Queen Bee Trùng Sinh: Cái Kết Của Một Nhân Vật Phụ

Chương 2: Tai nạn bất ngờ

/4


Chương 2: Tai nạn bất ngờ

"Chị Nghi! Cẩn thận phía sau!"

Một giọng nói vang lên, sau đó đám đàn em nhao nhao thốt lên, tiếng bước chân rầm rầm chạy về phía tôi. Tôi thắc mắc ngoái đầu lại nhìn, thì ra con nhỏ với bộ đồng phục dính đầy đất lao về phía tôi, đôi mắt nó chứa đầy căm phẫn, tôi còn nghe nó nói:

"Vương Huỳnh Nghi! Mày đi chết đi!"

Lúc này tôi mới để ý trên tay nó có cầm một con dao. Bọn đàn em chạy ùa tới nhưng nó chỉ cách tôi còn vài bước chân. Tôi đứng đờ người ra, tưởng tượng khi con dao đó cắm vào bụng mình sẽ đau đớn đến nhường nào...

Nhưng không. Tôi mở mắt. Linh Nhi nó đã đứng trước mặt tôi lúc nào, nó cúi gập người, thân thể run lên trông thật đau đớn.

'Leng keng'

Tiếng con dao sắt nhọn rơi xuống nghe sao thật lạnh lẽo. Rồi Linh Nhi té phịch xuống đất, hai tay nó đang ôm bụng.

Là máu!

Màu đỏ thẫm dần loang ra khắp đồng phục của nó, nó ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và vô cùng tái nhợt, nhưng nó vẫn cố nặn một nụ cười.

"Chị..."

Nó gọi, rồi ngất đi trên tay tôi.

"B-bệnh viện..."

Tôi thì thầm, rồi quát lớn.

"Bệnh viện! Mau gọi cho bệnh viện! Nhanh lên!"

Cả lũ nháo nhào gọi điện, con nhỏ bẩn thỉu kia đã bị bảo vệ lôi đi, nó vùng vẫy, miệng gào lên giận dữ.

"Buông tao ra! Tao phải giết nó!"

.

Tôi thẫn thờ ngồi ở phòng chờ, ngước nhìn lên bảng màu đỏ ghi chữ 'Cấp cứu', tôi lại cảm thấy sợ. Nếu Linh Nhi nó có làm sao thì...

Tiếng bước chân dồn dã chạy tới. Hai người, một đàn ông một đàn bà, đó chính là ba và dì tôi. Sắc mặt hai người cũng không khá hơn là bao, khoé mắt dì sưng đỏ vì vừa khóc suốt quãng đường đến đây, đôi mắt ba tôi đầy lo lắng và sầu nặng.

"Ba..., dì..."

Ba im lặng nhìn tôi, còn dì thì tiếp tục khóc. Phòng cấp cứu mở cửa, tôi bật dậy chạy đến chỗ bác sĩ. Ba tôi giọng nhẹ nhàng nhưng vô cùng vội vã.

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"

Gã bác sĩ cởi khẩu trang, cất lên chất giọng vô cảm.

"Gia đình nên chuẩn bị hậu sự là vừa."

Lập tức, dì nhất đi trên vai ba tôi, ba tôi vừa đỡ lấy dì vừa kìm nén nước mắt, đôi mày ông nhíu sâu, nếp nhăn cũng nhiều thêm. Tôi biết, hiện giờ ông cực kỳ đau khổ.

"Đừng có đùa!"

Tôi lạnh lùng cắt ngang.

"Tôi không hề--"

"Đừng có đùa! Nó chỉ bị mất máu thôi mà. Các ông làm ăn kiểu gì vậy? Bộ bệnh viện này hết máu rồi hay sao?!"

Tôi quát lên.

"Cô bé đi rồi! Cô ấy bị mất máu quá nhiều, nhát đâm quá sâu đã làm tổn hại đến nội tạng cô bé."

Không thể nào!

Tôi không tin!

Linh Nhi, nó đã...

Theo sau gã bác sĩ là hai cô y tá khác, chiếc cán với Lính Nhi nằm trên đó, nhưng... mặt nó được phủ khăn trắng. Tôi lấy hết can đảm nắm lấy tay nó, lạnh ngắt.

