là tìm em rồi. Không phải một người, lần này tôi tới đây là để tìm hai người một lúc, một công đôi việc luôn.

- Một người nữa?

--------------

- Là em và Hoài My ? Hoàng chép miệng:- Hoài My thì em không rõ, nhưng theo số liệu của chủ thần thì em thì mới chỉ khai mở được 26.57% thôi mà. Có lầm lẫn gì không vậy?

- Nhiệm vụ lần này căn bản đã hoàn thành. Khi dịch chuyển trở về, em sẽ được nhận 4% miễn phí nữa, đúng không nào? Cả Hoài My cũng vậy, cô gái này cho tới giờ thì đã khai mở được 28,8% rồi, còn cao hơn em nữa đấy. Lau Hie, đội trưởng của tôi đánh giá rất cao Hoài My, trước lúc tới đây có dặn tôi phải chiêu mộ cô ấy về SA-3 bằng được. Thực ra mọi chuyện cũng không đến nỗi gấp như vậy..nhưng hiện giờ lực lượng của khu vực Đông Nam Á đang khá mỏng, SA-3 lại mới thành lập không lâu nên lép vế rất nhiều so với các đội khác. Lau Hie giục tôi khởi hành sớm cũng là vì thế. Tony Yang đang trên đường tới Tenesse tìm Hoài My, nhưng mà..

- Nhưng mà sao ? Hoàng hỏi.

- Cô ấy bảo rằng ... để xem ý em thế nào rồi bàn tiếp. Hằng trầm ngâm nhìn gã đáp : Vậy còn em ?

- Em ư ? Hoàng không trả lời ngay mà hỏi lại:- Vậy theo chị thì sao?

- Quyền quyết định vẫn là ở em thôi. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, việc này cũng không phải là ngoại lệ. Gần hai tháng qua, chị rốt cuộc mới hiểu được thế nào là thế giới luân hồi. Nó rộng lớn hơn chị tưởng tượng rất nhiều. Nghĩ lại trước đây thấy buồn cười thật, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng cả.

Hằng lắc đầu nhún vai cười nói. Hoàng nghe vậy thì không khỏi nảy sinh hứng thú:

- Chị có thể nói rõ hơn cho em nghe được không?

- Đầu tiên nói về mặt lợi ích, một khi đã làm thành viên của IOT, mỗi người đều có một khoản lương trung bình 2000 điểm một quý trở lên, tuỳ chức vị và xếp hạng của đội mình và nhận một lần hồi sinh miễn phí. Cứ ba tháng một lần, các thành viên trong đội sẽ được tham gia bầu đội trưởng. Đội trưởng là người có số phiếu cao nhất, đươc phép biết trước bối cảnh của nhiệm vụ kế tiếp, nhận một số hỗ trợ ưu đãi từ phía" chủ thần" , lương cao gấp hai các thành viên bình thường, được phép lưu giữ ký ức và kỹ năng, vật phẩm trao đổi khi trở về thế giới hiện thực, không bị trừ điểm khi xuống tay hạ sát các thành viên và có quyền thay mặt cả đội đưa ra quyết định hay đàm phán với chủ thần.

- Lưu giữ ký ức? " Chủ thần" làm vậy không sợ có người tiết lộ bí mật sao?

- IOT là một tổ chức quốc tế đa quốc gia bao gồm rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ phủ sóng khắp thế giới thực, được sự nâng đỡ của " chủ thần", nền móng rất vững, bọn họ có rất nhiều biện pháp để kiểm soát việc này. Hơn nữa, phàm là những ai đã trót nhận" chúc phúc của thần linh", nếu có hành động gì bất thường thì đều không tránh được kết cục bi thảm. Cũng có không ít trường hợp như vậy từng xảy ra rồi. Hẳng chậm rãi giải thích.

-.. Còn gì nữa không chị?

- Đó là lợi ích, còn mặt hại cũng không phải là không có. Thực ra, dù lợi ích của việc gia nhập IOT là không hề nhỏ, thế nhưng trong những năm trở lại đây, số lượng thành viên chịu bỏ ra 15000 điểm để rời tổ chức cũng không phải là ít. Ngoại trừ việc rũ bỏ sự kìm kẹp bởi những người đứng đầu tổ chức, mục đích chính của họ là muốn tránh né lần " Thánh Chiến" thứ bảy sắp tới của "chủ thần ".

- " Thánh Chiến? "

Hằng khẽ gật đầu.

- Nó là cái gì vậy ? Hoàng vừa dọn bàn ăn vừa hỏi.

