Cùng lúc đó lợi dụng không ai để ý, một tên tồi tàn trong đám lâu la kia định bắt Hana để uy hiếp. Khi tay hắn sắp chạm tay vào Hana thì bị đá văng đi mất, Jun đã đứng sừng sững ở kế bên Hana từ bao giờ, anh chừng mắt nhìn tên xấu số kia với đôi mắt tỏa ra âm 20 độ C.
-Mày không có tư cách để đụng vào cô ấy.
Dĩ nhiên tên kia chưa kịp hiểu mô tê gì thì Jun đã tặng thêm cho hắn một cước và nhân gục luôn tại chỗ. Bỗng dưng có trợ thủ từ trên trời rơi xuống Carol và Lucy dường như có thêm động lực, đặc biệt là Lucy cô lao vào đánh nhau điên cuồng để khỏi phải suy nghĩ lung tung về tên Natsu vớ vẩn kia. Bốn dáng người cùng nhảy vũ điệu cuồng sát đẹp mắt trong một đám cô hồn ( câu nàu tác giả nói hơi quá ) 3‘ sau, trận chiến mới đến hồi kết. Carol dựa vào thành thở dốc, Jun thì phủi bụi trên quần áo còn Lucy với Natsu thì rơi vào tình trạng khó giải thích, vừa muốn nói vừa không. Muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng Lucy cũng chấm dứt tình trạng căng thẳng này.
-Để tôi băng bó vết thương cho anh – Lucy lấy trong tay nải ra một cuộn băng
-Ờ…Ừ…..cảm ơn – Natsu lúng túng
…
-Anh nói gì đi chứ, bình thường anh nói nhiều lắm mà – Lucy nhanh chóng quấn từng lớp băng vải lên tay Natsu.
-Cô…cô..nhẹ tay chút được không ? – Natsu run rẩy.
- Ơ..xin lỗi – Lucy hốt hoảng
-Hơ..hung dữ như cô mà cũng biết xin lỗi sao ? – Natsu thay đổi không khí
-Anh nói gì ? – Lucy xiết mạnh tay Natsu
-Cô nghe không rõ hả ? – Natsu cố tỏ ra vẻ như không hề đau đớn nhưng cái giá anh phải trả cho một Lucy bình thường thật quá đắt.
-Thôi ta không thèm chấp với người có tầm hiểu biết hạn hẹp như anh – Lucy xiết mạnh tay hơn nữa.
-Đau…đau..,cô muốn tôi bị gãy tay à ? – Natsu la lên
-Cho đáng đời – Nói vậy thôi chứ Lucy vẫn nới lỏng tay ra
-Hai người đó luôn dễ thương như vậy – Carol mỉm cười nhẹ nhàng
-Phải, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cãi nhau được – Jun yên tĩnh chứng kiến cuộc cãi vã bất tận của hai người kia, nãy giờ mới mở miệng
-Hơ..ơ..ơ..ơ..chói mắt quá – Hana chập chờn tỉnh dậy
-Cậu tỉnh rồi à ? – Lucy bỏ mặc Natsu tuej kỉ một mình lao đến chỗ Hana
-Ừ, tớ không sao nhưng đây là đâu ? Sao có nhiều người nằm ở đây vậy ? ? Tớ nhớ lúc nãy có rất nhiều máu và rồi….- Hana tuôn ra một tràng
-Chúng tớ đưa các cậu đến đây thì gặp bọn người ở lầu xanh nên chúng tớ đánh ngất rồi hì hì – Lucy cười đáp, hiển nhiên đánh nhau thì sẽ có máu nhưng Lucy biết Carol đã xóa hết toàn bộ dấu vết rồi nên Hana chẳng biết gì cả.
-Thế còn Ren Và Victor đâu ? – Hana hỏi tiếp
-Bọn họ phải giải quyết công việc – Jun trả lời
-Giờ thì cậu tỉnh rồi chỉ cần lo cho Karry thôi - Carol chăm chú nhìn Hana để đảm bảo cô ấy luôn năm trong tầm kiểm soát
-Nếu cứ như thế này có lẽ hôm sau Karry mới tỉnh. Dùng biện pháp tự nhiên không khả thi thì như bình thường đi – Lucy nháy mắt
-Các cậu đứng xê ra xê ra, để tớ - Hana bước lại gần Karry – CHUỘTTTTT
-AAAAAAAAAAA….- Karry bật dậy như bình thường
-Thì ra tiếng hát mỗi sáng chúng tôi chịu đựng là sự tích này phải không ? – Natsu gật gù
-Ơ….này Natsu, tay anh bị sao thế ? – Karry chỉ vào cánh tay bị thương của Natsu
-À, không có gì đâu. Cô không thấy băng như thế này rất cá tính sao ? – Natsu giơ cánh tay bị băng của mình lên cười đáp.
