Đúng rồi, đây vậy mà lại là lồng của Thẩm Kiều.
Văn Thời nghĩ.
Hèn gì Hạ Tiều lại nói căn nhà này nhìn quen mắt, giống như kiểu nhà cậu từng ở lúc còn nhỏ. Cũng không thể trách Hạ Tiều lại cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong này tựa như mấy cơn ác mộng cậu từng mơ thấy hồi bé.
Cụ già này chính là Thẩm Kiều, thế mà từ đầu tới cuối anh lại không nhận ra.
Có lẽ do không có mặt mày, hình dáng cũng mơ hồ. Có lẽ vì Thẩm Kiều trong trí nhớ của anh còn dừng lại ở rất nhiều năm trước.
Không phải là anh chưa từng thấy Thẩm Kiều già đi, nhưng anh luôn cảm thấy cụ già hay lê bước, nói chuyện khẽ khàng như thế không dính líu gì tới chàng thiếu niên thanh tú, đội mũ quả dưa năm đó.
Tủ quần áo bỗng phát ra tiếng động. Văn Thời lấy lại tinh thần, nghe thấy một tiếng gọi khẽ vọng ra từ trong đó.
Chất giọng ấy hơi khàn, tựa một người vừa bị hoảng sợ: “Ông ơi?”
Chớp mắt một cái, cửa tủ bị ai đó đẩy ra, con búp bê mềm như bông im bặt đã ngã sang một bên, thay vào đó là một chàng trai nhỏ gầy —— đó là bản thân Hạ Tiều.
Cơ thể của cậu rỗng tuếch, bị đèn trần cổ xưa trong phòng chiếu mà thấy tái nhợt, hệt như một lát hình chiếu không tiếng. Cậu đứng ngỡ ngàng sau lưng cụ già, muốn vỗ lên vai ông, nhưng tay lại không dám đưa xuống.
“Ông ơi… là ông phải không?” Cậu khẽ hỏi.
Cụ già ngồi bên mép giường ngừng nhúc nhích, mấy ngón tay đang nắm khăn lông cũng từ từ bóp chặt.
Khoảnh khắc đó, thời gian trong lồng dường như bị ngưng đọng. Không ai biết ông sẽ có phản ứng gì khi nghe thấy một câu nói như thế. Có thể đột ngột bừng tỉnh rồi bùng nổ như nhiều chủ lồng khác hay không?
“Ông ơi, con là Hạ Tiều nè.” Cuối cùng chàng trai vẫn ôm lấy vai của cụ già, lắc nhẹ một cái.
Mười năm thoáng qua, cậu đã quên mất rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, cũng học được kha khá thứ mình cố nhưng vẫn không học được hồi bé.
Lúc làm nũng, cậu cũng đã biết làm giọng mình trở nên dịu dàng hơn.
Cậu túm lấy miếng vải dệt trên đầu vai của cụ già, chóp mũi đỏ lên, tiếp tục lắc người ông và nức nở lặp lại một câu: “Ông ơi, con là Hạ Tiều nè, ông nhìn con đi ông.”
Hình dáng của cụ già bỗng run nhẹ, như một giọt nước rơi lên mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó, hơi khói đen nhè nhẹ lượn quanh người ông đột ngột tràn ra khỏi cơ thể.
Hiện tượng này cho thấy… chủ lồng đã tỉnh.
Hầu như chủ lồng nào cũng mang tính công kích khi vừa tỉnh lại. Mọi sự oán hận đố sát, tất cả những chuyện không thể quên và buông xuống được trong suốt cả cuộc đời của họ sẽ bộc phát trong khoảnh khắc đó, làm thế để phát tiết, mà cũng là để giải thoát.
Người giải lồng nhất định phải nhận hết mọi thứ giùm họ rồi giúp họ tan rã.
Ngay lúc khí đen xuất hiện, Văn Thời cũng thoát khỏi chiếc gương.
Ngón tay gầy dài của anh còn dính sương trắng trong gương, chỉ thẳng về phía cụ già.
Trái tim và đôi mắt là chỗ mấu chốt của linh tướng. Anh chỉ cần chạm lên đó và hứng hết mọi thứ, cái lồng này sẽ hoàn toàn tan rã…
Nhưng anh lại ngừng ở tấc cuối cùng.
Khi ngón tay sắp đụng tới linh tướng của cụ già, anh bỗng rụt tay lại, khép áo đứng đó.
Còn Hạ Tiều lại nghẹn ngào cầu xin thêm một câu: “Ông ơi, ông quay đầu sang đây chút xíu được không? Ông nhìn con đi mà.”
Hơi khói đen vọt ra khắp nơi dần tan nhẹ, yếu ớt và lẳng lặng nổi trên không trung. Cụ già đặt khăn lông xuống, khẽ thở dài, cuối cùng cũng ngoảnh đầu qua.
Phút chốc ông ngoảnh đầu lại, mặt mày cuối cùng cũng có nét, già nua, dịu dàng, vết chân chim cũng hằn sâu trên đuôi mắt và khóe môi của ông, đây là thứ mà chỉ người hay cười mới có.
Đúng thật là Thẩm Kiều.
“Ông ơi…” Mắt của Hạ Tiều lập tức đỏ lên, túm lấy vai của Thẩm Kiều.
