Chap 11 Nó ra khỏi WC sắp xếp sách vở chuẩn bị đi học khi ra đến phòng khách thấy anh đang ngồi ăn sáng nó thắc mắc-dì Yến lên rồi sao
-k
-thế đồ ăn ở đâu ra k phải gọi đồ ăn nhanh chứ-nó nhìn vs ánh mắt nghi hoặc
-anh tự làm đó ăn đi-liệu có ăn đc k hôm nay tôi chưa muốn ở nhà vs lại đời tôi còn dài chưa muốn làm bạn vs nhà xác bệnh viện-nó hỏi đầy nghivấn-k ăn thì thôi anh ăn hết coi như ăn bù hôm qua k ăn- anh lấy lại đĩa đồ ăn
-ơ..anh hay nhỉ tôi bảo k ăn sao-nó dật lại-tôi ăn là đc chứ gì
-phải ngoan thế chứ-anh nhìn nó thì bị nó lườm cho cháy áo (ryo:chị ơi cẩn thận lác đấy.:.........nó:liên quan đến mi à ..biến.............ryo:*chuồn lun kẻo ở lại mà gặp họa thì tiêu đời*) Mọi ngày diễn ra đều đặn sáng anh đưa nó đi học rối đến công ti, chiều đón nó về, tối tranh cãi nhau rồi mới đi ngủ. Hắn sau khi nó lấy ck cũng nghỉ lun mất tăm tích. Hôm đó nó và Ánh đang ngồi nói chuyện ở sau trường
-hương à tao thấy mà đi lấy ck giàu sướng như z mà có thấy mày hưởng thụ đâu
-theo mày thì như thế nào mới gọi là hưởng thụ-nó ngước mắt lên khỏi trang sách
-bình thường những cặp vkck mới cưới thường đi hưởng tuần trăng mật thì k nhưng cái đó k tính làm gì có thể đi chơi cũng nhau ,mua sắm, hay tổ chức 1 buổi dã ngoại nhỏ chẳng hạn...cón mày thì....hazz..chẳng có cái gì suốt ngày chỉ cắm đầu vô mấy cuốn sách k bấu bổ gì đâu
-tao chưa thừa hơi để làm nhưng việc vô bổ như z
-mày k thích đi chơi vs Nhất Bảo hay là mày ...thích người khác chứ gì-nhỏ Ánh nhìn nó rất chi là đểu
-phải hông...
-mày đừng lên cơn nữa đc k tao chắc chắn trăm phầm trăm là tao....k.....yêu ai cả
-chỉ có Nhất Bảo thôi chứ gì-Ánh cười
-mày muốn chết rồi đúng k-nó lườm nhỏ
-thế anh ta có llàm gì mày k
-làm gì?
-Mày thử nghĩ anh ta làm gì đc tao hả-nó tự đắc
-thế k có gì thật hả
-ừm.....mày muốn gì đây tự dưng khi k ngồi hỏi cung tao là sao
-thì...tao chỉ muốn biết mày ra sao thôi mà
-tao cái con khỉ muốn gì nói luôn di-nó cất quyển sách đi
-là mày nói đấy tao cũng k vòng vo nữa tao.....thách mày lôi đc anh ta đi chơi vs mày cả chiều mà k hề kêu ca gì
-thách sao ? Thế thắng thì đc cái gì?-tao sẽ đạp xe chở mày đi học 1 tháng
-ok lần này mày thua chắc rồi Ánh ạ-nó vỗ vai Ánh
-để xem ai nếu mày thua sẽ phải đãi tao ăn cả tháng nhỉ
-đc thôi tao đi đây- nó sách cặp đi
-đã sập bẫy, hoàn thành-Ánh rút điện thoại ra-alo......xong rồi đó......những việc còn lại tùy anh sử tiếp......nhớ phải trả thù lao cho em đấy........vâng em cúp máy đây
Tập đoàn Sapphire anh sweet
Nó đứng trc cổng mà tần ngần mãi k muốn vào nhưng rồi nó quyết định phải vào nếu k nó phải bao Ánh ăn 1 tháng mà nhỏ ăn đâu có ít -chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu ạ-nó nhân viên tiếp tân
-ở trên tầng 53 em có hẹn trc k
-phải hẹn nữa ạ... em k có hẹn trc
-vậy rất khò để gặp đc chủ tịch
-vâng em biết rồi cám ơn chị-nó quay đầu đi ra nhưng vẫn lường lự-chẳng lẽ mk chịu bỏ cuộc ở đây sao k bao h-nó quay lại đi vào thang máylên tầng 53. Nó định mở cửa phòng thì cô thư kí ngăn nó lại
-cô à chụ tjich bây giờ k muốn gặp ai mong cô lần sau quay lại
-cô có thể giúp tôi vào nói vs chủ tịch có v...à k cò người nhà tới đc k
-um...đc...cô đợi một lát-cô thư kí đi vào 1 lúc rồi đi ra lắc đầu-xin lỗi tôi k giúp gì đc cho cô
-k sao để tôi tự vào-nó đẩy cửa mặc cho cô thư kí có kéo nó
-ra ngoài-giọng của anh lạnh đến nỗi nó phải rùng mk, nó tới sopha ngồi k gây 1 tiếng động anh tưởng đã đi rồi nên k nói gì nữa tiếp tục công việc của mk 5 phút ...10 phút...20phút trôi qua anh vẫn ngồi đó k có dấu hiệu của việc đã làm xong công viêc nó sốt ruột quá đành phải lên tiếng
-Nhất Bảo-nó gọi
-hử...- Anh ngước mặt lên khỏi cái máy tính vì có kẻ dám to gan gọi tên của anh-hương sao em lại ở đây em tới khi nào vâỵ
-20phút rồi-nó nhìn đồng hồ đeo trên tay mk
-đến sao k bảo anh 1 tiếng
-tôi đến anh cò đuổi nếu báo chắc bị sách cổ ra mất
-sao cơ anh đuổi em ..k thể nào..mà em tới đây làm gì z-anh hỏi
-à..ờm...thì là...-nó k biết bây giờ nên nói vs anh như thế nào thì phải-....tôi ...tôi
-em nói luôn đi cứ ấp úng mãi ai mà hiểu đc-anh giục nó
/27
|