"Linh Nhi..."

Tôi thỏ thẻ.

"Tỉnh dậy đi. Tao kêu mày tỉnh dậy, có nghe không, HẢ? LINH NHI!!!"

"Nghi..."

Ba tôi nghẹn ngào kêu. Khoé mắt tôi cay cay, miệng như bị chặn, chẳng nói được câu nào ngoài những tiếng nấc chua xót.

.

"Cô có muốn thay đổi vận mệnh không?"

Tôi ngước lên, một thằng con trai tôi không hề quen đứng trước tôi.

"Tránh ra. Bây giờ tôi không muốn tiếp chuyện."

Thằng chả trông có vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh hắn bật cười. Hắn nói:

"Cô có muốn em cô sống lại không?"

Thằng này điên rồi!

"Đừng có đùa!"

"Không hề."

Hắn bỗng trở nên nghiêm túc.

"Nếu cô đáp ứng nhu cầu của tôi, tôi sẽ giúp em cô sống lại."

Tôi nhướn mày, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

"Tôi sẽ cho cô thấy."

Hắn nụ cười, rồi kéo tay tôi đứng lên, búng tay một cái.

Mở mắt. Đây không còn là bệnh viện nữa, mà là một nơi nào đó, không có bất cứ gì hết, chỉ có hai chúng tôi.

"Chào mừng cô đến với 'Hệ thống'. Cứ gọi tôi là Andrew."

"Cái gì cơ?"

Tôi nheo mắt.

" 'Hệ thống'. Nếu cô đồng ý làm việc cho tôi, tôi sẽ biến điều ước của cô thành sự thật."

"Vậy có nghĩa anh sẽ làm cho Linh Nhi sống lại?"

"Đúng vậy."

Anh ta trả lời chắc nịch.

"Ra điều kiện đi!"

Hắn cười, rồi bắt đầu giải thích.

"Cô từng nghe nói xuyên sách chứ? Nhiệm vụ của cô là thay đổi vận mệnh của người yêu cầu."

"Và..."

"Nhân vật của cô sẽ là một nữ phụ trong bộ ngôn tình 'Đào hoa', chỉ cần không để số phận nguyên chủ giống như nguyên tác là được."

Tôi trầm mặc một lát, tự hỏi liệu tên này có đáng tin hay không, nhưng trông hắn không có vẻ là lừa đảo. Nếu hắn có thể làm Linh Nhi sống lại, chi bằng không thử một lần.

"Chưa hiểu lắm nhưng được thôi. Bây giờ hãy thực hiện điều ước của tôi đi, làm Linh Nhi sống lại."

Hẳn nhoẻn miệng cười.

"Được thôi. Nhưng cô phải trả giá một chút."

Chưa kịp hoàng hồn, ánh sáng đã cuốn tôi đi.

Mở mắt. Tôi nhìn một lược, nhận ra đây chính là bệnh viện. Ba, dì, và cả Linh Nhi nữa, cả ba đang buồn rầu nhìn ai đó đang nằm trên giường bệnh.

Khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, mái tóc có hơi bù xù một chút. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra đó là tôi, người nằm trên giường bệnh là tôi.

"Cô đã thế thân cho Linh Nhi lãnh nhát dao đó. Đừng lo, chỉ là sống thực vật thôi, khi hoàn thàh nhiệm vụ thì cô sẽ tỉnh lại"

"Hiểu."

"Giờ tôi sẽ đưa cô vào truyện. Cố gắng lên!"

Hình ảnh gia đình tôi dần phai mờ, tôi nhắm mắt, không nghĩ nổi chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

.

Mở mắt. Tôi tỉnh lại, đây vẫn là bệnh viện. Có điều, thân thể tôi rã rời không cử động nổi.

"Cô tỉnh rồi đấy à?"

Giọng đàn ông vang lên, lạnh nhạt và có vài phần chán ghét. Tôi nhìn sang anh ta, tưởng ai, hoá ra là Bạch Âu Dương!

Tên khốn nạn!


/4

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status