Tô Gia Kỳ mang Trần bảo bối tới nhà hàng " Làng Tre " là một nhà hàng chuyên về món ăn truyền thống của Việt Nam, Trần bảo bối được sinh ra ở Anh quốc nên anh muốn cho cậu tìm hiểu một chút về ẩm thực Việt Nam
" Bảo bối, đã từng ăn món Việt chưa? " anh đưa thực đơn cho bảo bối chọn
" Rồi ạ, hồi còn ở anh quốc mẹ từng dẫn con tới ăn vài lần, về đây bà Mai nấu ăn cũng rất ngon ạ " Trần bảo bối vừa nhìn thực đơn vừa nói
Một lúc sau, món ăn được dọn lên, anh muốn thăm dò sở thích ăn uống của cậu nên đa số đều do bảo bối chọn, quả nhiên sở thích ăn uống của cậu có chút giống anh, nghi ngờ trong lòng anh tăng thêm vài phần chắc chắn
" Bảo bối, lần trước ở nhà sao không thấy ba cháu? Có một cậu con trai đáng yêu thế này chắc hẳn ba cháu rất vui " anh bắt đầu dò hỏi
" Từ lúc cháu được sinh ra chưa từng gặp ba, mẹ bảo là ba đã chết nhưng cháu không tin, cháu nghĩ ba cháu còn sống và đang ở đâu đó " đang ăn, cậu dừng động tác trên tay, mắt ngước lên nhìn anh trả lời
Không có ba? Anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ cô đã kết hôn khi chưa hỏi rõ, trong lòng tràn ngập hưng phấn, càng chắc chắn thêm bảo bối là con anh, tay anh cầm đũa run lên, anh cố gắng trấn tĩnh gắp một miếng thức ăn bỏ vào bát bảo bối hỏi tiếp " Vậy cháu có hy vọng gặp được ba mình không? "
Trần bảo bố không trả lời mà hỏi ngược anh " Nếu là chú, có một đứa con trai như cháu, chú có đồng ý tiếp nhận không ạ? " mặc dù không biết vì sao năm xưa ba mẹ tách ra, nhưng cậu vẫn muốn biết liệu ba có tiếp nhận cậu hay không
" Chú rất hạnh phúc nếu có một đứa con trai như cháu " anh thật lòng đáp
Ba sẽ tiếp nhận mình ư? Trong lòng cậu vui mừng nở hoa, nhưng mẹ thì sao? mẹ có muốn cậu nhận ba không? Mặc dù người ngồi trước mặt là ba cậu nhưng đối với cậu mẹ vẫn là người quan trọng nhất, mấy năm nay chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, vì sinh cậu mẹ còn suýt mất mạng. Cách tốt nhất là làm cho ba mẹ tái hợp, cậu đồng ý với suy nghĩ của mình " Vậy chú có thể giúp cháu tìm ba không? " cậu nói
" Chú sẽ " anh gật đầu, đây là hy vọng của anh, mong còn không kịp sao có thể từ chối chứ.
Kết thúc bữa ăn, Tô Gia Kỳ lái xe đưa Trần bảo bối trở về.
Trước lúc xuống xe cậu tỏ vẻ thân sĩ nói " Cảm ơn chú đã đưa cháu trở về còn mời cháu ăn cơm, cháu có thể mời chú vào nhà dùng trà để đáp lại được không ạ? " cậu muốn bố mẹ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.
" Được " anh gật đầu, anh cũng muốn hỏi cô về thân thế của bảo bối
Lúc này chỉ có gì Mai ở nhà, vào tới nơi Trần bảo bối liền nháy mắt với gì Mai, bà hiểu ý liền tỏ ra lo lắng vòng tay ôm lấy bảo bối, gương mặt mừng rỡ đến sắp khóc " Bảo bối, con chạy đi đâu làm bà lo lắng muốn chết, còn chuẩn bị báo công an " xong quay ra nhìn Tô Gia Kỳ cảm kích nói " cảm ơn cậu đã mang bảo bối trở về "
Anh hơi nghi ngờ vì sao bảo bối đi lạc mà gì Mai lúc này đã về nhà, nhưng nhìn vẻ mặt lúc này của gì Mai liền bỏ qua suy nghĩ này, rồi đáp " Không có gì, chỉ là thuận tiện thôi "
Bọn họ ngồi uống trà nói chuyện một lúc thì ngoài của truyền đến tiếng động cơ.
Trần Mỹ Kiều đã trở về, thấy người đàn ông ngồi trong phòng khách cô kinh ngạc lên tiếng hỏi bảo bối " sao anh ta lại ở đây? "
" lúc nãy gặp nhau trên đường nên chú ấy thuận tiện đưa con về nhà, vì để cảm ơn nên con mời chú ấy vào uống trà " bảo bối nhảy xuống sofa, lạch bạch chạy ra ôm lấy chân cô, rồi cậu nói
Vì không thể để cô biết kế hoạch của mình nên tất nhiên bảo bối và gì Mai không hé răng về chuyện cậu đi lạc. Tô Gia Kỳ ngồi bên cạnh nghĩ bảo bối không muốn cô lo lắng nên cũng không nói về chuyện đã xảy ra.
" Trà cũng đã uống xong, anh có thể trở về được rồi " cô lên tiếng đuổi khách, sự xuất hiện của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, đúng hơn là chột dạ vì bản thân giấu chuyện bảo bối là con anh.
" Tôi có thể nói chuyện với em một lát không? " anh không để ý đến sự khó chịu của cô lên tiếng đề nghị
" Chuyện gì " cô nhíu mày nghi vấn
" khoảng 5 phút thôi, không mất nhiều thời gian của em đâu " anh vẫn bình tĩnh lên tiếng
" Được, đi theo tôi " cô đành gật đầu
Ra đến vườn hoa ngoài sân, anh không chần chờ nhìn thẳng vào mắt cô hỏi " có phải bảo bối là con tôi không? "
Cô hoảng hốt, sao anh ta lại biết được? Anh ta không phải muốn lấy mất con cô chứ? bất kể tại sao anh ta biết được cô liền chối " haha, anh nói gì tôi không hiểu, bảo bối là con trai của tôi, không liên quan gì tới anh "
Nhưng biểu cảm của cô đã lọt vào mắt anh, nó đã bán đứng lời nói của cô, anh đánh liều một phen "
Thật vậy sao? Bảo bối có khuôn mặt giống tôi, tôi đã xét nghiệm ADN, phải hay không chờ kết quả liền biết thôi "
Anh đành nói dối, quả thực Tô Văn Vũ có đề nghị anh xét nghiệm ADN nhưng anh muốn tôn trọng cô, anh muốn chính miệng cô nói với anh chứ không phải lén lút sau lưng cô
Tiếng ' lộp ... bộp ' trong lòng kêu lên, cô sửng sốt, xét nghiệm ADN? quả thật không thể dấu được nữa rồi, cô hất cằm " Vậy thì sao, là con của anh thì sao chứ, cũng không có bất kì liên quan gì tới anh hết "
/64
|