TÌM LẠI CHÍNH MÌNH

Chương 2

/3


Chương 2:

     [Aizzz đau quá. Không phải mình đã chết rồi chứ. Hic]
     Trên giường bệnh, Lưu Nguyệt Cát dần dần tỉnh lại.
     [Còn sống!!!! May quá.] Nhớ lại cảnh tượng trước khi xảy ra tai nạn cô thầm rùng mình. Đúng là đã là họa thì không tránh nổi mà. Xem ra số cô là phải bị tai nạn rồi.
     Khó khăn lắm mới tránh được chiếc xe tải thì lại đụng phải ngay một chiếc mô tô đang lao tới với tốc độ cao. Cũng may lần va chạm này không đến nổi cướp đi cái mạng nhỏ của cô. Xem đi, cô vẫn còn sống. Nếu bị chiếc xe tải kia đâm vào thì chắc đã đi đời rồi.
     Nguyệt Cát đang suy nghĩ lang man thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Lúc này cô mới để ý rằng mình đang nằm trong một phòng VIP nha. [Woa, bệnh viện nào đây? Trang bị tốt thật chứ. Chắc là đụng phải nhà giàu rồi.]
Cửa phòng mở ra, người bước vào là một cậu thanh niên. Người này mặt mày sáng sủa, uhm… được rồi thật tình mà nói thì cũng đẹp trai đấy, da trắng, dáng cao vừa nhìn đã biết là cậu ấm con nhà nào rồi.
     “Cô tỉnh rồi đấy à? 3 ngày qua cô làm tôi khổ chết đi được’’ Cậu chàng lên tiếng. “Mà cô làm gì mà đột ngột nhảy ra trước đầu xe người ta vậy? Nếu không nhờ kĩ thuật cao siêu của tôi thì giờ cô không chỉ là nằm ở đây đâu.”
     Nhớ lại tình cảnh hôm đó, lỗi cũng không hoàn toàn là do cô “Tôi xin lỗi. Nhưng mà trong thành phố cũng không được phép lái xe nhanh như cậu đâu.”
     “Vì thế nên tôi mới phải ở đây.”Cậu chàng lười nhát đáp.
     “Mà cậu nói tôi đã nằm đây 3 ngày rồi ư ?” [3 ngày rồi liệu anh có tìm mình không ?] Dù biết là nên chết tâm nhưng cô vẫn không kiềm được mà hi vọng.
     “Điện thoại của tôi đâu rồi ?”cô nôn nóng hỏi. “Đây _ cậu ta móc từ trong túi ra_ Người đàn ông trong hình này là người yêu cô à ? Đẹp trai thế.”
     “Ai cho cậu tự ý xem đồ của người khác thế hả ? Đưa đây mau lên” Bị nói trúng chỗ đau, Nguyệt Cát nổi quạu.
     “Đây đây… Gì mà dữ thế. Đúng là bà chằn.”
     Mặc kệ cậu ta, cô vội vàng mở nhật kí điện thoại. Không có cuộc gọi nào thuộc về anh cả. [Mày tỉnh lại đi. Anh ấy không liên quan gì tới mày nữa rồi.] Cô thất thần nghĩ.
     Đứng bên cạnh, cậu thanh niên nhận thấy sự khác thường của cô. “Gì thế kia? Vừa nãy còn như bà chằn lửa thế mà bây giờ lại ỉu xìu rồi.  Con gái thật khó hiểu !!!”
     “Lo chuyện của cậu đi. Nhóc con. Giờ tôi không có tâm trạng đấu khẩu với cậu đâu. Tôi muốn ở một mình. ” Cô buồn buồn nói.
     Cậu nhóc quay đầu chuẩn bị đi ra. “Ừ được thôi. Tôi cũng không rảnh.”
     “Khoan đã.” Nhưng mà cô khát nước quá. “Này… này… có nghe không hả… nhóc… NÀY.”
     Cuối cùng cậu nhóc cũng chịu quay lại. “Tôi không tên là Này hay Nhóc đâu nhé. Muốn đuổi là đuổi muốn kêu là kêu hả thật bất lịch sự quá đi”.
     Dừng lại một chút, lúc Nguyệt Cát đang muốn hỏi tên cậu ta thì như hiểu ý cô, cậu ta nói luôn. “Tôi tên Thịnh Nam, khỏi phải hỏi.”
     Được rồi. “Thịnh Nam này, tôi khát nước, cậu lấy dùm tôi rồi hẳng ra ngoài.” Hiện tại cô không có sức để xuống giường đâu.
     “Hừ. Xem như cô tốt số. Được thiếu gia đây lấy nước cho không có mấy ai đâu.” Rót đưa Nguyệt Cát li nước rồi Thịnh Nam đi thẳng ra khỏi phòng.
     Trong phòng yên tĩnh trở lại. Nguyệt Cát rơi vào trầm tư. Cô suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Từ Thiên, về cuộc đời cô. Dù tim đau như bị ai đó bóp chặt, không thở được nhưng cô cũng phải từ bỏ anh thôi. Anh sẽ không giờ thuộc về cô. “Đúng vậy. Dù anh không thể ở bên người con gái ấy anh cũng không bao giờ ở bên mình.” Cô mệt mỏi rồi. Buông tay đi thôi.
     Lúc đứng đước đầu xe tải kia cô bỗng nhớ đến mục tiêu đời mình_ những điều mà cô đã quên mất từ khi gặp anh. Đúng vậy, tình yêu không phải là tất cả. Cô còn nhiều điều phải làm. Cô muốn tiếp tục niềm đam mê của mình. Cô đã một lần từ bỏ nó, sẽ không bao giờ như vậy nữa cho dù là có chuyện gì xảy ra. Nắm chặt sợi dây chuyền, cô nhìn lên bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ “Mẹ, tha thứ cho con. Con thề con nhất định sẽ đi tiếp con đường này giúp mẹ. Hãy tin con.”
     “Mẹ, con gái của mẹ đã trở về rồi.”
     Cạch.
     Cửa lại mở ra. Thịnh Nam thò đầu vào “Xin lỗi nhưng tôi quên nói cô, 2 ngày trước có người nhà cô gọi đến tìm. Tôi không kịp nói gì cả chỉ thấy bên ấy họ bảo cô về ngay. Hình như có việc gấp lắm. Rồi cúp máy ngay.”
     Bỗng nhiên tim cô đập Thịch một cái. Hình như có điều gì đó đã xảy ra. Nỗi bất an bỗng dấy lên trong lòng, cuồn cuộn không cách nào ép xuống được.
     “Tôi phải xuất viện ngay.”





Mọi người cho mình ý kiến đi, khen chê gì cũng được. Đừng im ắng như thế này. Please  :cry:  :cry:  :cry:

/3

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status