- " Hai chữ " Thánh Chiến" là do một người từng trở lại sau đợt tập trung thứ ba trở về kể lại. Thực ra nó là đợt tập trung những thành viên kiệt xuất trong thế giới luân hồi, đi theo tiếng gọi của "chủ thần". Đổi lại, thứ mà họ thu được là những kỹ năng cấp S và vật phẩm giá trị cao từ " chủ thần", những thứ không thể đổi được bằng điểm trong " khu trao đổi của thần linh". Cái này là chị nghe anh Lâm kể lại, cũng không rõ thực hư ra sao...nhưng anh ấy có nói rằng, đống lợi ích đó thực ra chỉ là tấm bình phong hào nhoáng bên ngoài của "chủ thần" mà thôi. Tất cả những kẻ đi theo tiếng gọi của " chủ thần" cho tới nay, ngoại trừ một người Hà Lan ra thì đều không có ai trở về được cả. " Chủ thần" cũng có cử người tới giải thích, rằng bọn họ đã lựa chọn cuộc sống văn minh nơi "mẫu hệ" nhưng tất nhiên là chẳng có ai tin cả.

- Hay nhỉ, sao nghe giống trong phim chưởng quá đi mất. Hoàng bật cười : - Nếu có dịp chắc em cũng phải đi một lần cho biết mới được, biết đâu lại vớ bẫm.

- Thì đó, chuyện nghe thì hoang đường nhưng lại là sự thật. Nếu không phải người trong cuộc thì có nói ra cũng chẳng ai tin. Hằng chép miệng nói tiếp : - Do trước giờ, chủ thần chỉ chọn lựa những cá nhân có tiềm năng trong phạm vi IOT nên mỗi khi tới kỳ khảo hạch, tất cả lại thi nhau rời tổ chức. Tình hình hiện giờ tuy đã có một vài thay đổi, nhưng nói chung thì lực lượng ở khu vực Đông Nam Á chúng ta vẫn đang rất mỏng, không thể cạnh tranh với những nơi khác được. Đây chính là lý do tại sao Trương Chấn Vũ lại " khát" người tài đến như vậy.

-" Cạnh tranh?" Hoàng nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, hỏi lại:- Giữa các tiểu đội thuộc tổ chức cũng có " cạnh tranh" sao?

- Tất nhiên là có rồi, em mới ốm dậy nên ấm đầu à? Suốt từ những năm tám mươi trở lại đây, cùng với sự phát triển của IOT, Tây Âu là nơi có tiếng nói và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới luân hồi, cũng bởi trong số năm vị chấp pháp thường trực của IOT hồi ấy thì đã có tới bốn người ở đó rồi. Mười năm trở lại đây, do nội bộ Tây Âu có lục đục, thêm vào đó là sự vươn lên mạnh mẽ của Châu Á mà tiêu biểu là Trung Quốc và Iran, Đông Âu tiêu biểu là Nga, Bắc Mỹ tiêu biểu là Hoa Kỳ, Bắc Phi tiêu biểu là Ai Cập, Tây Âu tiêu biểu là Anh và Pháp hiện đã không còn giữ được vị trí độc tôn của mình như trước nữa. Mặc dù vậy, xét về mọi mặt, họ vẫn là vị vua không ngai của thế giới luân hồi. Bây giờ còn đỡ, mấy thập niên trước Đông Nam Á chúng ta luôn phải làm bàn đạp cho họ chinh phạt lẫn nhau, thiệt hại không sao kể hết. Có nhiều tiểu đội chỉ mới trải qua hai, ba nhiệm vụ đã bị đoàn diệt. Không có cựu binh làm nòng cốt và nâng đỡ người mới, là khu vực tham gia thế giới luân hồi muộn nhất, đó là lý do khiến Đông Nam Á chúng ta tới giờ vẫn thuộc chiếu dưới của thế giới luân hồi, chỉ hơn Tây Phi mà thôi.

- ...

- Vậy theo chị, em có nên nhận lời ?

- ...

- Chị nghĩ là nên. Trên tất cả, đó là vì chính bản thân em đấy.

- Lý do ? Hoàng nhếch miệng cười hỏi.

- Vì cái này.

Hằng đưa tay lên sờ vào mặt sợi dây chuyền bằng bạc trên cổ gã khẽ nói. Liền đó, một tia sáng khẽ lóe lên trên bề mặt viên đá màu xanh biếc, khiến cô giật bắn người rụt tay lại.

/113

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status