Sau đó Karry cũng hỏi mấy câu tương tự Hana và cũng nhận được câu trả lời tương tự.
-Bây giờ thì các cô ổn rồi, thậm chí đấng toàn năng cũng không dám chọc giận các cô. Vậy chúng tôi yên tâm rồi – Jun quay người bước đi
-Tạm biệt! Lần sau gặp lại nhớ đừng quên vụ các cược của chúng ta – Natsu nháy mắt rồi đi mất hút
Sau đó bộ tứ cũng quyết định rời khỏi đây, họ chọn con đường lớn chứ chẳng them chui ngõ ngách như hồi nãy, bởi vì họ còn cần gì phải sợ bị trả thù nữa đâu. Nhưng họ không ngờ có một thứ nguy hiểm hơn đang rình rập mình. Đang đi tung tăng thì Hana chợt giật bắn người, nguyên một đội quân hùng hậu quỳ chân xuống trước mặt Hana sau lưng họ là xe ngựa của hoàng tộc, trong xe hai người đứng tuổi một nam, một nữ bước ra nhìn vô cùng sang trọng và quý phái .
-Phụ hoàng, Mẫu hậu……- Hana sửng sốt
-Đến lúc về rồi con gái – Hoàng Hậu bước gần về phía bộ tứ
-Ứ chịu, con chưa muốn về - Hana lùi lại.
-Phải về ! – Quốc Vương gằn giọng – Không có cô công chúa nào mà lêu lổng như con đâu.
-Con sẽ không về nếu không có bạn con đi cùng – Hana kêu lên
-Tùy con – Quốc Vương đáp
Biên tập viên xin thay mặt D AND A cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ đầu cho tới giờ vì là lần đầu nên nếu có sơ xuất gì thì mong các bạn thông cảm và cho mình xin ý kiến. Các bạn nhớ Like và bình luận để cho chúng tớ cùng rút kinh nghiệm nhé!!!!!!!!!!!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
-Mày không có tư cách để đụng vào cô ấy.
Dĩ nhiên tên kia chưa kịp hiểu mô tê gì thì Jun đã tặng thêm cho hắn một cước và nhân gục luôn tại chỗ. Bỗng dưng có trợ thủ từ trên trời rơi xuống Carol và Lucy dường như có thêm động lực, đặc biệt là Lucy cô lao vào đánh nhau điên cuồng để khỏi phải suy nghĩ lung tung về tên Natsu vớ vẩn kia. Bốn dáng người cùng nhảy vũ điệu cuồng sát đẹp mắt trong một đám cô hồn ( câu nàu tác giả nói hơi quá ) 3‘ sau, trận chiến mới đến hồi kết. Carol dựa vào thành thở dốc, Jun thì phủi bụi trên quần áo còn Lucy với Natsu thì rơi vào tình trạng khó giải thích, vừa muốn nói vừa không. Muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng Lucy cũng chấm dứt tình trạng căng thẳng này.
-Để tôi băng bó vết thương cho anh – Lucy lấy trong tay nải ra một cuộn băng
-Ờ…Ừ…..cảm ơn – Natsu lúng túng
…
-Anh nói gì đi chứ, bình thường anh nói nhiều lắm mà – Lucy nhanh chóng quấn từng lớp băng vải lên tay Natsu.
-Cô…cô..nhẹ tay chút được không ? – Natsu run rẩy.
- Ơ..xin lỗi – Lucy hốt hoảng
-Hơ..hung dữ như cô mà cũng biết xin lỗi sao ? – Natsu thay đổi không khí
-Anh nói gì ? – Lucy xiết mạnh tay Natsu
-Cô nghe không rõ hả ? – Natsu cố tỏ ra vẻ như không hề đau đớn nhưng cái giá anh phải trả cho một Lucy bình thường thật quá đắt.
-Thôi ta không thèm chấp với người có tầm hiểu biết hạn hẹp như anh – Lucy xiết mạnh tay hơn nữa.
