Quả nhiên là con anh, lòng anh lúc này vô cùng vui sướng, nhưng liền có một cỗ tức giận lấn át, anh nâng cằm cô bóp chặt , nghiến răng nghiến lợi " Tại sao em lại dấu tối? " anh không rõ rốt cuộc bản thân giận dữ vì cô giấu anh hay là giận dữ vì nghĩ đến mấy năm nay một mình cô nuôi con biết bao khổ cực.
Cô vì đau mà nhíu mày, ánh mắt nhìn anh không chịu thua kém " tôi nói rồi, không liên quan gì tới anh "
Tay anh càng tăng thêm lực, gần từng chữ " tôi muốn lấy lại con mình " không chờ cô phản ứng liền bổ sung " và còn có em nữa " rồi buông tay ra
Cô ngơ ngác nhìn anh, nhưng rất nhanh khôi phục lý trí, giận dữ " Anh đừng mơ tưởng "
" Vậy chúng ta chờ xem " anh híp mắt nhìn cô lên tiếng rồi xoay người rời đi.
Cô vẫn tiếp tục chôn chân tại chỗ, suy nghĩ những gì vừa xảy ra, những lời anh nói rốt cuộc là như thế nào. Sau khi nghe gì Mai nói, cô vốn có ý định để bọn họ nhận nhau, nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp thì anh đã biết. Một vòng rối rắm, cô lắc đầu thở dài đi vào nhà, thôi đành để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi.
*********************************************************
Chớp nhoáng một cái đến cuối tuần
Gì Mai về quê thăm họ hàng nên trong nhà chỉ còn lại mẹ con Trần Mỹ Kiều ở nhà.
' Đinh đong... Đinh đong...' Trần Kiều Mỹ đang ngồi trên sofa đọc sách thì tiếng chuông cửa vang lên, cô liền la lên " Bảo bối, con đi mở cửa đi "
Trần bảo bối đang ngồi phía đối diện chơi game cũng chẳng thèm quan tâm, cậu nói " Con đang chơi game, mẹ mở cửa đi "
Cô phản bác " Mẹ vừa về nước chưa kịp kết giao bạn bè, không mua đồ online, hôm nay cuối tuần cũng chẳng có việc, nên chắc chắn tìm con. Mau, đi mở cửa đi "
Trong lúc hai mẹ con đang cãi nhau, chuông cửa lại vang lên ' Đinh... đong '
Trần bảo bối quay ra lườn mẹ, định phản bác lại nhưng chợt nghĩ ra điều gì nên nhảy xuống đứng dậy lo ton đi ra cửa.
Quả nhiên, đúng như cậu bé dự đoán, trước cửa đậu một chiếc xe màu đen, Tô Gia Kỳ đeo mắt kính đen, khoanh tay dựa lưng vào thân xe.
" Cháu chào chú ạ! " Trần bảo bối dùng cái tay mập mập kéo cánh cửa ra, nhìn Tô Gia Kỳ nói
" Hi bảo bối, hôm nay chú tới dẫn hai mẹ con đi chơi, con chịu không? " anh đứng dậy mỉm cười nói
Hai mắt Trần bảo bối liền sáng lên, mong ước đi chơi có ba mẹ đầy đủ của cậu cuối cùng đã thành hiện thực, cậu không nghĩ nhiều liền gật gật cái đầu nhỏ " Vâng, được ạ! "
" Vậy thì chúng ta vào chuẩn bị thôi " anh nói xong liền nhấc chân bước vào.
Nghe tiếng bước chân, Trần Mỹ Kiều quay ra hỏi " Bảo bối, ai... " nhưng vừa nói được nửa câu liền nhận ra bóng dáng xuất hiện ở cửa, cô đổi thái độ, nhíu mày hỏi " lại là anh à? Anh tới có việc gì? "
" Chú ấy tới đưa chúng ta đi chơi " không chờ anh lên tiếng thì Trần bảo bối đáp
" Không đi! " cô quay ngoắt lại tiếp tục đọc sách, mở miệng từ chối.
1s..2s..3s...phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, cô ngước mắt lên liền đụng phải cặp mắt tròn to của Trần bảo bối, vành mắt rưng rưng, môi cậu mím lại, rất vô tôi đáng thương.
Cô nhìn thấy không đành lòng, nghĩ con trai cũng cần ba, đang thở hắt ra, hất cằm về phía anh " Nể mặt con trai nên hôm nay tôi sẽ đi với anh " nói xong cô bước lên lầu thay quần áo.
Cô hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa lẩm bẩm " hy vọng trời đột nhiên nổi sấm chớp, mưa to, đi không được cho các người hết đắc ý "
Khổ nhục kế thành công, Trần bảo bối quay sang nháy mắt với anh một cái rồi cũng đi thay quần áo.
Tim anh như tan chảy, con trai anh quả thật đáng yêu chết mất, thật là muốn bắt cóc về nuôi. Nhưng phải từ từ, anh còn muốn bắt cóc cả mẹ con trai. Anh đứng tại chỗ nở nụ cười ngây ngô.
Một tiếng sau, một nhà ba người bọn họ đã tới công viên giải trí, chỗ này trông giống như một tiểu vương quốc giữa lòng thành phố.
Trần Mỹ Kiều mặc một chiếc sơ mi, màu xanh nhạt, hở vai, quần Jean màu trắng kết hợp một đôi giày thể thao, xinh đẹp năng động. Trần bảo bối mặc một chiếc T-shirt màu trắng, quần sóoc màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai, thêm đôi giày bốt bằng da cổ thấp.
Tô Gia Kỳ cũng không chịu thua kém, thay bộ âu phục cứng nhắc hàng ngày bằng một chiếc áo thun kết hợp quần Jean màu vàng sữa, trông trẻ ra vài tuổi.
" Bảo bối, con thật sự muốn tới nơi này thật sao, bình thường mẹ nói con tỏ ra khinh bỉ chê mấy trò tầm thường cơ mà " cô liếc nhìn công viên rồi liếc nhìn con trai nghi hoặc
" Hôm nay đột nhiên con muốn chơi " Trần bảo bối hưng phấn đáp, thực ra cậu muốn nói là cậu không muốn đi vì không muốn nhìn những bạn nhỏ khác có ba bảo vệ mà cậu không có.
Tô Gia Kỳ như hiểu được tâm tư của bảo bối, anh cúi xuống vươn tay bế cậu lên " Tốt! Vậy hôm nay chúng ta phải chơi cho đã mới được "
Trần bảo mừng rỡ, dùng cái tay thơm mùi sữa ôm lấy má anh hôn lên một cái ' chụt '
Anh khựng lại vài giây, lòng tràn ngập sung sướng cười tươi như hoa.
Trần Mỹ Kiều đi phía sau nhìn thấy một màn này, trong lòng nghĩ " có lẽ con trai cũng cần ba, được rồi, phải tìm một lúc thích hợp nào đó cho hai người nhận nhau "
Ba người bọn họ tiến vào công viên vô cùng nổi bật, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Người bố phong độ đẹp trai, bên cạnh người mẹ xinh đẹp dịu dàng như hoa, cùng cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu có vài phần giống người bố. Quả thật khiến cho người ta hâm mộ lẫn ghen tị.
/64
|