Văn Thời nghĩ.
Hèn gì Hạ Tiều lại nói căn nhà này nhìn quen mắt, giống như kiểu nhà cậu từng ở lúc còn nhỏ. Cũng không thể trách Hạ Tiều lại cảm thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong này tựa như mấy cơn ác mộng cậu từng mơ thấy hồi bé.
Cụ già này chính là Thẩm Kiều, thế mà từ đầu tới cuối anh lại không nhận ra.
Có lẽ do không có mặt mày, hình dáng cũng mơ hồ. Có lẽ vì Thẩm Kiều trong trí nhớ của anh còn dừng lại ở rất nhiều năm trước.
Không phải là anh chưa từng thấy Thẩm Kiều già đi, nhưng anh luôn cảm thấy cụ già hay lê bước, nói chuyện khẽ khàng như thế không dính líu gì tới chàng thiếu niên thanh tú, đội mũ quả dưa năm đó.
Tủ quần áo bỗng phát ra tiếng động. Văn Thời lấy lại tinh thần, nghe thấy một tiếng gọi khẽ vọng ra từ trong đó.
Chất giọng ấy hơi khàn, tựa một người vừa bị hoảng sợ: “Ông ơi?”
Chớp mắt một cái, cửa tủ bị ai đó đẩy ra, con búp bê mềm như bông im bặt đã ngã sang một bên, thay vào đó là một chàng trai nhỏ gầy —— đó là bản thân Hạ Tiều.
Cơ thể của cậu rỗng tuếch, bị đèn trần cổ xưa trong phòng chiếu mà thấy tái nhợt, hệt như một lát hình chiếu không tiếng. Cậu đứng ngỡ ngàng sau lưng cụ già, muốn vỗ lên vai ông, nhưng tay lại không dám đưa xuống.
“Ông ơi… là ông phải không?” Cậu khẽ hỏi.
Cụ già ngồi bên mép giường ngừng nhúc nhích, mấy ngón tay đang nắm khăn lông cũng từ từ bóp chặt.
Khoảnh khắc đó, thời gian trong lồng dường như bị ngưng đọng. Không ai biết ông sẽ có phản ứng gì khi nghe thấy một câu nói như thế. Có thể đột ngột bừng tỉnh rồi bùng nổ như nhiều chủ lồng khác hay không?
“Ông ơi, con là Hạ Tiều nè.” Cuối cùng chàng trai vẫn ôm lấy vai của cụ già, lắc nhẹ một cái.
Mười năm thoáng qua, cậu đã quên mất rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, cũng học được kha khá thứ mình cố nhưng vẫn không học được hồi bé.
Lúc làm nũng, cậu cũng đã biết làm giọng mình trở nên dịu dàng hơn.
Cậu túm lấy miếng vải dệt trên đầu vai của cụ già, chóp mũi đỏ lên, tiếp tục lắc người ông và nức nở lặp lại một câu: “Ông ơi, con là Hạ Tiều nè, ông nhìn con đi ông.”
Hình dáng của cụ già bỗng run nhẹ, như một giọt nước rơi lên mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó, hơi khói đen nhè nhẹ lượn quanh người ông đột ngột tràn ra khỏi cơ thể.
Hiện tượng này cho thấy… chủ lồng đã tỉnh.
Hầu như chủ lồng nào cũng mang tính công kích khi vừa tỉnh lại. Mọi sự oán hận đố sát, tất cả những chuyện không thể quên và buông xuống được trong suốt cả cuộc đời của họ sẽ bộc phát trong khoảnh khắc đó, làm thế để phát tiết, mà cũng là để giải thoát.
Người giải lồng nhất định phải nhận hết mọi thứ giùm họ rồi giúp họ tan rã.
Ngay lúc khí đen xuất hiện, Văn Thời cũng thoát khỏi chiếc gương.
Ngón tay gầy dài của anh còn dính sương trắng trong gương, chỉ thẳng về phía cụ già.
Trái tim và đôi mắt là chỗ mấu chốt của linh tướng. Anh chỉ cần chạm lên đó và hứng hết mọi thứ, cái lồng này sẽ hoàn toàn tan rã…
Nhưng anh lại ngừng ở tấc cuối cùng.
Khi ngón tay sắp đụng tới linh tướng của cụ già, anh bỗng rụt tay lại, khép áo đứng đó.
Còn Hạ Tiều lại nghẹn ngào cầu xin thêm một câu: “Ông ơi, ông quay đầu sang đây chút xíu được không? Ông nhìn con đi mà.”
Hơi khói đen vọt ra khắp nơi dần tan nhẹ, yếu ớt và lẳng lặng nổi trên không trung. Cụ già đặt khăn lông xuống, khẽ thở dài, cuối cùng cũng ngoảnh đầu qua.
Phút chốc ông ngoảnh đầu lại, mặt mày cuối cùng cũng có nét, già nua, dịu dàng, vết chân chim cũng hằn sâu trên đuôi mắt và khóe môi của ông, đây là thứ mà chỉ người hay cười mới có.
Đúng thật là Thẩm Kiều.
“Ông ơi…” Mắt của Hạ Tiều lập tức đỏ lên, túm lấy vai của Thẩm Kiều.