-Đau…đau..,cô muốn tôi bị gãy tay à ? – Natsu la lên
-Cho đáng đời – Nói vậy thôi chứ Lucy vẫn nới lỏng tay ra
-Hai người đó luôn dễ thương như vậy – Carol mỉm cười nhẹ nhàng
-Phải, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cãi nhau được – Jun yên tĩnh chứng kiến cuộc cãi vã bất tận của hai người kia, nãy giờ mới mở miệng
-Hơ..ơ..ơ..ơ..chói mắt quá – Hana chập chờn tỉnh dậy
-Cậu tỉnh rồi à ? – Lucy bỏ mặc Natsu tuej kỉ một mình lao đến chỗ Hana
-Ừ, tớ không sao nhưng đây là đâu ? Sao có nhiều người nằm ở đây vậy ? ? Tớ nhớ lúc nãy có rất nhiều máu và rồi….- Hana tuôn ra một tràng
-Chúng tớ đưa các cậu đến đây thì gặp bọn người ở lầu xanh nên chúng tớ đánh ngất rồi hì hì – Lucy cười đáp, hiển nhiên đánh nhau thì sẽ có máu nhưng Lucy biết Carol đã xóa hết toàn bộ dấu vết rồi nên Hana chẳng biết gì cả.
-Thế còn Ren Và Victor đâu ? – Hana hỏi tiếp
-Bọn họ phải giải quyết công việc – Jun trả lời
-Giờ thì cậu tỉnh rồi chỉ cần lo cho Karry thôi - Carol chăm chú nhìn Hana để đảm bảo cô ấy luôn năm trong tầm kiểm soát
-Nếu cứ như thế này có lẽ hôm sau Karry mới tỉnh. Dùng biện pháp tự nhiên không khả thi thì như bình thường đi – Lucy nháy mắt
-Các cậu đứng xê ra xê ra, để tớ - Hana bước lại gần Karry – CHUỘTTTTT
-AAAAAAAAAAA….- Karry bật dậy như bình thường
-Thì ra tiếng hát mỗi sáng chúng tôi chịu đựng là sự tích này phải không ? – Natsu gật gù
-Ơ….này Natsu, tay anh bị sao thế ? – Karry chỉ vào cánh tay bị thương của Natsu
-À, không có gì đâu. Cô không thấy băng như thế này rất cá tính sao ? – Natsu giơ cánh tay bị băng của mình lên cười đáp.
Sau đó Karry cũng hỏi mấy câu tương tự Hana và cũng nhận được câu trả lời tương tự.
-Bây giờ thì các cô ổn rồi, thậm chí đấng toàn năng cũng không dám chọc giận các cô. Vậy chúng tôi yên tâm rồi – Jun quay người bước đi
-Tạm biệt! Lần sau gặp lại nhớ đừng quên vụ các cược của chúng ta – Natsu nháy mắt rồi đi mất hút
Sau đó bộ tứ cũng quyết định rời khỏi đây, họ chọn con đường lớn chứ chẳng them chui ngõ ngách như hồi nãy, bởi vì họ còn cần gì phải sợ bị trả thù nữa đâu. Nhưng họ không ngờ có một thứ nguy hiểm hơn đang rình rập mình. Đang đi tung tăng thì Hana chợt giật bắn người, nguyên một đội quân hùng hậu quỳ chân xuống trước mặt Hana sau lưng họ là xe ngựa của hoàng tộc, trong xe hai người đứng tuổi một nam, một nữ bước ra nhìn vô cùng sang trọng và quý phái .
-Phụ hoàng, Mẫu hậu……- Hana sửng sốt
-Đến lúc về rồi con gái – Hoàng Hậu bước gần về phía bộ tứ
-Ứ chịu, con chưa muốn về - Hana lùi lại.
-Phải về ! – Quốc Vương gằn giọng – Không có cô công chúa nào mà lêu lổng như con đâu.
-Con sẽ không về nếu không có bạn con đi cùng – Hana kêu lên
-Tùy con – Quốc Vương đáp
Biên tập viên xin thay mặt D AND A cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện từ đầu cho tới giờ vì là lần đầu nên nếu có sơ xuất gì thì mong các bạn thông cảm và cho mình xin ý kiến. Các bạn nhớ Like và bình luận để cho chúng tớ cùng rút kinh nghiệm nhé!!!!!!!!!!!
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !!!!!!!!!!!!!!!!!!
/63
|